Chương 37: Mê cung Labyrinth

Quảng trường lớn giữa khu tập trung của người Eldia sớm đã được trang trí sặc sỡ với cờ và biểu ngữ của Marley, ngập trong những ánh đèn rực rỡ. Hai bên sân khấu là những hàng ghế được sắp xếp gọn gàng, nơi các quan chức và tướng lĩnh của Marley cùng những nhân vật quan trọng từ các quốc gia khác ngồi chờ đợi. 

Hai cô gái trong đoàn kịch thò đầu ra ngó nghiêng rồi tám chuyện rôm rả

"Nghe nói có cả tư lệnh Calvi, bộ trưởng Bộ Binh và Thủy Binh, tất cả các đầu não lớn của Marley đều ở đây đấy."

"Đã là gì. Nhìn số vệ sĩ ở kia đi. Hàng đầu là đại sứ của nhiều quốc gia khác nhau, rồi hàng trăm phóng viên ở những tờ báo lớn nổi tiếng trên thế giới nữa đấy,"

"Tuyệt quá đi mất! Chúng ta sẽ được diễn trước mặt những người như vậy sao?" 

"Chúng ta là đoàn kịch nổi tiếng nhất Marley mà. Mỗi tội đây là khu quản thúc của lũ người Eldia, mùi nghèo hèn cứ quanh quẩn trong mũi tôi mãi không thôi." 

"Biết làm sao được, nhà Tybur đã chọn chỗ này mà. Cũng là người Eldia nhưng họ cao quý hơn tất cả chúng ta ở đây ấy chứ."

"Suỵt suỵt nói khẽ thôi, trong kia là ngài Tybur đấy. Cẩn thận cái mồm cô."

Hai cô gái cùng cười rồi quay người đi vào bên trong cánh gà.

Willy Tybur đang chuẩn bị những bước cuối cho mình trước khi lên sân khấu. Anh ta có vẻ căng thẳng thấy rõ với những giọt mồ hôi lăn dài trên trán

"Thưa ngài Tybur, đã đến lúc rồi ạ."

"Được rồi..." Willy Tybur nhìn vào gương, lẩm bẩm một mình. Nhưng khi anh ta vừa quay người, phu nhân Kiyomi đã xuất hiện từ phía sau cùng 2 vệ sĩ cao lớn

"Ôi trời, Willy..." Phu nhân Kiyomi mỉm cười 

"Xem ai đến đây thế này, cô đến để động viên cháu sao? Thật sự hân hạnh được đón tiếp người nhà Azumabito."

"Hy vọng là cháu không thấy phiền. Ta thật sự xin lỗi vì đường đột xuất hiện thế này. Ta rất lo lắng cho cháu đấy."

"Sắc mặt cháu có chút tệ đúng không hahaa, cháu đang hơi lo lắng một chút..."

"Willy à, cháu là một người rất can đảm, chúng ta biết rất rõ điều đó. Cầu mong là cháu sẽ hoàn thành trọng trách của mình."

"Cảm ơn cô rất nhiều, Kiyomi." 

Phu nhân Kiyomi mỉm cười, đón lấy tay của Willy Tybur. 

Sau vài câu nói xã giao, bà đã chào tạm biệt Willy Tybur rồi xoay người rời khỏi cánh gà

Một người trong đoàn kịch bất chợt đâm sầm vào người vệ sĩ bên cạnh bà, ngã lăn ra đất

"Ôi... tôi thật sự xin lỗi bà lớn ạ..."

"Tôi không sao. Cô ổn chứ?"

"Tôi ổn, mong người tha tội ạ."

Phu nhân mỉm cười, đỡ tay người đó dậy

"Sắp đến giờ rồi. Chúc mọi người đạt được kỳ vọng của mình nhé."

Khi bóng dáng phu nhân xa dần trong dòng người đã tụ tập đông nghịt, những hàng ghế nhanh chóng được lấp đầy bởi những cư dân ưu tú của khu quản thúc. Ai nấy đều hân hoan và hồi hộp hướng ánh mắt hướng về sân khấu nơi Willy Tybur sẽ đứng phát biểu. Có lẽ rất ít lần trong cuộc đời tù túng của mình, họ được tham dự một sự kiện lớn như thế này. 

Tiếng kèn trống trang trọng vang lên, báo hiệu cho buổi phát biểu đã chính thức bắt đầu 

Đèn trên sân khấu chợt bừng sáng, thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đông. Willy Tybur, trong trang phục trang trọng, chậm rãi bước lên bục phát biểu. Ánh sáng chiếu lên gương mặt ông ta, trang nghiêm và cao quý

Những tiếng chụp ảnh lách cách liên tục hòa vào tiếng xì xào của đám đông tạo ra một bản hòa âm của sự phấn khích và mong chờ.

Willy cúi đầu một cách thanh lịch để chào khán giả rồi bắt đầu vở kịch của mình

"Cách đây khoảng 100 năm trước, đế quốc Eldia đã sử dụng sức mạnh titan to lớn để thống trị thế giới này..."

Tiếng trống vang dội, đèn chiếu bóng được bật sáng. Những hình dạng đáng sợ của titan xuất hiện trên bức phông nền đằng sau lưng Willy.

Và khi ánh đèn chuyển từ vàng sang đỏ, những âm thanh đáng sợ hòa vào tiếng la hét đến mức đinh tai nhức óc

Hàng chục diễn viên quần chúng nhào ra sân. Quằn quại, lăn lộn, vật vã trong tiếng kể chuyện

"Từ thời gian mà tổ tiên ta, Ymir xuất hiện từ lần đầu tiên đến hôm nay, đã có hàng trăm ngàn người, vô số kể, thậm chí còn gấp 3 hoặc nhiều lần dân số hiện tại của ta hiện nay. Titan là giống nòi ác quỷ đã cướp đi biết bao chủng tộc cũng như văn hóa trong lịch sử nhân loại. Và lịch sử đẫm máu đó là một phần trong những lịch sử được chia sẻ của nhân loại và Eldia..."

Willy Tybur phẩy tay, bóng tối đã bao trùm toàn bộ sân khấu. Khi ánh sáng lại một lần nữa chiếu rọi, sau lưng anh ta xuất hiện 9 người cầm vũ khí khác nhau. Tượng trưng cho 9 sức mạnh titan hóa hình đã tách ra từ thủy tổ Ymir

"Và khi đế chế Eldia không còn kẻ thù nữa. Họ bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Đó là sự khởi đầu của Đại chiến titan. 8 đại gia tộc nắm giữ sức mạnh titan chiến đấu lẫn nhau trong cái vòng luẩn quẩn của mưu mô và phản bội. Và đây là người Marley đã đương đầu trong cuộc chiến. Người được xem như là người hùng Marley. Anh ấy đã khéo léo thu thập thông tin và giết tất cả titan, từng tên một. Người đã hợp tác cùng gia tộc Tybur và buộc vua Frizt được xem là bất khả chiến bại phải chạy trốn ra đảo hoang. Nhưng dù có như vậy thì sức mạnh của titan vẫn còn. Hàng triệu titan đang ngủ yên luôn sẵn sàng thức dậy cả thế giới."

Tiếng trống dồn dập vang lên, bóng của hàng vạn titan đại hình được chiếu lên tấm rèm

"Nhưng cho đến lúc này, thế giới vẫn còn tươi đẹp và an toàn. Đó hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Dựa vào hiệp hội Titan đã cung cấp, Mẫu quốc Marley đã gửi 4 chiến binh titan đến đảo để diệt trừ mối hiểm họa này, nhưng họ đã thất bại và chỉ còn titan Thiết Giáp trở về. Chúng ta đã gửi thêm 32 tàu trinh sát đến hòn đảo đó nhưng không có bất kì chiếc nào quay lại. Hay nói cách khác, đế chế Eldia, bóng tối của nhân loại vẫn đang tiếp tục tồn tại."

 Willy Tybur lui về sau cánh gà, để mặc cho những người khác làm tròn vai diễn của mình. Anh ta uống một cốc nước, lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi quay lại sân khấu

"Giờ hãy đến với chủ đề chính của chúng ta. Câu chuyện mà tôi vừa kể hầu như mọi người đều đã biết. Nhưng sự thật là nó có hơi khác biệt. Bằng những ký ức mà gia tộc Tybur thừa kế từ Titan Búa Chiến thì sự thật có khác biệt rất lớn. Và hôm nay tôi sẽ tuyên bố cho toàn thế giới biết sự thật nằm sau tấm rèm này. Người kết thúc cuộc chiến này là ai? Có phải là vị anh hùng Helos? Hay là gia tộc Tybur?" 

Willy ngập ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói 

"Chẳng phải ai trong hai người họ cả. Người đã cứu thế giới này và kết thúc đại chiến Titan là vua Frizt. Ngay khi vua Frizt thứ 145 kế thừa Thủy Tổ, ông ấy đã lên án lịch sử đáng hổ thẹn của dân tộc mình. Ngày qua ngày mệt mỏi giữa những đấu đá tranh giành, đau đớn thay cho những người Marley đã tử nạn. Ông ấy đã bắt tay gia tộc Tybur để chấm dứt lịch sử huy hoàng của đế chế Eldia. Để người Marley trở thành người hùng và đợi các gia tộc khác tàn sát nhau theo kế hoạch. Sau đó Đức Vua đem thần dân của mình đến một hòn đảo và rào bằng những bức tường khổng lồ. Lúc đó ông ấy nói rằng nếu có ai đó dám phá hủy sự yên bình ở nơi này thì sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt. "

Giọng của Willy ngày càng khàn đi

"Để người thừa kế của ông ấy tiếp tục theo đuổi ý chí của mình sau khi chết. Ông ấy đã lập lời tuyên thệ từ bỏ chiến tranh. Chỉ có những người thuộc dòng máu hoàng tộc mới có thể sử dụng sức mạnh của Titan Thủy tổ, điều khiển mọi titan và chỉ những người thừa kế dòng màu hoàng tộc mới bị tác dụng của lời thề tuyên thệ. Nhờ đó mà tư tưởng của vua Fritz mới được kế thừa và bảo vệ chúng ta khỏi việc bị Titan cày nát. Nói cách khác, chính ông ấy, vua của những bức tường đã là người anh hùng mong mỏi hòa bình. Ông ấy sẵn sàng chấp nhận việc Marley muốn tiêu diệt người Eldia để trả giá cho mọi tội lỗi họ không thể chuộc. Tuy nhiên ông ấy muốn sống trong những bức tường, ngắm nhìn sự yên bình tới khi thiên đường không có xung đột đó sụp đổ. Đó là mong mỏi duy nhất của vị vua đã hi sinh mọi thứ này. "

Đèn flash từ máy ảnh nháy liên tục từ phía khán đài. Toàn bộ những người có mặt bắt đầu không thể giữ được bình tĩnh nữa mà bắt đầu ồn ào. Tuy nhiên kịch hay chưa dừng lại ở đây, Willy đã tiếp tục nói bằng chất giọng khàn đặc của mình

"Nhưng cách đây không lâu. Một cuộc nổi dậy bên trong đảo Paradis đã phá hủy tư tưởng của nhà vua. Titan Thủy Tổ đã bị một kẻ cướp mất. Thế giới lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Và tên của kẻ phản đồ đó là... Eren Yeager."

Khi những lời cuối cùng của Willy Tybur phát ra, anh ta gần như đã không thể phát ra được âm thanh nào nữa. 

Willy ôm lấy cổ họng, loạng choạng lùi về phía sau

*** 

"Chúng ta có thật sự phải làm đến thế này không?"

Sasha nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn con heo mập ú trước mặt, ôm lấy không buông

"Tạm biệt nhé Nienie."

"Gì nữa đây? Cậu còn đặt tên cho nó nữa hả?"

"Chứ sao nữa! Nienie cũng là con heo mà, con gì mà chẳng cần tên." Sasha khóc rống lên "Xin lỗi nhé Nienie ơi. Tôi không thể bảo vệ được cậu rồi."

"Con heo này tên là gì cơ? Nienie?"

"Đúng rồi, tôi lấy đuôi tên của cậu để đặt cho nó đấy. Cậu cũng phải thấy nó là một phần của cậu chứ. Sao cậu nỡ làm vậy với bạn của chúng ta?" 

"Cậu...!" Connie tức đến nghiến răng nghiến lợi, chống nạnh nhìn Sasha

Tôi phì cười kéo Sasha ra để mấy người đồ tể bắt lấy con heo

"Tôi rất tiếc Sasha à, Nienie phải hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ này. Cậu ấy đã là một chiến sĩ rất quả cảm."

"Thật ư?" Sasha ôm lấy tôi, rồi lau nước mắt nước mũi tèm lem lên vạt áo Connie

"Nhỏ này bá dơ quá đi mất!!!" Connie bực bội hét lên rồi bỏ đi "Urghhh!!!"

Khóc lóc là vậy đó, nhưng trong bữa tối thì Sasha vẫn là người ăn nhiều nhất, không bỏ sót một miếng thịt nào. Vừa ăn vừa chảy nước mắt ròng ròng

"Nienie ngon quá đi mất."


Từ trên không trung, hàng trăm tờ giấy bỗng từ đâu xuất hiện, bung tỏa như một quả bom bằng pháo giấy, nhanh chóng phủ đầy khán đài. Các vị khách không ngừng hoang mang, đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác 

"Chuyện gì thế này?"

"Trên tờ giấy này ghi "Nhật báo Paradis", là từ hòn đảo của lũ ác quỷ sao?"

"Thế này là sao? Vạch mặt hoàng tộc bù nhìn, trả lại ký ức cho dân chúng?"

Ánh đèn vẫn sáng rực trên sân khấu. Nhưng Willy Tybur thì sớm đã không thể đứng vững, anh ta đang đổ gục ra đất trong vòng tay của hai người diễn viên đứng phía sau 

Tôi từ từ bước ra từ sau cánh gà, trong bộ trang phục của người hùng Helos

"Thưa các vị, nếu như quý ngài Tybur không thể tiếp tục câu chuyện của mình. Xin hãy cho phép tôi tiếp tục giúp các vị lau sạch chiếc kính đang phủ đầy sương này. Nhưng trước khi tôi giải thích mọi chuyện, xin các quý bà quý ông hãy giữ nguyên vị trí vì dưới sân khấu này đang là hàng tấn tấn thuốc nổ. Chỉ cần một phát súng nổ vào người tôi thì toàn bộ chúng ta đều sẽ tiêu đời, tôi khuyên các quý ông đang cầm khẩu súng bắn tỉa trên nóc nhà kia hãy hạ nòng xuống, trước khi toàn bộ chỗ này thành thịt vụn."

Đám đông đang ồn ào bỗng nhiên im bặt như tờ. Tất cả đều thất kinh trước những gì họ vừa nghe được từ miệng của tôi. 

Tôi liếc nhìn mấy người lính bắn tỉa ở trong góc đang dần dần hạ vũ khí xuống, dưới sân khấu thì không còn bóng dáng của một titan hóa hình nào phe Marley mới nở một nụ cười 

"Xin kính chào quý ông và quý bà, tôi là nhà phát ngôn của Bộ ngoại giao Paradis - Hòn đảo ác quỷ đang bị cả thế giới căm hận. Nhưng xin các vị chớ sợ hãi, chúng tôi không đến đây để gây chiến. Chúng tôi đến đây để đàm phán." 

Dưới khán đài bắt đầu vang lên những tiếng chửi rủa

"Đàm phán? Thật nực cười."

"Không phải nơi đó vừa bị đảo chính sao?"

"Ai mà thèm nghe lời lũ ác quỷ ngụy biện chứ!"

"Cút về hòn đảo đó chờ chết đi!"

Vô số mảnh giấy được vo lại rồi ném tới tấp lên sân khấu, đi kèm đó còn có những quả trứng gà và những hòn đá nhỏ.

Lạ thật đấy, họ đi xem kịch với giỏ đi chợ của mình đó à? 

Tôi tiếp tục duy trì nụ cười thảo mai, khẽ vuốt quả trứng vừa vỡ tan tành trên vai mình xuống đất rồi chậm rãi lấy khăn lau tay 

"Các vị có thể ném bao nhiêu cũng được. Ném vỡ đầu tôi ở đây cũng được. Tôi nguyện chết ở đây nhưng tôi sẽ tiếp tục nói đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng trên sân khấu này chỉ để phơi bày sự thật. Trên tay quý vị đang là những tờ Nhật báo từ Paradis, nơi đã từng mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài vì cái thứ gọi là "khát vọng hòa bình" cao đẹp của vị vua Tường Thành." 

Đám đông đang ồn ào dần dần im lặng, tôi tiếp tục bài diễn thuyết của mình

"Đảo "Thiên đường" từng là địa ngục của tất cả những người Eldia được vua Fritz đưa lên đảo. Chúng tôi bị bao quanh bởi những bức tường lớn, mất đi hoàn toàn ký ức về phần còn lại của nhân loại và được dạy rằng nhân loại ngoài kia đã diệt vong hoàn toàn vì những con quái vật khổng lồ mang tên "Titan" ở ngoài kia. Cả trăm năm nay, chúng tôi cứ sống vô tri vô giác như những loài gia súc, bị nhốt trong những bức tường cao đến hàng chục mét, hèn nhát và run rẩy trước sức mạnh to lớn của lũ titan và chỉ chờ đến ngày chết rục xương hoặc ló mặt ra ngoài tường thành và bị ăn thịt. Lũ titan vô tri không có cơ quản sinh sản, nhưng chúng tôi đã hi sinh biết bao sinh mạng mà không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn, chúng cứ như xuất hiện từ hư không, tiến vào từ ngoài đảo vậy. Đến gần đây chúng tôi mới biết rằng đó là thành quả của mẫu quốc Marley đầy lòng từ bi và nhân ái đây, những titan vô tri đó đều là đồng bào của chúng tôi, những người chịu phạt vì trọng tội muốn phục hưng cho sự tự do của dân tộc mình."

Một lần nữa, những tờ giấy lại tung bay đầy khắp không trung, những người đọc được nó đã tái mét, có những người đã ngất xỉu vì những tin tức trên đó. Từng bức ảnh, từng câu chuyện của các "mẫu vật" đều được bày ra, hoàn toàn trần trụi với thế giới. Đó là kết quả của những "Thí nghiệm con người" mà chính người Marley đã làm trên cơ thể của người Eldia. 

"Xin hỏi các vị ngồi đây, các vị đã bao giờ thấy một người Eldia bình thường, không có sức mạnh "chiến binh" có thể tự biến thành Titan chưa? Hẳn là chưa rồi vì sự thật là chúng tôi không thể biến thành titan nếu không được tiếp xúc với dịch tủy của Titan có dòng máu hoàng tộc. Ngay cả khi đã biến thành titan được mà không có sức mạnh thì cũng chỉ là những con quái vật hành động theo mệnh lệnh của người khác. Vậy thì xin hỏi tội lỗi của những người Eldia là gì? Có ai muốn sống mà lại chọn cái chết hay không? Chúng tôi làm gì có quyền lựa chọn. Bao nhiêu năm nay chúng tôi là những cỗ máy hủy diệt trong các cuộc chiến. Người Marley sau được trả tự do thì thay vì nhận lấy sức mạnh titan như một sự đền bù để phục hưng đất nước thì lại tiếp tục dùng nó để hủy diệt những dân tộc khác. Hàng trăm ngàn những người Eldia bị biến thành Titan và đưa ra chiến trường đó tội lỗi cũng là do chúng tôi hay sao? Chúng tôi đâu có chọn được sinh ra với dòng máu đặc biệt như vậy?"

 Tôi nhìn đám đông với đôi mắt đã nhòe đi vì những những giọt nước mắt đang trực trào

"Các vị nghĩ những bức tường đó sinh ra là để bảo vệ chúng tôi ư ? Nực cười thay, nó được sinh ra là để trừng phạt người Eldia trong những bức tường, cùng với lời thề phản chiến của vua Fritz, chúng tôi không được quyền chọn đấu tranh, không được tự do và sẽ vĩnh viễn bị ăn thịt cho đến khi thế giới kéo đến và san phẳng mái nhà của chúng tôi. Vở kịch của nhà vua Tường Thành, sự giam cầm, ngu muội và hàng trăm năm bị ăn thịt bởi những người đồng bào của mình mà không thể phản kháng. Và vị Vua tôn quý ấy sẽ làm gì và đã làm gì? Ngài chẳng làm gì cả. Một vị Vua mà không muốn bảo vệ cho thần dân của mình, ép buộc lấy đi ký ức từ họ, tạo ra cho họ một ảo tưởng hòa bình và mộng mị để dần dần tiến tới sự diệt vong thì liệu có phải là một nhà Vua hay không? Giống như bất kì dân tộc nào trên thế giới, chúng tôi muốn được sống trong hòa bình và tự do nên chúng tôi đã chiến đấu. Và chúng tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ cho điều đó."

Những ánh đèn flash đã nhấp nháy sáng từ bao giờ, toàn bộ những lời tôi nói đang được cánh phóng viên ghi lại. Tôi đã thành công đi được 1 nửa chặng đường 

"Các vị hẳn là tò mò về lý do tại sao Eren Yeager lại xuất hiện trong những tờ báo của Nhật báo Paradis như một vị anh hùng cứu quốc trong khi anh ta bị người Marley gọi là "phản đồ ăn cắp sức mạnh Thủy Tổ". Chính là vì 8 năm trước các vị đã cử 4 chiến binh titan đến để diệt trừ mối hậu họa này. Và họ đã làm gì? Họ đã phá tan chiếc cổng thành kiên cố đó, để hàng trăm titan tràn vào và phá hủy cuộc sống bình yên của những người Eldia vô tri trong những bức tường đó. Họ mất gia đình, người thân, mất hoàn toàn tự do và hi vọng chỉ trong một ngày. Họ đã có tội gì ? Họ chẳng có tội gì cả. Eren Yeager cũng là nạn nhân trong cuộc tấn công đó, cậu ta đã may mắn sống sót và thậm chí cậu ta còn chẳng biết mình đã sở hữu sức mạnh titan cho đến tận khi những "chiến binh danh giá" của các vị quyết định phá tung cửa thành một lần nữa vào 4 năm trước. Eren Yeager là ánh sáng hi vọng của Paradis, vì có cậu ấy nên chúng tôi mới có được ký ức về thế giới bên ngoài bức tường - nơi mà cả thế giới đang coi chúng tôi là kẻ thù và chỉ chờ đến ngày chúng tôi chết hết. Vì có Eren, người không còn bị ảnh hưởng bởi lời thề phản chiến nên chúng tôi mới có thể chọn đấu tranh vì hòa bình, thay vì ngồi đợi sự diệt vong đến gõ cửa. Bởi lẽ đâu có ai, ngay cả những người ngồi đây muốn chọn lấy cái chết.." 

Willy Tybur có vẻ đã bắt đầu hồi phục được giọng nói. Tôi nghe thấy tiếng anh ta hắng giọng từ phía sau 

"Đồ dối trá. Các người lấy gì làm bằng chứng để nói rằng chúng ta đã bóp méo sự thật này?" 

"Đó là điều mà tôi đang định nói đây. Paradis đã sẵn sàng mở cửa và chào đón những quốc gia có thiện chí tới ghé thăm để trực tiếp nhìn thấy sự thật. Và xin hỏi ngài Tybur rằng nếu Eren thật sự là một kẻ phản đồ và muốn san phẳng thế giới thì tại sao giờ này thế giới vẫn còn an toàn?" 

"Chưa tấn công không có nghĩa là nguy cơ không tồn tại. Eren Yeager và những kẻ theo đuổi mục tiêu của họ là mối đe dọa thực sự đối với toàn bộ nhân loại. Đó là lý do vì sao tôi ở đây. Để đối diện với thế giới và từ bỏ toàn bộ hào quang giả dối này và nói với mọi người rằng: Tôi luôn ước gì mình chưa từng được sinh ra, tôi căm ghét dòng máu này hơn bất kì ai. Tôi luôn ước rằng người Eldia nên biến mất mãi mãi. Nhưng tôi lại không muốn bị giết bởi cái sức mạnh đó. Bởi vì tôi đã được sinh ra ở thế giới này. Cho nên tôi mới muốn mượn sức mạnh của toàn thể mọi người trước khi quá muộn. Hãy chung tay để cùng nhau tiêu diệt Paradis..."

Trước khi nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ phía khán đài, tràng cười lớn của tôi gần như đã nuốt chửng tất cả

"Hahaha, hahaa..." Tôi ôm bụng cười "Ngài Tybur, ngài thật sự rất có khiếu hài hước đấy."

"Đây không phải là trò đùa. Hỡi các bạn của tôi, các bạn sẽ cùng tôi chiến đấu chống lại lũ ác quỷ trên đảo Paradis chứ?"

Cả khán đài im lặng, chỉ còn tiếng lách tách của những chiếc máy ảnh vẫn đang chớp lia lịa

"Tôi đoán vở kịch dở tệ của ngài chỉ qua mặt được những người ngu ngốc chứ làm sao mà qua mặt được những người thực sự thông minh như các vị ngồi đây? Ngài đã đánh giá năng lực của mình quá cao hay đã đánh giá chỉ số thông minh của các vị ngoại giao ở đây quá thấp vậy?"

Bước từng bước về phía Willy, tôi khoác vai anh ta rồi cười lớn

"Nếu ngài đã căm ghét dòng máu đang chảy trong mình đến vậy thì sao không chết đi? Sao không đến Paradis mà giết hết lũ đồng bào ác ma đó một mình đi? Sao lại phải lôi cả những người khác vào? Ngài và gia đình của ngài chẳng qua chỉ là những tên hèn hạ, không khác gì những chiếc thùng rỗng kêu to nhát cáy. Gia tộc Tybur chưa từng tham gia vào các cuộc chiến tranh để bảo toàn danh tiếng của mình. Đến cả việc đến đảo hỗ trợ việc lấy lại Thủy Tổ cũng không hề động tới. Các người cũng là người Eldia mà lại ăn sung mặc sướng, sống đến cả mấy chục thế hệ trong thứ vinh quang giả tạo đó, trong khi hàng trăm ngàn người Eldia khác phải chịu cảnh sống không được đối xử như một con người. Ngài có quyền gì mà kêu gọi những người ngoài kia cùng mình đứng lên đấu tranh trong khi ngài chưa từng suy nghĩ cho những người đồng bào của mình? Ngài đã biết toàn bộ sự thật nhưng vẫn đứng yên nhìn đồng bào của mình đau khổ, điều đó có thật sự là điều đúng đắn không? Thử hỏi nếu chiến tranh thật sự nổ ra thì bao nhiêu người nhà Tybur và người Marley sẽ phải tham chiến? Hay là lại đến hàng trăm ngàn người Eldia lẫn những người vô tội khác trên toàn thế giới phải đối mặt với cảnh tan cửa nát nhà, bom rơi đạn lạc? Là một người lãnh đạo nhưng ngài chẳng thể hiểu rằng"Khi viên đạn xuyên vào một người lính dù thuộc bên nào đi nữa,thực ra nó đã xuyên vào trái tim một người Mẹ"*. Ngài đang làm gì khi hàng trăm ngàn người Eldia ngoài kia đang ngã xuống chỉ để trả mối nợ không thể trả nổi chỉ vì mang trong mình dòng máu Eldia? Thứ tạo ra chiến tranh trong cả thiên niên kỷ* chính là sự tham lam và mù quáng của những nhà cầm quyền như ngài đây. Lúc nào cũng lấy lợi ích và hòa bình ra để làm cái cớ cho sự ích kỷ và nhu nhược của mình, che đậy biết bao sự thật và để những người vô tội phải chịu đau khổ. Ngài nói Paradis sẽ san phẳng thế giới và mọi người nên chung tay giúp sức để ngăn chặn điều đó. Nhưng ngài lấy gì để đảm bảo rằng khi Paradis diệt vong, đế quốc Marley sẽ không dùng sức mạnh Thủy tổ để đánh chiếm thế giới này một lần nữa?" 

Willy Tybur gần như không thể phản bác lại được dù chỉ một câu. Vẻ mặt của anh ta càng ngày càng khó coi

"Sao ngài lại im lặng như vậy?" Tôi che miệng cười rồi nói rất nhỏ, chỉ đủ cho Willy nghe thấy "Không còn là người hùng hòa bình thì ngài là cái thá gì cơ chứ?"

"Xấc xược và hỗn hào làm sao! Mau xử tử cô ta ngay tại đây vì tội nhục mạ gia tộc Tybur !"

Đám đông xì xào, nhưng không một ai lên tiếng hay có hành động bênh vực cho Willy Tybur. Tôi cười thầm rồi đánh mắt về phía cánh gà, nơi Lara Tybur đang đứng như trời trồng với gương mặt đen kịt.

Sáng mắt ra chưa? Người Eldia nào cũng vẫn chỉ là người Eldia thôi, ngay cả người đó có là người nhà Tybur đi chăng nữa thì cũng vậy.

Đến lúc vở kịch này phải hạ màn rồi.

Tôi nghĩ rồi xoay người định rời khỏi sân khấu

Willy Tybur đứng nhìn tôi bằng gương mặt đỏ gay gắt vì tức giận, anh ta lao đến chỗ tôi, thò tay vào túi áo trong rồi rút ra một vật

Khi ánh sáng lóe lên, tôi thấy dòng máu nóng chảy ra, thấm đẫm áo mình

"Tên khốn này!"

Tôi túm lấy cổ tay phải của Willy, đấm vào bụng anh ta một cái rồi bẻ tay anh ta đằng sau để khống chế. Sau đó lui dần về phía sau

Nén cơm đau, tôi rút con dao trên ngực mình ra, nơi đó máu đã chảy ướt đẫm mấy lớp áo

Tôi dí con dao vào cổ Willy Tybur, cứa nhẹ một đường trên cổ anh ta rồi hét lớn

"Không ai được manh động!" 

Đoàng!

Tôi thấy một viên đạn vừa sượt qua vai trái của mình

Mẹ kiếp! Tôi quên rằng Willy Tybur cũng chỉ là con tốt thí mở màn cho trận chiến này. Anh ta có chết thì Marley cũng vốn chẳng quan tâm. Và có vẻ là họ biết câu chuyện thuốc nổ của tôi chỉ là nói dối rồi.

Những tiếng súng bắt đầu vang lên và nã thẳng về phía tôi. Tôi lôi Willy Tybur ra làm lá chắn, khiến anh ta bị bắn trúng một phát vào đùi và vai để có thể lùi dần về sau sân khấu.

Mặc dù đã lánh đi nhưng  nếu còn ở đây, việc tôi chắc chắn được một vé về chầu ông bà chỉ còn là chuyện sớm muộn. 

Khi tôi còn đang suy tính xem nên làm thế nào tiếp theo thì một tia sét sáng lòa đánh xuống trước mặt tôi. Lara Tybur đã xuất hiện dưới dạng titan Búa chiến và sẵn sàng cho tôi một búa để lên đường đầu thai vì dám lôi Willy Tybur ra để đỡ đạn. 

Hỏng rồi, pha này chết chắc rồi. 

Giờ này Eren vẫn chưa xuất hiện, liệu có khi nào tôi sẽ bỏ mạng vô ích tại đây không?

Trong một phút mất cảnh giác, tôi đã buông Willy Tybur ra, anh ta ngay lập tức xô ngã tôi, tặng tôi một dao xoẹt qua cổ rồi bỏ chạy thục mạng.

Vết chém nông choẹt nhưng cũng đủ để tôi phải bịt tay vào cổ rồi lùi lại mấy bước và không thể tấn công anh ta nữa.

Dưới khán đài đã sớm biến thành địa ngục trần gian.

Đám đông đang hoảng loạn la hét và dẫm đạp lên nhau để bỏ chạy. Sân khấu có dấu hiệu dần đổ sập và sẽ sớm tan tành vì màn biến hình của Lara Tybur. Tôi đảo mắt nhìn quanh, có rất nhiều người bị thương vì mảnh sàn và cột nhà đâm vào người, khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn. 

Chỉ thấy Lara Tybur đưa tay ra, tụ lại thành một thanh giáo nhỏ, nhằm hướng tôi mà phóng tới.

Phập!

Bên tai tôi là tiếng súng nổ vang rền hòa cùng tiếng người la hét inh ỏi

Bụi bay mù mịt làm mắt tôi nhức nhối

Nhìn hai bàn tay sớm đã nhuộm đỏ máu, tôi ôm lồng ngực đang đau thắt, tầm mắt đã tối sầm lại, đến cả ý thức cũng đang từ từ biến mất.

Hết chương XXXVII

Chú thích của tác giả

Mê cung Labyrinth: Dựa theo câu chuyện của Thần thoại Hy Lạp, được xây dựng bởi Daedalus cho vua Minos của xứ Crete. Mục đích chính là giam giữ con quái vật nửa người nửa bò Minotaur. Mặc dù Labyrinth và mê cung đều cùng diễn tả một thứ giống nhau, song về bản chất giữa chúng có sự khác biệt. Mê cung thông thường (maze) có nhiều con đường khác nhauvà nhiều nhánh rẽ dẫn đến ngõ cụt, trong khi một mê hồn trận Labyrinth lại chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến tâm, ngoài ra không có bất cứ con đường nào khác để lựa chọn, một khi đã vào thì khó mà thoát ra được. 

*"Khi viên đạn xuyên vào một người lính dù thuộc bên nào đi nữa,thực ra nó đã xuyên vào trái tim một người Mẹ" - Abraham Lincoln

*Thiên niên kỷ: 1000 năm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro