WHISPERING PINES

/ North /

Bây giờ tôi chạy về thành phố liền có được không nhỉ ? Thằng Phi Phung Tai nó kết bạn kì lạ y chang nó vậy. Tôi, Ter và Mew trở lại nhà Kit. Mấy anh bác sĩ và Dao đang đứng ở cổng, chắc là đợi chúng tôi

" Đi đâu vậy, đã dặn không được đi xa mà "

Anh Jo cằn nhằn nhưng tay anh vẫn càu nút áo Cardigan của tôi lại, từ khi tôi được thân tặng cái sẹo rõ dài trên cổ tay thì với tôi trời lạnh là một cái gì đó rất khó chịu . Khi trời trở gió chỗ vết thương cũ sẽ nhức kinh khủng nên anh Jo rất hay mua áo ấm để đầy ở nhà. Mà cái chỗ này vừa lạnh vừa ẩm. Đây mà gọi là đi chơi hả Phi Phung Tai.

" Mấy cậu về rồi hả, đi chơi vui không ? Cũng tối rồi, vào dùng bữa đi "

Kit cười nói. Không kì lạ, kì lạ là thằng Phi Phung Tai nhưng vẫn chấp nhận được, thằng Kit gọi là quái dị. Thế quái nào có thể sống 1 mình ở đây nhỉ ? Dao kể Kit cuối tuần nào khi được nghỉ cũng về nhà, mà từ thành phố đến đây không hề gần. Chúng tôi vào nhà và ngồi yên ổn trên bàn ăn. Có rất nhiều món, đại loại là những món thường thấy trong một bữa cơm gia đình, mà nãy giờ không thấy nó đâu là một mình nó nấu hết cái bàn này đó hả

" Một mình mày nấu hết cái bàn này hả Kit ? "

" Không, có bác Narong giúp mình "

Bác Narong ?

" À, ừm sao không mời bác ăn chung với tụi mình luôn "

" Bác ấy là giúp việc từ thời ông bà mình, từ lúc bố mẹ mình qua đời thì bác ấy cũng không hay xuất hiện khi có khách, bác ấy cũng như em gái mình, sợ người lạ ấy "

Kit nhìn Ter cười một cái khi nói, ôi cái nụ cười đó bình thường không sao nhưng sao ở đây thấy sợ quá vậy. Thằng Arthit lại chọc ghẹo anh Hill nữa rồi. Chúng tôi bắt đầu dùng bữa, tay nghề của bác gì đó và thằng Kit thật sự rất tốt nha, có thể là không phân thắng bại với tôi đấy.

Sau khi ăn xong chúng tôi định sẽ phụ Kit dọn dẹp rửa bát nhưng nó một mực không cho và kêu chúng tôi ra ngoài chơi đi, một mình nó và bác Narong dọn được rồi, cái gì bí bí ẩn ẩn vậy chứ. Các anh bác sĩ thì ra ngoài sân học, anh Fah và anh Hill vẫn còn hơn 1 năm nữa, còn anh Johan và Arthit thì làm việc. Bốn đứa chúng tôi cũng ngồi xung quanh đó vì các anh không cho chúng tôi đi đâu cả.

" Mày kết bạn y như mày vậy đó Phi Phung Tai "

" Ờ, kì lạ "

" Bình thường mà, với lại tao đâu có kết bạn với cậu ấy "

Hả ?

" Lúc đó tao đang ăn trưa cậu ấy tự nhiên đến nói chuyện, trông rất thân thiện "

" Giống thằng North á hả ? "

" Không, là dạng cảm thấy cậu ấy rất muốn kết bạn. Còn North là ai cậu ấy cũng vậy, không riêng gì ai "

Ừm, cũng đúng, tôi thân thiện với tất cả mọi người. Còn Kit đúng là có cảm giác nó chỉ muốn thân với chúng tôi thôi vậy.

" Nhưng mà....tụi mày thấy chỗ này thế nào ? "

Thằng Mew chết tiệt, nó hỏi một câu làm tôi lại bắt đầu lạnh gáy rồi

" Tao thấy bình thường "

" Ờ, mày thì lúc nào chả bình thường "

" Hồi chiều tao thấy có người đi qua khu rừng này, vậy chắc là có nhà khác sống ở đây "

" Người ? Kit bảo trong khu rừng này chỉ có nhà cậu ấy thôi mà "

Mẹ nó ! Cái lũ này !

" Ê....không có giỡn nha...."

" Thằng North xanh mặt rồi kìa "

Ter chọc vào má tôi, tôi khó chịu đẩy nhẹ nó ra

" Chắc là bác Narong thôi "

Thôi, tôi chịu, tôi nghĩ có một nơi đã khắc chế được việc hay gây chuyện của tôi rồi. Chính là nơi này. Từ lúc đến đây đến giờ tôi chẳng dám đi đâu cả.

—————————————
/ Tonfah /

" Sao có người sống được chỗ này vậy nhỉ ? "

Arthit và Johan từ khi đến đây liên tục thay nhau càm ràm. Tôi hiểu. Tôi cũng tự hỏi những điều tương tự tụi nó càm ràm sáng giờ. Nơi này sâu trong rừng thông, 4 bề chỉ toàn cây lại mọc lên một căn nhà trông quái dị cổ kính như thế ai mà không thấy lạ. Tôi cảm thấy may vì chúng tôi quyết định đi theo các em, thật không yên tâm để Phoon đến đây một mình.

" Jo, mày nhìn cái gì thế ? "

Johan nhướng mày lên, tôi, Hill và Thit nhìn theo hướng nó nhìn. Là tầng 4, khi chúng tôi vừa nhìn lên thì người trên đó chạy vụt vào trong. Tôi nghĩ đó là em gái của bạn em Dao. Nhưng khó hiểu là tôi chẳng thấy bạn em Dao mang đồ ăn lên đó và cũng không thấy người đó xuống dưới.

" Cái quái gì vậy ? "

Arthit thở dài khó chịu

" Đã tối tăm còn sài cái đèn màu đỏ "

" Fah, bộ bị bệnh tâm lý là không cần ăn hả ? "

" Vậy mày có cần ăn không ? "

" Tao có bệnh đâu "

" Mày có ! "

Vẫn là hai đứa Johan và Arthit.

" Có khi Fah giúp được đấy, thấy người ta cứ nhìn chúng ta mãi "

" Nhìn có mình thằng Johan thôi "

Hill vẫn chăm chú vào sách nhưng tai thì vẫn không bỏ qua một cho tiết nào

" Sao mày biết ? "

" Thì nhìn thấy "

À, Hill ngồi kế Johan nên có lẽ nó nhìn thấy em gái của bạn em Dao

" Đâu phải lần đầu, từ khi tới đã thấy người ta nhìn thằng Jo miết, chắc là Johan giúp được "

" Giúp cái quái gì, nếu không sợ North buồn chán vì đã vào kì nghỉ thì có cái đếch mà tao đến đây "

Tôi lắc đầu cười nhẹ, từ sau chuyện của chú Rit, Johan trông chừng North kĩ hơn, cảm giác như trông trẻ ấy. Tôi hiểu hành động của nó vì tôi cũng không khá hơn là mấy, khi Phoon đi đâu tôi đều sợ em lạc đường hay gặp chuyện gì đó mặc dù thực chất Phoon có thể tự lo được. Kể cả Hill và Thit cũng thế, chúng tôi giống nhau ở điểm đó.

———————————————————————
Sắp bí văn rùi 😿 Mọi người có ai hay đọc chiện kinh dị có thể gợi ý hướng của chiện cho Cam hong chứ Cam cũng nhát như em North á khum dám nghe chiện kinh dị nhiều sợ thức trắng đêm 🫠 Nhắn cho Cam hay cmt cũng được Cam sẽ tham khảo, cảm ưn mọi người vẫn theo dõi series của Cam nhe 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro