HOW MUCH IS YOUR LOVE ?


/ Tonfah /

Phoon lại khóc. Ngày nào em cũng khóc, đêm đến đều gặp ác mộng, có hôm em hoảng loạn đến mức bắt tôi gọi cho Jo để hỏi tình hình của North, Jo đã từng nói với em chuyện này khômg liên quan tới em nhưng dường như nó không có tác dụng. Em đang rất căng thẳng sau sự việc của North, tôi biết em đang tự dằn vặt mình. Phoon là người đa sầu đa cảm và chân thành với mọi mối quan hệ. Thật khác với người cha tệ hại của em. Đúng như Jo đã nói, đáng lẽ ông ta không nên sống từ lâu rồi. Ông ta hành hạ tinh thần Phoon từ lúc còn nhỏ, ông ta biết Phoon là đứa trẻ ngoan và có trái tim lấp đầy tình thương vì thế ông ta chọn làm hại bạn của em, khiến em tự dằn vặt và lần nữa ông ta thành công khiến Phoon khốn khổ.

" Anh Fah...."

Em nấc nghẹn gọi tên tôi, tiếng của em như mèo nhỏ bị thương, trái tim tôi cảm thấy đau tê dại. Tôi thầm cảm ơn vì Johan là người hiểu lí lẽ, nhưng đúng là thế thì chúng tôi mới chơi thân với nhau lâu đến vậy

" Phoon, nghe anh Fah nói nhé, sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Phoon từng nói North là người mạnh mẽ có đúng không ? "

Em gật đầu, nước mắt em giàn dụa, chóp mũi em ứng đỏ vì khóc nhiều. Tôi đưa tay lau nhẹ khoé mắt em

" Anh Fah....Phoon không muốn....không muốn cảm giác năm đó Fun bỏ lại Phoon...."

Em nói một câu còn chẳng hoàn thiện được. Tôi hôn lên môi em, muốn trấn tĩnh em lại. Cách này có tác dụng vì tôi đã thử rất nhiều lần và lần nào cũng có thể làm em bình tĩnh lại được. Bàn tay em níu lấy áo tôi dần buông lỏng thì tôi mới buông em ra. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh những giọt nước mắt của em

" Sẽ không sao, Phoon phải tin anh Fah chứ "

Em gật đầu, tôi vội kéo tay em xuống khi em đưa lên dụi hai mắt đỏ au

" Đừng dụi mắt mà "

Phoon rúc vào ngực tôi như mèo con đang tìm hơi ấm. Trong lòng tôi cũng có những ý nghĩ ngổn ngang, tình trạng của North không khả quan, tệ nhất em ấy sẽ trở thành người thực vật hoặc có thể sẽ tệ đến mức ngưng tim đột ngột vào một ngày nào đó chúng tôi không lường trước được. Vì North mất máu nhiều dẫn đến cơ thể bị sốc và suy đa tạng, suy tim , các gân ở cổ tay đều bị đứt, khó khăn lắm mới có thể nối lại được. Tôi thật sự không thể ngờ chú Rit lại có thể mất hết tính người như thế. Và cũng không ngoài dự đoán, chú Rit bị Johan hành hạ đến chết, sau đó là dàn dựng thành một vụ tai nạn giao thông. Tôi không nói cho em biết vì không muốn tâm lí em nặng nề hơn nữa. Dù sao ông ta cũng là bố ruột của Phoon. Tôi ôm siết lấy em, chỉ mong mọi chuyện sẽ khả quan hơn.

——-------------------------------------------------------------------
/ North /

Anh Johan bước ra khỏi toilet, khuôn mặt anh trắng bệch. Khi nãy anh Tonfah đến và sau đó anh Jo rời đi, lúc ấy tôi không biết anh đi đâu vì Dao bảo tôi không được đi đâu cả. Năng lượng của tôi rất yếu, nếu đi lung tung sẽ có thể tan biến. Tôi không muốn chết chút nào. Anh đi tầm 2 tiếng thì quay lại, dường như anh chưa từng để tôi nằm ở đây một mình. Nếu anh có việc sẽ nhờ các anh bác sĩ khác đến trông tôi. Nghe họ nói chuyện và nhìn thấy bình máu truyền trên tay tôi chưa từng vơi đi tôi mới biết anh chính là người truyền máu cho tôi.

Anh lại chẳng lo cho bản thân nữa rồi ! Một lúc sau anh Tonfah đi khỏi, chỉ còn lại anh Arthit và Dao. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Jo, vòng tay ôm lấy eo anh và ngã đầu lên vai anh.

" Anh Jo..."

Tôi gọi khẽ, anh thậm chí chẳng cảm nhận được tôi ở đây.

" Mày ngủ tí đi, để tao ở đây canh vợ mày cho "

Anh Jo lắc đầu. Tôi nhìn Dao, tôi biết anh chưa từng tin vào ma quỷ, huống hồ Dao nói năng lượng anh Jo mạnh nên sẽ không thể nhìn thấy linh hồn nhưng thời khắc này tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi ở đây, tôi ở bên cạnh anh đây và làm ơn hãy nghỉ ngơi đi. Dao quay sang đẩy nhẹ tay anh Arthit

" Jo "

"...."

" Mày có tin vào linh hồn không ? "

Anh Jo ngồi thẳng dậy sau câu hỏi của anh Arthit.

" Ý mày là ? "

" Tao biết chuyện này khó tin nhưng mày cũng biết vợ tao có thể nhìn thấy linh hồn "

" Ý mày là Dao có thể nhìn thấy North ? "

Anh Arthit gật đầu

" North vẫn còn sống , làm sao Dao có thể nhìn thấy em ấy ? "

Khuôn mặt anh đáng sợ quá anh Jo, làm ơn giãn cơ mặt ra đi ạ

" Đương nhiên nó vẫn sống, nhưng hiện tại thì linh hồn của nó nằm ngoài cơ thể nên nó mới hôn mê không tỉnh "

"....."

Anh Jo nhìn chăm chăm vào tôi trên giường bệnh

" Vậy...em ấy đang ở đâu ? "

" Ở ngay bên cạnh của anh ạ, cậu ấy đang ôm anh, tay của cậu ấy đang vòng qua eo anh "

Dao trả lời. Anh Jo thở dài, anh đưa tay lên lần nữa day nhẹ thái dương

" Có gì muốn nói với anh không North ? "

Tôi giật mình khi nghe anh gọi, tôi ngước lên nhìn anh. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

" Anh Jo nghỉ ngơi đi, North ở bên cạnh anh mà "

" Cậu ấy nói anh nghỉ ngơi đi, cậu ấy vẫn đang ở bên cạnh anh "

Dao truyền lời của tôi cho anh. Anh im lặng, sau đó thở hắt ra một tiếng

" Thit, mày và Dao tránh mặt một chút đi "

Arthit không hỏi thêm liền cùng Dao ra khỏi phòng. Anh Jo đứng lên đi đến bên giường bệnh của tôi. Anh hôn nhẹ lên mái tóc của tôi.

" Nếu North lo cho anh, thì North thức dậy đi "

" North không biết cách thức dậy anh Jo...."

" North hứa sẽ ở bên anh mãi mãi mà, North nói mình là đứa trẻ ngoan vậy thì North không được nuốt lời. Nếu nghe anh nói thì thức dậy đi "

"..."

Giọng anh khàn đặc cho thấy anh hút thuốc rất nhiều.

" Anh giận North vì North lại không nghe lời anh, lại rời khỏi tầm mắt anh, nhưng chỉ cần North thức dậy anh sẽ không giận nữa "

Tôi thấy vai anh run nhẹ. Anh đang khóc sao ?

Chúng tôi đã yêu nhau hơn 3 năm và đây là lần đầu tôi thấy anh khóc. Vì có lẽ anh không hắn tin vào việc tôi ở đây nên anh mới khóc. Anh Johan hay bảo tôi là đứa trẻ cứng đầu nhưng thực chất anh cứng đầu hơn tôi. Anh chẳng bao giờ chịu nhận mình mệt vì anh luôn muốn tôi dựa dẫm vào anh. Tôi ôm lấy anh, gục đầu lên vai anh

Anh Jo, North cũng nhớ anh

---------------------------------------------------------------------------------------
Đoạn góc nhìn của em North được ra đời dựa trên sự kiện này ☺️ Anh Maxky khóc ra anh Johan  đẹp kinh thiên động địa nên chắc hành ảnh lên bờ xuống ruộng nữa quá 😀

Cre on pic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro