Số Phận An Bài

Cơn mưa nặng hạt đầu mùa, nó khiến cho ngta nữa say, nữa tỉnh. Như ai đó đổ từng thùng rượu vào người mình không thể phản khán.
" Lỗi Lỗi, ngày mai anh phải đến Thượng Hải để làm việc- anh vừa nhận được thông báo từ tập đoàn Phong Đằng. Cho nên...chúng ta chia tay một thời gian được không? "- câu nói ấy vừa thốt ra như sét đánh vào tai. " Hàn Cảnh Du, anh nói gì vậy em k hiểu, chia tay một thời gian là sao? ". Sắc mặt của cô gái lúc này biến dạng, cô ấy đã biết trước Hàn Cảnh sẽ được nhận vào làm ở Phong Đằng, cô ấy cứ nghĩ hắn ta sẽ đem mình cùng đến Thượng Hải để làm việc. Nhưng không ngờ... hắn lại đề nghị chia tay-cái tên chết bầm này( Lỗi Lỗi chửi thầm trong bụng ).
" Lỗi Lỗi, em đừng kích động, anh thật sự rất yêu em nhưng anh phải đi tận Thượng Hải để làm việc, anh phải lo rất nhiều thứ, không thể đem em theo cùng được...nên chúng ta chia tay đi ". Tên Hàn Cảnh Du này rõ là một ng tham lam, Hắn ta lại vì dự nghiệp của bản thân mình mà bỏ rơi ng yêu đã luôn bên cạnh hắn suốt 10 năm qua, cũng là thanh mai trúc mã với hắn. " Hàn Cảnh... anh có nhớ 10 năm trước khi anh ngỏ lời yêu em, anh đã hứa gì không? Anh hứa anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em, đợi khi anh có công việc ổn định anh sẽ cưới em, sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ..10 năm qua, chưa bao giờ em quên lời hứa đó của anh. Nhưng giờ thì sao? Anh xem em là ghánh nặng, muốn bỏ em lại Bắc Kinh một mình mà đi Thượng Hải, anh còn nói anh yêu em, anh k thấy hổ thẹn với lương tâm mình sao? "-" Anh xin lỗi...anh...là anh k tốt, em muốn chửi, muốn đánh anh thế nào cũng được . Anh phải đi rồi, đừng tìm đến anh nữa( lại còn bảo cô k được tìm sao?) em hãy giữ gìn sức khỏe "- " Hàn Cảnh... " cô ấy chưa kịp nói hắn ta đã quay lưng đi thật nhanh, k chút do dự. Cảnh Du, anh có biết em đã mang thai con của anh rồi k? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, sao anh nỡ dứt bỏ đi tình cảm của chúng ta? Lỗi Lỗi vừa nghĩ, nước mắt vừa rơi. Cảm giác đau thấu tâm can, như ai đó đang xé trái tim mình ra thành từng mảnh vụn...cô kiệt sức đến nỗi như chẳng còn giọt máu nào chảy trong ng cô. Lời nói của hắn ta thật sự đáng sợ hơn cả thuốc độc làm ng khác quằn quại, đau đớn mà k có cách nào chữa khỏi. Lỗi Lỗi vừa bước vừa thẩn thờ như người mất hồn, Đang đợi đèn giao thông dành cho ng đi bộ, bỗng mọi ng hốt hoảng kêu lên: " cô ơi, cô gì ơi! Tỉnh lại đi, có chàng trai trên chiếc vừa đụng phải cô bước xuống vội vàng chạy tới :" cô ơi, cô tỉnh lại đi.. ai đó gọi dùm tôi xe cấp cứu đi".
Trong bệnh viện, một bác sĩ vừa kiểm tra tình hình cho Lỗi Lỗi xong đi ra và bảo với Kiến Hạo( ng đụng Lỗi Lỗi ):" thưa anh! Vết thương khá nghiêm trọng, nhưng được cấp cứu kiện thời nên k nguy hiểm đến tính mạng, nhưng..."-" Nhưng sao??"(Phùng Kiến Hạo tiếp lời)-" Đứa bé trong bụng k giữ được ! Thành thật xin lỗi ". -" Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ! ".
Hắn như ng mất hồn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mình đã đụng cô ấy đến nỗi xảy thai sao? Khi cô ấy tỉnh dậy, biết phải nói thế nào đây? Trong lòng Phùng Kiến Hạo trước giờ chưa từng có cảm giác này-cảm giác tội lỗi, vì hắn vốn là ng luôn cẩn trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: