Chương 96

Reng reng...

Cô lấy điện thoại vội vàng chạy ra ngoài phòng  "Alo em nghe!"

[Em đang làm gì đấy ?]giọng nói ấm áp truyền đến tai cô.

"Bạn của em đang ngủ , cô ấy có vẻ rất mệt ,em lo cậu ấy bị bệnh nên ngồi canh cô ấy" cô lo lắng kể cho anh nghe

[Bảo bối của anh , em ngoan vậy!] Anh nói giống như một người anh trai .

" hihi , anh đang làm gì đấy?"

[ Anh chuẩn bị đi gặp khách hàng! ]

"Thế à? Uống ít rượu thôi đấy!"

[ Ok bà xã! ]

"Ai là bà xã anh hả?" cô định tức giận thì anh nói..

[Ai ta?]

"Ai ta?" cô hỏi ngược lại anh.

[ Luynh Hạ Nhi! Là vợ anh]

" hihi , Mà này ,anh nghe em dặn ,đi gặp khách hàng  không được ở gần nữ giới, không cho gái add Wechat,không được sử dụng nước hoa và tháo cái khuyên tai ra cho em !"

[Tại sao phải tháo khuyên tai?] anh khó hiểu.

"Phụ nữ bây giờ thích trai hư!" cô cười hihi.

[Em cũng thế à?]

"Em thích trai ngoan nhưng em lại yêu trai hư là anh!"

Sau 4 năm du học , anh đã thay đổi rất nhiều, từ người lạnh nhạt chuyển sang giống bây giờ rất bá đạo.

***
Ở quán bar .

"Chào chủ tịch Khâm ." Hạc Hiên  bắt lấy tay của chủ tịch Khâm.

"Chào cậu!" Khâm Khải Hoàn gật đầu cười rồi ngồi xuống."Sao có một mình cậu vậy?"

"À , họ đi lựa rượu rồi ạ!" Hạc Hiên ngồi xuống rồi nói.

"Xin lỗi , tôi đã đến muộn !" Diêu Bác Văn đi vào trước rồi tới anh rồi tới Đông Trạch cầm thêm một chai rượu đi vào.

Hạc Hiên trố mắt nhìn Diêu Bác Văn.

***

"Alo" cô thấy anh gọi thì vội vàng bắt máy.

[ Hạ Nhi à! Ức ... Anh say rồi! Mau đến đón anh đi . Anh nói ....ức ..anh say rồi !]

" Anh đang ở đâu nói đi em đến liền!" cô lo lắng.

"Tránh xa tôi ra, vợ của tôi đến rồi. !" anh la lối trong điện thoại.

Cô mở điện thoại rồi nhập định vị ra .

Cô vội vàng lấy áo khoát rồi chạy theo hướng điện thoại.

***

Cô thở hổn hển chạy vào quán bar.

" Phòng 231 ở đâu vậy?" Cô đi đến hỏi Bartenrder 

" Lên lầu bên vách phải " anh ta nhìn cô rồi nói.

"Cảm ơn !" Chưa nghe câu trả lời cô đã vọt nhanh lên lầu.

Cô nhanh chóng tìm được phòng .

Cô đẩy cửa phòng ra. Chỉ còn ánh đèn led và một người thanh niên nằm bất động trên sofa.

Cô đi đến , " Em đây , anh nghe em nói không ?"

"Ừ , anh nghe , Em đến rồi à?" Anh ngước lên , hai má hồng , đôi mắt lờ đờ nhìn cô .

"Em đưa anh về!" Cô cầm lấy tay anh

" Được !" Rồi anh ngoan ngoãn đứng lên .

Cô dìu anh ra khỏi quán bar, bắt một chiếc taxi .

Trên xe , cô hỏi anh " Sao anh lại ở một mình ? Đồng nghiệp anh đâu hết rồi?"

Anh nghe cô hỏi , nằm dựa đầu vào vai cô , nhớ lại ' Hạc Hiên nói với anh : Tôi đưa anh về !. Anh nghiêm mặt nói : Tiểu tông nhỏ của tôi sắp đến rồi! Hạc Hiên không an tâm : Thế tôi ngồi đây đợi tiểu tông nhỏ của anh đến rồi tôi về ! Anh dựa đầu vào sofa : Không cần , cậu về đi . Hạc Hiên không hiểu , hỏi anh : Tại sao ?. Anh xoay người , hờ hững nói : Tôi không muốn cậu thấy cô gái nhỏ của tôi ! Hạc Hiên bó tay : Thôi được rồi !.

Anh nắm lấy tay cô " Anh chỉ muốn đợi em đến thôi !"

"Anh hư lắm , đã bảo uống ít mà !" Cô xoa đầu anh .

"Anh sai rồi , anh xin lỗi!" Anh nâng tay cô lên , hôn một cái .

" Cậu thanh niên , cậu rất thương vợ cậu nhỉ ?" Bác tài thấy cảnh ngọt ngào này không thể không nói .

" Con không phải vợ anh ấy !" Cô nghe vậy đỏ mặt liền nói.

"Dạ đúng ạ , không phải vợ tôi mà là mẹ của các con tôi!" Anh nhìn cô ngại ngùng thì mỉm cười đắc ý.

Cô nhìn anh. Bác tài thì lắc đầu nể phục.

Anh nói nhỏ vào tai cô " Em không chịu gả cho anh . Để anh xem ai có đủ khả năng cướp em?"

Cô nhìn anh mỉm cười " Hắc đạo!"

Bây giờ trong anh không say nữa , tỉnh hơn nhiều trong lúc nghe điện thoại .

Về tới nhà .

"Tiểu tổ tông à ! Anh đói bụng !" Anh vừa tắm ra thì đi đến sofa nhào ôm cô.

"Tự đi nấu mà ăn!" Cô đang xem tivi , lạnh lùng nói.

"Anh còn say!" Anh ôm đùi của cô.

" Em làm biếng ! " cô lắc đầu vuốt tóc anh " Tự nấu đi !"

Anh ngồi lên , ôm cô đặt cằm để lên cổ cô, nói khẽ  " Em không nấu cho anh ăn là anh ăn em đấy!"

Cô tròn mắt nhìn.

Anh thở hơi nóng xuống cổ cô làm cô ngứa ngáy

"Anh dám sao?" Cô lấy đầu anh ra kẹp vào tay mình để anh nhìn thẳng mặt cô.

" Sao lại không? Bây giờ anh đã có sự nghiệp ! Đã có đủ khả năng nuôi em ! Anh đã có thể làm chịu được trách nhiệm ." Anh nhìn thẳng vào mặt cô , thành thật nói

Nhìn vào mắt anh , cô thấy được một sự chắc chắn . Nhưng cô vẫn không thể..." Vậy sau này lỡ như anh không yêu em nữa thì sao ?"

"Sẽ không có chuyện đó !"cùng lúc đó nụ hôn được rơi xuống cái môi xinh xắn của cô !!

Hết chương 96.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ni