Chương 48: Salvatore

Gió biển thổi vào mang theo hương muối mằn mặn và mùi clo thoang thoảng. 

Nhét một băng đạn vào túi ngang hông của Sasha, tôi khẽ nói

"Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Đừng nhân nhượng, dù chỉ một giây."

"Nhưng bọn họ..." 

"Cậu nghĩ bao nhiêu cơ hội rằng chúng sẽ tin tưởng vào lời của Armin?"

Tôi giắt khẩu súng lục vừa nạp đạn của mình vào bên hông rồi quay sang nhìn Jean

"Từ khoảnh khắc họ quay lưng với tất cả chúng ta thì tôi đã không còn coi họ là đồng minh nữa rồi. Cậu đã tham gia mà không dám bắn thì người nằm lại sẽ là cậu. Nhớ lấy điều đó."

Jean lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. 

Sau khi nghe thấy tiếng ngựa lộc cộc phá vỡ bầu không khí yên lặng ở bến cảng, nhân lúc binh lính đang bị thu hút về phía cảng. Chúng tôi trượt xuống từ trên đồi đất rồi lẻn vào bằng đường cửa sau của tòa nhà lớn nhất. 

Ổ khóa của chiếc cửa sắt này đã bị hoen rỉ nặng nề, mới chỉ hơn 4 năm mà lớp rỉ sắt dày cộm đã bám chặt quanh ổ khóa. Hange rút ra một chiếc chìa khóa và cắm nó vào nhưng có vẻ nó đã kẹt vì chiếc ổ khóa bị phong hóa.

"Chết tiệt. Tất cả tránh ra."

Levi lấy đà, đang định đá bay cánh cửa thì tôi đã kịp ngăn lại

"Từ từ. Đừng tạo ra tiếng động lớn. Để tôi thử đã."

Tôi ngồi thụp xuống, rút một cái khuyên tai nhỏ ở trong túi ra, bẻ thẳng phần kim loại rồi thành thục cho vào ổ khóa. Khi tôi cắm vào ổ khóa, có những âm thanh răng rắc, hơi rin rít của kim loại va quệt vào nhau.

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi

"Này, sao chị lại biết làm mấy trò này?"

"Ờm thì... Học của một người bạn."

"Bạn kiểu gì mà lại dạy chị đi cậy khóa?"

Tôi cười nhạt. Là kiểu bạn lưu manh như Carl đó. Anh ta nói những kĩ năng này rất cần thiết cho việc lấy cắp tư liệu quan trọng nên tôi đã phải học cái đó khi trà trộn ở Marley. Giờ thì ngoài nghề làm lính đánh thuê ra tôi còn có tướng trộm cắp nữa. 

Mồ hôi bắt đầu đổ ra lấm tấm trên trán tôi. Cái ổ khóa chết tiệt này kẹt cái gì đó tôi không thể phá được. Tôi vẫn kiên nhẫn xoay từng chút một, cuối cùng khi những tiếng lích kích vang lên. Chiếc khóa cuối cùng cũng mở ra. 

Khi khóa vừa được nhấc ra, Hange đã mở cửa cho mọi người lẻn vào. Chiếc bản lề cũ kĩ làm cánh cửa kêu cót két. Vừa giữ cửa, Hange vừa hỏi tôi

"Sao em biết đây là nơi mà chúng đang giữ nhà Azumabito và các kỹ sư? Đây rõ ràng là cái mái nhà có ít lính nhất."

Tôi quẹt tay qua lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán

"Vì chỉ có khu nhà này là có cửa sổ nhìn được thẳng ra chiếc tàu đang neo thủy phi cơ ở bến cảng. Một kẻ đa nghi như Floch sẽ luôn muốn nắm bắt tình hình trực tiếp, nhưng anh ta sẽ không muốn để chúng ta nghi ngờ. Do đó địa điểm sẽ là nơi phù hợp để nhìn ra cảng, chính xác thì có lẽ là mấy căn phòng ở bên phải. Hơn nữa..."

Tôi ngập ngừng một chút rồi nói

"Bên phải sân thượng tòa nhà này là những người lính tinh nhuệ nhất mà em từng huấn luyện..."

Cánh cửa đằng sau lưng tôi dần khép lại, Levi lấy tay vỗ vỗ lên vai tôi

"Tôi sẽ quay lại sớm. Nhưng hãy giữ cho bản thân được an toàn."

Tôi và Hange gật đầu

Trong nhà giờ chỉ còn ánh sáng le lói hắt từ những ô cửa nhỏ. Hành lang tối om và ngột ngạt. Hange nắm lấy tay tôi 

"Đi nào. Tôi sẽ bảo vệ em." 

Sàn gỗ ọp ẹp. Chúng tôi nối đuôi nhau vòng lên cầu thang. Đang chia nhau ra để hành động thì bỗng có một người lính đi từ trong bóng tối ra, đúng lúc đó anh ta ngáp dài một cái nên chúng tôi là những người thấy trước, hai bên đều giật mình thon thót

Trước khi anh ta kịp hô hoán lên, tôi không chần chừ mà rút súng ra bắn thẳng vào anh ta. Phát súng trượt qua hàm, làm anh ta choáng váng. Anh ta định dùng hết sức lực của mình hô lên thì bị Hange đập cho một đòn vào gáy, lăn ra bất tỉnh. 

"Kì diệu thật đấy Ast." Sasha nhìn chằm chằm khẩu súng lục trên tay tôi "Sao chị bắn súng mà tiếng nhỏ xíu vậy?"

"Là do cái này."

Tôi lắc lắc khẩu súng với chiếc nòng giảm thanh*. Đây là đồ chơi mới nhất của Hizuru, không phải độc quyền nhưng là loại mới nhất trên thị trường. Trong một thế giới mà súng ống hợp pháp như này thì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải sử dụng nó, nhưng xem ra cũng hữu ích. 

Mặc dù có nòng giảm thanh nhưng căn nhà này không có đồ đạc nên tiếng khuếch đại lên vẫn khá lớn. Đủ để thu hút sự chú ý của quân lính. Những tiếng bước chân rầm rập đang tiến đến chỗ chúng tôi, tuy nhiên họ đã bị thu hút bởi tiếng hét của Armin và Connie ở ngoài sân. 

Nhân cơ hội đó chúng tôi chuồn thẳng lên tầng 2. Sau khi xem xét kĩ càng, quả nhiên trong tòa nhà này không hề có lính canh. Lính canh đã tập trung hết trên căn phòng lớn ở tầng 3. 

Chúng tôi quyết định tách nhau ra để dễ bề hành động. Tôi, Jean và Sasha tiến lên tầng 3. Những người còn lại ở tầng 2 yểm trợ.

Đang toan tính xem nên tấn công tiếp thế nào thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở cái cạch. Hai tên phái Yeager đã khệ nệ lôi hai kỹ sư đã nằm yên bất động ra ném ở hành lang. Nhân lúc chúng đang không để ý. Chúng tôi đồng loạt lao ra tặng chúng một vé ngủ ngày. 

Hai tiếng súng nổ vang lên phá tan sự yên tĩnh, làm không khí bên ngoài hành lang như bị xé toạc bởi đầu đạn. 

Ngay sau đó là tiếng loảng xoảng vì kính vỡ

Không chần chừ thêm nữa, chúng tôi đạp cửa xông vào. Thấy Floch đang bị phu nhân Azumabito bẻ tay, giẫm thẳng lên mặt đất. Mikasa đã xử xong hai tên còn lại trong phòng

Floch kêu la oai oái rồi gầm lên

"Khốn kiếp! Mau giết chúng!"

Tất cả số người phái Yeager đã hoàn toàn bị đánh gục hoặc bị tiêu diệt. Các kỹ sư hoảng loạn trước những gì đang diễn ra. Nhân lúc chúng tôi còn đang chạy đến, Floch nhanh như chớp bắn một chiếc móc ra ngoài cửa sổ. Hắn bay ra ngoài, lực kéo làm phu nhân Kiyomi văng về phía sau. May mà tôi kịp đỡ lấy bà

"Phu nhân!"

"Hoshino con ơi, con đến cứu ta đấy sao?"

Phu nhân nhìn tôi, lộ rõ vẻ mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của tôi, ánh mắt của bà thoáng một nét lo lắng

"Con bị thương sao?"

"Chuyện dài lắm thưa phu nhân. Trước mắt hãy mau rời khỏi đây đã!"

Tôi dựng phu nhân Kiyomi lên rồi tiến tới cởi trói cho Yori mình đầy thương tích ở một góc phòng

"Tiểu thư..."

"Yori...anh..."

"Xin lỗi tiểu thư, tôi không hoàn thành chức trách của mình..."

"Giờ này còn nói gì thế. Yori, anh đã vất vả rồi. Chúng ta rời khỏi đây thôi.Anh đứng lên được chứ?" 

Yori gật đầu, Jean đỡ lấy anh ấy đang loạng choạng đứng dậy

Khi Floch mới bay ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé lao từ dưới lên, đá cho hắn ta một cái đập mạnh vào cửa sổ. Tuy nhiên cú đó có vẻ không xi nhê, tiếng Floch vang lên như một hồi trống khai trận 

"KẺ ĐỊCH TẤN CÔNG! MIKASA! LEVI! ARMIN! CONNIE! ASTRIA! CHÚNG ĐÃ PHẢN BỘI LẠI ĐẾ QUỐC ELDIA! GIẾT CHÚNG ĐI!"

Chúng tôi lùa các kỹ sư ra ngoài để di chuyển xuống hầm. 

Những cơn mưa thương sét bay ào ào vào trong phòng tạo ra một vụ nổ cực lớn. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội, tường vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, và trần nhà bắt đầu sụp xuống. Ánh sáng chói lọi từ các vụ nổ làm cho mọi thứ xung quanh như bị nhuộm đỏ rực. Khói đen bốc lên, hòa quyện với bụi và mảnh vụn, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Trong những tiếng inh inh nhức óc, tôi nghe thấy tiếng phu nhân Kiyomi thất thanh

"Hoshino!" 

Tôi té lẹ khỏi hiện trường nhưng trượt chân vì sóng xung kích từ vụ nổ, ngay lập tức lăn như một quả bóng xuống mấy bậc cầu thang.

"Chao ôi cái lưng già của tôi..." 

Tôi lảo đảo đứng dậy, xoa xoa lưng. Chưa kịp thở thì đã thấy một đám phái Yeager đã lao từ đâu ra, chặn đường các kỹ sư. Nhưng không đợi chúng kịp làm gì Mikasa đã nhảy bổ xuống cho chúng hai đá, còn Sasha thì bồi cho chúng vài viên đạn. 

"Đám Azumabito! Mau lại đây! Chúng ta sẽ tránh chúng ở dưới hầm! Muốn sống thì mau qua đây theo ta!!!"

Tiếng Magath vọng khắp hành lang. Sasha chạy đến kéo tôi chạy thục mạng. Vừa xuống được hầm, phu nhân và các kỹ sư được đẩy vào phía trong, bên ngoài là Hange, tôi,Sasha, Jean và Magath.

Levi và Mikasa đang ở ngoài kia để chiến đấu với phái Yeager.

Thương sét trút xuống như mưa làm toàn bộ hầm rung chuyển cùngnhững làn khói mù mịt. Mọi người bắt đầu có biểu hiện thiếu khí, liên tục ho sặc sụa

"Chạy xuống hầm là ngõ cụt! Dù có câu được giờ thì chúng ta cũng đều sẽ bị giết hết."

"Thế này là được rồi. Chỉ cần ta an toàn thôi. Bọn họ sẽ tha hồ hành động."

Hai tiếng sét lóe lên cùng tiếng nổ kinh hoàng. Tôi biết Reiner và Annie đã bắt đầu tấn công phái Yeager. Quả nhiên số thương sét bắn xuống đang dần thưa đi. 

Đến lúc rồi, không phải bây giờ thì là không bao giờ.

Thấy tôi đứng dậy và lẩn về phía sau, Hange kéo tay tôi

"Em định đi đâu vậy?" 

"Hange, em cần phải làm một việc."

"Tôi đi cùng em."

"Không được! Chị phải ở đây để bảo vệ những người này." 

Tôi nhét vào tay Hange hai cây thương sét, cô ấy thảng thốt nhìn tôi

"Kế hoạch của chúng ta không hề có cái này!"

"Xin chị đấy! Để em đi đi."

Trong lúc chúng tôi đang đôi co thì những tiếng nổ lớn lại bắt đầu làm rung chuyển cả căn hầm. Tôi nghe thấy tiếng Magath đầy tuyệt vọng

"Anh nói gì cơ?"

"Thông thường để cất cánh thủy phi cơ chúng tôi cần một ngày để bảo dưỡng. Tuy nhiên nếu chỉ cần có đủ thiết bị cần thiết thì chúng tôi sẽ cố làm nó bay được trong nửa ngày."

Mặt tổng chỉ huy lĩnh Magath tái nhợt

"Nửa ngày? Ý là chúng ta phải bảo vệ nơi này khỏi kẻ địch cho đến lúc đó hả? Kẻ địch sẽ gửi tiếp viện đến đây đấy. Làm sao mà chúng ta có thể duy trì khống chế cảng với cái sức mạnh titan chỉ kéo dài trong vài giờ?"

"Không được rồi! Tốc độ của Rung chấn còn nhanh hơn ngựa khi chạy hết tốc lực. Kể cả Eren có mất hơn một ngày để phá hủy hạm đội tàu chiến của quân đội đồng minh thì chỉ còn nửa ngày nữa thôi nó sẽ tiến đến Marley. Ước chừng 600km từ bờ biển vào sẽ không tránh khỏi thiệt hại. Tôi e rằng Liberio đã..."

"Không!" Tôi kéo tay Hange "Không đâu! Em tin rằng họ sẽ làm được!"

"Nhưng đến khi ta cất cánh được thì ta cũng không biết được có thể chặn được Eren không... Liệu họ có trụ được đến khi đó không?"

Tôi nắm chặt tay 

"Nhất định...sẽ được. Sẽ kịp..."

Vừa nói đến đây tôi liền buông tay Hange ra 

"Hans, em phải đi. Bây giờ mọi người hãy tìm cách lên tàu luôn. Kéo theo cả cái Thủy phi cơ đi."

Phu nhân Kiyomi gật đầu 

"Ta cũng định nói vậy. Từ đây về phía Nam thành phố ven biển Marley gọi là Odiha, nhà Azumabito có sở hữu một nhà chứa máy bay, ở đó ta cũng có thể bảo dưỡng Thủy phi cơ. Nếu ta mau chóng cho tàu kéo Thủy phi cơ xuất cảng. Ta hoàn toàn có thể bảo dưỡng máy bay tại đó."

"Ven biển Marley? Nhưng sợ rằng nơi đó sẽ bị hủy diệt bởi Rung chấn mất."

"Tôi nghĩ thành phố Odiha đủ để ta đón đầu được Rung chấn nhưng có thế nào thì vẫn là đánh cược. Với lại tôi sợ khi đó đã quá muộn rồi."

Bầu không khí giữa chúng tôi tĩnh lặng, chợt nhớ ra gì đó. Tôi nói với phu nhân Kiyomi

"Phu nhân, cách đây khoảng 4 tháng không phải chúng ta mới thử nghiệm công nghệ bay mới ở Scalinella sao? Mặc dù thử nghiệm không thành công nhưng ở đó vẫn còn một nhà kho nhỏ đủ nguyên liệu để cho một lần bay của Thủy phi cơ thì phải."

Người kỹ sư đứng đầu reo lên

"Tôi đã nhớ ra rồi! Tiểu thư nói đúng đó thưa phu nhân. Đó là nơi thử nghiệm công nghệ chịu áp suất để lặn xuống nước. Vì không thành công trong 4 lần nên có lẽ vẫn còn dư một phần nguyên liệu còn sót lại."

Phu nhân Kiyomi nắm lấy tay tôi

"Scalinella thật sự rất gần Paradis. Ta chỉ sợ nơi đó sớm đã tan thành khói bụi rồi."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lấy ra từ trong túi một tấm bản đồ nhăn nhúm rồi chỉ vào mũi nhọn phía bắc Lục địa Marley

"Mọi người nhìn đi, đây là Carifa. Theo thông tin tình báo đáng tin thì mấy tháng gần đây Marley đã xây dựng một bến cảng quân sự ở đây. Nơi này cũng tiện trên tuyến đường biển của các nước đồng minh. Theo như hướng của làn khói bốc lên từ mấy con đại hình thì có khả năng Eren đang tấn công nơi đó trước để đề phòng chúng quay lại cắn Paradis lúc mà cậu ta đang tấn công Marley. E là cậu ta đã san phẳng vùng Obereldia để đi thẳng qua đó rồi." 

Magath đặt tay lên bản đồ, chỉ vào một vùng lớn phía mũi Bắc Lục địa

"Đừng lo. Chính phủ Marley đã ban lệnh cấm sinh sống tại mấy vùng này vì khí hậu khắc nghiệt và tình hình trị an tồi tệ. Ở đó giờ chủ yếu là các thành phố bị bỏ hoang và lũ côn đồ đầu đường xó chợ." 

Tôi thở phào một hơi

"Mong là có thể giảm thiểu thiệt hại về người. Tôi không muốn lôi những người vô tội vào cuộc chiến này." 

Nói rồi tôi chỉ về phía đối diện Carifa

"Xuôi xuống đây là Scalinella. Nếu nhanh thì chúng ta còn gần một ngày để tới đó trước khi thủy phi cơ có thể cất cánh."

Gương mặt phu nhân Kiyomi bỗng sáng lên

"Nếu thế này thì chúng ta có thể kịp ngăn cậu ta trước khi cậu ta tiến vào trung tâm Lục địa."

Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu

"Mau di chuyển đi!" 

"Trên tàu có than đá chưa?"

"Có rồi thưa phu nhân. Nhưng để xuất cảng thì 30 phút hơi..."

"Làm đi! Chỉ 15 phút thôi. Các người mà chết thì Hizuru cũng bị hủy diệt theo thế giới đấy! Làm ơn hãy làm tử tế vào!" 

Jean nói 

"Em sẽ đi gọi nhóm của Onyankopon và mấy đứa trẻ!"

"Chị sẽ báo cho Mikasa và Levi biết tình hình."

Nói rồi cô ấy nắm lấy tay tôi 

"Ast..."

"Mọi người đi mau đi! Gặp lại nhau ở tàu!"

Hans do dự một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. 

Tôi vòng lên tầng một, chạy xuyên qua những hành lang dài, cuối cùng vòng ra cửa sau, di chuyển bằng bộ động cơ ba chiều đến phía bên kia bến cảng. 

Toàn quân Yeager đang nhắm vào mấy người nhà Azumabito nên tôi tạm thời không bị chú ý đến. Tôi cứ thế, chạy thục mạng đến khi bắt đầu không thể thở một cách bình thường. Những cột khói đen bốc lên từ các vụ nổ và các đám cháy, làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ và chập chờn. Tôi thở hồng hộc, từng hơi thở đều như bị đẩy ra ngoài khỏi phổi vì áp lực của cuộc chiến. Đằng xa, Annie vừa mất một cánh tay, còn Reiner thì hứng trọn đợt tấn công bằng thương sét. 

Bên tai tôi vang lên một tiếng nổ lớn, như một cú sốc điện xuyên qua cơ thể. Cảm giác như mọi thứ đang bị xé toạc ra, và tôi gần như bị cuốn vào vòng tay của sự hỗn loạn. Tôi lảo đảo một chút, cố gắng duy trì thăng bằng và tiếp tục chạy, dù chân tay tôi đã trở nên nặng như chì. 

Tôi thở hồng hộc dừng lại sau một bức tường, nhìn con tàu lớn trước mặt. Được rồi, chỉ cần qua được đây thì sẽ ổn thôi

Một làn gió lạnh thổi qua người tôi, khiến tôi không rét mà run. 

Y như rằng một khẩu súng đã dí vào sau đầu tôi

"Là ai? Mau quay lại đây."

Tôi xoay người lại, tay giữ khư khư khẩu súng đã lên đạn. Sẵn sàng bắn lủng đầu kẻ phía sau mình nếu có cơ hội 

"Là chị..."

"Cael?"

Tôi dở khóc dở cười. Sao chúng tôi lại gặp nhau trong tình trạng thế này?

Cậu bé năm nào tôi cứu về từ thành phố ngầm giờ đã trở thành một thanh niên cường tráng, với một người chỉ cao gần mét 6 như tôi thì không khác gì Từ Hải "Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao"*. Cael nhìn tôi, sau đó thở hắt ra một hơi

"Chị muốn đi đâu? Tôi có thể đưa chị đi."

Thấy tôi nghi hoặc nhìn thì Cael 

"Tôi không phải kẻ địch. Nếu muốn hại chị thì tôi đã bắn chị từ lúc thấy mặt chị rồi. Là chiếc tàu đó sao?"

Nói rồi cậu ấy chỉ vào cái tàu rồi ngó đầu ra nhìn quanh. Sau khi đảm bảo không có ai, cậu ấy dẫn tôi ra ngoài. Che chắn cho tôi để tôi vượt qua được bến cảng.

Tôi thì thầm

"Cael, sao cậu..."

"Trả ơn chị, vì đã cứu tôi."

Tàu chỉ còn cách tôi chừng một quãng ngắn. Tôi kéo áo Cael

"Được rồi. Tới đây thôi. Cảm ơn cậu."

Tôi định chạy thẳng thì Cael kéo tay tôi

"Này..."

"Sao?"

"Hãy sống sót."

Gió biển thổi lồng lộng qua cảng, mang theo hương muối mằn mặn quấn quanh từng cơn sóng. Từng đợt sóng vỗ vào mạn tàu, rì rào êm dịu.

Tôi mím chặt môi, khẽ gật đầu

Cầu thang dẫn lên tàu đã ngay trước mặt. Tôi bước lên, lòng đầy bồn chồn, không thôi cảm kích Cael. Nhưng khi chân tôi vừa chạm vào bậc thang đầu tiên, lời cảm ơn chưa thốt ra khỏi miệng thì tiếng hô to vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh

"Này! Cậu đang làm gì ở đó thế? Đằng đó là ai?"

Tôi sợ đến điếng người, nép sau lưng Cael. Chỉ thấy cậu ấy nghiến răng

"Chạy đi! Nhanh!"

Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh lẽo len lỏi vào phổi. Rồi tôi quay lưng, cắm đầu chạy thục mạng, từng bước chân nặng nề giẫm lên sàn gỗ kêu kèn kẹt. Mỗi nhịp thở như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Khi vừa đặt chân lên tàu, một tiếng nổ lớn xé toạc không khí. Tiếng súng vang lên, sắc lạnh và  chết chóc. Tôi quay đầu lại, trái tim như muốn ngừng đập.

Cael đã xử lý 4 người định tiếp cận tàu nhưng phái Yeager đang đến ngày một gần. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, mái tóc màu cam bị gió thổi bay lòa xòa, đôi mắt sáng rực như một ngọn lửa. Cael mỉm cười, có lẽ là lần đầu tiên sau gần 4 năm chưa gặp. Con ngươi màu xám tro của Cael dịu dàng nhìn tôi, như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Cael!"

Giọng tôi lạc đi trong tiếng súng nổ vang trời.

Từ trên boong tàu, tôi thấy người tôi từng cưu mang đã lấy thân mình để liều mạng bảo vệ tôi rồi cứ thế mà gục xuống đất.

***

Gạt nước mắt đang chảy dài trên má. Tôi dùng không biết bao nhiêu từ ngữ khủng khiếp nhất mà mình có thể nghĩ ra để chửi rủa phái Yeager.

Cuối cùng tôi rẽ vào một góc trên boong tàu, ngồi thụp xuống, toàn thân run rẩy vì mệt mỏi.

Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, tôi nép vào góc tối. Dù đạn chỉ còn 1 viên nhưng tôi đã sẵn sàng sống mái với lũ này

Khi một người trong số chúng thò đầu lên, tôi đã mau chóng thò tay ra túm lấy người đó. Rút con dao kề lên cổ

"Tiến thêm một bước thì tên này lên thiên đàng!"

"Đừng! Đừng manh động!"

Trước mắt tôi là giáo quan Shadis cùng vài người học trò. 

Tôi mắt tròn mắt dẹt, sao ông ấy lại xuất hiện ở đây vào giờ này

"Giáo quan Shadis?"

"Đừng sợ. Chúng ta cùng phe. Chúng tôi ra giúp mọi người nhưng vừa ra đây đã thấy cô bị bao vây nên chạy lên đây.Sao cô lại ở đây một mình?"

"Tôi... tôi phải cản đường bọn chúng. Nếu chiếc tàu tuần dương này mà không nổ thì một lát nữa tàu của chúng tôi sẽ bị bắn chìm ngay lập tức."

Tôi thở không ra hơi, vừa thở vừa giải thích cho giáo quan Shadis. Ông ấy gật đầu một cái

"Được rồi. Tôi sẽ giúp cô một tay. Các cô cậu hãy cản đường lũ lính phe Yeager."

"Rõ!"

Họ tản ra. Còn tôi và giáo quan Shadis mò được đến phòng thuốc súng. 

Tôi lấy thuốc súng từ những ống chứa thuốc súng. Rải đầy lên nền nhà. Trải từ cửa vào đến cửa sổ.

"Giáo quan, sao ngài lại quyết định về phe chúng tôi..."

"Từ thành lũy ở Shiganshina tôi đã thấy các học trò của mình tiến về phía nam. Trên xe còn có Annie Leonhart. Vậy nên tôi đã đoán ra được mục đích."

Tôi cậy cửa sổ ra, lách người chui qua đó. Cũng may là nhỏ con nên có thể chui vừa. Tôi treo mình như một con nhện bằng cách ghim móc lên thân tàu.

Nhưng ngay lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên bong tàu. Ai đó đập ruỳnh ruỳnh vào cửa

"Này! Mau mở cửa ra!"

Tôi vẫy vẫy Giáo quan Shadis

"Giáo quan! Chúng ta đi thôi! Ngài có thể chui vừa cái cửa sổ này đấy!" 

Chiếc cửa sắt nhanh chóng trở nên biến dạng. Giáo quan Shadis nhìn tôi, đôi mắt của ông không còn vẻ đáng sợ như thường ngày mà thay vào đó là sự ấm áp 

"Sĩ quan Astria, cô hãy mau đi đi."

"Không! Chúng ta không cần phải hi sinh ai để có thể rời khỏi đây. Ngài mau ra đây!"

"Tàu của cô sắp đi rồi. Mau đi!"

Tôi nhìn về phía xa. Tàu của Hizuru đang bốc khói đen sì. Những người còn lại cũng đang gấp rút lên tàu. Con tàu đang di chuyển dần, chiếc thủy phi cơ cũng đang được kéo theo. Tiếng động cơ gầm rú càng ngày càng lớn, như một tiếng gọi thúc giục không ngừng.

"Cô Astria, tôi rất tự hào về những gì mà cô và những người trong Trinh sát Đoàn đã làm cho hòn đảo này. Xin hãy nói với chúng là tôi đã sống không phụ lòng mình." 

Những lời của Shadis như những nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tâm can tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi vươn tay nắm lấy ông ấy

"Giáo quan!Đưa tay cho tôi!Đừng làm vậy!"


Tôi gào lên, nhưng Shadis đã đẩy tôi ra, rồi vươn tay cắt đứt sợi dây giữ tôi. Một ánh lửa bùng lên, rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời.

Khi tôi kịp hoàn hồn, vụ nổ đã làm tôi bị hất ra xa khỏi tàu, vì dây cước đã bị cắt đứt. Tôi rơi xuống biển, nước biển mặn chát tràn vào miệng tôi. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ còn tiếng inh inh trong đầu  và nhịp đập của tim tôi vang vọng.

Sau thời gian ngụp lặn trong những cơn sóng, ngực tôi căng lên vì thiếu khí. Tôi ngoi lên mặt nước, ngậm miệng lại, cố giữ bình tĩnh để nổi lên nhưng bộ động cơ ba chiều và quần áo đang kéo tôi chìm dần.

"Hộc... hộc..."

Tôi chới với giữa biển, uống no một bụng nước mặn. Nước mắt đầm đìa nhìn con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt phía sau lưng và con tàu đang rời đi trước mặt. Định bụng sẽ bỏ cuộc rồi tìm cách bơi vào bờ thì bỗng cảm nhận một dòng nước đang cuốn tôi ra gần giữa biển. Có lẽ nào là một dòng hải lưu gần bờ*? 

Ý nghĩ này vừa lóe lên tôi liền bơi thục mạng về phía dòng nước sậm màu trước mặt.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, tôi bị dòng hải lưu cuốn đi xa. Nhanh tới nỗi chẳng mấy chốc mà chiếc thủy phi cơ chỉ cách tôi khoảng 4m trước mặt. 

Tôi bóp cò để móc vào một thanh sắt đang giữ Thủy phi cơ nhưng chiếc cò của tôi đã bị kẹt, cùng lúc đó chân tôi bắt đầu bị chuột rút

"Chết tiệt...Đừng có đùa chứ!"

Sóng biển nhấn chìm tôi như cách tôi nhúng một miếng bánh Oreo vào sữa, những cơn sóng kéo tôi vào lòng nước sâu. Trong làn nước lạnh, lúc này tôi nhận ra có thứ gì đó đang tiếp cận tôi. Là...là cá mập? Ma da*? Tôi tàn đời rồi sao...

Tôi bị ngâm nước biển đến toàn thân đang run lên từng hồi vì lạnh và hoảng loạn. Mắt tôi nheo lại, không nhìn rõ vì đang ở trong nước.

Lòng tôi tự nhủ

Chiến đấu đi. Bắn đi Astria, vẫn còn một viên đạn mà.

Thế nhưng bàn tay cầm súng của tôi bắt đầu mất cảm giác, ngón tay không còn đủ lực để nắm chặt. Tim tôi yếu ớt đập từng nhịp như có thể dừng bất kì lúc nào.

Giữa cơn hoảng loạn, tôi bỗng cảm nhận được một lực mạnh mẽ từ phía trước. Rồi tôi thấy một ai đó vòng tay qua ôm lấy eo của tôi. Kéo tôi lên mặt nước

Loáng thoáng nghe thấy tiếng người hò hét

"Mau kéo họ lên!"

"Astria!"

Âm thanh của tiếng sóng vỗ và tiếng hò hét hỗn loạn vang lên bên tai. Tôi choáng váng, phổi đau như bị ai xé làm đôi nhưng ngay sau đó tôi đã thấy một cảm giác ấm áp kì lạ.

Ai đó đang ép tim cho tôi

"Astria, em nghe thấy tôi nói không?"

Chớp chớp mắt, tôi cố nhìn cho kỹ nhưng trước mắt gần như mờ đến mức không thấy gì

Tôi nằm đó, thở dốc, nước biển từ miệng và mũi đã trào ra, nước mắt vô thức chảy dài, mắt đã mệt mỏi mà nhắm nghiền, toàn thân run lẩy bẩy. Ai đó ôm lấy tôi vào lòng, dịu dàng dùng hơi ấm của mình để vỗ về tôi

"Đừng sợ, em ổn rồi, mở mắt ra nhìn tôi này. Tôi đến rồi..."

***

Mùa thu năm đó, trời đẹp một cách lạ kì, gió nhẹ nhàng thổi trên thảm cỏ xanh mướt, mang theo hương thơm của đất và cỏ cây. Trên con đê dài bên sông, hai cậu bé đang ngồi chăm chú đọc sách dưới ánh nắng vàng ấm áp. Armin, với ánh mắt sáng rực và giọng nói đầy hào hứng

"Thế giới bên ngoài thật sự rộng lớn hơn những gì có bên trong những bức tường này. Những người thấy được những điều đó, chắc chắn là người tự do nhất."

Bầu trời xanh biếc trải dài đến tận chân trời, điểm xuyết những đám mây trắng như bông, trôi lững lờh. Eren đứng giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, giang tay ra như để ôm trọn vẻ đẹp của thế giới này

"Tự do...Chính là khung cảnh này"

Đột nhiên, Eren quay lại, ánh mắt tràn đầy tự hào và vui sướng. Cậu ấy nói với Armin

"Tớ đã làm được rồi này, Armin ơi..."

Một cột sáng lóa mắt bất ngờ xuất hiện, ánh sáng chói lọi cuốn chúng tôi về một nơi xa lạ, nơi có những đồi cát vô tận. Trong ánh sáng chói lọi, tôi thấy mình đang nắm lấy cổ tay Eren, trong khi Armin đứng đó, mắt mở to nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên

Eren nhìn xuống tay mình, rồi chuyển ánh mắt về phía tôi, chớp chớp mắt đầy bối rối, khẽ hỏi

"Chị là ai?"

"Không quan trọng. Nhưng tôi ở đây tức là cậu có thể tỉnh lại. Mở mắt ra. Dừng lại đi, Eren."

Eren bỗng hoảng hốt tột độ. Khoảnh khắc chúng tôi chạm vào nhau, trong đầu tôi, những ký ức vụt trở về, như một cơn sóng cuộn trào, lôi kéo tôi vào một trận lũ ký ức không thể kiểm soát.

Cột sáng biến mất, tôi cũng mở bừng mắt.

Nước mắt chảy ròng ròng. 

Hệt như một khu rừng đang chìm trong biển lửa, nuốt chửng mọi thực tại. 

Trước mắt tôi lại là sắc đỏ thẫm quái dị.

Hết chương XLVIII

*Chú thích của tác giả

Salvatore: Xuất phát từ tiếng Ý, có nghĩa là "Đấng cứu thế/ân nhân"

*Nòng giảm thanh: hay còn gọi là suppressor, là một thiết bị gắn vào nòng súng để giảm tiếng ồn, lửa, và khói phát ra khi súng được bắn, cấu trúc bao gồm các ống nhỏ hoặc các khoang giảm chấn bên trong. Khi viên đạn được bắn ra, khí áp suất cao từ thuốc súng được dẫn qua các khoang này, làm giảm tốc độ của khí và âm thanh.

*Từ Hải: Nhân vật anh hùng trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, được miêu tả là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng. Tác giả Nguyễn Quảng Tuân (trong sách Tìm hiểu Nguyễn Du và Truyện Kiều – NXB Khoa học xã hội, 2000) lại cho rằng: "Dưới thời nhà Chu, một thước (xích) chỉ dài có 20cm." Vậy nên có thể ước chừng Từ Hải cao khoảng 2 mét.

*Dòng hải lưu gần bờ: là các dòng nước di chuyển gần khu vực bờ biển, thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như địa hình, gió, và các điều kiện khí hậu. Chúng có thể di chuyển theo hướng song song với bờ biển hoặc hướng vào hoặc ra khỏi bờ.

*Ma da:Oan hồn người chết đuối, ma người chết đuối, thường ở các sông lớn, vùng nước sâu, kéo chân hoặc lật thuyền người khác để được đầu thai


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro