CHƯƠNG II: RỐT CUỘC CŨNG CÓ ĐIỂM HƠN NGƯỜI


-Mẹ, đây là chị Hựu. Chị ấy có thể ở chổ chúng ta một thời gian không ạ?

Đặt dĩa sushi lên bàn, mẹ của Kagome cười thân thiện:

-Tất nhiên là được rồi, phải không ba. Mà ... cháu tên Hựu à? Có vẻ không giống người Nhật lắm nhỉ?

Tôi gãi đầu, có đôi chút bẽn lẽn:
-Dạ. Con là người Việt Nam. Thời gian tới xin làm phiền Ông và dì ạ.

Ông của Kagome gắp miếng sushi đầu tiên bỏ vào bát rồi lên tiếng:

-Không sao. Ta cũng có nghe Kagome nói qua. Hãy tự nhiên như nhà mình nhé.

Tôi vui vẻ gật đầu và đưa chén nhận miếng thức ăn của em trai Kagome gắp tới, tôi gật đầu mỉm cười với cậu bé. Thật là đứa bé ngoan.

Tối đó tôi và Kagome trò chuyện khi đã yên vị trong đệm ấm áp. Kagome nghiêng người nhìn tôi hỏi:

-Chị, nước của chị có ngày lễ gì vui không?

-Tất nhiên. Ở nước nào thì cũng sẽ có những ngày lễ truyền thống của mình mà. Ở Việt Nam, lễ rất nhiều. Đặc biệt là tết âm lịch, hay gọi là Tết Nguyên Đán.

-Tết Nguyên Đán sao?

-Uhm, đó là lễ chào đón năm mới theo âm lịch của đất nước chị, vui nhất là thời gian chuẩn bị. Bắt đầu đánh dấu rõ nhất là từ 23 tháng 12 âm lịch. Lúc đó mọi nhà đều chuẩn bị đồ cúng để đưa ông Táo về trời.

Kagome lại hỏi:

-Ông Táo?

Tôi bật cười rồi cũng giải thích, gì chứ chuyện giới thiệu văn hóa Việt Nam đi khắp nơi là việc tốt lắm mà:

-Ông Táo là 3 vợ chồng trông giữ việc bếp núc trong mỗi gia đình. Họ còn được gọi là ba ông đầu râu nữa.

-Vậy là họ là người giúp việc à?

-Không, không!

Tôi không kềm được, bật cười rồi tiếp tục giải thích:

-Họ là những vị thần. Vào dịp cuối năm, họ cưỡi cá chép lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng những gì gia đình đó đã làm trong năm qua.

Kagome thốt lên:

-Thật thú vị. Vậy trong khi chuẩn bị thì người ta làm gì?

Tồi cũng cảm thấy hào hứng lên vì sự thích thú của Kagome:

-Nhiều lắm. Đầu tiên người ta sẽ quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, gọn gàng rồi trang trí nhà cửa. Khoảng 28, 29, 30 thì bọn chị sẽ gói bánh và đem luộc.

-Bánh gì cơ ạ?

-Có nhiều em ạ. Tùy theo từng vùng miền. Có bánh chưng nè, bánh tét nè, bánh ú nè, bánh ích nữa. Có nơi người ta còn làm bánh dày nữa. Vào 30 người ta sẽ thức đến 12h đêm để đón giao thừa. Giao thừa có nghĩa là thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 người lớn sẽ lì xì cho con nít để mừng chúng thêm tổi mới. Và bọn trẻ sẽ chúc những lời chúc tốt đẹp đến người lớn.

Kagome che miệng ngáp một cái nhưng vẫn hỏi tiếp:

-Chị thế họ có đi đâu chơi hay là mặc trang phục truyền thống không?

Tôi mỉm cười kéo mền chăn lên ngang cổ nói:

-Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng bây giờ em nên đi ngủ thôi, mai em còn kiểm tra đấy. Hôm khác em được nghỉ chị sẽ từ từ kể cho em nghe.

Kagome ngoan ngoãn gật đầu, lại ngáp dài một cái rồi im lặng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kagome đến trường để hoàn thành bài kiểm tra của mình. Có vẻ như cô bé nghỉ học khá nhiều nhưng sức học cũng khá nên không có gì đáng lo lắng . Em trai Kagome cũng cùng chị đến trường học. Cậu bé khá chăm và có chút khá người lớn so với tuổi của mình.

Nhà của Kagome vốn là đền thờ cổ. Ban ngày cũng chỉ có ông nội và mẹ Kagome ở nhà. Tôi cùng ông quét sân rồi vừa uống trà vừa nghe ông kể về những truyền thuyết về ngôi đền này. Tôi vừa nghe, mắt lại không tự giác đảo quanh đền một lần. Nó không có vẻ cổ lắm, có lẽ là do bảo quản, trùng tu tốt!

Nghĩ bản thân chắc cũng sinh sống ở thế giới này không biết đến bao giờ,học những thứ cần thiết như ăn uống buôn bán cũng tốt. Nên tôi lại lân la cùng mẹ Kagome đi chợ à, đi siêu thị gần nhà. Sau đó lui cui trong bếp nhìn ngó học hỏi nấu một số món đơn giản của Nhật Bản. Mẹ Kagome là một người phụ nữ đảm đang, nhưng sức tiếp thu của tôi kém nên bà cũng không chỉ bảo được nhiều.

Tôi chán chê lại lần mò ra giếng cổ chơi, vừa hay cầm theo túi táo để ăn vặt. Ngồi trên thành giếng tôi đung đưa chân, chống một tay xuống thành giếng vừa cắn táo vừa nhìn quanh. Trong căn phòng này cũng không thể gọi là cái nhà kho được. Bởi trong căn phòng chỉ có hàng lan can xung quanh rồi cầu thang dẫn xuống chỗ cái giếng thôi. Chẳng lẽ xây dựng nên chỉ để che nắng che mưa cho cái giếng thôi sao. Đang lúc lắc cái đầu suy nghĩ thì tôi trượt tay rơi luôn vào giếng, tay nắm chắc túi táo hét một hơi dài...

Chật vật lắm tôi mới leo lên được. Haiz, lần trước đi cùng người có kinh nghiệm như Kagome nên leo lên là chuyện dễ dàng, nhưng mà lần này...Hừ. May là ở nhà, tôi vốn chẳng phải tiểu thư đài các gì.

Phủi bụi trên quần áo, một tay xoa xoa cái mông (lúc nãy là té xuống nên dĩ nhiên tiếp đất cũng không mấy nhẹ nhàng rồi) một tay vừa xoay túi táo kiểm tra xem có hư hỏng chỗ nào không. Vừa ngước lên nhìn đường đã bắt gặp ngay một cậu nhóc với đôi tai vàng nâu đang nhìn mình. Ngoại trừ đôi tai làm tôi liên tưởng đến Inuyasha thì cậu bé khá đáng yêu. Cậu mở to mắt rồi nhìn tôi chớp chớp vài cái. Tôi cũng nhìn ngược lại và cũng chớp vài cái:

-Em là... Shippô phải không?

Cậu bé nhìn tôi hơi lùi lại một chút rồi dè chừng hỏi lại:

-Chị là người đi cùng chị Kagome à?

-Này nhóc, là chị hỏi em trước cơ mà.

Cậu bé hơi sựng người. Tôi bật cười bước đến xoa đầu cậu:

-Chị đùa đấy, chị là Lê Ngọc Hựu. Chị mới đến thế giới của em vài hôm trước thôi. Chúng ta làm quen nha, tiểu hồ li

Shippo cũng cười rồi nhanh chóng hòa nhập cùng tôi. Gì chứ con nít dễ dụ ấy mà. Tôi là nhân viên bán hàng mà, chuyện này là chuyện thường thôi.

Mãi trưa, Kagome mới đến, cô bé vừa thở vừa trách:

-Chị đi sao không nói gì cả. Em tìm chị mãi.

Tôi giơ tay lên trán vẻ mặt hối lỗi:

-Chị xin lỗi, nhưng mà chị không định đi sớm như vậy. Chỉ là chị bị trượt rồi té xuống thôi

-Trượt? - Kagome như không tin hỏi lại

Tôi hơi đỏ mặt, lớn hơn cô bé cả 5, 6 tuổi nhưng mà hậu đậu đến mức ngốc nghếch. Nói thẳng ra thì tôi cũng tự thấy xấu hổ với bản thân mình nữa. Kagome phì cười rồi lên tiếng:

-Có gì đâu mà xin lỗi, chỉ là ông và mẹ bảo chị còn chưa ăn trưa nên bảo em cầm theo cái này cho chị.

Nói rồi cô bé giơ cái túi vải lên lắc lắc trước mặt tôi. Tôi lại tăng thêm một phần áy náy.

-Mà có thật là chị trượt chân không?

-Uhm,...không phải

-????

-Chị trượt tay!

Kagome nhìn tôi cười trừ. Hai chúng tôi cùng với Shippo bắt đầu đi dạo quanh làng cho thư thả sau khi đã ních đầy bụng những quả táo. Vừa đi Kagome vừa hỏi:

-Chị thấy anh Sesshomaru thế nào?

Tôi nghiêng đầu nhìn Kagome, cô bé đang muốn nói gì. Nhưng rồi tôi vẫn trả lời:

-Anh ta hả, trầm tính, khó gần... Cứ như là bị tự kỉ ấy!

Kagome bật cười rồi giải thích:

-Không hẳn đâu chị ạ. Khi cô bé tìm được gia đình, anh ấy cũng không gay gắt lắm với Inuyasha nữa. Mà tính tình anh ấy như vậy cũng có thể hiểu được. Nghe ông Myoga nói, cả cha và mẹ anh ấy đều có tính tình như thế.

-Di truyền sao.

Tôi bất chợt nghĩ đến nguyên tác rồi thốt lên:

-Không biết ở đây mọi chuyện có xảy ra như trong hoạt hình chị xem không nhỉ?

-Em không biết trong hoạt hình chị xem diễn biến như thế nào. Nhưng em cũng hỏi bà Kibi rồi, bà bảo thế giới của chúng ta khác nhau nên diễn biến của câu chuyện cũng vì thế mà có thể thay đổi.

Tôi mừng rỡ hỏi dồn:

-Bà ấy biết nhiều vậy sao? Em dẫn chị đến chỗ bà ấy được không? Chị muốn biết nguyên nhân chính xác chị bị lạc đến đây.

Kagome mím môi suy nghĩ rồi gật đầu. Thế là chúng tôi cùng nhau chạy về làng.

Bà Kibi là pháp sư của làng, tướng bà không cao nhưng đậm người. Một bên mắt đã hỏng nên lúc nào cũng dùng dây bịt mắt. Như đoán được chúng tôi sẽ đến, bà Kibi nói vọng ra khi chúng tôi vừa mới vào sân:

-Vào đi Kagome.

Tôi không biết người Nhật chào hỏi nhau thế nào nên gập người cúi chào. Bà gật nhẹ đầu rồi bảo chúng tôi ngồi xuống đệm. Bà vừa rót trà thì tôi đã nôn nóng hỏi:

-Bà ơi, con... con muốn biết tại sao con lại xuất hiện ở thế giới này?

Bà Kibi đẩy chén trà về phía chúng tôi, tự mình hớp một ngụm trà rồi mới chậm rãi lên tiếng:

-Trước đây, chị ta đã từng nói: thế giới của chúng ta quay quanh 1 trục, nhưng sau một thời gian nhất định, nó sẽ đổi chiều chuyển động của mình. Đúng lúc đó, tấm chắn giữa các thế giới sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Có lẽ người từ lỗ hổng đó mà bị hút sang thế giới này.

Kagome chen vào, thay tôi nói lên thắc mắc trong lòng:

-Bà Kibi, vậy còn sợi dây chuyền hình đầu chó. Nó có liên quan gì?

-Đó là tác nhân, là vật dẫn mà thôi.

Tôi rầu rĩ lầm bầm:

-Vậy là dù tìm được sợi dây chuyền hay không thì mình vẫn không về được ư?

Bà Kibi nhìn tôi, đặt cốc trà xuống rồi mới nói tiếp:

-Không cần buồn thế. Chúng ta có thể khiến thế giới đổi chiều chuyển động sớm hơn. Ta chưa biết cách nhưng chắc chắn khi cùng hành trình với bọn họ, con có thể tìm ra cách!

Tôi há hốc ngạc nhiên:

-Cùng đồng hành, ý bà là...

Kagome mừng rơn, cô bé nắm cánh tay tôi lôi kéo:

-Hay quá, vậy chúng ta sẽ cùng đồng hành. Chị sẽ cùng chiến đấu với em. Vui rồi.

Tôi mở miệng nhưng rồi không biết phải nói như thế nào. Cùng là xuyên không nhưng cô bé khác tôi. Cô bé vẫn có thể trở về nhà khi muốn, hơn nữa cô ấy chính là kiếp sau của Kikyo. trên người cô ấy vốn dĩ đã có sẵn năng lực đánh quái rồi. Tôi thì sao, tôi chỉ là một người bình thường liệu có tồn tại được khi đối diện với mấy con yêu quái đó? Tôi lắc đầu, nói với Kagome:

-Kagome, chị không phải người diệt yêu, không phải pháp sư, càng không phải là chó. Làm sao chị có thể chứ. Sớm muộn cũng bị mấy con yêu quái đó xơi tái.

-Nhưng chị có điểm mạnh mà.

Kagome nói tôi mới nhớ đến cái vollum của tôi. Nhưng nó đánh được yêu quái sao?

Bà Kibi nhìn tôi, hỏi lại:

-Điểm mạnh?

Kagome vui vẻ "khoe khoang":

-Chị ấy có giọng cực khỏe bà ạ. Giọng của chị ấy làm mọi thứ trong phòng Miroku bay tứ tung.

Lạy hồn, cô bé đang "khoe tài" của tôi hay là cạnh khóe tôi đây. Tôi khẽ nuốt nước bọt, kéo tay áo Kagome một cái. Bà Kibi nhìn tôi rôi lại nhíu mày như suy nghĩ gì đó rồi đứng lên:

-Thử cho ta xem nào.

Tôi nhìn quanh căn nhà, ngượng ngùng:

-Con không chắc. Bởi vì lần đó cũng là lần đầu tiên giọng con có uy lực đến như thế.

Bà Kibi hỏi lại:

-Trước kia chưa từng có tiền lệ như vậy ư?

Tôi thành thật lắc đầu. Bà đăm chiêu 1 lúc rồi quay lưng đi ra cửa nói vọng vào:

-2 đứa ra bìa rừng chờ ta.

Tôi và Kagome ngoan ngoãn bước đi về phía bìa rừng, cũng chẳng phải đợi lâu, bà Kibi xuất hiện, trên lưng là bộ cung tên. Tôi không biết bà ấy đem cung tên theo làm gì, có lẽ là bệnh ngề nghiệp chăng.

Tôi lắc đầu bỏ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Tôi tập trung tinh thần, nhưng cứ há miệng ra rồi lại ngậm vào:

-Con...không được. Con không có cảm xúc gì đặc biệt cả, con....

Bà Kibi gật đầu,tỏ vẻ đã hiểu:

-Con chạy đến cái cây kia và thử lại xem sao.

Tôi nhìn về hướng tay bà chỉ, cũng không xa lắm, khoảng 20m gì đó. Tôi gật đầu rồi chạy đi. Nhưng vừa quay lại đã thấy một mũi tên lao vút vào mình. Mất kiểm soát, tôi nhắm tịt mắt lại hét lớn... Cây cối xung quanh cũng chỉ là lay động hơi mạnh xíu thôi, Kagome và bà Kibi phải đứng ôm lấy một cây lớn mới không bị thổi té. Còn mũi tên, có cách tôi chừng 5cm nữa là tôi sẽ ngỏm. Nhưng giống như có một lực vô hình nào đó,..không phải,tôi có thể thấy mờ mờ mũi tên giống như bị một bức tường mỏng chặn lại. Mũi tên cứ thế xoay tròn rồi rơi xuống đất.

Khi mọi chuyện kết thúc, tôi ngã ngồi xuống đất, liên tục vỗ ngực.

Lúc này, bà Kibi mới đến gần tôi gật đầu:

-Giọng con được đấy. Nó có thể tạo ra kết giới và có cả sức tấn công nữa

Tôi méo cả miệng mà nhìn bà, có cách thử như thế này sao?

Kagome hơi trách:

-Bà Kibi, sao lại tạo cảm xúc bằng cách này. Lỡ như không ngừng kịp thì sao?

-Tên không có mũi, vả lại..

Bà nhặt mũi tên lên lắc lắc, trên đó có cột một sợi dây rất mảnh, đầu dây kia còn cột ở ngón trỏ của bà Kibi.

-Khả năng của con vẫn luôn tồn tại. Ta nghĩ, nó chỉ xuất hiện lúc con cảm thấy nguy hiểm. Có lẽ thế giới của con không có những thứ gì như thế, khi đến thế giới này, con không có cảm giác an toàn nên khả năng của con được triệt để bộc lộ ra bên ngoài. Con cứ cố gắng kiểm soát khả năng của mình là ổn.

-Bằng cách nào? Con thậm chí còn không biết con có khả năng đó.

Bà Kibi nhìn chúng tôi rồi trả lời:

-Ta nghĩ chị Kikyou có thể cho con phương pháp tốt nhất.

Tôi thoáng nhìn Kagome không yên lòng.

Tôi và Kagome đi trên con đường cũ trở về ngôi đền, dường như nó không được đẹp như lúc chúng tôi đi, có lẽ do tâm trạng của chúng tôi hiện tại. Tôi mím môi khẽ quàng tay qua vai Kagome:

-Thôi, cái gì qua thì để nó qua đi, đừng giữ mãi trong lòng sẽ mau già lắm đó Rồi tôi lái câu chuyện sang hướng khác :

-Mà Kagome nè, trong hoạt hình mà chị xem ông Jaken đâu phải là yêu quái bọ chét đâu. Chị không nhớ rõ nhưng nhìn ngoại hình của ông Jaken và ông Myoga không hề giống nhau mà.

Kagome lấy lại tinh thần, nghiêm túc trả lời tôi:

-Ông ấy không phải yêu quái bộ chét như ông Myoga đâu. Ông Jaken là Người lùn chị ạ. Mà em nghĩa, ở đây cũng sẽ có khác biệt với những gì chị đã xem. Ví dụ như Rin ấy.

-Rin hả?

Kagome quay lại nhìn tôi, trả lời:

-Đâu có ai nghĩ cô bé sẽ tìm được gia đình và rời khỏi Sesshomaru chứ.

-Nhưng Rin là 1 cô bé, nó cần có 1 mái nhà thực sự. Vả lại nếu con bé đi cùng anh ta thì người như Sesshomaru sẽ dạy con bé thành cái dạng gì. Đánh mất cả 1 tuổi thơ ấy chứ.

-Chị nói cũng đúng!

Đột nhiên kagome hơi nhăn mũi. Sau nó nghiêm khắc nhìn tôi:

-Mà chị Hựu này, chị định mặc bộ đồ ở nhà này mãi sao?

Tôi giật mình dừng bước, xăm soi quần áo trên người. Thật tệ hại, ngay từ lần đầu gặp Sesshomaru và mọi người tôi đang diện "thời trang trong nhà". Bởi lúc tôi qua nhà con My thì đâu có nghĩ sẽ bị vứt qua thế giới này mà chỉnh chu quần áo. Tôi quay sang Kagome nhăn mặt hỏi:

-Dị hợm lắm hả? Chắc là đến lúc chị phải đổi quần áo rồi.

Nói rồi chúng tôi cùng cười, sau đó nhanh chóng bước về chùa. Kagome lôi balo trong giỏ xe đạp lấy cho tôi 1 bộ quần áo pháp sư, hướng về phía tôi lắc lắc:

-Bây giờ, em chỉ có bộ này thôi. Lúc trước bà Kibi mặc cho em rồi em cứ quên trả nên mới còn cho chị đấy.

Tôi nhìn bộ quần áo, chép miệng. Bất đắc dĩ cũng phải thay nó vào. Lúc kagome giúp tôi chỉnh lại quần áo thì nhóc Shippo cũng đến. Cậu nhóc tròn mắt nhìn tôi, rồi tán thưởng:

-Chị mặc cái này đẹp thật đó. Trông y hệt như 1 pháp sư thật luôn.

Tôi vờ làm động tác đọc chú của pháp sư làm nhóc Shippo cười ngất, rồi nắm lấy ống quần mà kéo, giọng làu bàu:

-Chị thì không thích nó. Dài quá, lại thùng tha thùng thình ý.

Kagome khuyến khích:

-Tại chị mới mặc nên chưa quen thôi, quen rồi sẽ không thấy vậy nữa. Mà chị chỉ mặc tạm thôi mà, khi nào về nhà, em với chị đi mua vài bộ.

Tôi nhún vai thỏa hiệp, tôi còn sự lựa chọn khác sao. Kagome bất chợt lại ngập ngừng, một lát sau mới hỏi tôi:

-Chị... chị biết Kikyou ở đâu chưa?

Tôi có thể hiểu cảm giác của Kagome, cô bé thật tốt bụng. Thật sự không dễ chịu gì khi nhắc đến người yêu cũ của người yêu mình. Vậy mà cô bé vẫn đặt lợi ích của tôi lên trên. Tôi lơ đãng quay sang một bên, trả lời như chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi:

-Biết làm gì, chị sẽ chẳng đi tìm cô ta đâu.

-...

Tôi tiếp tục đi, vừa nói vọng lại:

-Chị sẽ không miễn cưỡng bản thân làm những chuyện mình không thích.

Kagome dừng lại một đoạn, có vẻ như cô bé đang nhìn tôi ngạc nhiên thì phải. Rồi bỗng Kagome chạy ào đến chỗ tôi, kéo tay tôi mỉm cười:

-Chị yên tâm đi, em không sao đâu. Chúng ta chỉ đi gặp cô ấy để học cách kiểm soát khả năng thôi mà. Chắc sẽ không lâu đâu. Với lại,... em tin!

Tôi ngắt lời cô bé:

-Dù chị phải đi, chị cũng sẽ không muốn đi với em. Ấy, không phải chị có ý gì đâu. Chỉ là chị nghĩ cái tên đã lôi chị về đây phải có trách nhiệm với chị chứ (câu nói dễ gây hiểu lầm).

-Anh Sesshomaru ý ạ? Anh ấy có lẽ sẽ không đi đâu.

-Cứ thử đã. Thôi, nhanh về thôi. Con chó xù nhà em không thấy em lại làm ầm lên đấy.

Kagome vờ giận dỗi, tôi bế Shippo chạy nhanh về phía trước. Kagome cũng chạy theo phía sau. Tôi khẽ thì thầm chọc ghẹo Shippo. Tiếng cười của chúng tôi vang ngân lên theo gió truyền đi xa hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro