Johan cầm lấy điện thoại đang reo trên bàn, là Arthit, anh bắt máy nhân tiện bật loa lên vì đang bận dở
" Tới rồi ! " Anh ừ nhẹ rồi cúp máy
Thoắt cái đến hôm nay đã cách cái ngày mà cả đám rời khỏi rừng thông điên rồ kia được 1 năm rồi và cũng tròn 1 năm ngày em North mất. Hôm nay là ngày giỗ của em. Sau khi lo liệu tang lễ cho em xong được 2 tháng anh Johan cũng trở lại làm việc. Anh lao vào công việc như cái máy. Nhưng khi đêm về anh lại muốn phát điên trong nỗi nhớ em. Trong căn hộ đâu đâu cũng là hình em.
Anh sợ lắm, anh sợ hơi ấm của em sẽ biến mất.
Từ ngày em rời đi ngoài công việc ra thì cái gì anh cũng không màng, anh cũng không còn tụ tập với mấy anh bác sĩ nữa, cũng không còn ai thấy được nụ cười của anh. Nhớ lại cái đêm cách đây 1 tuần, anh vì quá mệt mỏi nhưng không thể chợp mắt liền uống một lần 20 viên thuốc ngủ. Cũng may Tonfah phát hiện và kết quả anh Johan phải đi rửa ruột, đó là lí do 3 người còn lại luôn để mắt đến anh Johan. Họ sẽ thường đến căn hộ của anh mà không cần có lí do.
Tonfah có nói chuyện với Johan rất nhiều và đưa ra được chẩn đoán anh bị rối loạn giấc ngủ và trầm cảm ở mức độ đáng báo động.
Hôm nay anh sẽ đến chùa nơi đặt tro cốt của em để làm lễ giỗ cho em. Anh Johan mặc một chiếc áo sơ mi trắng, anh vẫn đẹp trai như thế. Johan mở cửa xe ngồi yên vị trên ghế sau xe. Dao quay xuống chắp tay chào anh, anh cười nhẹ gật đầu.
Lễ giỗ của em được tiến hành trang trọng. Có mẹ, có gia đình anh Johan và các bạn bè của em. Anh tự hỏi không biết em có vui không nhỉ. Mẹ em và mẹ anh khóc rất nhiều giống như ngày tang lễ của em vậy. Còn anh thì không khóc. Anh cũng không biết tại sao, nhưng anh dường như vẫn chưa thể tin em đã bỏ anh đi thật rồi. Ngoài các anh và các em ra thì mọi người đều biết North mất với lí do bị tai nạn khi đi chơi trong rừng.
Lễ của em kết thúc vào buổi xế chiều, trời mưa khá lớn. Sau khi anh đưa mẹ của em về nhà anh cũng trở về căn hộ. Anh ngồi phịch xuống sô pha nhìn vào tấm hình anh và em ở trên bàn.
Anh nhớ North quá !
Căn hộ này từ khi không có em cũng không còn ánh sáng, anh rất ít khi bật đèn, cũng không mở rèm. Bởi vì ánh sáng duy nhất đã mất đi rồi. Anh ngửa cổ nhìn vô định lên trần nhà
" North....North...."
Anh gọi em, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống. Johan hít một hơi thật sâu, anh lững thững đứng dậy lấy chai rượu trong tủ kính và nốc thẳng vào cổ họng, rượu nóng tràn vào cổ họng toả xuống lồng ngực.
/ Choảng /
Johan đập vỡ bình rượu, mảnh vỡ và rượu văng tung toé khắp nơi. Anh cười khẩy một cái, ngồi xổm xuống lấy một mảnh vỡ nắm chặt vào lòng bàn tay, máu bắt đầu rỉ ra từ tay anh. Anh đi về sô pha, với lấy hình em North, bàn tay dính đầy máu miết nhẹ lên khung hình. Em vẫn cười, nụ cười mà anh trân trọng nhất cả đời này
" North bỏ anh đi thật rồi sao ? "
Anh hôn nhẹ lên khung ảnh
" North nói anh đừng đi theo North..."
" Lúc đầu, anh nghĩ mình làm được, anh thay Norh chăm sóc mẹ, anh ăn cơm...nhưng không phải North nấu, anh ăn không quen....anh không thể sống tốt...nếu không có North bên cạnh anh...."
Anh Johan đặt mảnh vỡ thuỷ tinh lên cổ tay, anh miết nhẹ một đường, máu bắt đầu rỉ ra, một giọt, hai giọt, rồi bắt đầu trào ra như nước.
" Lúc đó, có phải North đã sợ lắm đúng không ? Đau lắm đúng không ? "
Máu từ cổ tay anh chảy ròng ròng loang xuống thảm dưới sàn.
" Anh nhớ North quá....không chịu nổi nữa rồi...."
Nơi này dường như đã không còn hơi ấm của em nữa, anh không muốn chấp nhận, cũng không thể chấp nhận được. Mỗi ngày trôi qua với anh như cơn ác mộng vậy.Trái tim nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng trái tim của anh đã bỏ anh đi rồi. Ánh sáng đời anh đã thật sự không còn nữa rồi. Anh biết ba mẹ và bà sẽ rất đau lòng nếu anh đi, nhưng anh kiệt sức rồi...
Lúc này cửa bật mở. Hill nhào tới sô pha. Khi nãy lúc rời khỏi chùa anh đã cảm nhận được Johan có gì đó lạ rồi, gọi mãi mà Johan không nghe máy nên Hill quyết định chạy thẳng đến căn hộ
" Thằng chó Johan "
Hill cởi áo khoác vo lại đè lên cổ tay Johan, sau đó móc điện thoại ra liền bị Johan ngăn lại
" Tao mệt rồi...."
Hill buông lỏng bàn tay đang đè lên cổ tay Johan. Đây là lần đầu Hill nghe anh Johan nói rằng anh mệt.
" Mày nghĩ....North sẽ thấy vui không khi gặp lại tao..."
Hill quay mặt đi chỗ khác để lãng tránh đôi mắt đang đỏ lên của mình. Một tiếng sau khi Tonfah và Arthit đến, anh Johan cũng trút hơi thở cuối cùng .
Anh Johan rời đi chỉ sau 1 năm em North bỏ lại anh. Anh đi vào một buổi tối mưa lớn, bên cạnh là những người bạn thân của anh. Di ảnh và tro cốt của anh được đặt bên cạnh em, còn có cả hình anh và em chụp khi đi biển với nhau, anh và em đều cười rất tươi . Vậy là anh Johan và em North sẽ không rời xa nhau được nữa.
" Anh Hill, không biết anh Jo đã gặp được thằng North chưa ạ ? "
Ter quẹt nhẹ khoé mắt, em nhìn lên bầu trời đầy nắng và gió
" Chắc chắn gặp được rồi "
End.
—————————
Hoi thương, hong khóc nha 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro