WHISPERING PINES ( END )

/ Johan /

Tôi mặc kệ những cơn đau quằn quại từ trong lồng ngực vẫn ôm chặt em. Cảm giác như ai đó đang bóp lấy trái tim tôi vậy. Cái thứ quái quỷ trước mặt tôi đang lầm bầm cái gì đó tôi không thể nghe rõ. Tôi che mắt em lại, North rúc sâu vào người tôi, cơ thể em đang run lên vì sợ.

Đau...

Từ lúc có mặt trên đời này tôi chưa từng cảm giác được cơn đau nào khủng khiếp thế này. Lồng ngực tôi quặn thắt lên từng hồi.

" Dừng lại ! "

Là Arthit và vợ nó, má nó, sao không chạy đi còn quay lại làm gì. Nó nắm lấy cổ thằng Kittisak, con dao trên tay nó chỉa vào cổ thằng đó

" Mày nghĩ tao chạy hả Jo, còn lâu nha, tao không có nhát như vợ mày đâu "

Mẹ kiếp, giờ này còn nhảm nhí chỉ có nó làm được

" Mày mà đến gần bạn tao, tao giết thằng anh mày, cho chúng mày làm cô hồn dạ quỷ ở đây luôn ! "

Thấy Arthit đẩy nhẹ lưỡi dao vào cổ anh nó cái thứ quái quỷ kia hét lên. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi. Tôi đưa tay bịt tai North lại. Đột nhiên tiếng thét chuyển sang dần thành tiếng cười the thé, hết la hét lại cười, bị cái mẹ gì vậy ? Kittima đưa tay về phía Arthit, thằng anh nó liền bị nó kéo lại, bàn tay máu me móng tay dài ngoằng của nó bóp lấy cổ thằng anh nó, có lẽ anh em hết hoà thuận rồi

" Kittima....."

" Xin lỗi nha, anh trai, em đói quá....."

Nói rồi nó bẻ gãy cổ Kittisak. North giật mình rúc vào người tôi, tôi ôm lấy em, che khuất tầm nhìn của em. Kittima nhe hàm răng nanh dài ra xé từng thớ thịt trên người Kittisak

Má nó, ăn sống vậy luôn hả ? Sao nói là chỉ ăn hồn thôi ? Arthit nhân lúc Kittima không để ý liền chạy qua phía tôi.

" Lẹ lên nhân lúc nó đang ăn sasimi "

Thằng chó Thit

" Nắm chặt tay anh, biết chưa "

"Dạ..."

Tôi đỡ lấy em, siết chặt bàn tay em.Nước mắt em vẫn rơi xuống khuôn má bầu bĩnh. Chúng tôi xuyên qua từng tán cây thông to lớn. Dường như cơn đau ở ngực đã đỡ hơn rất nhiều.

" Khoan...có tiếng bước chân "

Tôi cố nghe tiếng bước chân phát ra từ đâu.

" Hill "

" Mày quay lại làm đếch gì vậy thằng quần ! "

Tôi bực dọc, mấy thằng này, đã tách tụi nó ra rồi vậy mà vẫn cố quay lại tìm cho bằng được

" Thì kiếm xác tụi mày chứ làm gì ? "

" Fah đâu ? "

" Dẫn Ter và Phoon ra khỏi rừng rồi, thì cũng phải có đứa thoát mới có đường sống "

Cũng thông minh đấy. 

" Đi kiếm cái quan tài của Kittima đã "

Tôi chợt nhớ ra khi nãy hỗn loạn có nghe người đàn ông kia nói nếu muốn phá huỷ cái cổ thuật gì đó thì phải dùng máu của tôi huỷ đi cặp mắt của Kittima.

" Ủa, sao phải kiếm, tìm được thằng North rồi thì cứ kiếm đường thoát khỏi cái rừng thông chết tiệt này thôi "

" Phải có bùa dẫn đường thì mới ra được ạ, vì rừng thông này đã bị Kittima bao phủ bởi oán khí rồi "

" Bùa đâu ? "

" Đưa Fah rồi, có một cái thôi chứ mấy "

Mẹ kiếp ! Sao không cho hẳn 2 cái được nhỉ ?

Không còn cách nào chúng tôi phải đi kiếm quan tài của thứ quỷ quái áo đỏ kia. Tôi cởi chiếc áo Cardigan của mình ra khoác lên người em. North sợ đến mức em không thể nói được lời gì. Em chỉ níu chặt áo tôi, rúc cả khuôn mặt vào cơ thể tôi. Chúng tôi kiếm một nhánh cây dài, nắm truyền nhau để không ai bị lạc.

" Thằng North nắm chặt vào biết chưa, tao không muốn đi kiếm mày nữa đâu đây ! "

" Thằng....chó Thit...."

Tôi phì cười vì câu chửi không mạch lạc của em. Chúng tôi quay trở lại căn nhà chết tiệt kia và tìm kiếm quan tài.

————————————
/ Cam /

Cả đám quay trở lại căn nhà của Kittisak. Vì North đã ở bên cạnh anh Johan nên Kittima cũng không thể ngửi được mùi máu của anh. Đi đến sau nhà, đếm khoảng 10 cây thông lớn, họ thấy một quan tài lớn được trùm lên thước vải màu đỏ. Khi đến đây Kittisak bảo không được đi qua chỗ này vì chỗ này có bẫy thú. Huống chi đằng sau nhà heo hút tối tăm, các anh chỉ cho phép các em đi lại quanh nhà trước chơi thôi.

Arthit đá nắp quan tài ra, một mùi hôi thối từ xác chết lâu năm toả ra nồng nặc đến khó chịu. Kittima nằm bên trong đó, vì luyện bùa nên cơ thể của Kittima sẽ không phân huỷ được. Trên đôi mắt của cô ta được một dải băng đỏ che phủ. Arthit dùng khúc gỗ trên tay đẩy nhẹ dải băng ra, cặp mắt Kittima trừng lớn, nhầy nhụa máu đã khô được lắp lộn xộn vào bên trong hốc mắt.

North níu lấy áo anh Johan, em núp đằng sau lưng anh, anh liền đưa tay giữ lấy em phía sau lưng. Ngay sau đó Arthit đưa cho Johan con dao găm. Anh nhận lấy rạch nhẹ vào bàn tay cho dao thấm máu. Vừa định đâm vào cặp mắt đó thì xung quanh lại vang lên tiếng la hét của Kittima, lần này tiếng thét chói tai đến mức cả đám đều cảm thấy đầu óc ong lên. Con dao trên tay anh Johan cũng rơi xuống đất. Vì họ đã đụng vào xác của Kittima nên cô ta phát hiện ra mùi của họ. Anh Johan ôm chặt lấy North trong lòng

/ อำนาจผี, ความมืดครอบคลุม, วิญญาณเข้าสิง, พลังผูกพัน / ( Anmat Phi, bóng tối bao trùm, linh hồn nhập xác, sức mạnh gắn kết )

Kittima bước ra khập khiễng từ phía căn nhà. Cô ta đưa tay về phía North và anh Johan, khuôn miệng cười toác ra cái đầu nghẹo sang một bên , mặt mũi xám đen, hốc mắt lúc nhúc dòi bọ. Tiếng xì xầm khiến cả đám ai nấy đinh tai nhức óc.

" North "

Đột nhiên North lao thẳng ra khỏi vòng tay anh Johan như bị bàn tay của Kittima hút lấy. Da thịt trên bàn tay của Kittima xám đen, giống như thịt đang phân huỷ, móng tay cô ta dài ngoằng bóp lấy cần cổ của em. Anh Johan muốn đứng lên nhưng trái tim trong lồng ngực của anh lần nữa như bị ai đó bóp chặt.

Rồi đột nhiên tiếng xì xầm im bặt. Kittima thả em North xuống.

" Jo !!! "

Anh Johan lao về phía em. Hill sợ có chuyện nên chạy theo. North quay lại. Con ngươi màu đen trong đôi mắt em giờ đây chuyển sang màu đỏ.

" North....North bị nhập xác rồi...."

Dao lên tiếng. Kí hiệu trên tay em rỉ ra máu. Anh Johan ôm lấy em đứng bất động.

" North, North nghe anh nói không, North..."

Kittima hét lên một tiếng nữa, North đột nhiên đẩy Johan ra. Em dùng bàn tay bé nhỏ bóp chặy cần cổ anh. Không biết sức lực từ đâu, em như muốn nghiền nát cổ anh. Johan nhăn mặt, anh giữ lấy tay em, anh không muốn làm em đau

" Jo ! "

" Đừng....đừng làm....em ấy....bị thương "

Anh đưa tay ngăn Hill và Arthit lại. Dao nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn liền bò đến cỗ quan tài của Kittima.. Nhưng khi đụng đến quan tài thì bị North phát hiện. Hiện tại chỉ là thân xác của North như linh hồn là của Kittima. Cô ta liền thả anh Johan xuống hất văng Dao ra chỗ khác

" Dao !!! "

North đi xồng xộc về phía Dao liền bị Arthit ôm chặt lại. Nhưng hiện tại dường như không có thứ gì có thể ngăn cản Kittima nữa. Cô ta hất văng Arthit xuống đất đến nổi anh phun ra một ngụm máu

" Thit " Hill vội chạy lại đỡ lấy Arthit

Anh Johan sợ em sẽ làm hại Dao liền đứng chắn trước mặt em. Anh ôm chặt em vào lồng ngực

" North, là anh đây "

North liền đưa tay về phía con dao găm lăn lóc dưới đất, con dao bay về phía em. Em cầm lấy cán dao, phần mũi đâm mạnh vào bụng anh. Anh Johan giật mình, cơn đau từ vết thương bắt đầu lan qua từng tế bào.

" Jo !!! "

Máu bắt đầu nhỏ giọt tí tách rơi xuống đất. Nhưng anh Johan không buông North ra. Vì linh hồn và trái tim của anh Johan quá mạnh so với Kittima nên cô ta buộc phải khiến thân xác của anh yếu đi

" North...."

Mùi máu của anh dường như có tác dụng kêu gọi linh hồn của em. Đôi mắt em bắt đầu trở lại màu đen.

" Anh Jo...."

" North...."

Nhưng có vẻ linh hồn của em quá yếu ớt. Kittima hét lên vang vọng. Đầu em nhức như búa bổ. Đôi mắt lại trở lại màu đỏ máu

/ Mày nghĩ mày có thể cứu nó hả ? Linh hồn yếu ớt của nó không thể thức tỉnh bởi máu của mày đâu, mày có giỏi thì giết nó đi /

Tay của North ấn sâu lưỡi dao vào da thịt của Johan, một màu máu tươi loang ra trên chiếc áo sơ mi màu xám tro của anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ gáy của em.

" North....trở về với anh đi...."

North hét lên, em rút con dao ra khỏi da thịt anh Johan khiến máu túa ra nhiều hơn. Em đẩy anh ra. Hill vội chạy lại đỡ lấy Johan. Đôi mắt em hoang mang nhìn hai tay em bê bết máu của anh.

Để ăn được linh hồn và tim của hậu duệ Tharathorn trong vòng 3 ngày phải thanh tẩy và không được ăn linh hồn nào nữa khiến Kittima có vẻ yếu đi, nên đó là lí do North có thể nghe thấy tiếng anh Johan gọi

" Anh....em...em không...."

Em nhận thức được mình đang bị quỷ dữ khống chế và em sẽ có thể làm hại anh và mọi người. North run rẩy đưa dao kề lên cổ mình khiến anh Johan giật mình muốn nhào tới nhưng bị Hill giữ lại. Sách cổ có ghi, nếu trong khi đang nhập xác, vật chủ chết thì kẻ luyện bùa sẽ bị khống chế, tạm thời không thoát được thân xác ngay lập tức

" North ! North, anh không sao, bỏ dao xuống....anh không sao ! "

" Anh Jo....North không cố ý đâu....North không muốn "

" North ! Nghe anh, bỏ dao xuống "

North lắc đầu nguầy nguậy, em lùi lại, đưa dao sát lên động mạch chủ ở cổ

" North bỏ dao xuống trước đã "

Dao lên tiếng. North nhìn về phía Dao và Arthit đang đứng em thấy quan tài gỗ và nhận ra vấn đề, em quay lại nhìn thấy vết thương trên bụng anh, máu ở đó loang ra áo một vùng lớn

" Dao....khi mà tao ném con dao về phía mày, hãy làm những thứ cần làm...."

Dao gật đầu.

" Arthit, còn dao không ? "

Arthit rút trong túi ra một con dao nữa ném về phía em. North cúi xuống nhặt con dao mới lên.

" Anh Jo, North cảm ơn anh...vì đã yêu North, chăm sóc North, anh hay nói North bướng nhưng thật ra anh mới là người bướng ấy ạ....North....North đi rồi anh phải tự chăm sóc bản thân mình nha anh....đừng làm việc quá sức, ăn cơm nhiều đừng uống cà phê thay bữa...cũng đừng đi theo North...."

" North, đừng có nói nhảm, mau bỏ dao xuống khỏi cổ ! "

Em North mếu máo, nước mắt em dàn dụa

" Anh  Jo thay em chăm sóc mẹ nhé... Anh Hill....anh nói với thằng Ter đừng có khóc vì em nhiều quá nhé, nó khóc xấu lắm....Arthit...sau này có game gì mới nhớ ra mộ em chơi....cho em xem với....tiếc quá...không dự đám cưới của hai đứa bay được rồi....không được gặp thằng Ter với thằng Mew....cả anh Fah nữa....còn có thằng Nao....thằng Ger...cả mẹ nữa...mẹ sẽ mắng em chết mất...."

" North, anh giận đấy, anh không muốn nghe North nói những thứ nhảm nhí đó, mau bỏ dao và qua đây với anh "

Anh Johan dường như sắp mất bình tĩnh, khuôn mặt anh trắng bệch vì mất máu, hốc mắt anh đỏ lên

" North sợ ma lắm, North cũng không muốn xa anh....nhưng North sợ thấy anh Jo đau hơn...anh Jo, North yêu anh nhé ! "

Nói rồi North ném con dao đã dính máu của anh Johan về phía Dao và Arthit. Em thấy Dao lấy được dao đầu em liền bắt đầu đau như búa bổ, em biết mình sắp bị khống chế bởi con quỷ dữ trong cơ thể mình rồi. Em nhìn anh lần nữa, em muốn người lần cuối mình thấy là anh. Em đưa dao lên tay em run lên, em dùng tay kia nắm chặt tay còn lại, rạch ngang cổ dứt khoát . Máu từ cổ em phun ra như vòi nước. Anh Johan như thể không tin vào mắt mình, anh lao về phía đỡ lấy cơ thể đang dần ngã xuống.

Dao lập tức dùng con dao đã nhuốm máu của Johan đâm mạnh vào hốc mắt của Kittima. Tiếng hét vang vọng khắp nơi, một luồng sương mù màu đen vây quanh cơ thể North, lửa từ con dao cắm giữa hốc mắt của Kittima bùng lên thiêu rụi cơ thể cô ta. Một lát sau sương mù tan hẳn

" North....North ! "

Anh Johan đưa tay đè lên cổ em, máu không ngừng trào ra, miệng em cũng trào ra máu tươi. Máu của anh và em hoà lẫn vào nhau tạo nên một không khí tang tóc

" North....đừng mà... "

Johan ôm chặt cơ thể em. North đưa bàn tay dính đầy máu tươi chạm lên khoé mắt anh.

" North làm ơn ở lại với anh đi...."

Em nhìn Arthit, Dao, và anh Hill lần nữa, thật tiếc vì không thể gặp mọi người lần cuối. Em từ từ nhắm mắt, tay em buông lỏng, hơi thở em yếu dần.

" North...đừng...."

North nhắm mắt hoàn toàn. Arthit quỳ xuống, tay anh run run đưa lên ngang mũi North. Em đã hoàn toàn mất hơi thở

" Jo...."

" North đi rồi...." Hill lên tiếng

Johan nâng em lên, đổ gục vào hõm cổ em. Hai vai anh run lên, tiếng nức nở phát ra một lúc rồi anh cũng liệm đi ngay sau đó.

End.
———————-
Chúc các bà iu zui 🥹
Giỡn á 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro