Chương 42: Cây Tần bì Yggdrasil
Nguyên mẫu là một lý thuyết được đưa ra bởi Nhà tâm thần học người Thụy Điển - Carl Jung đó là những hành vi, hình mẫu và tính cách*. Ông tin rằng nguyên mẫu là nội dung của vô thức tập thể,chúng là khuynh hướng đóng vai trò quan trọng giúp hình thành và ảnh hưởng lên hành vi của con người bằng cách xuất hiện trong giấc mơ hoặc trong các câu chuyện văn hóa, chúng giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh.
Cụ thể hơn, học thuyết của ông cho rằng, tâm hồn của chúng ta được cấu thành từ 3 phần: bản ngã - cái tôi của con người, cõi tiềm thức cá nhân và cõi vô thức tập thể - hay còn gọi là tâm thức di truyền.Cõi tiềm thức cá nhân là nơi lưu giữ những ký ức mà ta có thể truy cập tương đối dễ dàng, mặc dù đôi khi chúng bị chôn vùi rất sâu. Còn cõi vô thức tập thể được cho là có trong dạng thức và hình ảnh phổ quát nền tảng của việc đại diện nên nguyên mẫu. Hiểu một cách đơn giản thì vô thức tập thể là tầng thứ 3 của ký ức. Giống như một lớp băng chìm, vô thức tập thể là một kho chứa lớn, lưu giữ tất cả các kinh nghiệm chung của loài người, một dạng kiến thức mà mỗi chúng ta đã có sẵn từ khi sinh ra. Tuy nhiên, những kiến thức này thường không xuất hiện rõ ràng trong ý thức của chúng ta mà thường chỉ tác động đến chúng ta một cách gián tiếp.
Tôi nghĩ "Con đường" được đề cập trong quan niệm của các đời của người Eldia có một phần là Cõi vô thức tập thể hữu hình, nơi mà các titan hóa hình có thể tiếp cận đến đó. Có thể các sức mạnh được thừa hưởng mang một mã gen đặc biệt, có khả năng tương thích tốt với người Eldia, đặc biệt là những người mang dòng máu hoàng tộc và giúp đánh thức phần sâu nhất bên trong ký ức của họ, kết nối họ với nơi gọi là "Tọa độ". Theo như phỏng đoán hiện tại của tôi, máu của tôi hoặc thứ gì đó từ tôi có cấu trúc gần giống như phần tủy sống của các titan, giúp Eren - người đang nắm giữ sức mạnh của Thủy tổ và Historia - Hoàng tộc của Eldia tiếp cận đến bể chứa ký ức đó.
Nhưng bảo tôi làm thế nào để kích hoạt cái đó lại thì tôi chịu. Bản thân tôi chẳng có gì ngoài tiềm lực tự thân, nhớ gì thì làm nấy, y hệt một cỗ máy hiện đại được gửi về quá khứ mà không gửi kèm hướng dẫn sử dụng. Chính tôi cũng đang đi trả lời cho ý nghĩa của việc mình bị đưa quay trở lại thế giới này.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của Hange vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu tôi. Tôi chậm rãi giải thích ngắn gọn về những gì đã trải qua với Historia và Eren. Hange có phần ngạc nhiên, rồi cô ấy chau mày nhìn tôi
"Sao tôi chưa từng nghe đến chuyện này?"
"Em... không có ý giấu nhưng mà những gì chưa rõ ràng thì em không muốn làm chị bận lòng thêm. Bây giờ điều em lo sợ thật sự là Eren..."
Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
Tin tức vừa tới nơi, tôi đã tức đến sôi cả máu
***
Trước cổng Tổng hành dinh của Quân đội Eldia đông nghịt người. Vừa nhìn thấy Hange, họ liền quây lấy chúng tôi
"Hange, cô cần phải giải thích đi. Ép buộc toàn bộ người dân ở quận Shiganshina phải di tản là sao? Chẳng phải quân Trinh sát đã giao phó trách nhiệm tái thiết cho doanh nghiệp Reeves rồi à?"
"Những tin đồn về việc toàn bộ tình nguyện viên đã bị bắt giam đến cả tháng trời liệu có phải là sự thật hay không?"
"Eren Yeager, người đã có công dành chiến thắng đầu tiên cho dân tộc Eldia cũng đã bị tống giam? Có phải vậy không?"
Lúc nào cũng thế, báo chí truyền thông như lũ kền kền đói. Nội tình thì loạn như cào cào mà lúc nào cũng đòi thông tin cập nhật. Đám đông vì vậy mà chen chúc hai chúng tôi, làm Hange bắt đầu khó chịu ra mặt
"Không phải việc của tôi. Đi mà hỏi quân cảnh vệ ấy!"
Không thể dí được Hange, một vài phóng viên bắt đầu đưa ra những giả thiết cực kì khó nghe dành cho tôi
"Sĩ quan Astria, cô là nhà ngoại giao của Paradis và có trách nhiệm lớn trong chiến dịch lần này. Cô có gì để nói về cáo buộc rằng Trinh sát đoàn đang trục lợi rất nhiều của cải từ thế giới bên ngoài không?"
"Chúng tôi nghe nói rằng cô sắp từ bỏ thân phận là con gái nhà ngoại giao Hizuru của mình. Điều này liệu có ảnh hưởng nhiều đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước hay không?"
"Có tin đồn rằng nữ hoàng đã dành rất nhiều tiền của để mua danh phận đó cho cô. Xin cô hãy nói thêm về chuyện này."
"Hội trưởng "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir" - tổ chức đã giúp chúng ta thâm nhập vào Marley là người có mối quan hệ phức tạp với cô có đúng không? Anh ta là người Eldia sống tại Marley thì có khả năng nào chúng ta sẽ bị anh ta bán đứng không?"
Tôi day day trán, gạt những bàn tay đang túm lấy mình sang một bên, làu bàu
"Tôi xin phép không đưa ra bất kì tuyên bố và giải thích nào trong thời gian này."
Anh nhà báo trẻ, người đã từng hợp tác với chúng tôi 4 năm trước chặn cửa chúng tôi lại bằng thái độ rất cương quyết.
"Hange! Chính cô và Trinh sát đoàn đã quyết định nói ra sự thật về thế giới 4 năm trước, rằng chúng ta có kẻ thù thật sự là toàn bộ nhân loại ngoài kia và chúng ta đều là titan. Nhờ có ngài Yeager mà chúng ta mới có được đường đến tương lai. Việc này liên quan đến toàn bộ người Eldia. Tại sao cô lại chọn giữ im lặng như vậy chứ?"
"Cô đã từng nói rằng cô tin tưởng việc tiết lộ mọi thông tin cho người dân. Lập trường của cô đã thay đổi rồi sao?"
"Chúng tôi cần một lời giải thích! Đoàn trưởng Hange! Sĩ quan Astria! Xin hãy nói đôi lời!"
Đám đông ngày càng hỗn loạn, chen lấn xô đẩy, không để chúng tôi vào được bên trong. Tôi hét khản cả giọng, nhưng họ vẫn không nghe. Cuối cùng, tôi rút khẩu súng ngắn từ túi và bắn thẳng lên trời.
Tiếng súng làm đám đông lặng thinh
"Tình hình đã thay đổi rồi," tôi nói, giọng đầy kiên quyết. "Giờ những thông tin đó hoàn toàn khác so với khi chúng ta mới biết về thế giới bên ngoài. Chúng tôi sẽ họp bàn và đưa ra thông báo sớm nhất. Xin đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Tôi thổi thổi đầu súng vẫn đang bốc khói, nhìn nhà báo trẻ đang đứng trước mặt
"Xin tránh đường cho."
Đám đông không nói một lời, lặng lẽ lùi ra khỏi chiếc cổng
"Tôi biết tình hình đang rất khó khăn." Dino Reeves kéo tay Hange "Vậy nên hãy nhìn vào mắt tôi và nói rằng chúng tôi có thể tin tưởng cô."
Hange nắm lấy tay tôi, đẩy chiếc cửa sắt nặng nề đã có nhiều vết hoen gỉ
"Tất cả những điều chúng tôi đang làm đều vì vận mệnh của dân tộc Eldia."
Khi chúng tôi đóng lại cánh cổng, đám đông bắt đầu ồn ào trở lại. Hange không nói thêm lời nào chỉ nắm chặt tay tôi cùng nhau bước vào trụ sở.
"Phiền phức rồi đây. Tôi không ngờ là đã 2 tháng trôi qua trót lọt rồi mà đến giờ lại bung bét cả."
"Em nghĩ cái kim trong bọc lâu dần cũng lòi ra thôi. Giấy không gói được lửa mà."
Vừa đi vài bước, trước mặt tôi là cánh cửa vào sảnh lớn. Tôi buông tay Hange ra, đẩy cửa bước vào. Trong phòng có 5 người đang ngồi, trong đó có một binh sĩ trông rất quen mắt.
Hange thở dài một cái rồi liếc nhìn bọn họ
"Hóa ra người đi tiết lộ thông tin về Eren là các cậu à? Holger, Wim, Louise, Cael, đám tân binh các cậu và... cậu, Floch. Sao cậu lại làm vậy?"
"Cael?"
Tôi chau mày, nhìn vào thiếu niên vạm vỡ trước mặt. Không dám tin đó là cậu bé mà tôi đã từng cứu về. Bọn trẻ thực sự lớn nhanh quá
Cael cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt có chút gì đó né tránh, quay đầu qua chỗ khác
"Bởi vì Eren cần được thả tự do. Chúng tôi đã không hề làm điều gì sai trái, chỉ làm những việc cần làm. Chúng ta đã thắng lợi những người khổng lồ đáng sợ. Thứ đó chính là sức mạnh mà có thể làm thế giới rung chuyển, vượt qua ngưỡng của con người. Là thứ đảm bảo mạng sống cho chúng ta. Eren đã cứu tất cả người dân của tân đế chế Eldia."
"Ý cậu là quốc gia Eldian? Và cũng nhờ cái thắng lợi của các cô cậu mà suýt nữa chúng ta bị toàn bộ quân đội của từng nước trên thế giới này hợp lực lại để xé xác. Chẳng lẽ điều đó không khiến mạng sống của chúng ta gặp nguy hiểm hay sao?"
"Nếu chúng ta không có sức mạnh titan làm rung chuyển thế giới thì đúng là vậy. Nhưng nếu không có nó thì chúng ta cũng chẳng thể sống sót trên cái đảo nhỏ bé này."
"Không hề có bất kì điều gì đảm bảo rằng thứ sức mạnh này sẽ giống như các cậu nghĩ cả. Nó chỉ là một câu chuyện mà các cậu được nghe kể thôi."
"Và đó là lý do các ngài giam Eren trong lồng sắt chứ gì?"
"Chúng ta thật sự phải lãng phí thời gian vào việc này sao? Cứ đà này thì thắng lợi của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Eren Yeager sẽ dẫn dắt đất nước này, ngài cần phải thả tự do cho cậu ấy ngay lập tức."
Tôi đứng sau lưng Hange, nhìn bầu không khí đang đóng băng trước mặt, khẽ thở dài
"Floch, cậu biết bao nhiêu về sức mạnh titan?"
Floch hơi đơ ra trước câu hỏi của tôi
"Không nhiều, nhưng tôi nghĩ là đủ để quyết định hành động của mình."
"Đôi khi tôi ước cậu đừng tự đề cao trí khôn của mình đến vậy. Việc sử dụng năng lực Thủy tổ không phải chuyện một sớm một chiều mà được. Các cô cậu làm ơn tỉnh táo một chút đi, chúng tôi sẽ cảm thấy biết ơn lắm đấy."
"Các lãnh đạo không có lòng tin với Eren sao?"
"Lòng tin à? Sau những gì ở Liberio thì chẳng có gì là tuyệt đối cả. Tôi đã phải mạo hiểm bao nhiêu việc để ngăn chặn đống hậu quả có thể xảy ra và hiển nhiên tôi sẽ không đồng ý để toàn bộ người dân Paradis đánh cược tính mạng của mình vào tay Eren Yeager lần nữa."
Hange vỗ vỗ lên tay tôi, nhìn Floch khẽ nói
"Ừ, có thể các cậu nói đúng. Cho dù nhìn nhận thế nào đi chăng nữa. Tôi đã đồng ý làm theo kế hoạch của Zeke. Nên tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Đó cũng là lý do tôi không thể dung thứ cho bất kì sự bất tuân mệnh lệnh vào nữa. Các cô cậu sẽ bị truy tố vì tội danh để lộ thông tin về Eren và tất cả sẽ bị giam giữ."
Floch nhìn chúng tôi bằng ánh nhìn không thiện chí lắm. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng không phản đối thêm mà chỉ nói
"Nếu việc đó có thể dẫn dắt nhân loại trong tường thành đi đến thắng lợi thì tôi rất vui lòng."
Khi mọi người đã lần lượt rời đi, Hange ngồi trên ghế, buông thõng hai tay một cách bất lực
"Urghhhh! Chết tiệt...mệt quá...bao nhiêu là việc!"
Tôi nhìn Hange đang gục xuống, không kìm được mà cảm thấy có chút xót xa. Tôi liền vòng tay qua cổ, ôm lấy Hange vào lòng
"Ast?"
Cái ôm của tôi làm Hange vui vẻ hơn một chút. Cô ấy vòng tay qua eo tôi, hít một hơi thật sâu rồi dụi dụi như một chú mèo nhỏ
"Đừng lo, tôi không sao. Chỉ là hơi căng thẳng một chút."
Tôi vuốt mái tóc lòa xòa của Hange, khẽ mỉm cười
"Em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ chị."
Hange bỗng nhấc bổng tôi lên
"Khờ ghê, ai cần em bảo vệ chứ? Việc của em là ôm lấy tôi, còn lại thì tôi sẽ lo hết."
Tay tôi đang vòng qua cổ Hange, cả cơ thể đang được bế kiểu công chúa. Tôi chìm vào ánh mắt dịu dàng của cô ấy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, ai đó nói vọng từ ngoài vào
"Đoàn trưởng Hange, đã có tin tức mới về vị trí của nữ hoàng."
***
Hôm nay trời khá nhiều mây, gió thổi man mát, tôi và Hange cưỡi ngựa ra doanh trại ngoài thành. Nơi các tình nguyện viên đang ở.
Onyankopon ngồi cùng tôi và Hange trong sân với ấm trà và vài chiếc bánh quy nhỏ. Vừa liếc nhìn người lính đang ngồi ở gốc cây phía xa vừa chẹp miệng
"Tôi không thể tin được là cô lại nghi ngờ chúng tôi. Thật lòng thì có nhiều chút thất vọng đấy. Chúng tôi đã mạo hiểm cả tính mạng để chiến đấu với địch quốc vậy mà giờ cô thật sự cho là Zeke đang đóng vai gián điệp hai mang cho Marley thật đó hả? Thời điểm này mà cô còn có thể chia cắt lực lượng ra làm hai thế này à? Chúng tôi không phải đồng minh với các cô sao? Suốt 3 năm qua có gì mà chúng tôi chưa giúp đâu? Chúng tôi đã cống hiến tất cả cho Eldia còn gì. Vậy mà cô lại..."
Hange cúi đầu với vẻ mặt đầy tội lỗi
"Xin lỗi các cậu, hãy ráng chịu thêm ít lâu nữa thôi. Giờ tôi chẳng còn gì để bào chữa cho mình."
"Ôi... tôi cứ tưởng tương lai sẽ đầy hy vọng."
"Ai mà nghĩ mọi chuyện lại thế này chỉ sau mấy tháng khánh thành đường ray chứ?"
"Công nhận ấy. Tất cả chúng ta đã thề với nhau để đảm bảo cho tương lai của Eldia mà..."
Hange bỗng nhảy xổ lên, xáp mặt vào Onyakopon làm anh ấy giật mình thon thót
"Ơ kìa!? Sao? Có chuyện gì thế?"
Tôi liền kể cho Onyankopon chuyện Yelena đã thừa nhận bí mật đi gặp Eren. Tin này tôi đã công bố cho Trinh sát đoàn từ sau khi Eren biến mất nhưng là tin nội bộ và nó làm nhiều người ngờ vực về điều đó. Tuy nhiên gần đây nó được xác nhận bởi chính miệng Yelena nên Hange đã quyết định đem nghi ngờ của mình nói cho Onyankopon. Nhưng đúng như những gì tôi biết, anh ấy không biết gì về điều này.
Giữa bầy rắn đã có vài con rắn độc lộ nguyên hình. Việc của tôi là nghĩ cách xử lý chúng.
Sau cuộc trò chuyện, Hange đã dùng quyền hành của mình để đem Onyankopon đi. Chúng tôi cần anh ấy giúp đỡ trong một vài việc.
Cầm lá thư của Carl trong tay, lòng tôi bỗng dấy lên những dự cảm bất an. Đúng lúc này, tin dữ cũng truyền đến.
Tại Tổng hành dinh, chúng tôi đứng trong phòng họp cùng các quân đội khác, điều tra về vụ việc Tổng tư lệnh Zachary bị ám sát vì bom. Đã có 4 người mất mạng bao gồm cả ông ấy.
Tôi biết vụ việc xảy ra là vì phái Yeager của Eren. Nhưng tôi đã nín thinh để nghe mọi manh mối đến từ mọi người. Khi tất cả đang ném ánh nhìn đầy nghi ngờ về phía quân Trinh sát, đấy cũng là lúc chúng tôi nhận được tin Eren Yeager đã trốn khỏi nhà giam.
Lại là một đêm thức trắng.
Người dân đang bạo loạn vì muốn đưa Eren lên làm người lãnh đạo mới. Toàn bộ quân lính tản đi khắp mọi ngả đường để tìm cậu ta. Nhưng tôi biết bây giờ đã là quá muộn.
Trời vừa sáng, chúng tôi đã xuất phát để gặp phu nhân Azumabito và sứ đoàn. Những chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường, trong xe không có gì ngoài sự im lặng đến đáng sợ.
5 chúng tôi ngồi trên xe. Mikasa mắt thâm quầng, những vệt máu hằn lên đỏ cả mắt. Cả đêm qua cô ấy không chợp mắt một chút nào, thất thần đợi tin tức mới từ Eren.
Armin nói với Mikasa
"Không sao đâu Mikasa, đó là Eren mà. Nếu chúng ta có thể nói chuyện với cậu ấy thì sẽ ổn cả thôi."
Tôi ngồi bên cạnh Mikasa, khẽ nắm lấy tay cô ấy. Ánh mắt Mikasa nhìn tôi ngập tràn bi thương và đau khổ, không nói một câu nào. Cô gái lúc nào cũng kiên cường giờ như sắp sụp đổ.
Đặt tay lên vai Mikasa, tôi nói với cô ấy
"Mikasa, chúng tôi ở bên cạnh em."
Mikasa nhìn tôi, khẽ gật đầu, đôi mắt chỉ còn lại sự sáo rỗng.
Sau khi chào hỏi phu nhân Kiyomi, chúng tôi đã tường thuật câu chuyện lại cho phu nhân.
"Vậy nên chúng tôi phỏng đoán rằng ý định duy nhất của bọn chúng là muốn Eren và Zeke gặp nhau. Sau đó sẽ thanh trừng quân đội để dễ bề đưa Eren lên nắm quyền. Việc sát hại tư lệnh Zachary chỉ là một trong những việc bề nổi cho thấy chúng đã quyết tâm thế nào thôi."
"Nhưng làm thế nào mà phái Yeagerist này lại có thể thành lập trong thời gian ngắn vậy. Bọn họ rất nghe lời của Eren cũng có nghĩa là có rất nhiều tin tưởng vào hậu thuẫn của Zeke."
"Chắc hẳn họ đã tin tưởng vào Eren, mà Eren lại tin vào Zeke. Vậy nên những gì chúng ta đã làm bấy lâu nay chỉ là nghi ngờ chứ chưa từng gác lại quá khứ. Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn chưa tìm được giải pháp nào khả thi hơn việc kích hoạt "Rung chấn". Vậy nên bọn họ cho rằng chính quân đội mới đang lãng phí thời gian quý báu của họ, khiến mạng sống của người dân gặp nguy hiểm. Một phần khác là vì quân đội đã có âm mưu chuyển giao Thủy tổ của Eren sang một binh sĩ khác mà không thông báo gì cho Trinh sát đoàn chúng tôi."
"Vì không khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi làm như vậy."
Mặt Mikasa và chúng tôi đều đen kịt. Họ sợ hãi sức mạnh của những người trong Trinh sát đoàn đến vậy cho nên mới giấu chúng tôi. Hoặc đơn giản là họ không tin tưởng vào chúng tôi.
Y như rằng đã có quan điểm cho rằng chúng tôi là mầm mống nguy hiểm vì rất nhiều Yeagerist là quân Trinh sát.
"Cô định sẽ chịu trách nhiệm thế nào cho việc này đây, Đoàn trưởng?"
"Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chức ngay lập tức vì đó mới là điều vô trách nhiệm nhất. Chưa kể là chúng có thể đang ẩn nấp và ta chưa biết hết được vị trí của chúng."
"Phải, có khi ngay trước mặt chúng tôi cũng nên."
Lại là tại chúng tôi. Công lao và quyền lực thì quân đội cùng san sẻ nhưng tất cả lỗi lầm đều là tại Trinh sát đoàn, tôi cay cú đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm
"Này? Ông nói thế có nghĩa là gì hả?"
"Chứ sao? Các người chứng minh thế nào được sự trong sạch của mình?"
Cảnh cửa bỗng mở ra, Tư lệnh Pixis bước vào
"Đủ rồi đấy, chúng ta đang có khách. Giờ đâu phải lúc để đấu đá nhau. Hange, có bao nhiêu Binh sĩ biết được vị trí mà Zeke đang bị quản thúc?"
"Có Binh trưởng Levi và 30 binh sĩ khác đang canh gác ông ta. Thêm 3 người khác chịu trách nhiệm tiếp tế và liên lạc, và tôi."
"Vậy mau triệu tập 3 người đó đến đây. Dinh thự của nữ hoàng thì sao? Còn an toàn chứ?"
Nile gật đầu
"Vâng, chỉ có vài người biết được vị trí của nó, nhưng tôi sẽ đi kiểm tra lại lần nữa."
Tư lệnh Pixis nói một lượt rất chi tiết về những kế hoạch mà Eren có thể sẽ thực hiện. Giao việc cho từng đội quân. Sau đó nói ra kế hoạch lâu dài của mình. Ông ấy muốn chúng tôi dùng vị trí của Zeke để thương lượng với phái Yeagerist và bỏ qua việc Thống đốc vừa bị chúng sát hại.
"Tất cả mau di chuyển!"
"Rõ!"
Những người trong phòng nhanh chóng rời đi. Tôi cũng định xoay người rời khỏi thì thấy phu nhân Kiyomi kéo tay lại
"Hoshino, Mikasa. Nếu có việc gì xảy ra, hai người hãy chạy đến tàu của Hizuru ngay."
Chưa đợi tôi nói, Mikasa đã lạnh nhạt đáp lời
"Cảm ơn vì đã quan tâm, phu nhân Kiyomi. Cho dù cô mang dòng máu của mẹ tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn là người Eldia. Tôi sẽ chỉ là một mối nguy hại cho gia tộc. Nên tôi muốn ở đây để bảo vệ cho tương lai của hòn đảo này. Xin đừng lo lắng cho tôi."
"Ôi trời, cô nói gì vậy chứ?"
"Kể cả khi không có nguồn tài nguyên dưới lòng đất, Hizuru và gia tộc Azumabito vẫn sẽ quan tâm đến chúng tôi sao?"
Phu nhân Kiyomi lộ rõ vẻ lúng túng, quay sang nắm lấy tay tôi
"Đứa trẻ này thật là. Chúng ta ở đây vì hai con mà, phải không Hoshino? Chúng ta vẫn đợi con về. Thật may con vẫn an toàn sau chừng ấy biến cố. Chừng nào con có thể quay lại Hizuru, ta nhất định sẽ làm lại lễ nhận nuôi con để con có thân phận một cách danh chính ngôn thuận."
"Phu nhân..." Tôi khẽ đẩy tay bà ấy ra "Cảm ơn phu nhân vì đã quan tâm tôi trong suốt 2 năm vừa qua. Tôi rất lấy làm cảm kích. Tuy nhiên tôi sẽ từ chối lời đề nghị này, tôi muốn tiếp tục được cống hiến và chiến đấu như một người lính của Paradis."
Mikasa kéo tôi về phía cô ấy, nghiêm mặt mà hỏi phu nhân Kiyomi
"Bà vốn chẳng hề quan tâm ai sẽ dẫn dắt đất nước này, miễn là "Rung chấn" thành công là được, phải không?"
Phu nhân Kiyomi thở dài rồi khẽ cúi đầu
"Phải, nếu như sức mạnh của "Rung chấn" không như kì vọng thì gia tộc của chúng tôi coi như xong. Hizuru sẽ tuyên bố rằng chúng tôi đã tự ý làm việc này mà không được phép rồi bỏ mặc chúng tôi đến chết. Tất cả những điều này sẽ thành công cốc và sẽ đi tong hết."
"Vậy thì, tôi lại càng có ít lý do để trông đợi vào các vị."
"Gia tộc Azumabito đã thay đổi để có thể sinh tồn trong thời buổi loạn lạc này, dù có bị xem như một lũ cáo già thèm tiền hám lợi."
Phu nhân bỗng xiết lấy vai tôi
"Nhưng Mikasa ạ, nhà Azumabito vẫn chưa mất đi niềm tự hào dân tộc, thứ mà vẫn đang chảy trong dòng máu của ta và con. Cho dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn mong có thể bảo vệ được các con. Nhất là con đấy Hoshina, dù có thế nào con cũng từng là người nhà Azumabito và một phần trong con sẽ luôn là chúng ta. Hãy quay lại an toàn rồi nói chuyện này sau."
Giờ tôi mới nhận ra Yori cũng đang đứng bên cạnh, nhìn tôi khẽ gật đầu
"Tiểu thư, chúng tôi sẽ luôn đợi cô quay về."
***
Nhà hàng của Nicolo đã đông nghịt người, ngay vào giờ ăn trưa có khác. Có vẻ anh ta cũng rất bận rộn. Nhưng chúng tôi cần hỏi anh ta một vài việc sau khi anh ta làm ca trưa xong. Sau đó tôi và Hange phải nhanh chóng đến tìm Levi để đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Nicolo dẫn chúng tôi vào một căn phòng có rất nhiều rượu vang và nói chúng tôi hãy đợi ở đây một lát.
Jean bắt đầu táy máy xung quanh phòng, cầm một chai rượu vang lên rồi làu bàu
"Loại rượu cao cấp mà chỉ sĩ quan cấp cao được uống đây đúng không? Thật đúng là..."
"Sao chứ? Chúng ta cũng là Sĩ quan Trinh sát còn gì."
"Ừ nhưng toàn là rượu từ tàu của Astria thôi. Cái này là từ Marley đó.Để tôi thử một ngụm nào."
Tôi bỗng nhớ ra gì đó, chạy ào tới giật chai rượu trên tay Jean
"Này! Bỏ ra để tôi xem đã!"
Trước khi tôi kịp với lấy nó, Nicolo đã xông vào phòng. Mặt anh ta hoảng loạn thấy rõ, tay thì giật lấy chai rượu, ôm khư khư trên tay
"Bỏ ngay cái tay của mấy người ra!"
Tất cả chúng tôi đều bối rối trước sự mất bình tĩnh của anh ta
"Sao vậy, đùa chút thôi mà, sao phản ứng gay gắt thế?"
"Cái này... Để lũ Eldia các người uống thì rõ phí."
"Sao? Cậu vẫn còn xàm thế cơ à Nicolo. Rượu mà cũng phân biệt chủng tộc à?"
"Đừng có mà động vào tôi, tên Eldia này. Chỉ vì tôi thân thiện không có nghĩa là chúng ta là bạn đâu nhé."
"Ha? Cậu nghĩ mình là ai vậy? Trong khi cậu cũng chỉ là..."
"Một "Tù binh chiến tranh", trên đất này thì tôi khác đếch gì một người Eldia cơ chứ."
Nicolo cầm chai rượu ra khỏi phòng. Để lại chúng tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Sasha nằm dài ra bàn, khẽ làu bàu
"Trời ơi mùi đồ ăn ở đây sẽ giết em mất. Từ đêm qua đến giờ em không ăn gì cả. Giờ bụng và lưng của em sắp dính lại với nhau rồi."
Tôi xoa đầu Sasha rồi bật cười
"Đợi chút, tôi đi tìm Nicolo rồi bảo anh ta làm cho em một phần cơm nhé? Em muốn ăn gì?"
Chỉ nghe đến đó, Sasha đã bật dậy
"Em đi với chị! Em muốn tự chọn. Em nhất định sẽ chọn con tôm to nhất của hôm nay."
***
Chúng tôi tạt qua bếp, ở đó có một vài đầu bếp người Marley đang bận rộn với các món ăn cho thực khách của mình. Mùi hải sản thơm ngào ngạt khiến Sasha không kìm được lòng mà suýt nữa rớt nước miếng.
Tôi thò đầu vào, nở một nụ cười thân thiện
"Các anh ơi, chúng tôi muốn gọi đồ ăn."
"Tìm Nicolo đi! Không ai có thời gian tiếp các cô đâu."
Tôi sa sầm mặt, nhưng cũng không biết làm thế nào liền cố gặng hỏi
"Nicolo đang ở đâu thế ạ?"
"Xuống hầm rượu mà tìm! Cái lũ Eldia nhiều chuyện!"
"Tôi chỉ muốn gọi đồ ăn thôi mà. Có cần phải căng thẳng thế không?"
Sasha bĩu môi, định cãi thêm vài câu nhưng tôi không muốn dây dưa với họ nên kéo tay Sasha rời đi luôn. Trên đường xuống hầm rượu cô ấy cứ bực bội không ngừng vì vẫn bị phân biệt đối xử. Chỉ có Nicolo là thân thiện với chúng tôi một chút
Trong hầm chứa rượu tối tăm của nhà hàng, tôi thấy Nicolo đang cẩn thận kiểm tra các thùng rượu, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo trên trần hắt lên gương mặt đang hiện rõ nét căng thẳng.
"Nicolo ơi~"
Sasha mỉm cười, chạy ào xuống phía dưới. Chợt cô ấy sững lại rồi đứng yên tại chỗ
Tôi đi đến chỗ đó, đập đập lên vai
"Ủa sao thế? Búp bê của chị hết dây cót đấy à?"
Vẻ mặt Sasha là một mớ hỗn tạp biểu cảm, kinh ngạc, tức giận, thất kinh. Tôi nhìn về phía ánh mắt của cô ấy, bên cạnh Nicolo là Gabi và Falco. Có vẻ cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Tôi chỉ muốn vuốt mặt một cái để vơi bớt sự bất lực của mình lúc này
Quỷ tha ma bắt, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Falco mặt tái mét, lùi dần về phía kệ rượu
Gabi chỉ tay về phía tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc
"Các người... Cô ta chưa chết sao?"
"Đáng tiếc thật đấy nhỉ." Tôi nhướn mày rồi nở nụ cười "Cảm ơn đường đạn của nhóc đã nể tình bà cô già này nhé."
Sasha bỗng đẩy tôi về phía sau, cầm lấy cây chổi gần đó rồi chĩa về phía Gabi
"Nicolo, sao anh lại ở đây với hai đứa trẻ này? Anh có biết chúng là ai không?"
Nicolo có chút bối rối nhưng không biết giải thích thế nào
Nhưng chưa đợi anh ta trả lời, một tiếng chửi rủa đã vang lên
"Đúng là hạng rác rưởi. Sống dai như đỉa vậy. Đã vậy thì đi chết đi."
Gabi chộp lấy con dao, định lao về phía tôi và Sasha. May sao Falco đã chặn lấy và giữ Gabi lại
"Mẹ kiếp! Mau bỏ tôi ra! Cậu làm cái chết tiệt gì vậy hả?"
"Gabi, cậu bình tĩnh lại đi!"
"Falco, cậu có phải mất trí rồi không? Mụ tóc đen đó đã bắn chết không biết bao nhiêu người đồng đội của chúng ta. Lũ ác quỷ này đã phá hủy quê hương của chúng ta! Vậy mà cậu còn dám ngăn tôi? Mau bỏ tôi ra!
Tôi kéo Sasha lùi vài bước về phía sau, khẽ nói
"Đừng manh động. Chúng ta đông người mà. Mau đi tìm người giúp."
Khi tôi cố kéo Sasha đi thì Gabi đã thoát ra khỏi vòng tay của Falco
"Sasha! Chạy mau!"
"Không! Chị chạy trước đi!"
"Con bé này!"
Dù đây có là thế giới giả tưởng hay không thì tôi nhận ra đều không phải như phim siêu nhân mà yêu quái sẽ đứng đợi trong lúc siêu nhân biến hình, nhân lúc tôi và Sasha đang giằng co xem ai chạy trước thì Gabi đã lao về phía tôi. Tôi cầm lấy cái chổi,vụt vào người để Gabi lùi về phía sau
"Này...Gabi!!!"
"Falco cậu có thể thôi đi không? Đừng có làm vướng chân vướng tay tôi!"
Gabi đẩy Falco ra, cứ thế mà nhằm hướng Sasha mà lao tới. Sasha giật lấy cái chổi trên tay tôi rồi vừa che chắn cho tôi vừa chống lại những đợt tấn công của Gabi. Từng mũi dao cứ thế mà đâm liên tục xuống tay và vai của Sasha làm máu từ đó chảy ròng ròng.
"Sasha!"
Kể thì lâu nhưng những việc đó diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. Tôi hoảng hốt nhìn quanh để gì đó giúp Sasha thì một tiếng động lớn vang lên
Xoảng!
Tất cả chúng tôi đều đứng hình, tôi thấy Nicolo cầm trên tay chai rượu, miệng lầm bầm
"Khốn kiếp!"
Tôi nhìn chai rượu đã vỡ tan tành trên tay Nicolo rồi nhìn Gabi và Falco đã lăn ra đất, đầu cậu bé Falco dù có đầy máu thì vẫn đang ôm lấy Gabi.
Gabi lồm cồm bò dậy, nhìn Nicolo bằng vẻ hoảng hốt
"Sao lại... Falco!"
Lúc này Gabi đã tức giận hoàn toàn, trong mắt cô bé chỉ toàn là sát khí. Cầm mảnh chai vỡ trên tay, cô bé định phản kháng thì bị Sasha vung gậy trúng đầu
"Sĩ quan, xin hãy lo cho Sasha, tôi phải đi xử lý hai đứa nhóc này."
Nicolo tay ôm lấy Falco, tay còn lại xách cổ Gabi, cứ thế mà đi lên lầu
Còn tôi vội vàng xé chiếc áo sơ mi, cầm máu cho Sasha. Vết thương không chí mạng nhưng đã trúng động mạch nên đang chảy rất nhiều máu. Nó khiến mặt Sasha xanh xao như một tàu lá chuối.
"Đau quá..."
"Nào, ráng lên." Tôi vừa động viên cô ấy vừa run rẩy băng những vết thương lại.
Trong phòng ăn của gia đình Blouse, cha mẹ Sasha kinh hoàng khi thấy hai đứa trẻ bị đánh đến máu chảy ròng ròng
"Nicolo! Cậu đang làm cái chi với Ben và Mia rứa?!"
"Nó đã định giết Sasha trên khí cầu và suýt nữa giết cô ấy lần nữa. Xin đừng nhầm lẫn, nó chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn là một binh sĩ Mare đã được huấn luyện. Chú cần cẩn thận với nó. Nó được huấn luyện để giết người. Nó đã định giết con gái chú và sẽ giết tất cả mọi người ở đây nếu có cơ hội."
"Con gái? Sasha?"
Mặt ông bà Blouse tràn đầy sự kinh ngạc lẫn khiếp đảm. Họ nhìn Sasha mặt tái xanh trong vòng tay tôi rồi nhìn hai đứa trẻ mà họ đã cưu mang. Không dám tin vào những gì đã xảy ra
Cùng lúc này thì Armin cũng hô hoán để mọi người qua phòng bên này
"Sasha! Sasha!" Connie chạy tới chỗ chúng tôi, hoảng hốt lay gọi Sasha
"Con bé đã bắn Sasha và Astria trên tàu?!"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Tôi có nghe tin hai đứa trẻ đang chạy trốn nhưng sao lại... đây không phải cô chú Blouse sao? Chúng ta đã gặp nhau vào hôm Sasha đưa chúng ta đến trại ngựa của nhà cô ấy."
"Cậu định làm gì thế hả Nicolo?"
"Đừng... không phải Falco mà..."
Gabi vươn tay ra chỗ Nicolo, không còn vẻ hung hăng mà chỉ còn sợ hãi
Nicolo cầm con dao trên tay, thứ vừa đâm cho Sasha mất máu đến bất tỉnh, kề vào cổ của Falco
"Thằng nhóc này là gì đối với mày chứ hả? Có phải vì nó đã cố bảo vệ cho mày không? Nó quan trọng với mày đúng không? Cô gái mày định giết cũng thế đấy. Cô ấy rất quan trọng với tao! Hậu duệ của Eldia thì sao chứ? Cô ấy đã yêu thích món ăn mà tao nấu hơn bất kì người nào tao từng biết. Cô ấy đã cứu rỗi đời tao khỏi cái cuộc chiến ngu ngốc và vô nghĩa này. Cho tao thấy người mà tao muốn trở thành, là người có thể đem lại hạnh phúc cho người khác bằng món ăn của họ. Mày đã định giết cô ấy một lần, giờ còn định làm hại cô ấy trước mặt tao hay sao? Thế chắc mày cũng không phản đối nếu tao làm thế với bạn mày đâu nhỉ?"
"Tôi..." Gabi nghiến chặt răng, hét lên "Các người tỏ vẻ cái quái gì thế hả? Cô ta cũng đã hại bao nhiêu người quan trọng đối với tôi! Vì cô ta đã bắn chết họ trước nên tôi mới trả thù."
"Tao chẳng quan tâm là trước hay sau." Nicolo kề dao vào cổ Falco, máu từ đó cứ thế mà trào ra
"Đồ khốn! Tỉnh táo lại đi! Anh không phải một binh sĩ Mare hay sao! Con quỷ cái đó là cái thá gì mà anh lại mê muội đến thế này! Anh phản bội lại mẫu quốc chỉ vì cái lũ ác quỷ này sao? Đừng để lũ quỷ này tẩy não chứ!"
Chú Blouse đang yên lặng bỗng lên tiếng
"Cậu Nicolo, mau đưa tôi con dao."
Gabi thất kinh, nhìn con dao trên tay bố Sasha
Nhưng Hange không thể nhìn thêm, cô ấy đã lên tiếng để ngăn cản điều tệ nhất có thể xảy ra
"Này, hạ con dao đó xuống đi."
"Sasha từng là một thợ săn. Tôi đã từng dạy nó dùng cung và cùng đi săn trong rừng để kiếm lương thực khi nó còn là một đứa trẻ. Nhưng tôi biết rằng cái ngày mà chúng tôi không thể sống bằng cách đó đã tới rồi, nên tôi mới để con gái tôi rời khỏi đó."
Chú Blouse ném ánh mắt về phía tôi và Sasha, lặng lẽ đưa con dao cô mẹ Sasha
"Và rồi khi con bé trở thành một người lính, con bé lại đến nơi khác để làm tổn thương người khác, chỉ vì chiến đấu cho chúng tôi. Bao nhiêu lần suýt nữa mất mạng, may mắn sao còn trở về được. Tôi đã không biết mình đã thót tim và ân hận vô cùng vì đã để con bé ra khỏi rừng. Nếu nó không đi, nó sẽ mãi an toàn mà lớn lên trong đó, cũng sẽ chẳng làm tổn thương ai chỉ vì bảo vệ cho chúng tôi hết. Nhưng tôi biết rằng mình phải để con mình ra khỏi cánh rừng đó, không thì chuyện tương tự sẽ lại xảy ra hết lần này đến lần khác mà thôi."
Chất giọng trầm đặc của ông mang theo chua xót, tiến từng bước về phía Sasha và khẽ vuốt ve gương mặt đang tái nhợt của Sasha. Các em của cô ấy cũng chạy về phía chúng tôi. Tôi nghe thấy bố Sasha từ từ nói
"Là những người lớn, chúng ta có trách nhiệm gánh vác những tội lỗi và hận thù trong quá khứ."
"Cậu Nicolo, xin hãy thả Ben ra đi."
Jean và Connie cũng lao vào giữ lấy Nicolo khi cậu ấy vừa buông Falco ra.
Mikasa cũng tiến đến chỗ Gabi, khẽ nói
"Nào, để chị xem vết thương của em."
"Mia, cháu có bị sao không?"
Chú Blouse nhìn Gabi rồi khẽ nói
"Thay mặt con gái mình, chú rất tiếc về những gì mà cháu đã gặp phải. Cháu có bị chi không Mia?"
"Chú thật sự... Không căm ghét cháu sao?"
"Mikasa!"
Mikasa ôm lấy Gabi vào lòng, đưa tay lên chặn mũi dao đang nhằm Gabi mà đâm tới. Kaya, em gái của Sasha run lên từng đợt vì tức giận
"Kaya..."
"Sao mày dám!!! Sao mày dám làm hại chị gái của tao đến hai lần! Tao đã nghĩ chúng mày là bạn! Đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày nữa!"
Armin và Mikasa liền kéo Gabi đi, Sasha đã được Jean và Connie đưa về Quân Y vì tình trạng càng ngày càng xấu.
Nicolo nhìn Hange, khẽ nói
"Hange, xin hãy rửa miệng cậu bé giúp tôi. Một ít rượu đã ngấm vào rồi."
"Hả?"
"Mà thực ra...cũng trễ rồi."
"Chẳng lẽ..." Hange trợn to mắt "Có thứ gì đó trong rượu sao?"
Đầu óc của tôi dạo này không được minh mẫn lắm, có những chuyện tôi không thể nhớ ra thời điểm chính xác mà nó sẽ diễn ra nhưng tôi biết dù có trì hoãn thêm chừng ấy thời gian thì có vẻ vòng quay của bánh xe số mệnh đã bắt đầu lăn rồi, những gì phải đến cũng sẽ đến thôi.
Mặt tôi và những người khác như cắt không còn một giọt máu khi nghe những lời thốt ra từ miệng của Nicolo
"Tôi nghĩ... là dịch tủy của Zeke."
***
Hết chương XLII
*Chú thích của tác giả:
Cây tần bì Yggdrasil: còn được gọi là Yggdrasill trong tiếng Bắc Âu cổ, là một biểu tượng quan trọng trong thần thoại Bắc Âu. Đây là một cây tần bì khổng lồ, thường được miêu tả như trục vũ trụ hay cây thế giới, kết nối các cõi khác nhau của vũ trụ lại với nhau
*Reference: "Archetypes are, by definition, factors and motifs that arrange the psychic elements into certain images, characterized as 'typical' by the fact that more or less the same motifs can be found everywhere and in all individuals." Unconscious The Archetypes and The Collective Unconscious (Collected Works of C.G. Jung Vol.9 Part 1) (The Collected Works of C. G. Jung)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro