Chương 15: Hừng đông

"Mẹ ơi mẹ, khi nào con lớn, con đi về phía xa tít đằng bên kia cầu vồng là con đi hết thế giới hả mẹ?" 

"Không đâu con yêu." Mẹ ôm tôi vào lòng "Thế giới này rộng lớn lắm. Chỉ là tầm mắt của con còn quá nhỏ bé để có thể nhìn thấy hết nó. Vượt qua những ngọn núi kia là quang cảnh khác. Khi nào con lớn con sẽ được thấy nó. Những cánh đồng hoa bất tận, những dãy núi phủ đầy tuyết, những thảo nguyên xanh, những khu rừng rậm." 

Tôi đã phấn khích vô cùng, khi mẹ lật từng trang sách ra và chỉ cho tôi về những kì quan trên thế giới này. Lúc đó tôi chỉ ước mình có thể lớn thật nhanh để có thể làm điều mình muốn

"Sau này con lớn con sẽ được thấy hả mẹ?"

"Đúng vậy, mẹ sẽ để con tự do bất kì đâu con muốn. Nhưng con phải biết đường về với mẹ đấy nhé. Nhớ chưa?"

"Dạ!" 

Tôi đứng thẫn thờ trong biển người đang ồn ào với những tiếng hô vang vọng như sóng thủy triều đập vào đá ngầm. Đây là ký ức thời thơ ấu của tôi mà. Sao lúc này tôi lại nghĩ về nó ? 

"Chị ổn không Astria? Trông chị hơi thất thần?" 

Giọng nói của Armin làm tôi bừng tỉnh. Tôi khẽ day day trán, lắc đầu

"Không sao. Chắc hôm qua tôi uống hơi nhiều." 

"Nào! Phấn chấn lên!" Jean đập bốp một cái vào lưng tôi "Chúng ta còn 1 hành trình dài phía trước! Phải giữ tinh thần chứ!" 

Tôi cười nhẹ, khẽ gật đầu

Trong sự cổ vũ reo hò của người dân. Toàn bộ quân trinh sát đứng trên bức tường đều hành lễ. Gió thổi tung bay ngọn cờ và áo choàng của chúng tôi. Trước mắt tôi là bầu trời hoàng hôn rực lửa. Bao nhiêu lần nhìn thấy rồi nhưng tôi vẫn không thể kìm được xao xuyến, vẻ đẹp rực rỡ này thật hiếm thấy, đẹp muốn nao lòng. 

"DÂNG HIẾN CẢ CON TIM!!!!!!" 

Tiếng thét của chỉ huy Erwin vang lên. Cổng thành mở ra.

"Toàn quân!!!!!!! Tiến lên!!!!!!!!!!!" 

Hôm nay là ngày chúng tôi quay về Shiganshina 

***

Bóng tối đã nuốt trọn hoàng hôn, khi chúng tôi di chuyển trên con đường tiến về Shiganshina. Qua tán cây rậm rạp của khu rừng, tôi thấy trăng đã lên cao như một cái lưỡi liềm treo giữa trời. Chỉ còn tiếng loạt soạt của những bụi cỏ cao tới gần bắp chân, tiếng vó ngựa, tiếng lộc cộc của xe tiếp tế.

Đúng như những gì Erwin đã nói, tuyến đường đêm này hoàn toàn không có lấy một con titan. Một phần cũng vì trời tối hạn chế sự di chuyển của titan. 

Nhờ có chiếc đèn pin làm từ đá phát sáng trong hang động ở lãnh địa Reiss, chúng tôi đã không còn mù mờ trong đêm tối. Vậy nhưng lọt thỏm giữa khu rừng chỉ có vài ánh sáng le lói, thi thoảng còn có mấy tiếng động kì lạ. 

Tôi giữ cho tâm trí của mình trống rỗng, tôi khá sợ bóng đêm nên tôi không muốn nghĩ nhiều rồi tự dọa bản thân. Và hơn nữa, đi giữa đoàn người, tôi cũng bớt sợ phần nào. Cùng lắm thì chết trùm! 

Tôi đi ngay sau Eren và Mikasa. Đoạn đường này hơi thoải xuống, như đường đi xuống chân đồi. 

"Ối!"

Một tiếng kêu vang lên, con ngựa của Eren dẫm qua 1 tảng đá phủ đầy rêu, cả hai cùng nhau trượt về phía trước. Tôi túm lấy áo choàng và sợi dây cương của Eren còn Mikasa đã đỡ được cậu ấy đang lao xuống dưới

"Ê ổn chứ?" 

"Xin lỗi mọi người. Không có gì đâu."

"Chiếu đèn xuống dưới chân đi!" 

Tôi đưa Eren dây cương

"Ngựa của cậu."

Eren phủi phủi quần áo, gãi gãi đầu

"Cảm ơn chị."

Tôi gật đầu, trùm mũ áo lên cho đỡ lạnh

"Không có gì. Đường hơi trơn, chú ý chút."

Chúng tôi đã đi ròng rã cả 1 đêm, chắc chỉ còn 2-3 tiếng nữa là đến căn cứ ở Shiganshina. 

Levi và Erwin đang ở ngay sau tôi, Eren và Mikasa đang tụt lại để chỉnh trang và ổn định ngựa. Tôi bước về phía Hange. Thấy tôi, Hange nhẹ giọng hỏi 

"Vẫn ổn chứ?"

Tôi khẽ gật đầu. 

Đột nhiên ánh sáng từ đèn của tôi vừa chiếu trúng một cái gì đó từ cánh trái. Tôi bỗng lạnh người, không chỉ tôi mà Jean và Hange cũng đã phát hiện ra nó

"Tất cả dừng lại! Có titan ở cánh trái!" Hange rút kiếm ra, che chắn cho tôi và những người khác

"Mau chiếu sáng xung quanh!" 

Trong ánh sáng của đèn pin, rất gần thôi, ngay bên cạnh chúng tôi chỉ 300m có một con titan đang ngồi thừ ra đó. Thấy nó không có động tĩnh gì, toàn bộ dây thần kinh của chúng tôi mới giãn ra một chút

"Ổn rồi, nó có vẻ không phải loại có thể di chuyển trong bóng tối."

"Tiếc nhỉ haha."

Hange mặc dù toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cợt nhả, vỗ vỗ vai tôi, sau đó mới thở phào một tiếng

Chúng tôi tiếp tục di chuyển trong bầu không khí yên lặng

Eren nhìn con titan rồi khẽ nói

"Phải đến cỡ này thì tôi mới nhận ra được nó."

Hange gật đầu

"Phải rồi, bình thường tôi không khuyến khích di chuyển trong rừng vào ban đêm. Nhưng giờ chúng ta đang được bảo vệ bởi bóng tối này. Thời điểm mà Connie và những người khác nhìn thấy titan là dưới ánh trăng sáng. Vì vậy có thể bọn titan cũng có thể hấp thụ ánh trăng giống như hấp thụ ánh mặt trời, dù ít ỏi nhưng đủ để vận động. Do đó đi trong đêm trăng non thế này là an toàn nhất rồi. Có thể con titan kia cũng là con titan "ánh trăng". Nếu tôi mà bắt được nó thì..." Hange bắt đầu không giấu nổi vẻ phấn khích của mình 

Tôi đập nhẹ vào vai Hange

"Thôi được rồi. Đủ rồi Hans." 

Hange cười cười. Đúng là hết cứu mà 

Đi được một lúc, chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy

Đội tiên phong đã hét lên

"Đã nhìn thấy căn cứ! Có dấu vết của đường quốc lộ!"

***

Khi chúng tôi rời khỏi bìa rừng, trời đã bắt đầu ửng hồng. Chúng tôi tức tốc dùng ngựa di chuyển vào thành. Không thể chậm trễ dù chỉ một giây.

"Toàn quân hãy di chuyển dưới bóng râm.  Cảnh giác titan!" 

Khi mặt trời đã lên hẳn. Erwin ra lệnh cho toàn quân chuyển sang di chuyển bằng động cơ 3 chiều. Chúng tôi lao vút qua cổng thành Maria đã bị phá hủy, tiến vào Shiganshina. 

Trước mắt tôi là một vùng đất hoang tàn đổ nát. Kì lạ là tôi không thấy có lấy dù chỉ là 1 bóng titan. 

"Đừng dừng lại! Mau di chuyển ra cổng ngoài!" 

Nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Tôi vội vã rời đi

Chúng đã biết Eren có khả năng hóa cứng chưa? Mục tiêu của chúng là bắt Eren vậy liệu chúng có đợi Eren kiệt sức vì lấp thành thì mới xông ra không? Liệu chúng tôi có đủ sức cản chúng không ? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ nhảy lên trong đầu tôi. 

Tôi bỗng vụt qua 1 đốm gì đó đen đen

Tôi dừng lại. Armin ngay sau tôi cũng vậy. Chúng tôi trầm tư thật lâu 

"Vết nhóm lửa!"

Chúng tôi cùng đồng thanh

Là chúng ư? Chúng đã nhóm lửa tại đây và chờ chúng tôi đến à?

Armin vẫy tay gọi Erwin đang ở cách đó không xa. Chúng tôi lập tức nói cho Erwin điều bất thường này. Nhưng quân ta đã di chuyển, kế hoạch vẫn phải tiếp tục.

Chẳng mấy chốc tôi đã thấy cổng ngoài với một lỗ lớn trên tường. 

Hange bỗng nhiên sầm mặt

"Tại sao? Tại sao không có lấy một con titan nào quanh đây?"

Tôi đảo mắt nhìn quanh, đúng là không có lấy 1 con nào cả. Lẽ ra đây phải giống như địa ngục với lúc nhúc titan chứ nhỉ? Quái lạ thật, lúc đi vào đã không thấy con nào rồi. 

"Dù thế nào thì cũng phải làm thôi." 

Những làn khói xanh được bắn lên. Chúng tôi như đều nín thở chờ khoảnh khắc này

Eren vút lên như một chú chim tự do. Hóa thành titan rồi đáp xuống đất. Chỉ thấy một tiếng răng rắc lớn vang lên. Mikasa bay xuống, phá vỡ gáy để lôi Eren lên. 

Cổng thành... đã được lấp chưa? 

Pháo tín hiệu đã được bắn lên. Chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng chưa thể mừng vội. Chúng tôi vẫn còn cổng trong. Và vẫn chưa thấy dấu hiệu của kẻ địch. 

Chừng nào chưa giết được Reiner và Bertolt thì chừng đó có lấp bao nhiêu lần thì chúng cũng sẽ phá ra, và những cơn ác mộng sẽ không biết bao giờ mới kết thúc. 

Tôi biết là Reiner đang trốn trong những bức tường nhưng những bức tường này quá to. Tôi không biết vị trí cụ thể của anh ta nên không thể cung cấp thêm thông tin gì.

 Armin và Erwin có vẻ cũng đã bắt đầu hành động. Toàn quân tỏa ra đi tìm những kẻ địch đang lẩn trốn. Tôi, Hange và nhóm Eren chuẩn bị đi thì nhìn thấy đạn pháo tín hiệu dừng hoạt động. Tôi liền nhanh chóng quay lại. Bay tới chỗ Armin

"Tình hình hiện tại sao rồi?" 

"Chúng tôi đang tìm kiếm trong tường thành nhưng vẫn chưa có kết quả gì."

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó

"Armin. Hãy bảo mọi người gõ lên tường và tránh xa những vết nứt lớn đáng ngờ..."

Chưa nói dứt câu, đã có ai đó hét lên

"Này! Tường thành ở đây rỗng."

Chúng tôi nhìn về phía tiếng nói. Cách chúng tôi không xa, có một người lính đang ra sức đạp vào 1 mảnh tường lớn.

Chỉ thấy Reiner nhẹ nhàng mở mảng tường đó ra, thanh kiếm xiên qua người vừa tình báo 1 nhát xuyên bụng. Toàn bộ chúng tôi đều thất kinh. Reiner nhìn chằm chằm vào Armin

"Armin, lùi lại!" Tôi rút kiếm ra, sẵn sàng che chắn cho Armin nếu Reiner động thủ. Nhân loại cần trí tuệ của cậu ấy. Tôi chỉ là 1 con tốt thí, tôi sẵn sàng hi sinh để cứu cậu ấy bằng mọi giá. 

Vút

Levi lao xuống từ phía trên, không chậm dù chỉ 1 giây xiên vào cổ Reiner. Dù đã dùng toàn bộ lực nhưng cổ anh ta không đứt lìa. Khi Reiner vừa chạm đất, anh ta tỏa ra một luồng sáng chói mắt kèm tiếng nổ lớn, hóa thành Titan Thiết giáp.

Chúng tôi nhanh chóng rút lui, vào tư thế sẵn sàng bao vây để sống mái với Reiner. Đột nhiên một tiếng động như bom nổ kèm đất đá bay như mưa. 

Kẻ địch có pháo ư?

Không. Là hắn?

Trong bụi đất mù mịt. Tôi thấy một con Titan cao khủng khiếp đang đứng từ xa, người nó đầy lông lá, tay nó đang vo tròn thứ gì đó, vào tư thế như chuẩn bị ném. 

"Cẩn thận!" 

Một viên đá lớn như thiên thạch lao đến với tốc độ không tưởng. Nhưng hắn không ném vào chúng tôi mà ném vào nơi chúng tôi ra vào, vừa đủ để không cho ngựa qua được. Sức mạnh và trí tuệ thật khủng khiếp. 

Chúng tôi đang bị kẹp, một bên là bức tường, bên còn lại là lũ Titan. Titan Quái thú đang đứng trước mặt chúng tôi, sừng sững như một pháo đài di động. Bên cạnh nó là đám titan 12m đang xếp như một bức tường, ngoài ra còn có vô số những con nhỏ hơn. 

Chúng bắt đầu hành động rồi. Lũ titan nhỏ lao như điên đến chỗ đàn ngựa. Bọn này biết thừa nếu ngoài tường thành mà không có ngựa thì chỉ có đường chết. Khi đó chúng chẳng cần giao chiến với ta mà chỉ cần đợi ta sau 1 tuần, 1 tháng, khi ta đã cạn kiệt mọi thứ. Chúng sẽ bắt Eren đi mà không cần tổn thất bất kì điều gì. 

Erwin vẫn đang im lặng một hồi lâu, rồi anh ta chợt lên tiếng

"Phân đội Dirk và Marlene, tập hợp với Klaus ở cổng phía trong. Tử thủ giữ ngựa của chúng ta! Phân đội Levi và Hange, đánh hạ Titan Thiết giáp! Hãy dùng những khẩu thương sét theo chỉ đạo của các phân đội trường. Phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá! Trận chiến này phải đánh cược cả tồn vong của loài người!"

Một tiếng hô vang trời cất lên

"Các bạn ! Xin hãy vì nhân loại một lần nữa mà hiến dâng cả trái tim!" 

***

Hết chương XV


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro