Chương 14
Buổi sáng, nắng sớm mơn man lùa vào tóc cô khiến cho cô có cảm giác bình yên đến lạ..........bình yên cùng nắng giống như khi được ở bên anh cô cũng thấy bình yên như vậy anh là hiện thân của nắng phải không? Có lẽ vậy, không, anh là hiện thân của biển vì cô cũng yêu biển nhiều lắm nhưng chắc là tình yêu dành cho nắng nhiều hơn vì phải có nắng biển mới lung linh được có lẽ hy vọng giờ này là một thứ gì đó quá xa xỉ.
Họ tồn tại bên nhau, họ biết điều đó, ấm áp và hạnh phúc. Nơi ban công côthoáng nở một nụ cười, nụ cười lung linh trong ánh sáng huyền diệu của nắng, lúcnày nắng thật đáng yêu.
Nơi con đường ấy có một bóng người, có lẽ với nắng bóng người ấy đã trở nênthân thuộc tự lúc nào, nhìn cô, cậu khẽ mỉm cười, tớ sẽ hy vọng, tớ biết mình sốnglà vì hy vọng mà, tớ không muốn từ bỏ nhưng niềm tin của tớ cậu để nó nơi nàotrong tim cậu? Cậu cười đẹp lắm nha đầu à, tớ thề sẽ bảo vệ nụ cười đó...........mãimãi!
7 giờ sáng.
Cô đang ở trường và lục lọi tìm kiếm, đâu rồi nhỉ? Cái cặp của cô mới hồi nãy đểở đây để vào phòng vệ sinh một lát, thế mà..., cô quay mặt lại nhìn một đám congái đang tụm lại xì xầm rồi một đám khác, một đám nữa đang chỉ chỏ cô cười đùacợt.
Tức giận, cô gằn gọng quát.....
-Ai đã lấy cặp của tôi?
Không có tiếng trả lời, họ lại cười, ruột gan phèo phổi như muốn nổ tung hếtlên, cô biết lí do vì sao họ làm chuyện này.
Bước vào lớp, mọi người liếc nhìn cô với ánh mắt khinh cũng có, ghét cũng có,trêu đùa cũng có, thương hại cũng có luôn.
-Mày có sao không? Tử Đinh đến gần cô với ánh mắt lo lắng.
-Tao bị mất cặp rồi!-Chán nản.
-Tao biết đứa nào làm chuyện này rồi- Tử Đinh gật gù một lúc rồi nói.
-Ai? - Cô chồm tới, vụ này mà không làm cho ra nhẽ, cô thề mình không phải làngười.
-Tụi nó tức mày đó, cái lũ khốn nạn, tụi nó không dám hành hung mày trong trườnghọc vì sợ Huân với lại anh Nhân, dằn mặt không được thì quay qua cướp đồ đó, đểxem tụi nó còn bày trò gì nữa.
-Nhưng mà ai làm chuyện này?
-Tao nghi lớp trưởng lớp mình có dính dáng tới vụ này!
-Ngọc Bảo?
-Ừ, lúc nó vào lớp tao đã thấy nghi nghi rồi.
-Chắc không phải đâu, dù sao đó cũng là lớp trưởng mà.
-Sao không?
Vừa nói đến đây, Ngọc Bảo đã tung tăng chạy tới chỗ họ
-Cậu bị mất cặp phải không Châu?
Đang ngơ ngơ, không biết vì sao hôm nay con nhỏ này tốt đột xuất như thế.
Cô gật đầu.
-Người ta vừa tìm thấy một cái cặp trong nhà kho, không biết có phải là.
-Đâu? - Mắt cô sáng lên.
-Đi theo tớ!
Nhìn cô đi rồi, Tử Đinh lắc đầu, không biết lớp trưởng định bày trò gì nữa.
-Đâu? - Cô cuống quýt hỏi...
-Trong kia - Ngọc Bảo đưa tay chỉ.
Đột nhiên có một chiếc khăn lao tới bịt mũi cô, một cánh tay lực lưỡng ôm chặtlấy thân thể cô, cô vùng vẫy, đấm, đạp, đá....thậm chí là giật tóc người phíasau, nhưng hình như hắn vẫn không si nhê gì........Cuối cùng cô ngất.......
-Làm tốt lắm! - Một cô gái lớp 12 bước ra.
-Chị Linh, chị định xử lí nhỏ thế nào?
-Cứ chờ đi, rồi cưng sẽ có phim hay để coi! - Linh cười gian xảo. Bảo mím chặtmôi, dù gì đi nữa cô vẫn rất ghét con nhỏ này. Thảo Châu, là do cô tự lựa chọnđấy.
Đang đọc sách bỗng điện thoại reo lên liên hồi, Nhật Cường hơi chau mày, giờđang là giờ ra chơi nên anh có thể nghe điện thoại được. Là Ánh Nguyệt, có chuyệngì thế nhỉ?
-Tôi nghe-Giọng anh lạnh như băng.
Ánh Nguyệt cười khẩy.....thật ra từ trước đến giờ anh đối với cô..........vẫn vậy mà.....
-Có chuyện cần anh lo rồi đây!
-Chuyện gì?
-Thảo Châu đã bị bắt cóc. - Giọng cô có vẻ không vui trước thái độ của anh.
Mới nghe tới đây, Nhật Cường hốt hoảng, mặt biết sắc.
Anh gằn giọng.
-Ở đâu?
-Qủa thật anh rất yêu cô ta nhỉ?
-Nói nhanh!-Anh gắt lên.
-Cường, tôi không bắt cóc cô ta, nhưng lúc này cũng không muốn cứu cô ta, dãynhà vệ sinh nữ, khu B, lầu 2, anh có 2 phút để đến đó trước khi tôi chắc chắn rắngcon nhỏ kia đang định làm gì cô ta.
Bíp...bíp..
Dập điện thoại anh chạy như ma đuổi.......khu nhà vệ sinh đó là một nơi bị bỏ hoanglâu rồi vì các thiết bị đều đã cũ hoặc hỏng. Họ bắt cô tới đó làm gì chứ?
10 phút trước
Một con nhỏ lớp 10 đứng ngoài lớp, lén nhìn Huân rồi bước vào, mặt nó đỏ nhừ.
Huân bỏ quyển sách xuống.....cậu đã quen với cảnh này.....
-Chuyện gì?
-Anh Huân, có người nhờ em đưa anh cái này.
Nhỏ hôn lên tớ giấy rồi đưa nó cho Huân
Huân nhìn mà lông tóc như muốn dựng hết lên.
-Được rồi.
Nhỏ chạy bạt mạng, xém té.....vì ngượng............
Mở nó ra, hơi bất ngờ vì đây không phải.......thư tình...........
Huân, nó đang ở trong tay em, nếu muốn cứu nó hãy đến dãy nhà vệ sinh
nữ khu B, tầng 2.
Dòng chữ đó đập vào mắt Huân, nó nào nhỉ? Không lẽ là..........Châu? Theo phản xạ cậuquay đầu xuống, không thấy Châu đâu cả.
Ặc ặc, chết rồi.
Vụt chạy đi nhanh như tên bắn, cậu đã có mặt tại dãy nhà đó.
Hiện giờ.
Nhật Cường dừng lại, hơi thở có phần gấp gáp.
-Được, cô muốn gì?
Anh nghe một giọng nam trầm phát ra từ căn phòng gần đó, là giọng của Huân.
Có chuyện rồi.
Mở cửa bước vào.
Mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn anh.
Linh khẽ nhếch mép cười.
-Ồ, Cường, anh cũng tới sao? Xem ra tôi may mắn nhỉ?
Liếc xéo cô ta, anh nhìn xuống phía dưới, sau lưng cô ta, Thảo Châu đang nằm bấtđộng, cạnh một bồn cầu, một tên to con bặm trợn đang cầm dao dí thẳng vào cổcô.
Tức giận mắt anh đỏ ngầu, không hỏi như câu Huân vừa hỏi ban nãy. Anh tiến vềphía cô gái.
-Thả cô ấy ra hoặc toàn bộ các người sẽ chết.
Cô gái xám mặt nhìn anh, đây có phải là chàng hoàng tử mà cô thường thấy.....
-Anh làm gì được tôi?-Ngoắc tay một cái, một tên đàn em tiến vế phía anh, taygiơ cao cây gậy.
Bụp, rầm.....
Một cước, chỉ cần một cước, anh hạ tên đó ngon lành trong chưa đầy 2 giây, đólà tên giỏi nhất trong đám đàn em của cô. Lúc này Linh hoảng sợ thật sự, saulưng cô còn khoảng mười tên, chúng đều đang run.
-Anh.........thích cô ta? - Mặc dù đang rất hoảng sợ, Linh vẫn quắc mắt hỏi lại.
-Không nói nhiều, trước khi tôi bóp cổ cô chết, hãy thả cô ấy ra.
-Vậy được, anh nói tôi nghe, anh có thích cô ta không?
-Hình như chúng ta đến đây không phải để nói những chuyện này nhỉ?-Huân cất giọng.
Cô đã tỉnh.
-Có......có chuyện gì vậy.........?- Cô ngồi thẳng người lên, con dao cạnh cổ vô tình cứasâu vào, làm máu ri rỉ chảy.
Huân và Cường đều hoảng hốt, con dáo đó mà đâm sâu hơn một chút nữa thì khôngbiết chuyện gì sẽ xảy ra.
-Giết nó đi - Lạnh lùng, Linh ra lệnh.
Ầm
Tên đứng gần cô đã gục bởi một cước của Huân. Hai tên còn lại đã bị Cường đạpvăng ra khỏi phòng vệ sinh. Tên cầm dao, sợ quá không biết nên là gì.
-Nếu anh không buông con dao đó tôi thề anh sẽ không rời khỏi đây toàn thây đâu- Huân gằn giọng, không dám bước tới chỗ tên đó vì sợ hắn sẽ làm bậy.
Bỗng nhiên, tên cầm dao hét lên một tiếng đau đớn, rồi buông con dao xuống ngãquỵ.Thảo Châu đứng lên mỉm cười, trong tay đang cầm một miếng thủy tinh còn rỉmáu. Lúc này không còn sợ gì nữa, Huân và Cường cứ như đã thỏa thuận nhau từtrước, mỗi người một bên, thoáng chốc trong phòng không còn một ai đứng vững nữamà chỉ còn......Huân, Cường, Châu và Linh.
-Ồ, thì ra là chị đã bắt cóc tôi - Như đã hiểu ra mọi chuyện, cô cười nhạt, lúcnày đầu óc vẫn còn choáng váng vì thuốc mê.
Linh như chết đứng không biết nói gì hơn. Định gọi Huân tới đây để dằn cho anhta một trận vì cái tội đã lơ cô. Nếu không có được cậu ta cô cũng không cho cậuta vui vẻ.
Thấy cô chảy máu Huân vội chạy lại, gương mặt lo lắng.
-Cậu có sao không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé!
-Ừ, tớ không sao.
Huân dìu cô bước ra ngoài, lúc ra cô còn quay đầu lại nhìn anh, anh có lo chocô không? Nhưng anh không nhìn cô, ánh mắt anh đã ở nơi khác không phải cô lúcnày.....
Họ đã đi rồi.
-Tốt nhất cô tự rút học bạ ra đi!
-Đừng mà, anh đừng đuổi học em được không?-Linh đau đớn cầu xin.
-Hay cô muốn tôi giết cô?-Nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, anh khẽ mỉm cười.
-Ra đi-Nhìn lên trần nhà, anh khẽ nhíu mày.
Từ trên đó, xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn. Cô ta leo thoăn thoắt xuống. Nhìn lướtqua Linh, cô ta cười khẩy.
-Cô ra ngoài được rồi đấy!
Run rẩy, Linh hiểu rằng mình đang bị đuổi, thôi thì cứ đi trước khi anh nổi giận.
-Nộp đơn xin vào đây lúc nào thế?
-Èo, chỉ tại cái lão hiệu trưởng đó cứ kèo nhèo mãi, tôi định giết quách lão tacho rồi.
Cô nói rồi thích thú quay qua nhìn anh.
-Xem ra anh đã có người khác rồi nhỉ? Chắc không cần chị tôi nữa rồi!-Khẽ thởdài.
-Trước giờ tôi cần cô ấy sao?
-À không, nhưng chị ấy rất yêu anh, anh biết rõ mà!
-Tôi biết mình phải làm gì!-Bỏ lại cô gái với cái nhìn chơ vơ, anh rảo bước đinhư chưa từng nhìn thấy cô.
Cô ở lại, khẽ thở dài, là vì cô ta sao? Cô ta tốt hơn chị tôi à? Rồi EA sẽ biếtđược. Lúc đó anh sẽ phải cầu xin tôi. Hãy chờ đó Cường!
Anh định bước về lớp luôn nhưng lại thấy lo cho cô, không biết ngoài kề dao vàocổ cô ta có làm gì cô nữa không?
Bước tới phòng y tế, anh thấy nhói một chút. Đã có Huân rồi mà, có lẽ anh khôngcần phải lo nữa.
-Cậu thấy sao rồi?
-Tớ đỡ nhiều rồi, mình về lớp đi!
-Không được!
-Huân!
-Nghe lời tớ!-Huân trừng mắt nhìn cô.
Lông mày hơi chau lại, anh tiến về lớp và sau đó đi thẳng về nhà.Hôm đó là lầnđầu tiên người ta thấy Nhật Cường cúp học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro