WHISPERING PINES
/ Daotok /
Chúng tôi ở lại nhà Kit đã 3 ngày rồi, tôi thấy mọi thứ ổn, đúng thật có hơi kì lạ khi ở một nơi thế này nhưng tôi không xem đó là vấn đề. Dù sao nơi này khá yên tĩnh và tôi cảm thấy ổn với sự yên tĩnh này, Kit cũng rất hiếu khách và chuẩn bị những bữa ăn rất ngon cho chúng tôi . Hôm qua Arthit có hỏi tôi về việc có cảm nhận được gì không. Anh kể tôi nghe về những tiếng động lạ ở tầng 4. Tôi chẳng cảm nhận được gì cả, thường thì ở những nơi rừng sâu hẻo lánh thế này sẽ có khá nhiều linh hồn nhưng ở đây lại chẳng có gì. Tôi cũng không thắc mắc lắm vì có thể người nhà Kit có năng lượng mạnh nên không có linh hồn nào quấy rầy được. Còn về việc tiếng động ở tầng 4 thì chắc là em gái Kit.
" Mặc thêm áo đi "
" Em đã mặc nhiều áo lắm rồi Arthit, không lạnh đến vậy đâu "
" Sao không, lỡ mày cảm lạnh thì sao "
Tôi thở dài không cãi lại được đứng lên để anh khoác áo cho tôi
/ Cộc Cộc /
Arthit đi tới mở cửa, là North
" Đi chơi không Phi Phung Tai ? "
" Đi đâu vậy ? Mày đi lung tung đi ma nó bắt mày đấy "
" Thằng chó Thit, cái miệng anh có thể nói gì hay ho hơn không ? "
North và Arthit luôn như thế, thật sự mà nói cuộc sống của tôi có nhiều màu sắc hơn từ khi làm bạn với North, Ter, Mew và yêu Arthit. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.
Tôi cùng North, Mew và Ter đi loanh quanh trong rừng thông, vì mới 2h chiều nên chúng tôi mới được đi. Kit thì đã xuống thị trấn đi chợ, mới đầu chúng tôi cũng muốn đi chung nhưng bạn trai của Mew và Ter phải học còn bạn trai North và Arthit cũng phải làm việc. Chỉ có chúng tôi mới trong kì nghỉ lễ và không có việc gì làm, vì thế chúng tôi cũng không đi.
" Thằng North, đừng có chạy như thế, lỡ lọt xuống hố ! "
Ter gọi lớn, North vốn hoạt bát và nghịch ngợm nên Ter thường hay nhắc nhở, nếu North không nghe thì Ter sẽ doạ là méc bạn trai North. Bạn trai North khá nghiêm khắc, anh ấy chỉ cười giỡn khi ở cùng bạn thân, và cười nhiều nhất khi ở bên North, chỉ có người như thế mới kìm được North thôi. Tôi nhớ lúc đó tôi và Arthit chưa yêu nhau bạn trai North đưa Arthit say mèm về và vứt vào phòng tôi, anh ấy có loại năng lượng phát ra rất mạnh, những linh hồn xung quanh đó thấy anh ấy đều né xa. Và có vẻ anh ấy cũng không tin vào chuyện ma quỷ. Arthit nói các anh học bác sĩ, nên tinh thần cũng gọi là sắt thép. Anh kể hồi chưa nghỉ học đi trực đêm với bạn trai North cũng có thấy linh hồn nhưng bọn họ đều khá sợ bạn trai North, Arthit cũng không hiểu tại sao. Anh ấy nói bạn trai North cả người còn sợ nói chi ma.
Tôi vô tình lướt mắt lên tầng 4 của căn nhà, chỗ đó chẳng bao giờ sáng đèn, chỉ le lói một ánh đèn màu đỏ. Tôi cũng cảm thấy khá kì lạ là chúnh tôi chưa từng đụng mặt em của Kit mặc dù tầng của chúng tôi ở ngay dưới tầng lầu phòng của em Kit. Hoặc cũng có thể do sợ người lạ nên em của Kit chỉ xuống tầng vào ban đêm và đó là lí do Arthit nghe tiếng động
" Nhìn gì vậy Dao ? "
Mew chạy đến bên cạnh tôi, nhìn về hướng tôi đang nhìn
" À không có gì "
" Cái tầng đó kì kì lắm nha "
Tôi nhìn North, cậu ấy lại nép vào người Ter rồi
" Sao kì ? "
Ter hỏi, North muốn leo lên người Ter luôn rồi
" Hôm qua lúc anh Fah dẫn tao đi toilet tao thấy có ai đó cứ đứng yên bất động ở trên đó. Không thấy mặt chỉ thấy cái bóng thôi, nhìn đáng sợ rùng mình luôn í, tao suýt khóc "
" Kit nói em gái cậu ấy bị bệnh tâm lí, sẽ hay hành động kì lạ "
Tôi nhớ Kit từng nói mong chúng tôi thông cảm vì em cậu ấy đôi khi sẽ hành động kì lạ khiến mọi người giật mình
" North mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi ! "
Chúng tôi loanh quanh một lúc rồi lại trở về vì Arthit nói chỉ được đi 2 tiếng thôi và không được đi xa khỏi căn nhà. Từ khi chúng tôi bàn luận về tầng 4 của căn nhà tôi cảm giác có ai đó đang nhìn chúng tôi, nhưng lại không cảm nhận được linh hồn nào cả. Tôi nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều nên khi trở về cũng quên mất.
———————————-
/ North /
" Ter đâu rồi, sao nó lâu thế ? "
Tôi phàn nàn. Hôm nay chúng tôi được xuống chợ chơi, vì các anh bác sĩ hôm nay rảnh. Thằng Ter nó quên đồ và tôi, Mew, Dao đang đợi nó.
/ Bịch /
Cái mẹ gì thế ? Một con búp bê vải rớt xuống giữa ba chúng tôi. Nó rớt xuống từ tầng bốn. Dao cầm con búp bê lên phủi nhẹ
" Chắc là của em Kit "
" Đem trả cho người ta đi "
" Có được không, nhỡ đâu em cậu ấy sợ chúng ta thì sao ? "
Tôi ngước lên, có một bóng người đứng đó, tôi nghĩ em của thằng Kit muốn lấy lại con búp bê nên chúng tôi quyết định đi lên trả nhưng sẽ chỉ để ngay chân cầu thang. Tôi khá sợ không khí nơi này nên níu chặt tay Phi Phung Tai, còn thằng Mew nó sợ tối nên níu áo tôi.
" Tại sao có thể sống trong bóng tối như thế này được nhỉ ? Mắt mèo tự phát sáng hả ? "
" Có đâu, mày sợ tối mà Mew, mắt mày có tự sáng được không ? "
Thằng Mew đánh tôi một cái rõ đau.
" Xin lỗi đã làm phiền nhé, chúng tôi trả búp bê, không có ý xấu đâu "
Dao lên tiếng, vừa địmh đặt búp bê trước cửa phòng thì cửa phòng mở ra
" Cảm ơn ạ, phiền đem vào đây dùm nhé "
Là tiếng con gái, nuốt cái micro hay sao mà giọng vang vang thấy ghê vậy. Dao đẩy cửa đi vào, tôi và Mew theo sau. Trong phòng mờ mờ ảo ảo , chỉ có 1 cái đèn màu đỏ yếu ớt nhưng cũng chẳng thấy rõ thứ gì. Có một người đứng ở góc phòng, tóc dài ngang lưng nhưng quay mặt về phía tường, mặc một cái đầm màu đỏ, có vẻ thích màu đỏ nhỉ. Tôi nghĩ đây là em gái Kit, có cảm giác nơi này lạnh hơn ở ngoài gấp mấy lần. Bị bệnh tâm lí hay đóng phim ma vậy. Ôi tôi sợ chết mất, có thể nào giống bình thường được không, tôi không có nhu cầu hưởng ứng mấy hiệu ứng rùng rợn này đâu
" Trả lẹ đi....tao sắp tè ra quần rồi "
" Để ở đâu được ạ ? "
Người đó không trả lời, chỉ tay lên kệ. Dao để búp bê lên kệ, có khá nhiều búp bê vải được xếp ngay ngắn.
Trời ơi, chơi búp bê thì bật đèn lên mà chơi.
" Đi thôi, đi lẹ thôi "
Tôi kéo tay Dao. Ở đây thêm một giây nào nữa tôi tè thật đấy, thằng Arthit mà biết tôi sợ ma vãi tè thì có mà đội mười cái quần lên đầu.
" Ê, sao tụi mày dám lên lầu "
" Ai mà biết, đi đi lẹ đi "
Tôi kéo thằng Ter đi xuống dưới. Các anh bác sĩ đang đợi ở ngoài sân, còn có cả thằng Kit. Chúng tôi ngồi xe của Kit để xuống chợ, xe bán tải nên chỉ có ghế chính và ghế phụ, đằng sau là cabin không có cửa. Chợ ở thị trấn giờ này khá náo nhiệt và đông đúc. Còn có rất nhiều đồ ăn ngon, tôi vui tới nổi quên mất chuyện khi nãy
" Ê, hồi nãy tụi mày lên tầng bốn làm gì vậy ? "
Thằng Ter nhiều chuyện, tao đã quên rồi mà
" Trả đồ, em gái Kit làm rớt búp bê nên tụi tao lên trả "
" Mấy anh dặn không được lên đó mà "
Chết thật, anh Johan rất nhiều lần dặn tôi không được đi và đụng lung tung trong nhà thằng Kit
" Mày giữ mồm đi "
" Ei, tao bắt được rồi nha, mày mà làm tao phiền lòng, tao méc anh Jo mày lên tầng bốn "
Thằng chó Ter !
" Các cậu nói chuyện gì vui thế "
Má nó, giật hết cả mình, cả nhà thằng này bị làm sao vậy ? Co thể xuất hiện một cách bình thường được không ?
" À không có gì, ủa Kit, sao cậu không dẫn em gái đi chơi, anh Fah nói đi chơi sẽ giúp thoải mái hơn ấy "
" Em gái tớ không thích ồn ào đâu "
" Vậy bữa giờ em ấy có bị North làm ồn không ? "
Lại là tao nữa hả ? Arthit nó dạy hư bạn tôi rồi
" Không có đâu, có North đến chơi thật sự rất vui "
" Nghe chưa ? Tao là yếu tố quan trọng đó "
Cả đám phá lên cười sau câu nói của tôi
" À North, bạn trai của cậu cũng học bác sĩ hả ? "
" Ờ, mà anh ấy nghỉ học rồi, nghỉ chung với chồng của Phi Phung Tai "
Ủa, mà nó hỏi anh Jo của tôi làm gì
" Tớ không có ý gì đâu, vì tớ thấy anh ấy không hay cười, không biết có gì khiến anh ấy khó chịu hay không, hay là tớ tiếp đãi mọi người không chu đáo....anh ấy trông có vẻ không vui...."
"Không phải đâu, anh Jo là như vậy đó. Anh ấy là tuýp người không dễ cười "
Tôi giải thích, anh Jo vốn có vẻ ngoài khó gần mà
" Đúng vậy, lúc mới gặp tao cũng hơi sợ anh Jo "
" Phải vậy thì mới trị được thằng North "
Thằng Ter, mày hôm nay có vấn đề gì với tao hả.
Lúc này đột nhiên có người nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình quay lại, là một cụ già. Đôi mắt bà ấy sâu hút nhìn thẳng vào tôi khiến tôi rùng mình. Tay bà siết chặt cổ tay tôi nên tôi có chút đau. Anh Jo liền chạy tới tách tôi ra khỏi bà cụ đó rồi kéo tôi ra sau. Mấy anh bác sĩ cũng chạy tới
" Linh hồn mạnh mẽ, nó sẽ tìm cách ăn hồn cậu, nó sẽ ăn linh hồn mạnh mẽ của cậu, khi trời đổ mưa, nó sẽ ăn hồn....chạy đi....chạy đi trước khi trời đổ mưa "
Bà cụ chỉ vào anh Jo. Cái quỷ gì vậy, cái này giống trong phim á hả, nghe rợn hết cả mình, tôi níu lấy áo anh, anh đứng chắn trước mặt tôi, vòng tay bảo vệ tôi
" Xin lỗi, mẹ của tôi đầu óc không bình thường, xin lỗi "
Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ chạy đến kéo bà cụ đi. Chúng tôi ai nấy đều ngơ ngác. Còn tôi thì thấy sợ T-T tôi sợ ma mà ơn đừng có nhắc đến chuyện ma quái ở đây có được không vậy
" Có bị đau ở đâu không ? "
Anh hỏi tôi, tay anh xoa nhẹ cổ tay tôi.
" Không ạ "
Chúng tôi loanh quanh ở chợ một chút rồi trở về rừng thông, thằng Kit nói nếu tối sẽ khó vào rừng trở về nhà nên phải về trước khi trời tối. Chúng tôi cũng dần quên chuyện khi nãy.
——————————————————
Chắc từ chap sau canh 12h đim đăng cho có hiệu ứng quá 🥹
Cre : IG Maxky
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro