WHISPERING PINES

/ Johan /

/ อำนาจผี, ความมืดครอบคลุม, วิญญาณเข้าสิง, พลังผูกพัน / ( Anmat Phi, bóng tối bao trùm, linh hồn nhập xác, sức mạnh gắn kết )

Tôi khó chịu mở mắt vì tiếng xì xầm bên tai, tôi không thể nghe rõ. Bốn bề tối thui, chỉ có một ánh nến le lói trên bàn. Vẫn chưa lên điện sao? Tôi đưa tay vuốt nhẹ lưng em, nhịp thở em đều đặn trong lòng tôi. Bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi lộp độp. Chết tiệt , khi nào thì mới được rời khỏi cái nơi quái quỷ này đây.

Tôi ngồi dậy, hôn lên tóc em một cái rồi rời giường. Tôi muốn đi toilet, bước ra khỏi phòng nhưng tôi không đóng cửa, tôi muốn em luôn trong tầm mắt tôi

" Mẹ nó ! "

Tôi có chút giật mình khi thấy con búp bê vải khi nãy rớt xuống từ tầng bốn vẫn ở bệ cầu thang. Vẫn chưa xuống lấy hả ?

Tôi mặc kệ và bước vào phòng vệ sinh.

/ Xoạt /

Lại cái gì nữa vậy ?

Tôi khó chịu bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi giải quyết xong

" North ? "

Tôi thấy bóng lưng em đi lên tầng bốn, em cầm con búp bê vải.

" North, đứng lại ! "

Tôi đi theo em.

Đã dặn không được đi lung tung khi không có anh rồi cơ mà

" Jo "

Hill đi theo tôi từ lúc nào, nó kéo tôi lại, lúc này tôi mới phát hiện mìmh đã đứng trước cửa phòng trên tầng bốn. Trên đây chỉ có 1 phòng duy nhất.

" Mày lên đây làm gì ? "

Tôi ngó quanh, không thấy North đâu, cửa phòng cũng không mở. Lúc này tôi và Hill nhìn nhau như hiểu được ý nhau. Chúng tôi vừa định quay xuống nhưng cửa phòng từ từ hé ra. Tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc cửa gỗ cũ kì nghe chói tai chết đi được

/ Cho em xin lại búp bê nhé ! /

Tôi nhíu mày khó hiểu rồi phát hiện con búp bê khi nãy nằm dưới chân tôi và thằng Hill.

" Tụi mày làm quái gì vậy ? "

Tôi và Hill giật mình, thằng chó Thit

" Gì vậy ? Nhiều chuyện mà không kêu tao vậy ? "

" Có mày nhiều chuyện đấy ! " Thằng Hill lên tiếng

" Vậy chứ lên đây chi ? "

/ Cho em xin lại búp bê nhé ! /

Tiếng nói kia lại lần nữa vang lên sau cánh cửa. Arthit đá nhẹ con búp bê vào khe cửa, tôi và Hill ngạc nhiên quay lại nhìn nó

" Ghi bàn rồi "

Tôi cười khẩy một cái.

" Anh ơi...."

Tôi giật mình nhìn xuống, là tiếng của em. Chết rồi.....

Tôi vội vàng chạy xuống phòng, không thấy em đâu, giường gối đều trống. Tim tôi đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực

" Không thấy Ter...."

" Dao cũng không..."

——————————
/Daotok /

Tôi lang thang giữa khu rừng thông heo hút. Gió lạnh thổi qua gáy khiến tôi rùng mình. Tôi cũng không biết tại sao mình ở đây. Rõ ràng là tôi đang ngủ cùng Arthit. Từ lúc trời đổ mưa tôi đã bắt đầu cảm nhận được năng lượng vô hình, nhưng nó không phải kiểu năng lượng giống như anh Donut hay chị gái bị cắt cổ trong nhà vệ simh phòng trọ cũ. Nó rất lạ và đây là lần đầu tôi cảm nhận được loại năng lượng này

/ Xoạt /

Tôi quay lại hướng tiếng bước chân phát ra.

" Dao "

" Ter "

Tôi thấy Ter nước mắt lưng tròng. Thấy tôi cậu ấy chạy lại níu lấy tay tôi.

" Sao mày ở đây vậy ? "

" Tao không biết...hức....tao sợ...."

Lúc này từ phía xa có đèn, tôi nắm lấy tay Ter chạy về phía đó. Người chiếu đèn từ từ hiệm ra trước mắt chúng tôi. Là Arthit và mọi người . Arthit chạy đến ôm chầm lấy tôi. Ter cũng nhào vào người bạn trai cậu ấy.

" Sao mày lại ra đây ? " Arthit xoay tôi một vòng để đẩm bảo tôi không bị thương

" Em không biết nữa...."

" North đâu ? North không ở cùng hai đứa hả ? "

Người yêu North hỏi. Lẽ nào North cũng mất tích rồi

" Không ạ, em chỉ thấy Ter thôi "

" Chết tiệt ! "

Người yêu North quay người chạy thẳng vào nhà. Arthit nắm lấy tay tôi đuổi theo ngươi yêu North. Thật sự không thể hiểu đang xảy ra chuyện gì và người chúng tôi cần gặp nhất lúc này đó là Kit. Cậu ấy là chủ nhà chắc chắn phải biết có thứ gì đó đang ở đây.

Vừa nói là gặp, khi người yêu North vừa định xông lên tầng bốn thì Kit đứng chắn ngay cầu thang. Anh ấy liền nắm lấy cổ áo Kit.

" Vợ tao ở đâu ? Mày giấu em ấy ở đâu ? Tao không cần biết mày giả ma giả quỷ hù ai nếu vợ tao mất một sợi tóc, tao cho mày thành ma thật ! "

Kit cười lớn khoái chí, nụ cười quỷ dị rùng rợn, hai mắt cậu ấy từng tia máu đỏ nổi lên long sòng sọc. Lúc này đột nhiên người yêu North khuỵ xuống.

" Jo "

Người yêu Ter và Mew đỡ lấy anh ấy. Arthit lao về phía Kit nhanh đến nổi tôi không cản lại kịp. Anh ấy đấm vào mặt Kit. Arthit to lớn dường như gấp 10 lần Kit. Cậu ấy văng vào tường, máu từ khoé miệng trào ra. Tôi cũng thật sự muốn biết Kit là thứ gì. Xâu chuỗi lại tất cả mọi việc dường như tôi nhận ra Kit muốn đưa chúng tôi tới đây với mục đích gì đó

" Thằng chó chết, rốt cuộc mày đưa em tao đi đâu ? Mày không nói đúng không, tao lôi con em gái mày xuống "

Arthit lập tức đi lên tầng, tôi vội chạy theo anh. Bản thân tôi cũng cảm nhận được chúng tôi đang gặp nguy hiểm

———————————
Hôm nay toi sẽ tranh thủ lên hết phần này cho các mom đọc một lần luôn, ra tuần hơi bận đợi lâu tụt mood của mấy mom 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro