Chương 45: Lời cầu nguyện
Người ta nói không ngừng mơ ước là bản chất của con người. Vì con người luôn muốn hướng tới điều tốt đẹp hơn, hoặc chí ít là mơ về những điều họ chưa thể làm được. Thế nhưng đáng buồn là chẳng có điều ước nào là miễn phí, một khi đã dám ước thì đều sẽ phải trả giá. Tùy vào tham vọng của điều ước, mà cái giá phải trả sẽ khác nhau.
Vậy thì thế này đi, tôi sẽ ước một điều
Tôi vẫn luôn ước rằng mình có thể đến sớm hơn một chút, trước khi thế giới kịp vùi dập tâm hồn thiện lương của anh, trước khi trái tim của anh vì phải sinh tồn mà trở nên sắt đá, trước khi nụ cười của anh chỉ còn là một phần ký ức le lói trong suốt cả kiếp đời nhiều đau khổ của tôi. Khi đó anh vẫn có thể làm thanh gươm sắc của nhân loại, còn tôi sẽ là tấm khiên vững chắc nhất để bảo vệ anh cả một đời.
Nếu như gió xuân có thể ôm lấy anh, thì tôi nguyện vùi mình trong băng tuyết lạnh giá.
***
Đúng là chuyện cười, người từng được đánh đổi bởi bao nhiêu sinh mạng của Trinh sát đoàn vì được tin tưởng là hi vọng của nhân loại cuối cùng vẫn chọn trở mặt thành kẻ thù.
Tôi liếc nhìn Levi, chân mày của anh chau lại, ấn đường tối đen, biểu hiện cực kì khó coi.
Varis đứng đối diện chúng tôi, gương mặt anh ta có chút hoang mang
"Sĩ quan, tôi nghe dân chúng đang biểu tình nói rằng quân đội định cử ra người ăn Eren trước cả khi phái Yeager hành động. Liệu có phải điều này đã chọc tức cậu ta không?"
Lá cây rụng xuống lả tả, tôi bắt lấy một chiếc lá vàng, suy nghĩ một hồi rồi nói
"Có thể là một phần. Nhưng không phải tất cả đâu. Kể cả quân đội không có ý định làm thế thì thống đốc Zackly vẫn là mục tiêu đánh bom hàng đầu của chúng thôi."
"Vì sao?"
"Thằng nhóc đó định đảo chính. Như cách chúng ta đã làm vào 5 năm trước. Mục đích để phái Yeager của cậu ta sẽ lên kiểm soát chính trị. Thống đốc Zackly là người của chế độ cũ. Ông ta nắm quyền cai quản cả 3 quân đoàn nhưng ông ta vốn chẳng quan tâm gì đến thần dân hay binh lính, miễn là đạt được kì vọng của mình thì chắc chắn ông ta sẽ làm. Việc chính phủ không hành động gì đến giờ này chủ yếu là do quyết định của ông ta. Chỉ cần xử lý được thống đốc Zackly, vừa chứng mình được thực lực với người dân lại vừa đẩy nhanh tiến trình nắm được quyền lực."
"Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào, chờ Quân Cảnh Vệ bắt được Eren rồi cho người ăn thịt cậu ta sao?"
Levi tặc lưỡi
"Đừng có mà ngáo thế. Chỗ này có một thằng khốn sắp hết đát cần được ăn thịt kia kìa."
"H-hả?"
"Thằng khốn đằng kia kìa."
"...?"
"Ý ngài là sao?"
"Chúng ta sẽ lấy titan của Zeke, xách đầu một tên phái Yeager gì đó, biến nó thành titan rồi nhét Zeke vào họng nó. Sau đó nếu Historia sẵn sàng như cô ta đã nói, thì chúng ta sẽ cho cô ta ăn con titan đó tiếp theo. Có thể là vài tháng sau khi cô ta sinh con."
"Cái gì?"
"Nhưng đế quốc Eldia cũng sẽ xong đời nếu như có cuộc tấn công trong thời gian đó."
"Chúng ta có thể tấn công Mare lần nữa để trì hoãn bọn chúng. Nghe có vẻ lố bịch nhưng đây chắc chắn là điều phải làm. Tôi sẽ không để thằng khốn đó dắt mũi chúng ta nữa. Tôi không biết là Zeke có đang điều khiển Eren hay không. Nhưng chúng ta chỉ cần giết Zeke là bọn chúng xong đời. Đi báo tin đó cho Pixis đi."
"Khoan đã." Tôi kéo áo Varis "Không ổn đâu.Cho tôi vài phút suy nghĩ. Đừng nóng vội thế."
Levi nheo mắt nhìn tôi
"Cô sợ gì chứ? Tôi chỉ cần chặt sạch tứ chi của thằng già đó rồi cho hắn lên đĩa là được chứ gì?"
"Không phải vấn đề về kỹ năng." Tôi day day trán "Varis, Đoàn trưởng Hange đã biến mất sao?"
Varis gật đầu
"Vâng, nghe nói không chỉ Đoàn trưởng mà các Sĩ quan đều đã biến mất cùng một tốp binh lính rồi. Phái Yeager đang được dân chúng hết mực ủng hộ. E rằng..."
"Không. Hange sẽ không bao giờ đầu hàng chúng đâu. Tôi chắc chắn rằng cô ấy đang lánh đi chờ thời cơ. Giờ tôi có cách này... Nếu mọi người tin tôi, chúng ta có thể thử."
"Sĩ quan có kế hoạch gì sao?"
Tôi lưỡng lự một chút, sau đó gật đầu
Zeke vẫn đang ngồi tại chỗ cũ, dưới bóng cây cổ thụ yên lặng đọc sách. Levi bước từng bước đến gần, quét mắt một lượt trên người Zeke
"Đọc sách vui chứ?"
"Vui, vui mà. Vì tôi đã đọc tới 7 lần rồi."
"Chắc là khó tập trung lắm khi vừa phải đọc vừa phải để ý tới cuộc trò chuyện lúc nãy nhỉ?"
"Tập trung vào một quyển sách đã đọc đến 7 lần hả? Mà còn chút rượu nào không vậy?"
"Chúng ta đã ở đây hơn một tháng rồi. Làm gì còn được giọt rượu nào."
"Ôi trời anh đúng là kẻ tra tấn tồi tệ nhất đấy." Zeke khẽ thở dài
"Đọc tiếp đi."
"Đọc thì đọc. Ở đây anh là ông chủ mà."
Levi xoay người rời đi. Còn tôi vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào Zeke
"Sao vậy? Hôm nay tôi trông điển trai đến thế sao?" Zeke mỉm cười, đôi mắt màu xám xanh của anh ta có chút chút tinh nghịch, nhưng tôi lại thấy nó như đôi mắt của loài rắn Boomslang*
Tôi cười nhạt
"Phải, rất đẹp."
Tôi vừa dứt lời, 4 người lính đã lao từ trên cây xuống trấn áp anh ta. Một sợi dây bằng vải được cố định vào miệng anh ta, khiến anh ta không thể làm mình bị thương để biến thành titan. Chân tay của anh ta lập tức bị trói lại. Zeke bắt đầu phát ra những âm thanh ú ớ vì những cú tấn công bất ngờ.
Tôi buộc một chiếc khăn ướt, sau đó nhét vào miệng hắn ta
"Xin lỗi nhé Zeke. Để cho chắc thôi. Chúng ta sẽ di chuyển."
Zeke vùng vẫy, nhưng sau một hồi anh ta bỗng trở nên tĩnh lặng rồi nhìn tôi. Cả tôi và anh ta đều yên lặng, như biển cả trước cơn bão lớn.
"Chúng ta đi thôi."
Tôi chỉnh lại bộ động cơ 3 chiều, nạp đạn vào khẩu súng lục rồi giắt vào sau lưng. Không quên tạt nước vào lửa trại cho nó tắt hẳn sau đó cuốn gói rời khỏi đây
Cách đây khoảng 30 phút, sau khi chúng tôi bàn bạc về kế hoạch trên cây. Chúng tôi đã đưa ra kết luận về việc nên hành động thế nào
"Chúng ta sẽ làm vậy thật sao?" Varis nhìn tôi đầy kinh ngạc
"Phải. Di chuyển ngay bây giờ. Không chậm trễ nữa. Nhưng trước đó tôi cần các cậu phải huy động toàn quân làm nút để bịt tai lại. Zeke có thể điều khiển các titan qua "Tiếng thét", các cậu đã nghe rồi còn gì."
Varis hơi do dự
"Kể cả vậy, chúng ta không chắc về việc nếu không nghe trực tiếp thì có bị ảnh hưởng không, thưa sĩ quan. Nếu chúng vẫn có thể làm ảnh hưởng thì chạy hay không chạy đều như nhau."
"Bảo làm thì làm đi." Levi nói "Coi như là kế hoãn binh. Tôi không thích kế hoạch của cô lắm, nhưng cô nói cũng có lý. Chúng ta nên cân nhắc nó và hành động một cách cẩn thận."
"Vì vậy nên trước khi chúng ta đi, tôi muốn các cậu làm một việc."
Tôi kéo tay Varis thì thầm. Cậu ấy rất nhanh liền hiểu ra, sau đó khẽ gật đầu.
Thành thật mà nói, tôi không tự tin với kế hoạch này lắm. Nhất là khi hơn một nửa trong số chúng tôi rất có khả năng sẽ biến thành titan.
Đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Tôi có 3 đầu 6 tay cũng không lường trước được việc Isabel sẽ đem được 1 thùng rượu về và lén uống khi tôi đang đi gác ca đêm của mình. Đến khi tôi quay trở lại, trừ những người gác ca đêm với tôi ra thì đã có đến hơn một nửa số binh sĩ đã động vào rượu. Khỏi phải nói tôi đã tức đến thế nào, chúng tôi thiếu điều đã giật trụi tóc nhau trong lần cãi vã đó. Đến mức Varis phải tách tôi và Isabel đã đánh nhau bầm dập ra tôi mới chịu thôi. Còn cô ta với tôi sau đó cứ nhìn thấy nhau là muốn gây lộn.
Mới nghĩ đến đây đã tức mà muốn chửi thề liên tục. Cô ta bỏ ngoài tai mọi mệnh lệnh từ tôi vì tư thù cá nhân. Và giờ tôi phải trả giá
Tôi liếc mắt sang Isabel đang bay song song với mình, hai ngón tay của tôi cong lại, trỏ lên mắt mình và trỏ về phía cô ta. Biểu hiện rõ ràng
"Cô coi chừng tôi đấy. Đồ quỷ."
Isabel nhếch mép lên, ra điệu bộ có giỏi thì tới đây, ai sợ ai.
Đồ khốn kiếp, cô ta mà biến thành titan thì tôi sẽ là người chặt phăng đầu cô ta.
Những bóng xanh lao vun vút trong rừng. Dưới đường nhỏ chỉ có 4 binh sĩ kèm 7 con ngựa.hai con kéo chiếc xe đang chở Zeke.
Vì mang theo tối thiểu hành lý nên chúng tôi ổn định trại khá nhanh. Chỗ này ở khá sâu trong rừng, cạnh một dòng suối nhỏ. Sau khi đốt lửa trại và kiếm một vài cái cây để ngồi tạm. Chúng tôi cuối cùng cũng được ăn trưa. Nhưng tôi vẫn yêu cầu những người đã tiếp xúc với rượu nếu không có chuyện gì thì hạn chế bỏ bịt tai ra. Cần nói gì thì ra hiệu với nhau là được. Còn những người không tiếp xúc có thể bỏ bịt tai ra để dễ bề nhận lệnh.
Một buổi chiều êm ả trôi qua, tôi đang ngồi canh chừng Zeke thì thấy một làn gió lạnh thổi qua. Không khí bắt đầu thay đổi. Những âm thanh rì rào xáo động không khí. Mùi đất ẩm ướt và hơi nước dâng lên trong cổ họng.
Một tiếng sấm vang lên, tôi khẽ giật mình. Quay sang nhìn Zeke đang ú ớ gì đó thì nhận ra từ sáng đến giờ anh ta chưa ăn gì.
"Sĩ quan, có phải chúng ta nên..."
"Khỏi đi." Tôi phẩy tay "Nhịn ăn một hôm cũng đâu có chết người. Levi đang không ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không lo được đâu."
"Vậy chí ít cũng để anh ta đi vệ sinh chứ... Hắn ta sắp tè ra quần đến nơi rồi."
"Mặc kệ hắn. Không xấu hổ thì cứ việc làm."
"Sĩ quan!"
"Đợi Levi về đi."
Levi đang phải quay lại trại cũ để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Đó là nếu kế hoạch của tôi và Hange bất thành và Hange bị phái Yeager bắt đưa đến đây. Levi sẽ ở đó để giải cứu Hange khỏi bọn họ. Nhưng có vẻ kế hoạch của Hange và tôi đều ổn thỏa nên chúng tôi không thấy pháo tín hiệu nào bắn lên. Nếu như vậy thì sẽ rất nhanh thôi, chắc chỉ khoảng 5-10 phút nữa thì anh sẽ về đến nơi rồi.
Biểu hiện của Zeke đúng là không ổn lắm thật. Mặt anh ta lúc thì xám ngoét, lúc thì đỏ gay. Tôi nhìn không nổi nữa liền gọi 2 người lính gần đó đến
"Hai cậu, có thể giúp tôi đưa hắn đi vệ sinh không? Nhớ để mắt đến hắn ta đấy. Cần thiết thì cứ chặt chân hắn để hắn khỏi chạy."
"Rõ thưa sĩ quan!"
Những tia chớp lóe lên trong bầu trời đen, ánh sáng của chúng tạo ra những bóng ma kỳ dị trên mặt đất. Không gian bỗng trở bên tối sầm lại.
Tôi đi châm đèn rồi đứng lên, nhảy lên cây chia cho từng nhóm binh sĩ.
Mí mắt tôi giật giật. Bỗng nhiên một cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng tôi.
"Viuuu! Đoàng!"
Là tiếng pháo tín hiệu, pháo thanh, loại dùng để cảnh báo
Tôi giật mình ngoái lại phía sau. Mặc dù thấp thoáng trong bụi cây nhưng tôi có thể thấy một người đã biến mất. Còn một trong số hai binh sĩ vừa nãy, cậu ta đang đứng cạnh Zeke, gương mặt đờ đẫn, liên tục cắt dây để cởi trói.
Sợi dây trói ở chân và tay Zeke cứ thế mà đứt ra
"Này cậu kia! Cậu làm gì thế hả?"
Chúa mới biết lúc đó tôi tuyệt vọng đến thế nào. Nhưng không kịp rồi, dù tôi có lao hết sức về phía Zeke thì cũng chậm một bước
Binh sĩ kia chĩa khẩu súng về phía tôi. Nhân dịp đó Zeke bắt đầu chạy trối chết, hắn ta hét lên
"Tạm biệt nhé, sĩ quan Astria!"
Tôi thất kinh, hét lớn
"Tất cả mau bịt tai lại!"
Bên tai tôi vang lên một tiếng hét chói tai. Thống khổ như tiếng một con thú cùng đường, mạnh mẽ như tiếng hổ gầm trong đêm. Dội thẳng vào đầu tôi, khiến tôi choáng váng
Tôi nghe thấy những tiếng loảng xoảng, tiếng cành cây gãy, tiếng người la hét.
Lửa từ những chiếc đèn nhanh chóng thiêu rụi những bụi cỏ dưới đất. Chớp rạch ngang trời, chói lòa cả một vùng.
Hơn một chục con titan xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Đa phần đã rơi xuống đất. Phần còn lại thậm chí đang bám trên cây. Nhìn quanh là khoảng hơn 10 người đang kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt.
Người lính ban nãy chĩa súng về phía tôi, giờ đã biến thành titan vô tri. Có vẻ cậu ta bị Zeke điều khiển vì đã uống rượu có dịch tủy.
Tôi di chuyển lên những cành cây cao hơn rồi hét lớn
"3 người một con, nhắm thẳng vào gáy của chúng. 1 mét chiều ngang và 15cm chiều rộng."
Các tân binh vẫn chưa hết bàng hoàng, đứng như trời trồng vì không ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với tình huống này. Tôi hít một hơi sâu sau khi kết liễu một con titan - rõ ràng là người phút trước còn vui vẻ nhận cây đèn trên tay tôi, không biết làm gì hơn ngoài cố gắng giữ bình tĩnh để đánh động tâm lý bọn họ.
"Đừng chần chừ nữa! Họ không còn là bạn của các người đâu! Zeke sắp trốn thoát rồi!"
Đến tận lúc đó họ mới như bừng tỉnh. Trong một mảnh rừng bùng cháy như địa ngục,tôi đổ mồ hôi nhìn các tân binh đang vật lộn với những người bạn "cũ" của mình. Cảnh tượng nhiều năm về trước ập vào mắt tôi. Khiến đầu tôi đau như búa bổ
"Á! Cứu tôi với! Victor! Bỏ tôi ra! Cậu còn ở đó không?"
Tiếng hét của Lily xuyên vào trái tim tôi. Cách đó không xa, cô ấy đang vật lộn vì bị một con titan 7m cầm chân. Hiển nhiên đó không còn là bạn của cô ấy nữa, nhưng cô ấy vẫn không nỡ xuống tay. Tôi thì không chần chừ được nữa, liền bay qua đó kết liễu nó trước khi nó bỏ Lily vào miệng nhai rộp rộp
Tôi đỡ Lily bay lên một cành cây cao, cô bé đã mất một bên chân, mặt tái xanh vì mất máu.
"Lily! Em nghe tôi nói không?!"
"Sĩ quan..."
"Tốt lắm. Em còn tỉnh táo. Đừng sợ. Nhìn tôi này." Tôi vừa động viên Lily vừa buộc dây vào chân cô ấy để cầm máu
Những người khác cũng nhanh chóng tụ lại với tôi.Hơn mười người đối diện với số titan tương tự. Lũ titan này không đơn giản, mà những đứa trẻ này thì mới chỉ là tân binh, thậm chí còn chẳng có kinh nghiệm chiến đấu với titan.
Nếu đợi Levi quay lại, e rằng chúng tôi sẽ sớm vào bụng của đám titan này. Trong số tân binh này đã có vài người bị thương, khả năng chiến đấu đã giảm đáng kể
"Sĩ quan, chúng ta phải làm gì đây?"
Tôi liếc về phía đàn ngựa được cột không xa vẫn chưa bị đống titan dòm ngó liền dứt khoát bảo họ
"Các cậu lo cho Lily và những người bị thương rồi chạy khỏi đây đi. Còn vừa đủ ngựa cho mọi người chạy."
"Thế còn chị thì sao?"
"Đưa khí gas cho tôi rồi đi đi. Tôi sẽ ở đây đánh lạc hướng đám titan. Men theo đường này chạy về trại cũ. Nhớ chưa?"
"Nhưng mà mình chị làm sao mà..."
"Đi đi! Các cô cậu đều là tân binh. Đừng bỏ mạng phí hoài ở đây. Tôi sẽ đánh lạc hướng đám này rồi đuổi theo Zeke!"
Họ nhìn tôi một lúc, cuối cùng dìu dắt nhau về phía đám ngựa. Tôi cầm pháo sáng, lượn lờ qua đám titan rồi dụ chúng đuổi theo mình về hướng ngược lại.
"Chết tiệt..."
Đám titan này biết leo cây. Không những nhanh mà còn rất dứt khoát. Có lẽ là vì ảnh hưởng bởi dịch tủy và sự khống chế của Zeke chứ không giống như titan vô tri bình thường.
Tôi phải di chuyển liên tục giữa những cành cây, sát sàn sạt qua những bàn tay của lũ titan. Vừa đứng trên cây vừa thở hồng hộc. Bốn bề đều là titan, sẩy chân một cái liền thành bữa xế của chúng.
Khi phát súng tín hiệu cuối cùng mà tôi có được bắn lên, tôi đã bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Những cái cây đang bị mồi lửa cháy lan lên bên trên, đám titan thì chẳng xi nhê gì, còn tôi thì đã thấm mệt.
"Sĩ quan!"
Tôi giật nảy mình vì tiếng ai đó gọi, trợn mắt nhìn đám tân binh trước mặt. Trừ Lily và một vài người nữa đã bị thương thì những người còn lại đều ở đây
"Các cô cậu làm gì ở đây?"
"Xin hãy cho chúng em chiến đấu như những người lính!"
"Tôi không cho phép! Dám kháng lệnh cấp trên à? Với lại họ đều là đồng đội của mọi người..."
Tất cả bọn họ đều đồng loạt nắm chặt tay, đặt lên ngực trái
"Dâng hiến trọn con tim!"
Một người trong số đó vừa thay gas cho tôi vừa nói với tôi
"Sĩ quan, chị cần phải đi ngay. Chỗ này để chúng tôi lo liệu. Hồi nãy tôi thấy Zeke đang đem theo 3 con titan chạy về hướng Nam. Chúng ta không thể để mất dấu hắn."
"Một vài người trong chúng em đã uống rượu... nhưng may mắn sao lúc đó chỉ cảm thấy có một luồng điện chạy qua người mà không hóa thành titan. Giờ chúng em không thể trực tiếp đối đầu với hắn được..."
"Việc đuổi theo Zeke..."
Thấy tôi còn đang đơ ra, họ liền đẩy tôi
"Xin chị đó Sĩ quan! Xin hãy ngay đi! Hãy tin tưởng bọn em!"
Tôi nắm chặt khẩu súng bắn tín hiệu trong tay
"Vậy chỗ này... đành nhờ mọi người."
"Vâng!!"
"Nghe rõ đây! Tôi không cần cô cậu phải giết hết lũ này. Một khi đã có dấu hiệu có thể chạy thì toàn bộ phải rút đi. Tất cả phải sống sót! Rõ chưa?"
"Rõ!"
Tôi nhìn đám tân binh non trẻ và lũ titan tinh nhuệ phía dưới, tôi thực sự không nỡ bỏ họ ở đây. Việc trước mắt cấp bách. Zeke hay lũ titan này đều nguy hiểm. Còn tôi phải chịu trách nhiệm vì đã gián tiếp khiến Zeke có cơ hội chạy trốn. Cân nhắc một hồi, tôi chẳng còn nhiều lựa chọn đành phải cắn răng mà chạy đi.
Rất nhanh theo hướng họ chỉ, tôi đã thấy phía xa xa có 3 con titan đang chạy thẳng về phía bìa rừng. Tôi xả van gas, dùng hết tốc lực của mình, cuối cùng cũng đuổi kịp hắn
Tôi ghim 3 chiếc thương sét vào gáy một con titan đang chạy sau cùng, khiến nó nổ tan tành. Máu bắn đầy lên người Zeke, mới đầu hắn còn thảng thốt nhìn về phía tôi. Nhưng sau khi hắn nhận ra tôi chỉ có một mình thì lập tức quay lại thế thượng phong. Zeke quay lại nhìn tôi và gầm lên
"Tấn công!!!!"
Con titan bên cạnh Zeke lao lên, nhảy bổ về phía tôi. Tôi đang trên đà bay phải nhanh chóng né qua một bên, đập thẳng vào một thân cây gần đó rồi rơi xuống đất. Vết thương cũ đã rách toác ra làm tôi đau muốn ngất đi.
Con titan tiến về phía tôi, đưa tay lên định bắt lấy tôi nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, các nơ ron thần kinh phản xạ* của tôi hoạt động mãnh liệt. Nhanh chóng rút thương sét, cắm thẳng vào gân Achilles*. Con titan ngã nhào, tạo thành hiệu ứng domino khiến con titan nữ đang ôm Zeke ngã theo.
Tôi lồm cồm bò dậy. Nhân lúc đó mà bắn móc lên cành cây rồi đu lên. Tia sét lóe lên kèm ánh sáng chói lòa. Zeke cuối cùng cũng đã xuất hiện trước hình dạng của titan Quái thú. Hắn có vẻ tức giận vì tôi làm hỏng kế hoạch chạy trốn của mình
"Đừng có đùa với tao!"
Nói đoạn hắn cầm lấy đầu hai con titan. Tiếng thịt và xương bị bẻ răng rắc. Máu bắn lên tung tóe. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà thất kinh. Nhưng cùng lúc tôi nhận ra gáy của hắn đang ở ngay trong trạng thái ít phòng bị, tôi cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này mà thử tấn công hắn.
Ánh sáng trong rừng không được tốt lắm nên Zeke đang xoay vòng vòng để tìm kiếm tôi. Tôi treo mình nấp sau cái cây. Nín thở đợi thời cơ.
Hắn đang bắt đầu thạch hóa lớp da sau cổ. Không phải bây giờ thì là không bao giờ!
Tôi sẽ không để mất cơ hội này như cách tôi để lỡ mất cơ hội giết Annie để báo thù cho Petra. Sẽ không như vậy nữa.
"MÀY ĐÂU RỒI?"
Khi tôi bay được một nửa thì Zeke đột nhiên phát giác ra tôi. Tôi bị giật mình, chỉ kịp ném một mũi thương sét về phía hắn. Mũi thương sét mà tôi đã phóng ra đâm thẳng vào vai hắn, nổ tung phần thịt ở bả vai khiến hắn gầm lên một tiếng. Zeke bóp nát cái đầu titan trong tay như cách hắn hay dùng đá để ném về phía tôi. Làn đạn từ thịt và xương titan cứ thế mà bay vun vút.
Chắc ông bà phù hộ gánh tôi còng lưng nên tôi mới không tan nát sau đòn tấn công của Zeke. May mắn sao trong làn mưa đạn đó, tôi chỉ bị một đòn đánh trúng, để lại một vết cứa dài trên mặt, khiến bên trái mặt của tôi nứt toác. Còn lại hầu hết cơ thể tôi bị những mảnh xương ghim vào, bốc khói xèo xèo khi tiếp xúc với da thịt, tạo thành những vết thương sâu hoắm, máu không ngừng chảy vì không có gì bịt lại. Nhiệt độ cực cao của titan làm da tôi bỏng rát mỗi khi mảnh thịt bắn ra từ chúng va vào người tôi.
Tôi không ngu gì mà tiếp tục đối đầu với Zeke liền ôm nửa khuôn mặt đang đau đớn đến tê dại của mình chạy trốn, nấp sau một thân cây
Tiếng Zeke gầm vang như một con dã thú
"MÀY ĐỊNH TRỐN MÃI SAO? MÀY YẾU ĐẾN THẾ NÀY THÌ LÀM SAO CẢN NỔI TAO? ĐÁM TÂN BINH CỦA MÀY ĐÂU RỒI? MÀY ĐỂ CHÚNG NÓ LẠI VỚI LŨ TITAN TINH NHUỆ CỦA TAO, ĐỂ TỪNG ĐỨA MỘT BỊ ĂN THỊT ĐẤY À? LŨ ĐÁNG THƯƠNG!"
Nhìn 4 thanh thương sét cuối cùng của mình mà toàn thân tôi run lên từng đợt. Tôi chưa bao giờ phải đứng trước một kẻ thù mạnh như Zeke. Tiếp theo nên làm gì? Tôi thực sự không biết.
Giờ đầu óc của tôi rỗng tuếch sau pha công kích hụt vừa rồi. Liếc qua bên hông, bình gas cuối cùng của tôi cũng sắp cạn.
Tôi đánh liều, len lén vòng qua cánh phải của Zeke rồi ghim móc lên người hắn. Không đợi hắn kịp vung tay lên hất tôi đi. Tôi vút lên tấm lưng đầy lông lá của Zeke, chẳng kịp nghĩ nhiều, cắm được vào đâu thì cắm, sau đó tôi móc lên một cành cây gần nhất rồi thẳng tay giật chốt.
Bùm bùm bùm bùm!
Vụ nổ từ 4 cái thương sét cộng hưởng làm tôi văng luôn lên cây. Sóng âm của nó làm tôi choáng váng, trong tai tôi là những tiếng inh inh. Mắt tôi mờ đi, cố gắng nhìn quanh để xác định tình hình.
Tôi đang bị treo lơ lửng giữa không trung, như một con cá muối được phơi trên giá vào một ngày nắng đẹp. Không biết nội tạng và cơ thể của mình có ổn không vì toàn thân tôi đều đau không dám thở mạnh. Đau đến mức mọi ý nghĩ trong đầu tôi trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một cảm giác cháy bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Máu từ các vết thương chảy ra, tràn vào khoang miệng của tôi.
Con titan bị tôi đánh ngã lúc nãy mới chỉ bị Zeke bẻ chân chứ chưa chết hẳn. Vết thương của nó đang tỏa ra hơi nước rồi lành dần
Còn Zeke sau vài phút nằm im đang lảo đảo đứng dậy.
Ọc ọc
Tôi nhè ra một ngụm đầy máu tanh ngòm.
***
Giường bằng gỗ hơi ọp ẹp, cửa sổ không có rèm làm nắng sớm tràn thẳng vào phòng. Mùi bụi và sách cũ thoang thoảng trong không khí
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đập tay lên cửa gỗ
"Này! Mau tỉnh dậy đi!"
Mẹ, là mẹ sao?
Cho con ngủ thêm chút nữa đi mà~
Tôi nhắm mắt, cố gắng vùi mình trong chăn. Hình như mẹ vừa thay bộ ga gối mới còn thơm mùi nắng. Êm ái quá, dễ chịu quá.
Hình như hôm nay sương muối*, mình bùng học được không?
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang đứng trước gương, khoảng 18-20 tuổi gì đó. Cái tuổi vẫn còn tràn đầy sức sống, niềm tin đối với tình yêu và cuộc đời.
"Tôi" đang chỉnh trang lớp trang điểm trên mặt, chuốt mi thật cong. Bặm bặm môi, tạo ra những tiếng "pặp pặp"
Tôi vươn tay ra, chạm lên mặt gương, cái bóng của tôi ở phía kia cũng làm như vậy. Cô ấy bỗng hỏi tôi
"Cô là ai thế?"
Rồi không gian xung quanh chúng tôi bỗng thay đổi. Cô ấy dẫn tôi chạy qua những đồi cát trắng, dẫn tôi đến chỗ một cái đồng hồ cát lớn. Nơi đây không gian như đang dừng lại, những hạt cát lơ lửng trong không khí, thi thoảng lại lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.
Chúng tôi đứng trước cái đồng hồ cát khổng lồ, cao lớn đến mức dường như chạm tới bầu trời. Tôi chạm tay lên chiếc đồng hồ cát, một cảm giác kì lạ lan khắp cơ thể.
Chợt thấy cô ấy nắm lấy tay tôi, những giọt nước mắt rơi xuống lã chã
"Sao thế?" Tôi hoảng hốt "Sao cô lại khóc? Đừng khóc mà."
Không biết tại sao khi nhìn cô ấy khóc thống thiết như vậy tôi cũng không cầm được lòng mà khóc theo. Chúng tôi ôm lấy nhau, ngồi trên một cồn cát cao, thiên hà như đang gần lại ngay trước mắt. Ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh phản chiếu trong những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy, như những viên ngọc trai lấp lánh trong đêm tối.
Người trước mắt tôi bỗng đổ sụp, như một lâu đài cát bị sóng đập vào, biến mất không còn một vết tích.
Tôi hét lên
"Có ai không?"
Bất chợt, một cột sáng chói lòa hiện ra sau lưng tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nhanh chóng quay người lại, quyết định tiến về phía cột sáng rực rỡ đó. Nhưng ngay lập tức, một cơn gió mạnh mẽ ập tới, đẩy tôi lùi lại, làm tôi loạng choạng và mất thăng bằng.
Tôi ngã xuống, cảm nhận cơ thể nặng trĩu.
Gió thổi cát bay mù mịt. Tôi quỳ trên cát, tai văng vẳng một giọng nói
"Hỡi các thần dân của Ymir, hãy nghe tôi, tên tôi là Eren Yeager. Tôi đang giao tiếp với tất cả thần dân Ymir bằng Con Đường quyền năng của Thủy Tổ."
"A!"
Tôi mở bừng mắt, cơn đau đớn ngay lập tức xé tôi ra làm đôi. Khiến tôi đau đớn đến mức không thể thở nổi. Mọi thứ xung quanh tôi mờ đi trong một làn sương mù của nỗi đau và sự hoang mang. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng đầu óc tôi như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.
"Binh trưởng Levi! Sĩ quan..."
Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng người nói chuyện, khi ấy mọi thứ cũng dần rõ ràng hơn. Trước mặt tôi, một nhóm người đang ngồi quây quần xung quanh đám lửa, họ có vẻ đều bị thương, mức độ nặng nhẹ khác nhau nhưng đều đang thiếp đi vì mệt mỏi
"Levi..."
Môi tôi khô khốc, muốn nói nhưng âm thanh bị chặn lại ở cổ họng. Tôi cựa người, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân nặng như chì
"Đừng cố. Nghỉ ngơi đi." Levi kéo tấm chăn, đắp chăn lên người tôi, lại thoáng thấy anh hơi nhíu mày lại, ánh mắt dịu dàng của anh đầy vẻ xót xa.
Mi mắt của tôi khẽ run run. Sau này mỗi khi nhớ lại, tôi đều hoài niệm khoảnh khắc ấy. Khi ánh trăng sáng rẽ mây mà chiếu xuống nhân gian, Levi ngồi bên đống lửa đang cháy, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt trầm tư của anh. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng hơi ấm từ ngọn lửa và sự hiện diện của anh khiến tôi cảm thấy an toàn. Đôi mắt của người đã từng trải qua bão táp phong ba của anh không còn sự bất cần và lạnh lùng như mọi khi, mà lúc ấy giống như một khu vườn mùa hạ. Dịu dàng, êm ả và chỉ phản chiếu hình bóng thê thảm của tôi.
Hơi ấm từ bàn tay anh tự nhiên mà ôm lấy mặt tôi, không một chút gượng gạo.
Tôi chỉ có thể nằm im, nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi các đầu ngón tay của tôi đã có cảm giác trở lại, tôi liền chậm chạp áp bàn tay mình lên tay Levi. Những đầu ngón tay của tôi run run lướt trên bàn tay có nhiều vết chai sần của anh,đến khi xác nhận anh không bị thương thì mới thở phào ra một hơi.
Cùng lúc đó tôi mới nhận ra mặt của mình đã được băng lại như xác ướp, chỉ hở ra một con mắt
Nuốt xuống cảm giác cay đắng trong cổ họng, tôi khẽ nói
"Zeke...có phải..."
"Trốn rồi. Chúng ta hiện đang ở trại cũ. Tôi và đám nhóc này đã xử lý hết lũ titan."
Tôi liếc mắt nhìn các tân binh băng bó khắp người, đang dựa vào nhau mà ngủ ở bên cạnh mà không kìm được lòng. Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt tôi nóng hổi
"Đồ ngốc, đừng khóc." Levi vuốt vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trên mặt tôi "Cô đã làm rất tốt."
Tôi để xổng mất Zeke mà anh vẫn không trách tôi một lời nào sao? Càng nghĩ tại mình mà đám tân binh bị thương, Zeke thì chạy thoát thì tôi càng không kìm được mà nghẹn ngào. Tôi đúng là ngu ngốc, tự mình làm hỏng bét kế hoạch của mình. Lại còn liên lụy đến người khác.
"Xin lỗi..."
"Nào..." Levi lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi "Cô không có lỗi. Là tôi đã tới muộn."
Levi càng an ủi, tôi lại càng khóc rưng rức. Nhưng anh cũng chẳng lấy làm phiền, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh tôi, thi thoảng lại lấy khăn tay ra, lau giúp tôi mấy giọt nước mắt.
Bỗng nhiên một tân binh hớt hải nhảy từ trên cây xuống, chạy tới chỗ chúng tôi
"Binh trưởng, có một vài bóng đen đang tiếp cận chúng ta từ phía Bắc."
Cậu ta vừa dứt lời thì các bụi cây gần đó liền vang lên tiếng loạt xoạt. Levi trở nên cảnh giác, anh đánh thức những tân binh bị thương nhẹ nhất dậy để đối phó với tình hình.
Một vài tân binh cầm súng, vài người cầm kiếm, sẵn sàng đối mặt với vị khách không mời trước mặt
"Là ai ở đó? Mau ra đi!"
"Đây đây bình tĩnh..."
Trong bóng tối, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang thò ra khỏi một thân cây lớn
"Là cô ta..."
Levi khẽ nói, còn tôi thì nheo nheo mắt lại. Điều kiện ánh sáng tồi tệ khiến tôi chả nhìn thấy cái chết tiệt gì cả. Vì vậy nên tôi trầm mặc thật lâu vẫn chưa nhận ra đó là ai
Đến khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi thấy người đó lao về phía mình, ngồi sụp xuống bên cạnh,bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay tôi, nhìn tôi đầy bi thương
"Astria...?Chuyện gì thế này?"
Hết chương XLV
*Chú thích của tác giả
*Rắn Boomslang (Dispholidus typus) là một loài rắn độc thuộc họ Colubridae, nổi tiếng với nọc độc mạnh và khả năng săn mồi linh hoạt. sống ở các vùng rừng rậm, rừng thưa và các khu vực cây cối rậm rạp ở châu Phi, có đầu thon dài hình tam giác, mắt lớn với tầm nhìn sắc nét, đồng tử tròn màu xanh xám.
*Nơ ron thần kinh phản xạ: (reflex neuron)là một loại tế bào thần kinh tham gia vào quá trình phản xạ - một phản ứng tự động và nhanh chóng của cơ thể đối với một kích thích cụ thể. Phản xạ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các nguy hiểm và duy trì các chức năng cơ bản mà không cần sự can thiệp của não bộ.
*Gân Achilles:là một trong những gân lớn và quan trọng nhất trong cơ thể con người, nằm ở phía sau của chân, nối cơ bắp chân với xương gót chân . Đây là gân chịu lực lớn nhất trong cơ thể và đóng vai trò then chốt trong các hoạt động như đi, chạy, nhảy và đứng trên đầu ngón chân.
*Sương muối: hay sương giá là hiện tượng thời tiết xảy ra khi hơi nước trong không khí ngưng tụ và đóng băng trên các bề mặt khi nhiệt độ giảm xuống dưới điểm đóng băng (0°C).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro