Chương 1 : Thật muốn gặp lại cậu ấy
Mặc dù tháng 8 đến nhưng thành phố C vẫn đang phải chịu những cơn gió nóng khó chịu .
Dù vẫn đang nghỉ hè nhưng Tĩnh Anh vẫn đi làm thêm trong thời tiết nắng nóng như này
Vì cô biết nếu không đi làm thì cô không thể sống được. Người bố tệ bạc của cô đã bỏ đi xuyên suốt 2 tuần nay rồi. Mà có ở nhà cô vẫn phải làm tự nuôi bản thân và bà nội.
Cô đang làm ở một quán bán đồ ăn nhanh.Cô đang ngồi đọc sách trên quầy thu ngân thì có một cô gái bước vào
"Tiểu Anh, chị đến thay ca cho em đây "
" chị Hân ,chị đến rồi à "
"Um, em về nghỉ đi, cảm ơn em đã thay ca cho chị cả sáng nay nha "
Cô tươi cười nói với Lương Hân "Không có gì đâu ạ, chuyện nhỏ thôi"
" Hôm nào rồi chị mời em đi ăn nha "
"Vâng, tạm biệt , em về trước đây "
"Ừ về cẩn thận nhé "
"Vâng ạ"
Nói xong cô đẩy cửa và bước ra , nhưng cô không về nhà mà quyết định ra chợ đi mua thức ăn để về nấu cơm
Vào đến chợ cô mua cũng khá nhiều đồ ngon
Trên đường đi về không may một trận mưa to đột nhiên rơi xuống.
Ở chỗ cô lại không có chỗ nào để trú mưa. Cô phải tìm một lúc mới thấy chỗ có mái che để đứng trú mưa một lúc
Khi tìm được chỗ, người cô cũng gần như ướt hết, cô ngồi xổm xuống chờ mưa tạnh
Cô gái nhỏ nhắn đang ngồi xổm dưới một mái hiên, cô rất xinh đẹp
Cô mang một vẻ đẹp ngây thơ , trong sáng, đơn thuần lại ngọt ngào
Hôm nay cô mặc một chiếc váy, lại càng làm nổi bật dáng người nhỏ bé và nét đẹp thanh thuần của cô
[Đồ của Tiểu Anh mặc nè]
Cùng lúc đó Trần Kỳ và Dương Thần chuẩn bị đi chơi thì tình cờ đi qua cô
Đột nhiên Dương Thần vỗ vai Trần Kỳ nói với giọng phấn khích " A Kỳ cậu nhìn kìa, cô ấy xinh quá "
Trần Kỳ đang lười biếng lướt xem điện thoại thì bị Dương Thần làm phiền liền ngước mắt lên nhìn
Đập vào mắt anh là hình bóng một cô gái nhỏ nhắn, mong manh với làn váy trắng tinh khôi tạo nên nét đẹp mê người của cô
Anh cứ như vậy ngẩn người ra nhìn Tĩnh Anh
Thấy cậu như vậy Dương Thần liền huých vai anh một cái "sao vậy, làm gì cứ nhìn con gái nhà người ta như vậy "
Trần Kỳ lên tiếng " cậu có mang theo ô không "
Dương Thần rất ngạc nhiên với câu hỏi của anh "Có, cậu hỏi làm gì vậy "
"Cho tôi mượn "
Thấy anh nói vậy Dương Thần liền lục balo lấy ra một chiếc ô màu trong suốt
Dương Thần lại càng ngạc nhiên hơn thấy động tác tiếp theo của anh
Anh mở chiếc ô ra rồi lại gần đến chỗ cô đang ngồi
Thấy có người lại gần cô liền ngẩng đầu lên
Trước mắt cô là một cậu thiếu niên với mái tóc đen ngắn, sống lưng thẳng tắp tựa như chưa bao giờ phải cúi mình trước ai, gương mặt tinh xảo vo cùng đẹp
Cậu mặc một cái áo phông ngắn tay màu đen cùng với quần jean ống rộng
[Đồ của A Kỳ mặc nè]
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu
Chắc không chịu được không khí ngột ngạt này anh liền lên tiếng "Cho cậu "
Thấy anh nói vậy, cô liền khó hiểu mở miệng nói "Cho tôi, tại sao lại cho tôi"
Anh ngang ngược nói"cho cậu thì lấy đi , ở đâu lắm tại sao thế"
"Cảm ơn, không cần đâu, tôi đợi mưa tạnh rồi... "
Chưa để cô nói xong anh đã nhét ô vào tay của cô , rồi đi lại ra chỗ Dương Thần
Cô mỉn cười"Người này thật là"
Đi trên đường cô nghĩ "Thật muốn gặp lại cậu ấy "
___________________
Tác giả có lời muốn nói
+ Vì mình không biết miêu tả trang phục của nhân vật thế nào nên mình gửi ảnh luôn nha
+ cảm ơn các đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro