WHISPERING PINES
/ Arthit /
" Xa chết mẹ đi được "
Thằng Johan lại bắt đầu cằn nhằn rồi đấy.
"Khách sạn của mày đây hả, Thit ? "
Tonfah nhìn tôi. Trước mắt chúng tôi là một khoảng rừng thông âm u với căn nhà mang vẻ cổ xưa dột nát. À nói dột nát hơi quá, chỉ là nhìn nó như sống qua 3 kiếp.
" Tao đâu có biết, vợ mày nói khách sạn đó Johan "
Cả đám quay lại nhìn thằng North đằng sau.
" Đâu phải khách sạn, là nhà của Kittisak á anh "
" Kittisak ? "
Tôi thắc mắc
" Kittisak là bạn thực tập chung với em "
Dao lên tiếng, tôi nhớ ra Dao đã từng nói qua. Thực hư chuyến đi này là do cả 4 chúng tôi. Lúc đầu Dao nói bạn em mời về quê chơi, có mời cả thằng North và vợ thằng Fah thằng Hill luôn. Tôi khá lo lắng và cũng không muốn cho em đi nhưng em năn nỉ và đảm bảo nhiều thứ nên tôi bắt đầu siêu lòng. Cho đến khi thằng chó Johan gọi và vẽ ra một đống chuyện chẳng lành cho tôi nghe khiến tôi càng lo thêm. Chẳng qua nó muốn đi theo nhưng lại sợ thằng North không thoải mái, ai mà không biết thằng Johan nó dính vợ nó như keo dính chuột. Đương nhiên chúng tôi đều lo lắng và không muốn để vợ đi một mình nên mới có mặt tại cái nơi khỉ ho cò gáy này. Mà tới đây mới thấy thằng Jo lo không sai. Ai lại ở đây vậy chứ ?
" Dao ! "
Chúng tôi quay lại theo tiếng gọi, này chắc là Kit sa cái gì đó rồi, tên gì mà khó đọc vậy. Là một thằng nhóc, ôi nó lùn hơn cả vợ tôi.
" Sao nhìn kì lạ vậy ? "
Tôi nói nhỏ với thằng Jo
" Không, mày là kì lạ nhất rồi "
Thằng chó chết tiệt !
" Xin chào mọi người "
Chúng tôi lịch sự chào lại
" Đây là người yêu North, anh Johan. Còn đây là người yêu Ter, anh Hill. Đây là người yêu của Mew anh Tonfah, còn đây là..."
" Người yêu cậu đúng không ? Chào mọi người em là Kittisak, có thể gọi em là Kit "
Cũng lanh lẹ đó, nhưng mà tao là chồng em ấy, không phải người yêu
" Xem kìa, nhìn em Dao cười ngọt quá "
" Ừm, không rời mắt luôn "
Tao thấy khỏi cần nhắc ! Thằng Johan với thằng Hill tụi mày hợp nhau quá nhỉ. Sau cái màn chào hỏi ngứa mắt rốt cuộc chúng tôi cũng được vào nhà. Cái quái quỷ gì đây ? Tôi nghĩ cây cột này sống từ thời tổ tiên của tôi luôn ấy. Căn nhà cũ kĩ nhưng rất rộng, toàn bộ đều là chất liệu gỗ, có tận 4 tầng, mà nó ở một mình sao ở cái nhà to chảng thế không biết. Trong nhà thiếu ánh sáng tới mức tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
" Kit, nhà mày không có đèn hả ? "
Thằng North lên tiếng, nó níu tay thằng Jo, cái thằng nhát cáy. Tôi nhìn thấy vợ thằng Fah cũng đang nép vào người nó, à tôi nhớ ra vợ thằng Fah sợ bóng tối
" À, nhà tớ không quen dùng đèn điện, chỉ có tầng trệt và tầng 3 mọi người ở sẽ có đèn điện "
Không sài đèn điện ? Thời đại này có người không sài đèn điện hả ? Chúng tôi lên tới tầng 3. Trên tầng có 4 phòng ngủ và 1 phòng lớn, có thể đó là phòng khách vì tôi thấy nó có 1 cái bàn lớn ở giữa phòng, không có ti vi, cũng dễ hiểu, ở đây làm gì có cáp mà coi được ti vi. Có điều tầng này sáng sủa hơn.
" Mọi người đi đường xa chắc mệt rồi, mọi người cứ tự nhiên nghỉ ngơi, À nhà vệ sinh thì tầng nào cũng có, tầng này nhà vệ sinh ở phòng khách. Chỉ có tầng trên là mọi người đừng lên nhé, vì em gái của mình ở trên ấy, nó không thích ồn ào "
Nói rồi thằng nhóc đó đi khỏi, tôi tự hỏi mình thật sự phải ở đây tận 10 ngày thật sao ?
————————————————————-
Whispering Pines : Rừng thông thầm thì.
Vì là truyện hoàn toàn là yếu tố tâm linh nên sẽ tình tiết trong phần này đều hư cấu. Nhân vật gốc là của tác giả và cốt truyện là của Cam. Lời dẫn truyện dựa trên đa góc nhìn của các nhân vật 🫶 Chap mở đầu hơi ngắn, Cam vừa viết vừa đăng nên sẽ có lúc hơi lâu vì bí văn 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro