1

 "Red Flag Alert! Cảnh báo khu vực có trap boy cấp độ nguy hiểm đang hoạt động!"

Cả trường Đại học J ai cũng thuộc lòng thông báo nội bộ không chính thức ấy. Mỗi khi thấy một dáng người cao gần mét tám, mặc sơ mi trắng mở cúc thứ ba, tóc trắng như anime, cưỡi con mô-tô đen bóng lướt qua như gió—mọi ánh nhìn lập tức chuyển sang chế độ cảnh giác cao độ.

Moon Hyeonjun.

Trap boy chính hiệu.

Red flag chói lọi từ đầu đến cuối.

Không ai đếm nổi đã bao nhiêu bạn sinh viên – bất kể giới tính – đã lạc lối vào mắt cười nửa miệng của Hyeonjun rồi bị... bỏ quên. Dăm ba lời hỏi han, vài dòng chat buổi tối, một cuộc cà phê và lời chúc ngủ ngon — thế là nhiều người tưởng mình đang "hẹn hò".

Đáng tiếc, đến hôm sau thì thấy ảnh Hyeonjun đang ôm người khác, cười y như thế.

"Ê, hôm qua đi với bé tóc hồng, hôm nay là tóc tím. Nhanh dữ."

"Có khi ngày mai là tóc cam á. Lịch dày hơn thời khoá biểu mình luôn."

Hyeonjun nghe loáng thoáng mấy câu sau lưng, chỉ cười nhẹ. Môi nhếch lên một góc ưa thích, tay nhét sâu túi quần, dáng đi lười biếng mà quyến rũ. Trên tai trái, khuyên bạc đung đưa theo bước chân.

Cậu bước ra khỏi giảng đường như đang quay slow motion cho MV K-pop.

Nhưng đúng là trên đời, không ai biết trước được chữ "ngờ".

ẦM!

Tiếng phanh xe cháy lốp vang lên ngay trước cổng trường. Một cốc hotchoco văng lên không trung, xoay xoay vài vòng như phim slow-mo rồi đổ ụp lên áo hoodie hồng nhạt của một người.

Một người nhỏ con, ngồi phịch dưới đất, hai má bầu bĩnh đỏ rực vì đau và sốc.

Hyeonjun vội dựng xe, lao tới:

"Này! Cậu có sao không?! Tôi... tôi không thấy cậu!"

Người kia ngước mặt lên.

Hyeonjun đứng hình.

Một gương mặt nhỏ xinh, đôi mắt tròn ươn ướt, mũi hếch nhẹ, và... má bư đang phồng lên đầy ấm ức. Trên tay vẫn còn nắm chặt cái cốc giấy bị móp, giọng lắp bắp:

"Hot... hotchoco của em..."

Không phải "em bị đau" hay "sao anh lái ẩu" hay "gọi cấp cứu đi"—

Mà là... tiếc cốc hotchoco.

Tim Hyeonjun, lần đầu tiên sau 20 năm làm trap boy, lỗi nhịp.

"Em... tên gì?" – cậu hỏi, giọng dịu lại, mắt nhìn đăm đăm vào đôi má phồng kia như sắp lấy sổ ra ghi chú.

Người kia chớp mắt mấy cái rồi nhỏ nhẹ:

"Choi Wooje... năm nhất khoa Diễn xuất..."

Wooje nói xong lại cúi mặt xuống áo hồng loang vết socola, lí nhí:

"Không sao đâu anh, em hay té lắm..."

Hyeonjun câm nín. Một phần vì tội lỗi, một phần vì... mê.

Lúc đó, Hyeonjun không biết rằng... chỉ một cú đụng xe đơn giản đã khiến cả cuộc đời trap boy của cậu rẽ sang đường bede.

Và cậu cũng không ngờ, người con trai nhỏ bé đang nhặt nắp cốc rơi bên vệ cỏ... chính là thiên thần má bư khiến trái tim cậu lần đầu biết thế nào là yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro