Chương 26: Rẽ sóng
Trước mặt tôi là biển khơi với trập trùng những con sóng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để ra khơi.
Đàn hải âu bay lượn trên không trung. Tôi đứng ở trên boong tàu, lặng người nhìn đất liền đang xa dần vượt khỏi tầm mắt.
Ngay cả tàu đã đi xa đến thế này rồi. Tôi cũng không dám khóc. Không thể yếu đuối dù chỉ một giây vì bên cạnh tôi lúc này chẳng còn ai dựa vào.
Tôi đã rời xa Paradis
"Tôi muốn mình có một danh phận mới và được bảo hộ bởi nhà Azumabito, được hỗ trợ chỗ ăn ở, được kết nối với các mối quan hệ xã giao mà nhà Azumabito có được và được sống tại lục địa Marley trong vòng 2 năm tới."
Đó là điều mà tôi đã nói với phu nhân Kiyomi. Tôi đã đặt cược vào việc thứ tôi cho họ có thể đánh đổi lấy ngần ấy thứ. Sau khi trao đổi thêm về các điều khoản chính thức, ngoài việc Historia ký thỏa thuận cung cấp nguyên liệu thô để tạo ra Titanium* - Ilmenit* cho Hizuru , tôi cũng sẽ phải làm việc ở đó và quay lại bất kì khi nào họ cần dưới danh nghĩa một kỹ sư để đảm bảo việc khai thác diễn ra đúng quy trình và thuận lợi.
Và hàng tá điều khoản nữa tôi không thể nhớ nổi
Chỉ biết rằng có được ngày hôm nay. Chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu vất vả
Hơn nửa năm trước, tôi và đội khai phá của Trinh sát đoàn đã tìm thấy Ilmenit và Rutile* từ mỏ sa khoáng dọc bờ biển. Đó là bước tiến lớn trong công cuộc phát triển của chúng tôi. Ngay từ lúc tìm thấy mỏ, tôi đã thành lập một đội nghiên cứu gồm những người có thể tin tưởng được, gồm có tôi, Hange và 2 người khác trong đội nghiên cứu thương sét. Ngoài ra Historia cũng cho 1 bộ phận Quân cảnh Trung Ương trung thành với nữ hoàng tới giúp chúng tôi khai thác. Việc khai thác Ilmenit rất thuận lợi vì mỏ sa khoáng này nằm ở mảnh đất đã bị sạt lở và xói mòn do phong hóa và sóng biển. Chúng tôi chỉ cần đào vài mét là có thể khai thác được.
Một điều đáng ngạc nhiên là dù bị hạn chế về khoa học kỹ thuật nhưng ở đây đã ứng dụng borax* trong việc sản xuất chất tẩy rửa và luyện kim từ lâu đời. Điều này đã giúp giải quyết một vấn đề rất lớn trong việc tạo ra "quần áo bảo hộ" cho công cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Mặc dù tôi không thực sự chắc nó chống được phóng xạ hoàn toàn, nhưng ít nhất thì cũng đỡ hơn là tay không đánh giặc.
4 tháng trước, sau khi có được quần áo bảo hộ, nhờ có Pyrit* thu thập ở ngọn núi lửa nhỏ đã ngừng hoạt động ở phía tây hòn đảo và bằng sự nghiên cứu không ngừng nghỉ của Hange, chúng tôi đã tạo ra được acid sulfuric* sau vài tháng ròng thử nghiệm và làm oxy hóa pyrit. Tôi không thể quên được đôi mắt phấn khích đến điên dại của Hange khi tôi cho cô ấy thấy sức mạnh của acid sulfuric lần đầu tiên. Lúc đó tôi đã phải dùng hết sức để cản cô ấy không đổ thêm những chất lạ vào để thí nghiệm với acid sulfuric vì chúng quá đỗi là nguy hiểm.
Trong vòng 4 tháng này, chúng tôi đã thử nghiệm không biết bao lần. Trải qua rất nhiều lần thất bại, suýt nổ tanh bành phòng thí nghiệm. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tạo ra được một thanh titanium.
Tuy nhiên việc nghiên cứu này ngay lập tức tôi đã cho dừng lại sau khi có được thanh titanium đầu tiên. Bởi lẽ tôi biết rằng, nếu tiếp tục tiến hành sản xuất titanium hàng loạt mà không có công nghệ hiện đại thì khả năng khu vực sản xuất và khai thác sẽ bị nhiễm phóng xạ cao cho các phóng xạ uranium và thorium.
Hơn nữa việc khai thác pyrit và tạo ra acid sulfuric thực sự rất nguy hiểm. Chúng tôi không có ai phải hi sinh trong quá trình nghiên cứu. Nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. 2 kỹ sư của chúng tôi, những người phải trực tiếp đi khai thác nhiên liệu từ núi lửa đều xuất hiện những vấn đề về hô hấp do phải tiếp xúc với carbon dioxide trong đất quanh núi lửa và thậm chí là cả kim loại nặng như thủy ngân.
Trước khi đi, tôi đã đến thăm những người đang nằm trong bệnh viện, đặc biệt là 2 người kỹ sư trực tiếp nghiên cứu với chúng tôi, một người may mắn đã đỡ hơn còn người kia có vẻ đã bị viêm phổi nặng.Anh ta liên tục ho ra máu nhưng thấy tôi thì vẫn cố gắng niềm nở chào hỏi.
Tôi rất áy náy về việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, không biết làm gì ngoài nói lời xin lỗi và gửi thêm tiền hỗ trợ cuộc sống của họ nhưng họ không trách tôi lấy một câu. Chỉ nói rằng mình rất hạnh phúc vì được cống hiến cho nhân loại.
Nhưng lòng tôi thì nặng trĩu, tôi cảm thấy như mình đang đẩy những người đó vào địa ngục bằng cái chết từ từ chỉ vì muốn thử đánh cược một điều mà tôi cũng không chắc sẽ xứng đáng.
Dự án này cũng đã tiêu tốn một lượng tài sản rất lớn dưới danh nghĩa của Historia. Sau khi tôi rời đi, cô ấy sẽ phải giải trình lại toàn bộ với các bên một mình và thậm chí sẽ phải hứng chịu chỉ trích.
Nếu tôi không tạo ra được titanium, hoặc kế hoạch thương lượng mà đổ bể, hoặc cái tương lai mà tôi đang muốn thay đổi không hề đến, chắc có lẽ tôi xuống địa ngục cũng không rửa hết tội.
Lời từ biệt này quá đột ngột. Đến tận khi tôi bước theo đoàn người Hizuru rời khỏi đảo, khi đó mọi người mới thực sự nhận ra rằng tôi đã không hề đùa khi tôi nói rằng mình sẽ đi khỏi đây.
"Thưa nữ hoàng..."
Historia đỡ lấy cánh tay tôi,nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt đầy lo lắng
"Chị hãy bảo trọng, Astria."
Tôi khẽ gật đầu, tôi còn vài phút để nói lời tạm biệt
"Tại sao...?"
Hange kéo lấy tay tôi, dáng vẻ vừa tuyệt vọng vừa buồn bã. Khác hẳn với bộ dạng ngày thường vẫn luôn lạc quan nói cười.
"Không phải em nói sẽ không rời xa tôi sao?"
Những người trong Trinh sát đoàn cũng nhìn tôi, họ bàng hoàng
"Astria... chuyện này là sao đây?"
"Này? Trò đùa này hơi quá rồi đấy! Nhưng chị đã thành công trong việc lừa được bọn này đó hahahaa. Suýt nữa thì tôi tin là thật."
Jean cười lớn, vỗ vai tôi như mọi khi nhưng có vẻ cậu ấy cũng chẳng ngờ rằng tôi không nổi giận, cũng chẳng phản ứng như thường ngày mà chỉ đáp rằng
"Jean, tôi mong cậu sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành một người chỉ huy thay vì đi gõ đầu bắt nạt lính mới."
Sasha ôm chầm lấy tôi
"Chị phải đi thật sao?Không đi có được không?"
Một cảm giác đau buồn chợt dâng trong tim tôi, tôi nén nước mắt, xoa đầu Sasha rồi mỉm cười
"Sasha, ăn vụng đừng để bị bắt đấy nhé."
Tôi nắm chặt tay Hange, rồi kéo cô ấy sát lại gần thì thầm
"Hans, em không còn thời gian để giải thích. Đừng bỏ bê bản thân mình nhé."
Tôi ôm chầm lấy Hange và nói khẽ vào tai
"Xem dưới gối chị."
Cuối cùng là Levi, tôi không biết nên nói gì với anh. Anh đang yên lặng, thậm chí còn không nhìn tôi lấy một cái. Tôi nhìn thấy hai đồng tử màu xám tro của anh đầy suy tư. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu lại
"Chào mọi người, tôi đi nhé..."
Tai tôi văng vẳng những lời chúc bình an của mọi người. Nhưng dù tôi có lắng nghe kỹ thế nào thì từ phía ấy vẫn không có gì để nói với tôi ngoài đôi mắt vô hồn của anh. Tôi thấy lồng ngực mình đau nhói.
Gió thổi lồng lộng nơi cảng biển, tôi quay đầu xách valy và rời đi
Tàu vừa nhổ neo, tôi đứng trên boong tàu vẫy tay với những người bên dưới. Dù cổ họng nghẹn đắng, tôi cũng cố mỉm cười thật tươi. Họ có thể được coi là những người bạn duy nhất của tôi ở thế giới này, là những người duy nhất quan tâm tôi và tôi có thể tin tưởng được.
Tôi không can tâm, tôi sợ mình chẳng còn sống được đến lúc nhìn thấy họ lần nữa. Nhưng làm đến nước này rồi. Tôi buộc phải đi
Historia đã tiễn tôi đến đây là rất xa rồi.
Từ đây tôi sẽ phải đi một mình.
***
Tàu vừa cập bến Hizuru, tôi đã được đưa đến dinh thự của nhà Azumabito. Tôi sẽ ở đây một thời gian cho đến khi chuyến tàu tiếp theo tới lục địa Marley khởi hành. Khoảng chừng 1-2 tháng.
Đúng như tôi nghĩ, Hizuru là một nước Á Đông có nhiều nét tương đồng với văn hóa của Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỷ 19 trong cải cách Minh Trị*. Dinh thự nhà Azumabito đã chứng minh được sự giàu có của nó chỉ qua chiếc cổng. Chiếc cổng lớn với gỗ tối màu và mái ngói truyền thống. Tay nắm cửa cũng được chạm khắc tinh xảo và có biểu tượng của gia tộc trên đó.
Một nữ quản gia cung kính đón tôi từ chính điện, băng qua những hành lang dài và yên lặng. Tôi được dẫn đến một gian phòng ở khu của khách. Khu này yên tĩnh và rộng rãi với sàn và cửa thoang thoảng mùi gỗ cây bách, hoà cùng hoa cỏ và những cây trúc cảnh ở trong sân vườn.
Gian phòng của tôi ở khúc cua cuối hành lang. Gồm một phòng ngủ và một phòng khách nho nhỏ thông với nhau. Khi tôi mở cửa ra, tiếng rì rào của nước chảy và cây xanh trong sân vườn tạo ra một không gian cực kỳ thoải mái.
Tôi được chăm sóc tỉ mẩn và chu đáo. Sau khi ăn uống và được ngâm mình trong bồn tắm. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay vì sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài.
Sáng hôm sau, tôi đến chào hỏi phu nhân Kiyomi nhưng bà đang bận đi họp cùng với các nghị sĩ. Phu nhân Kiyomi đã dặn dò các gia nhân và quản gia phải đối đãi với tôi thật tốt. Họ giúp tôi nhuộm tóc, mái tóc dài màu vàng của tôi đã bị phủ đen. Trông tôi đã có nét giống bản thân mình kiếp trước hơn. Chỉ riêng có màu mắt xanh là khó có thể giấu được, vì vậy tôi buộc phải hạn chế để người khác nhìn thấy mắt của mình mỗi khi ra ngoài bằng cách đội mũ.
Tôi đã dành một buổi chiều để nghe Aki nói về các lễ tiết và tác phong của gia đình quý tộc ở Hizuru. Mặc dù tôi chưa phải gặp ai, nhưng để hành xử sao cho đúng mực thì cần phải học ngay từ lúc này để không làm mất mặt người đã cho tôi danh phận. Nhà Azumabito là một gia tộc lớn, tôi không thể tự ý hành xử như một đứa con gái nghèo hèn để làm mất mặt phu nhân Kiyomi được.
Từ lúc bước chân xuống tàu, tôi đã trở thành "Hoshino Azumabito".
Một điều làm tôi trầm trồ ở đây nữa là tay nghề của những người thợ may. Thời trang ở đây là sự kết hợp giữa thời trang Paris những năm 50s,60s. Người Hizuru, đặc biệt là phụ nữ, thường có vóc dáng thanh mảnh và chiều cao khoảng 1m60 đổ lại. Những tiểu thư gia đình khá giả thường ưu tiên những bộ đồ nữ tính và thanh lịch. Một bộ đồ sẽ thường có chân váy bút chì hoặc chân váy xòe rộng chữ A và áo khoác trench coat. Những chiếc áo blazer cũng được thiết kế ôm sát vào người để tôn dáng.
Tôi cực kì thích các gia nhân của nhà Azumabito, có thể là họ chỉ làm việc theo lệnh nhưng họ lại rất tốt bụng và niềm nở với tôi. Mặc dù họ biết rằng tôi là một "đứa con nuôi" từ trên trời rơi xuống. Sau vài ngày ở trong nhà học lễ nghi và tìm hiểu về Hizuru, tôi đã được mặc những bộ đồ mới. Bộ đồ họ chuẩn bị cho tôi cũng vừa như in. Tác phong làm việc nhanh nhẹn và cực kì chuyên nghiệp
Trong đó gần gũi nhất với tôi là nữ quản gia tên là Aki.Bà thường đi vào để mời tôi dậy ăn sáng và sắp xếp những cô hầu chăm sóc cho vẻ ngoài của tôi.
Mỗi ngày phòng tôi đều ngập tràn nào là sách nào là quần áo mới. Hôm nay có chút khác hơn mọi ngày, bà Aki để trên bàn một chiếc túi nhỏ rồi mỉm cười nói với tôi
"Thưa tiểu thư, trên bàn là tiền phu nhân gửi để cô có thể mua sắm bất kì thứ gì mình thích. Nếu không đủ, xin hãy nói với chúng tôi."
Tôi cầm túi tiền nhỏ trên bàn lên, nặng trịch
"Đây là số tiền tôi có thể tiêu cho đến khi đến Marley à?"
"Dạ không, đây là số tiền tiểu thư tiêu trong một tuần."
Tôi kinh ngạc đến rớt hàm.
Phát tài rồi!
***
Khoảng 1 tuần đầu khi mới tới Hizuru, tôi thường xuyên ủ dột vì trời mưa lớn.
Tôi chìm trong nỗi nhớ về những người bạn ở Paradis. Trong thời gian này tôi cũng không thể gửi thư cho họ và ngược lại, có thể nói rằng chúng tôi đã mất liên lạc hoàn toàn.
Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để buồn rầu, tôi biết mình còn 1 trọng trách lớn trên vai. Bà Kiyomi đã đưa tôi đã phải đến nhà máy sản xuất của Hizuru, nơi chủ yếu sản xuất những thứ phục vụ riêng biệt cho quân đội.
Tại đây, tôi đã cung cấp cho họ cách tạo ra titanium. Ban đầu tôi bị coi thường vì chỉ là một cô gái, họ bĩu môi và không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi tức điên lên nhưng vẫn bình tĩnh chống mắt lên xem họ định xử lý thế nào với đống bột ilmenit. Không ngoài dự đoán, cả tá nguyên liệu ilmenit đã hỏng bét hết cả. Cái thì thành một đống gì đó, cái thì thành sắt oxit. Tới lúc này thì tôi mới được phép tham gia vào. Chỉ bằng cách thay đổi một liều lượng nhỏ acid sulfuric theo tỉ lệ đúng là tôi đã có thể tạo ra sulfate titan. Tôi cũng thêm nước và điều chỉnh nhiệt độ để quá trình thuỷ phân được diễn ra một cách hoàn hảo. Sau đó chỉ cần qua bước lọc và nung trong lò. Tôi đã lại có thể đưa cho họ 1 thanh titan tinh khiết.
Ngay lập tức thời thế đã thay đổi. Tôi đã được công nhận và có được sự tin tưởng của người Hizuru.
Chỉ mình tôi biết, thực ra tôi không giỏi giang gì cả, tất cả đều là thành quả nghiên cứu và thử nghiệm của Hange. Nhưng tôi đã đem "bán" nó để đổi lấy danh phận này.
Tôi tự nhủ rằng, phải sống cho đáng với nó.
Trách nhiệm giải cứu Paradis đang đè nặng lên vai mình.
Ngoài những ngày làm hùng hục ở xưởng sản xuất ra, những ngày còn lại tôi đều bận rộn học lễ nghi một cách chăm chỉ và nghiêm túc.
Sau hai tháng ở Hizuru, tôi đã bắt đầu có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các sau những ngày học lễ nghi mệt mỏi và vất vả.
Phu nhân Kiyomi cũng đã giữ lời khi giới thiệu với các tiểu thư các gia tộc lớn và một vài chính trị gia về tôi dưới danh nghĩa "con gái nuôi" của bà ấy.
Thân phận của tôi không nên được biết quá rộng rãi, chính phu nhân Kiyomi cũng đồng ý điều này. Nhưng bà ấy vẫn muốn giới thiệu tôi, mặc dù tôi chưa biết làm gì với các mối quan hệ đó, cho nên chủ yếu chuyện ra mắt này cũng chỉ là một phần quảng bá tên tuổi của bà.
Hizuru đang trong thời kì đổi mới và phát triển. Các phong trào nữ quyền đang bùng nổ và lan rộng. Vị thế của phu nhân Kiyomi cũng là một phần thể hiện rõ ràng điều đó. Bà ấy nổi tiếng trong việc khuyến khích cải cách cho phụ nữ được học hành và thi cử, cho nên rất thân thiết với các tiểu thư nhà quý tộc - những người đầu tiên được hưởng lợi từ những cải cách này.
Về lý do được nhận nuôi thì cũng được sắp xếp một cách thoả đáng. Giới quý tộc của Hizuru đồn thổi nhau về người con gái nuôi của nhà Azumabito, danh tiếng của tôi đã được truyền đi rộng rãi, rằng tôi đã giỏi giang ra sao trong việc đóng góp cải tiến vỏ bọc mới cho thủy phi cơ từ titanium cũng như những sáng kiến khác. Dĩ nhiên đã bị nhà Azumabito thổi phồng lên nhiều. Nhưng cũng may là vì vậy mà họ nghĩ chắc chắn phu nhân Kiyomi nhìn thấy tiềm năng của tôi nên đã nhận nuôi tôi để nuôi nấng tôi trở thành một trợ thủ giúp ích cho gia tộc
Vì vậy tôi đã tạm trót lọt thông qua mà không có chút nghi ngờ nào.
Và các mối quan hệ xã giao ấy, không bao giờ có ai trực tiếp thái độ với tôi hay hỏi về xuất thân. Quả nhiên như quản gia Aki nói, không có ai dám làm khó người nhà Azumabito trên đất Hizuru.
Nhờ có khởi đầu thuận lợi, tôi bắt đầu có được những bữa tiệc trà để hoà nhập với giới quý tộc. May sao việc có phần am hiểu văn hoá Nhật Bản, đặc biệt là trà đạo và cắm hoa cùng một vài tài lẻ từ kiếp trước đã giúp tôi không hề có dáng dấp của một con gà rừng giữa bầy thiên nga, thậm chí đã nhanh chóng có được cảm tình và xây dựng được một mạng lưới các mối quan hệ xã giao với các tiểu thư con nhà quý tộc.
Trong đó quan trọng nhất phải kể đến con gái của một vị quan chức lớn làm trong cơ quan tình báo của Hizuru, đặc biệt thân thiết với gia tộc Azumabito, tiểu thư Minamoto Yurika.
Minamoto Yurika, một trong số những người khác lạ đến hiến hoi vì không kì thị, ghét bỏ người Eldia hay bất kì dân tộc nào. Là một tiểu thư quý tộc nhưng có cách nhìn và cư xử rất dịu dàng với những người thuộc tầng lớp thấp.
Trong mắt Yurika, thế giới này vốn không cần đến sự phân biệt giai cấp hay dân tộc. Cô ấy ước rằng thế giới có thể như thế, ước rằng không còn chiến tranh, không còn những bất công, rằng những người Eldia cũng được đối xử như những người bình thường.
Ai cũng có được quyền tự do...
Nếu như vậy, có lẽ cô ấy đã đến được với người mình yêu.
Chàng trai ấy là một người Eldia. Họ đã gặp nhau vào mùa hè 2 năm trước tại Liberio.
Khi họ yêu nhau, Yurika cảm nhận dường như chẳng có gì ngăn cách được họ, kể cả anh chàng ấy chỉ là một người Eldia thấp kém, cô ấy nguyện bỏ tất cả để được ở bên anh chàng. Nhưng rồi việc chưa thành, cha cô biết được chuyện. Hiển nhiên là ông ấy nổi điên và thông qua quan hệ lớn mạnh của mình, ngay lập tức người Yurika yêu đã bị điều ra chiến trường cùng hàng trăm ngàn người Eldia khác trong cuộc chiến Marley - Trung Đông.
Và khi tuyết ở lục địa Marley vừa tan thì Yurika nhận được tin anh đã tử nạn trên sa trường.
Chưa kịp đón anh về để nhìn anh lần cuối, Yurika đã bị cha đưa quay trở lại Hizuru. Điều này làm trái tim của Yurika tan nát. Cô ấy đã bị buộc rời khỏi Marley và không bao giờ được quay lại đó nữa.
Yurika đã đem nỗi canh cánh trong lòng ấy, thầm lặng sống tiếp những tháng ngày buồn bã, vô vị, cô đơn. Cho đến khi gặp được tôi.
Người khác nhìn vào sẽ thấy, những tiểu thư như Yurika có cuộc đời thật là hoàn mỹ. Trong thời đại mà người ta phải lo cơm ăn từng bữa thì những người như cô ấy chẳng cần làm gì. Thậm chí ngoài ăn ngon còn có quần áo đẹp, sống cuộc đời xa hoa, được hầu hạ bởi cả tá người. Tiền tiêu không hết, được học hành đầy đủ. Hoặc thậm chí chỉ cần xinh như một bông hoa. Nhưng họ nào biết, sự hoàn mỹ đó giống như một chiếc lồng vô hình. Đằng sau tấm mành khuê các là xiềng xích cầm tù số phận của họ.
Miễn là một cô gái thì dù có là tiểu thư quý tộc cũng khó lòng hoàn toàn có được tự do. Giống như vận mệnh đã sắp đặt sẵn, họ đã có một cái kết đã được an bài cho chính mình.
Yurika cũng vậy. Cô ấy từng nỗ lực rất nhiều và giỏi giang đến vậy vì muốn trở thành gia chủ kế tiếp của nhà Minamoto - điều có thể sẽ đem lại cho cô ấy sự tự do.
Tuy nhiên vì nhà Minamoto vẫn giữ truyền thống bảo thủ, trọng nam khinh nữ, gia chủ kế tiếp của gia tộc phải là con trai,nên cha của cô ấy đã trao tất cả cho người anh trai nghiện thuốc phiện suốt ngày đàn đúm xa hoa, thay vì chịu nhìn cô ấy lấy một lần.
Cha cô sẽ sớm phải rời vị trí hiện tại trong cục tình báo mà không có con trai tiếp quản, điều này ít nhiều sẽ làm suy yếu quyền lực của gia tộc.
Hơn bất kì ai, Yurika biết được rằng: Nhà Minamoto đang đến bờ vực và sớm sẽ lụi tàn.
Yurika thường nói với tôi rằng sớm thôi, cô ấy sẽ mất đi phần tự do cuối cùng của mình, đó chính là kết hôn với người mình muốn. Vì hôn nhân sẽ trở thành giá trị cuối cùng của cô ấy, biến Yurika trở thành một con cờ chính trị để gia tộc có thể phục hưng.
Mong ước của Yurika thật đặc biệt với cô ấy, thậm chí nó đã trở thành lẽ sống, nó thiêng liêng đến mức khi kể cho tôi nghe những khát vọng về hoà bình và tự do cho nhân loại, ánh mắt của cô ấy lấp lánh như một chú chim đã sẵn sàng tung cánh bay khỏi lồng.
Nhưng đáng buồn thay, chú chim nhỏ không thể thoát khỏi chiếc lồng đã được khoá chặt dù có cố gắng thế nào.
Và cứ như vậy, chính những người luôn khát khao tự do như Yurika lại chính là người luôn phải bất lực đau khổ khi chẳng thể quyết định vận mệnh của chính mình.
***
Tôi đã được thông báo rằng chỉ còn 1 tuần nữa thì tôi sẽ chuyển tới Marley.
Buổi sáng hôm ấy, có ai đó bắn tên vào phòng tôi, đem theo 1 phong thư nhỏ.
Và khi trời đã ngả chiều, sau khi cắt đuôi được đám gia nhân nhà Azumabito, tôi nhanh chóng tìm được Yurika đang ngồi trên tầng 2 của quán trà.
Đây là một quán trà sang trọng nằm bên sông, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hoàng hôn đang phủ lên những cành liễu đu đưa, lấp lánh mặt nước.
Yurika đang cầm một tờ báo, đội mũ che kín mặt, chầm chậm nói với tôi bằng giọng điệu đầy tiếc nuối
"Vậy là tiểu thư sẽ chuyển đến Marley sống sao? Thật tiếc quá. Hiếm có ai nói chuyện với tôi hợp như tiểu thư Hoshino. Không biết bao giờ tôi có thể tìm được một người có thể thoải mái nói chuyện cùng như vậy."
Tôi mỉm cười
"Vâng. Mẫu thân đã đồng ý cho việc tôi quay lại Marley để giúp bà một phần công việc. Tôi rất hân hạnh vì được có cơ hội trò chuyện với tiểu thư. Nếu có dịp nào quay lại Hizuru, tôi sẽ nhờ người liên lạc lại. Chúng ta sẽ gặp nhau nhé?"
Yurika chớp chớp mắt,cô ấy mỉm cười nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ u buồn
"Tiểu thư Hoshino, hôm nay đến đây gặp tiểu thư chắc là lần cuối. Tôi sẽ kết hôn vào tháng tới với người mà tôi chưa từng biết mặt. Tướng công của tôi là người có mối quan hệ phức tạp trong giới chính trị, vì vậy sau khi kết hôn tôi chỉ được phép ở trong dinh thự, việc trò chuyện với người ngoài là không được phép nếu không có sự cho phép từ anh ấy. Cho nên hôm nay từ biệt tiểu thư ở đây, tôi chỉ có thứ này làm quà chia tay. Hi vọng tiểu thư có thể thay tôi thực hiện được một phần mong ước của mình."
Cô ấy dúi vào tay tôi một mảnh giấy và một mặt dây chuyền bằng ngọc, trên mảnh giấy nhăn nhúm là một dòng chữ có phần cẩu thả
"Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục Địa. Đường XXX bến cảng Derazio."
Hết chương XXVI
*Chú thích của tác giả
*Titanium: (Kim loại titan), là một kim loại chuyển tiếp với rất nhiều đặc tính nổi bật như nhẹ và bền, chống ăn mòn, có khả năng chịu nhiệt tốt v.v Thường được ứng dụng trong quân sự, hàng không vũ trụ, y tế, hoá chất công nghiệp
*Ilmenit:FeTiO3, hay còn gọi là sắt titan oxit, thường được tìm thấy dưới dạng tinh thể, khối đặc, hoặc hạt trong các sa khoáng. Là nguyên liệu quan trọng nhất để khai thác titanium
*Rutile: Titan Dioxide (TiO2), một khoáng chất tự nhiên và là dạng thường thấy của titan dioxide. Có thể dùng để khai thác titanium
*Borax: Còn được gọi là Natri tetraborat. Là hợp chất hoá học / khoáng chất tự nhiên, màu trắng, dễ tan trong nước và được ứng dụng trong gia dụng hoặc thí nghiệm khoa học. Có khả năng chống được phóng xạ
*Pyrit: FeS2. Vàng của kẻ khờ/ "vàng giả". Được ứng dụng để tạo ra acid sulfuric.
*Acid sulfuric: H2SO4, là một acid mạnh, có tính ăn mòn cao. Được sử dụng trong phương pháp sulfate hoá Ilmenit để khai thác titanium
*Thời kì Minh Trị/ Cải cách Minh Trị (Meiji Era): Từ năm 1868 đến năm 1912, đánh giấu thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ từ thời kỳ phong kiến sang một quốc gia hiện đại và công nghiệp hoá. Đây là thời kỳ quan trọng chứng kiến những cải cách sâu rộng và sự thay đổi trong chính trị, kinh tế, xã hội và quân sự của Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro