Chương 8: Hương hoa và mùi thuốc súng
Trời đã sáng hẳn, chúng tôi sắp đến gần tàn tích của lâu đài Utgard. Hange nhắc lại toàn bộ kế hoạch chiến đấu lần này. Chúng tôi sẽ chia làm 3 đường, tùy vào tình huống hiện tại mà chiến đấu. Tôi, một người có thể lực yếu ớt và hiện không có nhiều khả năng chiến đấu vì bị thương ở tay, sẽ ở trong quân tăng viện cùng Eren, ở vòng ngoài tăng cường phòng thủ. Tất cả những người còn lại sẽ đột kích vòng vây. Cùng lao vào kết liễu chỗ titan đó.
Tòa lâu đài đã đổ sập, tôi nhìn vào tàn tích hoang phế. Ở đó là một đống gạch đá và khoảng 15 con titan lớn nhỏ đủ cả. Quân tăng viện đã bắt đầu tách ra để hành động
"Này! Cậu không được phép chiến đấu!" Hange hét lên
Eren đang lao lên với bộ động cơ 3 chiều. Cậu ta hạ được 1 con titan nhưng cũng mất hết sức lực, lao thẳng xuống nền tòa thành đã đổ sập. Tên ngốc đó luôn thích tìm chỗ chết. Tôi lắc đầu ngao ngán.
Vừa rẽ qua bức tường quanh lâu đài, tôi đã thấy 1 con titan cỡ nhỏ đứng đó. Còn 1 chút nữa là tôi đâm vào nó rồi. Tôi nghiêng người, con ngựa của tôi nhanh chóng vọt qua con Titan. Tôi hét lớn
"Bên này có 1 con titan cỡ nhỏ! Mau tới kết liễu nó!"
Cuộc chiến nhanh chóng đi qua do sự áp đảo quân số. Tôi và những người trong đội quân tăng viện đang đi 1 vòng để đảm bảo không còn sót con titan nào.
Một cột sương bốc lên. Đó là Ymir. Người vừa hóa thành Titan để chiến đấu bảo vệ cho những người đồng đội của mình. Tôi nhớ lại một chút về người này, cô ta là người mang sức mạnh của Titan Hàm -1 trong 9 Titan Shifter. Sức mạnh hủy diệt này có thể chiến đấu ngang với cỡ của Eren trong vài năm nữa. Nhưng lúc đó sức mạnh đó sẽ là của người khác. Còn hiện tại cô ta chỉ là một chị ô môi* ngốc nghếch, simp* cô bạn thân của mình thôi.
***
Ymir bị thương rất nặng, người thì gãy dập còn nội tạng đã nát bấy, nếu cô ta chỉ là người bình thường e là không sống nổi. Nhưng vì cô ta là titan giống Eren nên đã hồi phục dần dần
Chúng tôi trở về tường thành Rose. Cả đội chưa hết bàng hoàng sau cuộc tấn công bất ngờ đêm qua. Tôi đi theo Hange, đứng sau cô ấy nhìn cô ấy nói chuyện với Krista, người đã nói ra thân phận của mình là Historia Reiss.
Historia rất xinh, trông như một thiên sứ. Mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh nước biển trong vắt. Giọng nói thì thướt tha yêu kiều. Bảo sao Ymir mê cô ấy như điếu đổ.
Trong khi hai người đang nói chuyện, tôi để ý rằng có một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện
"Chú Hannes!" Mikasa ngạc nhiên reo lên
À, là đội trưởng đội tiên phong của quân đồn trú. Người đã cứu Eren và Mikasa khỏi thảm cảnh ở Shiganshina. Sau vài năm, ông ấy đã trở nên đứng đắn hơn và khắc khổ hơn.
Hannes vừa leo lên tường thành, chưa kịp thở đã gấp gáp nói
"Tường thành... không có lỗ thủng nào cả!"
Mọi người nhao nhao lên. Tại sao không có lỗ thủng mà lại có titan ở trong thành? Chúng từ đâu tới? Bằng cách nào chúng lại vượt được tường?
Toàn bộ mọi người đều hoang mang cực độ. Hange ra lệnh
"Toàn bộ hãy án binh bất động tại Trost!."
Ymir còn bị thương quá nặng, chúng tôi phải tìm được cách để đi về mà không đụng trúng Titan, vì vẫn còn khá nhiều titan lảng vảng trên mặt đất.
Hange kéo tôi đi, vừa đi vừa nói về chiến lược sắp tới
Buổi tối hôm trước, tại doanh trại của Ehrmic
"Em nói gì cơ? Tôi nghe không nhầm đấy chứ." Hange đập bàn
Tôi vội vàng ra hiệu "Suỵt suỵt. Đừng kích động." Tôi đưa cho Hange hai bản sơ yếu lý lịch
"Hange, chị nhìn đi, đây là hồ sơ mà em đã lọc ra từ trước. Đây là hai kẻ "đồng hương" của Annie Leonhart."
"Bertolt Hoover... Reiner Braun..." Hange lẩm bẩm
"Em không thể nói gì nhiều hơn. Em nghĩ chị đã hiểu em muốn nói gì." Tôi day day trán. Lời đang nói ra bỗng nghẹn lại, tôi không thể nói rằng hai người họ là 2 con titan khốn kiếp đã phá tường vào 5 năm trước, tạo ra thảm họa tại quận Shiganshina được.
Tôi uống một ngụm nước lớn, cố nuốt xuống cổ họng "Nhưng chị hãy dặn các tân binh hãy cẩn thận khi tiếp xúc với chúng. Đừng giứt dây động rừng. Em nghĩ chúng sẽ làm loạn nếu chúng biết Annie đã bị bắt đấy." Tôi nhìn Hange, đôi mắt cô ấy tràn ngập sự kích động.
Hange hiểu rằng mỗi khi dùng "năng lực tiên tri" của mình thì tôi đều ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng tôi đã bỏ qua những cơn đau đó để giúp cô ấy. Và thông tin tôi đã cung cấp trong thời điểm này cực kì quý giá. Chiếc kính của Hange như lóe sáng, cô ấy không giấu được sự phấn khích, ôm lấy mặt tôi nhéo nhéo
" Trời ơi ! Thánh thần ban phước cho tôi rồi! Tôi thật sáng suốt vì đã giật kèo trên của tên đó."
"Tên đó...?" Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm?
Hange xoa đầu tôi, không trả lời câu hỏi của tôi mà chạy vội đi
" Đi thôi ! Tôi sẽ đi thông báo cho mọi người!"
Đầu tôi truyền đến một cơn đau nhức. Hange thấy tôi không ổn liền đỡ lấy tôi.
"Này! Em không sao chứ?"
Tôi gật đầu
"Em hơi choáng váng 1 chút." Có vẻ quả báo đang đến tìm vì tôi đã tiết lộ quá nhiều.
Trong vòng tay của Hange, tôi bỗng nhìn ra phía sau. Reiner và Bertolt đang đứng nói chuyện gì đó cùng Eren.
"Mikasa, hãy chặt đầu hai người họ nếu anh ta có dấu hiệu mất kiểm soát. Bảo vệ Eren bằng mọi giá. Cô tin tôi chứ?"
Tôi đi qua Mikasa, thì thầm thật khẽ. Tôi biết nếu nói cho Eren thì cậu ta sẽ chần chừ. Mikasa kinh ngạc, nhưng cô bé ngay lập tức gật đầu. Ánh mắt kiên định đó thật đáng ngưỡng mộ. Mạnh mẽ đến nhường nào chỉ để bảo vệ người mình yêu.
"Về nghỉ ngơi thôi."
"Hange, gượm đã!"
Tôi kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Khi miếng băng tay của Reiner vừa được tháo xuống, Bertolt ôm đầu hoảng loạn. Cánh tay của Reiner bốc khói, hệt như cách 1 con titan phục hồi. Còn Mikasa, như một tia chớp, lao đến chém ngay cổ của bọn họ xuống.
Tuy nhiên chém 1 nhát không đứt được đầu của cả hai. Reiner bị mất một bên tay, còn Bertolt thì ôm cổ, máu chảy ròng ròng. Cảnh tượng đó làm tôi chôn chân tại chỗ. Một làn khói nóng đi kèm với 1 luồng ánh sáng cực mạnh, rọi thẳng vào chúng tôi, sóng xung kích làm tôi và những người xung quanh bị văng ra 1 đoạn.
"Quân phản bội!!!!!!!!!"
Eren gào lên. Cậu ta cũng đã biến thành Titan Tiến Công để đánh nhau với Reiner- người đã biến thành Titan Thiết Giáp. Hai người họ lao vào nhau, ăn miếng trả miếng rồi lao xuống từ tường thành.
Nhưng nguy hiểm không chỉ có vậy. Con Titan Đại Hình của Bertolt cũng đang bắt đầu tấn công chúng tôi
"Mọi người. Mau nhảy khỏi tường thành."
Hange vừa kịp hét lên thì một bàn tay khổng lồ đã vươn lấy chúng tôi. Cánh tay khổng lồ của con Đại Hình quét qua tường thành, bức tường bắt đầu rung chuyển, nhiều mảnh vỡ bắt đầu sụt xuống dưới.
"Ymir bị ăn thịt rồi!" Ai đó hét lớn. Chỉ thấy con Đại Hình đang há chiếc mồm khổng lồ ra, bỏ Ymir và một ai đó vào miệng.
Tôi ổn định lại với bộ động cơ 3 chiều, hai mắt long sòng sọc nhìn con titan trước mặt.
"Toàn quân. Hãy xẻo thịt hắn ta! Hắn ta là kẻ thù của nhân loại!" Hange vừa ra lệnh cho mọi người vừa lao lên
"Tấn công Titan Đại Hình!"
Tất cả mọi người đều nhắm vào gáy con Titan đó, lao thẳng vào. Tôi chỉ kịp hét lên
"Đừng! Nguy hiểm lắm!"
Bertolt cảm nhận được nguy hiểm. Anh ta phóng ra những luồng hơi nước bỏng rát, nó nóng đến mức tưởng chừng có thể hấp sống được một người. May mắn làm sao tôi vươn lên kịp và đã túm được Hange, kéo cô ấy về trước khi luồng hơi nước đó lao thẳng vào cô ấy.
Rất nhiều người trong chúng tôi đã bị bỏng vì việc đó. Tôi ôm cánh tay đau rát. Cố gắng làm dịu nó bằng một xô nước lạnh
"Hắn đang tỏa ra nhiệt như một cây nến!" Tôi nói với Hange
Armin tiếp lời "Hắn đang bảo vệ cơ thể mình! Bây giờ tấn công hắn gần như là điều không tưởng. Chúng ta nên làm gì đây?"
Hange yên lặng 1 lúc, rồi quả quyết nói
"Không làm gì cả. Hãy chờ đợi!" Cô ấy bắt đầu rời đi "Không thể bắt sống chúng nữa. Nếu có cơ hội thì hãy giết chúng ngay lập tức! Đội 3,4 ở phía sau. Roshad chỉ huy! Còn đội 1 theo tôi."
Tôi đứng lên, rút cánh tay ra khỏi xô nước. Hange nhìn tôi
"Em ở đây đi. Đừng đi nữa."
Tôi cầm kiếm lên. Bàn tay dù đang run rẩy, nhưng vẫn cố giữ chặt nó. Mặc kệ lời Hange, tôi dùng bộ động cơ 3 chiều đuổi theo đội 1.
Dưới chân tường thành, Reiner và Eren đang có 1 trận đấu ngang sức. Eren đang phát điên. Cậu ta lao vào Reiner như một con quái thú. Mặc cho Armin có hét thế nào thì cậu ta cũng không phản ứng lại.
Trước con mắt kinh ngạc của chúng tôi. Eren vừa quật ngã Reiner! Bằng chính cú gạt giò mà Annie đã dạy cậu ta!
Eren tiếp tục kẹp cổ Reiner, áp chế anh ta bằng cách bẻ đứt lìa 1 cánh tay của anh ta, máu văng khắp nơi.
"Eren! Mau chạy về phía tường thành! Họ muốn bắt cóc cậu đó! Mau lên!" Armin hét lên, muốn lao vào với Eren.
Tôi nhanh chóng đưa tay ra cản lại
"Armin! Bình tĩnh! Eren đang lấy lại ý thức rồi!"
Nhìn theo hướng tay tôi chỉ, Eren đã lùi hẳn về phía tường thành. Hange lao xuống, tiến gần tai của Eren và nói với cậu ấy về kế hoạch của mình.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Eren, chúng tôi lùi lại. Reiner bất ngờ lao đến, quật Eren vào tường, rồi quật cậu ta ra đất. Eren cũng không vừa, cậu ấy vừa né những đòn tấn công của Reiner vừa giữ khoảng cách. Hai người lao vào nhau và Eren đang cố hết sức để kẹp cổ Reiner.
"Mikasa! Làm đi!"
Hange hét lớn. Mikasa lao ngay vào để cắt thịt ở phía sau bắp chân của Reiner. Sức của Reiner đang yếu hơn. Chúng tôi đang mong đợi về một niềm tin thắng lợi.
Bỗng nhiên Reiner không cử động nữa. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ.
"Ô Ô Ô Ô Ô!"
Titan Thiết Giáp bỗng gào lên. Lại xài chiêu giống Annie à ? Nhưng quanh đây làm gì còn con titan nào để gọi.
Tôi nhìn lên tường thành. Chết rồi!
Cái xác của con Đại Hình đang trượt dần về phía này. Toàn bộ người nó đổ ụp xuống khỏi bức tường như một tảng thiên thạch khổng lồ.
"Mau tránh ra! Mọi người mau chạy đi!"
Tôi mạnh kéo Hange đang đứng gần mình nhất rời khỏi hiện trường. Con Đại Hình của Bertolt lao xuống, vụt qua mắt chúng tôi.
Khi con titan Đại Hình rơi xuống, nó bắt đầu bốc hơi và phả ra những luồng khí nóng kinh người, tôi cảm thấy mình như sắp bị hấp sống. Sóng xung kích đẩy lùi tất cả chúng tôi, Hange ôm lấy tôi, bắt đầu rơi tự do trong không trung. Cô ấy đã lấy thân mình để che cho tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi khí nóng, rồi từ từ mà mất đi ý thức.
Tôi dùng bộ động cơ 3 chiều, dùng hết sức lực còn sót lại của mình lê lết lên bên trên.
"Mau... Cứu phân đội trưởng!"
Tôi hét lên gọi mấy người đội 3 đang đứng gần đó, họ kéo 2 chúng tôi lên tường thành. Bên dưới Armin và những người sống sót của đội 1 đang đưa Mikasa lên tường thành.
Khi đám khí nóng tan dần. Bertolt ôm Ymir hiện lên từ cái xác titan. Cùng bộ động cơ đã lấy của người lính mà Bertolt đã ăn thịt. Chúng leo lên lưng Reiner trong lốt Titan Thiết Giáp - đem theo Ymir và Eren trèo qua tường thành rồi chạy trốn.
Quân khốn kiếp!
Tôi chửi đổng rồi ngất đi!
***
"Xin vui lòng chú ý. Đây là trường hợp khẩn cấp...Vui lòng rời khỏi ga..."
Đinh... Đinh...Đinh
Ào
Những âm thanh ồn ào lại một lần nữa ập vào tai tôi. Tôi mở mắt. Khung cảnh quen thuộc làm tôi điếng người. Ánh sáng lập lòe vụt qua mắt tôi. Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ngồi đợi tàu ở ga Orchard.
Tôi ngẩn người... Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Mình đã làm gì?
Tôi hòa vào dòng người đang hỗn loạn. Ai cũng hoảng loạn và vội vã. Đã có chuyện gì xảy ra?
"Đây là trường hợp khẩn cấp... Xin vui lòng rời khỏi ga theo sự hướng dẫn của các nhân viên bảo an. Xin hãy bình tĩnh, không chen lấn xô đẩy."
Thang cuốn đang chầm chậm đi lên. Bên ngoài trời đã tối. Tôi nhanh chóng rời khỏi ga tàu đang hỗn loạn. Tìm bắt xe bus về nhà.
Bên ngoài đường là những dòng xe đông cứng, chật ních như giờ cao điểm ở Hà Nội. Xe cứu thương đỗ kín đường. Tiếng còi inh ỏi. Điều này thật kì lạ. Singapore hầu như không bao giờ tắc đường, trừ phi là ngày lễ lớn.
Chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày gì?
Tôi thấy các nhân viên y tế đang chuyển những người bị thương ra khỏi đây. Có cả SOTF* nữa. Có vẻ chuyện này nghiêm trọng đây.
Trong dòng người vội vã, tôi thấy chồng cũ đang vội vã đưa một người lên xe cấp cứu.
Khoan đã! Người đó?
.
.
.
Tại bệnh viện Bệnh viện Mount Elizabeth, chồng cũ của tôi đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Anh ta trông hoảng loạn tột độ. Toàn thân anh ta run rẩy từng hồi.
Một lúc sau các bác sĩ đi ra với 1 người đã được phủ khăn trắng. Khoảnh khắc chiếc khăn trắng lật ra. Anh ta như thể sắp phát điên. Tôi rất tò mò xem đó là người như nào. Vợ sắp cưới của anh ta chăng?
Lúc y tá kéo cái xác đi qua, tôi nấp bên cửa khẽ nhìn lén. Bỗng nhiên một thằng bé con va vào cái xe đẩy, cái tay của cái xác buông thõng xuống.
Không nhìn thì thôi, nhìn thì thất kinh
Trên chiếc tay đã bị bỏng nặng đó còn cổ tay chưa bị cháy. Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái tay trước mặt. Cô gái đó có vết bớt trên tay giống hệt tôi!
Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi bước đến trước mặt chồng cũ, lay lay anh ta
"Này! Henry! Anh có sao không? Có chuyện gì vậy?"
Nhưng tôi lay mãi mà anh ta cũng không có phản ứng gì. Trên màn hình lớn ở sảnh bệnh viện, thời sự đang đưa tin
"Vào 7h30p tối ngày hôm nay theo giờ địa phương, tuyến tàu NS* khi đi qua trạm Orchard đã bị ném bom khủng bố. Kẻ khủng bố hiện đã chết. Nguyên nhân ban đầu được cho là hành động khủng bố chống phá chính phủ. Vụ nổ thảm khốc đã làm hơn 100 người chết và hơn 300 người bị thương nặng. Hiện tại con số vẫn đang tăng lên. Chúng tôi chuẩn bị nối máy với phóng viên tại hiện trường..."
Tai tôi như ù đi. Tôi chạy theo các y tá hồi nãy để vào kịp thang máy
Tôi đang đứng trước cửa nhà xác một hồi lâu rồi quyết định đẩy cửa đi vào.
Nhà xác lạnh lẽo nay đang chất đầy các cỗ thi thể để san sát nhau. Tôi lật từng tấm khăn phủ ra, chỉ mong sao mình đã nhìn nhầm. Lật đến người cuối cùng, tôi suy sụp, đổ gục xuống đất.
Đó là tôi, tuy lửa đã cháy thiêu rụi hơn 1 nửa gương mặt của mình nhưng tôi không thể nhầm được. Tôi kiểm tra vết bớt trên tay và những dấu hiệu trên người.
Tôi đã chết!
Tôi trở về căn nhà thuê của mình. Những chú mèo tôi nuôi vẫn quấn quýt tôi như thường lệ. Đối với tôi, chúng giống như con ruột của mình vậy. Trong suốt cuộc đời mình, căn bệnh trầm cảm làm tôi đã biết bao lần muốn tự sát, nhưng cũng vì những chú mèo này mà tôi đã có động lực để sống tiếp.
Tôi vừa vuốt ve chúng, vừa khóc thảm thiết
Ai rồi sẽ chăm sóc các con?
Tôi nằm xuống nền đất lạnh lẽo, ôm những đứa con tội nghiệp của mình vào lòng. Mẹ xin lỗi... Mẹ không thể bảo vệ các con nữa rồi.
Vài ngày trôi qua, thức ăn trong nhà dần cạn kiệt, tôi mặc dù có thể cho chúng ăn số đồ ăn có sẵn nhưng không thể đặt thêm đồ mới. Mong là sẽ có ai đó đến kịp trước khi tôi bị Hắc Bạch vô thường bắt đi. Tôi thở dài thườn thượt
Cánh cửa bỗng từ từ mở ra. Em gái tôi cùng bạn thân bước vào.
Họ trông tiều tụy quá...
Bạn thân của tôi để lọ tro cốt lên bàn, cô ấy chỉ nhẹ giọng nói
"Mừng bồ về nhà."
Em gái tôi thì đang ôm những chú mèo trên tay. Nhẹ nhàng cho chúng vào giỏ chuyên vận chuyển thú cưng. Họ thu dọn toàn bộ đồ đạc của tôi, để đưa tôi về Việt Nam mai táng.
Mấy năm không về nhà, tôi chợt nhìn em gái và nhận ra ẻm đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cách đây khoảng 1 tuần, em gái tôi có gọi điện và thông báo con bé vừa xin được học bổng chính phủ của Singapore để du học ngành Công nghệ thông tin. Tôi mừng lắm. Còn nói rằng nếu con bé qua đây, tôi sẽ chuyển tới 1 khu tốt hơn để sống.
Tôi chợt va vào cạnh bàn, máy tính của tôi bỗng tự khởi động lại làm 2 người kia sợ hết hồn. Em gái tôi tắt các tab tôi đang bật dở và nhận ra 1 file ở ngay trên màn hình.
À, là di chúc của tôi. Người luôn tin rằng mình sẽ chết vì tự sát nên đã để lại di ngôn và di chúc đề phòng khi mình chết, sẽ không có ai thực hiện tâm nguyện và kế thừa tài sản của mình. Tôi bật cười đau khổ.
Hơn 10 năm đi làm, chưa kịp hưởng thụ, đã nhắm mắt xuôi tay.
Em gái tôi gọi bạn thân của tôi đến đọc, di ngôn viết rằng
"Gửi người thân mến,
Lúc người có là ai, khi người đọc bức thư này hẳn là tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Dù vì lý do tôi ra đi là gì, mong người đừng buồn bã. Tôi đã biết ơn cuộc đời vì mình được sinh ra trong một gia đình với đầy ắp tình yêu thương, dù đôi khi nó làm tôi ngạt thở. Tôi đã sống, cống hiến và làm điều mà tôi mong muốn, trở thành người tôi muốn trở thành. Có những người bạn tuyệt vời và sống cuộc đời đáng trân trọng.
Đây là lời sau cuối,
Gửi ba mẹ, xin cảm ơn người vì đã sinh ra con. Con gái xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như thế này, nhưng xin ba mẹ đừng vì vậy mà quá đau buồn. Cảm ơn ba mẹ vì đã luôn yêu thương và ủng hộ con, cho con được phép sống cuộc đời mà mình mong muốn. Con gái bất hiếu, không thể đợi được chăm cha mẹ lúc cha mẹ già đi. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của ba mẹ.
Gửi em gái, cảm ơn em vì đã luôn nhẫn nhịn và cố gắng vì chị. Chị biết mình là người con tệ, không quá quan tâm đến gia đình và em luôn phải làm việc đó thay chị. Chị rất tự hào về em, em đã lớn và thành một bông hoa rực rỡ, kiên cường như một loài cỏ dại. Hãy sống thay phần chị và yêu thương ba mẹ mình, em nhé?
Gửi những người bạn quý giá của mình, cảm ơn vì đã trở thành nguồn động lực sống thứ 2 của mình. Mọi người như là gia đình nhỏ của riêng mình vậy. Cảm ơn vì những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt, rực rỡ. Xin hãy chăm sóc những chú mèo dùm mình nhé. Xin đừng để chúng cô đơn.
Con yêu tất cả mọi người, vì con, xin đừng khóc. "
Di chúc của tôi đã được bảo hộ bởi pháp luật, toàn bộ tài sản hiện có của tôi 50% sẽ thuộc về ba mẹ ruột, 20% thuộc về em gái, 20% thuộc về 2 người bạn thân của tôi, và 10% thuộc về chồng cũ. Tôi đã để cả thông tin liên lạc của bên luật sư trong tờ di ngôn.
Trời đã đổ mưa to. Cơn mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ. Những cơn gió mạnh ùa vào, thổi phăng tất cả bản thảo trên bàn của tôi xuống đất. Em gái tôi vội vàng nhặt chúng lên.
Trong cơn mưa tầm tã đó, có hai người ôm nhau trong nhà nhỏ của tôi, òa khóc nức nở.
Tôi chỉ biết đứng nhìn.
Tang lễ của tôi được tổ chức đơn giản ở quê nhà. Mẹ tôi đã khóc đến cạn cả nước mắt, bà hoàn toàn suy sụp, còn ba tôi chỉ yên lặng lo hết chuyện hậu sự. Khi chiếc xẻng đất cuối cùng đập lên nền đất lạnh. Tôi thấy ông đang trốn trong phòng tôi, lặng lẽ ôm con gấu nhỏ tôi đã khâu tặng ông nhân ngày học thủ công ở trường tiểu học, ôm mặt khóc.
Trời vừa vào hạ, tôi đang ở trong vườn sau của nhà, nơi ba mẹ tôi đã trang hoàng chúng thành nơi an nghỉ của riêng tôi. Một khu vườn đầy hoa và có những loại thảo mộc mà tôi thích. Gió thổi qua thật khẽ. Tôi nhắm mắt, dựa vào thân cây xoài đang ra những nụ hoa li ti, lẩm nhẩm một bài hát không biết đã bao lâu chưa hát lại.
"Hi Văn... là em đó ư?"
Trước mặt tôi là một chàng trai cao khoảng 1m85, nước da trắng hồng, gương mặt lai Tây đẹp xuất sắc. Ai vậy nhỉ?
Sao anh ta lại thấy mình nhỉ? Tôi giật mình thon thót. Tôi đã chết rồi cơ mà?
"Thư Di!" Tôi nghe thấy tiếng em gái ở đằng sau "Chị gái em đã đi rồi. Xin anh hãy bình tĩnh!"
"Không! Rõ ràng anh mới nghe thấy giọng cô ấy ở đây! Bài hát này chỉ có anh và cô ấy biết! Anh không thể nghe nhầm được!"
Chàng trai đó có vẻ biết tôi. Nhưng tôi lại không nhận ra anh ta. Anh ta bỗng nhiên ngồi sụp xuống ngay bên cạnh tôi làm tôi hết hồn. Hóa ra anh ta đang nhìn di ảnh của tôi mà ôm mặt khóc. Cứ tưởng anh ta nhìn thấy tôi cơ. Tôi đang lục lại ký ức của mình và nhớ lại.Thư Di, sao cái tên này lại quen thế...
Ôi! Tôi điên mất thôi!
Đây là Thư Di, người bạn thời thơ ấu của tôi. Nhưng trong ký ức của tôi cô ấy là nữ cơ mà! Sao lại là đàn ông thế này. Tôi choáng váng. Đã hơn 10 năm kể từ ngày tôi gặp Thư Di lần cuối. Cậu ấy là trans guy* ư?
Thư Di có ngũ quan rất thanh tú, làn da trắng ngần. Nếu không mặc đồ nam chắc tôi còn nghĩ đây là một cô nàng đẹp trai . Thư Di và em gái tôi đã nói chuyện thật lâu dưới tán cây. Cậu ấy kể về kỉ niệm thời thơ ấu của chúng tôi, những lần trốn học lên đồi cây nằm ngủ, về những bài hát nhảm nhí mà tôi tự sáng tác. Về những điều nuối tiếc, rằng cậu ấy đã không tìm tôi sớm hơn
"Gió thổi qua khóm trúc
Em mỉm cười thật tươi
Xin chào ông mặt trời
Một ngày mai đang đến..."
Thư Di hát lẩm nhẩm bài hát nhảm nhí mà tôi vẫn thường hát để dỗ dành khi cậu ấy bị lũ trẻ trong khu bắt nạt.
"Anh vẫn luôn thích chị em."
Nếu tôi còn 3 hồn thì chắc 1 hồn đã bay mất sau khi nghe câu nói đó.
"Hồi nhỏ vì giống con gái nên anh đã bị đám trẻ bắt nạt. Cô ấy mặc dù nhát cáy nhưng đã đi lượm tất cả sâu trên lá cây để ném vào kẻ bắt nạt anh. Anh như thể được cứu rỗi khỏi cô đơn từ khi có cô ấy làm bạn.Nhưng anh đã đến muộn..."
Thư Di buồn rầu "Giá mà anh dám nói cho cô ấy rằng anh thật sự thích cô ấy ngay từ lúc còn là một đứa trẻ. Anh đã sống một cách hèn nhát và nhìn cô ấy bước chân lên xe hoa cùng người đàn ông đó mà không dám hé một lời. Nếu cô ấy lấy anh... có lẽ cô ấy sẽ không phải chịu nhiều bất hạnh đến vậy."
Cả hai im lặng thật lâu. Em gái tôi không còn khóc, còn Thư Di thì bần thần nhìn lên bầu trời trong vắt của ngày mới vào hạ.
Tôi nhìn theo, bỗng một luồng sáng kì lạ rọi thẳng vào người tôi. Người tôi tan dần đi như bọt biển.
Đã đến lúc phải đi rồi.
***
Khi luồng sáng biến mất, tôi từ từ nhìn rõ mọi vật. Tôi đang ở Thiên đường ? Hay đã xuống địa ngục? Canh Mạnh Bà của tôi đâu? Tôi còn chưa uống đã cho tôi đi đầu thai vào đường súc vật là tôi không chịu đâu à nha.
"Aaaa!"
Tôi bật dậy hét lớn
Trước mắt tôi là một dãy tường thành đã sập một đoạn, những người bị thương đang nằm la liệt. Trời chiều đã ngả màu nâu đỏ*.
"Hange!"
Bên cạnh tôi, Hange đang nằm bất động.
"Đừng cử động!" Quân y thấy tôi đã tỉnh liền ấn tôi xuống "Tôi chưa băng bó cho cô xong. Không biết nội tạng và các xương khác có gãy không nên ngoan ngoãn ở yên đi. "
Tôi nhìn một cánh tay của mình đã được băng lại. Vị trí vết bỏng y hệt như vị trí mà tôi đã thấy ở thế giới thật trên xác của mình. Tuy tôi cảm thấy đau đớn như bị lột da nhưng hình như tôi chỉ bị bỏng mà không gãy tay gãy chân gì. Tất cả đều là vì Hange đã ôm tôi và che chắn cho tôi trong khoảnh khắc đó.
Tôi trầm tư nhìn Hange, run rẩy khẽ đặt tay lên ngực cô ấy, tôi sợ vì sự xuất hiện của tôi mà làm cô ấy bị thương nặng hơn những gì cô ấy phải trải qua trong truyện, nhưng khi bàn tay cảm nhận được tiếng tim cô ấy đập nhè nhẹ, tôi đã thở phào yên lòng. Đang tính quay đi để quân y kiểm tra nốt những vết thương còn lại trên cơ thể thì một bàn tay đã kéo tôi lại
"Em không sao chứ?"
Hange đã mở 1 mắt, trìu mến nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng hăng hắc ở nòng đại bác bên cạnh và mùi hương gì đó rất đỗi dịu dàng.
Tôi khẽ gật đầu
Hình như tôi đã quay lại từ cõi chết? Hay giờ tôi mới bắt đầu hành trình đến với địa ngục đích thực?
Hết chương VIII
* Chú thích của tác giả:
* Ô môi: tiếng lóng, chỉ người đồng tính nữ
*Simp: chỉ những người (chủ yếu là nam) lụy tình. Đây vốn là viết tắt của "simpleton", một từ để gọi ai đó là khờ khạo, simp được dùng để diễn tả trạng thái si mê một ai đó đến khờ dại.
*SOTF: Viết tắt của Special Operations Task Force - lực lượng chống khủng bố của Singapore.
*NS: Tuyến Nam-Bắc (NS – Màu đỏ): Có 28 trạm. Bắt đầu từ Jurong East (NS1) đến vịnh Marina (NS28);, tên một tuyến tàu điện ngầm của Singapore.
*Trans guy (Hoặc transguy): ( người chuyển giới nam) là người sinh ra trong cơ thể Nữ, nhưng nhìn nhận bản thân là Nam
*Màu nâu đỏ: Ở đây là màu Maroon pha Burgundy, vì không biết diễn tả thế nào nên đã để chung chung là màu nâu đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro