WHISPERING PINES ( PN )


Anh Johan đặt mảnh vỡ thuỷ tinh lên cổ tay, anh miết nhẹ một đường, máu bắt đầu rỉ ra, một giọt, hai giọt, rồi bắt đầu trào ra như nước.

" Không....Không....KHÔNG, ANH JO "

North bật dậy. Em thở hổn hển. Anh Johan nghe em la lớn vội vàng đứng dậy từ bàn làm việc. Thấy anh Johan, North liền giựt mạnh dây truyền dịch ra khỏi tay, chạy đến bên anh. Anh Johan ôm chầm lấy em. Vì mới tỉnh lại nên cơ thể North còn yếu ớt, em ngã vào lòng anh, vòng tay em xiết lấy cơ thể to lớn của anh

" North, sao thế ? Có chuyện gì sao ? "

North khóc nức nở, vai em run lên. Khi nãy em mơ thấy em không còn, anh Johan cũng muốn đi theo em. Thức dậy sau cơn ác mộng em cảm nhận rõ tim mình đau đớn nhường nào. Anh Johan thở dài bế em lên đưa về giường. Anh khẽ nhăn mặt vì vết thương ở bụng vẫn chưa lành.

Nói về chuyến đi kinh dị cách đây 1 tuần, cả đám tởn tới già. Anh Johan và North được đưa vào viện, vết đâm của anh Johan khá sâu nhưng may mà không trúng chỗ hiểm. Còn em North không có vấn đề gì nhưng lại hôn mê tới tận bây giờ là 1 tuần rồi mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại liền hoảng thế này làm anh sợ muốn chết.

North buông anh Johan ra, nước mắt em giàn dụa, hai mắt đỏ ửng. Em đưa tay lên dụi đi nước mắt liền bị anh kéo tay xuống. Lúc này North nhìn quanh

" Anh Jo, sao em ở đây vậy ạ ? Không phải chúng ta đang ở nhà thằng Kit hả ? "

Anh Johan khẽ cau chân mày nhìn em.

" North không nhớ gì hả ? "

North mở to mắt chớp chớp vài cái ngạc nhiên rồi lắc đầu. Em nhớ là mình đang ngủ ở nhà Kittisak, sau đó mơ thấy anh Johan tự sát vì em rồi giật mình tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện

" Ủa tỉnh rồi đó hả ? Tưởng mày bị bắt mất hồn rồi chứ ! "

Arthit và Dao đẩy cửa bước vào.

" Gì bắt hồn, gì nghe ghê vậy ? "

" Mày đừng có giả điên..."

" Thằng Thit ! "

Anh Johan chặn lại.

" Không có gì, North bị sốt nên phải đưa North về thành phố gấp. North sốt cao nên hôn mê 1 tuần rồi "

" Hả ? Gì sốt "

Arthit khó hiểu. Anh Johan liền liếc Arthit

" Hả ? Ý mày là nó chỉ nhớ tới khúc đêm đó nó đang ngủ thì mày bị con nhỏ áo đỏ dắt lên tầng 4 thôi hả ? "

Anh Johan nhìn em North đang nói chuyện với Dao, rồi thở dài gật đầu

" Nó quên luôn là nó lụi mày một dao mém gặp ông bà luôn...à má nó, sao nó dám quên nó đẩy tao một cái ói ra máu luôn hả ? "

" Thằng quần này, tao cấm mày nói bậy ba cho em ấy nghe biết chưa ? " Anh Johan vội bịt miệng Arthit lại

Arthit cười ranh ma nhìn Johan

" Bao nhiêu ? " Johan thở dài

" Đang suy nghĩ "

" Bộ nhạc của mày ế lắm hả Thit ? "

Buổi chiều, có Ter và Mew đến thăm em, còn có Nao và Ger nữa. Thật may đó chỉ là ác mộng, em vẫn còn sống và những người em yêu thương đều đang ở bên em, à hồi nãy em còn bị mẹ gọi điện chửi một trận nên thân.

North ngồi trên giường, hai chân đung đưa, miệng nhai chóp chép bánh kẹo. Đúng là về lại thành phố là thoải mái nhất. Em có hỏi Dao, Ter và Mew về Kittisak nhưng Dao bảo cậu ấy nghỉ học rồi, để ở nhà chăm sóc em gái, cũng không liên lạc nữa.

" Anh Jo, mai mốt North sẽ nghe lời anh, không dám đi đâu mà không có anh đi cùng đâu "

" Biết vậy là tốt "

" Nhưng mà cái nhà của thằng Kit lạ lạ lắm á nha, cũng chưa có thấy em gái nó bao giờ "

Anh không trả lời, vẫn tiếp tục làm việc

" Au, anh Jo, anh có nghe North nói không ? "

Johan thở hắt ra, anh úp màn hình laptop xuống đi về phái giường. Anh đưa tay nhéo nhẹ má em

" Bướng bỉnh ! "

Em phụng phịu xoa nhẹ má. Anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy em, nhớ lại đêm đó, anh thật sự rất sợ. Tim anh như muốn vỡ tung khi thấy em nằm bất động. Khi Hill nói em còn sống, anh mới dám thở.

" Anh Jo...khi nãy North mơ thấy North chết, sau đó anh Jo cũng đi theo North..."

Anh vội buông em ra

" Nói bậy ! "

" North mơ thôi ạ "

North cười trừ. Anh Johan nhìn em một lúc rồi lập tức hôn lên môi em, anh dùng tay ấn gáy em khiến môi em ép vào môi anh. North cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Tay em ôm lấy eo anh, vô tình chạm mạnh vào vết thương của anh ở bụng. Anh Johan nhăn mặt buông môi em ra khiến em giật mình. North ngơ ngác không hiểu chuyện gì em lật áo anh lên. Ngang eo anh có một tấm băng y tế trắng có dính chút máu.

" Anh Jo, sao anh bị thương vậy ạ ? "

Em hoảng hốt, anh liền ôm em lại

" Lúc ra khỏi rừng gọi xe đưa North đi bệnh viện anh bị ngã thôi "

" Bị ngã ạ ? Bị ngã sao lại nặng như thế ? Ngã mạnh lắm hả anh...tại North hết, North không nên bị bệnh..."

" Không nặng, bị quẹt nhẹ vào cây thôi. North không sao mới là quan trọng "

North xà vào lòng anh.

" Anh Jo, sao anh yêu North nhiều thế ? Sao North trả hết đây ạ ? "

North hay hỏi anh Johan câu này. Anh chỉ cười nhẹ và thường không trả lời.

" Chỉ cần North ở bên anh suốt đời là được, không cần trả gì hết "

North ngước mặt lên

" Vâng ạ, bám anh Jo suốt đời luôn, qua kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn bám lấy anh "

" Thiệt không ? Kiếp sau luôn hả ? "

" Vâng, North đi chùa hay cầu nguyện trúng số với lại kiếp sau tìm được anh Jo đó"

Anh Johan cười lớn ôm lấy em North, anh hôn lên đỉnh đầu em.

Johan cũng không hiểu sao em North lại không nhớ những chuyện đã xảy ra, nhưng như thế rất tốt. North sợ ma, nếu em nhớ những chuyện đó chắc chắn sẽ bị ám ảnh. Em là đứa trẻ sống tình cảm và lương thiện, nếu em biết mìmh làm hại bạn bè mà còn làm anh bị thương thì sao em có thể chấp nhận nổi. Anh không muốn mất nụ cười của em đâu.

" Anh Jo North yêu anh lắm nhá "

" Anh cũng yêu North nhé "

Thật may vì anh đã bảo vệ được trái tim của anh.

End.
————————
Healing i các mom iu 🥹
Chắc sẽ lên mụt mẩu em North giận anh Johan hen 🫶 Mà đang nghĩ không biết giận chuyện gì tại có nhỏ North nó phá chứ anh Johan ảnh lo kiếm tiền không à. Thấy mấy bè khóc dữ quá nên toi sẽ cố gắng tăng độ ngọt cho mẩu sau he :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro