WHISPERING PINES

/ North /

Tôi thức giấc vào nửa đêm, vì tôi muốn đi toilet.

Anh Jo, anh đâu rồi.

" Anh đây North ! "

Anh Johan đang làm việc ở bàn, có lẽ anh thấy tôi quờ quạng trong cơn ngái ngủ nên mới lên tiếng. Thú thật tôi sợ nơi này. Chỉ mới hết hai ngày đầu tiên tôi đã muốn về rồi. Nhưng tôi không thể vì tôi không muốn bị thằng Arthit cười thúi mũi. Thằng Kit nói về quê nó chơi, chơi cái quái gì ở đây chứ ?

" North mắc toilet anh Jo..."

Anh Jo đứng lên đi lại chỗ giường, anh đặt ngay ngắn đôi dép bông cho tôi

" Đi "

Tôi nắm lấy tay anh đi ra khỏi phòng. Má nó, đã âm u còn tắt hết đèn. Tiền điện ở đây mắc lắm hả ?

" North xong rồi "

Anh Jo nắm lấy tay tôi dẫn tôi về phòng. Phòng của tôi và anh Jo ở cuối dãy lầu, còn nhà vệ sinh đối diện cầu thang dẫn lên tầng 4. Ánh sáng mờ ảo cộng thêm tôi đang mớ ngủ, tôi nhìn không rõ nhưng tôi thấy 1 bóng đen đứng trên tầng 4. Cứ đứng yên như thế khiến tôi rùng mình. Tôi níu lấy anh Jo, nép vào người anh. Anh Jo cũng không hiểu gì nhưng vẫn như một phản xạ không điều kiện ôm lấy tôi

" Sao thế ? "

Tôi lắc đầu mắt nhắm nghiền níu lấy anh, mẹ nó nếu là người thì chuyển động đi chứ.

Anh quay lại ngó tới ngó lui

" North, anh ở đây, không có chuyện gì hết "

Tôi từ từ mở mắt ra, bóng đen trên tầng 4 đã không còn. Tôi nhớ Phi Phung Tai từng nói anh Jo có năng lượng mạnh nên những vấn đề tâm linh không đến gần anh được, chắc ông trời biết tôi nhát gan nên tặng anh Jo cho tôi. Nhưng chắc là tôi nghĩ quá nhiều rồi, trên tầng có người ở cơ mà. Anh thở dài nhấc tôi lên, tôi níu lấy cổ anh úp mặt vào ngực anh che đi tầm nhìn.

" Anh Jo lên giường ngủ với North đi, cũng trễ rồi ạ, đừng làm việc nữa "

Ha, là tôi sợ ma nên mới nói thế.

Anh Jo vốn trước giờ luôn làm việc tới gần sáng mới ngủ. Anh thở dài, đi đến bàn lấy ipad lên giường. Anh giang tay để tôi chui vào người anh. Tôi rúc vào người anh, anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn của tôi

" Ngủ đi "

————————————————————————
/ Johan /

Em đột nhiên níu lấy áo rồi bổ vào người tôi, tôi cũng không hiểu gì những vẫn ôm lấy em. North rất nhát gan, ở những nơi khỉ ho cò gáy như thế này càng khiến cái đầu nhỏ của em suy diễn nhiều hơn. Tôi không nỡ không cho em đi vì kì nghỉ lễ ở trường vẫn còn, tôi sợ em buồn chán nhưng cũng không yên tâm để em đi một mình.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy gì cả. Có lẽ em mớ ngủ nên mới giật mình bởi những tiếng lá cây, vì đây là rừng nên gió thổi nhẹ cũng sẽ gây ra tiếng động. Tôi bế em về phòng. Nhóc con này nhát nên tôi phải lên giường để làm việc. Tôi ôm lấy em, tay lướt nhẹ ipad trên tay xử lí công việc

" Xoạt xoạt..."

Tôi nhíu mày khi nghe thấy tiếng động như tiếng ai đó đang kéo gì đó trên nền ở tầng trên. Tầng trên là cái tầng 4 mà em của bạn vợ thằng Thit ở. Chắc người ta đang làm gì đó, tôi cũng không để tâm. Tôi vốn là người không tin vào cái gọi là tâm linh, cũng có thể nó có nhưng tôi chưa từng thấy cũng chưa từng cảm nhận được, và đương nhiên tôi cũng không sợ.

Nhưng công tâm mà nói căn nhà này và cả bạn của vợ thằng Thit có chút kì dị. Nếu người bình thường sẽ chẳng ai ở nơi quái quỷ này, căn nhà này giống như cả trăm năm không sửa chữa vậy, chỉ có tầng này có vẻ như trước khi chúng tôi đến đã được dọn dẹp sạch sẽ lại. Thậm chí trong vòng 5 cây số xung quanh đây không hề có căn nhà nào khác. Nếu muốn xuống thị trấn hoặc chợ thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Chúng tôi sợ lạc nên đã thuê một chiếc xe du lịch đời mới nhất đến đây nhưng đến gần bìa rừng thì không vô được, đành đi bộ .

Còn nói về bạn của vợ thằng Thit, giống như nó nói, đúng là rất kì lạ. Cậu ta rất ít khi xuất hiện, cái quái gì mời người ta đến nhà mà không thấy mặt đâu, chỉ thấy mỗi lúc ăn cơm và lâu lâu xuất hiện chào hỏi một cái thôi. Cái này mà gọi là đến chơi hả ? Chơi cái mẹ gì ở đây ?

" Ư ư..."

Chết tiệt ! Tối đêm rồi không yên lặng được hay sao thế ? Hết kéo đồ lại rên rỉ. Thằng Fah có nhận mấy case ồn ào thế này không nhỉ ?

" Ưm...anh Jo "

Tôi che tai em lại, hôn lên tóc em một cái, tôi thấy không có gì nhưng nếu North nghe được em lại thức cả đêm không chừng

" Ngủ đi, anh vẫn ở đây "

/ Ting /

Tôi với lấy điện thoại, là tin nhắn nhóm

[ Arthit Sw] : Tụi mày có nghe tiếng gì không ? Ồn ào chết mẹ

[ Hill Ratchakit ] : Nghe, hên mà Ter đã ngủ rồi, nếu không em ấy sẽ khóc mất, thật vô nghĩa khi đến đây

[ Johan Ct. ] : Fah, mày có nhận case nào ồn thế này bao giờ chưa ?

[ Powarut Tf ] : Chưa từng, ở đây thiếu điện lắm sao ? Phoon sợ đến mức dỗ mãi mới chịu ngủ

[ Arthit Sw ] : Vợ mày ngủ rồi hả Jo ?

[ Johan Ct. ] : Ngủ rồi, đừng có nói linh tinh làm em ấy sợ đấy thằng chó

[ Powarut Tf ] : Thôi, ngủ đi, Hill ngày mai có báo cáo luận án trên diễn đàn chung đấy

[ Hill Ratchakit ] : Ừ nhớ rồi, ngủ đây

Tôi bỏ điện thoại xuống, tắt luôn ipad, ồn ào như thế làm việc thế nào được.

——————————————————
Chúc mụi người đọc chiện hong sợ ma 👻 Chắc cũng sắp tới khúc gặp rồi 😹 Vì mình viết series của anh Johan và em North nên chỉ focus vào anh và em nhé, các thành viên còn lại chỉ hỗ trợ dẫn dắt truyện thui. Toi thuộc team thích ngược nhà nội nên lần này anh Johan vẫn là nạn nhân của toiiiiii 🤌

Cre : IG Maxky

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro