Chương 18: Bạch Nguyệt Quang*

Nắng ban mai rọi phòng khi tôi vẫn đang say giấc nồng. Khẽ cựa mình mở mắt, tôi giật mình vì thấy khuôn mặt chình ình của Hange

"Áaaaaaaa!"

"Em dậy rồi à?"

Tôi kéo chăn lên, che đi chiếc áo đã xộc xệch vì cái thói ngủ hay lăn lộn của mình, ngáp dài một cái rồi khó hiểu nhìn Hange, phụng phịu

"Mới sáng ra chị đã tìm em có việc gì vậy? Hôm nay là ngày nghỉ của em mà!" 

Hange ném cho tôi cái khăn mặt còn hơi âm ấm

"Hôm nay không có công việc. Dậy nào. Chúng ta thăm Sasha rồi đi dạo phố." 

Mắt tôi sáng rực. Vội vàng nhảy ra khỏi giường, chuẩn bị cho lần đầu tiên được đi chơi của mình ở thế giới này.

Đã 4 ngày kể từ khi trở về từ Maria

***

Đêm đầu tiên sau khi trở về Rose, tôi đã phát sốt vì những vết thương trên người.

Chân tôi bị bỏng một mảng lớn, y hệt vị trí mà ở thế giới thật tôi đã bị quai ấm gãy đổ vào. Cũng may được Hange xử lý tốt nên nó chỉ hơi đau nhức và xót mỗi lần thay bằng. Quân y cũng nói khả năng nó sẽ để lại sẹo rất lớn nhưng tôi chẳng quan tâm, còn giữ được mạng là tốt rồi. 

Vết thương ở tay của tôi mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng vẫn viêm nhẹ. Trong những ngày mê man đó, tôi chỉ đang cầu nguyện mình sẽ không bị uốn ván* vì thanh sắt đâm tôi hôm nọ khá là rỉ sét. Ở đây tôi không biết y học đã phát triển đến mức nào, nhưng nếu vết thương bị nhiễm trùng mà không được xử lý đúng cách có thể khiến nó bị hoại tử.

Nhưng trộm vía là chỉ qua đêm đầu tiên đó, những cơn sốt cứ thế giảm dần. Đến ngày thứ 3, tôi đã hết sốt và có thể đi lại bình thường. 

Mùi thảo mộc cuốn tôi ra khỏi cơn ác mộng triền miên. Tôi mở mắt tỉnh dậy trong 1 căn phòng lạ. Hange đang ngủ gà ngủ gật ở cạnh giường. Hai mắt của cô ấy thâm quầng, có lẽ đã trải qua 1 đêm không ngủ. 

Tôi từ từ ngồi dậy, lấy chiếc chăn đang kê ở đầu giường đắp cho Hange. Cô ấy liền mở bừng mắt, nắm cổ tay tôi cái bộp làm tôi hết hồn

"Em..."

Tôi mỉm cười

"Ra giường ngủ đi Hans. Hôm qua chị đã thức cả đêm để chăm em đấy hả?" 

Hange ngáp lớn, vươn vai 

"Đúng vậy. Hôm qua có cô bé nào đó sốt cao quá làm chị không thể yên tâm để đi về ngủ."

"Chị có thể để quân y chăm sóc em mà." Tôi kéo Hange lên giường rồi  đẩy cô ấy nằm xuống, đắp chăn lên cho Hange "Chị phải ngủ thêm đi."

Hange bỗng kéo tôi sát lại gần, chạm trán cô ấy nhẹ lên trán tôi 

"Ừm được rồi. Cũng bớt nóng hơn đêm qua rồi." 

Đã quen với cách thể hiện tình cảm hơi suồng sã của Hange nhưng tôi vẫn hơi xấu hổ, Hange lại cười cười trêu chọc tôi 

"Sao vậy? Tôi ở đây là có lý do đấy. Chứ em nghĩ trong bộ dạng này làm sao tôi dám giao em cho một tên quân y nào khác?" 

Giờ tôi mới nhìn bản thân mình. Cái áo sơ mi rách nát toàn máu là máu của tôi đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ và 1 chiếc váy có cảm giác sờ như vải đũi*. 

Quan trọng nhất là cái áo sơ mi đang xộc xệch với 3 nút trên cùng đã bung từ lúc nào

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng cài mấy nút áo lại . Đang cài lên nút thứ 2 thì Hange cầm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm 

"Đừng ngại. Em mặc áo của tôi đẹp lắm. Với lại có gì mà tôi chưa thấy đâu." 

"Aaaa! Hange Zoë!  Chị là đồ xấu xa!" 

Tôi xẩu hổ hét toáng lên. Hange cười, mặc kệ tôi đang như một con mèo xù lông, vắt tay lên trán và đi ngủ 

"Trêu em đấy. Tôi chỉ thay đồ bên ngoài giúp em thôi!" 

Hôm nay tình trạng của Sasha đã tốt hơn rất nhiều. Cô bé đã ngồi dậy được và có thể gặm được táo mà không cần ai giúp. Connie càng muốn bổ táo cho chúng tôi ăn thì Sasha càng ăn nhanh hơn. Chúng tôi phì cười, ngồi nói chuyện rôm rả một lúc thì cũng đến đầu giờ chiều.  Cuối cùng cũng đến lúc tôi mong chờ nhất! 

Đi dạo phố 

Từ lúc đến thế giới này, tôi luôn trong 2 tình trạng: 1 là đang đi cùng Trinh sát đoàn, không đi ra ngoài thành thì ở trong thành làm thí nghiệm với Hange. 2 là khố rách áo ôm, không có một đồng tiền nào để đi dạo phố. 

Mới có vài tháng trôi qua mà đã có bao nhiêu việc diễn ra.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi và Hange sà vào tất cả các quầy bán đồ ăn vặt. Cái gì tôi cũng muốn thử một chút. Đồ ăn ở đây không mấy phong phú, nhưng được cái cũng có những món vừa vị. Tay tôi cầm đầy đồ ăn, vui đến không khép được miệng. Hange nhìn tôi vui vẻ thì cũng vui vẻ, nói rằng tôi thích gì thì cứ mua, cô ấy sẽ trả tiền hết.

Hai mắt tôi sáng như đèn pha, nhào vào lòng Hange 

"Em yêu chị quá mà!"

Hóa ra đây là niềm vui của người được đại gia bao nuôi! 

Bỗng nhiên đi qua 1 cửa hàng quần áo, tôi bỗng bị thu hút bởi 1 chiếc váy màu trắng, tay áo bồng, cổ vuông và phần ngực ôm trọn vòng 1 của mannequin*. Đẹp quá đi, tôi trầm trồ. Vibe của chiếc váy này giống như những chiếc váy classic lolita* mà tôi vẫn hay mặc ở thế giới thực. 

"Em thích nó hả?" 

Hange bỗng thì thầm vào tai tôi làm tôi giật mình. 

Tôi lắc đầu, Hange bật cười

"Em đã nhìn chằm chằm nó 1 lúc rồi đó." Nói đoạn Hange đẩy cửa, kéo tôi vào cửa hàng 

"Không... thật mà Hange... Em không...."

"Cứ thử đi!" 

Vậy là tôi đã bị lôi vào cửa hàng quần áo như vậy. Đâu chỉ thử mỗi bộ đó, Hange còn cho tôi thử mười mấy bộ nữa. Bộ nào cũng khen đẹp. Tôi bị quay đến chóng cả mặt. 

Thử đến cái cuối cùng, là cái váy trắng tôi đã ngắm khi ở ngoài tiệm.

Lúc tôi bước ra ngoài, Hange bày ra một biểu cảm không thể tin nổi rồi cười mãn nguyện

"Đẹp đấy. Lấy cái này đi." 

Ông chủ vội vàng đến, xum xoe

"Đúng vậy. Bộ váy này là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Khí chất của nó rất hợp với tiểu thư." 

Tôi nhìn mình trong gương, cũng suýt không kìm chế được mà xuýt xoa. Không phải con hát mẹ khen hay đâu nhưng vẻ ngoài của tôi ở thế giới này thật là ưa nhìn. Thêm chiếc váy thanh lịch này, nhìn cũng giống một tiểu thư nhà quý tộc đấy chứ. Có điều phần ngực của tôi vẫn như cũ, hơi có phần phồn thực* nên làm tôi hơi ngại.

"Hans... Em hơi ngại. Nó hở quá..."

Hange bước đến gần tôi, xoay tôi lại rồi nhìn tôi trong gương thật lâu

"Đừng ngại. Đẹp lắm."

Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt. Ông chủ cũng biết ý khách, liền đem ra một chiếc khăn choàng cùng bộ màu trắng. Khi tôi khoác nó lên, lập tức trở nên mềm mại và yêu kiều như một thiếu nữ mới 18 đôi mươi. 

Tất cả nhân viên trong tiệm cũng nhiệt liệt tán thưởng. Hange nhanh như chớp chốt mua bộ này mặc cho tôi ra sức ngăn cản. 

Chủ tiệm cũng cực kì hào phóng, không biết vì ổng hào phóng hay vì chiếc váy thật sự khá đắt mà còn làm tóc và trang điểm cho tôi.

Lúc chúng tôi ra khỏi tiệm, trời đã ngả muộn. Tôi vẫn đang tiếc nuối số tiền mà Hange đã dùng để mua chiếc váy này, còn Hange thì cười mãn nguyện

"Em hợp với nó lắm."

"Nhưng nó đắt quá..."

Tôi thở dài thườn thượt, Hange ôm lấy vai tôi

"Nếu em ngại nó đắt thì có thể trả tôi sau." Nói rồi Hange nâng cằm tôi lên, nhìn tôi từ đầu tới chân "Hoặc em có thể lấy thân báo đáp."

Tôi vùng ra khỏi Hange 

"Hange!" 

"Được rồi. Không đùa em nữa. Coi như tặng em, nhân dịp tôi trở thành Thượng cấp của Trinh Sát đoàn đi. Còn em, em đã trở thành Trợ lý cấp cao của Chỉ huy Trinh sát rồi đấy. Ta đi ăn mừng thôi!" 

Hange cười lớn, kéo tôi đến quán rượu. 

***

Quán rượu ở đây nhìn y hệt những quán rượu tôi hay thấy trong những bộ phim thời Trung cổ. Mùi gỗ, rượu và đồ ăn tràn ngập trong không khí. Hange dẫn tôi đến quầy bar, chúng tôi càng uống càng vui vẻ, kể về các thứ chuyện trên trời dưới đất. Chủ yếu là Hange kể chuyện về những chuyến trinh sát, những điều thú vị trên đường đi và những kì vọng đối với thế giới bên ngoài tường thành. Kẻ tung người hứng. Nói đến không biết trời trăng gì nữa thì chúng tôi cũng đã ngà ngà say

"Đợi tôi một chút. Tôi vào nhà vệ sinh." 

Hange nói, lảo đảo đi về phía bên trong. Tôi phì cười, thế mà đòi chuốc say tôi đấy à

Tôi đã cởi chiếc khăn choàng khoác ngoài vì nóng, điều này cũng thu hút khá nhiều ánh mắt hiếu kì của những tên đàn ông khác trong quán. Một vài người đã đến bắt chuyện nhưng tôi chẳng để tâm

"Này vị tiểu thư ơi..."

Một bàn tay lớn đặt lên vai tôi làm tôi sợ đến hú hồn. Tôi quay lại đằng sau và trông thấy 1 người đàn ông khá điển trai đang đứng. Tôi gạt tay anh ta ra, cười nhẹ

"Xin anh hãy tự trọng." 

"Chẳng hay tiểu thư là con nhà ai? Tôi chưa bao giờ thấy tiểu thư ở đây bao giờ."

Tôi lôi phù hiệu của mình ra 

"Tôi là người của Trinh sát đoàn."

Người kia kinh ngạc, rồi bật cười lớn

"Tiểu thư thật khéo đùa. Xinh đẹp như thế này ai lại đi vào Trinh sát đoàn?"

Tôi có chút bực mình

"Sự thật đúng là vậy đó. Mời anh đi chỗ khác cho."

Nói đoạn tôi quay đi, nhưng hắn có vẻ không định để tôi yên, cầm chặt lấy cổ tay tôi

"Tiểu thư nghĩ sao về việc làm phu nhân của tôi? Tôi là thương nhân, chưa có đời vợ nào. Lấy tôi về tiểu thư sẽ được ăn no mặc ấm, không phải rong ruổi ở ngoài những bức tường kia làm mồi cho titan nữa." 

"Không! Cảm ơn lòng tốt của anh! Tôi thà làm mồi cho titan còn hơn lấy anh."

Đám bạn của anh ta ở bàn dưới liền cười phá lên, anh ta có vẻ mất kiên nhẫn và bực bội. Định đưa tay lên đánh tôi thì đã có 1 bàn tay chặn lại

"Không ai dạy anh về cách hành xử với phụ nữ à? Biến ngay!" 

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào

"Là anh ta?"

"Chiến binh mạnh nhất nhân loại?"

Tôi nhìn thấy Levi đang đứng trước mặt mình, người anh tỏa ra sát khí nồng nặc, mặt anh đen lại. Chỉ thấy người đàn ông kia kêu oai oái 

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi mà. Anh bỏ tay ra đi."

Levi buông tay anh ta ra. Hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh 

Tôi lí nhí nói "Cảm...cảm ơn Binh trưởng."

"Astria!" Hange cũng vừa kịp lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, chạy thẳng đến chỗ tôi

"Vừa rời xa em có 1 lúc mà đã có chuyện rồi. Chắc sau này phải kèm cặp em 24/7 mất thôi." 

Nói rồi Hange nhận ra sự có mặt của Levi, liền nhào sang ôm lấy Levi 

"Ui chà Binh trưởng Levi của chúng ta đây mà! Cậu làm gì ở đây?" 

"Đi uống."

"Uống một mình à? Cậu đến lâu chưa?" 

"Đủ lâu để thấy hai người đang uống đến sắp không biết trời trăng gì." 

Rồi Levi lườm tôi "Quần áo như này là sao?"

Hange cười, ôm tôi vào lòng 

"Đẹp không? Tôi mới mua cho Ast đấy."

"Hơi mát mẻ. Dễ thu hút lưu manh."

Levi không nhìn tôi thêm 1s. 

Tôi chết đứng. Vội quàng cái áo khoác vào, mặt đỏ bừng 

"Hange, đi về thôi. Em mệt rồi." 

"Cùng về đi. Tôi cũng uống xong rồi." 

Levi đứng dậy. Tâm trạng tôi phức tạp, bước thật nhanh khỏi quán rượu. 

***

Tôi không nhớ mình đã đi về như thế nào, khi đó đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng, còn Hange vẫn đang nói liên tục không ngừng nghỉ. Đến cổng doanh trại, bỗng nhiên có một người lính chạy đến báo tin

"Chỉ huy Hange! Tôi tìm ngài từ chiều! Các quan chức muốn gặp ngài! Ngay bây giờ!" 

Hange chán nản, nắm tay tôi rồi hôn lên đó thật khẽ

"Tôi phải đi đã. Một lát nữa ngủ ngon nhé. Chắc tôi không về sớm được để qua với em rồi." 

"Hans! Em không phải trẻ con!" 

"Vậy nhé. Levi, cậu đưa cô bé về giúp tôi được không?" 

Tôi ngớ người

Hả?

"Không cần mà. Em tự về được!"

"Tôi cũng tiện đường."

Tôi khó hiểu nhìn Levi, phòng anh ở dãy nhà ngược với phòng nghỉ của tôi. Đâu có cùng đường? 

Thế nhưng phản đối vô hiệu.

Và thế là bây giờ, chỉ còn tôi và Levi đang bước đi trên con đường về. Giờ này cũng đã muộn, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng lá cây xào xạc trong đêm. Trên trời là một vầng trăng bán nguyệt đầu tháng lẻ loi cô đơn. 

Levi bước phía trước, còn tôi lẽo đẽo theo sau như một chú cún nhỏ. 

Bỗng nhiên anh dừng lại, tôi không phanh kịp. Đâm sầm vào lưng Levi

"Ai da..."

Tôi vuốt vuốt lại tóc, nhìn lên đã thấy Levi đứng trước mặt mình. Đôi mắt màu xám tro của anh hiện rõ vẻ thâm trầm 

"Tôi đi nhanh quá à?"

"Không... không có." Tôi ngạc nhiên lắc đầu

"Vậy sao cô luôn đi sau tôi?"

"...."

Tôi im lặng không nói lời nào. Tâm trí đã rối bòng bong

Sau "cú chạm" lên trán và lời nói của anh vào đêm hôm ấy. Tôi đã bỏ chạy ngay sau đó. Tôi chạy thẳng sang phòng Hange, khóc lóc nói rằng mình không muốn ở gần đội của Levi nữa. Hange bối rối nhưng rồi cũng gật đầu, vậy là từ ngày hôm đó tôi rất ít phải tiếp xúc với anh. Anh có đến gần tôi cũng làm ngơ, bỏ đi chỗ khác. 

Tôi biết mình chẳng là ai để mà dỗi anh cả, có khi anh chẳng nhớ, cũng chẳng để tâm. Nhưng trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng

"Nếu là chuyện hôm đó thì cho tôi xin lỗi. Tôi không có ý..."

Giọng của Levi vang lên trầm trầm, làm tôi như thoát khỏi suy nghĩ của mình. Tôi khẽ lắc đầu, tâm trạng như rơi xuống đáy vực, nở một nụ cười cay đắng. Đúng vậy, tôi đang mơ mộng gì chứ? Tôi chỉ là một người thay thế.

"Tôi biết." 

Tôi bước thêm 1 bước đến gần Levi, khẽ nắm lấy tay anh bằng cả hai tay rồi nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến 

"Binh trưởng. Nhắc lại cho anh nhớ. Tôi tên là Astria. Tôi là Astria!" 

Không biết từ lúc nào mắt tôi đã ngân ngấn nước, tôi để mặc những giọt nước mắt đang lăn dài. Nắm lấy tay anh thật chặt 

"Xin anh... đừng nhầm như thế nữa. Chuyện hôm đó tôi đã quên cả rồi. Mong anh đừng để tâm. Tôi...tự biết mình là ai." 

Tôi đột ngột buông tay của Levi ra, chạy vụt về phòng. Để lại mình Levi đứng đó trong bóng đêm.

Tôi đúng là đồ ngốc. Tôi đã hi vọng gì ở bias của mình cơ chứ? Anh ấy mãi mãi là ánh trăng sáng rọi xuống đầu giường của tôi. Là người tôi sẽ không bao giờ hi vọng có được.

Tự cười nhạo mình thật lâu, rồi lại bật khóc.

Là tôi không biết tự lượng sức mình. 

Sự ấm áp của anh đã thực sự làm tôi quên rằng, tôi chỉ là một người vô danh muốn nhìn thấy anh hạnh phúc.

Từ hôm đó, tôi cố dẹp bỏ hoàn toàn cảm xúc khác lạ với Levi sang một bên, toàn tâm toàn ý trở thành một người đồng đội để có thể đồng hành cùng với anh.

Nói như vậy thật dễ dàng, nhưng thực tế thì chỉ cần bắt gặp ánh mắt của anh là tôi sẽ tìm cớ quay đi chỗ khác rồi tiếp tục giả bộ cười nói vui vẻ. 

Vì suy cho cùng, tình cảm là thứ khó nói nhất. Lý trí thì nói không, nhưng con tim thì vẫn cứ thế mà rung động.

***

Đã 10 ngày kể từ ngày lấy lại được thành Maria.

Hôm nay tôi theo Hange và Levi xuống nhà lao để thả Eren và Mikasa ra. Hai người họ bị phạt vì gây gổ với cấp trên, chống đối lại quân lệnh. Mặc dù quân Trinh sát chỉ còn 10 người nhưng vẫn phải phạt để làm gương cho tổ chức. Lẽ ra phải phạt 20 ngày, nhưng vì Hange đã đàm phán với tổng thống Zackly rồi nên việc thả Eren ra sớm hơn dự kiến là được phép

Khi chúng tôi xuống đến nơi, Eren đang đứng bên tường, lẩm bẩm

"Titan Tiến Công."

Hange và những người khác tranh cãi về việc cậu ấy có thật sự vừa lẩm bẩm không

"Đủ rồi đó Hans, nó mới 15 tuổi còn gì. Ai mà chẳng có một "giai đoạn" như thế."

"Hả? Gì mà giai đoạn như thế? Tôi không có giai đoạn nào vừa nhìn trời vừa lẩm bẩm một mình đâu nhé."

Tôi phì cười vì nhớ ra Hange từng kể rằng Levi đã từng lẩm bẩm "Không tệ" khi lần đầu tiên thấy bầu trời bên ngoài bức tường. 

Đang cười thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Levi, tôi tắt điện ngay lập tức, kéo tay Hange

"Thôi mà Hans. Đừng bắt bẻ cậu ấy nữa." 

Eren cuối cùng cũng mất kiên nhẫn

"Các vị tới đây làm gì?"

Levi mở cửa ngục, từ từ nói

"Ra đi."

"Hả ? Hình phạt của tôi còn 10 ngày cơ mà?"

"Chúng tôi đã phạt cậu đủ 10 ngày rồi. Hơn nữa việc giam giữ các anh hùng cũng là không nên. Với lại chúng tôi cũng không dư hơi mà phạt mấy đứa nữa."

"Thực ra chúng ta đang mất phương hướng." Hange gãi đầu

Tôi nhận lấy chìa khóa từ tay Levi, mở cửa ngục giúp Mikasa. Cô bé khốn khổ đã gầy đét. Đến mức cả Eren cũng ngạc nhiên

"Mikasa. Cậu gầy đi đấy hả... Mình được ăn đủ bữa mà."

"Eren... có vẻ khỏe mạnh ha?"

"Ừ.. cũng ổn."

Levi không để họ có thời gian hàn huyên

"Nhanh. Thay quần áo đi."

"Để làm gì ạ?"

"Yết kiến nữ hoàng. Người muốn gặp cậu ở quận Trost."

***

Căn phòng tràn ngập nắng, Historia tóc búi thấp đầy thanh lịch. Chỉ mới vài tháng trôi qua mà cô bé đã có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc chúng tôi đẩy cửa bước vào, Historia đang ngồi trên ghế đọc bức thư của Ymir, mắt còn đang ngân ngấn lệ. 

Chúng tôi nhanh chóng hành lễ với Historia

"Nữ hoàng bệ hạ..."

Cô ấy thảng thốt xua tay

"Thôi mà mọi người. Đâu có người lạ đâu. Đừng hành lễ chứ." 

Chúng tôi mỉm cười, hàn huyên vài câu liền vội vàng đến hội nghị.

Lần này là bàn về chuyện sẽ xử lý thế nào với những thứ chúng tôi đã có được ở Maria, đặc biệt là 3 quyển sách của bố Eren để lại. 

Hết chương XVIII

*Chú thích của tác giả: 

*Bạch Nguyệt Quang (tiếng lóng): thường để chỉ mối tình đầu, hoặc người mình yêu đơn phương, rất sâu đậm nhưng không thể với tới. 

*Uốn ván: là do một chất độc gây ra bởi Clostridium tetani trong các vết thương bị ô nhiễm.Nha bào uốn ván có thể tồn tại nhiều trong môi trường đất bẩn, bụi đường, phân người, súc vật xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương rách da, vết bỏng, trầy da.

*Vải đũi: Vải thô đũi là loại vải mỏng, trọng lượng nhẹ như lụa, nhưng lại có bề mặt thô ráp như vải bố. Nguyên nhân là do loại vải này được sản xuất từ những sợi thừa ra (hay còn được gọi là phế liệu tơ tằm) của quá trình ươm tơ.

*Mannequin: Ma-nơ-canh, một con búp bê có khớp thường được sử dụng để trưng bày hoặc mặc quần áo, thường có vóc dáng chuẩn của nam/nữ

*Classic Lolita: Lolita là một tiểu văn hóa thời trang từ Nhật Bản chịu ảnh hưởng rất lớn từ quần áo và phong cách thời Victoria từ thời Rococo. Một đặc tính rất đặc biệt của phong cách thời trang Lolita là tính thẩm mỹ của sự dễ thương. Classic Lolita là một phong cách váy Lolita, những thiết kế của dòng này thường có dáng chữ A, hướng tới sự thanh lịch, tối giản. Vui lòng tham khảo váy của các hãng như  Atelier Pierrot, Innocent World, Juliette et Justine

*Phồn thực: Phồn nghĩa là nhiều, thực là biểu hiện cho sự sinh sôi, nảy nở của vạn vật. Ở đây chỉ việc vòng 1 căng tròn, đầy đặn. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro