Chương 2
Sau ngày thi hôm đó cô trở về quê và chờ ngày trở lại trường để tốt nghiệp. Nhà cô cách xa nơi đô thị phồn hoa này. Ở đó chỉ có những người nông dân chân chất bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Mẹ cô hay nói bông đùa với cô rằng, sau thất nghiệp thì trở về đây trồng rau nuôi gà với bố mẹ. Suy cho cùng thì đó cũng là một cái thứ vui.
Cô cứ nghĩ rằng khi về nhà thì sẽ không gặp giấc mơ đó nữa nhưng không, mọi thứ vẫn lặp lại như một chương trình đã được cài đặt trước.
- Vì sao đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy?
Tuy là mơ nhưng ý thức của cô Tuyết Ninh vẫn còn. Cô đã lấy hết can đảm để hỏi người ấy. Và lần này người ấy đã trả lời.
- Tôi là ai thực sự có quan trọng ?
- Ý anh là sao? Không lẽ việc anh xuất hiện trong những giấc mơ của tôi vào mỗi đêm chỉ là...
- Là gì sau này em sẽ biết nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại là đây.
Hẹn gặp em vào một ngày không xa, công chúa của tôi.
- Ây, từ từ đã...
Tuyết Ninh chưa kịp nói hết câu thì người đó đã biến mất nhưng anh ấy vừa nói gì nhỉ? Gặp lại sao?
Cô vội bừng tỉnh sau cơn mơ. Tim cô đập rộn ràng đến khó tả như thể đó không phải là mơ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối. Cô định bụng nằm xuống ngủ tiếp nhưng bỗng thấy khát nên xỏ dép và đi xuống nhà. Đi đến cửa phòng bếp thì cô dừng lại bởi cuộc trò chuyện của bố mẹ mình.
- Bà tính thế nào?
- Tôi không biết, giờ tôi chỉ lo cho con bé Tuyết Ninh thôi. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi thực không biết phải sống sao.
Mẹ cô đang nói gì thế nhỉ? Bố mẹ làm cô lo quá. Mẹ cô khóc rồi. Đã rats lâu rồi cô không thấy mẹ khóc. Lần đầu mẹ cô khóc chính là cái ngày mưa bão vào mười năm trước khi cô mới vào lớp 6...
...
- Tuyết Ninh con ơi, con đâu rồi? Anh ơi, con gái chúng ta đâu, sao em không thấy nó?
Tiếng khóc nghẹn của người phụ nữ ấy thật khiến người nghe phải đau lòng. Người đàn ông đứng bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khi người đàn ông rơi nước mắt là lúc họ bất lực. Khi người đàn ông bất lực cũng là lúc họ đã quá tuyệt vọng. Nhưng điều gì đã làm cho họ đâu khổ đến vậy?
- Anh, chị, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Chú Thành, chú giúp tôi tìm Ninh với, nó đi đâu mất rồi...
Giọng nói của người phụ nữ ấy cứ nhỏ dần, nhỏ rần rồi tắt lịm đi. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi.
Thì ra là con gái của họ bị mất tích nhưng ai đã làm chuyện này chứ? Không lẽ là họ...
Sau một tuần tìm kiếm, một chút tung tích cũng không có. Mọi người đã dần tuyệt vọng và đã ngầm tin rằng, Tuyết Ninh sẽ chẳng thể trở về được nữa. Nhưng kì tích bỗng xuất
hiện một cách mà không ai ngờ đến, nó đến làm cho tất cả mọi người cứ ngỡ là mơ.
- Bố, mẹ... Ninh về rồi. Bố mẹ mở cửa cho Ninh...
Ánh đèn vụt bật lên. Là Tuyết Ninh , con gái yêu của họ trở về rồi. Về thật rồi.
- Tuyết Ninh, là con sao?TuyếtNinh của mẹ về rồi. Tuyết Ninh của mẹ về rồi.
Cả nhà ba người ôm nhau vừa cười vừa khóc giữa đêm lạnh buốt giá. Bỗng một tiếng gì là lạ vang lên khiến ba người nhìn nhau mà cười như được mùa.
- Bố mẹ đừng cười nữa, Ninh đói rồi. Ninh muốn ăn cơm mẹ nấu.
- Ninh Ninh muốn ăn gì mẹ đều sẽ nấu cho Ninh ăn.
...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô chợt có một dự cảm chẳng lành. Vì sự việc ngày đó mà cả nhà cô phải rời khỏi thành phố để đến miền quê xa tít tắp này. Bố cô phải bỏ hết việc kinh doanh, giao công ty lại cho chú Thành để có thể toàn tâm bảo vệ con gái mình. Mẹ cô cũng vậy, bà phải từ bỏ việc giảng dạy ở trường quốc tế để ngày ngày chăm sóc cô. Cũng từ sau ngày đó, cô sợ tiếp xúc với người lạ và luôn có một cảm giác không an toàn. Ngày cô đỗ đại học, bố mẹ đã không muốn cô nhập học vì họ sợ. Họ sợ qua khứ ấy sẽ một lần nữa quay trở lại. Nếu có việc đó lặp lại, họ sợ mình không còn may mắn như lần đó nữa. Nhưng sau khi được điều trị tâm lí, cô không còn cảm giác sợ hãi ấy nữa nên đã kiên quyết xin bố mẹ cho đi học tiếp. Bố mẹ cô biết không thể thay đổi được ý nghĩ của con gái nên đã bấm bụng mà đồng ý. Nhưng đổi lại sự đồng ý đó thì cô phải chấp nhận có vệ sĩ của chú Thành luôn bí mật đi theo mình 24/7.
Nhưng rốt cục bố mẹ cô đang lo lắng điều gì chứ. Cô thật tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro