Chương 50: Bụi tiên của thiên hà

Những ánh nắng ấm áp của buổi sớm len lỏi qua các ô cửa lớn bằng kính màu, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Hành lang dài được trải thảm đỏ bằng nhung trải dài dưới những cột trần nhà cao vút.

Historia đứng bên ô cửa sổ, khoác một chiếc áo choàng bằng lông thú màu đỏ. Cô ấy vén rèm ra để ánh sáng tràn vào phòng. Ánh mắt lướt qua một lượt khu vườn bên ngoài ô cửa. Những luống hoa từng bị che phủ bởi tuyết trắng giờ đã dần hiện ra.

Tuyết đang tan dần, không khí cũng đã ấm áp hơn nhiều

Ngoài hành lang có tiếng chân người gấp gáp, ai đó khoan thai gõ nhẹ lên cửa

"Thưa nữ hoàng, tới giờ rồi ạ."

"Ta biết rồi."

Tiếng gọi của người hầu cận khiến Historia bừng tỉnh.

Cô xoay người rời khỏi phòng.

Đã hơn 100 ngày trôi qua kể từ "Hỗn chiến giữa Trời và Đất"*


Đầu mùa đông năm 854

"Báo mới đây! Tin nóng hổi đây! Eren Yeager - Người hùng dân tộc đã trở về sau "Rung chấn" làm rung chuyển thế giới. Đọc ngay!"

Khi những bông tuyết đầu mùa vừa rơi, người dân Paradis hân hoan đón mừng Eren Yeager trở về sau thắng lợi.

Dân chúng xì xào, lời ra tiếng vào. Như thường lệ, những câu chuyện bay cao bay xa, những giả thiết được tung lên đến tận mây xanh

Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất chắc chắn là

"Với sức mạnh này, không phải chúng ta nên hủy diệt toàn bộ nhân loại trước khi một trận chiến khủng khiếp như Shiganshina lại một lần nữa diễn ra hay sao? Tại sao Eren Yeager lại quyết định dừng lại giữa chừng?"

Có người nói rằng sức mạnh của ngài đã suy yếu, cần được nghỉ ngơi để tiếp tục cho trận chiến tiếp theo.

Có người khác lại nói, vì sức mạnh lớn lao của ngài nên ngài đã trở nên bác ái và lương thiện. Nhìn sức mạnh hiện tại, chúng ta không nhất thiết phải giết hại những dân tộc khác để có được hòa bình. "Rung chấn" lớn như vậy cốt là để "giết gà dọa khỉ", giờ chúng sợ rồi, chúng ta cũng không cần phải dồn người khác vào bước đường cùng.

Có người khác lại tỏ vẻ không hài lòng với những gì Eren đã làm, nói rằng Trinh sát đoàn rõ ràng là đã cản đường Eren, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ diệt vong vì không tiêu diệt những dân tộc khác.

Trong lúc những lời đồn đại và tranh cãi lan rộng, chính phủ mới của Paradis bắt đầu hình thành. Một cơ quan cấp cao gồm các đại diện từ các nhóm quan trọng trong xã hội được thành lập để giám sát tình hình và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Chính phủ với những người lãnh đạo cũ đã gần như sụp đổ, chỉ còn một phần chính quyền hoàng gia và may mắn làm sao nữ hoàng Historia vẫn bình an vô sự. Vậy là thay mặt những nhà lãnh đạo mới, nữ hoàng đã tuyên bố dân chúng sẽ được biết thông tin chính thức ngay sau khi chính quyền ổn định.


Dựng lên từ đống đổ nát của cuộc chiến, những nhà lãnh đạo này đều hiểu rằng thách thức lớn nhất không phải chỉ là xây dựng lại từ những gì đã mất, mà còn là xây dựng niềm tin và khôi phục hòa bình.

Khi những trận tuyết trên Paradis trở nên mạnh hơn, khung cảnh đã nhuộm một màu trắng xóa và người ta đã bắt đầu co ro trong bếp lửa thay vì ra đường. Đó cũng là lúc người dân trên đảo biết được những thông tin đầu tiên về tương lai cho đất nước của mình.

Kết quả của những cuộc họp là chính quyền đã quyết định xây dựng một nền dân chủ nghị viện* với nhiều đảng phái chính trị đại diện cho các nhóm lợi ích và quan điểm khác nhau trong xã hội. Ba Đảng lớn bao gồm Đảng Tự Do Hòa Bình, Đảng Bảo Thủ An Ninh và Đảng Tiến Bộ Xã Hội.

Đảng Tự Do Hòa Bình - đứng đầu bởi Armin Arlert - Chỉ huy thứ 15 của Trinh Sát đoàn được thành lập với mục tiêu tìm kiếm hòa bình lâu dài và cải cách xã hội, nhấn mạnh vào việc cải thiện quan hệ giữa Paradis và các quốc gia bên ngoài. Chủ yếu thúc đẩy các hiệp định hòa bình và hợp tác quốc tế cũng như cải cách hệ thống xã hội và kinh tế để đảm bảo sự phát triển công bằng và bền vững. Ngoài ra cũng sẽ tham gia chính vào giáo dục và y tế để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Được thành lập để đảm bảo an ninh quốc gia và duy trì trật tự, bảo vệ lợi ích của Paradis trong bối cảnh có quá nhiều mối đe dọa tiềm ẩn, đó là ưu tiên hàng đầu của Đảng Bảo Thủ An Ninh, được dẫn dắt bởi Eren Yeager. Đảng này sẽ tập trung đưa ra các chính sách nhằm tăng cường lực lượng quốc phòng và an ninh. Duy trì các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ biên giới và ngăn chặn các tấn công từ bên ngoài.

Chỉ huy thứ 14 của Trinh Sát đoàn - Hange Zoë đã trở thành người lãnh đạo đầu tiên của Đảng Tiến Bộ Xã Hội, nơi đưa ra cải cách hệ thống phúc lợi xã hội để đẩy mạnh cải cách xã hội, đầu tư vào việc sáng tạo và phát triển công nghệ mới. Đồng thời thúc đẩy các chương trình hòa giải và đối thoại giữa các nhóm khác nhau trong xã hội. Giúp tạo điều kiện cho các sáng kiến cộng đồng và nâng cao quyền lợi của người dân trong việc tham gia vào quá trình đưa ra các quyết định của chính phủ.

Ngoài 3 Đảng lớn nêu trên,còn có một Đảng khác được thành lập, đó là Đảng Đối lập cải cách do Jean Kristein đứng đầu, họ sẽ đưa ra các đề xuất thay đổi và thực hiện các cuộc điều tra độc lập liên quan đến chính trị và xã hội. Phòng chống tham nhũng và có quyền phản đối các quyết định của Chính phủ.

Người dân Paradis lần đầu tiên được tiếp xúc với cái gọi là "dân chủ", họ nô nức đi bỏ phiếu cho người mà họ tin tưởng.


Cuối cùng quá trình Bầu Cử dài dằng dẵng và căng thẳng cũng đã kết thúc, khi tuyết bắt đầu tan dần. Người dân đón nhận thông tin chính thức từ cuộc bầu cử đầu tiên trong lịch sử của họ.

Đảng Tự Do Hòa Bình đã dành chiến thắng suýt soát trước Đảng Bảo Thủ An Ninh, trở thành Đảng cầm quyền* mới của Paradis. Những cái tên nổi bật nhất của chính phủ mới là những cái tên đã quen thuộc, có thể kể đến: Armin Arlert trong vai trò Thủ Tướng*, Jean Kristein là Tổng tư lệnh quân đội, Hange Zoë là Chủ tịch Hạ Viện*, Eren Yeager là Lãnh đạo Đối lập*. Nhân dân cũng đã thống nhất rằng hiện tại sự tồn tại của nữ hoàng vẫn là một phần không thể thiếu. Vậy nên trong thể chế đại nghị này, nữ hoàng sẽ giữ vai trò của biểu tượng và các nghi lễ chính trị, đại diện cho Paradis trong các sự kiện chính thức nhưng không can thiệp vào các vấn đề chính trị hàng ngày.

Đầu năm 455, Paradis tuyên bố với thế giới một vũ khí mới, được mệnh danh là khắc tinh của những chiếc tàu bay quân sự "Pháo cao xạ"*.

Hizuru và Islandisch công khai trở thành "Đồng minh quân sự" của Paradis. Paradis trực tiếp trở thành nước viện trợ cho các nước thuộc địa của Marley, một vài thuộc địa đã bắt đầu có những cuộc đấu tranh cho tự do dân tộc.

Mùa hè năm 455, Paradis gửi Hiệp ước đàm phán đầu tiên tới Marley và thế giới, yêu cầu Marley và các quốc gia khác công nhận chủ quyền lãnh thổ, coi Paradis là một nước có chủ quyền, độc lập và yêu cầu tự do cho người Eldia trong các khu tự trị.

Marley hiển nhiên không đồng ý. Nhưng chiến tranh không nổ ra mà thay vào đó, Paradis bị Marley và các đồng minh thực hiện cấm vận* trên nhiều mặt trận như cấm vận thương mại bằng cách ngăn chặn Paradis nhập hàng hóa từ các nước đồng minh thông qua đường hàng hải, tất cả tàu thuyền nếu bị phát hiện là của Hizuru sẽ bị tịch thu hàng hóa, nếu là của Paradis thì ngay lập tức bị bắn chìm. Các tàu ngoại giao có di chuyển trong khu vực biển Bắc trên đường có thể ra Paradis đều được theo dõi một cách gắt gao.

Mùa thu năm 456, Liberio và Derazio xảy ra những cuộc cách mạng chống lại áp bức từ chính quyền Marley với sự lãnh đạo của "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir."

Những ngày cuối cùng của năm 456 kết thúc cũng là lúc Marley chịu ngồi vào bàn đàm phán để ký hiệp ước hòa bình với Paradis.Sau cùng, Marley buộc phải thả tự do cho những người dân từ khu tập trung, không chỉ ở Liberio và Derazio mà còn ở trên khắp lục địa. Đồng thời Paradis cũng tuyên bố mở cửa đón chào những cư dân Eldia Lục địa muốn đến sinh sống tại đây.

Những cánh chim hải âu bay vòng vòng trên boong tàu khi tàu vừa cập bến. Lần đầu tiên trong cuộc đời những người Eldia Lục địa cảm nhận được thứ gọi là "tự do".

997 ngày kể từ ngày Eren Yeager kích hoạt "Rung Chấn", các tàu tuần tra biển Bắc của Marley đang rút dần về Carifa.

Nhật Báo Paradis, cuối hè năm 457

Cuối hạ đầu thu, kể cả khi những cái nắng chói chang đã đi qua thì những hàng quán ven biển cũng chẳng bớt khách đi là mấy. Nắng chiều phủ xuống mặt biển đỏ rực, sau vườn một quán trà nhỏ trên vách đá nhìn ra cảng, có rất nhiều khách đến uống trà nghe kể chuyện và tán gẫu. Một đĩa bánh quy hoặc đậu phộng rang có thể khiến mọi người ngồi suốt cả ngày không dứt ra được

Một cậu bé chạy vào quầy, đặt một phong thư và một tờ báo lên bàn

"Ông chủ, có thư!"

"Cảm ơn nhóc. Nhưng tôi không nhớ mình đã đặt báo."

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt rót một cốc nước rồi đưa cho cậu bé, cậu bé vừa uống nó ừng ực vừa vui vẻ nói

"Hôm nay báo miễn phí. Cháu chỉ tiện tay đem đến cho chú một tờ thôi. Thôi quán đang đông khách, cháu xin phép đi luôn kẻo ảnh hưởng chú buôn bán."

Nhận được cái gật đầu, cậu bé giao thư chạy vụt đi. Người đàn ông cầm lấy phong thư nhưng chưa vội mở ra, ánh mắt đã đập vào tiêu đề to đùng trên tờ báo

"Chính thức! Lễ cưới của ngài Yeager và tiểu thư Mikasa Ackerman vừa được công bố sẽ được diễn ra ngay trước thềm khai mạc "Lễ hội Ánh Sao"."

***

Cảm giác ấm áp bao bọc lấy Astria, khiến cô từ từ mở mắt

Cô nằm trong ụn cát, như một quả trứng nướng được vùi trên đỉnh Hỏa Diệm Sơn*. Cũng may cát này không nóng, bằng không chắc giờ cô đã thành một quả trứng lòng đào.

Astria chui ra khỏi đống cát, dốc hết toàn bộ cát trên quần áo ra. Áo quần của cô tả tơi như một tên ăn mày, nhưng cũng may ai đó đã để sẵn một bộ váy trắng đơn giản để cô có thể không ăn mặc thiếu vải đi loanh quanh trong lúc đợi đầu thai.

Đầu tóc xõa sượi, váy trắng chạm đất, đúng chuẩn dáng vẻ điển hình của ma nữ.

Bộ váy vừa như in, cô chẹp miệng một cái

"Ồ, đã đến giỗ đầu của mình rồi cơ đấy. Ai đốt cho mình bộ váy xuống âm phủ vậy? Chắc tháng cô hồn phải về báo mộng cho người đó trúng số để cảm ơn."

Nhưng nhìn kỹ lại thì hình như đây không phải Âm phủ. Đồi cát rộng với khoảng trời sao trước mặt, nơi này giống The Path hơn.

Nhìn cột sáng rực rỡ phía xa tít mù tắp, đầu Astria liền nảy số. Vậy thì việc đầu tiên có lẽ là phải đi tìm Ymir, chủ nhân của nơi này cái đã. Cô đã xong nhiệm vụ rồi, cũng biết được một phần của tương lai nên muốn tận mắt đi xem cái kết của toàn bộ câu chuyện này.

Chớp chớp đôi mắt trong veo đang phản chiếu toàn bộ bầu trời đầy sao, cô bắt đầu đi từng bước một để đi xuống đồi cát. Mắt để trên trán, Astria vấp một cái, ngã nhào, lăn một vòng xuống dưới.

Vừa lồm cồm bò dậy cô vừa không ngừng than vãn bản thân mình xui xẻo. Đây không phải là nơi linh hồn tồn tại sao? Làm ma rồi mà không thể bay vèo một cái tới đó, vẫn phải đi bộ, đi bộ lại còn bị ngã. Trò đùa đấy hả? Truyền thuyết tâm linh đúng là lừa người.

"Cái quái gì thế nhỉ?"

Astria quay đầu lại, hàm suýt nữa thì rớt ra

Bên cạnh cô là một viên pha lê lớn, ở trong còn có một đứa trẻ. Không ai khác, đó là Eren Yeager, đoán chừng chỉ mới 10 tuổi. Cạnh sắc của viên pha lê cứa vào tay cô, khiến máu ở đó chảy ròng ròng. Những dòng máu len lỏi vào các khe hở, giống như nước nóng đổ lên mặt băng, cả tảng pha lê không ngừng phát ra những tiếng lách tách.

Xoảng một cái, nó vỡ tung ra làm người đang không hiểu tình hình như Astria điếng người.

Chưa biết là tốt hay xấu, cứ chạy cái đã. Mặc dù đã chết rồi nhưng đụng Eren đang tuổi máu chiến, không cẩn thận thì một mảnh hồn phách cũng chẳng còn cũng nên.

Nhưng chân chưa kịp chạy thì tay đã bị giữ lại. Cô thấy Eren nhỏ túm lấy váy cô, dụi dụi mắt như vừa tỉnh lại từ một giấc ngủ dài

"Mẹ...?"

Đầu Astria đầy dấu hỏi chấm

Mẹ nào? Tôi còn chưa có chồng! Oan ức quá! Mà ai mà dám làm mẹ của cậu ta chứ?

Astria cười khổ, lay lay vai của Eren nhỏ

"Không phải. Cậu nhầm người rồi."

Sau khi nhìn kĩ Astria, Eren nhỏ mới buông bàn tay đang nắm vào váy của cô ra

"Thế chị có biết Mikasa và Armin đang ở đâu không?"

Cô lắc đầu, Eren nhỏ liền lập tức tiu nghỉu. Không giống những gì cô biết về Eren khi cậu ấy còn nhỏ, cậu bé trước mặt cô ấy trông vô hại và đầy vẻ đáng thương.

Vừa tính đường chuồn đi thì Eren nhỏ lại giữ cô lại

"Em đang đi chơi thì lạc mất Armin, cũng không thấy Mikasa đâu cả. Chị giúp em tìm họ được không?"

Nhìn vào đôi mắt to long lanh màu xanh lục của Eren, Astria không biết nên bày ra biểu tình gì, cô lại tặc lưỡi một cái. Dắt theo Eren nhỏ đi dọc qua những đồi cát như trải dài bất tận.

Eren nhỏ chạy rất nhanh, dù lên hay xuống dốc thì đều cắm mặt về phía trước mà chạy. Còn Astria thì cảm thấy mình sau khi chết đi vẫn là một linh hồn mong manh nên đi rất chậm, biết đâu dùng hết năng lượng rồi tan biến luôn thì sao?

"Em là Eren Yeager.Chị tên là gì?"

"Astria."

"Sao chị lại ở đây? Chị cũng đi tìm tự do sao? Chị đã có được tự do của mình chưa?"

Astria thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Eren, rồi cô ngẩn ngơ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Hai mắt Eren nhỏ sáng lên, chạy lại phía cô mà hỏi tới tấp

"Tuyệt thật! Chị đã làm thế nào vậy? Armin đã cho em xem một cuốn sách về những vùng đất bên ngoài bức tường. Nơi có những lục địa băng và hồ nước mặn vô tận. Chị đã nhìn thấy những thứ đó rồi sao? Vậy chị hẳn là người tự do nhất thế gian rồi."

Cô nhìn Eren đang hào hứng trước mặt rồi xoa đầu cậu một cái

"Những thứ đó cũng tuyệt. Nhưng tự do của tôi không phải như thế. Eren, nếu em tìm thấy tự do, em sẽ làm gì?"

"Em sẽ... sẽ bảo vệ mọi người! Em sẽ tiêu diệt tất cả những gì cản đường, để em và mọi người có thể sống tự do! Đợi vài năm nữa khi em lớn hơn, em sẽ gia nhập quân đội và tham gia vào Trinh Sát đoàn. Em nghĩ rằng bầu trời bên ngoài những bức tường hẳn là lớn lắm. Nhất định em sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ titan để ai cũng có thể được ngắm nhìn bầu trời đó."

Nói rồi Eren chạy đi, để lại Astria đứng bần thần trên đồi cát.

"A! Armin!"

Eren bỗng ngồi sụp xuống, lấy tay bới bới cát ra. Từ trong ụ cát, một viên pha lê lớn khác cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Astria, trong đó có Armin nhỏ đang nằm ngủ.

"Sao cậu ấy lại thế này? Làm sao cứu cậu ấy ra bây giờ?"

Eren đập liên tục vào viên pha lê, nhưng cậu ấy không bị thương, viên pha lê cũng không hề xoay chuyển. Astria nhìn bàn tay vẫn đang chảy máu của mình, vỗ vỗ lên vai Eren nhỏ

"Để tôi."

Chẳng mấy chốc viên pha lê đã vỡ ra, Eren ôm lấy Armin rồi lay lay

"Armin! Tỉnh lại đi!"

Sau khi Armin tỉnh lại, ba người họ lại tiếp tục lên đường. Tọa Độ ngày càng gần, Astria càng hồi hộp trong khi Armin và Eren thì vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện.Hai cậu bé vừa cười vừa tranh luận về những câu chuyện trong cuốn sách Armin đã đọc, về biển cả, rừng xanh, về những dòng sông rực lửa. Còn Astria thì mải nghĩ xem làm thế nào để mọi chuyện kết thúc. Sau khi cô chết rốt cuộc họ đã làm gì để thuyết phục được Eren nhỉ? Vì chỉ nhớ được vài ký ức hỗn loạn nên sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện và tình hình hiện tại của bản thân, Astria bỗng nhiên mình hoàn toàn mơ hồ.

Ánh sáng càng lúc càng trở nên rực rỡ, mạnh mẽ đến mức Astria phải nheo mắt lại. Cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cơn đau đến bất ngờ và dữ dội như thể sẽ xé toạc tâm can. Hơi thở của cô trở nên khó khăn, từng nhịp thở ngắt quãng như bị chèn ép.

Trong làn sáng chói lòa, Astria gắng gượng mở mắt, và đôi mắt cô đọng lại trên một hình dáng nhỏ bé cách cô không xa. Một cô gái trẻ, gương mặt tối sầm, dù có cố thế nào cũng không thấy được rõ mặt, đang đứng lặng lẽ giữa không gian vô tận của Tọa Độ

"Ymir...?"

Giọng Astria khàn đặc, vừa gọi tên Ymir vừa cố nén cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhìn thấy Ymir đứng đó, như một bóng ma mờ ảo giữa ánh sáng chói lòa, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ u uất cô đơn nhưng lại dịu dàng đến đau lòng.

Như một đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn, cô ấy đã ở đây đến cả ngàn năm rồi.

Ymir không nói gì, nhưng một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn lấy từng sợi tóc của cô. Trong khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, cơn đau trong lồng ngực của Astria dường như đã lên đến đỉnh điểm.

Tí tách tí tách từng giọt nước mắt rơi xuống tay của hai người.

Astria như bị nhấn chìm bởi địa ngục ký ức. Cô ngồi sụp xuống đất, đau đớn ôm lấy đầu.

Không chỉ là một vì sao vô danh, cô là một ngôi sao băng, tình nguyện rơi vào vận mệnh này rồi cháy rụi, chỉ còn một vệt sáng lấp lánh. Tan biến trước cả khi kịp nhớ ra mình là ai, tại sao lại đến đây và đã trải qua những gì.


"Chưa xong đâu..."

Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu Astria, cô nhìn theo hướng chỉ của Ymir, và tim như thắt lại khi thấy Eren nhỏ đang đứng đó, nước mắt chảy dài trên gò má, khóc nức nở. Armin nhỏ đã biến mất, để lại Eren nhỏ một mình giữa không gian vô tận.

"Mẹ ơi..."

"Eren..."

Astria hét lớn, nhưng có vẻ Eren nhỏ không nghe thấy. Cậu thất thần vươn tay ra, chạm vào cột sáng trước mặt, nghiến răng

"Giết hết tất cả bọn chúng! TOÀN BỘ BỌN CHÚNG!"

Eren hét lên trong nước mắt. Toàn bộ tọa độ như vừa rung chuyển. Astria lao về phía Eren nhỏ, tay vươn ra trong tuyệt vọng, cố gắng nắm lấy tay cậu. Nhưng trước khi cô có thể chạm vào cậu, một tiếng nói vang vọng khắp không gian Tọa Độ, lạnh lùng và quyết đoán.

"Tôi không thể dừng lại "Rung chấn" vì tôi không thể đánh cược tương lai của Paradis, vậy nên tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước!"

Đó là giọng của Eren

Astria túm lấy tay Eren nhỏ đang đứng trong ánh sáng chói lòa

"Dừng lại đi Eren! Tôi đã hi sinh biết bao nhiêu để cậu đi đến quyết định như thế này? Tại sao cậu không chịu nghĩ theo hướng khác vậy hả?"

"Không còn cách nào khác đâu.Loài người bên ngoài bức tường phải chết hết thì Paradis và Eldia mới có được tự do. Tôi đã tước đoạt tự do của thế giới để có được tự do của riêng mình. Nhưng tôi sẽ không cướp đi tự do của các cậu. Các cậu đều tự do, cứu thế giới là quyền của các cậu. Tiếp tục tiến bước về phía trước là quyền tự do của tôi. Nếu không bên nào chịu dừng lại, chúng ta chắc chắn sẽ phải đối đầu. Vậy nên lựa chọn duy nhất, là chiến đấu."

Armin, Mikasa và những người khác đang đứng ở đó không xa, họ thảng thốt khi nghe lời của Eren nhưng cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Astria và Ymir

"Eren... nếu đã vậy tại sao cậu lại đưa tất cả bọn tôi đến đây?"

"Astria?! Là em đó sao?"

Cô nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh, hơi khàn khàn đang gọi mình. Như vừa bị bắn trúng tim, cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

Không gian của Tọa Độ vang vọng tiếng của Eren

"Tôi đưa mọi người đến đây để mọi người biết rằng nói chuyện với nhau là điều không cần thiết. Nếu các cậu muốn ngăn tôi lại, hãy tước đoạt đi mạng sống của tôi."

Astria từ đau buồn chuyển sang tức điên người, cô giằng lấy tay của Eren, hét lớn

"Cậu muốn vậy đúng không? Bà đây sống chết với cậu!"

Eren nhỏ ngã ra cát trước sự kinh ngạc của mọi người. Những người trong khóa 104 dần dần rời khỏi tọa độ vì Astria đã làm gián đoạn kết nối giữa suy nghĩ của Eren và họ.

Giờ chỉ còn Eren, Ymir và Astria đứng giữa vô tận. Eren nhỏ tan thành cát, trước mặt Astria là Eren lớn, dáng vẻ cáu kỉnh mà hỏi

"Lại là chị? Sao chị lại ở đây?"

"Vì tôi chết rồi. Thắc mắc thì hỏi câu khác thông minh hơn đi."

***

Eren đứng giữa một không gian tối mù, chỉ có một luồng ánh sáng chiếu rọi lên cơ thể . Khác xa bầu trời đầy sao bên ngoài, có vẻ đây là nơi mà cậu ấy mượn sức mạnh Thủy Tổ của Ymir để điều khiển các titan khác.

Astria đi qua đống dây ánh sáng đang nối đầy với tay và chân của Eren.

Eren liếc nhìn Astria, nói với cô ấy bằng dáng vẻ cộc cằn

"Tôi tự hỏi tại sao chị lại không biến đi nhỉ?"

"Cậu thích thì biến đi, tôi không biến." Astria bắt chéo tay trước ngực rồi nhìn Eren "Đây là sức mạnh của Thủy Tổ sao?"

"Còn phải hỏi à? Tôi bận lắm, đừng phá phách nữa."

Astria vươn tay ra, chạm vào một sợi dây, ngay lập tức cô thấy được tầm nhìn của một trong số titan đang được Eren điều khiển. Ngay lập tức cô thấy Armin bị cuốn vào khoang miệng của titan này, nhầy nhụa trong nước miếng và dần ngạt thở.

Ọe

Cô nôn khan một tiếng rồi rụt tay khỏi sợi dây ánh sáng đó

"Đã nói là đừng táy máy rồi mà." Eren tặc lưỡi "Chị là cái quỷ gì vậy? Sao chị lại không chịu sự chi phối của tôi?"

"Vì tôi là tôi. Cậu không thể chi phối Ymir thì cũng chẳng thể chi phối được tôi đâu." Astria mặc kệ sự làu bàu của Eren mà đi một vòng quanh những sợi giây, cậu ta đang điều khiển chừng này titan cùng một lúc đấy à? Cũng gọi là có bản lĩnh

Astria lại chạm vào một sợi dây,đây là tầm nhìn của một cựu titan hàm tiền nhiệm. Nó đang hung hăng lao về phía của Hange và Levi. Hange đã ôm lấy Levi, nhưng với đà này thì nó sẽ đợp Levi mất. Astria chẳng kịp nghĩ gì, thẳng tay nắm lấy sợi dây trước mặt mà kéo lấy kéo để. Lòng bàn tay cô lập tức rách toác, máu chảy thành dòng.

"Này! Làm gì thế hả?"

"Giống như cậu thôi. Tôi đang bảo vệ những người tôi muốn bảo vệ."

Trước biểu tình dữ dằn của Astria, Eren cũng chẳng phản đối thêm, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Chẳng đợi con titan hàm kịp đớp trúng 2 người kia, Astria thành công kéo đứt sợi dây mình đang cầm, con titan đang kết nối với sợi dây lập tức trở thành một bộ xương rỗng. Còn hai bàn tay của cô đã sắp đứt lìa thành hai mảnh.

"Chết tiệt, chết rồi mà vẫn thấy đau là sao?"

Astria chạy ra phía luồng sáng màu xanh nhạt, đây là cổng kết nối giữa Tọa Độ và căn phòng Thủy Tổ của Eren. Khả năng là vì Eren không có dòng máu hoàng gia, nên căn phòng này mới tồn tại.

Vừa nghĩ ngợi Astria vừa vùi tay mình vào cát, Ymir xách xô nước đi qua chỗ cô, Astria cũng tiện tay mà vốc lấy một ít nước, những vết thương của cô dần lành lại. Astria nhìn nó rồi trầm trồ

Ra đây là cảm giác của một con thằn lằn.


Phóng tầm mắt ra gần đó, cô nhận ra Armin đang nằm trong một ụn cát không xa nơi Ymir vừa rời khỏi. Cô chạy tới rồi lay lay người Armin

"Này, Armin! Tỉnh lại đi!"

Một Armin khác xuất hiện trước mặt cô, người đang nằm tan vào trong cát.

Cậu ấy quay lưng về phía cô, từ từ đứng dậy rồi lẩm bẩm

"Có lẽ mình vẫn có thể làm được gì đó ở đây. Đúng rồi... Động não đi!" Cậu ấy bỗng nhiên quay về phía Astria rồi hét lớn

"ĐỘNG NÃO ĐI!"

Astria sững sờ trước tiếng quát của Armin, sau khi nhận ra mình vừa lỡ lời thì cậu ấy cũng ngay lập tức bối rối

"Chị Astria? Em xin lỗi. Em không có ý lớn tiếng."

"Không sao." Astria mỉm cười rồi phủi quần áo đứng dậy "Chào mừng đến Tọa Độ."

"Chị!" Armin kéo tay Astria "Chị đi đâu vậy? Eren đâu? Chúng ta phải nói chuyện với cậu ấy."

"Vô ích thôi. Cậu nhìn thấy ánh sáng màu xanh ở kia không? Eren đang ở trong đó, điều khiển toàn bộ titan tiền nhiệm để chiến đấu với Trinh Sát đoàn. Cậu ta không có tâm trạng nói chuyện đâu. Cậu nên tỉnh lại đi thì hơn."

"Ánh sáng nào cơ? Và em cần phải làm thế nào để tỉnh lại?" Armin đầy khó hiểu nhìn Astria

À, vậy ra không phải ai cũng có thể tiếp cận căn phòng đó. Là để tránh những cuộc nổi dậy từ bên trong Tọa Độ. Astria chỉ tay về phía Zeke đang ngồi cách đó không xa, Zeke đang ngồi xây lâu đài cát, nở nụ cười vẫy vẫy tay với Astria, còn cô ấy thì đáp trả bằng cách giơ thẳng 2 ngón giữa vào mặt Zeke, sau đó nói với Armin

"Tôi sẽ quay vào đó. Tôi nghĩ tên khỉ kia biết cách đấy, cậu nên đi nói chuyện với hắn ta."

Không nói hai lời, Astria xách lấy xô nước Ymir để lại, sau đó quay lại vào không gian của Thủy Tổ. Armin nhìn theo hình bóng của cô xa dần rồi bước tới chỗ Zeke


Eren nghe thấy tiếng động thì mở mắt, nhìn Astria tiếp tục đi xé toạc mấy sợi giây ánh sáng trước mặt. Bên này, xuyên qua tầm nhìn của các titan, cô thấy Levi và những người khác đang xuyên qua bầy titan tiền nhiệm để tiến về phía gáy của Eren. Cô lại càng hăng máu, xé toàn bộ những sợi dây có thể xé. Nhưng ở đây như có hằng hà sa số dây ở đây, cứ đứt lại liền, cô không thể xé hết.

Sau một hồi vật lộn, mồ hôi cùng máu chảy ra đầm đìa, Astria vừa thở vừa nắm lấy 3 sợi dây, ra sức mà kéo. Dây vừa đứt, cô liền ngã lăn ra đất

"Cậu nói xem, chúng ta nhất định phải làm thế này sao?"

"Ừ, phải vậy đấy, vì tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi không muốn mình cứ vậy mà chết đi, rồi ai đó lại tiếp tục phải gánh vác trách nhiệm của tôi, họ sẽ lại đau khổ vì không sống trọn một cuộc đời."

"Ồ, vậy đó là lý do cậu định lôi toàn bộ nhân loại bên ngoài những bức tường xuống mồ cùng cậu. Đường xuống suối vàng cũng chẳng hề cô đơn, nhỉ?"

Eren yên lặng, rồi cậu ấy nhìn Astria

"Cảm ơn chị đã nói với tôi về sức mạnh của titan Tiến Công. Trước khi chị xuất hiện tại đây, tôi đã thử làm rất nhiều thứ. Chị nói tôi hãy tin chị, nhưng dù tôi có làm thế nào thì cái kết vẫn chỉ có vậy. Thời gian thì không còn nhiều mà tôi chẳng thể thay đổi được gì. Vậy nên đây là con đường duy nhất."

"Cậu đã nhìn thấy gì?"

"Paradis sẽ bị hủy diệt nếu tôi không làm điều này."

"À, sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra mà."

Astria nắm lấy một sợi dây khác, giật nó đứt phăng

"Kể cả không phải là "Rung chấn" thì loài người cũng sẽ sớm hủy diệt nhau, Paradis cũng không phải ngoại lệ. Cái gọi là chiến tranh ấy cũng là một phần tất yếu trong  vòng lặp của sự sống và cái chết. Vì con người là giống loài tham vọng, sẽ luôn có những người như cậu, mưu cầu cuộc sống được tốt hơn, khát khao được trở nên mạnh mẽ hơn nên sẽ không ngần ngại chà đạp lên những thứ khác."

"Chị đang trách tôi ích kỷ sao?"

"Không hẳn. Như mấy cái cây trong khu rừng cổ thụ bị cháy rụi, cậu nghĩ khu rừng sẽ chết nhưng thực ra từ bên dưới những cái cây đã cháy đen ấy là những hạt giống đang chờ ngày tái sinh. Tôi nghĩ cái gì cũng thế thôi, đều sẽ được sinh ra, lớn lên rồi hóa thành cát bụi. Rồi lại được sinh ra, một lần nữa, ở một cuộc đời khác."

"Chị nói cứ như không phải đây là lần đầu chị trải qua cái chết."

"Không phải có mình cậu là phải trải qua chừng ấy bất lực để đến được đây đâu, Eren."

Astria nghiêng đầu, rủ mắt nhìn xuống đôi bàn tay đã bầy nhầy máu thịt của mình, yên lặng thật lâu. Eren nhướn mày rồi hất cằm về phía Astria

"Sao vậy? Chị chán rồi à? Không muốn giúp họ ngăn cản tôi hủy diệt thế giới sao?"

"Cậu cứ việc, thế giới này có bị hủy diệt tôi cũng chẳng quan tâm." Cô ấy nói rồi bám lấy một sợi dây, tiếp tục công việc vô nghĩa của mình.

"Vậy lời đã nói với chúng tôi là nói dối sao?"

"Tôi không hề nói dối, nhưng thế giới của tôi nói đến chỉ đơn giản là mấy người các cậu thôi." Astria lấy một vốc nước, trộn với cát rồi thành thục đắp nó lên tay mình

"Levi, Hange và những người trong Trinh Sát đoàn, bao gồm cả cậu, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể bảo vệ ở thế giới này. Miễn là những người đó bình an, ngoài kia có tan thành khói bụi thì tôi nghĩ mình cũng chẳng để tâm."

Eren biết được câu trả lời, liền rơi vào trầm tư, Astria lại khẽ nói:

"Đó là lúc tôi mới đến đây. Còn giờ thì tôi không biết tại sao mình lại làm những việc vô nghĩa đó rồi lâm vào bước đường này. Nhưng khi còn sống, tôi đã đánh đổi mọi thứ để bảo vệ những người ngoài kia, vậy nên bây giờ tôi cũng sẽ không để cậu tiếp tục làm tổn thương họ."

"Tôi cũng chẳng muốn phải đối đầu với họ. Nhưng đây là kế hoạch đã được lên sẵn ngay từ đầu. Tất cả những gì tôi đang làm được định sẵn là một phần của đại kết cục này. Và tôi không thể thay đổi được nó, đã quá muộn rồi, Astria."

Trên môi Eren thoáng nở một nụ cười cay đắng

"Tôi đã có được tự do của mình rồi. Tôi muốn họ có thể sống yên bình đến hết phần đời còn lại, và phải thay tôi sống thật lâu trong cái thế giới đã mục rữa này."

"Đúng là tên ngốc, rõ ràng cậu không thể gánh trách nhiệm này một mình, nhưng cậu lại chọn chẳng chịu chia sẻ với chúng tôi. Để làm gì chứ? Không phải rõ ràng rồi sao. Để những người ngoài kia đóng vai người hùng được cả thế giới mang ơn chứ gì. Y hệt một tên khủng bố ôm bom liều chết, cậu đạt được mục đích bằng cách hi sinh chính mạng sống của mình."

"Chị nói đúng. Tôi đã cùng đường rồi. Vì tôi chẳng có gì đáng giá ngoài mạng sống này cả."

Giọng Eren dần trở nên bớt lạnh lẽo hơn, nhìn Astria đang vừa dùng tay vừa dùng răng cắn đứt mấy sợi dây nối vào người mình, có vẻ Eren cũng đã buông lỏng tay mình hơn

"Chị sáng suốt và suy nghĩ phức tạp hơn tôi nghĩ. Tôi đã luôn nghĩ chị là kiểu người giống như Armin, bộc trực lại lương thiện, vẫn luôn tin rằng thế giới này có thể công bằng với chúng ta."

Đáy mắt của Astria lấp lánh, như đọng cả bầu trời sao của Tọa độ, cô khẽ mỉm cười.

"Thế giới này tàn nhẫn như vậy mà, tôi không thể cứ đơn giản như vậy mà sống tiếp."

Như rơi vào trong hồi ức của riêng mình, Astria lại im lặng một hồi lâu

"Armin đã đến Tọa Độ, Zeke cũng xuất hiện gần đó."

Cô ấy ngẩng lên nhìn Eren

"Đều là cậu cố tình phải không?"

Eren gật đầu

"Mọi chuyện đều đã được tôi sắp xếp từ đầu. Tất cả là do tôi gây ra. Ngày đó...ngay cả việc Dina ăn thịt mẹ trước mặt tôi cũng là do tôi làm ra. Tôi đã phải làm thế để đi được đến đây. Mẹ tôi cả đời sống lương thiện, có lẽ sai lầm lớn nhất của bà ấy là sinh ra tôi. Nhưng nếu tôi chết, sẽ có rất nhiều người được hạnh phúc, trong đó có cả những đứa trẻ khao khát tự do như tôi."

"Eren, chúng ta sinh ra trên đời đều là vì có sứ mệnh của riêng mình. Tôi nghĩ mẹ cậu đã không hối hận vì sinh ra và luôn yêu thương cậu, ngay cả khi bà ấy cận kề cái chết hay không còn trên cõi đời này."

Nhìn Astria đang nắm lấy mấy sợi dây dù máu vẫn đang chảy ròng ròng. Eren bỗng cúi đầu, trầm mặc mà nói với Astria:

"Tôi không biết chị đã nhìn thấy gì, Astria, tương lai mà chị đã nhìn thấy là thế nào mà chị vẫn cố gắng đến tận lúc này. Nhưng khoảnh khắc hôn lên tay Historia, tôi đã bị choáng ngợp bởi những gì mình đã thấy, Thủy Tổ cho tôi toàn bộ mọi thứ cùng một lúc. Không phải là từng thứ một mà là quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hiện hữu và tiếp diễn cùng một lúc. Tôi không thể thấy rõ ràng nhưng tôi biết chắc rằng vì Ymir sẽ chọn Mikasa, cho nên điều đó mới dẫn đến cái kết mà chúng ta đang cùng đối mặt."

"Cậu sẽ không hối hận chứ? Khi mọi thứ kết thúc ấy?"

"Có lẽ là có đấy, nhưng tôi sẽ không dừng lại."

Trong không gian tối như mực, mái tóc màu vàng của Astria óng ánh như một dòng suối được tắm dưới ánh trăng. Thông qua những sợi dây ánh sáng, cô thấy các titan tiền nhiệm còn giữ được ý thức đang giúp nhóm của Trinh sát đoàn xử lý đám titan để Jean có thể tới chỗ gáy của Eren.

Không một lời báo trước, không gian đang bao phủ Astria và Eren bỗng chốc sụp đổ, Levi hẳn là đã chặt đầu Zeke, anh ta đã chết hoàn toàn thay vì chỉ bị giam cầm tâm trí ở đây, vì vậy sức mạnh liên kết Eren với Ymir đã tạm thời bị gián đoạn.

Astria thấy toàn thân mình không rét mà run, như có một luồng khí lạnh ôm lấy cô. Cơn đau đầu lại ập đến, dữ dội hơn bao giờ hết, khiến cô phải nắm chặt lấy thái dương, cố gắng không gục ngã. Những hình ảnh chớp nhoáng lướt qua tâm trí cô—những ký ức lộn xộn, không rõ ràng khiến mạch suy nghĩ của cô tắc cứng.

Astria lảo đảo, thiếu chút là lại ngã xuống, chợt nghe thấy giọng Eren ảm đạm lạnh lẽo, khàn đặc

"Tôi sẽ tự tay chấm dứt nỗi đau đã kéo dài 2000 năm này. Không ai phải xin lỗi chỉ vì được sinh ra là người Eldia nữa. Sức mạnh này vốn là thứ sai trái ngay từ ban đầu."

Lúc này Astria mới thấy bàn tay và toàn thân mình đã lạnh buốt, không còn chút nhiệt độ nào, tựa hồ như một tảng băng. Cô đi theo Eren, thở dài một cái

"Có phải vì cậu nghĩ mình đã thông suốt mọi thứ thì chúng ta sẽ không gặp phải sai lầm đâu, ai sống mà chẳng vậy, thế nên chúng ta mới cần sống tiếp để sửa sai, chứ không phải như thế này."

Eren nắm chặt tay, bóng cậu ấy trải dài trên nền cát

"Vậy theo chị chúng ta làm gì thì tốt? Tôi không còn thời gian nữa rồi. Tôi chỉ còn 4 năm để sống! Nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ! Rõ ràng chị hiểu điều đó..."

Vừa nghe đến đây, Astria bỗng cảm thấy buồn bực đến kì lạ. Cô vốn chỉ định phản bác, nhưng sau cùng lại giống như dồn toàn bộ uất ức để trút lên Eren

"Nếu cậu chịu chia sẻ với chúng tôi thì 4 năm hay thậm chí là chỉ còn 4 tháng thì chúng ta cũng có thể tìm được cách để đối phó. Tận 4 năm nữa đó Eren? Sau khi có được Thủy Tổ rồi chúng ta có thể nghĩ cách để làm nhiều hơn thế kia mà. Giờ thì hay rồi, cậu làm thế này khiến chúng ta chẳng còn có đến 4 ngày cho toàn bộ chuyện này. Để đi đến đây chúng tôi đã phải làm những gì, chịu những gì cậu có biết không? Chết tiệt! Tôi không muốn chết! Lẽ ra tôi nên bỏ trốn mới phải! Thế nhưng tôi bị ma xui quỷ khiến nên tôi mới tiếp tục tiến lên. Để rồi tôi đã làm mọi thứ có thể nhưng rồi tôi vẫn chết, còn tương lai của Paradis thì vẫn mờ mịt...."

Astria túm lấy cổ áo Eren mà lắc bằng toàn bộ sức mạnh của mình

"Nghe cho rõ đây Eren! Thứ trách nhiệm duy nhất mà cậu cần gánh vác là trách nhiệm bảo vệ bản thân mình. Nói như cậu thì rõ ràng là cậu cũng nhận ra, chính cậu lúc nào cũng là người gây ra mấy cái mớ hỗn độn này, còn chúng tôi lúc nào cũng là người đi thu dọn nó! Tên khốn nhà cậu biết như thế mà cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ à? Mở to cái mắt ra mà nhìn! Armin! Mikasa! Jean! Connie! Tất cả bọn họ đang ở ngoài kia và phải chiến đấu với cậu và thậm chí là phần còn lại của thế giới để ngăn cậu lại. Xin cậu đấy Eren, họ sẽ chết hết mất. Cậu cứ tiến về phía trước mãi, có bao giờ chịu nhìn lại phía sau không?"

Hai người họ đứng nhìn nhau. Astria mím môi, xiết chặt tay, cô tự dặn mình rằng ngay lúc này cô không thể khóc, cô nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc này một trận. Nhưng những ngón tay bất lực của cô run lên từng hồi, giọng nói cũng nghẹn ngào

"Chúng tôi thì muốn cứu cậu. Còn cậu thì lúc nào cũng chỉ muốn tự sát! Ai cần cậu hi sinh chứ?"

Ánh sáng từ Tọa Độ chiếu lên gương mặt Eren, vừa cô đơn vừa tuyệt vọng, cậu ấy nắm lấy vai của Astria, nở một nụ cười nhàn nhạt

"Không còn thời gian để lựa chọn đâu Astria. Cái chết của tôi sẽ là điều đúng đắn nhất xảy đến với người Eldia trong suốt hàng nghìn năm qua."

Đôi tay của Astria buông thõng xuống, những dòng máu đỏ thẫm chảy xuống thấm vào cát dưới chân.

"Nếu giờ cậu vẫn quyết định làm điều mình muốn thì tôi cũng không thể cản được. Cậu tin rằng mình đã đúng đắn? Vậy thì chí ít hãy xem cái này trước đi."

Astria nói rồi đột ngột kéo Eren lại gần, khi trán hai người chạm nhau, một cơn đau đầu dữ dội truyền đến giữa hai người, tất cả mọi điều mà Eren chưa thể nhìn thấy đã hoàn toàn sáng tỏ. Khi dư ảnh trong đầu hai người biến mất, Astria buông Eren vẫn chưa hết bàng hoàng ra. Eren không tin vào mắt mình, sững sờ mà mở to hai mắt

"Chị vừa làm cái quái gì thế?"

"Cho cậu thấy tương lai mà cậu không thể thấy. Ngay lúc này, bằng quyền lực của mình, tôi muốn cậu sống mà trả giá cho những gì mình đã làm. Cậu gây ra chừng ấy chuyện mà chỉ định trả giá bằng cái mạng của mình thì đúng là quá dễ dàng cho cậu rồi."

Lời vừa truyền vào tai, Eren liền nhìn thấy Ymir đang đứng bên cạnh Astria, nắm chặt tay cô ấy. Tay còn lại của Astria đang nắm một sợi giây phát sáng rực rỡ, nó đang quấn lấy Astria, không ngừng xiết chặt làm cánh tay và cơ thể của cô ấy dần trở nên trong suốt như một con sứa, mỉm cười một cách kiên định mà nói với người trước mặt

"Tiếp tục chiến đấu đi, Eren."

***

Ráng chiều đỏ rực như bớt gay gắt hơn bởi lại khói trắng đang bao phủ hơn một nửa thành phố Liberio. Trong làn khói đó, những người Eldia đang biến từ titan trở lại thành người. Họ nhìn xung quanh, tìm kiếm người thân của mình rồi òa khóc trong những giọt nước mắt.

Armin mở bừng mắt, chạy về phía bộ xương titan của Eren đang dần biến mất. Mọi thứ mờ ảo vì làn sương nhưng trong mắt Armin có hai bóng hình đang dần rõ nét. Mikasa và Eren dìu nhau, loạng choạng bước đi. Armin ôm chầm lấy họ, òa khóc như một đứa trẻ

"Tên khốn!" Jean lao tới đấm thẳng vào mặt Eren "Sao mày dám làm vậy với bọn tao hả?"

"Đấm mạnh lên Jean!" Eren thều thào "Tôi là thằng tâm thần muốn giệt chủng toàn bộ nhân loại đấy. Giết tôi luôn đi..."

Cứ như sợ người khác không nghe thấy.Eren cầm lấy thanh kiếm bên hông của Mikasa, dí lên cổ mình, lặp lại một lần nữa

"Ngay lúc này, giết tôi đi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nếu tôi không chết thì toàn bộ hi sinh này đâu có đáng gì. Tôi không muốn các cậu trở thành kẻ thù của thế giới."

"Shhh... Thằng điên!" Jean giật phăng thanh kiếm trên tay Eren rồi ném sang một bên "Mày sợ cái quái gì chứ? Chúng ta đã bao giờ là đồng minh của nhân loại đâu."

"Mọi người!"

Sasha và Connie cũng chạy đến, họ nhanh chóng ôm lấy Armin, Mikasa và Eren

"Tốt quá rồi! Eren vẫn còn sống."

"Các cậu đều thấy phải không?"

"Đúng vậy, Eren đã làm được điều đó. Eren đã dùng năng lực Thủy Tổ để xóa bỏ năng lực có thể biến thành titan trong máu của người Eldia mà không cần diệt chủng như kế hoạch của Zeke! Tất cả chúng ta đã trở thành người bình thường."

"Tôi cũng nghe có một giọng nói nói rằng mẹ tôi sẽ biến trở lại thành người."

Trong khi đó, Reiner đứng thừ người, cảm xúc lẫn lộn. Annie đứng bên cạnh anh, không còn dáng vẻ cao ngạo tự đắc thường ngày

"Cậu đã tước lấy sức mạnh của chúng tôi và đã nói rằng "Hãy sống thật lâu." Thế còn cậu thì sao? Eren?"

Eren yên lặng một lúc lâu rồi mới chậm chạp cất lời

"Tôi cũng giống như các cậu thôi. Tôi đã không còn bất kì sức mạnh nào trong người. Sớm thôi chúng ta sẽ..."

Jean vỗ cái bộp lên vai của Eren rồi mỉm cười

"Không phải sợ! Đến lượt bọn tôi bảo vệ cậu rồi."

"Đúng vậy."

Đáy mắt của Armin tràn đầy trìu mến

"Kể cả cậu không phải Titan Thủy tổ hay Titan Tiến Công thì cậu vẫn là người rất đặc biệt với chúng tớ. Bây giờ thì tốt rồi, cậu chỉ còn là Eren thôi, là Eren là được rồi."

Eren còn định nói gì đó tiếp, nhưng khi vừa nhìn thấy đôi mắt đang long lanh nước mắt của Mikasa, cậu ấy liền khựng lại

"Mika..."

Người vốn kiên cường như Mikasa cũng bật khóc nức nở, Jean đẩy Eren về phía Mikasa, làu bàu

"Mày ôm cô ấy ngay! Nhanh không tao ôm hộ bây giờ!"

Hai tay Eren run run, ôm lấy mặt Mikasa

"Mikasa..."

"Có thật là cậu luôn ghét tớ không? Eren?"

"Không có chuyện đó đâu!"

Eren lấy ngón tay cái lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Mikasa rồi mỉm cười, mắt của cậu ấy dần đỏ hoe

"Tôi vẫn luôn yêu em, Mikasa. Từ ngày tôi quàng khăn cho em ở căn nhà gỗ vào đêm mưa đó."

Ngay lập tức Mikasa kéo Eren lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Bất ngờ đến nỗi ngay cả Eren cũng không kịp phản ứng. Khi mọi chuyện đã rồi, Mikasa mặt đỏ tía tai, vùi mình trong chiếc khăn màu đỏ, dáng vẻ dịu dàng e ấp như một chú mèo nhỏ.

Eren ôm lấy Mikasa vào lòng, nghe thấy Mikasa sẽ thì thầm

"Eren, chúng ta về nhà thôi."

Quần chúng ăn dưa toàn là cẩu độc thân*, được một bữa cẩu lương* ngọt ngào thì thích thú ra mặt. Sasha lấy tay che khuôn mặt đã đỏ bừng, nói với Connie

"Thích thật đấy. Không biết vị của nụ hôn thế nào nhỉ? Có ngon không ta?"

"Tự đi kiểm chứng đi. Đầu bếp của cậu đến rồi kìa."

Sasha nheo mắt nhìn về phía trước, ánh mắt bỗng sáng lấp lánh. Vũ khí trên tay rơi xuống, len qua dòng người, chạy thẳng về phía anh.

Khác với không khí náo nhiệt bên phía bên kia, có hai người đang ngồi bên nhau, dựa vào một tảng đá lớn. Levi nhìn bóng dáng những người đồng đội đã ngã xuống, nắm chặt tay lại đặt lên ngực trái

"Hans, họ vẫn luôn dõi theo chúng ta."

"Tôi biết điều đó mà. Nhưng kia là ai... sao lại quen mắt thế nhỉ?"

Levi nhìn theo hướng chỉ tay của Hange, trái tim của anh cảm giác đau đến muốn vỡ vụn. Bóng dáng nhỏ bé đứng giữa chiến trường khói bụi mù mịt, hệt như ngày anh bế cô lên trên tường thành Shiganshina lúc cô bất tỉnh, lúc đó anh còn nghĩ con nhỏ này nhìn vậy mà sao gan lớn quá vậy, máu chiến không thua ai.

Đôi mắt của cô ấy vẫn dịu dàng như vậy, như sao trời rơi xuống thế gian

Khóe môi cô ấy khẽ mấp máy gì đó

Levi bật dậy, đi về phía cô, nhưng Astria đã biến mất, tựa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đêm nào

"Không... Astria...!"

Hange kéo tay Levi, khẽ hỏi

"Levi, Astria là ai? Tại sao tôi lại có cảm giác rất buồn khi nghe thấy cái tên này... Cứ như tôi vừa mất đi một phần rất quan trọng của mình vậy..."

"Hans, cô ấy là..."

Nói được nửa câu, Levi ôm lấy đầu, tất cả ký ức về cô đang phai mờ, hệt như anh đã mơ một giấc mộng dài, không có gì là thật ngoài cảm giác đau lòng của anh. Trong lòng anh cực kỳ khó chịu, lại có một chút tuyệt vọng hiện lên rõ ràng trên mặt.

Hange khoác vai Levi, khẽ nói

"Chúng ta đã làm được rồi."

***

Chỉ còn Armin, Eren và Historia trong phòng cùng những cốc cafe đang bốc khói nghi ngút. Historia mặc chiếc măng tô dài màu xanh, đầu đội vương miện đang sáng lấp lánh, áp tay lên ly cafe, khẽ mỉm cười

"Sao thế Eren, Armin? Uống đi, không có độc đâu. Đây là cafe, thức uống mà Hizuru đem tới."

"Historia, sao cậu biết để tới đây? Có phải là..."

"Phải. Là sắp xếp của chị ấy."

Ba người ngồi trong phòng đều im lặng.

Vài tiếng trước, khi những làn sương trắng đã tan hết, quân đội của Marley ngay lập tức trở mặt, chĩa súng về phía người Eldia và những người trong Trinh Sát đoàn, tình thế dần trở nên hỗn loạn

"Mau giơ tay lên! Lũ ác quỷ kia!"

Chỉ huy Magath bước ra từ đám đông, giơ hai tay ra trước mặt

"Xin hãy nghe tôi, thưa ngài Bộ trưởng Mulle. Tôi là Chỉ huy quân đội, Magath đây. "Rung chấn" đã được ngăn chặn. Sức mạnh Titan cũng không còn nữa, họ giờ chỉ là người bình thường thôi."

"Ông có thể chứng minh được điều đó không? Ngay ở đây, ngay bây giờ? Hãy chứng minh chúng là con người đi. Còn nữa, Eren Yeager vẫn đang đứng kia, điều gì chứng minh là hắn sẽ không kích hoạt "Rung Chấn" một lần nữa?"

Một phát súng được bắn lên trời, làm bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm

"Eren Yeager là tên có mưu đồ diệt chủng, cần bị tiêu diệt ngay lập tức! Đầu hàng hoặc chúng ta sẽ nổ súng!"

"Ai dám nổ súng, tôi sẽ kích hoạt "Rung Chấn" ngay lập tức!"

Một lời nói đanh thép vang lên, nhưng đó không phải giọng của Eren Yeager mà là giọng của một cô gái nhỏ bé.

Historia bước tới trước mặt Mulle, nghiêm mặt nhìn ông ta. Mulle chau mày

"Cô là ai?"

"Tôi là Historia, nữ hoàng của Paradis."

" Lại thêm một kẻ đến từ hòn đảo ác quỷ. Tôi cóc cần biết cô là ai. Nhưng không phải các người vừa bảo mất đi sức mạnh titan sao? Nếu đã thế thì lũ Eldia còn gì để đe dọa chúng ta không được nổ súng?"

Historia chỉ về phía xa, nơi bờ biển có một con Titan Đại Hình đang đứng sừng sững. Mỗi cử động tay của cô ấy làm cho con Titan di chuyển, khiến tất cả những người có mặt tại đó đều như bị đóng băng trong sự sợ hãi. Historia búng tay thêm một lần nữa, và bên cạnh con Titan Đại Hình đó đã xuất hiện thêm 3 con tương tự, sau đó điềm tĩnh nói

"Không phải Eren Yeager, tôi mới là người có khả năng kích hoạt "Rung Chấn" một lần nữa."

Đầu súng của Mulle bị Historia nắm lấy, cô ấy từ từ hạ nó xuống

"Ngài không muốn ám sát tôi đâu, vì chỉ cần tôi chết thì sẽ không ai dừng "Rung Chấn" lại được nữa. Ngay cả các chiến binh của chúng tôi cũng không thể."

"Rút cục các người muốn gì? Làm như này là đang muốn chứng minh rằng mình muốn đối đầu với toàn thế giới hay sao?"

Trong lúc quân đội của Marley còn đang hoang mang, Historia lấy hết can đảm mà bước một bước về phía trước rồi đưa tay của mình ra

"Chúng tôi ở đây để đàm phán, không phải gây chiến. Xin các ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội để đôi bên đều có đường lui."

Trên boong tàu, Levi đứng dựa vào lan can, tuyết bay đầy trời.

Bến cảng tan hoang nhưng vẫn le lói ánh sang từ ngọn hải đăng và vài chiếc đèn đường chưa bị phá hủy hoàn toàn.

Đó là một đêm tuyết đầu mùa, lạnh lẽo vô cùng.

Tàu đã cập bến Paradis.

***

Hết chương XV

*Chú thích của tác giả:

*Hỗn chiến giữa Trời và Đất: Tên được dịch ra từ tên chương 135 "Battle of Heaven and Earth", chỉ trận chiến ở pháo đài Salta trong vũ trụ gốc của AoT.

Mọi kiến thức về nội dung xây dựng hệ thống chính trị và tên các đảng đều là kiến thức của cá nhân tác giả sau khi tham khảo từ hệ thống chính trị của Vương Quốc Anh và một vài quốc gia khác. Nếu có thiếu sót xin vui lòng hoan hỉ bỏ qua.

*Dân chủ nghị viện:(Parliamentary democracy) hay Thể chế đại nghị là một hình thức chính phủ trong đó quyền lực chính trị chủ yếu được tập trung vào cơ quan lập pháp (nghị viện) và được thực hiện thông qua các đại diện được bầu cử. Chính phủ được thành lập từ các thành viên của nghị viện, do đảng hoặc liên minh chiếm số đông ủng hộ đứng đầu.

*Đảng Cầm Quyền:(Ruling party/Governing Party) là đảng chính trị hoặc liên minh các đảng có đa số ghế trong quốc hội và nắm quyền điều hành chính phủ(nội các). Ở những nước có hệ thống dân chủ nghị viện, như Anh Quốc, đảng cầm quyền là đảng có số lượng nghị sĩ nhiều nhất trong Hạ viện, và lãnh đạo của đảng này thường giữ chức vụ Thủ tướng.

*Thủ Tướng:là người đứng đầu chính phủ trong các quốc gia có hệ thống dân chủ nghị viện hoặc quân chủ lập hiến. Thủ tướng chịu trách nhiệm điều hành chính phủ, đưa ra và thực thi các chính sách quốc gia, quản lý các bộ ngành, và đại diện cho quốc gia trong các vấn đề quốc tế.

*Lãnh đạo Đối Lập:(Leader of the Opposition) người đứng đầu đảng lớn thứ hai trong Quốc hội, Lãnh đạo Đối lập lãnh đạo và điều hành đội ngũ các thành viên của đảng đối lập. Họ tổ chức các cuộc họp, phân bổ nhiệm vụ, và điều phối các hoạt động của đảng trong Quốc hội.

*Chủ tịch Hạ Viện:(Speaker of House) Là người điều hành hoạt động của Hạ Viện(Common House) - một trong số hai cơ quan lập pháp trong hệ hệ thống chính trị dân chủ nghị viện,giữ vai trò cân bằng các quyền lực, quản lý quy trình lập pháp, bao gồm việc điều phối sự xem xét và thông qua các dự luật, sửa đổi và các tài liệu khác. etc

*Pháo cao xạ: (Anti-aircraft artillery): là loại vũ khí được thiết kế để bắn hạ hoặc làm giảm hiệu quả của các mục tiêu bay trên không, như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, và tên lửa

*Cấm vận:(Embargo) là một biện pháp chính trị hoặc kinh tế được áp dụng để hạn chế hoặc ngừng giao dịch, thương mại, hoặc quan hệ với một quốc gia hoặc tổ chức cụ thể

*Hỏa Diệm Sơn: (Huo Yan Shan), thuộc dãy Thiên Sơn ở Tân Cương, Trung Quốc, nằm ở rìa Bắc sa mạc Taklamakan và phía Đông thành phố Turpan, trong con đường tơ lụa cổ đại, nổi tiếng là nơi có nhiệt độ cao lên đến 75 độ C.

*Cẩu độc thân: (单身狗)từ lóng, chỉ người độc thân

*Cẩu lương: (狗粮) từ lóng, chỉ việc các cặp đôi thể hiện tình yêu trước mặt những người chưa có bạn trai hay bạn gái

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro