Chương 7: Tín ngưỡng thiêng liêng

Tôi trùm mũ áo lên, lẩn thật sâu vào con hẻm nhỏ tối tăm. Yên tĩnh chờ đợi.

Chúng tôi phải án binh bất động chờ cô ta xuất hiện, bất ngờ như cách cô ta đến và cướp đi những người đồng đội đáng quý của tôi.

Tối hôm đó, sau khi khóc chán chê và được Levi đưa về doanh trại trong thành, tôi hội ngộ lại Hange và những thành viên khác ở đó. Hange nhẹ nhàng vỗ vai tôi

"Tôi rất tiếc về chuyện của Petra."

Tôi chỉ khẽ gật đầu. Levi, không biết có phải vì sợ tôi bày ra bộ mặt làm người ta mất hứng không, liền sai tôi đi pha hồng trà.

Tôi bưng cốc hồng trà trên tay vào, mọi người đang nói chuyện về con Titan nữ. Có vẻ chỉ huy Erwin đã bắt đầu điều tra sâu hơn việc này, nhưng chưa có bằng chứng.

"À cô đây rồi." Hange kéo tay tôi và nói nhỏ "Nói tôi nghe, cô có thấy gì về việc này không?"

"Binh trưởng, trà của anh." Tôi đưa cho Levi cốc trà, Levi gật đầu,Eren đang ở phòng bên cạnh, Levi đã cầm cốc hồng trà rời khỏi cuộc thảo luận này, sau 1 tháng chăm chỉ học hành thì tôi cuối cùng cũng ít phải đi pha lại trà cho Levi hơn. Tôi nói thầm vào tai Hange "Chị đã đi điều tra hộ khẩu của tất cả những người trong quân tuần trú chưa?"

"Quân tuần trú?"

"Ừm. Chị nghĩ mà xem. Nếu là quân trinh sát thì rất dễ bị lộ nếu biến hình. Chỉ có quân tuần trú thì mới được thả lỏng và có thể tìm cách trốn ra khỏi thành. Hơn nữa..."

"Cứ nói đi." Hange nhìn tôi bằng gương mặt mong đợi

"Em nghĩ kẻ đó là 1 người của khóa 104. Khi Eren biến hình kẻ đó cũng đang ở đó."

Hange gật đầu đồng tình "Chỉ huy Erwin và Armin cũng nói với tôi về chuyện này. Thực ra chúng tôi đã lọc ra được nghi phạm."

"Annie Leonhart."

Hange gật đầu. Tôi trầm ngâm. Từ lúc cố cứu Petra xong, tôi không có cách nào thể mở mồm ra tiết lộ tương lai cho Hange nữa, có vẻ là đấng tối cao của thế giới này đã nhìn thấy kẻ ngoại đạo như tôi muốn phá vỡ kết cục. Hoặc là PTSD* sau chiến tranh chăng? Cứ mỗi lần tôi định nói gì đó thì đầu tôi sẽ đau như búa bổ, hoặc cổ họng tôi sẽ khản đặc và không thể nói được. Tôi thì không thạo chữ viết của thế giới này, chúng trông như tiếng Latin cổ vậy, trông thì giống tiếng Anh như đọc thì lại không hiểu gì. Tôi chỉ có thể cung cấp thông tin và một vài manh mối, thậm chí đôi khi chỉ có gật hoặc lắc đầu để xác nhận thông tin.

"Chúng tôi đã có kế hoạch cho việc bắt giữ cô ta." Hange nói khẽ "Cô đã nhìn thấy gì đó đúng không? Liệu kế hoạch có thành công không?"

Tôi khẽ lắc đầu "Hãy nghĩ ra plan B, thậm chí là C. Cô ta là một kẻ khôn ngoan, không dễ gì mà lừa được cô ta đâu."

Armin bắt đầu đưa ra các kế sách của mình, nhận được sự đồng tình của Erwin, chúng tôi báo tin cho Eren và Levi đang tâm sự ở phòng bên cạnh. Cho đến tận khuya, ánh đèn vẫn còn sáng trong căn phòng họp đó.

Ruỳnh!

Một cơn rung chấn truyền đến kèm một tiếng nổ lớn. Gạch đá rơi ào ào như mưa. Kế hoạch đã thất bại. Cô ta đã hóa thành Titan nữ và bắt đầu phá đường hầm mà hội Eren đang đứng. Tôi lao ra khỏi con ngõ, quan sát tình hình và sẵn sàng trong tham chiến bất kì lúc nào. Ở lần trinh sát trước, tôi may mắn chỉ bị gãy 3/5 ngón tay, còn lại là bong gân.Bằng một thế lực thần kì nào đó, tôi cũng trộm vía hồi phục khá nhanh. Hiện giờ đã phục hồi một phần rồi, nhưng vẫn khá đau. Tôi vẫn cầm được kiếm, nhưng tôi chưa thể cầm kiếm quá lâu, thi thoảng những cơn đau ập đến làm tôi vừa cầm kiếm vừa run rẩy.

Hange đã cho phép tôi nghỉ ngơi ở doanh trại cùng Levi, nhưng tôi sục sôi thù hận, chỉ muốn đến băm vằm Annie ngay lập tức. Tôi phải báo thù cho Petra.

Những thành viên khác đã chờ sẵn cùng đàn ngựa.

Không chần chừ do dự, tôi đã nhảy luôn lên ngựa. Để thực hiện plan B

Mọi người đang đuổi theo Annie và Eren đến bãi đất trống gần tường thành.

"Mikasa! Cầm lấy ngựa và đón đầu cô ta."

Tôi dùng bộ động cơ 3 chiều đu lên tường, nhường cho Mikasa con ngựa của mình để cô ấy lên giúp Eren. Eren trong hình dạng Titan chạy vụt qua.

"Toàn quân hãy rẽ sang hai hướng để yểm trợ Eren." Hange hét lớn

Chúng tôi rẽ hướng ra làm 2 bên. Khi gần đuổi tới, Annie đã dùng dạng titan để leo lên tường thành. Như một con chim cắt*, Mikasa lao vút lên. Dùng kiếm chém đứt lìa tất cả các đầu ngón tay mà Annie đang dùng để bấu vào tường thành. Tường thành bắt đầu nứt 1 miếng lớn, các mảnh vụn rơi lả tả xuống đất. Mọi người nhanh chóng lùi lại. Còn tôi vẫn đang đứng đợi con Titan nữ rơi xuống.

Chết cũng được, tôi nhất định phải lấy đầu cô ta !

Cô ta vừa đáp đất. Tôi lao lên đầu tiên, cùng những người khác xông qua làn sương lẫn bụi mù mịt để lao vào lấy đầu cô ta. Nhưng chúng tôi vẫn muộn 1 bước. Khi Eren tấn công vào gáy Annie, cô ta đã thạch hóa mình trong 1 tảng pha lê trong suốt. Một lần ngủ này phải 5 năm nữa mới tỉnh lại. Tôi và những người khác như phát điên. Chúng tôi điên cuồng lấy kiếm đục vào tảng pha lê nhưng vô dụng. Dù có làm cách nào cũng không suy chuyển. Tôi nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay vào thanh kiếm từ lâu đã gãy thành nhiều mảnh. Khốn kiếp! Tại sao đứng đợi rồi mà vẫn chậm 1 bước!

Mikasa vẫn đang ở trên bức tường.

Một con mắt lớn hiện lên trên bức tường cao 50m.

Ngày này cũng đến rồi.

Ngày mà mọi người nhận ra "tường thành của Chúa" không rỗng, toàn bộ được lấp kín bằng cơn ác mộng khủng khiếp nhất của loài người,những con Titan khổng lồ.

***

Sau khi Annie bị bắt và nhốt dưới tầng hầm, Hange đã có một cuộc nói chuyện đầy thân thiện với mục sư Nick. Anh ta có thà chết cũng không dám hé răng nửa lời. Phải rồi, ông già này thậm chí còn đem toàn bộ bí mật xuống mồ cơ mà. Tôi chẹp miệng, Eren đã tỉnh lại, Chỉ hủy Erwin thì đã bị điều lên một cuộc họp khẩn trên quận Stohess, thay vì phải lên kinh đô. Tạm thời thì Eren và đội chúng tôi không còn bị chính quyền sờ gáy.

Eren sau cuộc biến hình đã kiệt sức, cậu ta ngủ li bì đến tận tối mới tỉnh. Tôi lang thang ở tầng trên, thất thần nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt.

Cơ thể đã đói và mệt muốn ngất xỉu, nhưng tôi không thể ăn nổi một miếng nào.

"Xin lỗi Petra. Mình không kịp báo thù cho cậu mất rồi."

Tôi thừ cả người ra

"Có muốn chết thì cũng đừng có mà dùng tuyệt thực để tự sát."

Levi đột ngột xuất hiện sau lưng tôi. Tôi giật bắn mình

"Binh trưởng..."

Levi liếc nhìn đĩa thức ăn đã nguội ngắt của tôi, thở hắt ra một hơi dài. Không nói không rằng, đi đổi cho tôi 1 đĩa thức ăn còn nóng.

"Ăn đi! Đây là mệnh lệnh!" Levi trừng mắt nhìn tôi

"..."

"Không có sức bảo vệ bản thân mình thì làm sao bảo vệ được người khác." Levi nhỏ giọng "Đừng để sự hi sinh của những người khác là vô ích."

Tôi cầm thìa thức ăn lên. Bắt đầu cho vào miệng. Thật khó để nuốt trôi. Tôi đã không ăn gì tử tế từ sau tang lễ của Petra. Những giọt nước mắt từ đâu cứ lã chã rơi xuống. Tôi quẹt nước mắt, tiếp tục nhét lấy nhét để vào miệng đến lúc sắp nghẹn lại mới vội vàng uống lấy một cốc nước.

Levi thở dài, vỗ mạnh vào lưng làm tôi đau điếng cả người. Cũng nhờ vậy mà tôi đã hết bị nghẹn.

"Cô có biết lúc nãy trông cô rất giống thằng nhóc đó không?"

Đang nói đến Eren hả? Tôi cúi gằm mặt

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta."

"Vậy thì ráng mà sống tốt. Đầu cô ta, tôi sẽ để cô chặt."

Tôi nhìn Levi, trong lần giao chiến trước với con Titan nữ khi đi trinh sát, anh ấy đã bị bị thương ở tay và chân, hiện không thể chiến đấu. Levi đang mặc thường phục, bên ngoài khoác một cái blazer đen và ngồi ngay đối diện tôi.

"Hôm nay anh nói nhiều thật."

" Ngạc nhiên hả?" Levi nhướn mày "Bình thường tôi không có nhu cầu chia sẻ cảm xúc với người khác."

"Vâng..."

"Nhưng cô trông thảm thật. Cứ như mới được vớt ra từ trong bụng con titan vậy."

Tôi ngay lập tức nheo mắt lại lườm Levi, quần quật từ sáng sớm làm người tôi khá nhiều bụi bặm và mồ hôi, nhưng cũng làm gì đến nỗi nhìn kinh khủng và bốc mùi đến vậy. Là người từng dọn chiến trường và những cái xác trong bụng titan. Tôi biết thừa mùi của chúng như thế nào. Mùi cứ như mùi bã mía phơi nắng ấy. Đồ xấu xa! Sao anh có thể nói một cô gái như vậy chứ? Tôi tự ái, bỏ lại Levi ở đó, không nói một câu nào. Đi thẳng đến nhà tắm.

***

Vừa tắm xong bước ra ngoài, tôi còn vừa đi vừa ngửi lại thật kỹ xem mình có còn hôi không.

Trời đã quá nửa đêm, bầu trời chỉ có 1 mảnh trăng khuyết cô đơn. Chỗ này đã vắng tanh vì binh lính đang trong thời gian thay ca. Đi được vài bước, tôi giật mình bởi bóng ai đó đen ngòm đang ngồi ở chiếc ghế ngoài sân. Trước khi xuyên không, tôi là người có cho mình "phước" lớn, đó là có khả năng nhìn thấy các linh hồn. Đôi khi họ chỉ đường khi tôi đi lạc, hoặc nhờ vả tôi đi tìm người thân cho họ rồi trả ơn tôi bằng những giấc mơ máu me báo mộng cho tôi đánh đề*, hoặc đôi khi là trêu chọc, hù dọa, lấy việc loài người sợ hãi làm thú vui. Tuy chỉ xuất hiện dưới dạng những cái bóng, nhưng đôi khi "họ" sẽ cho tôi nghe giọng hoặc xem mặt nếu tôi hợp vía*. Tôi bị dọa sợ đến thất kinh, hét lên

"Aaaaaaaaaaa! Có quỷ!"

"Cô là quỷ thì có!"

Những cơn gió cuối mùa xuân thổi qua, mang theo 1 chút rạo rực của mùa hè.

Mùi hương quen thuộc làm tôi bình tĩnh lại, Levi đang ngồi trên ghế trầm tư, trong đêm tối, anh ta như một con báo nhỏ đang rình mồi, dáng vẻ thú vị đó làm tôi nán chân lại, không cầm được lòng mà lên tiếng

"Binh trưởng!"

Levi lườm tôi, chắc là còn để bụng việc bị nói là "quỷ" hồi nãy chăng, nhưng có vẻ anh ta cũng đã bị kéo ra khỏi suy nghĩ của riêng mình, không nói không rằng ném cho tôi 1 cuộn băng gạc. Chắc là lúc nãy anh đã nhận ra tôi phải xé mép áo sơ mi của mình để băng cho bàn tay bị thương be bét máu của mình vì cố đâm vào lớp pha lê cứng bảo vệ Annie.

"Cảm ơn anh, nhưng mà chắc tôi qua quân y cho nhanh. Tôi tự băng không tiện."

"Quân y đóng cửa rồi."

Ồ. Tôi ngạc nhiên. Chắc là ai đó lại trốn trực rồi. Tôi liền giấu tay ra sau, lấp liếp một cách vụng về

"Cũng là vết thương nhỏ thôi. Không đáng để tâm. Nó sẽ tự lành thôi."

Levi lườm tôi cháy máy, không nói gì liền chìa bàn tay ra

Tôi trả anh ta cuộn băng gạc, nhưng có vẻ anh ta không vui cho lắm.

Hai bên cùng im lặng. Bỗng nhiên anh ta hắng giọng một cái, thấp giọng nói

"Cô đưa tay của cô đây."

Mặt tôi đỏ bừng. Đây là được bía đích thân băng tay cho sao? Tôi đang nằm mơ à? Tôi có nghe nhầm không?

Thấy tôi ngơ ngác, Levi có vẻ hơi dỗi, lạnh giọng

"Không cần thì để đó cho nó nhiễm trùng đi. Đến lúc bị hoại tử cả bàn tay thì tôi sẽ đích thân chặt tay của cô!"

Tôi lạnh sống lưng, cái con người này. Sao có thể đáng sợ đến vậy. Anh không thể nhẹ nhàng hơn với một cô gái được sao? Tôi còn tưởng mình là kẻ địch của anh ta không bằng đó!

Tôi xòe bàn tay đầy thương tích của mình ra. Levi nhìn thấy thì chau mày, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ vốn có, anh ta có vẻ thành thục, một bên tay đang bị thương mà băng rất nhanh và đẹp. Tôi cười tít mắt

"Cảm ơn Binh trưởng!"

"Gọi tên được rồi!" Levi hắng giọng "Cô vẫn gọi mọi người trong đội bằng tên. Tại sao lại gọi tôi bằng chức danh? Cô ghét tôi à?"

Tôi xịt keo cứng ngắc, cười khổ. Trời ạ. Anh nghĩ gì vậy? Nếu yêu anh là một tín ngưỡng thì chắc chắn tôi sẽ là một con chiên ngoan đạo. Sùng bái anh đến mức, anh có thành kẻ phản diện bị cả thế giới quay lưng thì tôi cũng sẽ vì anh mà một sống một còn với nhân loại ấy chứ. Trước giờ né gọi tên anh vì nghĩ anh thích xa cách. Ai ngờ anh lại để ý cái đó.

"Vâng ạ! Cảm ơn anh Levi."

"Levi được rồi!" Levi lườm, trong ánh sáng mờ mờ của cột đèn đã cũ, hình như tôi thấy anh ta vừa nhếch mép cười.

Mặt tôi lập tức nóng bừng. Tôi mém xỉu vì sự dễ thương của anh ta. Tôi phải cố hết sức để ngậm miệng lại, không cho bản thân mình cười quá to. Tự dặn bản thân là phải bình tĩnh. Không được tỏ ra mất liêm sỉ trước mặt bía. Tôi húng hắng ho rồi nhìn qua chỗ khác, nhưng không kìm được bản thân mà ngoái đầu nhìn lại.

Levi có vẻ đã quen với việc bị tôi nhìn trộm, tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta vẫn giữ nguyên thái độ rằng sẽ móc mắt tôi nếu tôi tiếp tục nhìn anh ta chằm chằm như thế. Nhưng tôi mặc kệ !

Chưa kịp ngắm anh ta thêm một phút giây nào.Một tiếng còi rú vọng tới. Là lệnh triệu tập khẩn toàn quân!

***

Tin cấp báo tới tổng cục chỉ huy. Đã phát hiện Titan gần quận Ehrmic, khả năng cao là tường thành Rose đã bị phá. Tôi không nhớ gì về chi tiết này. Vì vậy chúng tôi ngay lập tức lên đường, đi giải cứu các tân binh khóa 104 đang bị Titan tấn công.

Eren còn yếu và Levi hiện không thể chiến đấu, để đảm bảo an toàn. Tất cả chúng tôi đang ngồi xe ngựa đến quận Ehrmic

Trên đường đi, chúng tôi bắt đầu ngọt nhạt với tên mục sư Nick, nhưng tên này nhất định không hé răng một lời. Levi lạnh giọng

"Hừ. Tôi thấy gã này cứng đó. Có cá tính đấy. Nhưng hẳn những môn đồ khác thì không phải ai cũng cứng vậy đâu. Có nhiều cách để tra khảo lắm."

Levi rút khẩu súng lục từ trong túi áo ra

"Bây giờ thì tôi không thể chiến đấu. Nhưng trông chừng một mình ông thì dễ thôi. Hãy để tôi còn có thể tử tế với ông, tôi không muốn tặng ông vài lỗ thủng trên người đâu."

Con người đáng sợ đó dí khẩu súng vào tên linh mục đang sợ xanh mặt.

Tôi tranh thủ chợp mắt sau một ngày tất bật, trong khi mọi người vẫn đang bàn luận về việc làm thế nào lấp lại cái lỗ trên thành Rose. Gió ngoại thành thổi nhè nhẹ, đường cũng không xóc lắm,tôi chỉ ngồi cách Levi 1 đoạn, ở giữa là Hange, mùi bạch đàn nhè nhẹ lại thổi xuống chỗ tôi, tôi ngủ như con lợn chết!

Gần 2 tiếng sau, xe đã gần đến quận Ehrmic, Hange lay lay tôi để gọi tôi dậy.Tôi ngủ đến lú lẫn cả đầu óc rồi.

Tôi mơ mơ màng màng, những lời Levi nói cứ như nước đổ đầu vịt, tôi nghe câu được câu mất. Anh ta đang dặn dò những người trong đội phản ứng nhanh, bao gồm cả tôi về việc anh sẽ dừng ở đây với linh mục Nick, chúng tôi sẽ hành động dưới sự chỉ huy của Hange.

Càng tới gần Ehrmic, chúng tôi càng bắt gặp nhiều hơn những người dân đang gấp rút đi tị nạn. Ai cũng lo lắng, hoảng loạn, có những đứa trẻ bị lạc gia đình. Có những người già đang phải vừa đi vừa dừng lại thở. Bầu không khí hỗn loạn và u ám.

Linh mục Nick bàng hoàng nhìn vào thực tại, sau khi bị Levi dí đến cùng thì đã quyết định nói cho chúng tôi sự thật về thân phận của Krista và nói chúng tôi hãy đi tìm cô ấy.

Thời gian cấp bách, chúng tôi nhận ngựa rồi nhanh chóng lên đường.

"Astria!" Tôi đang leo lên ngựa thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình

"Anh có gì dặn dò ạ?" Tôi nhìn xuống, thấy Levi đang nhìn mình chằm chằm

"Cẩn thận. Hãy sống sót trở về! Cô đã nhớ nhiệm vụ của mình chưa?" Có lẽ vì sợ tôi là tân binh, đang bị thương cả hai tay, lại ít đụng độ titan nên sợ tôi bị nuốt sống chăng?

"Tôi đã nhớ rồi ạ !"

"Đây là mệnh lệnh!"

Lại mệnh lệnh, mệnh lệnh gì? Nếu anh ta bảo tôi đi chết thì tôi nghĩ được xuyên vào đây rồi, sống chết cũng có số. Tôi khó hiểu nhìn Levi. Còn nếu anh ta ra lệnh cho tôi phải sống sót thì tôi cũng chịu! Bây giờ trừ phi anh bảo con titan đừng biến tôi thành bữa sáng thì may ra. Chứ sinh nghề tử nghiệp biết thế nào mà lần. Tuy vậy không dám cãi đầu cấp trên,tôi vẫn gật đầu

"Dâng hiến trọn con tim!" Tôi nắm chặt tay, đặt lên ngực trái.

***

Rời Ehrmic, chúng tôi cưỡi ngựa thẳng đến lâu đài cổ Utgard gần tường thành phía Tây Nam.

Đã qua một đêm, ở chân trời, mặt trời đang mọc lên, chúng tôi phải di chuyển nhanh hơn, vì không biết đang có bao nhiêu con Titan ở trong thành. Trời mà sáng là bọn titan không còn bị hạn chế di chuyển thì thường bất lợi hơn cho chúng tôi.

Hơn nữa. Nếu không nhanh thì không thể cứu được những người đó.

Hange nhìn tôi, tôi gật đầu. Chúng tôi không ai bảo ai, âm thầm bứt tốc tiến về phía trước.

Hết chương VII

*Chú thích của tác giả

*PTSD: viết tắt của Post-traumatic stress disorder Hội chứng "Rối loạn căng thẳng sau sang chấn", là tình trạng bệnh lý sau khi gặp những sự kiện chấn động, khủng khiếp hoặc đau lòng.

*Chim cắt: Được mệnh danh là "chiến đấu cơ có lông vũ", là loài chim nhanh nhất hành tinh với vận tốc 322km/h.

*Đánh đề: Đánh lô đề là một hình thức cờ bạc dự đoán dựa trên kết quả xổ số kiến thiết. Hiểu nôm na "đánh lô", "đánh đề" là trò cờ bạc dùng tiền đặt cược cho một bên nhà cái đứng ra tổ chức dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh mỗi ngày.

*Hợp vía: Tương đồng về mặt tâm linh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro