Chương 41: Trăng treo đáy nước
Mặt trời đã kết thúc điệu nhảy của mình để nhường sân khấu cho ánh trăng sáng, tôi đứng bên cửa sổ, nhoài người ra ngoài, với lấy cành mộc lan khẳng khiu đang đung đưa trong gió.
Đóa hoa cẩm tú cầu trên tay tôi phảng phất một mùi hương man mát như cỏ xanh mới tưới nước
"Sao không chịu nằm nghỉ mà lại ra đó đứng?"
Tôi ngây ra trước câu hỏi của Levi, từ sau khi "tỉnh lại" một câu hỏi đơn giản thế này cũng khiến tôi phải đắn đo rất nhiều xem nên trả lời thế nào
Tâm trí của tôi bị ràng buộc bởi niềm tin giữa hai thế giới, vừa muốn tin rằng mình đang thực sự ở đây và còn sống, vừa muốn khẳng định rằng không ở đây không có gì ngoài sự điên rồ của tôi. Những hình ảnh về hai thế giới đan xen trong đầu tôi. Hỗn loạn, sợ hãi, mơ hồ, cả hai thế giới đều có những điều phi lý, như những bức xếp hình còn thiếu một vài mảnh.
Những cơn gió lạnh lẽo lướt qua mặt tôi. Tôi đưa tay lên trán, thấy đầu đau dữ dội.
Thật thật giả giả. Điều gì thực sự là thật? Điều gì là do tôi nghĩ ra? Là tôi đã du hành không gian thật? Hay tôi lại đang sống trong mộng tưởng của một kẻ tâm thần?
Tôi ngay lập tức bị suy nghĩ của mình nhấn chìm, ngay lúc đó thì tôi thấy mình được ai đó kéo về giường, nhẹ nhàng khoác lên người tôi một chiếc áo choàng thơm mùi gỗ đàn hương.
Cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định rằng dù có ra sao mình cũng phải sống tiếp. Dù có là thế giới nào thì tôi cũng phải tìm cho ra lý do mà mình tồn tại ở đây.
Quay lại nhìn Levi, tôi thấy anh vừa thắp thêm vài chiếc đèn cho căn phòng sáng hơn rồi ngồi cạnh giường, yên lặng đọc sách.
"Lũ ngốc đó sẽ sớm đến tìm cô thôi."
"Bọn họ?"
Lời chưa thốt ra khỏi miệng được bao lâu, tôi bỗng thấy cánh cửa mở cái sầm. Bộ ba Sasha, Connie và Jean thò đầu vào, theo ngay sau là Mikasa
"A..."
Sasha vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt đã ầng ậng nước, không nói hai lời mà lao thẳng đến giường ôm tôi vào lòng
"Astria! Chị tỉnh rồi! Tốt quá rồi!"
Cái ôm chặt của cô ấy làm vết thương ở vai của tôi đau muốn xỉu, tôi khẽ cựa người rồi ôm lấy cô ấy. Cảm giác ấm áp này làm tôi muốn tan chảy
"Chị thấy thế nào?"
"Lạy Chúa tôi! Chị thật sự làm chúng tôi lo lắm đấy!"
"Sasha nhẹ tay thôi. Vết thương của chị ấy còn chưa bình phục hẳn." Mikasa kéo tay Sasha
"Chết! Em xin lỗi!"
Sasha ngốc nghếch xoa xoa vai của tôi rồi quay qua nói chuyện với Jean và Connie
Mặc cho 3 người kia đang ríu rít như bầy chim non, Mikasa lại có vẻ trầm mặc hơn một chút. Ánh mắt cô ấy quét một lượt trên người tôi rồi khẽ hỏi
"Chị còn đau nhiều không?"
"À..." Tôi đơ ra một lúc rồi chậm rãi thở ra một hơi "Tôi...không đau nhiều lắm nữa."
Không chỉ Mikasa, mà những người khác có vẻ cũng đã để ý đến biểu hiện khác lạ của tôi. Bầu không khí bỗng trở nên kì cục
Tôi nghe thấy giọng Levi lành lạnh từ phía sau lưng
"Băng bó như một cái xác ướp rồi bất tỉnh suốt gần 2 tháng liền. Tôi nghĩ còn đau cũng dễ hiểu. Đồ ngốc này dù sao cũng mới tỉnh dậy mà. Đừng có hỏi cô ấy nhiều quá."
Bàn tay của anh đặt lên đầu tôi, thật tự nhiên, thật ấm áp.
Tôi biết tôi không nên nghĩ nhiều, nhưng những cảm xúc đó vẫn không kìm được mà xâm chiếm lấy tôi.
Len lỏi vào lòng tôi như một cái ôm dịu dàng, tràn tới như một cơn sóng khi thủy triều lên.
Hai tai của tôi đã nóng bừng.
"Cô nói gì thế?"
Cánh tay của Levi đang chặn đứng bàn tay đang cố tự vả vào mặt của tôi, đi kèm là một ánh mắt tràn đầy hoài nghi và kinh ngạc
"Anh không bắt tôi uống thuốc sao?"
"Không? Vừa nãy quân y vừa cho cô uống rồi mà?"
"Đây là đâu?"
"Quân Y của Trinh sát đoàn trong thành chứ đâu?"
"Quân Y? Không phải bệnh viện tâm thần à?"
"Bệnh viện... gì cơ?"
"Không... không có gì!"
Tôi lắc lắc đầu mình, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Bình tĩnh nào, hôm nay chưa uống thuốc nhưng cũng không thể vì vậy mà bệnh nặng lên thế này được! Tôi nhắm chặt mắt, khẽ lẩm bẩm
"Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!"
Tôi thầm nghĩ, nếu đây là giấc mơ, thì mình có thể điều khiển người trước mặt không nhỉ. Vừa nghĩ liền làm, tôi đưa bàn tay về phía trước, cố gắng điều khiển Levi như điều khiển một con rối
Nhưng có vẻ không có tác dụng, tôi thấy Levi đang đứng trước mặt mình, đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi
"Sao nào?Thấy khó chịu ở đâu sao?"
Không đợi anh hỏi thêm câu thứ ba. Tôi ngất xỉu ngay lập tức!
Khi tôi mở mắt ra và bật dậy lần nữa, Levi vẫn ngồi nguyên ở đó, chậm rãi lật từng trang sách
"Tỉnh rồi à?"
"Anh là...bác sĩ Alex?"
"Là Levi." Levi ném cho tôi một ánh nhìn có chút không vừa lòng "Dám gọi tôi bằng tên người đàn ông khác, cô cũng đáo để thật."
"A... xin lỗi..."
Tôi nghe thấy anh thở dài một tiếng, rời khỏi ghế, bước đến chỗ mình. Bàn tay của anh vòng qua gáy của tôi, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần
"Cô đấy, có phải là ngủ nhiều đến ngốc luôn rồi không?"
Trán của anh cụng nhẹ lên trán của tôi, gương mặt của Levi bỗng sát gần bên tôi chỉ trong gang tấc. Tôi cảm thấy được hơi thở của anh đang phả lên mặt tôi hơi lành lạnh
Lùi như vừa được lên giây cót về phía sau, tôi lắp bắp
"Tôi... tôi không..."
"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi đi báo tin cho mọi người."
Anh dúi vào tay tôi quyển sách, cứ vậy mà rời đi. Còn tôi chỉ muốn lấy quyển sách mà táng vào đầu. Cứ đối diện với anh là tôi bắt đầu hành xử như một kẻ ngốc.
Không ngoài dự đoán của tôi, sau một hồi ngồi tràn lên giường tôi và ríu rít nói chuyện, họ đã bị Levi mời ra khỏi phòng vì cái tội ồn ào. Khi bầu không khí trở nên yên ắng, tôi chớp chớp hàng mi đang trĩu dần xuống vì buồn ngủ, hướng mắt về phía cửa ra vào.
Người đó vẫn chưa xuất hiện
"Đừng chờ nữa, cô ta đang ở Kinh đô tham gia các cuộc họp quân sự bàn đối sách tác chiến mới. Tôi đã nhờ người báo tin rồi. Chắc nhanh thì phải mai mới về đến đây."
"Mọi người đều ổn chứ? Không ai bị thương đúng không?"
Levi liếc mắt sang nhìn tôi, thở hắt ra một hơi
"Không, ngoài một vài người đã hi sinh ở Liberio thì chỉ có cô bị thương thôi..."
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhìn Levi đang kéo chăn cho mình, vẫn đang hoài nghi có phải mình vẫn đang tự huyễn hoặc bản thân hay không thì nghe thấy anh nói
"Đây là lần cuối, không có lần sau đâu."
"Dạ?"
"Cả tôi và Hange đều không muốn cô tiếp tục hành động liều lĩnh như vậy nữa."
"Hai người sao vậy? Nếu tôi không làm thế thì đã có nhiều người phải chết. Anh không nghĩ là cái mạng của tôi là đáng giá để đổi lấy nhiều người hơn sao?"
"Mặc kệ bọn chúng đi. Cô quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình đấy à?"
"Tôi là kẻ tứ cố vô thân* mà, chẳng còn gì ngoài cái mạng này để mất. Họ thì có nhiều, có tương lai, có gia đình, có ước mơ nữa. Tôi thấy đáng đó chứ? Không phải anh cũng tham gia Trinh sát đoàn đến giờ là vì điều đó sao?"
"Đồ ngốc. Chúng ta khác nhau."
"Tôi thấy không khác gì."
"Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Ngủ đi."
Levi cuối cùng cũng bị khuất phục bởi cái miệng bướng bỉnh của tôi, anh ngồi lên giường, đặt tay lên xoa xoa đầu tôi. Cảm giác an toàn và dễ chịu làm cơn buồn ngủ của tôi kéo đến. Trước khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm
"Đúng là không thể yên tâm được."
***
Tiếng chuông đinh đoong từ tháp canh gần đó khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi vẫn đang ở đây, trong phòng bệnh cạnh cây mộc lan đang nở hoa.
Quét một vòng qua khắp phòng bệnh, tôi lập tức nhận ra có người đang ngồi ở ghế gỗ cạnh giường. Người đó có quầng mắt như gấu trúc, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi đang ngủ gà ngủ gật. Trên người, chiếc măng tô màu xanh quân đội đã xộc xệch, hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi đã bung ra, ẩn ẩn hiện hiện xương quai xanh sắc nét và làn da trắng mịn làm người ta muốn xịt máu mũi.
Tôi nhìn một hồi rồi lấy chăn đắp cho người đó, ai ngờ chăn vừa chạm đến nơi thì đối phương mở bừng mắt
"A..."
"Em làm chị tỉnh sao?"
Nhanh như chớp, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Hange. Hơi ấm cùng cái ôm xiết chặt, nhiều phần dịu dàng, một phần tham lam
"2 tháng vừa rồi cứ như cả một thế kỷ... em đã ngủ rất lâu đấy em có biết không?"
Rồi Hange kéo tôi ra trước mặt, áp tay lên má tôi, hai hàng lông mi khẽ run run
"Em làm tôi sợ chết khiếp. Tôi cứ tưởng mình đã mất em..."
Tôi mỉm cười nắm lấy tay cô ấy
"Không phải bây giờ em ở đây rồi sao?"
Hange khẽ nhíu mày, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi rồi hôn lên đó thật lâu. Chúng tôi không nói gì thêm mà cứ thế nhìn nhau trong im lặng. Ánh nắng sớm chiếu vào phòng làm tôi nhìn rõ đôi mắt nâu màu gỗ gụ ấm áp của Hange giờ đã ngập tràn hình bóng của tôi phản chiếu trong đó.
So với vị bác sĩ mà tôi thấy trong bệnh viện kia, Hange đẹp hơn rất rất nhiều. Trước giờ tôi chưa từng nhận ra điều đó
"Em còn đau không?"
Tôi khẽ gật đầu
"Có một chút thôi. Em nghĩ em ổn rồi."
"Em cứ chờ đó, đợi đến lúc em khỏe hẳn rồi thì tôi nhất định sẽ phạt em."
"Ơ...em... em đã làm gì?"
"Em còn dám hỏi?"
Hange thở dài, bàn tay của cô ấy lướt đi nhè nhẹ trên khắp gương mặt của tôi, khiến tôi có chút nhột, liền muốn lấy tay chặn lại
"Nhột quá Hans."
Cô ấy mỉm cười, vuốt ve mái tóc của tôi rồi khẽ nói
"Tóc em rối rồi này, để tôi giúp em."
Bỗng cô ấy lôi ra một chiếc lược bằng gỗ trông rất quen mắt
"Chiếc lược này..."
"Đúng rồi. Là nó, nhưng tôi đã sửa lại nó rồi nên tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi."
Nói rồi cô ấy xoay người tôi về phía cửa sổ, chiếc lược len vào từng lọn tóc đang rối xù của tôi, hệt như một con thuyền lướt trên mặt nước
Chiếc lược đó là chiếc lược tôi nhìn trúng trong lần đầu tiên Hange đưa tôi đi chơi. Khi đó tôi nằng nặc đòi chọn nó vì nó đẹp, ai ngờ mua về chải thì răng lược sắc lẹm làm đầu tôi muốn rụng hết tóc. Thiếu chút nữa là muốn trọc luôn đầu. Sau đó tôi mếu máo mách với Hange thì cô ấy nói có thể nhờ người sửa lại cho tôi. Thời gian trôi qua làm tôi quên mất tiêu, còn Hange hóa ra vẫn đang giữ nó.
Những chiếc răng lược đã được gọt tròn và mài một cách tỉ mỉ khiến các mạch máu trên đầu tôi được thư giãn. Tôi ngáp một cái rồi quay lại nhìn Hange
"Dễ chịu quá."
Hange xoa đầu tôi rồi đưa cho tôi chiếc lược
"Tôi vui vì em thích nó."
Trên chiếc lược gỗ đã được khắc thêm một vài bông hoa nhỏ có 5 cánh và một dòng chữ ở mặt còn lại
"Thuộc về em, vì tinh tú lấp lánh của tôi."
Sến nổi cả da gà
Tôi tủm tỉm cười, vừa ngước lên đã chạm vào đôi mắt của Hange
Nụ cười trên môi tôi tắt dần, hơi thở cũng dần dần hoảng loạn
Chóp mũi của tôi đã đụng vào chóp mũi của Hange.
Khoảng cách này có thể giết chết số liêm sỉ còn sót lại trong tôi. Nhưng dĩ nhiên tôi không thể để mình bị khuất phục. Tôi liền phản kháng quyết liệt bằng cách đẩy Hange ra. Nhưng sức mọn của tôi chỉ đủ để Hange cách xa tôi một đoạn rất ngắn.
Tôi định quay mặt đi, liền bị bàn tay thon dài của Hange nắm lấy
"Đừng chạy. Lần nào muốn thân mật em cũng đẩy tôi ra. Em ghét tôi đến thế sao?"
"Không nhưng mà em..."
Hange quỳ một chân trên giường, tay còn lại giữ lấy bên tay không bị thương của tôi, mỉm cười xấu xa
"Không phản đối thì tức là đồng ý rồi?"
"Đừng có nhét chữ vào miệng người khác thế!"
Lời chưa thốt ra, mặt của tôi đã dần nóng bừng vì nụ hôn vừa chạm lên má
Tôi sắp xấu hổ đến phát điên, nhưng Hange có vẻ vẫn chưa thỏa mãn
"Thôi nào. Đừng có keo kiệt thế mà. Để tôi thơm em một cái, nốt bên kia đi cho cân."
Tôi che mặt lại, cố gắng lùi về phía sau để phòng thủ
"Lưu manh! Không phải chị nói chỉ coi em là bạn sao?"
"Bạn tâm giao. Chứ bạn bình thường thì tôi không làm thế."
"Bạn tâm giao nào có quyền cưỡng chế thơm má nhau? Chị cũng làm thế với Levi sao?"
"Chưa từng, em là người đầu tiên."
"Em mặc kệ đấy! Em không chịu đâu!"
Mặt tôi nóng bừng. Tay còn lại mặc dù đã phục hồi dần nhưng để hoạt động bình thường còn khá đau. Tôi lấy hết sức mà nhấc bên tay đó lên, bịt vào môi của Hange đang xáp lại gần
"Chị chưa chịu thôi hả? Đồ xấu xa!"
Tôi càng vùng vẫy thì trong mắt của Hange càng hiện đầy ý cười, càng không khách khí mà chèn ép tôi đến cùng. Thiếu chút nữa thôi là tôi bị đè ra giường thì cánh cửa bỗng mở toang.
Hange quay ra, giọng nói có chút cợt nhả
"Cậu cũng biết chọn lúc để xuất hiện đấy nhỉ?"
Levi đi vào, nhìn bầu không khí ám muội giữa hai chúng tôi, mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói
"Tôi làm phiền hai người sao?"
"Không có!"
Tôi bật dậy như một chiếc lò xo căng hết cỡ, chỉnh lại trang phục đã xộc xệch.
"Tôi biết cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Nhưng tôi sợ thời gian không còn nhiều, nên chúng tôi sẽ tóm tắt cho cô những việc đã xảy ra trong 2 tháng vừa rồi."
Đầu tiên,Carl đã bình phục cách đây không lâu. Mặc dù muốn đợi tôi tỉnh lại nhưng anh ta phải trở về Marley, tiếp tục với công cuộc làm cách mạng và tình báo cho chúng tôi.
Sau trận chiến ở Liberio, một vài chỉ huy quân đội của Marley đã thiệt mạng. Do sự can thiệp và hợp tác kịp thời của Carl và Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir, bến cảng và chiến hạm thủy quân đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng với ít thương vong nhất có thể, anh ấy đã di tản toàn bộ người dân trước khi Armin tiến thành đợt tiến công. Eren cũng không phải là người phá tan tành cái nơi tổ chức buổi công bố đó, mà là nhà Tybur. Trước giờ thế giới vẫn đang chia nửa nhưng sau sự kiện lần này thì các phe rõ ràng hơn rất nhiều.
Tin tốt là chúng ta không bị cả thế giới úp sọt nữa vì đã có rất nhiều nước quay xe sau việc xảy ra ở Liberio. Họ quyết định đứng ngoài cuộc chiến.
Tin xấu là Marley chắc chắn vẫn sẽ đánh chúng ta cùng với sự giúp sức của các nước đồng minh. Đáng lo nhất là dàn tàu bay quân sự và các cỗ pháo diệt Titan, chiến lợi phẩm từ trận chiến với Trung Đông. Hizuru đang liên tục thử nghiệm tàu bay và thủy chiến, sẵn sàng ứng cứu. Tuy nhiên sức mạnh này vẫn quá áp đảo so với lực lượng quân sự hiện tại của Paradis.
Các quan chức đã đi đến kết luận trong những cuộc họp gần đây, chúng ta sẽ phải tìm cách khởi động "Rung chấn" nếu Marley thực sự kéo quân đến. Và một khi chiến tranh đã nổ ra, Paradis sẽ tan tành vì những nhận tiêm kích từ trên không, còn thế giới cũng sẽ bị san phẳng dưới bước chân của hàng triệu titan đang say giấc.
"Mỗi khi Eren bị địch bắt, chúng ta đã không biết bao nhiêu lần chấp nhận nguy hiểm, dù có phải hi sinh bao nhiêu người chỉ để có lại được cậu ta. Lần này cũng vậy, cậu ta lại định ném mình vào đó làm con mồi để buộc chúng ta phải hành động. Mặc dù không theo hoàn toàn ý cậu ta nhưng hành động này đúng là không chấp nhận được. Giữa Eren và chúng ta không còn chút niềm tin nào cho nhau nữa."
Hange nắm lấy tay tôi, xiết nhẹ một cái rồi nắm không rời, cứ như sợ tôi đi mất.
Tôi yên lặng một lúc rồi cụp mắt xuống
"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Trong ngục. Không nói thêm một lời giải thích nào từ sau khi tỉnh lại."
"Tỉnh lại? Cậu ta bị thương sao?"
Tôi há hốc miệng sau khi nghe được câu trả lời từ phía Hange.
Trong hai tháng tôi bất tỉnh đã xảy ra hai chuyện động trời
Một là Historia đã biến mất. Đến nay chưa tìm thấy tung tích.
Hai là sau khi tôi hấp hối vì bị đạn bắn, Eren cũng bất tỉnh ngay sau đó.
***
Nhà ngục này vẫn ẩm ướt và tối tăm, y như những ngày đầu tiên tôi bị Levi tống vào đây.
Dưới ánh đèn vàng le lói, Eren đang cởi trần và mặc mỗi chiếc quần dài, đứng trước gương khẽ lẩm bẩm
"Chiến đấu đi! Chiến đấu! Phải chiến đấu!"
Hange cất giọng, phá vỡ bầu không khí kì quái
"Em đang làm gì thế?"
Eren ném ánh mắt sắc lạnh về phía chúng tôi, không nói một lời. Hange vẫn kiên nhẫn hỏi
"Này? Em đang nói gì trước gương vậy? Em đang tự nói với mình, rằng "Chiến đấu, chiến đấu" gì đó hai lần mà đúng không? Chiến đấu với gì kia chứ?"
"..."
"Nếu em không muốn nói thì đánh thôi vậy. Chị chỉ thấy việc nói chuyện một mình trước gương là không bình thường. Chị không bao giờ làm thế cả. Mà kiểu tóc mới của em trông được đấy. Chắc là em muốn thay đổi phong cách đúng không?"
Eren bắt đầu mất kiên nhẫn trước hàng tá câu hỏi của Hange, bắt đầu phát cọc
"Chị đến đây làm gì vậy ạ?"
"Hả? Chị muốn đến để trò chuyện. Không phải từ lần đầu gặp nhau, chúng ta đã trò chuyện về Titan cả đêm sao? Những câu chuyện tẻ nhạt đó, em đã nghe không sót một câu mà."
"Em hiện đang..."
"Chúng ta không cần thiết phải hi sinh Historia. Cô bé vẫn chưa xuất hiện kể từ sau chuyện đó. Mặc dù chưa tìm được giải pháp nào khác và đến rất gần kì hạn của Zeke rồi. Không những thế Marley có thể tấn công vào chúng ta bất kì lúc nào. Tình thế đang rất căng thẳng. Sao em lại muốn liều lĩnh đưa cả hòn đảo này vào nguy hiểm mà lại làm như vậy? Em không còn lo ngại chuyện sẽ xảy ra với Historia nữa sao?"
"Em, đã ăn titan Búa chiến. Titan này có khả năng tự do tạo ra nhiều thứ khác nhau bằng khả năng hóa cứng."
"Chúng tôi biết."
"Sao cơ?"
"Cô ấy đã nói cả rồi."
Tôi đứng trong bóng tối, khẽ tiến thêm một bước về phía trước. Khi Eren nhìn thấy tôi, đôi mắt của cậu ta ánh lên một tia sáng kì quái
"Chị...đã tỉnh lại rồi sao?"
"Phải, may mắn làm sao tôi vẫn giữ được cái mạng của mình."
"Thứ hôm đó tôi thấy là gì?"
"Gì cơ?"
"Trước khi chị hoàn toàn bất tỉnh, chị đã nắm lấy tay tôi và lải nhải về việc không được kích hoạt "Rung chấn" còn gì? Sau đó tôi bị rơi vào trong một không gian kì dị, tôi thấy một người con gái đứng ở đó, giữa những bức tượng và một hoang mạc toàn cát. Chị nói xem, rút cục chị đã làm gì?"
Tôi không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, bám lấy song sắt của nhà giam, hai mắt mở to
"Vậy đó không phải giấc mơ... Chúng ta đã đến được Tọa độ."
"Tọa độ? Nơi kết nối với Thủy tổ mà họ luôn nói đến sao?"
"Đúng vậy. Nhưng cậu đã nói chuyện được với Ymir chưa?"
"Đứa trẻ đó là Ymir Thủy Tổ sao?Tôi...cô ấy đã đi qua tôi mà không nói lời nào. Không phản ứng lại dù chỉ một chút."
"Vậy tức là cậu vẫn chưa thể kích hoạt được sức mạnh thủy tổ..."
Tôi đang lẩm bẩm thì bị Eren nắm lấy tay
"Cậu làm gì thế?" Hange hét lên
"Tại sao... tại sao không có phản ứng?"
Tôi thở hắt ra một hơi
"Nếu tôi có năng lực đưa cậu đến đó thì hẳn là tôi đã làm lâu rồi. Việc gì phải để cậu làm mấy việc như thế này."
"Chiến đấu...Phải chiến đấu..." Eren lẩm bẩm, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của tôi cũng xiết chặt hơn, làm tôi không kìm được mà kêu lên
"Eren! Đau quá! Mau bỏ ra!"
Tôi giật tay ra khỏi Eren, đau muốn phát khóc. Hange nắm lấy đôi tay đang đỏ rộp lên của tôi, nhìn Eren bằng đôi mắt đầy kinh ngạc
"Eren, cậu làm vậy là có ý gì?"
"Tôi sẽ làm theo cách của tôi."
"Cậu không thể tiếp tục tự ý đưa ra quyết định nữa. Astria cũng đã tỉnh rồi. Chúng ta sẽ tìm được cách khác mà."
"Hange, bọn chị biết rằng không thể giết em nếu như em đang mang sức mạnh Thủy tổ trong người. Cái ngục ngu xuẩn này cũng không có tác dụng nữa đâu vì em có sức mạnh của Titan Búa chiến. Em có thể ra ngoài bất kì khi nào em muốn. Và dù chị có đe dọa thế nào đi chăng nữa, chị cũng không thể giết Zeke."
Eren tiến đến chỗ song sắt, thò tay qua rồi túm lấy cổ áo của Hange
"Thế nào Hange, chị sẽ làm gì đây?"
"..."
"Nói đi Hange! Chị sẽ làm gì? Nói xem! Liệu có còn cách nào khác không?"
Eren gầm lên, những vết rạn hằn lên những tia máu.
"Thằng nhóc chết tiệt này!" Tôi lấy hết sức gỡ tay của Eren khỏi cổ Hange
Cuối cùng Eren cũng buông tay
Hange chỉnh lại cổ áo, xoay người bỏ đi
"Chị không sao chứ?" Tôi dìu Hange đang mệt mỏi sau cuộc nói chuyện với Eren lên cầu thang từng bước một.
"Shh... Tên nhóc đó thật quái đản! Chưa hết cái tuổi nổi loạn hay sao mà vẫn hành động như vậy! Làm tôi sợ chết khiếp!"
Nói rồi cô ấy ôm đầu, nụ cười có nhiều phần cay đắng
"Tôi thật sự không phù hợp cho vị trí này. Sao Erwin lại giao trách nhiệm chỉ huy này lại cho tôi cơ chứ..."
Tôi vòng tay qua cổ ôm lấy Hange vào lòng
"Chị đã làm rất tốt rồi. Chỉ huy Erwin chắc chắn rất tự hào về chị."
"Thật sao?" Cô ấy ngước đầu lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười
"Sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách." Tôi vuốt nhẹ lên chiếc bịt mắt đen của Hange. Mặc dù nói vậy nhưng lòng tôi rối bời.
Có Chúa mới cứu được chúng tôi.
À không, Chúa cũng chẳng cứu được.
Tôi nhớ đến những giấc mơ kì lạ của mình, lén thở dài một cái rồi thầm nghĩ
"Ymir, rút cục cô muốn tôi phải làm gì đây?"
Hết chương XLI
*Chú thích của tác giả:
*Tứ cố vô thân: không có cha mẹ, anh em, bà con, không có bạn bè thân thích, không nơi nương tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro