Chương 6: Vực sâu tĩnh lặng
Sau khi rời khỏi vùng đô thị cũ, đội bảo vệ đã quay về. Chỉ còn Trinh sát đoàn chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Trước mắt tôi là một vùng đất rộng lớn, trải dài mãi về cuối chân trời. Xa xa là những cây cao mọc thành những cánh rừng hoang. Chúng tôi di chuyển theo đội hình đã được xếp sẵn, tôi cùng với các tân binh chủ yếu được sắp xếp ở khu vực trung tâm, hàng 5. Đây là khu vực an toàn nhất vì không phải chịu sự tấn công trực tiếp từ titan. Thi thoảng Petra lại quay sang nói với tôi
"Ast, luôn đi cạnh mình nhé."
Tôi gật đầu, chìm vào những suy nghĩ mông lung. Không biết đã đi được bao lâu, những làn khói tín hiệu đầu tiên đã được bắn lên trời. Chỉ huy Erwin liền bắn thêm 1 phát súng tín hiệu để ra lệnh toàn đội di chuyển lệch hướng với titan. Những làn khói tín hiệu phía cánh phải ngày càng nhiều, chúng tôi không ai nói với ai, ngay lập tức rẽ hướng để tăng tốc.
Có vẻ hàng đầu mấy đội ở cánh phải đã không còn ai sống sót. Không một ai quay về, cũng không một làn khói tín hiệu nào được bắn lên nữa. Họ đều là những người lão luyện, vậy mà...
Đoàng!
Tiếng súng vang lên. Bầu trời nhuộm đầy pháo tín hiệu màu xanh lục. Là tín hiệu rút quân
Một người lính chạy về từ phía cánh phải.
"Báo! Toàn bộ cánh phải đã bị tấn công và tiêu diệt. Một vài người đã mất khả năng chiến đấu!"
Levi vẫn bình tĩnh, quay sang nói với Petra
"Cô nghe rõ chưa Petra. Hãy sang cánh trái báo tin. Chúng ta rút quân!"
Tôi lo lắng nhìn Petra đang vội vã rời đi
Đoàng! Đoàng !
Hai làn khói tín hiệu đen ngòm bắn lên từ cánh phải. Chúng tôi đều nhận ra có điềm không lành. Toàn đội nhanh chóng đổi hướng để đi về phía khu rừng đại thụ
Cô ta đang đến tìm Eren!
***
Sau khi thông báo cho cánh trái, Petra hội ngộ chúng tôi ở cổng khu rừng. Chỉ có hàng giữa chúng tôi mới đi sâu vào khu rừng. Eren ngơ ngác, cậu ta đang thắc mắc tại sao lại đâm vào khu rừng, và lo ngại sẽ gặp những thứ bất ngờ không trở tay kịp.
Tất cả mọi người đều im lặng, không ai trả lời cậu ta vì mọi người đều đang hoang mang trước chỉ thị của chỉ huy Erwin
Levi không thay đổi thái độ
"Nhìn những thân cây vô dụng to lớn xung quanh đi. Đây chính là môi trường tuyệt vời cho động cơ 3 chiều đấy." Nói rồi anh ta quay lại nhìn Eren "Làm ơn dùng cái đầu của cậu. Suy nghĩ dùm tôi cái. Nếu không muốn chết thì động não nhiều vào."
Tất cả chúng tôi đều một lần nữa rơi vào im lặng. Nỗi sợ hãi hiện lên rõ ràng lên mặt từng người. Trong tình huống này, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lựa chọn của chỉ huy Erwin mà tiến về phía trước thôi.
Ruỳnh ! Ruỳnh ! Ruỳnh
Tiếng cây đổ rạp, mặt đất rung rung, những tiếng động lớn vọng đến làm toàn đội thất kinh.
Levi rút kiếm ra
"Tất cả rút kiếm ra chuẩn bị sẵn sàng. Thứ đó sẽ xuất hiện sớm thôi."
***
Những tiếng động càng ngày càng lớn hơn. Annie trong lốt titan nữ đang tiến đến rất gần với tốc độ khủng khiếp. Tôi ở ngay sau Eren, ngay giữa đội hình.
"To... to quá."
Sau lưng tôi là một con nữ titan cao 14m. Cái bóng của nó đổ vào chúng tôi, giống như đang đứng dưới 1 màn đêm tăm tối.
Quân tiếp viện đã tới. Nhưng họ đã chết thảm dưới bàn tay của nữ Titan. Một người thì bị đè chết, những người khác bị ném đi, đập mạnh xuống đất, những người vừa phút trước sống sờ sờ. Phút sau đã thành những cái xác không còn nguyên vẹn.
Đầu tôi quay cuồng vì nỗi sợ chết ập đến.
Đoàng!
Một phát pháo âm thanh được bắn lên. Tất cả những người đang hoang mang vì tình hình trước mặt đều như tỉnh ngộ.
"Nhiệm vụ của các người không phải là đồng cảm trong lúc này đâu!" Levi lạnh lùng nói
"Việc của chúng ta là bảo vệ thằng nhóc này (Eren) bằng bất cứ giá nào. Cho dù có phải chết ở đây đi chăng nữa."
"Rõ!" Chúng tôi đồng thanh.
Con Titan đuổi đến ngày một sát. Eren không nhìn thêm được nữa liền gào lên
"Tại sao? Chúng ta đáng lẽ có thể cứu được họ mà? Quay lại còn kịp!"
"Cậu mất trí à Eren?" Tôi hét vào mặt Eren bằng hết sức bình sinh "Cậu làm ơn tập trung chạy đi dùm cái. Cậu ở lại thêm một giây là chúng ta mất thêm 1 mạng người đấy! Mau chạy đi!"
"Chị bảo tôi phải kệ thế nào khi bỏ mặc đồng đội phía sau? Trong khi đồng đội của tôi đang bỏ mạng để bảo vệ tôi?"
"Vì đó là quân lệnh!" Uruo hét vào mặt Levi "Quân lệnh như sơn ! Việc của cậu là hãy làm theo mệnh lệnh của cấp trên và chạy đi. Ngậm cái miệng cậu lại!"
"Kể cả đó là việc bỏ mặc đồng đội mình phía sau hay sao?"
Nói xong Eren toan giơ tay lên cắn, cậu ta muốn sử dụng sức mạnh titan của mình. Petra hét lên
"Đừng làm thế Eren! Không phải cậu đã hứa với chúng tôi rằng không bị đe dọa đến tính mạng thì sẽ không làm vậy sao?"
"Để cậu ta làm." Levi nói. Tai của tôi đang ù đi vì gió. Tất cả những gì tôi nghe được sau cùng chỉ là "Đừng làm gì để bản thân mình phải hối hận."
Eren hiện tại chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh titan của mình. Đã có những ngày cậu ta tự cắn tay nát bấy nhưng không thể hóa Titan. Có những ngày cậu ta hóa titan nhưng không hiểu tiếng người. Có những ngày cậu ta đột nhiên hóa titan giữa bàn ăn làm tất cả mọi người nhanh chóng rút kiếm ra như một phản ứng tự vệ. Hai bên nhìn nhau cho đến khi Levi ra lệnh cho mọi người không được manh động.
Chúng tôi đã cố hết sức giúp Eren, nhưng có thể hóa Titan và làm chủ nó không thì chúng tôi không thể giúp thêm được.
Eren do dự, chìm vào những cảm xúc và ký ức hỗn độn. Tôi cắm cổ chạy. Nhanh quá. Không chạy được mất!
Con titan đang ngày một nhanh, không còn chướng ngại vật cản đường, nó chạy ngày một nhanh
"Tôi sẽ đi tiếp!" Eren hét lên
Chúng tôi không nói gì, mọi người đều đang chạy hết tốc lực tiến về phía trước. Dù có những người đã bị Titan tóm và bỏ mạng ở phía sau. Những tiếng hét và rên rỉ vang lên không ngớt. Chúng như những cú đánh trời giáng bổ thẳng vào đầu tôi. Đầu tôi đau như búa bổ.
Ánh sáng đang dần rõ hơn phía bên kia khu rừng
Đùng! Đùng! Đùng
Những tiếng đại bác dội thằng vào tai tôi. Tôi gần như không nghe được gì. Khi cảm giác điếc tạm thời qua đi. Tôi nghe thấy tiếng Uruo hô lớn
"Đã bắt được con titan rồi!"
***
Chúng tôi đứng trên những cành cây cao nhất trong rừng. Vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận chiến vừa qua. Mọi người dần hiểu được vì sao chỉ huy Erwin lại hành xử như vậy
"Một cái bẫy không bao giờ có hiệu quả nếu nhiều người biết về nó." Gunther lên tiếng
Petra gật đầu "Chỉ huy có lẽ đã nghĩ rất lâu cho việc này. Nhưng sau vụ việc 2 con titan mẫu vật bị giết ở trại nghiên cứu thì có vẻ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Trong số những người sống sót của 5 năm trước, rõ ràng có gián điệp. Chỉ huy làm điều nay để bắt được người đó."
Khi chúng tôi còn đang rôm rả thảo luận về chuyện đó. Pháo tín hiệu của Erwin vừa được bắn lên trời. Là tín hiệu rút quân. Chúng tôi kéo nhau về tập kết với Levi và những người khác phía trong bìa rừng.
Vừa đi mọi người vừa vui vẻ kể về chuyện lần đầu ra quân của mình. Eld nói rằng Petra trong lần đầu ra quân đã vừa khóc vừa ra quần vì sợ. Petra xấu hổ đến mức mặt đỏ như sắp độn thổ. Tôi cũng bật cười, thực ra đó là phản ứng của một người bình thường chưa từng đối diện với titan, tôi hiểu chứ. Tôi an ủi Petra rằng việc đó cũng không sao cả, bây giờ cậu đã là một chiến binh quả cảm rồi.
Một tiếng gầm lớn đập thẳng vào màng nhĩ của chúng tôi. Gunther hét lên
"Có rất nhiều titan đang kéo đến đây!"
Tôi lạnh người. Hẳn là tiếng thét của con titan nữ kia đã dụ bọn titan đến ăn thịt cô ta. Để cô ta nhân cơ hội trốn thoát. Sao tôi lại không nhớ ra điều này.
Rất nhanh, trước khi tôi kịp phản ứng lại. Một ai đó đang sử dụng bộ động cơ 3 chiều di chuyển về phía chúng tôi.
Tôi chỉ kịp hét lên
"Mọi người! Bảo vệ Eren!"
Tiếng hét của tôi vừa dứt, Gunther đầu đã lìa khỏi cổ. Chúng tôi thất kinh như bầy ong vỡ tổ. Có nội gián! Chắc chắn là cô ta. Tôi rút kiếm ra rồi nhìn quanh. Sợ một nhân vật phụ như mình có thể bay đầu bất kì lúc nào.
Một ánh sáng mạnh lóe lên. Cô ta đã biến hình thành Titan lần nữa! Ngay sau lưng tôi. Khí nóng tỏa ra. Tôi nhanh chóng bay sang bên phía đối diện. Uruo xách cổ Eren
"Đừng có mà dừng lại. Chạy về phía tổng bộ đi."
"Thế còn mọi người thì sao?"
"Chúng tôi sẽ cầm chân nó. Mau chạy đi."
Eren mau chóng chạy trốn bằng bộ động cơ 3 chiều. Trong khi 3 thành viên xuất sắc của đội Levi là Petra, Eld và Uruo lao vào tấn công con titan. Họ có vẻ chiếm thế thượng phong khi làm nó bị thương ở mắt và tạm thời không thấy gì.
Khi Eld chuẩn bị lao vào để xẻo phần vai của nó, nó bất ngờ há cái miệng đỏ au ra.
Chỉ một tiếng phập. Tiếng hét xé lòng của Petra vang lên
"Eld!!!!"
"Petra! Mau chạy đi" Tôi vừa di chuyển thật nhanh ra chỗ Petra vừa hét lớn. Không được. Nó sẽ đè chết cô ấy mất
"Petraaaa!!!!!!!!!!" Tôi lao đến, chỉ trong tích tắc, tôi kéo được Petra ra khỏi đó trước khi con Titan nữ kịp đạp cô ấy
"Petra! Astria!" Uruo hét lên "Hai người có sao không?"
"Chúng tôi không sao!" Tôi hét lớn, lay Petra đang kinh hãi "Petra! Là mình đây! Cậu có bị thương không? Đứng lên đi!"
Một làn máu ấm tràn vào phần chân tôi. Petra đã mất 1 bên chân. Mặt cô ấy bắt đầu tái xanh vì đau đớn và mất máu
Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi loay hoay buộc phần chân đang chảy máu như suối của cô ấy lại. Vừa buộc vừa trấn an cô ấy
"Petra! Không sao đâu. Mình sẽ cứu cậu!"
Tôi ôm lấy Petra, định đu lên ngọn cây gần đó thì Petra bỗng đẩy tôi thật mạnh ra. Cái móc không chịu được trọng lượng của 2 người và cú tuột tay đột ngột của tôi liền bung ra. Tôi đập vào gốc cây bên cạnh.
Chắc đó là phút giây kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến
Một bàn chân khổng lồ, như một viên thiên thạch lớn nhằm hướng Petra mà lao đến. Nó đá sượt qua tôi. Rắc! Tôi nghe thấy cả toàn bộ cơ thể của Petra gãy làm đôi như một cành củi khô.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!"
Tôi hét lớn, Petra đã bị cô ta sút vào cái cây lúc nãy. Máu của cô ấy chảy như sông, tôi liều chết lao lên. Muốn đưa cô ấy ra khỏi đó
"Petra... Mình đây rồi... Cậu cố gắng lên!"
Tôi cố gắng dùng 1 tay của mình ôm lấy Petra, cố gắng di chuyển bằng bộ động cơ 3 chiều
"Chạy đi Ast..." Một ngụm máu lớn phun ra từ miệng cô ấy. Máu trên cơ thể nhuộm đỏ cả quân phục của tôi. Đằng sau tôi. Uruo cũng bị con Titan đá cho một cái chí mạng. Anh ta văng vào một cành cây nhọn và gục ở đó.
Trong vòng tay tôi. Petra đang trút hơi thở cuối cùng. Cô ấy hẳn đã bị cú đá làm tổn thương toàn bộ phần nội tạng, máu tuôn ra không ngừng.
"Ast, đừng khóc..."
Petra gượng cười. Tôi không thể bình tĩnh được. Người tôi cứng đờ, đôi môi tôi tái nhợt, tôi cắn vào môi đến mức môi tôi đã bật máu. Tại sao? Tôi đã ở đây để thay đổi vận mệnh này... Tại sao?
"Đừng... đừng mà..." Tôi run rẩy mà ôm lấy Petra
"Ast... nói với bố mẹ... mình rất... yêu..."
Petra không nói được hết câu. Liền cứ thế mà tắt thở trong vòng tay của tôi. Tôi gào lên đau đớn. Tôi ôm Petra không còn một hơi thở trong lòng. Quay lại phía con Titan nữ
"Con khốn Annie. Tao phải giết mày!"
Tôi đang định lao lên thì 1 cú đấm giáng trời đã bay đến và đáp tuyệt đẹp trên mặt con titan nữ. Là Eren, cậu ta vừa cho con titan nữ những cú đấm chí mạng vừa gào lên
"Ại...ày....ại...ày" (Tại mày! Tại mày)
Tiếng gầm của Eren vang vọng khắp khu rừng.Tôi ôm lấy xác của Petra, lết vào 1 bụi cây gần đó
Hai bên đánh nhau qua lại, nhưng chẳng mấy chốc Eren bị con titan nữ hành tới bã. Thân xác titan của cậu ta bị cắn đứt cổ. Titan nữ liền ngậm cậu ta vào miệng rồi muốn chạy trốn.
Mikasa và Levi đã đuổi đến
"Cô ta muốn bắt góc Eren!" Tôi hét lên. Mikasa giận tím người. Như hóa thú điên, cô ấy rượt theo con titan nữ đang muốn trốn khỏi hiện trường.
Levi đuổi theo ngay sau. Anh ta nhìn qua một loạt chiến trường thảm khốc này. Toàn bộ đội của anh ta đã chết thảm dưới chân con titan nữ. Anh ta nhìn thấy tôi đang ôm xác của Petra thì khựng lại vài giây. Ánh mắt của Levi lạnh thấu xương. Sau đó đuổi theo con Titan nữ để giúp Mikasa.
Không biết đã qua bao lâu. Lực lượng trinh sát đã tìm thấy tôi trên cành cây. Tôi vẫn đang ôm Petra trong lòng, còn cô ấy đã lạnh ngắt. Tôi như một cái xác không hồn, tôi biết mọi người đang gọi nhưng tôi không thể đáp lại 1 lời
"Này. Cô không sao chứ?"
Ai đó cứu tôi với!
"Này! Ở đây có binh sĩ tử trận!"
"Còn 1 người nữa nhưng cô ấy không có phản ứng gì"
Cứu... cứu với...
Hình như tôi vừa rơi xuống một vực thẳm tăm tối. Mọi thứ nhòe đi. Khi ai đó lấy Petra ra khỏi vòng tay của tôi. Tôi như mất hết toàn bộ sinh lực. Tôi đổ gục và rơi xuống như một chiếc lá vàng. Bộ động cơ 3 chiều làm tôi treo lơ lửng trên không khí.
Tôi nhìn 1 loạt xung quanh
Uruo, chỉ vừa sáng nay còn đang đòi ăn thêm 1 cái kẹo mạch nha, giờ đã nằm trên cáng bất động. Eld, chỉ vừa lúc nãy còn trêu Petra rồi cùng nhau cười đùa, hẹn cả hội tối nay đi uống. Vậy mà giờ người đã không còn nguyên vẹn.
Petra... Petra tội nghiệp của tôi....
Một chất lỏng gì đó tràn lên phổi của tôi. Tôi chìm vào bóng tối.
***
"Là quân trinh sát kìa."
"Các anh hùng đã trở về! Te tua vậy nhưng sẽ đánh tiếp cho coi!"
"Có vẻ ít hơn hồi sáng nhỉ?"
"Lại làm mồi cho Titan vô ích rồi!"
Tôi không mở được mắt, nhưng những tiếng ồn ào xung quanh đã đánh thức tôi. Tôi nằm trên xe ngựa, bên cạnh là một cái xác đã được phủ khăn trắng. Nhìn vòng tay tôi liền nhận ra đó là Petra. Cảm giác mất mát chua xót trào lên ngực tôi. Tôi không dám khóc lớn nhưng những giọt nước mắt cứ như một cơn mưa acid, giày vò gương mặt của tôi bỏng rát đau đớn.
"Binh trưởng Levi! Cảm ơn anh đã chăm sóc con gái tôi. Tôi là bố của Petra Rall. Trước khi tìm nó, tôi có chuyện muốn nói. Con bé có viết thư cho tôi và nói rằng nó rất tự hào vì được anh tín nhiệm và còn tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp. Nói với tôi rằng con bé sẽ đưa bạn nó về gặp tôi vào lần này..."
Tôi chợt nghe thấy tiếng của bố Petra, tim tôi như ngừng lại một nhịp. Cảm giác đau đớn khó tả ùa vào tâm trí tôi. Tai tôi ù đi, chỉ còn những âm thanh hỗn loạn giống như đang đứng trước một địa ngục trần gian.
"Chỉ huy Erwin! Trả lời đi!"
"Lần ra quân này thu được gì?"
"Anh có hối hận vì tất cả đồng đội đã phải hi sinh không?"
.
.
.
***
Tang lễ của Petra nhanh chóng được tổ chức. Tôi gặp cha mẹ của Petra, sau khi biết mọi chuyện, họ không nói gì mà chỉ ôm tôi vào lòng. Chúng tôi cùng khóc như thể là một gia đình thật sự.
Gió thổi qua cuốn những chiếc lá bay cuộn lên như một cơn lốc nhỏ.
Trời có vẻ sắp mưa lớn. Mùi đất và mùi cỏ ngai ngái bay lên. Lòng tôi lạnh như tro tàn
"Ast, trời ơi trời mưa rồi. Mau rút chăn vào!!"
Petra hét toáng lên, chúng tôi chạy như vịt ra bãi cỏ sau lâu đài và ôm toàn bộ đống chăn vào. Đêm hôm đó, chúng tôi đều sổ mũi vì dính mưa. Hange đã đem cho tôi 1 cái chăn mới vì chăn của tôi và Petra đã ướt đẫm. Tôi nấu cho Petra 1 cốc trà gừng, chúng tôi ngồi trong bếp, nhìn nhau cười ngốc nghếch.
Đùng!
Một đêm mưa khác, tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm rền vang. Tôi dậy vội vàng đóng cửa sổ lại, sợ nước mưa tràn vào phòng. Vừa đi đến cửa sổ thì sét đánh xuống ngay cái cây bên dưới làm tôi giật mình hét toáng lên. Petra dụi dụi mắt
"Cậu sao thế Ast? Cậu sợ sấm hả?"
"Mình không sao. Chỉ hơi giật mình một chút thôi."
"Qua đây, ngủ với mình này." Petra kéo cái gối của tôi qua giường cô ấy "Như vậy thì sẽ không sợ nữa rồi."
Đêm hôm đấy, mặc trời mưa tầm tã và sấm chớp vang rền, tôi và Petra ôm nhau ngủ yên lành trong chiếc chăn ấm. Mùi hoa nhài nhàn nhạt trên tóc Petra, bàn tay nhỏ bé đầy những vết chai sạn đã ủ ấm tôi trong những ngày bình yên ít ỏi như thế.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mọi người lần lượt rời đi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Nước mưa dội thẳng lên đầu tôi, nhưng tôi không thấy lạnh. Tôi ngồi cạnh mộ của Petra, đặt lên đó 1 chiếc vòng hoa mới bện. Lòng tôi vừa hận thù vừa chua xót.
Giận bản thân mình quá tầm thường. Không thể cứu được Petra. Giá mà mình mạnh hơn. Giá mà mình được ban sức mạnh lớn hơn.
Hận con quỷ cái Annie đã máu lạnh giết chết người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này. Petra giống như mặt trời nhỏ ấm áp, sưởi ấm thế giới cô đơn của tôi khi tôi mới chân ướt chân ráo bước đến thế giới này. Cô ấy dịu dàng, ân cần, tốt bụng, mạnh mẽ nhường nào. Vậy mà...
Mưa trắng xóa trời, tôi vươn tay ra vuốt ve tấm di ảnh của Petra
"Cậu sẽ hạnh phúc chứ?" Tôi bắt đầu lẩm bẩm 1 mình "Mình sẽ giết cô ta. Đừng sợ Petra... Mình sẽ làm được. Mình sẽ ổn thôi. Còn cậu, cậu sẽ nhớ mình chứ?"
Một cảm giác đau đớn chạy khắp lồng ngực của tôi làm tôi muốn nghẹt thở. Tôi ôm ngực, gục trên mộ của Petra.
Một buổi chiều bao lâu rồi tôi không nhớ, Petra huấn luyện tôi cách dùng bộ động cơ 3 chiều đến mức tôi đã xây xẩm mặt này, nôn thốc nôn tháo rồi cô ấy vẫn chưa cho tôi dừng lại
"Nào, đứng lên!" Petra nghiêm túc chau mày "Sao cậu lại sống sót được qua lần tấn công trước nhỉ? Khả năng dùng bộ động cơ của cậu tệ thật đấy. Cậu đừng bay thẳng như thế. Titan sẽ tóm được cậu đấy."
Tôi bĩu môi, giơ tay quẹt miệng mình
"Chắc trước khi chết vì titan, mình sẽ chết vì bị cậu giày vò mất."
Petra cười, sau đó đưa cho tôi chai nước
"Ast, hứa với mình điều này."
"Ừm?"
"Nếu một trong hai đứa mình có chẳng may hi sinh. Mình mong nếu là mình, thì cậu hãy tiếp tục tiến về phía trước."
Tôi trầm tư, Petra nhìn tôi dịu dàng
"Nếu là cậu, mình cũng sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước. Hứa nhé?"
"Cậu sẽ nhớ mình chứ?" Tôi lẩm bẩm, mắt tôi sớm đã nhòe đi vì nước mưa và nước mắt. Bỗng nhiên những giọt nước mưa không dội thẳng vào mặt tôi nữa. Ai đó đang cầm dù đứng trong cơn mưa tầm tã
"Petra...?" Tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác rằng Petra đang đứng dưới gốc cây phía xa
Khi tôi nhìn kỹ hơn, đó là Krista đang đứng từ xa. Còn người đang che ô cho tôi là Levi. Anh đứng nhìn tôi, vẻ mặt trầm ngâm, không còn dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày.
"Binh trưởng..."
"Đứng lên đi. Muốn chết thì sau này chết như một chiến binh!" Levi nói, giọng anh ấy hơi khàn đi, tôi nghe chữ được chữ mất trong màn mưa vừa ồn ào lại vừa tĩnh lặng.
"Tôi..." Những uất hận trong lòng tôi dâng lên. Tôi quỳ trên nền đất, những giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống. Levi không nói gì cả, đưa cho tôi 1 chiếc khăn tay
"Đi về thôi." Levi kéo cổ tôi dậy
Tôi đứng trân trân tại chỗ, không muốn rời đi. Tôi không muốn bỏ lại bạn mình ở đó trong nấm mồ lạnh lẽo ấy.
Levi kéo tôi vào lòng, chiếc ô rơi xuống. Tôi òa khóc lớn như một đứa trẻ. Chúng tôi đứng đó rất lâu dưới cơn mưa. Tất cả mọi người đều trầm ngâm. Một bầu không khí u ám bao trùm nghĩa trang nay đã có thêm hàng chục nấm mồ mới.
Trận mưa trên Karanese lớn đến nỗi tưởng như muốn cuốn trôi hết tất cả mọi thứ. Máu của những người đồng đội đã ngã xuống, những đau khổ của họ và cả nụ cười rạng rỡ của Petra.
Từ dưới đáy vực sâu tăm tối. Một cánh tay vươn ra kéo tôi lên. Rồi cứ thế bỏ tôi mà đi thẳng.
"Cậu đi đâu vậy Petra?"
"Mình sẽ đợi cậu ở đó." Cô ấy chỉ về phía khu vườn đầy hoa "Nhưng chúng ta đừng gặp nhau quá sớm nhé! Cậu nhất định phải sống tiếp!"
Đừng đi! Đừng bỏ mình lại một mình...
Ánh sáng nhòe đi. Tôi mở mắt ra, gương mặt còn ướt đẫm nước mắt. Levi đang ngồi bên cạnh tôi, như thường lệ không nói gì cả. Cơn mưa ở Karasane đã tạnh từ bao giờ. Chỉ còn những vì sao lấp lánh, không còn vầng trăng sáng dịu dàng.
"Cô có thấy không Astria. Không có mặt trăng nhưng những ngôi sao vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Vẫn tỏa sáng." Anh quay sang nhìn tôi "Đồng đội có ngã xuống thì chúng ta vẫn phải đi tiếp. Đó là sứ mệnh của quân đoàn Trinh Sát."
"..."
"Vì bạn cô, hãy cố mà sống tiếp."
***
Không có thời gian để tiếp tục đau buồn, trung ương đã để ý đến mất mát của đợt ra quân lần này. Chỉ huy Erwin đã bị triệu tập đến một cuộc họp khẩn cấp.
Một kế hoạch trả thù lóe lên trong đầu tôi. Tôi nói những "nghi ngờ' của mình cho Hange, và sau khi đối chiếu lại với Armin thì chúng tôi đều có chung một suy nghĩ.
"Phải giết cô ta."
***
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro