6

Tối hôm đó, trong quán cà phê quen thuộc mà hội bạn thân thường tụ tập, Jaehyuk kéo Hyeonjun ra một góc khuất, giọng nghiêm trọng khác hẳn vẻ nhây nhây thường ngày.

"Mày phải nghe tụi tao nói thật đấy, Moon Hyeonjun," Jaehyuk bắt đầu, "Người yêu tao là Siwoo, còn Dohyeon thì quen Wangho. Hai thằng đó không chỉ là bạn thân mà còn là hội đồng quản trị của bé Wooje. Mày muốn tiếp cận em ấy thì phải cẩn thận, tụi nó không để yên đâu."

Dohyeon cũng nghiêm mặt gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Tao với Jaehyuk làm bạn thân với mày, nhưng chuyện này nghiêm trọng lắm. Siwoo với Wangho không phải dạng vừa đâu. Mày mà làm gì không ổn với bé Wooje, bọn tao cũng không cứu nổi đâu."

Hyeonjun thở dài, nụ cười nhẹ trên môi hơi nhạt đi: "Tao biết mà. Tao không có ý làm em ấy tổn thương hay phiền lòng đâu. Tao thật sự chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc em thôi."

Jaehyuk gõ nhẹ vào vai Hyeonjun: "Tao biết, nên tụi tao mới cảnh báo. Tao và Dohyeon cũng coi em ấy như em trai nhỏ vậy. Nhưng Siwoo với Wangho thì khác, bọn họ nghiêm khắc lắm, đặc biệt là với mấy thằng trap boy như mày."

Hyeonjun gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Anh hiểu rằng tình cảm của mình dành cho Wooje không phải trò đùa, cũng không thể dễ dàng vượt qua hàng rào bảo vệ kiên cố của hai người anh trai nuôi này. Nhưng anh không muốn từ bỏ.

Ngày hôm sau, Hyeonjun tìm cách tiếp cận Wooje theo một cách mới. Anh biết em đang phải luyện tập diễn xuất cho dự án của trường, và anh vốn dĩ cũng có chút kinh nghiệm trong việc này. Anh nhắn tin cho Wooje:

"Em luyện diễn xuất không ổn lắm đúng không? Anh có thể giúp em luyện tập nếu em muốn."

Wooje trả lời ngay, giọng đầy hào hứng: "Anh thật tốt! Em rất cần người giúp đỡ mà."

Từ đó, mỗi buổi chiều sau giờ học, anh em lại hẹn nhau tại phòng tập diễn xuất nhỏ của trường. Trong lúc luyện tập, Hyeonjun thường dùng những câu thoại dí dỏm để giúp Wooje thoải mái, khiến em vừa tập vừa cười tít mắt. Mỗi lần như vậy, sự ngọt ngào và hồn nhiên của Wooje lại khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Siwoo và Wangho vẫn theo dõi sát sao từng động tĩnh của Hyeonjun. Một buổi tối, khi cả nhóm bạn đang tụ tập, Siwoo nhắn tin cho Wangho:

"Mày thấy chưa, thằng Hyeonjun cứ quanh quẩn bên Wooje mãi. Ghét thật đấy."

Wangho lập tức trả lời, giọng đầy quyết tâm: "Tao cũng ghét. Thằng đó kiểu gì cũng gây chuyện. Tao không để yên đâu."

Dù biết hai người anh trai nuôi này khó lòng để yên, Hyeonjun vẫn không hề nao núng. Anh tin vào sự chân thành của mình và rằng Wooje cũng có thể cảm nhận được điều đó. Với mỗi buổi luyện tập, anh em họ càng thêm hiểu nhau, từng chút một phá vỡ những bức tường ngăn cách.

Trước mắt vẫn còn nhiều thử thách, nhưng Hyeonjun biết, chỉ cần anh kiên trì, yêu thương thật lòng, thì những người xung quanh sẽ dần chấp nhận. Và quan trọng hơn hết, anh muốn bé Wooje luôn được hạnh phúc, được sống đúng với bản thân mình, không bị ai ngăn cản hay làm tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro