Chương 46: Đức năng thắng số
"Em biết không, trước khi gặp em,tôi đã từng nghĩ rằng..."
Hange vừa khâu lại những vết thương đang được băng bó tạm bợ trên người tôi lại. Tôi cắn chặt răng, không dám kêu lên vì sợ cô ấy sẽ không dám xuống tay với mình thế nhưng bàn tay của tôi nắm chặt lấy chiếc chăn, cứ thế mà run rẩy.
Chẳng mấy chốc, chiếc đầu được băng bó như xác ướp của tôi đã được xử lý gọn gàng, tôi dần cảm thấy dễ thở hơn. Giờ thì chỉ còn nửa bên mặt bị băng kín lại
Đôi bàn tay của Hange khẽ run lên theo tôi, nhưng những mũi khâu thì lại rất thành thục. Đôi khi cô ấy dừng lại một chút, nhìn tôi đầy xót xa. Rồi tôi nghe cô ấy khẽ nói
"Khi Trinh sát đoàn vẫn là đội quân thảm hại nhất trong số 3 quân đoàn. Khi đó không phức tạp như bây giờ, nhưng cũng vẫn là... bế tắc. Chúng ta chẳng biết gì về thế giới ngoài kia cả. Thi thoảng tôi đã nghĩ thầm "Chúa ơi, nếu người có đang nghe, con xin lấy mọi thứ con có để đổi lấy được tự do cho người dân trong những bức tường thành". Thế rồi Chúa thì chưa đợi được, tôi đã gặp được em và Eren..."
Cô ấy thắt nút chỉ vết thương trên bả vai tôi, vừa giúp tôi mặc lại áo sơ mi vừa nói
"Cả hai người, đều đã làm quá nhiều thứ cho người dân Paradis, và cả chúng tôi. Nhưng bây giờ em thì thế này, còn cậu ta..."
Tôi yên lặng thật lâu
"Hans, Eren không quay lưng với chúng ta đâu. Chỉ là cậu ấy đang cố gắng gồng gánh mọi thứ một mình."
"Tôi không hiểu, Eren đến cuối cùng vẫn chọn không tin chúng ta."
"Vì cậu ta là đồ ngốc mà.Chính vì vậy nên chúng ta mới phải ngăn cậu ta lại."
Thoáng thấy tiếng Hange đầy tiếc nuối, lẫn trong đó là dằn vặt
"Astria, trong khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói của Eren, tôi đã hốt hoảng vô cùng vì tôi biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, khiến Zeke và Eren gặp được nhau. Cộng thêm việc em tiết lộ kế hoạch chi tiết và nhất định đòi ra canh chừng Zeke cùng Levi nữa. Em không biết tôi đã tuyệt vọng thế nào khi thấy em nằm đó, toàn thân đầy thương tích đâu. Lúc đó tôi chỉ muốn đưa em khỏi đây, mang em theo, cùng nhau chạy trốn. Tôi muốn bỏ mọi thứ lại phía sau. Nhưng tôi biết mình vẫn phải ở đây để chiến đấu."
"Hans..."
"Biết làm sao được." Hange cười khổ "Ai bảo tôi là Đoàn trưởng thứ 14 của Trinh sát Đoàn chứ? Tôi đã cùng em và mọi người, cống hiến hết mình vì tự do của nhân loại. Đến mức tôi luôn cảm thấy những chiến hữu của chúng ta đều đang dõi theo.Hầu hết những người trong Trinh sát đoàn đều hi sinh trước khi biết được sự thật phía sau bức tường. Nếu họ còn ở đây, chắc chắn không ai trong số họ sẽ nói "Mang lại tự do cho hòn đảo này là đủ rồi"."
"Em hiểu. Nên là Hans à,đừng sợ. Chúng ta có thể làm được. Không phải đã có em ở đây sao. Chúng ta sẽ gánh vác nó cùng nhau. Dừng được cuộc tàn sát này lại."
Tôi khẽ mỉm cười, Hange áp tay lên má tôi, ngón tay trượt qua đôi môi khô khốc
"Em đấy, bị thương thế này rồi còn cười được."
"Này hai người..." Levi đột ngột thò đầu vào làm tôi và Hange giật nảy mình
"Chỗ con gái, sao anh dám thò đầu vào mà không báo trước hả? Nhỡ Astria chưa mặc áo thì sao?" Hange lườm Levi, ánh mắt phát ra tia điện xẹt xẹt
"Sao?" Levi nhướn mày "Có gì đâu mà xấu hổ, trước khi cô đến thì cô nghĩ ai là người băng bó cho cô ấy?"
"Anh...Tên chết bằm!" Hange nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm "Coi chừng tôi đấy!"
Hai người đó còn cãi qua lại một hồi, nhưng không có một chữ nào lọt vào tai tôi ngoài mấy chữ
"Levi tự tay băng vết thương cho tôi."
Mặc dù trên người tôi lúc nãy vẫn là chiếc áo sơ mi dính đầy máu, nội y và phần bảo vệ ngực vẫn nguyên vẹn nhưng những vết thương ở khắp eo, bụng và lưng đều đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Khiến tôi không nhịn được mà cảm thán tay nghề của một tân binh mà có thể tốt thế này, ai ngờ lại là anh.
Tâm trạng tôi liền trở nên phức tạp.
Tôi mặc kệ hai người họ, thò đầu ra khỏi lều. Đằng xa, cạnh đống lửa là một vài người khác đang ngồi. Tôi nheo nheo mắt, đúng là phiền phức. Ở cái thế giới cách xa thiết bị điện tử này mà tôi cũng bị cận thị. Chẳng nhìn ra ai cả. Nhưng cái đầu đinh đặc trưng kia chắc là Connie?
"Em có ổn không khi ngồi dậy như vậy? Em thực sự nên nghỉ ngơi thêm đấy."
Hange chui ra khỏi lều, giang hai tay ra
"Lại đây, tôi có thể bế em ra đó."
"Không cần!" Tôi đỏ bừng mặt "Em có thể tự đi được!"
Toan đứng dậy, tôi liền bị chính lời mình vừa nói vả mặt. Tôi loạng choạng, suýt thì ngã dúi dụi xuống đất.
Suýt nữa hôn chào đất mẹ thì tôi được một bàn tay đỡ lấy
"Đã nói là đừng cố quá rồi mà." Giọng Levi lướt qua tai tôi. Không đợi tôi trả lời, anh bế phốc tôi lên vai.
Mặc cho Hange và tôi kịch liệt phản đối, Levi đi một mạch tới chỗ lửa trại rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống một cái thùng gỗ
"Cảm...cảm...ơn..." Tôi xấu hổ muốn độn thổ, mười đầu ngón tay bấu mạnh lấy đầu gối để bình tĩnh lại
Levi đặt một tay lên xoa đầu tôi, ngay lập tức bị Hange hất ra, chen vào giữa
"Tôi ngồi chỗ này!"
Những người đang ngồi quanh đống lửa trại nhất loạt quay đi, khẽ bụm miệng cười.
Có cái hố nào đào sẵn rồi không? Làm ơn cho tôi xuống đấy rồi lấp tôi lại luôn với!
***
"Astria, chị trông thảm thật đấy..." Connie nhìn tôi, như thường ngày, mang theo điệu bộ ngứa đòn
"Haha cảm ơn nhé." Tôi cười nhạt "Cậu cứ thử đối đầu với con khỉ đó một mình đi là biết."
Armin mỉm cười
"Nhưng mà... thật sự chị đã xử lý mọi thứ rất chu toàn. Chúng tôi đã nghe các tân binh kể lại rồi."
"Tôi đã... để xổng mất Zeke."
"Cô không để xổng hắn." Levi nhấp một ngụm trà, chậm chạp nói "Là tôi cho phép hắn chạy. Cái mạng khỉ của hắn, lúc nào tôi lấy cũng được."
"Đừng tự trách bản thân." Hange quàng tay qua vai tôi "Hắn cũng đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc phản công Marley. Mặc dù điều đó cũng chỉ phục vụ cho mục tiêu của hắn nhưng chí ít thì người dân trong những bức tường, đặc biệt là Shiganshina an toàn."
Gieo một quẻ bói với số mệnh, có vẻ tôi vừa nhận được quẻ Lôi Thủy Giải*
Zeke sau khi thoát khỏi chúng tôi đã kịp về ngay lúc Marley tổng tấn công vào Shiganshina. Quân Trinh sát, quân Cảnh Vệ và Quân Đồn trú hợp lực cùng nhau chống lại cuộc tấn công của Marley. Hange đã chỉ huy quân bắn rơi vài tàu bay của địch, còn lại đều dính đá của Zeke mà rơi xuống từ bầu trời Shiganshina.
Trong khi Eren đang một mình chống lại titan Hàm và titan Thiết giáp, Zeke cũng bị chính những người từng là đồng đội của mình tấn công. Những phát súng trên lưng titan Ngựa nã thẳng vào đầu Eren. Khi đó quân đội Marley cũng bị quân đội của Paradis bọc lại từ phía sau. Nhưng tình thế còn đang bất ổn thì Zeke bỗng gầm lên một tiếng. Toàn thành phố rung chuyển và xuất hiện rất nhiều titan thuần chủng. Hỗn chiến một lần nữa xảy ra. Những làn khói và sương ngập trong thành phố. Đến khi mọi người kịp định thần lại thì đã muộn rồi.
Những bức tường đổ sập, titan tường thành bắt đầu hành quân. Eren dưới hình dạng một bộ xương lớn được bao vây bởi hàng trăm titan khổng lồ. Và điều khủng khiếp nhất mà tôi đã vì ngăn cản nó suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng cứ vậy mà đến
Eren tuyên bố sẽ đem theo hàng triệu titan, đầu tiên là hủy diệt quân đội Marley. Sau đó là nghiền nát thế giới. Để bảo vệ cho Paradis, để bảo vệ cho những người bạn, để bảo vệ cho toàn bộ thần dân Ymir.
Sau khi Zeke đi, quân đội đã phải chật vật với đám tàn tích của lũ titan thuần chủng trong thành phố. Hàng nghìn người dân mất nhà, bị thương nặng hoặc bị đá trên tường thành sập xuống đè chết. Phái Yeager đã lên nắm quyền, những tình nguyện viên như Yelena hay Onyankopon sẽ bị đem ra xử bắn vào sáng mai. Dân chúng trong thành, những người không theo phái Yeager đang bị đàn áp và đánh đập.
"Mikasa đâu?"
"Cậu ấy đang cùng những người khác chuẩn bị đồ cho ngày mai. Một lát nữa chúng tôi sẽ quay lại Shiganshina để tiến hành kế hoạch."
"Vậy những người này..." Tôi chỉ vào Pieck và Tổng tư lệnh Magath trước mặt
Hange mỉm cười nhìn tôi
"Đừng lo, tạm thời chúng ta là đồng minh. Ta cần họ hỗ trợ để có thể lên màn cho sân khấu này."
***
Vừa chợp mắt, tôi lại tiếp tục mơ thấy cùng một giấc mộng. Tôi thấy mình quay lại đồi cát đó với chiếc đồng hồ cát khổng lồ. Dưới ánh sáng diễm lệ, nó tỏa sáng như một ngôi sao lớn. Cát lơ lửng trong đó như những hạt bụi tiên.
Khi tôi tiến lại gần, đồng hồ cát bắt đầu phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, như tiếng thì thầm của chuông gió mùa hạ. Bản năng của tôi đánh động tôi, nói với tôi rằng hãy chạm tay vào nó. Khoảnh khắc tôi đưa tay chạm vào đồng hồ cát, những hạt cát đang lơ lửng bỗng rơi xuống dưới. Rất nhiều kí ức vừa thân quen vừa xa lạ tràn vào tâm trí tôi, cảm giác như thời gian đang chảy qua đầu ngón tay mình.
Người tôi nhẹ bẫng, giống như vừa được gửi tới một không gian khác. Tôi trôi nổi giữa vô vàn ánh sáng đủ màu sắc. Thế rồi tôi chạm vào một trong số đó.
Tôi ngay lập tức hối hận.
Đây rõ ràng không phải điều tôi đang tìm kiếm.
Ai đó khóc nức nở, nắm lấy bàn tay tôi
"Xin hãy đi đi. Xin hãy cứu lấy họ."
Rồi người đó dịu dàng ôm tôi vào lòng
Hơ...
Tôi giật mình bật dậy. Đầu đau như búa bổ. Cảm thấy khó thở, tôi ôm lấy lồng ngực của mình. Trời đã sáng rồi sao? Không gian xung quanh tôi đỏ rực một màu máu, tôi thất kinh, dụi dụi lên mắt. Những giọt nước mắt cứ thế rơi lộp bộp trên chăn
Có tiếng động, ai đó đang tới gần tôi
"Astria, sao vậ..."
Thoáng thấy giọng Levi lành lạnh nhưng lại dễ chịu như gió xuân, len lỏi vào tai tôi
Tôi còn đang dụi mắt, mắt chưa thể mở lớn đã nhoẻn miệng cười mà quay lại phía anh
"Chỉ là một cơn ác mộng."
"Astria! Cô ngồi yên cho tôi!"
Giọng Hange ngái ngủ
"Gì vậy Levi? Trời còn chưa sáng mà. Tôi vừa chợp mắt được chú-... Astria! Em sao thế này?"
Đến lúc mắt tôi mở được hẳn ra, tôi mới biết sao họ lại hốt hoảng đến vậy
Để xem nào, bốc một quẻ cho Paradis, tôi bốc được quẻ Lôi Thủy Giải, còn bốc cho mình, tôi đã bốc được quẻ Thiên Địa Bĩ*
Chân trời đang hừng sáng. Vừa rửa mặt và lau sạch máu trên người, tôi liền bị rùng mình bởi cái lạnh của nước suối những ngày cuối thu.
Quay lại đằng sau không chút phòng bị, tôi giật mình tí ngã xuống suối
Mắt tôi thì đã kèm nhèm, Levi lại còn khoanh tay đứng dựa vào cái cây gần đó, bất động như một pho tượng, thấy tôi vừa rửa mặt xong thì đi tới đỡ tôi dậy. Cùng lúc đó Hange cũng chạy tới với một chiếc khăn
"Có lạnh lắm không? Tôi bảo đợi tôi một chút để đun nước cho ấm rồi mà em không chịu."
"Nào, mau vào đó để chúng ta xem xem cô rút cuộc làm sao."
Sau khi xem xét kỹ một hồi, Hange lẩm bẩm
"Không có vết thương nào đáng ngờ. Nhưng chúng tôi sẽ canh chừng em cẩn thận."
"Tốc độ hồi phục của cô thật đáng kinh ngạc. Mới qua một đêm mà đã đi lại được rồi."
Levi nhấc một cánh tay của tôi lên, xắn tay áo của tôi để thay lớp băng mới.
Tôi nhìn hai người họ, trong lòng ngập tràn ấm áp
"Hân hạnh quá đi mất."
"Hân hạnh cái gì cơ?"
"Có người lính nào được chính tay Binh trưởng và Đoàn trưởng của mình chăm sóc tận tình thế này chứ. Em đúng là có phúc."
"Ngốc thật." Levi vừa thì thầm vừa quấn mấy vòng băng gạc vào tay tôi "Chẳng ai bị thương mà nghĩ nó là phúc đâu."
Hange bật cười rồi nhéo nhéo má tôi
"Cô nhóc này. Quân đội đã sụp đổ rồi. Dăm ba cái quân hàm đâu còn ý nghĩa gì. Nhưng miệng lưỡi của em đúng là biết chọn lúc để ngọt ngào đấy."
Ánh mắt của Hange vừa ấm áp vừa dịu dàng. Tôi dựa vào cô ấy. Thầm nghĩ, hòa bình thế giới gì chứ. Chúng ta trốn đi được không? Giống như giấc mơ mà Hange đã nói với tôi, chúng tôi sẽ mặc kệ thế gian kia. Sống bên nhau trong một căn nhà nhỏ, trải qua cuộc sống bình dị đến khi sắp xa lìa cõi đời.
Nhưng hiện thực lúc nào cũng phũ phàng. Khoảnh khắc tôi nhận ra trái tim của tôi đang đập vì sinh mệnh của hàng triệu người trên đảo này và hàng triệu người vô tội ngoài kia, thì tôi đã biết rằng chính vì thế giới này khốc liệt đến thế nên tôi mới xuất hiện ở đây.
Một tiếng ầm lớn vang lên, nước bắn tung tóe.
Tôi nhìn ra xa thấy một sinh vật to lớn há ngoạc miệng mình ra. Từ trong đó lăn ra 3 người
Jean, Yelena và Onyankopon
Tôi đi theo Hange và Levi đi ra bờ suối, thấy Jean đang vốc mặt xuống suối, bày ra bộ dạng sắp ói đến nơi. Người bao phủ bởi chất nhầy trong miệng titan ngựa
Hange nhảy ra trước mặt titan Ngựa
"Titan Ngựa có thể duy trì hình dạng nhiều tháng đúng không? Cô có đánh răng hay gì đó không?"
Tôi trợn mắt
"Hans!"
Pieck trong bộ dạng của titan Ngựa nheo nheo mắt
"Thôi nào. Hỏi phụ nữ câu đó khá là bất lịch sự đất."
Onyankopon hỏi Jean
"Cậu... gia nhập quân Marley từ khi nào vậy?"
"Tối qua."
"Cậu thấy ổn sao? Dù sao cậu cũng sẽ giữ vị trí của mình nếu đi cùng phái Yeager."
"Ừ... Tôi chỉ muốn bịt tai lại và yên vị trong một căn phòng nào đó. Nhưng những linh hồn gào thét vì đã hóa thành tro bụi kia sẽ không cho tôi làm điều đó."
"Jean...Không hiểu lắm nhưng cảm ơn cậu..."
"Đừng để tâm, lo rửa sạch người đi."
Yelena sững sờ, nhìn Jean và Onyankopon
"Nhưng tại sao... cả tôi cũng..."
Hange chầm chậm nói
"Việc mượn sức mạnh titan Ngựa là để giải thoát cho cô. Và cứu sống cô là yêu cầu từ ngài Tổng tư lệnh."
***
Trời vừa xẩm tối, những người chưa xuất hiện cuối cùng cũng đã có mặt. Mikasa, Sasha và Armin đem theo ngựa, quân lương và vũ khí đến cho chúng tôi.
Ngoài ra còn "hai người bạn cũ", và hai đứa trẻ.
Tôi vừa nhìn thấy Annie, lửa giận bao nhiêu năm nay đang cháy âm ỉ bỗng bùng lên mạnh mẽ. Mọi âm thanh của khu rừng xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh và đều đặn trong lồng ngực.
Annie Leonhart, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.
So với 4 năm trước, Annie có vẻ không thay đổi nhiều, trên mặt cô ta vẫn là sự lạnh lùng và kiêu ngạo. Chỉ có thêm chút nhợt nhạt chứ không hề có một chút cảm giác tội lỗi và hối tiếc.
Vừa nhìn thấy cô ta, tôi đã ngay lập tức sờ tay vào khẩu súng đang giắt bên hông. Tay tôi vẫn còn đau nhức, khiến bàn tay cầm súng đôi khi run rẩy không ngừng. Tuy vậy, nòng súng vẫn vững vàng, không hề dao động. Cảm giác lạnh lẽo từ nòng súng trên tay dường như lan tỏa khắp cơ thể, hòa với sự tức giận và đau đớn.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt chúng tôi, rõ ràng soi tỏ cả sát ý trong ánh mắt tôi
Thấy tình hình không ổn, Hange liền giữ lấy tay tôi
"Ast... Bình tĩnh. Họ hiện là đồng minh của chúng ta."
"Em chỉ chào hỏi một chút."
Tôi cười nhạt, không hề có ý định chĩa khẩu súng về hướng khác
"Sợ gì chứ? Cô ta là titan Nữ Hình, là Annie Leonhart. Cứ làm như một khẩu súng giết được cô ta vậy. Đúng không?"
Mỉm cười với một chút mỉa mai, tôi nhìn thẳng vào Annie
" Đã lâu không gặp. Cô ngủ đông vui vẻ chứ?"
"Không vui lắm." Cô ta kéo mũ trùm đầu xuống "4 năm rồi mà chị vẫn hung hăng như vậy."
"Diễm phúc quá, cô còn nhớ tôi là ai cơ à?"
"Trong rừng hôm đó, chị là người duy nhất trong đội của Binh trưởng Levi sống sót."
Câu này của Annie đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Tôi và Levi mặt đều biến sắc khi nghe câu trả lời của cô ta
Đoàng!
Một viên đạn bay sượt qua má của Annie, để lại một vết cứa dài. Vết thương cứ thế bốc khói xèo xèo
"Astria!"
Tôi mà là một con chó, thì chắc chắn tôi sẽ là Akita. Vì tôi sẽ cắn luôn chứ không sủa nhiều.
Tay tôi run lên từng hồi vì cơn giận. Toan bóp cò lần nữa thì bị Hange và Levi ngăn lại
Tôi gầm lên
"Làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra!"
Annie vẫn nhìn tôi không thay đổi biểu cảm, đứng đó như một pho tượng
Armin đứng chắn trước mặt Annie rồi nói với tôi
"Chị nghe em nói đã. Chúng ta cần sức mạnh của cô ấy để có thể chiến đấu với Eren. Nên là làm ơn, xin chị đấy. Xin hãy hợp tác với nhau đi mà."
Levi cũng giữ lấy tôi từ phía sau, nắm lấy bàn tay đang cầu khẩu súng lục của tôi, khẽ nói
"Được rồi. Bình tĩnh nào."
Hít một hơi thật sâu, cánh tay của tôi dần dần buông thõng xuống.Tôi không nói câu nào, lặng lẽ quay lại nơi đốt lửa trại. Lúc đó tôi dựa vào cây, vết thương trên người đau nhưng không thể đau bằng cơn đau âm ỉ trong lòng.
Đúng là trò cười. Kẻ thù đã được tẩy trắng hơn cả OMO, trở thành đồng minh bên cạnh cùng nhau sát cánh.
Các binh lính bị thương nặng đã được titan Ngựa giúp chuyển về gần Shiganshina để được điều trị. Chúng tôi không thể để họ ở trong rừng lâu hơn.
Trại giờ chỉ còn mấy người chúng tôi nên yên ắng lạ kì. Thi thoảng có tiếng chim bay qua những tán lá hoặc những con vật nhỏ trong rừng chạy qua chạy lại loạt xoạt
"Chị! Trốn ở đây hả?"
Sasha và Mikasa từ đâu thò qua làm tôi giật cả mình
Tôi mỉm cười xoa đầu Sasha
"Em không bị thương chứ?"
"Vâng, không vấn đề gì ạ."
Cô ấy mỉm cười, ôm lấy tay tôi. Mikasa cũng yên lặng mà ngồi xuống bên cạnh
"Em nghe nói chị đã đánh tay đôi với Zeke."
Tôi để Sasha dựa lên người mình, quay sang nhìn Mikasa rồi khẽ nói
"Phải. Tôi ăn no hành luôn."
"Vất vả rồi."
Nhìn đôi mắt đen láy của Mikasa, cười nhẹ
"Ơn trời, mọi người đều lành lặn."
Chúng tôi yên lặng một lúc. Rồi tôi nói với Mikasa
"Tóc em dài rồi, có muốn tôi tỉa giúp không?"
Mikasa thoáng bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu
Không có kéo nên tôi dùng tạm con dao găm. Tóc của Mikasa đen nhánh, vừa mềm vừa mượt, cứ thế mà trượt khỏi tay tôi
"Astria, chị có nghĩ là Eren cậu ấy..."
"Bị Zeke chi phối? Không hẳn. Eren ấy à, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ chúng ta thôi. Dù hơi cực đoan, nhưng đó là lựa chọn của cậu ấy."
"Nhưng em không muốn Eren tiến xa hơn trong cuộc thảm sát hàng loạt này. Không giống cậu ấy chút nào cả. Ngay cả khi đó là vì bảo vệ chúng ta và hòn đảo này. Em vẫn muốn ngăn cản Eren. Hơn nữa... kể cả cậu ấy... nói là..."
"Mikasa, tôi đã bao giờ nói sai gì chưa?"
"Chưa từng, mọi tiên đoán của chị đều chính xác."
"Vậy thì em nên tin tôi lần này. Thằng nhóc đó thật sự không bao giờ muốn nói những lời như thế để làm tổn thương em một chút nào đâu. Chúng ta sẽ xử lý Eren vì làm em buồn, nhé?"
Tôi tỉa nốt lại một chút tóc mai rồi mỉm cười nói với Mikasa
"Đừng sợ, chúng ta đi đón Eren về nhà."
Mắt Mikasa đỏ hoe, cúi xuống khẽ gật đầu.
Bóng tối ập đến nuốt chửng chúng tôi. Tôi thuần thục gọt vỏ khoai tây. Hange lấy khoai tây và thịt nguội cho vào một cái nồi lớn đang sôi lục bục.
Lại là một bầu không khí thâm tình đầy chết chóc
Không ai nói với ai một câu nào, cuối cùng Hange cũng lên tiếng
"Thôi nào mọi người, đứng đó làm gì? Không định ăn nên không muốn giúp hả?"
"Ăn tối với kẻ định giết mình và những kẻ mình muốn giết. Nghe hay đấy. Sao cô lại đổi ý vậy hả?" Tổng tư lệnh Magath nói "Nếu cô cứ kệ Eren Yeager một mình. Không phải cái thế giới cô hằng mong ước sẽ thành sự thật sao? Thiên đường cho ác quỷ của hòn đảo. Chúng ta gần như thành công trong việc ngăn cản Eren tiếp xúc với Zeke. Nếu như cô không nhúng tay thì có khi đã thành công rồi."
"Như chúng tôi đã trình bày, thưa ngài Tổng tư lệnh. Chúng tôi không mong muốn việc tàn sát quy mô lớn. Nếu làm vậy thì giờ chúng tôi chẳng cần sống chui lủi như thế này."
"Ý cô là cô làm điều đó vì chính nghĩa à?"
Jean sắc mặt khó coi, ngay lập tức bật tanh tách như tôm tươi
"Chính nghĩa ư? Ông và lũ người của ông có tư cách nói về từ đó à?" Chúng tôi đã sống dưới sự đe dọa của lũ titan mà ông đã gửi đến đây suốt hàng năm trời, rồi giờ chúng tôi là người xấu? Nghe cho rõ đây, chúng tôi chiến đấu đến cùng là vì không muốn lũ titan ăn thịt mình. Vậy mà các người dám nói chúng tôi là lũ quỷ à? Thứ ngu ngục!"
"Các người không phải ác quỷ thì còn ai vào đâu? Giả thiết của nhà Tybur đã biến thành sự thật. Do các người chứ do ai. Sai ở chỗ nào?"
"Từ từ đã nào. Nếu như lúc đầu bức tường không bị phá hủy và mẹ Eren bị ăn ngay trước mắt cậu ấy thì Eren chắc chắn không đời nào làm thế. Không phải các người đến đây lấy Thủy Tổ để tạo ra "Rung chấn" khác không?"
"Đùa, cậu thích nói về lịch sử đúng không? Quên mất chính người Eldia đã giày xéo và đày đọa Marley trước à?"
"Sao các người cứ thích tỏ vẻ nạn nhân thế nhỉ? Nó là chuyện của 2000 năm trước rồi cơ mà?"
"Y như nói chuyện với một thằng ranh con."
"Ông nói cái gì cơ? Sủa lại tôi nghe xem nào!"
Tôi nhìn xung quanh, trừ hai người đang cãi nhau ra thì hai phe đều đang cúi gằm mặt, liền huých tay Hange
Hange hiểu ý liền nói
"Thôi, hai người đều nín mỏ. Cả hai luôn. Tự nhiên đi cãi nhau về chuyện đã xảy ra 2000 năm trước mà cả hai đều từng không chứng kiến để làm gì chứ?"
Tôi cắt mấy củ khoai tây ra, thả vào nồi súp đang nghi ngút khói
"Sự tồn tại của chúng ta đúng là thứ ngược đời. Chúng ta, những con ác quỷ đang từ bỏ thiên đường của mình đã giúp những kẻ đang muốn tiêu diệt chúng ta."
"Phải, chúng ta đã dành nhiều tháng ở ngoài kia, không thể làm ngơ được nữa."
Annie đang yên lặng bỗng lên tiếng
"Vậy thì... Liệu các cậu đã chuẩn bị để giết Eren chưa."
Mấy người khóa 104 lập tức xịt keo cứng ngắc
"Liệu các cậu có đủ khả năng để giết Eren không?"
Mikasa cúi gằm mặt
"Giết Eren đâu phải cách duy nhất để ngăn cậu ấy..."
"Biết ngay cậu sẽ nói thế mà. Nhưng là cách gì mới được? Lại định nói chuyện với cậu ấy sao? Đời nào một kẻ sắp hủy diệt thế giới lại có thể đổi ý chứ?"
"Ai mà biết được, trừ phi có thể nói chuyện với cậu ấy."
"Vậy thì... cứ cho là chúng ta có thể trò chuyện với Eren đi. Thì chúng ta sẽ làm gì nếu cậu ấy vẫn muốn giệt chủng nhân loại?"
"..."
"Shhh... Biết ngay mà. Nếu đám Marley bọn tôi cố giết Eren thì hẳn là cậu sẽ không do dự mà chống lại bọn tôi để bảo vệ Eren. Phải vậy không Mikasa? Vì với cậu làm gì có gì quan trọng hơn Eren?"
Mikasa mặt tối sầm, rút kiếm ở hai bên hông ra
"Vậy ý cậu là muốn tôi chết phải không?"
Annie cũng gẩy chiếc nhẫn ở tay, để máu cứa ra
Toàn bộ mọi người thất kinh, còn tôi ngồi gặm khoai tây vừa lấy từ trong than ra, chia cho Sasha một nửa, lặng lẽ ngồi xem kịch hay
"Đừng manh động. Tôi hiểu rõ cảm xúc của cậu. Tôi cũng có cảm xúc như vậy. Tôi có lý do để ngăn cản Eren. Nếu chúng ta có thể ngăn cản cậu ta bằng cách nói chuyện thì rất được. Đỡ mất công phải chiến đấu."
Tôi lấy muỗng từ tay Hange, húp một miếng súp thịt hầm
Nhạt toẹt
Tôi thở dài một hơi, đứng lên kéo tay Mikasa
"Ăn tối đi. Chúng ta sẽ đưa Eren về bằng mọi giá."
"Đúng vậy đúng vậy!" Hange cười lớn "Nào mọi người ơi! Súp thịt chín thơm quá rồi này! Mau lại ăn đi!"
"Hange, chị quên bỏ muối rồi." Tôi ngồi xuống cạnh Hange rồi cầm lấy bát súp. Lúc này cô ấy mới nhớ ra mà lật đật đi thêm gia vị
Trong bữa ăn, bầu không khí lại im lìm. Mọi người tập trung vào nồi súp, xung quanh chỉ có tiếng súp sôi lục bục, tiếng người xì xụp và tiếng củi lửa cháy lách tách.
"Chúng ta nên cảm ơn nhà Azumabito." Hange đột nhiên dừng lại sau bát súp "Phu nhân đã chuẩn bị chiếc thủy phi cơ để dễ bề quan sát "Rung chấn", nếu chúng ta sử dụng được cái máy bay đó thì có thể tiếp cận Thủy Tổ."
"Tôi biết ngay nhà Azumabito đang hành động sau lưng chúng ta." Magath nói
Tôi liếc nhìn ông ta, khẽ chẹp miệng
"Chẳng lẽ ngồi chờ Marley đến mới hành động chắc. Nghĩ bọn này là đồ ngu hả?"
Ông ta lập tức nhớ ra tôi, liền chỉ tay vào mặt tôi
"Cô... cô là con quỷ cái đã phá đám sân khấu tuyên chiến của nhà Tybur."
"Sân khấu tuyên chiến gì chứ? Các người rõ ràng đang lùa gà. Tôi chỉ giúp người ở đó sáng mắt lên thôi."
"Thôi mà được rồi. Vấn đề là Thủy Tổ đang ở đâu mới được? Nếu chúng ta cứ bay bừa bãi thì nhiên liệu đi tong cả."
"Là rõ, vậy nên phải tìm được đường đi của Thủy Tổ. Tôi có một ít manh mối nên mới mang cô ta tới đây."
Yelena ngồi trong góc đã bỏ bát súp xuống từ lâu
"Trước hết, Eren Yeager đang nhắm đến đâu?"
Cô ta hiển nhiên không muốn trả lời Magath, chỉ đáp cụt lủn
"Ai mà biết. Mà biết thì sao tôi phải trả lời ông?"
"Cô là người đã cung cấp thông tin về đại lục cho Eren, cô có dự đoán được gì không?"
"Dự đoán cái *** ấy."
"Huh?"
"Tao tự hỏi sao tao phải hợp tác với một tên Marley chó má như mày nhỉ?"
Annie lên tiếng
"Vì ông ấy mà cô giữ được cái mạng ở đây?"
"Nói làm gì, cô ấy có muốn sống đâu?"
"Ơ nhưng tôi tưởng cô chiến đấu chống lại Marley vì quê hương của cô? Sao cô lại?"
"Yelena?"
"Cô ta cũng là một người Marley chó đẻ mà. Nói làm sao được."
Tiếng của Titan Ngựa khàn khàn sau lưng
"Tôi đã biết hết, Yelena à, khá bất ngờ đấy. Sao cô lại giả mạo quê quán của mình thành một nước bị thôn tính bởi Marley. Vì thất vọng sao? Cô đã tự bịa ra một câu chuyện rằng bạch mã hoàng tử sẽ tới và giải cứu thế giới. Đáng nể thật."
"Heh" Yelena cười nhạt "Chúng ta khác biệt? Cô định nói vậy sao? À mà thực ra là có mà. Giải cứu thế giới đúng là mỹ từ mê hoặc con người. Nhỉ? Các người sẽ chìm đắm trong sự tự mãn thông qua việc cứu sống hàng triệu người và gột bỏ mọi tội lỗi do mình gây ra sao?"
Tất cả chúng tôi đều im lặng
"Quay lại quá khứ một chút đi. Reiner Braun, phá một cái lỗ trên tường thành. Khiến hàng trăm nghìn người chết, mất đi nhà cửa chỉ trong một hôm. Đã thế còn chia sẻ vui buồn với những người ở đây, thành đồng đội của họ, rồi lại giết chết họ. Giờ thì cậu ra vẻ đồng cảm lắm."
"Annie Leonhart, cô giết hại kha khá binh sĩ của Trinh sát đoàn. Một lượng lớn người dân ở Stohess cũng bị cô nghiền nát."
Yelena đảo một vòng rồi lượn lại chỗ chúng tôi
"À tất nhiên rồi. Paradis là hòn đảo anh hùng mà. Armin, cậu vốn điềm đạm, nhạy bén mà đã phá hủy thành công một cảng quân sự. Tôi không biết làm sao các người có thể di tản người dân chỉ trong một buổi tối. Nhưng hàng trăm ngôi nhà ở Liberio đã bị cậu nghiền nát. Một vài người chết vì bị nhà sập không chạy kịp. Dĩ nhiên là tôi ghi nhận sự dũng cảm của cậu vì thẳng tay quét thẳng toàn bộ binh lính Marley, kiến Liberio chìm trong biển máu."
"Jean à, để hạ gục titan Ngựa, cậu chĩa thương sét vào Marco và khai hỏa. Tiếc là cậu đã bắn trượt và Falco còn sống."
"Và rồi Gabi định bắn chết Sasha, nhưng lại bắn trúng cô bạn ngồi đằng kia. Làm cô ta có một phen thập tử nhất sinh. Nhưng điều đó cũng là gì so với sự căm hận và ghét bỏ của cô với những người Eldia mà cô chưa bao giờ gặp. Nếu không phải gia đình cô Sasha đây cưu mang, thì có khi cô cũng sẵn lòng giết chết họ."
"Cô Sasha, cô là một cô gái lương thiện nhưng đã bắn chết không ít binh lính của chúng tôi, và có thể là một vài người dân vô tội ở Liberio nữa."
"Ngay cả cô, sĩ quan Astria, hay tôi nên gọi cô là Hoshino Azumabito nhỉ? Cô rời bỏ Paradis không chút e ngại để bám càng nhà Azumabito, cống hiến hết mình cho họ và cho phép họ vơ vét nhiều tài nguyên của Paradis hơn. Cô tới Marley trinh thám và tham gia Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục địa. Khi đó cái Hội đó đúng là địa ngục nhỉ? Tôi đã tìm hiểu toàn bộ tài liệu về họ rồi. Họ làm thí nghiệm lên đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em. Kể cả cô có là thành viên cấp thấp nhất thì cũng ít nhiều từng tự tay đẩy mấy đứa trẻ tội nghiệp đó lên giá làm thí nghiệm rồi.Chưa kể cô còn rất thân thiết với Hội trưởng. Anh ta cũng khét tiếng là máu lạnh khi còn là thành viên đấy. Đến tận khi cái Hội đó bị lật đổ và chính thức làm Cách mạng ngầm chống lại Marley thì việc làm thí nghiệm mới dừng lại hoàn toàn. Còn nhiều lắm. Cô còn lên kế hoạch phá đám buổi tuyên thệ của Willy Tybur, kích động titan Búa chiến, gián tiếp gây ra thảm sát tại Liberio. Nay biết thêm tư thù giữa cô và Annie thì tôi mới hiểu ra tại sao cô lại để cố tình để Búa Chiến làm sập khu vực sân khấu trước, mặc dù có thể phải bỏ mạng. Vì cô biết cha cô ấy ngồi hàng đầu đúng không? Sao nào? Tôi nói có sai không?"
***
Hết chương XLVI
*Chú thích của tác giả
"Đức năng thắng số" (Tiếng Hán: 德能胜数) hàm ý rằng đức hạnh, lòng tốt và những hành động nhân nghĩa, phúc đức có thể giúp một người vượt qua và thay đổi số phận đã định sẵn.
*Quẻ Lôi Thủy Giải: Là một trong 64 quẻ của Kinh Dịch, là quẻ số 40. Biểu thị cho sự kết thúc của một tình huống khó khăn hoặc trạng thái hỗn loạn. Đây là thời điểm mà những khó khăn đã qua đi, và bây giờ là lúc giải quyết mọi vấn đề còn lại, đưa mọi thứ trở lại trạng thái bình yên và ổn định.
*Quẻ Thiên Địa Bĩ: Là quẻ số 12 trong Kinh dịch, biểu thị "Lành ít dữ nhiều". Quái trên của quẻ là Càn, tức trời, lực dương đang hướng lên cao và quái dưới của quẻ là Khôn, tức đất, lực âm đang bị đè xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro