Chương 40: Cõi Vĩnh hằng
Trong những nền văn hóa khác nhau, cõi Vĩnh hằng lại được hiểu theo những quan niệm rất khác biệt. Nhưng nhìn chung, đó là nơi người chết đi về, là quá khứ mà người sống không thể quay lại. Nơi thời gian và không gian khiến mọi thứ tồn tại vĩnh viễn. Đúng là một khái niệm hơi đi ngược lại hiểu biết trong thời đại khoa học đang phát triển này.
Bây giờ là đầu mùa hạ,tôi chưa chết, ngay lúc này thì chưa. Nhưng tôi nghĩ tâm trí của mình đã kẹt lại đâu đó rồi, nơi mọi thứ dừng lại vào khoảnh khắc tôi nép mình vào vòng tay của người đó.
Đôi khi tôi vẫn luôn tự hỏi, mình đang còn sống vì điều gì
"Có cánh rừng cháy vẫn xanh trong tôi, có những người sống mà như đã qua đời."
***
Khi tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một bầu trời đêm với cực quang và ngàn sao lấp lánh. Những ụ cát trắng trải dài vô tận như một sa mạc bao trọn tầm mắt.
Người con gái đứng trên đỉnh một đồi cát ở phía xa xa.
Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi, nhưng ký ức của tôi không thể lục tìm được câu trả lời hợp lý.
"Chuyện quái quỷ gì đây?"
Chưa kịp ngoảnh đầu lại thì thấy chân tay của mình bắt đầu chảy ra rất nhiều cát. Chỉ trong thoáng chốc, tôi tan ra như một bức tượng sáp dưới ánh mặt trời.
"A..."
Tôi choàng tỉnh, ngoài cửa sổ, trời đã về khuya. Chỉ còn tiếng dế kêu rả rích. Cửa sổ từ lúc nào đang mở toang, mùi hoa cau theo gió bay vào phòng tôi. Tấm mành cửa bị gió đập vào tường kêu lạch cạch
Tôi thở dài một hơi, lật đật bật dậy, kéo cửa sổ đóng lại.
Những ánh đèn điện le lói trong đêm, lác đác vài chiếc ô tô đang chạy trên đường
Bạn cùng phòng của tôi có vẻ cũng đã tỉnh
"Văn?"
"Ừm, chị đây."
"Em nghe thấy tiếng bước chân..."
Tôi lắng tai nghe, sau đó quay trở lại giường, mỉm cười mà vỗ về người đối diện
"Không có ai đâu. Mọi người đi ngủ hết rồi."
"Ngủ thôi..."
Lúc này cô ấy mới từ từ nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp. Còn tôi thì thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
***
Ục ục ục
Ý thức vừa quay lại, tôi liền nhận ra mình sắp chết ngạt vì ngã vào đài phun nước.
Tôi thở hồng hộc, bò ra khỏi đó rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ phía đối diện. Trời như sắp đổ mưa to. Gió thổi vào bộ quần áo màu xanh nhạt đang ướt sũng, bám chặt lấy người tôi
Khẽ rùng mình vì lạnh, tôi nắm lấy bộ tóc đang rối bù của mình, ra sức vắt cho khô nước trong lúc đang thầm nghĩ
"Chỗ quái quỷ nào đây? Marley? Hizuru? Paradis? Mình rốt cuộc đã ngủ bao nhiêu lâu?"
Gió mỗi lúc một mạnh hơn, tôi thấy một y tá chạy lại chỗ mình, tay cầm một chiếc ô
"Ôi trời ơi!"
Cô ấy vừa chạy lại vừa thảng thốt nhìn tôi đang ướt sũng, mau chóng quấn lấy người cho tôi bằng một chiếc khăn tắm lớn.
"Cô đúng thật là, tôi đã dặn là đợi tôi trước cửa để lấy thuốc rồi mà. Sao cô lại bỏ ra đây, còn bất cẩn thế này. Ướt thế này dễ ốm lắm."
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, nhìn vào gương mặt thân quen trước mặt
"Historia? Em làm gì ở đây?"
Nữ y tá nhìn tôi, khẽ mỉm cười
"Hi Văn, uống thuốc thôi. Cô lại thế rồi."
Nhưng gương mặt đó, mái tóc đó, thậm chí là giọng nói đều giống y như đúc.
"Nữ hoàng bệ hạ!"
Một bà lão từ đâu chạy vụt ra, bắt đầu quỳ lạy người y tá trước mặt. Điều này làm cô ấy bối rối, vội vàng đỡ bà lão dậy.
Ngay phía sau, một tốp bác sĩ đã đuổi tới, trong đó có một bác sĩ rất quen mặt
"Hans...?"
Vị bác sĩ trước mặt tôi chừng khoảng ngoài 30, trên mặt là chiếc kính đã gãy một bên gọng, cổ đeo chiếc stethoscope. Mái tóc hơi bù xù được cột rối phía sau.
Sau khi bắt gặp đôi mắt đầy tò mò của tôi, người đó quay sang hỏi
"Hôm nay cô ấy đã uống thuốc chưa?"
"Chưa. Tình hình không khả quan lắm."
Nhận được câu trả lời, người đó bước thêm một bước đến gần tôi, ngồi xuống trước mặt rồi ân cần nói với tôi
"Nào, tôi đã dặn thế nào. Bé ngoan phải uống thuốc mới có thể nhanh xuất viện được."
"Nhưng em không bị gì mà? Tại sao em lại phải uống thuốc?"
"Ngoan nào, không uống thuốc thì phải tiêm đó. Rất đau."
Lúc này tôi mới nhận ra, vết thương bị đạn bắn của mình đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn không để lại sẹo. Người tôi bỗng nhiên không thể kiểm soát được mà run lên từng đợt, nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng.
Tôi nghe thấy họ nói với nhau
"Tình hình này thì để cô ấy uống một liều haloperidol và lorazepam* đi."
Khi viên thuốc đi đến gần miệng, một cảm giác sợ hãi dâng lên làm tôi lùi về phía sau, vô tình hất văng đống thuốc trên khay xuống đất.
"Sao tôi lại phải uống thứ này? Tôi không uống!"
Sau một hồi chống cự quyết liệt, tất cả những gì còn lại sau cùng là tiếng hô hoán của các bác sĩ
"Bệnh nhân số 48 có dấu hiệu mất kiểm soát! Mau giữ cô ấy lại!"
Tôi không còn tâm trí để phân vân, lập tức bỏ chạy.
Xuyên qua những hành lang dài tối tăm, tôi trốn vào một căn phòng. Nơi đây là phòng giặt là và lưu trữ dụng cụ y tế. Thấy không có người, tôi lẻn vào, trốn vào sau một cái kệ, úp một chiếc chăn lên người.
Tôi nghe thấy cửa mở "Cạch" một cái, tiếng bước chân của ai đó thật khẽ bước vào làm tôi không kìm được mà bắt đầu run lẩy bẩy, sợ đến độ không dám thở mạnh.
Ở góc tấm chăn hiện rõ 1 chiếc logo
IMH*
Chiếc chăn vừa được lật lên, tôi liền muốn khóc lớn
"Tôi... tôi không sao cả. Tôi không cần uống thuốc. Đi đi!"
"Bình tĩnh nào...Chỉ là vài viên thuốc thôi, cô sẽ thấy khá hơn.Tôi hứa đấy."
Tôi nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt, anh ta phải có đến 8 phần giống Levi.
Historia, Hange, giờ là cả Levi? Chuyện này là sao đây?
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn đang kiên nhẫn chìa ra trước mặt mình, từ hoảng loạn bỗng nhiên tôi chuyển qua do dự rồi cuối cùng cứ như bị ma quỷ xui khiến, an tâm mà nắm lấy.
Anh nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, đưa cho tôi 2 viên thuốc.Tôi cũng ngoan ngoãn há miệng đưa viên thuốc vào nhưng chỉ kẹp ở răng mà không nuốt xuống
Tôi nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ
"Tội nghiệp, thế mà chúng ta cứ nghĩ là cô ấy sắp khỏi hẳn rồi. 5 năm trôi qua rồi mà cứ sắp ra viện là cô ấy lại như vậy."
"Đúng là chỉ có bác sĩ Alex mới xử lý được ca này."
"Các chị đang nói về bệnh nhân đó sao? Cô ấy bị gì thế?"
"Tội nghiệp lắm, bị hủy dung vì hỏa hoạn sau vụ khủng bố 5 năm trước. Đang xinh đẹp bỗng nhiên như vậy nên suy sụp rồi hoang tưởng luôn. Chưa kể khi đó cô ấy còn đang mang thai."
"Là ca tâm thần phân liệt nặng nhất của chúng ta sao?"
Hỏa hoạn? Hủy dung?
Hoang tưởng?
Tâm thần phân liệt?
Mang thai?
Tôi không dám tin vào tai của mình, quay sang nhìn vào tấm kính bên cạnh và khiếp sợ.
Một nửa gương mặt và làn da của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại. Tôi giật mình đến mức đứng không vững, loạng choạng rồi ngã lăn ra đất
Không thể nào... không thể như thế được.
"Không..."
Tôi bám lấy gấu áo của anh nhưng một y tá đã nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Nước mắt của tôi chảy ròng ròng, bất lực nhìn bóng lưng của anh rời đi
***
"Astria" chết rồi, còn tôi thì quay lại thực tại của mình.
Đó là lý do đầu tiên mà tôi nghĩ tới sau khi tôi bắt đầu có ý thức về việc mình đã bị tống vào bệnh viện tâm thần.
Những gì cần nhớ thì không nhớ được, những thứ không cần nhớ thì nhớ đến da diết.
"Hôm nay em đã thấy đỡ hơn chưa?"
Vị bác sĩ có gương mặt giống Hange đẩy cửa đi vào cùng một vài y tá. Tôi thì đang ngồi thơ thẩn trên giường, nhìn chằm chằm vào những tòa nhà màu trắng có mái đỏ cam ở phía xa xa, khẽ gật đầu một cái.
Người đó mỉm cười hài lòng rồi đưa cho tôi hai viên thuốc. Như thường lệ, tôi chỉ nhét vào hai bên má rồi ngậm trong miệng mà không hề nuốt xuống
"Hôm nay có người gửi quà cho em đấy."
"Quà? Cho tôi sao?"
Y tá đưa cho tôi một quyển sách rất to và nặng, trên đó có ghi
"Shingeki Fly*."
Sau khi họ rời đi, tôi lật từng bức tranh màu,ngắm nhìn từng nhân vật trong sách thật lâu rồi khẽ thở dài.
Hóa ra tôi là một kẻ điên cô đơn. Cô đơn đến nỗi dần dần chối bỏ hiện tại, tưởng tượng ra mình đã chết và được sống trong thế giới mà mình luôn mong ước.
Viên thuốc trong miệng tôi dần tan ra, đắng ngắt
Tôi nằm trên giường,ôm cuốn sách trong tay, lặng lẽ khóc.
Dần dà, tôi đã chấp nhận việc mình là một bệnh nhân tâm thần.
Mỗi ngày trôi qua, tôi trải qua cuộc sống bình yên chưa từng thấy. Sáng cùng những bệnh nhân khác đi tập thể dục, chiều đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tối ngồi đọc sách đến giờ đi ngủ.
Không thị phi, không ganh đua, không chiến đấu và không cần nghĩ đến tương lai.
Yên bình đến nhàm chán, nhưng cũng không tệ để sống như thế này.
Trong cái bệnh viện tâm thần này, tôi có cảm giác mình có thể tìm thấy đủ loại người trong đời, cứ y như là một xã hội thu nhỏ.
Những người tốt bụng, những người ích kỷ, những kẻ bất chấp tất cả mà theo đuổi ước mơ, những người vì tình yêu mà trở nên mù quáng.
Không phủ nhận, tôi cũng nghĩ mình là một trong số họ.
Tôi thấy mình là kẻ tâm thần nghĩ bản thân tỉnh táo nhất trong số những người ở đây.
Một là vì tôi có nhiều lý do để phải thừa nhận tất cả những gì tôi nghĩ mình đã trải qua trong 5 năm vừa rồi thật ra chỉ là một giấc mộng không có thật.
Hai là tôi đủ nhận thức để hiểu ra rằng dù sao tôi cũng đang ở trong đây đến 5 năm rồi, có từng điên hay không cũng đâu có khác gì. Quan trọng là giờ tôi đã tỉnh táo, tôi cần sống sót để rời khỏi đây, sau khi sống chết chỉ còn là một sợi chỉ mỏng, tôi bắt đầu học được cách trân trọng từng phút mình còn đang sống.
Tôi nhận ra rằng ở trong bệnh viện này mà tôi vẫn có một vài người bạn để nói chuyện phiếm. Dù họ cũng là bệnh nhân tâm thần giống như tôi nhưng sự chắc chắn về trí tuệ và những quan điểm về thế giới quan của họ khiến tôi nhiều lần hoài nghi về việc họ có thật sự là những người bất bình thường hay không? Hay chỉ đơn giản là cách nhìn nhận của họ với thế giới chỉ đang đi không đúng với chuẩn mực hành động thông thường của xã hội.
Galileo hồi mới đưa ra quan điểm rằng ông ủng hộ thuyết Nhật Tâm* cũng từng bị kết tội là tà giáo và bị coi là kẻ điên đó thôi.
Vậy nên như Goethe từng nói: "Truth belongs to the man, error to his age"*
Với tôi, tất cả những kẻ điên đó là đều có thể là thiên tài không gặp thời
Một cậu bé thông minh với tư duy sắc bén vượt xa cả những người trưởng thành về cơ học lượng tử* hay Công nghệ và vật lý của môi trường không gian*, thậm chí là hóa học vô cơ và luyện kim*.
Một cô gái vì nhớ thương người chồng đã mất của mình mà "thừa hưởng" khả năng làm nghệ thuật của anh, cũng là người đã giúp tôi nâng cao khả năng ký họa của mình lên một tầm cao mới.
Một ông cụ cựu chiến binh hung hăng và thi thoảng bị mất kiểm soát hành vi nhưng luôn miệng nói về chiến tranh, chính trị và bản chất của hòa bình.
Tất cả những gì họ làm và đem đến cho tôi đã tạo ra một cô gái quyền năng - Astria- người xuất hiện để giải quyết mọi bi kịch của thế giới nơi những người khổng lồ ngự trị.
Tiếc là tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp. Và thực tại thì vẫn luôn phũ phàng.
Kẻ điên thì vẫn mãi là kẻ điên.
Dĩ nhiên rồi, tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần nên không chỉ có tôi là người duy nhất có cho mình những ảo mộng đẹp tươi về những người không có thật.
Bạn cùng phòng của tôi, Khổng Lam cũng vậy.
Bây giờ đang là cuối thu, Đảo quốc Sư Tử này không có mùa đông vì nằm gần khu vực xích đạo nhưng khoảng thời điểm này cũng mát mẻ hơn một chút.
Đúng là những ngày đẹp trời để đi hóng chuyện.
Sáng nay tôi mới nghe được một tin chấn động, ở với cô ấy vài tháng (tính từ khi lấy lại được nhận thức) rồi mới nghe được tin đồn Khổng Lam là một kẻ giết người hàng loạt, lại còn có thể đang bị quỷ ám.
Không thể nào, một cô gái xinh đẹp đến yêu kiều, dịu dàng tới nỗi không nỡ giết một con sâu róm mà có thể là sát nhân? Chuyện bị quỷ ám thì càng khiến tôi hoài nghi, vì trước giờ Khổng Lam chỉ hơi bất thường vào một vài buổi tối chứ không hề có hiện tượng dị thường nào xảy ra trong phòng chúng tôi. So với một bệnh nhân tâm thần thông thường thì cô ấy còn giống người không bị bệnh hơn tôi ấy chứ.
Hiển nhiên là tôi bán tín bán nghi trước thông tin đó và thầm nghĩ
Đây là bệnh viện tâm thần mà. Chuyện quái gì mà chẳng có thể xảy ra
Nhưng cuối cùng vào buổi chiều, khi tôi và Khổng Lam đang cùng chơi xếp hình trong phòng một cách nhàn nhã, tôi lấy hết can đảm nhìn Khổng Lam rồi khe khẽ hỏi
"Khổng Lam này, cuộc sống trước đây của em thế nào?"
Tôi bóc quả cam trên tay, tách từng múi rồi đưa cho cô gái nhỏ đang say sưa ngồi lắp ráp những mảnh cuối cùng của bộ xếp hình. Trước mắt tôi, bức "Café Terrace at Night"* hiện lên một cách sống động, rực rỡ dưới ánh mặt trời
Khổng Lam mỉm cười
"Em cũng không biết nữa.Bố em đã mất rồi. Trước khi vào đây em sống với mẹ và dượng. Dượng em giàu lắm, nhưng dượng nóng tính và rất nghiêm khắc. Cuộc sống đầy đủ nhưng lại luôn cảm thấy thiếu gì đó..."
Nói rồi cô ấy mỉm cười, khẽ chỉnh lại vòng hoa trên đầu rồi hỏi tôi
"Văn, chị thấy có xinh không?"
"Xinh lắm. Rất dễ thương."
"Bạn trai của em làm cho em đó."
Tôi nhìn vòng hoa khô trên đầu Khổng Lam, nghĩ rằng chắc hẳn anh chàng này sợ vòng hoa tươi sẽ khó giữ được lâu nên mới bện bằng hoa khô.
Tiếng chuông gió kêu leng keng, Khổng Lam nằm nhoài ra bàn rồi tiếp tục câu chuyện của mình
"Bạn trai của em là người rất tốt. Bọn em rất yêu thương nhau, anh ấy cũng là người đưa em trốn khỏi nhà của dượng. Thời gian đó thật tuyệt, nhưng chẳng kéo dài lâu. Dượng phát hiện ra nơi chúng em ở liền đến và cho em một trận đòn nhừ tử, ông ấy định đưa em quay trở lại cái địa ngục trần gian đó. Nhưng may là bạn trai của em đã xuất hiện kịp thời để bảo vệ em."
"Rồi hai người làm thế nào để thoát khỏi ông ấy?"
"Chị có tin không? Bạn trai em có phép thuật. Anh ấy đã biến dượng của em thành một ngôi sao trên bầu trời, sau đó chúng em bỏ chạy."
"Phép thuật sao?"
"Dạ. Anh ấy là người hùng công lý. Sau khi được tự do, em liền trở thành cộng sự của anh ấy, giúp anh ấy trừ gian diệt bạo."
Một luồng gió lạnh bỗng thổi qua sống lưng của tôi
"Những kẻ xấu em đã gặp qua vô số kể. Để em kể chị nghe, như là tên biến thái trên tàu điện ngầm, người phụ nữ trung niên hành hạ mấy chú mèo hoang đến chết rồi vứt xác vào thùng rác, hay là đám côn đồ đánh đập phụ nữ. Nhiều lắm nhưng mà tất cả bọn chúng đều xấu xa, chúng đã nổ tung thành pháo hoa rồi."
Tôi ngay lập tức choáng váng
"Khổng Lam... việc họ làm đều là sai nhưng em không cần phải làm vậy mà. Công lý đã có luật pháp thực thi."
"Bạn trai của em nói rằng công lý trong thời đại này là thứ giả dối, pháp luật bị nhân đạo chi phối nên thứ đó không thể thực thi được công lý. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể đem đến công lý thật sự."
"Nhưng mà..."
Ánh mắt của Khổng Lam khẽ chùng xuống, bàn tay nhỏ bé khẽ run lên từng hồi dù giọng nói có cực kì kiên quyết
"Với lại anh ấy là người đã cứu vớt cuộc đời của em. Em làm thế để báo đáp lòng tốt của anh ấy. Mọi việc đều là do em tự nguyện."
Ngay lúc này, quan điểm của Khổng Lam khiến tôi không thể phủ nhận nó sai hoàn toàn, nhưng một lần nữa nó làm ý thức của tôi bị kẹt giữa ranh giới thật sự của "công lý" và tội ác.
"Vậy giờ bạn trai em đang ở đâu?"
"Bệnh viện này nghiêm ngặt lắm nên chỉ có tối anh ấy mới đến thăm em thôi. Mà em cũng chẳng biết chị có thể nhìn thấy anh ấy không vì thường thì chẳng ai nhìn thấy anh ấy cả. Nên có gì đây lại là bí mật giữa hai chúng ta nhé? Em cũng không biết chừng nào anh ấy lại đến nữa. Thường thì là vào khi trăng tròn."
Là đêm nay!
Trời đã về khuya, tôi lo lắng, trằn trọc mãi không ngủ được.
Ai nói kẻ điên thì không biết gì? Tôi nằm trong chăn, sợ đến mức không dám thở mạnh.
Đồng hồ trên tường kêu tích tắc tích tắc
Bạn nghĩ là đối diện với kẻ giết người hàng loạt thì đáng sợ hơn hay là một con quỷ mà bạn không thể nhìn thấy thì đáng sợ hơn?
Tôi nghĩ gặp ai thì cũng đều có cơ hội đến làm cư dân tại Âm tào địa phủ
Chợt tôi thấy tiếng lạch cạch, rồi tôi thấy Khổng Lam ngồi bật dậy.
Ánh trăng sáng soi rọi căn phòng tối tăm của tôi.
Khi nhìn rõ mọi thứ, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Vì sao Khổng Lam hay lẩm bẩm một mình và nghe thấy tiếng bước chân vào mỗi đêm. Cũng hiểu lý do vì sao thi thoảng cô ấy lại hành xử như thể là một người khác.
Khổng Lam đang đứng trong góc tường, ôm lấy chính mình.
Tôi chợt nhớ tới dòng chữ mình nhìn thấy khi lén dòm qua hồ sơ bệnh án của Khổng Lam
"DID & Schizopherenia"*
Cô ấy đúng là kẻ sát nhân đơn độc, thậm chí chẳng hề bị quỷ ám. Người bạn trai mà cô ấy luôn yêu thương bấy lâu là một nhân cách khác của cô ấy.
Một chú mèo hoang từ đâu chui vào phòng tôi. Chú ta gầy nhom với vô số vết ghẻ lở trên người, nay lại thêm một vết thương nhìn như mới bị chó hoang tấn công nữa.Tôi rất thương chú ta, nhưng nghĩ tới hai chú mèo khỏe mạnh đang chờ mình ở nhà thì do dự, cuối cùng chọn không tiến đến gần để tránh lây bệnh truyền nhiễm.
Đang bấm nút gọi y tá thì thấy Khổng Lam quay đầu lại phía tôi với đôi mắt đang nhắm nghiền rồi từ từ lại gần chú mèo nhỏ, lẩm bẩm
"Mèo con đáng thương. Hay chúng ta giúp nó bớt đau đớn nhé?"
Ban đầu tôi định kệ cô ấy rồi nằm xuống đi ngủ thì chợt nhận ra phòng này không hề có dụng cụ y tế nào. Vậy cô ấy định làm gì chú mèo?
Một cơn rùng mình ập đến, tôi ngoái đầu lại nhìn,hoảng hốt tột độ khi thấy Khổng Lam đang túm lấy cổ chú mèo
"Đừng!"
Tôi lao khỏi giường, đẩy Khổng Lam ra xa.Cô ấy cầm chiếc móc sắt, thứ mà tôi không biết làm sao có thể bung ra từ giá treo đồ với giọng hơi run run
"Chị sao vậy? Đừng sợ, bạn trai của em nói rằng chú mèo này sắp chết rồi. Sớm muộn gì cũng chết thôi. Chi bằng chúng ta giúp nó một đoạn..."
Tôi ôm chú mèo vào lòng, lùi dần về phía sau
"Bình tĩnh nào Lam, chúng ta có thể gọi y tá giúp nó mà."
"Ai sẽ giúp một con mèo hoang dơ bẩn đang hấp hối?"
Một giọng đàn ông hơi the thé vang lên làm tôi nổi hết cả da gà. Nhưng trong phòng không còn ai cả, người "đàn ông" trước mặt tôi càng ngày càng hung hăng
"Đừng cản trở tôi!"
"Không được là không được! Lùi lại ngay!"
Tôi cứng họng, nhưng toàn thân đã bắt đầu run lẩy bẩy
"Còn đến đây nữa thì đừng trách!"
Chiếc móc sắt trong tay Khổng Lam sáng loáng lên dưới ánh trăng
"Văn? Chị ghét em sao? Chị nghĩ em là người xấu sao?"
"Không phải! Em bỏ cái móc trên tay xuống đã."
"Chị không hiểu... Sẽ không ai giúp nó đâu. Hãy để em giúp nó."
Khổng Lam tiến đến chỗ tôi, tôi không biết cô ấy lấy đâu ra chừng ấy sức mạnh mà giật văng tay tôi ra rồi cướp lấy chú mèo.
Tôi hoảng loạn ôm lấy chân cô ấy
"Nếu không muốn thì đừng làm! Em đâu phải người như thế!"
Khi cái móc sắp quặp vào cổ chú mèo thì người trước mặt tôi bỗng khựng lại, cô ấy bắt đầu ôm mặt khóc nức nở
"Sợ quá... nhiều máu quá...Dừng lại đi..."
"Đúng rồi..." Tôi ôm lấy cô ấy rồi giành lại chú mèo
Lúc này tiếng bước chân dồn dập của y tá vang lên ở hành lang, chú mèo trên tay tôi bỗng nhảy ra ngoài cửa sổ. Khổng Lam một tay hoảng loạn nắm chặt lấy chiếc móc, tay còn lại nắm lấy không khí
"Đừng mà... Em sẽ làm mà. Đừng bỏ em lại một mình..."
"Khổng Lam!"
Tôi giữ tay cô ấy, cố để không khiến cô ấy bị thương nhưng rồi nó khiến Khổng Lam hoảng loạn hơn, chiếc móc đã cắm phập vào vai của tôi
"Quay về đi..."
Khổng Lam kéo tay tôi, nói với gương mặt đầy nước mắt. Tôi khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt cô ấy
"Lam, để cậu ấy đi thôi. Em không cần phải làm điều mình không muốn nữa."
"Không, Astria,chị phải quay về nơi đó đi."
Giọng nói của Khổng Lam làm tôi choáng váng, ngay lập tức tôi thấy một cơn dư chấn khủng khiếp truyền vào đầu mình và một cơn đau thắt nơi lồng ngực.
***
Mùi hăng nồng xen lẫn hương linh lan dịu ngọt như một làn khói mỏng tang phủ lên tâm trí của tôi cùng tiếng chuông đinh đoong báo hiệu đến giờ cơm tối.
Sớm thôi, mùi thức ăn từ nhà bếp sẽ theo gió chiều mà tỏa ra khắp dãy sau của khu nhà.
Khi bữa tối đã sẵn sàng, đó là khi trên bàn đầy ắp những ổ bánh mì cứng đến mức cắn muốn gãy răng, khoai tây luộc chọn theo nhân phẩm của bạn, tùy hôm mà có củ ngon củ sượng, súp rau củ nhạt toẹt, bữa nào ngon lắm thì được vài miếng thịt mỏng dính dai nhách.
Những bữa cơm chả ngon lành gì nhưng lúc nào cũng sạch bách.
Nước mắt của tôi tựa những dòng chữ đã nhòe trên trang sách cũ, mỗi trang giấy vàng ố chứa đựng những ký ức đã phai mờ theo thời gian khiến lòng tôi chợt xót xa, tiếc nuối.
Tôi lại đang nằm mơ sao?
Lòng tôi oán giận, tôi không dám mở mắt. Không dám đối diện với hiện thực. Tôi đã sắp khỏi rồi mà, tại sao tôi lại thế này? Là ai đã nhẫn tâm đánh thức tôi dậy mà lại đưa tôi về đây? Sao không để tôi chết luôn trong ảo mộng của mình đi!
Một lần nữa, tôi mở bừng mắt trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Đệm cứng đờ và căn phòng thơm mùi gỗ.
Cửa bỗng mở cạch một cái, ai đó giống hệt Levi đang cầm một bó cẩm tú cầu màu trắng từ từ đi vào. Ngay lúc đó, tôi đã tát vào mặt mình một cái thật mạnh cho tỉnh ngủ
"Ai ui...đau muốn chết."
Tôi rên rỉ, xuýt xoa vì cảm giác đau rát lan khắp mặt
Chưa tỉnh! Tôi vẫn thấy người đó giống Levi phải đến 10 phần, không khác một chút nào. Ngay cả mùi hương trên người cũng giống y hệt.
Người đối diện kinh ngạc nhìn tôi, bó hoa trên tay cũng bị ném sang một bên. Trước khi tôi tự giáng thêm một cái tát lên mặt mình cho cân lại hai bên thì bàn tay của người đó đã chặn lấy tay tôi.
Như thói quen, tôi co rúm người lại, lắp bắp
"Tôi...hôm nay tôi chưa uống thuốc. Nhưng tôi sẽ uống ngay bây giờ."
Hết chương XL
Chú thích của tác giả
*Haloperidol: Một loại thuốc chống loạn thần, được sử dụng để điều trị các triệu chứng như hoang tưởng và ảo giác, chỉ định cho các bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực và các dạng loạn thần khác
*Lorazepam:Một loại thuốc an thần thuộc nhóm benzodiazepine, được dùng để làm giảm các triệu chứng lo âu và giảm hành vi không kiểm soát.
*IMH: Viết tắt của "The Institute of Mental Health", Viện sức khỏe tâm thần. Trước đây là bệnh viện Woodbridge. Là một bệnh viện về sức khỏe tâm thần lâu đời ở Đông Nam Á.
*Shingeky Fly: Official Artbook của Attack on Titan, bao gồm hơn 50 trang minh họa từ tác giả Isayama Hajime, lên màu bởi họa sĩ Nakao Yukari
*Thuyết Nhật Tâm: Heliocentrism, là một lý thuyết của ngành thiên văn học, cho rằng Mặt Trời là trung tâm của hệ mặt trời và các hành tinh di chuyển xung quanh nó, phản bác trực tiếp lại quan điểm Ptolemaic (Địa tâm hệ) cho rằng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ
*Goethe: Johann Wolfgang von Goethe, là một trong những nhà văn, nhà thơ và nhà khoa học vĩ đại nhất của nước Đức cũng như thế giới. Được biết đến với tác phẩm nổi tiếng và kinh điển "Faust". Câu nói của ông "True belongs to the man, erro to his age", có thể tạm dịch "Chân lý thuộc về con người nhưng sai lầm thuộc về thời đại của họ."
*Cơ học lượng tử: Lý thuyết cơ bản của vật lý hiện đại, mô tả hành vi của các hệ thống vất chất ở mức độ cực kì nhỏ, là một phần rất quan trọng của vật lý lượng tử
*Công nghệ và vật lý của môi trường không gian: Là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng nguyên lý vật lý, công nghệ và kỹ thuật trong không gian ngoài trái đất. Bao gồm các khía cạnh như công nghệ vũ trụ, vật lý môi trường không gian, ứng dụng công nghệ và thử nghiệm trong không gian, v.v
*Hóa học vô cơ: Một lĩnh vực của hóa học tập trung, nghiên cứu về tính chất, cấu trúc, tổng hợp và ứng dụng của các chất vô cơ trong nhiều lĩnh vực. Bao gồm các nguyên tố hóa học, tính chất và ứng dụng của chúng.
*Luyện kim: Là quá trình chế tạo và làm sạch các kim loại từ các nguyên liệu ban đầu, như quặng hoặc đá sỏi thông qua các giai đoạn chính là: Nghiền và nấu, khử lượng, tinh chế, đúc và định hình.
*Café Terrace at Night: một bức tranh sơn dầu của họa sĩ người Hà Lan Vincent van Gogh vẽ vào năm 1888 ở Arles.
*DID: Dissociative Identity Disorder hay Multiple Personality Disorder- Đa nhân cách, là một rối loạn phân liệt nhân cách trong đó một người cbenehj có hai hoặc nhiều nhân cách / bộ nhớ / phân thân riêng biệt, có bản chất, cảm xúc, suy nghĩ và cảm nhận khác nhau, hình thành như một cơ chế tự vệ từ những trải nghiệm cực đoan, căng thẳng tâm lý hoặc bạo lực.
*Schizopherenia -Tâm thần phân liệt: được xếp vào nhóm bệnh loạn thần nặng vì làm ảnh hưởng đến các hành vi thiếu tổ chức, rối loạn nhận thức, can thiệp và làm thay đổi nhận thức cũng như trí nhớ của người bệnh
Đôi điều giải thích và bật mí về nhân vật Khổng Lam. Tên của cô ấy là 巨蓝, trong đó "Khổng" (巨) lấy từ 巨人神 - khổng thần (Vị thần hùng mạnh, to lớn). Và "Lam" (蓝) nghĩa là màu xanh da trời/xanh lam, giống với ý nghĩa của từ Bláinn (Tên khác của người khổng lồ Ymir trong thần thoại Bắc Âu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro