CHƯƠNG VII: MARU, ANH ẤY LÀ CỦA CHỊ!
Đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy ngôi làng nào đông đúc và vui vẻ, ấm áp đến vậy. Họ hăng say cày cấy, và nhiệt tình cười thân thiện với chúng tôi. Nếu không phải Maru ném cho họ ánh mắt khinh thường thì tôi đã chạy đến tay bắt mặt mừng với bọn họ rồi. Tuy là tôi thích Maru nhưng tôi cũng phải khẳng khái thừa nhận: con chó này cực kì xấu tính.
Gu của tôi cũng thật "ngộ kì thời"!
Chúng tôi ngồi nghỉ dưới một gốc cây đại thụ ven rừng, không vào làng. Đó là quyết định của Maru, tôi cũng không thấy có gì không thoải mái. Cũng có thể đi cùng anh ta một thời gian, tôi cũng dần hình thành thói quen đó.
Lén liếc mắt nhìn trộm Maru đang dưỡng thần dưới tán cây, tôi mím môi rồi quay sang ôm Túi giáo tiếp tục luyện tập. Tôi tiến bộ không ít trong việc sử dụng Túi giáo, song tôi muốn mình làm được nhiều hơn thế, không muốn dừng lại ở việc "biết sử dụng". Tóm lại, tôi không muốn mình là một kẻ phụ thuộc bị Maru coi nhẹ. Như vậy thì, tôi lấy tư cách gì đeo đuổi anh ta.
Thôi xong rồi, tôi lại có cái loại suy nghĩ không nên rồi. Anh ta là bông đã có chủ, chẳng mấy chốc Rin sẽ lớn lên, sẽ quay về bên vòng tay của Maru. Và...tôi cũng sẽ trở về!
Một buổi sáng mát mẻ, tôi vừa đạp xe vừa ngân nga một giai điệu vui tai về tình yêu mà ngay cả tôi cũng không biết tên nó là gì. Thời tiết thế này, lại thêm rừng cây vào mùa thu, lá vàng cứ rơi ngay trên đỉnh đầu làm tôi liên tưởng đến buổi hẹn hò lãng mạn.
Thú thật, dù biết anh ta là bông có chủ, biết có thể một ngày nào đó mình sẽ trở về nhưng tôi vẫn không thể yên phận. Hổ thẹn, hổ thẹn! Bởi vì tôi chính là kiểu người nói được nhưng không làm được. Tôi mơ, mơ đến cảnh tượng giữa rừng lá đỏ hay rừng hoa anh đào gì đó, tôi mà Maru tay trong tay, không cần nói những lời ngọt ngào, chỉ cần nhìn nhau là hạnh phúc...
Có lẽ trời cũng không muốn thấu những mơ tưởng đó của tôi, nên cảnh cáo tôi bằng một vụ ngã xe đạp mất mặt nhất từ trước tới giờ của tôi. Bánh xe trợt qua rễ cây, tay lái của tôi chao đảo rồi lăn kềnh ra đất. Tôi không trụ được cũng lăn mấy vòng, không mặc váy nhưng ống quần rộng trải qua vài vòng đó bị vén đến tận mông.
Ông Jaken không kiêng nể mà ha hả cười nhạo tôi, Maru cũng dừng lại liếc mắt nhìn. Tôi thề, tôi có nhìn thấy khóe miệng anh ta nhếch lên. Thôi xong rồi, mặt mũi của tôi giờ mất sạch. Ngay cả kẻ lạnh lùng như anh ta cũng cười nhạo tôi. Vội vàng túm ống quần ngồi dậy, hấp tấp tôi lại trượt chân lăn thêm vài vòng rồi trượt luôn xuống một cái hố sâu hun hút.
Tôi chẳng kịp bám vào gì, chỉ biết phản xạ tự nhiên nhất là la thất thanh trơ mắt nhìn trời đất đảo lộn, từ ánh sang ban ngày, dần dần thay bằng u tối của đáy hang.
"Bịch" một cái, tôi cảm tưởng như cái lưng đã không còn là của bản thân nữa rồi. Nằm yên một chút, đợi dịu bớt áp lực va chạm ở lồng ngực và bụng tôi mới thử ngồi dậy. May là lưng không sao, chắc chỉ bầm vài chỗ. Định đứng dậy thì chân nhói lên một cái khiến mặt tôi tái đi, tình huống kinh điển: tôi- vinh quang trở thành bệnh nhân bị trẹo chân.
Tôi cố nén sợ hãi, mò mẫm trong bóng đen đến bên vách động dựa sát vào rồi tự trấn an bản thân.
Tôi vừa đảo mắt, cảnh giác xung quanh, rồi chợt nghĩ đến chuyện vừa nãy, bật cười, lại thấy má nong nóng. Cái mông đã rất lâu không bị ăn đòn của mẹ, lại phơi ra trước mặt một gã trai, một gã trai vài ngàn tuổi.
Đợi một chốc, vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi trợn mắt: không lẽ Maru bỏ tôi thật sao. Không thể. Tôi chắc chắn vào điều đó, nhưng có vẻ anh ta đang muốn bắt tôi chờ đợi để giáo huấn gì đó. Đừng nhìn anh ta lầm lì mà tưởng anh ta không chấp nhặt với thiên hạ. Anh ta thuộc dạng có thù sẽ trả. Ví dụ như khi tôi cố tình hắt nước bẩn vào bộ quần áo trắng tinh của anh ta, Maru liền trừng mắt cho phép Jaken ăn hết đống thức ăn nhanh của tôi. Hay là tôi lỡ lái xe đụng vào gót chân anh ta, anh ta liền ngó lơ, để mặc ông Jaken gây chuyện với tôi. Chuyện không có lớn, nhưng một khi đi cùng với anh ta lâu ngày bạn sẽ thấu.
Rốt cuộc, lần này anh ta muốn giáo huấn tôi cái gì đây?
Tôi nóng nảy, quên cả sợ, bụn 2 tay lên miệng làm loa, hét lớn:
-Con chó già kia, anh chết ở đâu rồi hả. Anh không xuống cứu bổn cô nương hay sao. Đồ thù dai, đồ nhỏ mọn, đồ..
-Cô muốn ở đây luôn đúng không?
Tôi giật mình rụt người lại, đầu va vào vách động "cốp" một cái khiến nước mắt ứa ra.
Ông Jaken phun lửa trên gậy làm thành ngọn đuốc soi sáng hang động. Tôi mới nhìn rõ mình đang ngồi cạnh một cái xác người. Tôi hoảng hồn bật dậy, động đến chân đau lại té ngồi xuống đối diện với cái xác, chân vô tình chạm vào nó khiến nó hướng thẳng về phía tôi ngã xuống. Tôi hét lên, mắt nhắm tít lại, chờ đợi cái xác đổ ập vào người mình nhưng không có. Chỉ thấy bên hông ấm áp rồi cả người được nhấc lên. Maru bế tôi bước qua đặt xuống vách động phía đối diện, cách xa cái xác rồi quay lại, chau mày nhìn vào cái xác không đầu ngã úp dưới đất. Ông Jaken bĩu môi khinh thường tôi rồi lên tiếng:
-Thiếu gia, có mùi của khuyển tộc.
Maru chỉ nhàn nhạt "uhm" một tiếng rồi rút thanh Tiên Sinh Nhai ra, vận khí để nó phát huy tác dụng rồi lại tra vào bao kiếm.
Giờ tôi mới bình tĩnh mà nhìn kĩ xác chết, nó không có đầu, cổ còn lại vết răng cưa. Nói sao nhỉ, trông giống như bị hàm răng cắn vào vậy. Nhưng chỉ một lần mà cắn đứt đầu một cách gọn gàng như thế,..Tôi thoáng rùng mình.
Maru quay lại nhìn tôi, tôi hơi chột dạ đảo mắt sang hướng khác. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, nhíu mày lộ vẻ không hài lòng rồi lại bế bổng tôi lên bước về phía sâu hơn trong hang động.
Tôi tròn mắt nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc, bất giác tim đập loạn xạ. Tôi đỏ mặt. Đầu tôi từ từ dựa vào lồng ngực rắn chắc kia, mắt dần khép lại theo từng bước chân trầm ổn, vững chãi.
Và tôi có một giấc mơ rất lạ, trong giấc mơ đó, chúng tôi gặp một cô gái. Cô gái đó chỉ đứng từ xa nhìn chúng tôi, nhưng ánh mắt của cô lại khiến tôi thấy mình đã làm gì đó cực kì sai trái vậy. Thậm chí, trong giấc mơ Maru siết chặt tôi hơn. Cảm nhận được gì đó bất an, cảnh giác lại xen lẫn không đành lòng từ Maru.
Tiếng động lớn làm tôi tỉnh giấc. Maru cúi xuống nhìn tôi một chút rồi nhàn nhạt cao ngạo nhìn về phía đối diện. Ánh mắt tôi cũng vô thức hướng theo: trước mặt chúng tôi quả thật là một cô gái – giống hệt trong giấc mơ của tôi. Tôi lo sợ, bàn tay nắm chặt góc áo lông mềm mại của Maru.
Maru xoay người, đặt tôi ở phiến đá to sát vách động. Từ trong ngực áo đưa cho tôi một lọ nhỏ xíu, nghe mùi tôi cũng đoán được đó là nhựa cây ngàn năm. Anh quay đầu trao đổi âm thầm với ông Jaken rồi vuốt nhẹ 2 má tôi, xong liền trầm ổn đứng lên bước theo cô gái lạ mặt kia.
Lần đầu tiên anh ta hành động nhẹ nhàng mà gần gũi thế với tôi đến thế. Tôi bất động, không phản ứng, chỉ biết giương mắt nhìn bóng Maru khuất dần. Mãi một chốc sau, tôi mới phản ứng, quay đầu nhìn ông Jaken.
Ông Jaken trừng mắt nhìn lại, nhưng không hề có ý định trả lời. Tôi cúi đầu, nhìn lọ nhỏ trong tay, ngón tay vuốt nhẹ lên bề mặt láng bóng vẫn còn chút hơi ấm còn lưu lại.
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra?...
Ánh lửa bập bùng rọi vào vách động. Mọi thứ đều yên lặng ngoài tiếng tí tách phát ra từ đống lửa trước mắt. Tôi không có tinh thần, máy móc cắn một miếng thịt chuột, ngậm đến lúc nó bứ trong miệng lại nhả ra. Thừ người.
-Loài người vô dụng, có thứ cho cô ăn đã là may mắn lắm rồi, đừng có ỏng eo.
Tôi vẫn không dời mắt khỏi ánh lửa, đầu luôn suy nghĩ về cô gái mà Maru đi cùng. Đã 2 ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa thấy Maru trở lại.
Không nhịn được nữa, tôi ngước lên nhìn ông Jaken, lên tiếng:
-Cô gái đó là ai?
Ông Jaken hơi dừng động tác cắn nuốt của mình, đảo mắt rồi lại nạt nộ:
-Chuyện của Thiếu gia Sesshomaru không phải chuyện loài người thấp kém như cô có thể xen vào.
Bỗng dưng bị ăn mắng, uất ức chờ đợi, khiến tủi thân của tôi vỡ òa...
Tôi men theo vách động, đi sau lưng ông Jaken. Nhờ ngọn lửa trên gậy của ông tôi có thể nhìn thấy vách động đen ngòm, mọc đầy những loại cây kì lạ. Tôi không dám đưa tay lần theo vách động nữa, biết đâu lại có con rắn đen đỏ nào đó bò ra ngoạm vào tay tôi thì sao.
Không có chỗ để lần mò, tay tôi để bên mép quần vô tình chạm vào Túi giáo. Cái lạnh lạnh của kim loại chạm vào da thịt khiến sống lưng tôi rợn lên, tay tôi khẽ siết chặt túi giáo, ủ nóng nó.
Tôi liếm môi, đắn đo một chút rồi lên tiếng:
-Ông không thể nói gì về cô gái đó à? Hay là.....ông không biết?
Với bản tính của ông Jaken...
-Cô nói cái gì? Loài người ngu ngốc kia, cô cho rằng ta là ai, cô cho rằng chỉ mấy lời khích bác ngu xuẩn kia là có thể moi thông tin hay sao? Cô..cô...cô..ta cho cô biết, cô gái đó là Yêu hậu thì có gì ghê gớm. Chuyện ta biết không chỉ có những chuyện cỏn con thế đâu. Hừ!
-Yêu hậu? Cô ta tìm Maru làm gì?
Ông Jaken bĩu môi nhìn tôi, lộ ý bảo tôi thiếu hiểu biết:
-Dĩ nhiên là chuyện lật...Cô hỏi làm gì, đây là chuyện của thiếu gia, tới lượt cô quan tâm sao?
Lật đổ? Tình tiết này, đi quá xa so với những gì mà tôi biết rồi. Tôi có cảm giác, dù Maru mạnh đến đâu, chuyện này cũng không hề an toàn với anh ấy.
Tôi nhíu mày thật sâu.
Có lẽ tôi nên bắn pháo hiệu chị Sango đưa cho tôi hôm trước.
Tôi cắn môi, mắt đăm đăm nhìn tòa thành ẩn nấp sau màn sương dà đặc, như ẩn lại như hiện. Ông Jaken ở bên cạnh, mắt khẽ nheo mày liếc tôi một cái rồi quan sát xung quanh. Dám cá là ông đang ân hận, không biết vì sao lại dám trái lời của Maru mà đưa tôi đến đây. Quan sát địa hình xong, dường như đã tìm ra được lối vào, ông liền dùng gậy móc cổ áo tôi lôi đi.
Tôi và ông Jaken rơi vào một mê cung cỏ, loại cỏ kì lạ có thể phát sáng mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Mà vốn dĩ ở cái thế giới, chó có thể nói tiếng người thì còn có gì là không thể nữa cơ chứ.
Mê cung vốn dĩ không dễ vượt qua, mê cung của yêu giới lại không dễ dàng hơn nữa. Tôi và ông Jaken đã vòng quanh gần tiếng đồng hồ, giữa buổi đêm mà mồ hôi của tôi thi nhau rơi xuống, ướt đẫm. Ông Jaken hơi càu nhàu, tôi cũng có chút áy náy, lại cũng có chút cáu. Tôi vùng đứng dậy, tháo Túi giáo bên hông ra vung mạnh. Giữa bức tường cỏ bị túi giáo khoét một lỗ không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho tôi và ông Jaken lần lượt chui qua.
Ông Jaken trợn mắt, chỉ tay vào tôi, miệng lắp bắp:
-Cô..cô..có người vượt mê cung như cô sao?
Tôi trừng mắt, bĩu môi đáp lại:
-Vượt qua là được!
Vượt qua khu mê cung cỏ sáng, chúng tôi lại men theo ánh trăng mà tiến lên. Trong ánh sáng tự nhiên, chúng tôi nhìn thấy một con đường hình vòng cung. Hai bên đường là những gốc cây nhỏ, cong về phía giữa. Ở đó, xòe ra từng chùm hoa đỏ rực rỡ nhưng tôi lại chẳng dám đụng vào, dù chúng rất hấp dẫn. Có lẽ, tôi cảm thấy loài hoa này mang theo một mối nguy hiểm nào đó..Cũng không nói rõ được,..giống như là trực giác mách bảo hãy tránh xa nó. Ông Jaken dùng gậy đụng nhẹ vào chùm hoa rực rỡ nhất, cảm thán:
-Hừ, những loại thế này, thiếu gia Sesshomaru muốn thì bao nhiêu chẳng có. Chỉ là loại hoa cầm máu này cũng muốn khoe mẽ với thiếu gia sao!
Tôi vừa bước đi, kềm lại cảm giác sợ hãi trong lòng, len lén giấu một đóa vào túi, mặc kệ gai trên thân cây cứa nhẹ lên mu bàn tay một cái miệng cũng không rảnh rỗi mà nhắc nhở:
-Ông Jaken, Maru vừa đến mấy ngày thôi. Chẳng lẽ, người ta đầu tư vài năm để tạo ra mấy thứ này chỉ để khoe khoang với Maru thôi sao?
Ông Jaken hừ mũi, không nói nữa. Nhưng tôi lại bị chính lời nói của mình dọa. Nếu như họ thực sự có chủ tâm, vậy chẳng phải Maru đang gặp nguy hiểm sao. Maru tuy lợi hại, nhưng Yêu vương đứng đầu yêu tộc, Maru chỉ là một tộc nhỏ trong đó, liệu...Tôi hơi hít vào, chưa bao giờ tôi có cảm giác bất an mãnh liệt như lúc này...
Vừa ra khỏi đường hầm hoa đó, chúng tôi lập tức bị những rễ cây quấn chặt . Không cần gì đến giữ im lặng nữa, tôi la hét, vùng vẫy. Bên kia, ông Jaken còn mắng chửi lợi hại hơn.
Một cô gái xuất hiện, không, nói đúng hơn là một cô bé tầm mười mấy tuổi xuất hiện. Bỗng dưng ông Jaken im bặt, rồi lại lớn giọng:
-Sao ngươi lại ở đây?
Cô bé lạnh lùng nhìn chúng tôi rồi nhếch mép phẩy tay, đám dây leo lại siết chặt chúng tôi hơn. Cô bé lạnh lùng nhìn chúng tôi 1 cái rồi bước đi, kì lạ là trên đất đầy sỏi đá, lại không hề nghe được tiếng bước chân vang lên. Tôi có thể lờ mờ đoán được cô bé là ai thông qua thái độ của ông Jaken nhưng .... hiệu ứng bươm bướm đang diễn ra hay còn có chuyện gì mà tôi chưa biết? Tôi dần lâm vào u mê, không còn biết gì nữa.
Bên tai loáng thoáng nghe được một giọng nói trầm, sang sảng vang vọng:
-Sesshomaru, hiếm khi ngươi đến Yêu cung của ta làm khách. Nào, uống với bổn Yêu vương!
Không có tiếng đáp lại, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng "ừng ực" rồi tắt lịm.
Yêu vương lại ha hả cười, giọng nói có vẻ rất vui:
-Nếu không có ngươi, ta cũng không tìm được Rin. Hà hà, xem ra ngươi dạy con bé rất tốt, nó rất ngoan lại hiểu chuyện.
Ông Jaken khẽ "hây" một tiếng nhỏ để gọi tôi. Lúc này tôi mới phát hiện, mình và ông Jaken đang bị treo trên một cái cây khô cằn, trông yếu ớt nhưng lại không hề hấn gì khi treo cả tôi và ông Jaken lên đó.
Ông Jaken bực bội khi tôi không để ý đúng trọng điểm mà ông muốn, liền nhỏ giọng nạt lên:
-Câu cái gậy lên cho ta, đồ con người ngu ngốc kia.
Tôi liếc mắt, cũng chẳng để ý tình cảnh hiện tại tranh luận lại một câu:
-Tôi ngu ngốc? Hừ! Bây giờ nhìn ông chắc là khá hơn tôi, nhỉ!
Nói xong, tôi mới cố điều khiển 2 tay bị trói ở sau lừng từng chút từng chút thâu đây Túi giáo lên. Mỗi lần kéo được một chút, sợi xích của Túi giáo lại chà lên vai tôi, nóng rực. Nắm được lưỡi giáo trong tay, vai tôi cơ hồ đã tróc ra một mảng, tôi nghiến răng, liếm môi bắt đầu cứa dây trói. Có vẻ Rin không biết thứ tôi đeo trên người là vũ khí nên mới không tước đi.
Hai bàn tay được tự do, tôi liền nhìn thẳng ông Jaken, liếm môi lần nữa. Lần này không cho phép trật mục tiêu, mồ hôi trên dầu tôi túa ra, ông Jaken lại trợn mắt nhìn tôi liên tục hét nhỏ "không cần". Tôi dùng khẩu hình miệng đáp lại mấy tiếng "nắm cho chắc" rồi "vút" một tiếng, Túi giáo lao nhanh về phía ông Jaken cắt đứt dây trói. Ông Jaken cũng hoảng hốt dùng hết sức chộp lấy theo đà thu hồi của túi giáo bay ngược về phía tôi.
Việc đầu tiên là cốc mạnh vào đầu tôi cảnh cáo, sau đó ông leo lên cởi trói chân cho tôi. Hai tay tôi chống xuống đất, phòng hờ rơi xuống thì cũng hạn chế va chạm thân thiết với mặt sàn.
Để ông Jaken loay hoay cởi trói, tôi lại dỏng tai nghe đoạn đối thoại phía bên ngoài. Là giọng non nớt, đáng yêu vang lên:
-Thiếu gia Sesshomaru... gặp người em vui lắm. Thế còn ông Jaken đâu ạ?
"Mẹ nó!" Tôi nhỏ giọng mắng, lúc trói bọn tôi sao không ngọt ngào vậy chứ. Nhóc con, định quyến rũ Maru của chị à.
Tôi rơi phịch xuống đất tạo nên âm thanh không nhỏ, nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy. Bức chắn xung quanh chúng tôi trở nên trong suốt, tôi nhìn thấu được cảnh tượng bên ngoài: Maru vẫn áo trắng, mặt trăng tím trên trán, trầm lặng nhấp rượu. Bên cạnh là Rin, cô bé chúng tôi gặp lúc nãy nhưng ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là nét ngây thơ đáng có.
Tôi vẫy tay với Maru, hét gọi anh nhưng Maru chỉ hơi đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu nhấp rượu. Tay lại còn vỗ nhẹ lên đầu Rin, vẻ cưng chiều.
Tôi đỏ mắt, lết theo anh ta nằm sương ăn gió, có bao giờ anh ta vuốt ve tôi thế đâu. Hừ, Cô bé này đúng là tuổi nhỏ làm việc lớn mà. Ông Jaken ngồi chồm hổm, dùng đầu gậy gõ gõ xuống nền, mắng:
-Ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn thiếu gia Sesshomaru sao?
Còn không để tôi đáp lại, ông đã quay sang hướng khác vờ chấm chấm đuôi mắt:
-Thiếu gia không nhìn thấy chúng ta! Màn nước phép này chắn mất tầm nhìn của mọi người rồi.
Tôi vội gõ thử, nhưng kết quả chỉ là bị dội ra. Giống như điện lại không phải điện.
Nhìn Rin ôm lấy cánh tay của Maru lắc lắc, môi hồng của cô bé chúm chím, ngay đến tôi cũng thấy chịu không nổi thì sao Maru có thể chịu được.
Anh cười, tôi thấy hơi xót xa. Đối mặt với tôi, lúc nào con chó lông trắng này cũng trưng ra bộ mặt lạnh như đá, còn với Rin thì...Tôi cứ đứng như thế, buông thỏng 2 tay, nhìn chằm chằm họ như kẻ vô hồn.
Yêu Vương nhận ly rượu từ Yêu hậu, lại cười chẳng màng thái độ im lặng của Maru:
-Con gái ta hình như rất thích ngươi! Vậy Yêu vương ta sẽ gả con bé cho ngươi. Sau này, cho ngươi chấp quản cả Yêu giới!
Tôi cắn môi thật mạnh, chờ đợi. Maru nhìn Rin, đặt ly rượu trong tay xuống bàn, vuốt tóc cô bé và lại cười.
Tôi ngã ngồi xuống đất, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thi nhau trào ra. Rin hơi nghiêng đầu, ánh mắt kín đáo quét qua tôi,hả hê. Ông Jaken dùng gậy đẩy đẩy người tôi như an ủi rồi lại lầm bầm:
-Con nhỏ xấu xa, còn không biết lúc trước ai cho nó ăn à?
Bất chợt, Maru ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tôi, mở miệng:
-Được không?
Tôi hơi khựng lại, cũng quên lau nước mắt, Maru không thấy tôi mà phải không?
Maru lại cười, có vui vẻ nhưng cũng có chút lạnh nhạt:
-Không thể.
Rin trợn mắt, níu tay áo Maru không tin được, miệng mấp máy:
-Thiếu gia....
Yêu vương hơi tức giận, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng nói không còn vẻ sang sảng như lúc đầu:
-Tại sao lại không được? Rin là ngọc báu của ta, có chỗ nào không xứng với ngươi?
Maru đứng dậy, nhấc Tiên Sinh Nhai ra khỏi vỏ, nhàn nhạt phun ra mấy chữ:
-Ngọc báu? Ta có. Một là đủ rồi.
Nói xong liền chém một đường về phía màn nước phép. Nó rung chuyển rồi biến mất. Maru tra kiếm lại vào vỏ, nhìn tôi không cười, nhưng ánh mắt lại truyền cho tôi sự tin tưởng và an tâm. Như vậy... có được tính là Maru đang tỏ tình với tôi không?
Maru tiến đến gần đưa cánh tay của mình hướng về phía tôi, tôi ngơ ngẩn đưa tay ra cho Maru kéo trong vô thức. Vừa định thần lại, anh ta lại quẳng cho tôi mấy chữ:
-Xấu xí.
Tôi kềm nén cảm xúc muốn cắn xé ai đó, khuôn mặt vừa nước mắt vừa vặn vẹo càng khiến tôi trông chật vật hơn. Maru khẽ cười, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt tôi. Chỉ 1 nụ cười trầm ấm đó, bao nhiêu giận hờn, buồn tủi bay sạch.
Rin đứng dậy từ lúc nào, mắt đỏ lên nhìn chằm chằm chúng tôi. Yêu vương lại càng giận, ông xót cô con gái lưu lạc bên ngoài, lại càng lớn giọng:
-Một phụ nữ loài người mà dám so với công chúa của cả yêu tộc, Sesshomaru ngươi cho rằng danh tiếng của cha ngươi to lớn tới mức có thể dung túng cho ngươi thích làm gì thì làm sao?
-Tên yêu quái già cỗi kia, mắng người không nhìn lại mình một chút sao?
Kèm theo đó là đường sáng chẻ đôi chiếc bàn Yêu vương và Yêu hậu đang ngồi. Bóng đỏ vụt qua, Inuyasha lườm Maru một cái rồi mắt lớn trừng mắt nhỏ với Yêu Vương. Kagome và mọi người cũng vừa đến, nhìn thấy tôi, Kagome liền chạy đến sờ nắn:
-Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không.
Thấy "mẹ nhỏ", uất ức lại tràn lên, mắt đỏ ực nhưng không khóc, tôi lắc đầu:
-Chị không sao!
Yêu hậu nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chuyện này không ép được! Nếu họ đã có chốn, thì kệ họ. Con chúng ta lại không tìm được người thích hợp hơn sao!
Rõ ràng là đang giải vây, cho mọi người bậc thang để leo xuống.
-Không thích. Cô ta có gì hơn ta. Cô ta chỉ mới đi theo thiếu gia vài tháng...
Maru nhìn Rin, không biểu cảm nhưng bàn tay đang nắm tay tôi khẽ siết chặt thêm:
-Ngươi thay đổi rồi!
Rin lớn giọng, trong tay phừng phừng một ngọn lửa hướng phía tôi ném tới:
-Em không thay đổi. Thiếu gia, chẳng phải người đã nói sẽ bảo vệ em, lo cho em sao?
Maru đứng chắn trước mặt tôi, dùng móng vuốt đáp trả, đánh tan tành quả cầu lửa. lại xoẹt ngang tay của Rin một vết dài.
Quả cầu lửa này xem như phát đạn khai chiến, Yêu vương ra sức đứng về phía con gái, ra lệnh yêu binh, yêu tướng tấn công.
Nhìn mọi người nhập cuộc chiến, tôi lại sớ rớ không biết phải làm gì. Chẳng phải tôi tốt lành gì, nhưng vì mấy câu nói mà đánh lớn như thế này thì không phải là rất vô lí hay sao. Chuyện này cũng đâu có đến mức phải đánh nhau, bởi vậy tôi dùng mũi giáo bình thường của mình chống đỡ, cố gắng nói với mọi người:
-Đừng đánh nữa!
Nhưng một bên cảm thấy bất bình, muốn bảo vệ bạn, một bên lại cảm thấy con gái chịu uất ức nên ra sức đánh chiến, chẳng ai nhường ai. Yêu hậu cũng luống cuống, to nhỏ muốn mọi người dừng lại.
Đánh nhau loạn lạc, bạn không đánh người chưa chắc người không đánh bạn, mà người không đánh bạn, chưa chắc đồ đạc không trúng bạn. Quả thật là chân lí. Một cái dĩa ngọc bay thẳng vào trán tôi, không kịp tránh, không kịp than, chỉ nghe "Cốp" một cái, một dòng máu chảy dài che khuất cả tầm nhìn của tôi....1s,...2s...."DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI"
Tất cả mọi người đều bị kết giới trong khoảng không nhỏ hẹp của riêng mình, giống như lúc đấu với Jitoko. Maru muốn phá kết giới nhưng nhìn tôi rồi tra kiếm vào vỏ, hờ hững liếc Yêu vương một cái. Tôi dung tay áo, lau qua loa máu trên mặt, cảm thấy đau, cơn tức lại trào lên. Tôi lừ mắt nhìn Yêu vương, nạt lớn:
-Đánh cái gì mà đánh. Dạy con gái như ông sao? Nó mới mười mấy tuổi đã dạy nó chọn chồng, bỏ nó lê lết khắp nơi với Maru rồi đem về coi như vậy là bù đắp sao?
Rin ở trong kết giới, dùng quả cầu lửa khác phóng ra muốn phá kết giới, nhưng ngược lại, kết giới không bị phá, quả cầu lửa lại dội ngược lại một trận không hề nhẹ.
Lửa giận trong lòng chưa giảm bớt, tôi liền mặc kệ họ. Bản thân ngồi phịch xuống cái bàn Maru vừa ngồi lúc nãy, đuôi mắt nhìn Rin hít một hơi:
-Rin? Em còn nhỏ, có cần gấp gáp lo đến việc chồng con sớm vậy không? Hơn nữa, có muốn chọn chồng, cũng phải chọn người độc thân hoàng kim. Có hiểu thế nào là độc thân hoàng kim không? Là người chưa có gia đình, chưa có người yêu. Còn Maru – tôi hơi ngừng một chút, lại phát hiện bản thân không nuốt giận được liền cao giọng hơn một chút nữa – Anh ấy là của chị!
Nói xong, tôi hơi chột lạ, lén liếc mắt quan sát Maru, chỉ thấy anh ta cũng đang đảo mắt về phía mình nhưng không hề có ý lên tiếng thì thầm thở phào trong lòng.
Nhưng đang tự phụ với khả năng kết giới của mình, tôi quên rằng tôi đang đối mặt với ai. Nếu một đám thây ma, 1 tên yêu quái đa nhân cách hay một đám tôm tép nhãi nhép thì có thể. Bây giờ, người đang đứng bên trong kết giới lại là Yêu vương – vua của cả Yêu giới. Ông ta bắt đầu cười, sau đó từ trong lòng bàn tay của ông ta xuất hiện một lưỡi hái nhỏ bằng kim loại sáng màu giống như lưỡi hái tử thần, dần dần nó to lên cao vượt đầu ông ta.
Yêu vương vừa vung lưỡi hái, kết giới của ông ta và mọi người vỡ nát. Cả người tôi giống như bị xé ra, tôi khom người ngã vật xuống đất. Maru và Kagome là 2 người chạy đến bên cạnh tôi đầu tiên, Kagome dìu tôi đứng dậy, Maru lại đứng trước chúng tôi, tỏa ra một cảm giác bức người.
Rin không nói không rằng, quả cầu lửa trong tay lớn dần, mắt hằn thù nhìn tôi. Yêu vương ha ha cười tự hào, nhưng lại khoát tay:
-Để ta.
Không hiểu có nhầm lẫn gì không, nhưng tôi dường như nhìn thấy Rin khẽ quét mắt về phía Yêu hậu rồi mới thu quả cầu lửa về. Kagome đưa tôi lùi lại, hạ giọng nói nhỏ:
-Chị Hựu, Yêu hậu kia..không đúng lắm!
Tôi khẽ gật đầu, đứng ngoài vòng chiến giữa Yêu vương và Maru, mắt không rời thân hình màu trắng sạch sẽ trước mắt.
Để trở thành yêu vương không đơn giản chỉ cần có thân thế, mà dĩ nhiên cần phải có năng lực để yêu giới phục tùng, đừng thấy Yêu vương sang sảng nóng tính mà nghĩ ông ta không có. Ông ta tuyệt đối xứng với cái ghế Yêu vương đó.
Maru cũng phát ra luồng khí khái vương giả hiếm có, thú thật nếu phải nhận xét, tôi dĩ nhiên sẽ không thể đưa ra nhận xét công bằng. Trong mắt người yêu thì Thị Nở cũng trở thành Tây Thi, huống hồ Maru lại thực sự rất đẹp trai. Hụ hụ, tôi hơi lan man rồi.
Yêu vương quét lưỡi hái về phía Maru, người vòng ngoài như chúng tôi cũng phải kinh hãi lùi lại một chút nhưng Maru chẳng động lấy một chút, chỉ vung Độc hoa trảo trở lại đối đầu với lực tấn công của Yêu vương.
Cả 2 cọ sát, tóe lửa, giằng co đôi chút rồi đều bị đối phương đẩy lùi ra phía sau. Tôi hơi nhón người về phía trước, Kagome lại kéo tôi giữ lại, nhìn tôi lắc đầu.
Inuyasha đứng ngoài vòng chiến, chân tay ngứa ngáy, tức giận nhìn Maru:
-Ngươi không xử lí được thì cút ra để cho ta.
Ngay lập tức, Độc hoa trảo bay về va chạm với Thiết Toái nha tao ra âm thanh chói tai. Kagome trừng mắt cảnh cáo Inyasha, cậu ta chau mày lầm bầm gì đó rồi thu Thiết Toái nha lại, yên ổn làm một khán giả tiêu chuẩn.
Từng chiêu thức giữa Yêu vương và Maru dường như có thể phá hủy mọi thứ trong cung điện. Quả là một chín một mười.
Chị Sango khẽ bước đến cạnh chúng tôi, mắt khẽ đảo về phía Yêu hậu. Còn chưa lên tiếng thì Miroku đã lên tiếng:
-Yêu hậu đó đang khống chế Rin!
Tôi có hơi giật mình, dù có chút nghi ngờ Yêu hậu nhưng mà khống chế...Rin là con của bà ta cơ mà...
Cả cung điện của Yêu vương dần rung chuyển vì những vết chém sâu hằn vào những than cột ngàn tuổi. Tiểu yêu tinh đều lo sợ mà dần rút lui tránh xa khỏi vòng chiến, khỏi cung điện hoang tàn này.
Miroku siết chặt Hang gió, ngước mắt nhìn từ trên trần đã rơi xuống vô số mảnh gạch đá. Anh nhanh chóng quyết định:
-Ra khỏi đây thôi, cung điện này sắp không chịu nổi rồi!
Tôi mím môi, nhìn chằm chằm bóng Yêu vương và Maru đang tiến lùi giao tranh rồi quyết định:
-Mọi người đi đi!
Kagome không đi, cô bé siết tay tôi khiến tôi cảm giác có người thân ở bên cạnh động viên. Inuyasha lầm bầm nhưng cũng không di chuyển ra ngoài, chỉ cẩn thận đứng cạnh Kagome bảo hộ cô bé.
-Đội tôi ở đây, chị cũng không đi!
Sango vác Ilaicốt lên vai, nửa đùa nửa thật. Miroku hé miệng định nói chuyện rồi lại thôi, tay lại xoa loạn trên người Sango, vô lại mặc kệ sau đó lãnh một cái tát trời giáng từ Sango:
-Ở đây nhiều người đẹp như vậy, không đi!
Tôi hơi cảm động nhìn mọi người, lại nhìn Maru đã có thêm vài vết thương trên người, đảo mắt trên trần nhà nhìn những mảnh vụ ngói rơi xuống tôi lại liếm môi.
Tôi lại dồn sức, tập trung tinh thần tạo kết giới. Kagome ngăn lại, lo lắng:
-Chị Hựu, đừng. Chị dùng nhiều sức quá rồi!
Tôi lắc đầu, tiếp tục dồn ý chí tạo ra kết giới lớn bao trùm tất cả mọi người: Chúng tôi, kể cả Rin và Yêu hậu.
Maru tra Bạo Toái Nha vào vỏ, thoáng cái đã biến về hình dạng một con chó trắng khổng lồ. Yêu vương cũng thu vũ khí trở mình đã trở thành một con sư tử đen ngoại cỡ. Cả cung điện không chịu nổi sự tàn phá, ầm ầm sụp đổ. Mỗi tảng đá rơi xuống kết giới giống như rơi thẳng xuống lồng ngực của tôi, khó chịu vô cùng. Mồ hôi rịn ra đầy trán, không ai dám đến gần tôi, không dám làm tôi mất tập trung.
Yêu Vương dần yếu thế hơn Maru, nhưng một quả cầu lửa đánh thẳng vào lưng khiến Maru khụy xuống chịu thêm một đòn của Yêu Vương. Kết giới của tôi lại một lần nữa bị xé rách.
Trong phút chốc, tôi thấy Maru nhìn tôi, sau đó dồn sức tấn công Yêu vương.
Inuyasha tức giận, thô tục mắng một tiếng bắt đầu trợ chiến cùng Maru.
Rin đang bất động nhìn yêu hậu khiến chúng tôi sang tỏ: quả cầu lửa đó không phải do Rin phóng ra mà do chính Yêu Hậu tạo nên.
Mọi người lại nhập chiến, lần này là cùng Yêu hậu, bà ta không hề hiền lành như vẻ ngoài. Mỗi một chiêu thức đều hết sức ngoan độc.
Tôi nửa ngồi nửa quỳ dưới đất trơ mắt nhìn Maru và mọi người giao chiến, máu theo mỗi động tác tấn công, phòng vệ của Maru lại ứa ra nhiều thêm. Tôi và Rin hơi nhìn nhau, thấy sự lo lắng trong mắt cô bé, tôi cười khổ lắc đầu:
-Dừng lại đi, Rin.
Cô bé thoáng ngây người, nhưng rồi đôi mắt lại đỏ ngầu lên lao nhanh đến bóp cổ tôi, siết chặt. hai lần bị phá vỡ kết giới khiến tôi không còn chút sức lực nào để chống trả, chỉ có thể giương đôi mắt ngập nước nhìn Rin.
Đến lúc tôi gần như không thể thấy gì thì một bóng mờ ảo vụt qua, có lẽ làm bị thương Rin khiến cô bé lỏng tay buông tôi ngã dưới nền đất. Ông Jaken lại dùng giọng điệu mỉa mai khó chịu quát tôi, nhưng lại giương Gậy đầu người, nhìn chằm chằm Rin đề phòng:
-Đồ loài người yếu đuối. Hừ, như thế cũng đòi làm người của thiếu gia Sesshomaru. Mau đứng dậy, đồ vô dụng.
Tôi hơi cười, chớp chớp mắt rồi cố sức gượng dậy. Hơi sờ sờ cổ họng, đột nhiên nhớ đến giọng của tôi có thể chống lại sự khống chế của tên Aiza thì có lẽ nó cũng giúp được cho Rin. Tôi hơi vỗ vai ông Jaken, để Gậy đầu người của ông đấu với quả cầu lửa của Rin. Tôi hít một hơi sâu, cũng chẳng biết nên hát gì, chỉ nghĩ đến bản thân lúc bị khống chế, chán ghét bản thân như thế nào, đau đớn như thế nào, sợ hãi như thế nào, và... vượt qua như thế nào.
Tôi thoáng nhìn Maru, phát hiện cái chau mày lo lắng hướng về phía mình, liền cảm thấy yên tâm, bất giác mỉm cười, giai điệu dâng lên miệng.
Đó chỉ là chuỗi giai điệu khan khan lại mang theo hạnh phúc mà tôi cảm nhận được, nó không có lời chỉ là những âm thanh ngâm nga nhưng vang lên trong không khí khiến mọi người vừa chiến đấu vừa nhìn tôi, rồi lại mỉm cười, càng chắc chắn vào niềm tin yêu thương của bản thân mình.
Rin đang đấu cùng ông Jaken, căm giận nhìn tôi, rồi điên cuồng lắc đầu. Có vẻ như nó thực sự có tác động với con bé, mắt cô bé không ngừng thay đổi từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ sang trắng. Rồi như đến giới hạn, Rin hét lên một tiếng, át cả tiếng của tôi rồi tạo ra quả cầu lửa màu đỏ lại pha phút xanh đáng sợ, phóng thẳng về phía tôi.
Sau đó, cả tôi và Rin cùng ngã ra đất, cô bé bất tỉnh, còn tôi cảm thấy một trận đau nhức từ lồng ngực, lên đến cổ, ra ngoài miệng lại trở thành một ngụm máu tanh ấm nóng .
Mọi người đình chiến, Yêu vương lao đến ôm lấy Rin lay gọi. Một cảm giác mềm mại, êm ái, lại vững chãi ôm lấy tôi:
-Hựu....
Tôi hé mắt, nhìn thấy mặt trăng khuyết màu tím đang phóng đại trước mặt mình. Khó nhọc cười: lần đầu tiên Maru gọi tên tôi, lần đầu tiên tôi mới nhận ra rằng, Maru kiệm lời đến đáng sợ. Nhưng cái tên kì lạ của tôi qua miệng Maru lai có cảm giác ngọt ngào.
Một dòng nước mát chảy vào miệng tôi, mùi hương thoang thoảng cho tôi biết đó là nhựa cây ngàn năm, Tiên Sinh Nhai đã được Maru rút ra khỏi vỏ, phát ra ánh sáng nhè nhẹ bên cạnh tôi.
Có tiếng sụt sịt kiềm nén, tôi biết đó là Kagome. Nhưng tôi cảm tháy mình rất mệt, không thể nhìn xung quanh được, hơn nữa tôi biết thời gian của mình không nhiều, tôi chỉ muốn tham lam nhìn Maru thêm chút nữa.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại, Yêu hậu dùng một cái gương tròn đã vỡ phóng ra những mảnh gương sắc nhọn đâm thẳng vào Maru rồi cười ha hả. gương mặt bà ta thoáng chút thay đổi không còn sót lại chút gì giống với ban đầu.
Yêu vương thoáng sững người, thốt lên một cái tên:
-Kaguya! Tại sao lại là cô?
Maru liếc một cái, xong lại hơi cúi người nhìn tôi. Tôi vẫn có thể nheo mắt nhìn thấy máu rịn ra từ vết thương xuyên từ phía sau ra trước ngực Maru.
Khó nhọc thở một hơi, tôi mệt nhọc hướng ông Jaken lên tiếng:
-Hoa... dùng làm sao?
Ông Jaken trọn mắt, rồi tức giận mắng:
-Cô hái rồi? Đồ loài gười ngu ngốc, tôi đã nói thiếu gia không thiếu những thứ này. Cô...cô...
-Em hái cái gì?
-Hoa...
Còn chưa nói xong, ánh mắt của Maru đã tối lại, ngực anh khẽ run lên tức giận, máu trên vết thương lại trào ra một dòng.
Tôi cười, lấy hoa cầm máu từ trong ngực áo đẩy về phía Maru, không kịp nhắc anh cầm máu, chỉ thấy trời đất sập xuống, quay cuồng rồi dần bị bóng tối bao phủ, bên tai còn thoáng nghe tiếng Yêu hậu...à, tiếng Kaguya tự bóc trần âm mưu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro