Chương 23: Lời chào từ Lục địa

Tôi trùm áo choàng, cưỡi ngựa trên con đường phủ đầy ánh trăng. Killian là người đến dẫn tôi đến căn cứ mới. 

Có vẻ tin tức về bí mật của tôi đã được bưng bít. Chỉ những người thuộc khóa 104, Levi và Hange biết được bí mật này của tôi. 

Cũng nhanh thật, mới chỉ 1 tháng mà họ đã dựng xong căn cứ cạnh biển. Chỗ này ở trên cao, có chòi gác báo động cách đây không xa nên thuyền chỉ cần cập bến là sẽ bị bắt ngay lập tức. Nói là căn cứ nhưng thực ra là những cái lều dã chiến lớn. 

"Xin hãy đợi ở đây. Để tôi vào báo cáo đã."

Tôi gật đầu khẽ gật đầu, kéo mũ trùm đầu xuống, bước về phía vác đá 

Nghĩ đến việc sắp phải đối diện với Levi, trong lòng tôi lại là một mớ hỗn độn. Tôi nhớ lại ánh mắt tràn đầy sát khí của anh khi nhìn tôi hôm đó trước khi ra khỏi phòng

"Nếu cô ta bị phát hiện có hành vi bất thường, gây nguy hại cho Paradis thì tôi sẽ tận tay xử lý cả 2 người."

Gió biển man mát thổi ùa vào tôi. Tâm trí tôi lại trống rỗng tựa như một chiếc hòm gỗ lênh đênh trên biển, trôi dạt mãi mà không thấy bờ. 

Anh tàn nhẫn thật đó Levi, đây là điều em xứng đáng nhận được sau khi cống hiến quên cả thân mình như một người lính Trinh sát ư? 

Tiếng Killian từ phía sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"Sĩ quan Astria, Đoàn trưởng mời cô vào."

***

Trong lều chỉ có 1 ngọn đèn le lói. Có tất cả 3 người trong đó, Hange, Levi và 1 tù binh Marley. Anh ta không có vẻ giống binh lính mà giống một đầu bếp trên tàu hơn. 

Tôi cúi chào 2 người họ, tác phong không thể nghiêm chỉnh hơn

"Đoàn trưởng Hange. Binh trưởng Levi."

"Em sao thế? Sao lại khách sáo như vậy? Lại đây." Hange kéo tay tôi để tôi ngồi xuống bên cạnh, rồi chỉ vào người tù binh Marley "Đây là Nicolo, đầu bếp trên tàu khai phá của người Marley." 

"Ồ..."

"Các tướng của chúng không nói gì nên chúng tôi đang thử hỏi tên này." 

Tôi nhìn dáng vẻ ương ngạnh của Nicolo rồi chậm rãi nói

"Nicolo phải không? Nếu tôi không nhầm thì các người có nhiều hơn 1 tàu nhỉ? Cảm giác thế nào khi phải làm tàu tiên phong và bị lũ ác quỷ trên đảo bắt trong một nốt nhạc ? Chắc các người phải tự tin lắm thì mới dám kéo lên hòn đảo này để do thám chỉ với 1 con tàu."

"Bọn ác quỷ khốn kiếp. Chúng mày là lũ ti tiện bẩn thỉu. Lũ ác ma hôi hám kinh tởm. Tao khinh! Tao không muốn phải nói chuyện với lũ súc vật!"

Tôi cười nhạt, bỏ mũ trùm xuống

"Tiếng lợn rống thảm thiết ghê. Nay lại có em bé titan nào đó có bữa khuya rồi." 

Tôi liếc xéo sang Nicolo, thấy hắn mặt đã tái xanh vì sợ. Phải rồi, Marley hiện chưa biết gì về tình hình sức mạnh của chúng tôi cả. 

Tôi nói với Hange

"Nhìn phản ứng của hắn là rõ rồi. Còn ít nhất là 1 tàu nữa đang đến đây. Chắc sẽ nhanh đến thôi. Chị mau đi bố trí người đi." 

"Được. Em đi với tôi luôn đi. Levi, cậu giữ anh ta lại. Một lát nữa sẽ cần dùng đến." 

Tôi gật đầu, không nói một lời nào, cũng không muốn nhìn Levi lấy một cái, trùm mũ áo lên rồi rời đi. 

Theo bố trí của chúng tôi, Eren sẽ hóa titan rồi lặn xuống bến cảng. Khi tàu của chúng vừa vào vị trí, chúng tôi sẽ bắn súng tín hiệu âm thanh. Eren sẽ trồi lên để vác tàu của chúng lên vai. Từ góc đó chúng sẽ không thể bắn Eren, chúng ta cũng không cần phá hủy tàu.

Trong màn đêm yên tĩnh, tôi và Hange đang nằm bẹp xuống chỗ mũi đá, yên tĩnh đợi chờ

Chòi gác vừa có pháo tín hiệu,trong ánh trăng sáng, chúng tôi đã nhìn thấy một bóng đen lướt trên vùng biển vắng. Nó rẽ mặt nước ra như một lưỡi dao sắc bén. 

"Mọi người hãy vào vị trí!"

Hange vừa ra lệnh, những người khác liền rời đi, chỉ còn tôi và Hange ngồi trên vách đá. Tôi cũng định rời khỏi đây thì Hange nhoài người ra, đẩy tôi ngồi xuống.

 Hange nâng cằm tôi lên, khẽ xoa nhẹ má tôi

"Một tháng không gặp, em gầy đi nhiều quá..."

"..."

"Em còn buồn chuyện lần trước à... Cũng phải thôi. Levi... cậu ta hơi kích động quá. Bình thường cậu ta không vậy đâu."

"Em không sao... Lúc đó chưa bị xử chết là đã may mắn rồi..."

"Ast..."

"Hans... nếu một ngày nào đó em không còn nữa. Chị sẽ nhớ em chứ?"

Hange thảng thốt, ánh mắt trở nên buồn bã

"Tôi không cho phép điều đó.Em đừng hòng bỏ tôi mà đi."

"Em chỉ cảm thấy lẽ ra người như em không đáng được sống tiếp...Em lẽ ra phải hi sinh cùng đội Levi mới phải... Vậy mà hôm đó chỉ có mình em còn sống..."

Hange không để tôi nói nốt đã vội đưa tay lên bịt miệng tôi lại, mùi hải đường ùa vào mũi tôi dịu dàng. Cô ấy đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc tôi rồi ôm tôi vào lòng, Hange làm nhẹ như thể tôi là một lớp băng mỏng sắp vỡ vậy. 

"Càng như vậy thì càng phải sống thật lâu để không phụ lòng những người đã hi sinh chứ. Em yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến em." 

Tôi khịt khịt mũi rồi khẽ gật đầu, mắt tôi từ lâu đã ướt nhòe khi Hange ôm tôi vào lòng


"Này! Mau đi thôi. Eren đã đem tàu lên đất liền rồi."

Tiếng của Levi phá tan bầu không khí ngọt ngào giữa chúng tôi.Dưới ánh sáng của mặt trăng, tôi nhìn thấy anh đang đứng gần đó, Levi nhìn vào tôi và Hange chằm chằm, sau đó lặng lẽ rời đi trước.

Vượt qua những tảng đá lớn, chúng tôi đã đến được nơi đã hẹn

Tàu vừa được Eren đặt xuống, Hange đã lao ra cùng Nicolo, gửi lời chào đến với những người trên tàu 

" Xin chào những quý ông quý bà đến từ đất nước xa xôi! Chào mừng quý vị khách quý đến với Ác đảo Paradis! Tôi là Hange! Và tôi đến đây để đón tiếp những vị khách đáng kính đã lặn lội vượt biển đến nơi này! Chao ôi chắc là các vị mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta cùng nhau dùng một tách trà rồi tâm tình nhé?"

Nói rồi cô ấy kéo cổ Nicolo, tỏ vẻ thân thiết

"Đây, như là quý ông Nicolo đây đã làm thân với chúng tôi này. Đúng không hả?"

Levi dí mũi kiếm vào lưng Nicolo để uy hiếp, nhưng anh ta vẫn gào miệng lên mà không sợ hãi gì

"Chỉ huy! Đừng lo cho tôi! Cứ bắn chết lũ ác quỷ khốn nạn này đi!"

"Ơ kìa Nico, sao cậu lại nỡ nói vậy về chúng tôi chứ? Tôi tưởng chúng ta là huynh đệ sát vai mà." 

"Rõ ràng là anh ta không có hứng thú với màn kịch rẻ tiền của cô chứ sao nữa." Levi thở dài 

Tên chỉ huy chỉ mất vài giây để lưỡng lự, rồi ông ta gào lên

"Nghe cho rõ đây! Bọn ác quỷ máu lạnh khốn kiếp. Dòng máu cao quý của chúng tao sẽ không bao giờ nghe bất cứ điều gì từ lũ súc vật chúng mày đâu! Mày nghĩ bọn tao sẽ chịu uống chung thứ nước tiểu heo với lũ bẩn thỉu chúng mày hả???"

"Ôi trời ơi! Ông chắc không vậy? Ông thực sự muốn xúc phạm bọn tôi sao? Ông có nhìn thấy con titan phía sau không vậy? Tôi rất muốn nghe chi tiết kế hoạch chạy trốn của ông đấy!"

Quân Marley thất kinh trước Titan tiến công của Eren sau lưng. Nhưng nòng súng của tên Chỉ huy thì cứ nhằm Hange mà chĩa thẳng

"Chúng tao sẽ không bao giờ khuất phục trước sức mạnh của giống loài ác quỷ! Đây là tất cả những gì bọn tao muốn nói với chúng mày!"

Hange nghiến răng ken két, định mở miệng ra cãi tiếp thì một tiếng súng vang lên. 

"Nguy hiểm Hange!"

Tôi kéo Hange ngã lăn ra đất.

Khi chúng tôi ngẩng đầu lên, tên chỉ huy đã bị bắn chết

Tôi thoáng nghe thấy tiếng quân Marley thất thanh

"Cô đang làm cái quái gì vậy Yelena?"

Yelena? Cô ta ư? Đến sớm vậy cơ à?

Tình thế đã thay đổi, một vài người lính đã bị khống chế. Vũ khí đã bị ném thẳng xuống biển. Yelena hạ mũ, giọng nói đầy thiện ý 

"Hange! Tôi rất vinh dự được chấp nhận lời mời của cô. Chúng ta cùng uống trà và tâm sự nhé?"

***

Lều Đoàn trưởng sáng trưng, Hange và Levi đang đón tiếp "người bạn từ phương xa" - Yelena. 

Tôi không tham gia vào mà ở ngoài cùng khóa 104. 

"Này, mục đích của bọn họ là cái gì vậy nhỉ?"

"Cô gái cao lớn đó đã bắn chết đồng đội của cô ta."

"Hừ, ai mà biết."

"Ờ thì... Dù họ có ở phe ta không thì ta cũng chẳng thể tin bọn họ được." 

"Chị nghĩ sao... Astria?" 

Bỗng nhiên Armin quay sang hỏi tôi, bầu không khí náo nhiệt cũng im bặt

Vì thấy mình như kẻ lạc loài nên tôi đang ngồi cách xa họ đến cả đoạn. Sau lần đó mối quan hệ giữa tôi và những người từng là đồng đội thân thiết kề vai sát cánh này bỗng nhiên gượng gạo đến lạ. 

Khoảng không im lặng đến đáng sợ, trước ánh mắt thăm dò của họ, tôi khẽ nói

"Cô ta đến truyền tin, không phải cho Marley mà là cho chúng ta." 

Armin mỉm cười

"Vậy sao? Nếu có thể thực sự nói chuyện với họ thì đúng là một cơ hội tuyệt vời để không cần đổ máu mà vẫn lấy được thông tin từ họ." 

Eren gật đầu nói

"Chúng ta đã rất may mắn đấy. Nếu chúng thực sự muốn chiếm Paradis thì quân lực của chúng sẽ ở cấp độ hoàn toàn khác."

Tôi khẽ ngáp 1 cái rồi nói

"Không sai. Nhưng có nhiều lý do khiến Marley không thể mở lại chiến dịch chiếm lấy "thủy tổ" từ tay chúng ta ngay. Dù Marley thực sự rất mạnh.Paradis không có nổi một cơ hội thắng nếu chỉ dựa vào quân số nhỏ nhoi cùng bộ động cơ 3 chiều, thậm chí là cộng cả 2 sức mạnh Titan, hay 3 nếu tính cả của Annie trong trường hợp nó rơi vào tay chúng ta, thì chúng ta cũng chẳng là gì so với chúng. Nhưng một đế quốc tham vọng lại đi cử 4 đứa trẻ "chiến binh" đến thay vì là quân đội hùng mạnh để cướp lại "thủy tổ" khiến tôi thật sự nghĩ họ luôn có nhiều hơn 1 kẻ địch là Paradis. Họ không có thời gian để mắt đến chúng ta."

Họ tròn mắt nhìn tôi, cũng một đường bị nghi ngờ rồi, tôi chẳng còn giấu diếm như hồi xưa nữa. Khác với những gì tôi nghĩ, họ chỉ ồ lên kinh ngạc chứ không hề nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ. Chúng tôi cùng im lặng một hồi lâu, rồi Jean chỉ vào cuốn sổ tôi đang cầm trên tay

"Đó là gì vậy?"

"À cái này?" Tôi gập cuốn sổ vào "Đây là sổ ghi chép về những thông tin mà tôi biết được. Dạo này tôi thấy đầu óc không được ổn lắm. Nên trong khi còn nhớ được gì thì tôi sẽ ghi lại hết. Dĩ nhiên là vì nó là thông tin chưa được chứng thực, ngay cả tôi cũng không nhớ rõ nên tôi sẽ không công khai nó được với mọi người."

"Ra là vậy." Jean gãi đầu, rồi khẽ nói

"Tôi muốn nói xin lỗi chị vì ngày hôm đó, Astria..."

"Sao phải xin lỗi? Mọi người đâu có làm gì sai. Tôi chấp nhận mọi lời xỉ vả và định tội."

"Đó chẳng phải lỗi của chị. Chúng tôi đều thấy chị đã cố gắng rất nhiều. Lần nào chị cũng bên cạnh chúng tôi trong những lúc khó khăn, cùng vào sinh ra tử. Chị thậm chí còn đã bênh vực chúng tôi khi chúng tôi bị đổ trách nhiệm vì cái chết của Chỉ huy Erwin. Nhưng chúng tôi lại không thể bình tĩnh mà chấp nhận chị lúc đó..."

Armin cũng tham gia cuộc trò chuyện

"Nếu chúng tôi là chị, có khi chúng tôi cũng chẳng làm được nhiều đến thế." 

"Chị đã làm rất tốt đó, Astria!"

Vậy là... họ thật sự công nhận tôi? Đột ngột nhận được lời khen làm tôi thật sự kinh ngạc, hai tay nắm lấy gấu áo choàng, miệng thì lí nhí

"Cảm ơn mọi người... Nhưng có vẻ tôi sắp không còn giá trị gì nữa rồi. Khả năng của tôi đang biến mất dần. Sắp tới tôi cũng chỉ là một người bình thường, không thể gánh vác được kỳ vọng của mọi người..." 

"Tôi thấy chị và Armin thực sự rất giống nhau." 

Eren đang yên lặng bỗng nhiên lên tiếng "Hai người có những tiềm năng phi thường nhưng lại luôn không tin vào bản thân mình. Không phải chỉ là chuyện chiến lược, tôi thấy chị còn có rất nhiều điểm mạnh, tôi nghĩ không có năng lực tiên tri thì chị vẫn sẽ là một người lính xuất sắc của Trinh sát đoàn." 

"Phải đó. Chị còn có công khai phá ra những nguồn lương thực mới nữa! Chúng ta không hề biết rằng lúa mì dại có thể làm ra đươc loại kẹo ngon như thế. Astria, chị là người tuyệt vời mà!"

Sasha ôm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào giữa bọn họ làm tôi bỗng nhiên như bị chọc trúng nỗi đau

"Cảm ơn mọi người... nhưng tôi là người xấu. Tại tôi mà rất nhiều người không được cứu..." 

Jean kí đầu tôi 

"Trong chúng ta làm gì có ai mà không từng giết người. Chúng tôi đã từ bỏ cái mác người tốt từ lâu lắm rồi." 

Tôi phì cười, nhớ hồi Trinh sát đoàn bị truy bắt, cậu ta còn hối hận không nguôi, thậm chí còn suýt choảng nhau với tôi vì không nỡ xuống tay giết người. Giờ thì đã lật mặt còn nhanh hơn cả tốc độ trở mặt của người yêu cũ. 

Bầu không khí bỗng nhiên ồn ào, họ náo nhiệt như một bầy chim nhỏ

"Hôm nào chị lại làm kẹo đó đi?"

"Cái đó làm mất công lắm. Tôi đã truyền nghề rồi. Cô cậu đi mua cho nhanh đi."

"Giỡn mặt hả bà chị? Chúng tôi làm gì có mấy đồng?" 

"Để xem đã."

"Tôi muốn ăn thử hạt dẻ nướng" Connie gãi đầu "Chính cái mùi thơm đó làm chúng tôi tỉnh ngủ đấy.Hôm đó hai người ăn mảnh mà chẳng gọi ai."

"Á à, tại cậu mà chúng tôi mất số hạt dẻ còn lại." Tôi gõ gõ lên đầu Connie và Jean

"Đền bù cho chúng tôi đi!"

"Nhưng mà hết mùa rồi!!!" 

"Vậy thì không thể tha thứ cho chị rồi." Jean lè lưỡi, làm bộ quay mặt đi chỗ khác

Tôi chỉ biết bất lực nhìn họ rồi cười. Nhưng tôi dần cảm thấy một chút cay đắng xen lẫn ngọt ngào đang lan dần trong miệng

"Mọi người thực sự tin tôi không phải gián điệp sao? Không trách tôi vì không ngăn được thiệt hại sao?" 

"Chúng tôi nghĩ cả rồi. Kể cả có biết trước được tình hình thì vẫn sẽ có những tình huống vượt quá tầm kiểm soát xuất hiện, chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với những vấn đề hoàn toàn mới."

Jean tỏ vẻ trầm tư, ra dáng một người lãnh đạo đang đầy toan tính

"Còn chuyện gián điệp, chị quá ngốc để có thể làm gián điệp. Nếu chị là gián điệp thì chuyện đơn giản hẳn. Chỉ cần Binh trưởng Levi là xử lý được chị rồi."

"Ha...hả?"

"Ai ở đây có mắt thì đều thấy hết."

Tôi thấy bọn họ đều đang bụm miệng cười xấu xa, vành tai tôi nóng bừng

"Không phải mà!" 

"Vậy thì Đoàn trưởng Hange thì sao?"

"Hange là tâm phúc* của tôi thôi!"

"Chị chọn ai? Binh trưởng hay Đoàn trưởng?"

Tôi bị họ trêu xấu hổ đến mức muốn tìm một khe nứt để chui xuống

"Trời ạ! Đấy không phải là chuyện muốn chọn là được! Levi đâu có thèm để ý đến tôi!"

"Á Sasha. Đừng ngủ gật. Đập đầu xuống đất bây giờ!" Mikasa kéo tóc Sasha

Tôi kéo Sasha lại gần để cô ấy dựa lên vai, chẳng đến vài phút,Sasha ngủ ngay tức khắc. Tiếng ngáy khe khẽ làm cả bọn đều cạn lời

Cả lũ chúng tôi phì cười, tôi thầm thì thật khẽ

"Cảm ơn mọi người..."

Jean xoa xoa đầu tôi một cách thô bạo, làm tóc tôi rối mù lên

"Á tên chết tiệt này! Rối hết cả tóc tôi lên rồi!"

"Tóc chị vốn như cái tổ quạ ấy!"

"Còn đầu cậu trông y như cái bờm ngựa!"

Eren là người cười lớn nhất sau cú phản kích 100% chí mạng của tôi với Jean.

Điều này làm Jean cọc lên, lao vào xốc cổ Eren

"Thằng kia! Mày thích cười không? Tao bẻ răng mày bây giờ?" 

Eren nhếch mép, bộ dạng hoàn toàn ngứa đòn

"Ngon thì nhào vô. Xem mặt của cậu hết sưng trước hay răng của tôi mọc lại trước?"

Armin cười khổ 

"Thôi mà hai cậu..."

Nhìn Sasha đang ngủ gật ngon lành trên vai mình, Jean và Eren đang gây nhau, Armin thì bất lực nhờ Mikasa tách họ ra, tôi bỗng cảm giác được mình đang thực sự sống ở đây, chứng kiến mọi thứ, chân thực đến khác thường.

Mikasa từ đầu đến cuối vẫn không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt của cô bé đang vùi mình vào chiếc khăn quàng nhìn tôi lại tràn đầy ấm áp. 

Gió biển thổi qua chúng tôi, bên tai vang lên tiếng sóng vỗ rì rào. 

Tương lai là một vùng biển sâu thẳm đầy biến động làm chúng tôi đều sợ hãi, không ai biết ngoài khơi xa có gì đang chờ đợi. 

Nếu tôi ở đây như một ngọn đèn hải đăng thì liệu con tàu của họ có còn lạc trong đêm giông nữa không? 

Đèn của tôi có đủ sáng để họ nhìn thấy đường không ? 

Và liệu đường đó có thực sự về được đến bến "Tự do" không?

Chẳng một ai biết về điều đó

Hết chương XXIII

*Chú thích của tác giả:

*Tâm phúc: Rất thân thiết, có thể tin cậy được


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro