Chương 1: Anh là mong ước cả đời này em không muốn bỏ lỡ
"Thật ghê tởm"
"Mau cút khỏi showbiz đi"
"Làm ơn đừng có dính dáng gì đến nhà này nữa"
"Từ nay hãy gọi cô ta là đệ nhất mặt dày"
12h đêm, cô ngồi thơ thẫn mà đọc từng dòng, từng dòng bình luận, những từ ngữ tồi tệ nhất, độc ác nhất có lẽ đang gói gọn trên facebook cô rồi, mà người phải nhận những từ ngữ đó lại chính là cô. Điện thoại ít lâu lại có cuộc gọi, tin nhắn hâm doạ. Dứt khoát tắt máy, cô vùi mình vào chăn. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cô đã khóc, con người luôn cho rằng mình mạnh mẽ suốt hơn 20 năm nay lại lần đầu tiên mà yếu đuối, đâu còn là dáng vẻ của một Tô Thanh kiên cường nữa, cô bây giờ giống như một thiên thần gãy cánh, một thiên thần đang cần một thứ gì đó có thể chữa lành những vết thương mà nó đang mang. Nếu có anh bên cạnh lúc này, phải hay không anh sẽ an ủi cô, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nói rằng anh sẽ luôn ở bên cô? Cô thầm nghĩ rồi cười tự giễu, anh chán ghét cô đến mức nào chẳng lẽ cô lại không biết. Suy cho cùng trong lòng anh chắc cô chẳng qua chỉ như một nữ phụ mờ nhạt dùng đủ mọi thủ đoạn để được nổi tiếng trong cái thế giới phồn hoa nhưng cũng lắm nhem nhuốc này.
Trong mơ màng Tô Thanh chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh một sân khấu vô cùng lộng lẫy xuất hiện, sao cô lại không biết chứ, là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của anh cũng là lần đầu tiên cô biết đến anh và thích anh cho đến giờ.
Sân khấu biến mất, khung cảnh một công ty với vô cùng lớn xuất hiện. Đó là công ty của anh, từ khi biết anh làm việc tại công ty đó cô đã ôm một hy vọng mong manh chính là một ngày nào đó được đứng gần anh, chí ít thì làm đồng nghiệp của anh cũng đủ rồi. Đến cuối cùng cô đã làm được, Tô Thanh cô đây đã làm được cái mong muốn suốt gần 10 năm qua, cái mong muốn mà cứ ngỡ rằng nó chỉ như một giấc mơ chẳng bao giờ có thể chạm tới. Phải biết rằng để được vào công ty cô đã phải cố gắng như thế nào, ngày đêm coi các tư liệu của diễn viên, ngày đêm xem các bộ phim chỉ để học hỏi, nhưng phần học tập cô lại chưa từng lơ là, năm tháng thanh xuân của cô chưa bao giờ xuất hiện các cuộc hẹn hò hay du lịch, chỉ có học văn hoá rồi lại học diễn xuất. Nhưng cô lại chưa từng hối hận, chung quy là vì cô biết rõ bản thân mình không hề xuất sắc, mọi việc đều cần phải cố gắng hơn cả người bình thường.
Hình ảnh tiếp theo là lần đầu tiên cô được trực tiếp trò chuyện cùng anh, anh ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại có phần xa cách mà giới thiệu bản thân. Sao cô lại không biết anh là ai cơ chứ, anh là giấc mộng mà cô đã theo đuổi suốt gần 10 năm nay kia mà. Trước khi gặp anh, trong đầu cô đã nảy ra vô vàng từ ngữ, cô muốn nói với anh rằng có đã thích anh như thế nào, nói rằng anh tuyệt với ra sao, và nói rằng luôn có một người luôn ủng hộ anh chính là cô. Nhưng khi chính thức gặp anh cô lại sợ, sợ là nếu cô nói hết ra lòng mình có thể anh sẽ xa cách cô hơn, mà đó là đều cô không hề mong muốn, cô muốn được ở cạnh anh, làm bạn bè cũng được làm đồng nghiệp cũng không sao, chỉ cần được ở gần anh là đủ. Dần dần cô và anh thân thiết với nhau hơn, cô đã có thể thoải mái mà giao tiếp với anh. Nhưng chưa bao giờ cô dám thể hiện rõ cảm xúc của mình đối với anh, bởi vì cô vẫn còn lo sợ, chỉ có thể âm thầm mà lo lắng cho anh. Anh bị sốt, cô lén lút mua cháo và thuốc, lại chẳng dám đứt trực tiếp chỉ có thể âm thầm mà để vào phòng làm việc của anh. Anh bị scandal, cô viết một bức thư cổ vũ ẩn danh, ngày hôm sau thấy anh có lại nụ cười, lòng cô âm thầm vui sướng. Đều đặng hằng năm vào sinh nhật anh, cô đều gửi một món quà nho nhỏ kèm lời chúc, và dĩ nhiên vẫn là ẩn danh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro