Chương 9: Đan Đan

Nhận ra sự khác thường trong mắt Mộc Linh, Vũ Liên Liên đi tới khoác lấy tay cô, kéo cô đến chỗ Hoàng Phong.

- Hihi... Anh là tốt nhất- cô gái đó hôn lên má Hoàng Phong

- Con nhỏ này...- Hoàng Phong đưa tay véo mũi cô gái

- Hoàng Phong.. Tạ Quang- Vũ Liên Liên nhìn thấy cô gái đó và Hoàng Phong, cô cũng không cảm thấy đó là bình thường, nhìn qua Mộc Linh thì thấy ánh mắt cô hiện lên vài nét buồn vì thế cô mới lên tiếng

Hoàng Phong quay qua thì thấy Mộc Linh đang nhìn anh, anh bỏ tay ra khỏi eo cô gái, cô gái thấy thế cũng quay sang, cô gái đó trừng mắt nhìn Mộc Linh

- Anh hai..cô gái đó...,- cô gái đó nhìn về phía Mộc Linh rồi nói, tay kéo kéo ống tay áo của Hoàng Phong

- Mộc Linh- Hoàng Phong lạnh lùng đáp

Mộc Linh nghe thấy cô gái đó gọi Hoàng Phong là anh hai, thì cảm thấy như là trút được gánh nặng,

- Không phải...ở nhà..chị ấy..tại sao...chị H .u..y .. - cô gái đó chưa nói hết thì Hoàng Phong nói - ĐAN ĐAN.. - Hoàng Phong gằn lên, cô gái tên Đan Đan đó thấy Hoàng  Phong như vậy thì không nói gì nữa

Mộc Linh thấy cô gái đó bị Hoàng Phong cướp lời, còn lúc cô gái nói từ cuối cùng nếu cô đoán không nhầm thì cô ấy nói là Huyền, nhưng Huyền là ai và tại sao ai cũng nhắc đến cô ấy , thật kỳ lạ.

- Hoàng Phong, tôi về trước- Mộc Linh nhẹ nhàng nói

- Không có sự cho phép của tôi, cô không được đi- Hoàng Phong nói

- Chào chị ..tôi là Hoàng Đan em của Hoàng Phong- cô gái Đan Đan nhìn cô rồi nói

-Chào Cô- nói rồi Mộc Linh quay sang nhìn Hoàng Phong- Xin phép tôi về trước- Nói rồi Hoàng Linh quay qua nhìn Vũ Liên Liên, trong lòng Mộc Linh bây giờ đang rối bời,  Huyền.. Huyền cô ấy là ai,nhất định cô phải tìm hiểu, đầu cô đau quá, cô nhẹ nhàng đưa  tay xoa thái dương..

Vũ Liên Liên thấy Mộc Linh nhìn mình thì nói- Tôi sẽ đưa cô ấy đi một lát..anh yên tâm tôi sẽ đưa cô ấy về khách sạn-

Hoàng Phong thấy Mộc Linh xoa xoa thái dương thì trái tim anh đau nhói, cô lại đau đầu sao, anh muốn đưa tay ra ôm lấy cô, nhưng lý trí không cho anh làm thế,- Đi đi- Anh buộc miệng nói

- Cảm ơn- Mộc Linh nói rồi bước đi ra phía cửa, Vũ Liên Liên đi tới rồi khoác lấy tay cô, hai người đi ra cửa..

Hoàng Phong nhìn Mộc Linh đi ra khỏi cửa chính , anh mới thu hồi nahs mắt, anh đưa ly rượu lên nhấp 1 ngụm

- Anh hai, cô ấy rất giống chị Huyền- Đan Đan nhìn Hoàng Phong, cô gái đó vừa giới thiệu là Mộc Linh, nhìn trông rất giống chị Huyền, mà chị Huyền không phải đang ở nhà sao.. nhưng nhìn ánh mắt anh hai rất kỳ lạ, rất khác so với nhìn chị Huyền, anh hai nhìn cô gái này rất dịu dàng, dường như muốn đem cô ấy nhốt lại không cho đi đâu cả

- Cô ta không phải Huyền- ánh mắt của Hoàng Phong lúc này rất lạnh- Cô ta là Mộc Linh- anh không nên có cảm giác như vừa nãy, như thế là phản bội, anh không thể.

- Đan Đan.. Phong nói đúng đấy.. cô ta không phải là Mộc Huyền- Tạ Quang nói, anh cũng đã thấy được ánh mắt của Hoàng Phong, Mộc Huyền và Mộc Linh  họ giống nhau như hai giọt nước, không có điểm khác biệt, nhưng anh nhất định sẽ tìm ra điểm khác biệt.

- Thôi được rồi..em qua bên kia- Đan Đan nghe Hoàng Phong và Tạ Quang nói thế thì cũng không nói gì nữa

- Đan Đan, anh muốn Huyền ở đây- Hoàng Phong lạnh lùng nói

-Chị ấy rất muốn gặp anh đấy, 1 tháng rồi anh không về thăm chị ấy, chị ấy buồn lắm đấy, còn Mộc Linh cô ta là ai nữa... Cô ta là ai mà phải làm anh say mê như vậy.. đúng cô ta rất giống chị Huyền nhưng  chắc chỉ là kẻ giả mạo thôi.. em đi trước .. mai anh hãy về thăm chị ấy- nói rồi Đan Đan đi qua phía khác

- Phong.. cậu nên suy nghĩ lại..tớ sẽ tìm tài liệu- Tạ Quang vỗ vai Hoàng Phong

- .Mộc Linh là tình nhân, Huyền là vợ-  Hoàng Phong lạnh nhạt nói, trong lòng anh đang rối bời, anh yêu Huyền , anh không thể phản bội cô ấy

- Chào ngài Simon,chào chủ tịch Tạ- có một người đàn ông trẻ đi tới anh ta đưa tay ra

Tạ Quang nắm lấy, - Chào ..-

- Chào- Hoàng Phong nói trên môi cô nặng lên một nụ cười gượng, nhưng nụ cười đó cũng làm cho các cô gái ở đây mê mệt

- Ngài có thể bỏ ra một ít thời gian cho tôi không?- người đàn ông trẻ nói

- Được - Hoàng Phong nói
....

Sau khi Mộc Linh và Vũ Liên Liên đi ra khỏi cửa chính , Vũ Liên Liên đi lấy xe, hai người đi tới một bãi biển, trời tối nên giờ không có ai, chỉ có tiếng sóng, chỉ có 2 cô gái rất xinh đẹp ngồi trên bãi cát

- Mộc Linh ..cô có tâm sự sao. Kể tôi nghe đi.. chúng ta là bạn  mà- Vũ Liên Liên thấy Mộc Linh không nói gì thì cô nói

-Cô có thể nói cho tôi biết Huyền là ai không?- Mộc Linh ngập ngừng nói

Vũ Liên Liên không ngờ cô sẽ hỏi câu này

- Huyền là bạn thân nhất của tôi.. cô ấy có ngoại hình rất giống cô, cô ấy rất dịu dàng , xinh đẹp, nhưng chúng tôi không gặp nhau 7 năm rồi , cô ấy không liên lạc với tôi, cô ấy đi mà không nói với tôi một tiếng, đến giờ tôi cũng không biết tin tức gì của cô ấy- Vũ Liên Liên nói

- cô ấy là như thế sao?-

- Ừm.. xin lỗi hôm nay tôi đã nhìn nhầm cô- Vũ Liên Liên nhìn cô, đó không phải là Huyền...- cô có thể nói tâm sự của cô cho tôi biết không?-

Mộc Linh nở một nụ cười dịu dàng, cô nhẹ nhàng nói- Tôi yêu một người, nhưng anh ấy xem tôi là nhân tình , mỗi lúc thấy anh ấy bên cô gái khác tim tôi đau lắm, tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu tôi, anh ấy hành hạ dày vò tôi, tôi cũng không hiểu lý do vì sao.. - [Kan( ad): Ta cũng không biết lý do..xin lỗi con :V] ..

- Anh ấy là Hoàng Phong sao?- Vũ Liên Liên nhìn Mộc Linh, nhìn Mộc Linh như vậy  cô cũng thấy xót

- Không- Mộc Linh nói, cố nuốt từ có, cô ngước mặt lên trời,  cố  nén những  giọt  nước  mắt - Về thôi.. tôi muốn ngủ rồi- [ Kan: Con yêu ta sẽ cho hắn sống không bằng chết con đừng khóc  :33]

- Được rồi - Vũ Liên Liên thấy thế, cô biết cô đang nén nước mắt cô đỡ Mộc Linh đứng dậy.. -Về thôi-

Tan tiệc, Hoàng Phong về khách sạn, mở cửa vào phòng, anh đi tới bên chiếc giường, Mộc Linh mặc chiếc váy ngủ màu đen đang ngủ rất say, trên gối khẽ ướt một mảng, Hoàng Phong thấy thế thì tay nắm chặt lại.. - khốn kiếp- Anh thả tay ra rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thấy người cô khẽ run lên, anh kéo chăn đắp cho cô, anh khẽ hôn lên trán cô- Anh yêu em- nói rồi anh đi vào phòng tắm. Khi nghe cửa phòng tắm đóng lại., Tiếng nước chảy vang lên...đôi mắt ướt đẫm mở ra- Em cũng yêu anh- Mộc Linh khẽ  nói.

Ở một nơi khác, có một cô gái đang ngồi trong phòng tối,

- Cô phải giết hắn, gần đến thời hạn rồi- có một người đứng ở góc khác trong bóng tối,

- Tôi biết.. 7 năm rất đủ thời gian- cô gái nhếch môi











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: