Chương 25: Frenemy*
"Tsch..." Levi tặc lưỡi, lạnh nhạt hất tay của Hange ra mà không có một chút do dự.
Anh nhìn Hange một hồi lâu, lạnh nhạt hỏi
"Cô diễn đủ chưa?"
"Người ta thật sự có lòng mà. Đừng làm vẻ giận dỗi như vậy chứ ~" Hange mỉm cười, nhưng câu nói sau đó của cô ấy,ngữ khí có phần đáng sợ
"Nếu không phải là ghen tuông vì anh thích tôi, thì tôi mong đây là lần cuối tôi nhìn thấy anh hành xử thô lỗ như thế này."
Giữa hai người họ tôi như thấy một tia chớp xẹt ngang quá.Tôi vẫn đang đứng hình trước những gì đang xảy ra. Vậy là sao? Hai người họ đang hờn dỗi nhau đấy à?? Mình là tiểu tam ư?
Tôi len lén kéo ghế đi ra, định nhân lúc họ đang không để ý mà đánh bài chuồn. Nhưng bàn chân chưa bước ra được mấy bước đã bị kéo lại. Hange túm lấy tôi, ấn xuống ghế, mỉm cười
"Em ngồi đó. Tôi xử lý vấn đề với anh ta xong thì sẽ tới lượt em."
Là... là đánh ghen sao? Giống như những người phụ nữ thời hiện đại, xử lý tên đàn ông xấu xa trước rồi mới quay sang xử lý tiểu tam sao?
Tôi, mặc dù không làm gì sai nhưng lại có cảm giác chột dạ đến tột độ, chỉ biết ngồi đó trong im lặng, tai ù đi và còn chẳng nghe rõ họ đang nói gì.
Đến lúc ai đó rời đi, tiếng đóng cửa lại đã đánh thức cơn mơ màng của tôi.
Hange quay lại bàn, kê một cái ghế bên cạnh tôi. Giống như không có chuyện gì mà nói với tôi về cuộc tranh cãi nảy lửa của các lãnh đạo lớn với quyết định xử lý và phản ứng với những lời đề nghị của Yelena. Hiện tại mặc dù quân đội đã cho phép Trinh sát đoàn toàn quyền với tù binh Marley, nhưng nhất cử nhất động của chúng tôi đều sẽ bị giám sát chặt chẽ
Sau khi nói qua vấn đề, Hange hỏi tôi rằng
"Em nghĩ sao về lời đề nghị của Yelena?"
"Em nghĩ nó không phải một lựa chọn tệ. Ít nhất trước mắt chúng ta phải lợi dụng cô ta để có thể giảm thiểu tối đa việc phải giao chiến. Không có việc nào tốt hơn là có một đồng minh trong lòng địch. Chúng ta chưa thể biết Zeke muốn gì. Nhưng ta đang ở trong thế bất lợi, ta cần lợi dụng chúng để dành được một phần trong thiếu sót công nghệ lẫn nhân lực."
"Đúng là quân sư của tôi. Suy nghĩ của tôi và em thật giống nhau." Hange xoa đầu tôi, khẽ cười
"Vậy nếu không còn vấn đề gì... Em có thể về không?"
Gương mặt của Hange bỗng trở nên nghiêm nghị. Cô ấy kéo tay tôi ra khỏi ghế, kéo tôi ngồi xuống giường. Không nói một câu nào, chậm rãi và nhẹ nhàng lật qua lật lại hai bên mặt của tôi.
"Hans... em không..."
"Shh..." Hange ra hiệu cho tôi yên lặng, cô ấy nhìn tôi thật kỹ. Để làm gì vậy? Để chắc chắn rằng tôi không dụ dỗ được Levi sao?
"Anh ta lại thô bạo rồi đấy, tôi còn nhìn rõ ngón tay của anh ta trên cằm em này. Vì thế mà mặt em đỏ đến thế này sao?"
"Hans... không phải mà!" Tôi gạt nhẹ tay của Hange ra và nắm lấy nó "Em xin lỗi nhưng em và anh ta thật sự không có gì. Nếu hai người đang quen nhau thì em sẽ giữ khoảng cách với Binh trưởng. Hơn nữa em không biết hai người..."
Hange bỗng chau mày, điều này làm cổ họng tôi nghẹn lại. Bầu không khí giữa chúng tôi yên lặng đến đáng sợ. Hange giơ tay lên, tôi lập tức co rúm vào.
Sẵn sàng tinh thần để nhận một cú "vuốt má" từ Hange.
Tôi không muốn thành nữ phụ ác độc trong phim "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân"* đâu!!!!
Thế nhưng điều tôi tưởng tượng đã không xảy ra, cô ấy xắn tay áo sơ mi lên, nới rộng cúc áo trên cùng, rồi từ từ áp sát tôi.
Tôi vô thức lùi lại phía sau, đến mức chạm tường thì Hange mới dừng lại rồi chầm chậm lên tiếng
"Anh ta không làm em đau chứ?"
Tôi khẽ lắc đầu
Như chỉ đợi cái lắc đầu này của tôi, Hange ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc của tôi rồi gọi tên tôi khe khẽ
"Astria..."
"Em đây..."
"Tôi cũng không có gì với Levi. Mặc dù chúng tôi là những người đồng đội thân thiết nhưng tôi chỉ coi anh ta là bạn. Tôi không có tình cảm đặc biệt với Levi."
Tôi thở phào, cười nhẹ
"Dọa chết em rồi."
"Tôi chỉ là không muốn anh ta tiếp tục làm tổn thương em như thế nữa. Em đừng nghĩ lời của tôi nói với anh ta là thật."
Cái ôm của cô ấy chặt hơn, nhưng rồi nó lỏng dần. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, tôi thấy đôi mắt Hange lay động, tràn đầy vẻ bi thương hiếm thấy
"Dạo gần đây tôi rất căng thẳng, tôi luôn có cảm giác lo sợ. Sợ rằng em cũng sẽ rời xa tôi."
"Sẽ không đâu Hans. Sao chị lại nghĩ như vậy?" Tôi mỉm cười, đặt tay lên tóc cô ấy
Nhưng Hange lại không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó cô ấy đẩy kính lên rồi áp tôi vào tường, mùi rượu nhè nhẹ hòa vào mùi hương trên cơ thể Hange làm nó có phần quyến rũ đến khó tả.
"Sao những lúc thế này tôi lại thấy em thiếu tinh ý đến kì lạ... Em không hiểu hay không chịu hiểu? Em mới là người tôi muốn giữ cho riêng mình."
Hange kéo tôi lại, chạm nhẹ trán cô ấy lên trán tôi rồi hôn nhẹ lên, cảm giác mềm mại ấm áp vừa tới là mặt tôi lập tức nóng bừng. Tôi muốn chạy trốn nhưng Hange đã giữ tay tôi lại rồi không khách khí mà hôn tiếp lên đó.
"Đừng đi...Astria..."
Tôi đã xấu hổ đến muốn tìm một khe hở để chui xuống đất, loạng choạng đẩy Hange ra
"Hans! Chị uống rượu đấy hả?"
"Có một chút. Nhưng tôi đang rất tỉnh táo."
Hange bắt đầu đặt tay lên vai tôi, kéo tôi sát lại gần, khẽ hỏi
"Anh ta có làm thế này với em không? Tôi tự hỏi đêm hôm đó anh ta đã chạm vào đâu trên người em? Chỗ này? Như này sao?"
Cứ mỗi câu hỏi Hange lại áp sát gần tôi hơn, hơi thở lành lạnh của cô ấy trượt qua vai của tôi, tiến đến sau tai rồi dừng lại trên mặt. Giọng nói của cô ấy đã hơi khàn đi, còn đôi mắt thì không thể che dấu được mong muốn của bản thân.
Rất nhanh thôi, một chiếc hôn má dịu êm chạm lên mặt tôi, làm tôi như thấy một dòng điện nhỏ chạy qua người.
Tôi yếu ớt đẩy Hange ra nhưng dễ gì mà Hange dừng lại, cô ấy tiếp tục tiến sát lại gần tôi. Đôi môi của Hange nhẹ mở ra, hơi thở toàn mùi rượu hơi cay cay ngọt ngọt.
Sát quá! Thiếu chút nữa là chạm rồi!
Tôi lấy tay bịt lấy miệng Hange, ra sức phản kháng
"Hange! Thôi mà!"
Đôi mắt tôi đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào. Hange có chút bối rối, buông tôi ra rồi mỉm cười
"Ôi... Tôi làm em sợ sao? Xin lỗi em."
Miệng nói xin lỗi nhưng tay lại vẫn nghịch ngợm lọn tóc của tôi. Rồi tôi nghe Hange khẽ hỏi
"Astria... tôi tự hỏi trong lồng ngực nhỏ bé này của em có nơi nào cho tôi không?"
Những cơn gió mùa hè thổi qua ô cửa sổ, mang theo mùi hoa huệ ngọt ngào dịu dàng.
Tôi yên lặng nhìn Hange, khẽ bĩu môi
"Trái tim em không có chỗ cho mấy kẻ háo sắc."
Hange chỉ bật cười, lấy tay mình đã đặt tay lên tim tôi, nơi từ lâu không còn yên bình mà đang đập loạn lên như một dàn hợp xướng không có nhạc trưởng.
"Tôi nghĩ trái tim này thành thật hơn em nhiều."
Tôi dựa đầu vào vai Hange, miệng làu bàu
"Hừ. Đừng có lúc nào cũng nghĩ là mình thông minh như thế."
Và rồi Hange nhất quyết không để tôi về phòng. Sau rất nhiều lần bắt Hange cam kết không được giở trò lưu manh thì tôi cũng đã mềm lòng trước đôi mắt nài nỉ của cô ấy.
Chúng tôi cùng nằm trên giường, tôi nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Hange. Tôi thấy hơi thở của Hange thổi qua tóc mình, ngón tay thon dài có những vết sần nhẹ đang lướt khắp mặt tôi
"Ast, em là đồ ngốc. Tôi là ai mà em lại dám nói dối tôi? Tôi biết là em vẫn luôn thích Levi. Chắc phải ngốc lắm mới không thấy.Như cỡ Levi chẳng hạn. Hoặc anh ta là tên tệ hại, biết em thích mình nên mới bắt nạt em." Hange lấy một ngón tay đẩy đẩy trán tôi :"Nhưng nếu anh ta tiếp tục làm em buồn, hay sẵn sàng hi sinh em để "cứu" thế giới này. Thì tôi sẽ không để anh ta yên. "
Một nụ hôn thoáng qua tóc tôi, tôi ngay lập tức trả lại một cái lườm nguýt
"Hans! Chị có thôi chiếm tiện nghi* em không hả?"
Chỉ thấy Hange đang nhìn tôi bằng ánh nhìn nuông chiều, nâng cằm tôi lên rồi nói
"Astria, tôi nhất định sẽ bảo vệ em."
***
Trong màn đêm, tôi ôm khẩu súng đứng bên vách đá của con vịnh nhỏ. Nhìn con Đại hình của Armin đang bốc khói nghi ngút trong tiếng la ó của những diễn viên chuyên nghiệp của "Đội viễn chinh số 1 từ Marley" - những kẻ đã trở thành đồng minh của chúng tôi
Chẳng mấy chốc những "người bạn" Marley của chúng tôi đã bị lùa bơi vào bờ. Levi đã đứng chờ sẵn, dí súng vào đầu chúng. Lạnh lùng nói
"Chào mừng đến với hòn đảo dơ bẩn, mái nhà của lũ ác quỷ xấu xa. Miễn là quý vị không chê nước tiểu lợn. Chúng tôi sẽ khiến quý vị cảm thấy ấm cúng như ở nhà ngay thôi. Thích thì cứ từ chối. Nhưng quý vị sẽ không được phép lên bờ mà sẽ phải bơi ngược về nhà."
Và hẳn rồi, chẳng ai điên mà dám bơi từ đây về Marley, nên họ đã đưa tay chịu trói.
Nhờ có "thiết bị liên lạc vô tuyến". Chúng tôi đã có được những chiến thắng mà không phải đổ máu một chút nào.
Cảm giác như một kẻ phản diện, nhưng ít nhất thì không phải cả thế giới bên bờ kia đại dương đều là kẻ thù của chúng tôi
"Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng thứ mà hòn đảo này đang cần nhất. Đây gọi là một cái cảng"
Onyankopon - một người lính da màu đang giải thích cho chúng tôi về kế hoạch xây cảng. Dĩ nhiên là tôi biết "cảng biển" là gì. Nhưng những người bạn của tôi thì lại mù tịt.
Họ nhìn vào sơ đồ, dám cá là họ chẳng hiểu gì, thế nhưng họ vẫn rất rôm rả
"Tất nhiên... một cái cảng. Lũ trẻ sẽ thích lắm."
"Không phải đồ chơi đâu. Nó cũng sẽ có phòng tắm chung phải không?"
Sasha gõ đầu Jean
"Nó không phải suối nước nóng đâu, đồ dâm tặc. Thức này sẽ ngon lành lắm đây mà."
Onyankopon cạn lời, liền giải thích
"Đây không phải thức ăn đâu. Nó là..."
Hange đã nhanh chóng hiểu ra rồi reo lên
"Đây hẳn là nơi mà tàu thuyền có thể dùng để cập bến an toàn. Và thế là chúng ta có thể sử dụng con tàu đã chiếm được để giao thương với những người bên kia đại dương."
"Chính xác rồi đó Hange. Đây sẽ là nơi mà các bạn kết nối với thế giới."
"Thật tuyệt vời Onyankopon!"
Bộ 3 củ khoai ngốc nghếch, Jean Sasha Connie vẫn chưa thôi ý tưởng của mình.
"Thế bọn trẻ sẽ chơi ở đâu?"
"Nhà tắm cũng quan trọng mà!"
"Mà nhân tiện, Onyankopon, sao da của anh lại đậm màu vậy?"
Onyankopon cười
"Người đã tạo ra chúng ta đã nghĩ rằng, trên thế giới này có nhiều chủng loài người chẳng phải sẽ thú vị hơn sao. Nó cũng như thần dân Ymir vậy. Chúng ta tồn tại vì ai đó muốn chúng ta tồn tại."
"Vậy ai đã tạo ra chúng ta?"
"Chúng ta là tạo vật của sự tiến hóa, hoặc cứ nghĩ là Thượng đế cũng được." Tôi bỗng buột miệng, điều này đã hướng ánh mắt của Onyankopon sang tôi, anh ấy cười
"Đúng vậy. Có rất nhiều điều chúng ta không thể biết được về thế giới. Thậm chí chúng ta vẫn chưa thể hiểu về nó. Nếu nói nó là thượng đế thì đó là người đã trao sức mạnh cho Ymir Thủy Tổ đầu tiên của các bạn. Hay nói cách khác, là một vị thần. Đó là điều một vài người nghĩ. Chúng ta đều tự do nghĩ gì chúng ta thích. Phải không nào?"
Những người bạn Trinh sát của tôi mắt tròn mắt dẹt trước những gì chúng tôi vừa nói. Tôi thấy ánh mắt của Yelena đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng chỉ vài giây sau cô ta bỗng mỉm cười
Tôi nghĩ mình nên che giấu khả năng của mình thì hơn.
Trong quá trình xây dựng cảng biển. Chúng tôi đã mở được những "nhà hàng hải sản" có quang cảnh 5 sao.
Đầu bếp chính ngoài tôi ra còn có Nicolo. Anh ta mặc dù khó chịu vì nghĩ tôi cũng là người Eldia, nhưng lại là một đầu bếp có tài. Vì vậy nhiệm vụ ban đầu của tôi là giám sát anh ta làm, về sau cũng buông dần cảnh giác trước mùi thơm của đồ ăn
"Loại đồ ăn gì thế này?"
"Cái đống này... ăn được hả?"
"Đây là lần đầu các bạn ăn hải sản hả?" Yelena mỉm cười
Tôi đẩy đĩa tôm hùm về phía Sasha, mỉm cười
"Thử đi, tôi cá là hương vị cũng không kém thịt bò đâu."
Sasha vồ lấy con tôm, không bóc nó ra mà ăn nó cả vỏ
"Này này!"
"Đừng có ăn hết của mọi người mà Sasha!"
Sasha đã ăn đến nước mắt nước mũi chảy dài
"Nicolo, Astria, hai người đúng là thiên tài đó!"
Sasha ăn như hổ đói, không thèm dừng lại, vừa ăn vừa khóc ròng
"Tớ chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy!"
Nicolo cạn lời trước họ
"Học phép lịch sự coi. Vẫn còn nhiều mà, không cần vậy đâu!"
Tôi mỉm cười nhìn quân Trinh sát đang ăn ngấu nghiến những đĩa hải sản trên bàn. Đôi khi tôi ước mình có thể có một chiếc máy ảnh để ghi lại tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp này. Nhưng tôi lại nghĩ, chẳng phải đôi mắt và trí não là chiếc máy ảnh xịn nhất của chúng ta sao.
Tôi vẫn còn nhớ, dưới ánh nắng của hoàng hôn đang buông dần trên mặt biển. Có cảm giác những bức tường định kiến đang dần sụp đổ. Không còn phân biệt người Marley hay người Eldia, chúng tôi ngồi ăn với nhau như những người bình thường.
***
Chẳng mấy chốc, chỉ gần một năm sau, khi cảng biển đã hoàn thành. Chúng tôi đã được đón vị khách đầu tiên tới đảo, phu nhân Kiyomi của gia tộc Azumabito từ Hizuru. Đồng minh đầu tiên của Paradis
Sau khi nhận họ hàng với Mikasa thông qua dấu vết trên tay. Bà ấy đã đưa ra một bản thảo chi tiết về kế hoạch 50 năm của Zeke. Cụ thể như sau
Sau khi kích hoạt được Thủy Tổ, các Titan trong tường thành của Shiganshina sẽ được dùng để tạo ra một cuộc Rung Chấn quy mô nhỏ, hủy diệt quân đội thế giới và câu thêm thời gian ít nhất là 50 năm cho Paradis phát triển ngang với thế giới.
Hizuru sẽ cố gắng hết sức giúp cho Paradis phát triển khoa học kĩ thuật, chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, dân số... của hòn đảo cho ngang bằng với thế giới, tiến tới không phụ thuộc vào sức mạnh Titan nữa. Đổi lại Paradis sẽ là nguồn cung nhiên liệu hóa thạch cho Hizuru.
Sẽ luôn có một Titan Thủy tổ và một Titan có dòng máu hoàng tộc trong khoảng thời gian hòa hoãn với thế giới. Do đó, Historia sẽ phải ăn thịt Zeke và sinh con đẻ cái thật nhiều trong vòng 13 năm nhiệm kì của cô ấy.
Kế hoạch của Zeke đã rõ. Dù Historia đã đồng ý sẽ kế nhiệm Titan Quái thú nhưng Eren đã ngay lập tức phản đối. Cậu ta cho rằng chúng tôi cần thời gian để cân nhắc cho những lựa chọn có thể trong thời gian còn lại. Chứ không phải vội vàng đưa ra quyết định.
Hơn nữa chúng tôi đều nhận ra, Hizuru thật ra chẳng quan tâm gì đến sự sống còn của chúng tôi, họ tới đây trên danh nghĩa là người khai sáng nhưng lại thèm muốn những khoáng sản quý báu của Paradis, đến mức khi phu nhân Kiyomi nói về nó, ánh mắt của bà ta đã sáng lên và thậm chí đã chảy cả nước miếng.
Tuy vậy nhưng trước đề nghị của Eren ,bà Kiyomi đồng ý, và nói vẫn sẽ hành động như là trung gian của Zeke trước khi có được cái gật đầu của chúng tôi.
Tôi cũng đã có cho mình lựa chọn.
Khi mọi người dần đi ra ngoài. Chỉ còn Historia, tôi và bà Kiyomi và một kỹ sư trưởng của Hizuru ở trong phòng.
Bà ta nở một nụ cười công nghiệp
"Không biết nữ hoàng có chuyện gì mà lại yêu cầu tôi gặp riêng thế này?"
Historia chầm chậm nói
"Thật hân hạnh khi bà không từ chối lời đề nghị của tôi. Về chuyện kế hoạch 50 năm, chúng tôi vẫn đang xem xét, tôi sẽ không phải là người quyết định được việc có tiến hành nó không. Nhưng tôi muốn đưa cho Hizuru một lời đề nghị khác."
"Xin người cứ nói."
"Đây là Astria, một sĩ quan cấp cao của chúng tôi. Cô ấy là cánh tay phải đắc lực của Đoàn trưởng Trinh sát đoàn. Cũng là một người quan trọng trong số các kỹ sư của chúng tôi.Ngoài ra cũng là người đặc biệt vì có cô ấy có khả năng tiên đoán được tương lai."
Tôi khẽ cúi đầu chào, bà Kiyomi vẫn chưa hiểu tình hình lắm nhưng với một thế giới mà tồn tại nhưng điều diệu kì như người Eldia thì có lẽ việc lôi đâu ra một cô gái có khả năng tiên tri có lẽ vẫn là điều chấp nhận được. Vì vậy bà ấy dù nửa tin nửa ngờ vẫn tỏ vẻ hứng thú với tôi
Thấy tình hình khá ổn, nên tôi đã mạnh dạn đưa cho bà ấy một bản vẽ, mới đầu bà ta cau mày, nhưng sau đó đôi mắt lại sáng lên
"Sao cô lại có được cái này?"
"Năng lực tiên tri của tôi đã giúp tôi có được nó. Tôi biết quý quốc đang cần gì để hoàn thiện nó. Tôi sẵn sàng cống hiến và giúp đỡ... Chỉ là..."
"Mời cô cứ đưa ra điều kiện. Nếu có thể đáp ứng,chúng tôi sẽ cố gắng."
Chỉ chờ câu nói đó, tôi khẽ thì thầm vào tai bà Kiyomi, những điều tôi nói làm cho bà vô cùng kinh ngạc, bà ta khẽ cười
"Cô có gì để chúng tôi phải làm như vậy?"
Tôi lôi từ trong túi ra một thanh kim loại chỉ dài hơn một gang tay, không nói gì mà đẩy về phía người kỹ sư trưởng. Ông ta đúng là dân chuyên nghiệp, nhìn là biết đồ ngon. Đẩy đẩy gọng kính rồi cầm nó lên trầm trồ
"Thứ này thật sự rất tốt. Dù vẫn còn chút tạp chất nhưng hoàn toàn có thể làm tốt hơn."
"Đây là...?"
Tôi biết mình đã trên cơ, liền tự tin nói
"Titanium. Thứ mà kết hợp với năng lượng khoáng thạch của Paradis sẽ tạo ra kì tích của nhân loại. Tên là "Thủy phi cơ" đúng không, thưa phu nhân Kiyomi?"
Hết chương XXV
*Chú thích của tác giả:
*Frenemy: Ghép từ "Friend" - bạn bè và "Enemy"- kẻ thù. Ở đây ám chỉ những người vừa là bạn vừa là thù, hành động như những người bạn nhưng thực ra lại là kẻ thù
*"Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân": Là một bộ phim Thái Lan nổi tiếng, nằm trong chuỗi "Series Club Friday The Series 6: Tình yêu không có lỗi", lấy bối cảnh từ một câu chuyện có thật, kể về hai người bạn thân nhưng thân ai nấy lo, cụ thể là một người đã cướp bạn trai của người kia và thậm chí tiến tới hôn nhân.
*Chiếm tiện nghi: trêu đùa có hành động thân mật, lưu manh, có ý đồ xấu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro