#3

Bước ra khỏi phòng của giám đốc Mục, Diệp Anh đi xuống dưới sảnh và ra khỏi tòa nhà, vừa đi cô vừa nghĩ:
" Đơn giản hơn mình tưởng, quả là một con mồi béo bở"
Cô gọi lái xe đưa mình về. Về đến nhà, cô rút chìa khóa ra và mở cửa nhưng cửa không có khóa:
" Quái lạ, rõ ràng khi nãy mình đi đã khóa cửa rồi mà. Chắc khi nãy tiểu Khê đi đâu đó mà về quên khóa cửa thôi"
Dẹp mớ suy nghĩ trong đầu, Diệp Anh đẩy cửa bước vào. Và cảnh tưởng đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là một cặp đôi đang âu yếm nhau trên ghế sofa kia. Không ai khác là Tô Lạc và Hiểu Khê. Thực ra đợt trước Diệp Anh đơn phương Tô Lạc, nhưng sau một thời gian cô biết rằng Hiểu Khê cũng thích Tô Lạc và cậu ấy cũng có ý với Hiểu Khê rồi. Do lúc ấy cô còn rất bận tâm vào chuyện học hành và muốn giữ tình bạn lâu năm với Hiểu Khê nên cô đành từ bỏ. Bây giờ ngẫm lại thấy quyết định của cô hẳn là đúng cả cho cô và cả cho đôi tình nhân kia.
- Nhà tôi không phải nơi cho mấy người hẹn hò đâu nhé!
Diệp Anh nói bằng giọng khá nghiêm túc. Sau đó cô bỏ ngay lên lầu và không thèm nhìn 2 gương mặt đang đỏ như quả cà chua chín ngồi ở kia. Cô về phòng mình, mở weibo, ngồi phòng được 15' thì Hiểu Thanh Khê lên. Cô đạp cánh cửa phòng không thương tiếc, chỉ cần một hit mạnh nữa thôi là Diệp Anh sẽ phải ở trong một căn phòng không cửa. Cũng phải thôi, hồi trước tiểu Khê có học qua Karate mà. Cô huỳnh huỵch bước vào, hét lên:
- Này, sao về sớm thế hả? Bình thường cậu căn thời gian chuẩn lắm cơ mà, việc gì mà xong nhanh thế? - Không cần nói cũng biết tiểu Khê bây giờ mặt đỏ như thế nào.
- Đến mình còn không ngờ được việc xong nhanh thế! Mà nếu mình về muộn chút thì có phải sẽ bị bỏ lỡ hai người chupachup không. - Diệp anh nói bằng giọng khá trêu chọc cùng với điệu cười gian xảo kia nữa làm cho tiểu Khê đã tức còn tức hơn.
Cô liền lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Anh vậy:
- Hôm nay mà không xé xác được cậu mình là con cậu!
- Tô Lạc mà nhìn thấy người bạn gái hiền lành thục nữ của mình tự nhiên như thế này thì kh...! - Chưa kịp nói hết câu, Diệp Anh đã bị cô bạn thân chặn họng
- Cậu mà nói cho anh ấy biết thì đừng trách mình ác. Tạm thời tha cho cậu.
- Đa tạ sư tỉ đã tha cho cái mạng nhỏ bé này. - Diệp Anh ra vẻ bỡn cợt.
-------------------------------------------------------------
- Tiểu Diệp, đi shopping cùng mình đi. - Tiểu Khê hí hửng lay lay Diệp Anh dậy
- Hiểu Thanh Khê à, sao cậu nỡ phá tan giấc ngủ của mình chứ? Gần như lần nào đi shopping cũng là mình trả tiền, lần này chắc cậu cũng nghĩ thế, tiện thể dẹp hết giấc mơ đẹp của mình. Đúng là một công đôi việc mà. Trả tiền thì mình chẳng nói, cái quan trọng là... mình muốn ngủ!!!!!!!!! - Diệp Anh ăn vạ như kiểu đứa nhóc vậy, Hiểu Thanh Khê thích nhất lúc Diệp Anh ngủ. Trông tiểu Diệp như trẻ con ấy, còn lúc cô ấy thức thì không ai có thể ngăn cản cái sự thông minh của cậu ấy. Luôn nói ra những câu đầy tính logic + phức tạp.
- 14h30' rồi đấy bạn hiền ạ, ngủ ngáy gì nữa.
Lúc này Diệp Anh mới giật mình ngồi dậy:
- Cái gì? 2h30' rồi á, sao nay mình ngủ nhiều thế nhỉ?
- Không nói nhiều, cậu đi thay đồ đi rồi đi. - Hiểu Thanh Khê lôi Diệp Anh dậy, đẩy cô vào nhà tắm.
1 lúc sau, Diệp Anh đi ra khỏi nhà với một bộ đồ khá nổi loạn. À không, phải gọi là quá nổi loạn
- Lạy chúa, có ai như cậu không chứ, con gái thì người ta mặc váy, đi giày cao gót như mình đây này. Cậu nhìn lại cậu xem. Ai con gái lại mặc áo phông đen, quần bò rách gối đen, giày thể thao đen, sao không đội luôn cái mũ lưỡi trai đen cho nó đồng bộ ( Au: Diệp Anh à, cậu có phải con gái không đấy?😓😓😓)
Sau khi Hiểu Khê nhận xét xong, Diệp Anh cúi xuống nhìn bộ trang phục của mình, rồi lại nhìn trang phục của cô bạn thân. Đúng thật, cô với Tiểu Khê có gu thẩm mĩ khác nhau một trời một vực. Cô thì combo đen còn Hiểu Khê thì... combo trắng. Sao cô với Hiểu Khê có thể chơi với nhau trong khi sở thích của 2 đứa không giống nhau dù chỉ 1 mm cơ chứ. 2 người bạn sánh vai đi trên con phố đông đúc của Mĩ. Không để ý cô cũng biết những người đi đường nhìn cô và Hiểu Khê bằng ánh mắt khá khác lạ. Và cũng vẫn như mọi lần, Diệp Anh sẽ vẫn trả tiền và hơn chục túi đồ vẫn sẽ đi cùng hai cô cho đến khi tọa lạc trên chiếc ghế sofa ở phòng khách nhà mình.
- Ôi trời ạ, mệt chết mất, biết thế mình không đi giày cao gót nữa. Chưa bao giờ đi căng như thế này! Diệp Anh này, tối nay đi chơi với mình đi. - Hiểu Thanh Khê lại tiếp tục rủ Diệp Anh đi chơi
- Thôi, mình xin cậu. Mệt muốn chết rồi đây. Với cả, mai là thứ 2 đấy cậu không chuẩn bị bài đi à? Còn chơi bời gì!
- Thôi kệ đi, đi chơi xong về chuẩn bị bài cũng được mà! Đi, cậu đi với mình đi, chỉ có mình và Tô Lạc thôi mà!
- Trời ạ, cậu rủ mình đi theo thì sao không bảo mình làm cái bóng đèn luôn đi. Không nói nhiều, mình không đi đâu. Cậu có ăn ở nhà không mình còn nấu cơm đây!
- Có có, cơm tiểu Diệp nấu vẫn là ngon nhất. - Tiểu Khê đang giận dỗi mà nghe Diệp Anh nói nấu cơm là liền thay đổi 180° luôn.
Sau khi ăn bữa cơm no nê do Diệp Anh nấu, Hiểu Thanh Khê liền đi khỏi nhà. Sau đó Diệp Anh lên nhà, chuẩn bị bài vở cho sáng mai và đi vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro