Chương 1
- Anh là ai?
Đáp lại Tuyết Ninh chỉ là một sự im lặng đến nao lòng. Cô cứ gọi, cứ hỏi mà sao anh không đáp?
Chẳng biết đã bao nhiêu lần cô mơ thấy người đó, một người dù chẳng hề quen biết lại khiến cô nghĩ suy nhiều.
Mỗi một lần thức dậy Tuyết Ninh cô đềm vỗ vỗ vô mặt rồi tự nói: " Là mơ, là mơ ".
Tuyết Ninh là sinh viên năm cuối khoa tâm lí học, hết năm nay là cô ra trường và đi làm. Mặc dù học tâm lí nhưng cô chẳng thể tự lí giải về những giấc mơ của mình. Vì cô " cu đơn " lâu ngày hay do cô bị chứng bệnh ảo tưởng mà giáo sư vẫn thường nói ở trường. Cô chẳng biết và cũng không muốn biết vì dù gì, gặp một người đẹp trong mơ đã quá đủ đối với một thiếu nữ quá đỗi " trong sáng " như cô.
Hôm nay cô sẽ thi nốt tín chỉ còn lại. Chỉ cần hoàn thành nốt tín chỉ này thì cô sẽ tốt nghiệp, ra trường và có việc làm ổn định. Do là một sinh viên ưu tú nên cô đã có sẵn đầu ra và tín chỉ cuối này chỉ là một điều dễ dàng với cô. Giáo sư chủ nhiệm của cô đã nói cô không cần thi nhưng vì cô muốn công bằng nên đã từ chối.
...
- Tuyết Ninh...
- Sao vậy Lam Hữu? Có gì sao? Cứ từ từ, thở đã rồi hãy nói.
Lam Hữu là bạn nối khố của cô từ nhỏ. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành và cùng thi vào một trường. Họ thân đến độ, mọi người trong khoa truyền nhau rằng, ở đâu có Lam Hưu thì ở đó có Tuyết Ninh và ở đâu có Tuyết Ninh thì ở đó có Lam Hữu.
Sau khi hô hấp trở lại bình thường, Lam Hữu mới chậm rãi nói:
- Cậu có phải bạn thân mình hay không?
- Cậu đang nói gì vậy Lam Hữu? Chúng ta không là bạn thì là gì? Tình bạn của chúng ta chỉ có thể lên chứ không thể xuống được. Lam Hữu à, có gì khó khăn thức cậu cứ nói với mình, giúp được mình sẽ giúp.
- Tuyết Ninh à, cậu quả là bạn thân số một của mình, hiểu được tất cả những gì mà mình đang cần.
- Sao chứ?
- Thì... Chút nữa cậu chỉ cần nhắc bài mình, mọi thứ sau đó cứ để Lam Hữu mình lo.
- Lam Hữu ơi Lam Hữu, cậu nói nghe hay nhỉ? Mình còn lo "sốt vó" vì sợ cậu bị ai bắt nạt. Ai ngờ đâu cậu lại... Câu làm mình mệt rồi đấy.
- Ninh à, nốt chỉ nốt lần này thôi, sẽ không còn lần sau nữa đâu.Mình hứa đó. Mình tự nguyện lấy thân mình báo đáp. Nha....
- Thôi được rồi, ai kêu cậu là bạn thân mình chứ.
Cô quá hiểu con người của bạn mình nên những việc như vậy cũng rất đỗi bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro