Chương 9: Hoa Tuyết Điểm (9.1)*
Không lâu sau khi Hange tỉnh lại, chúng tôi đã được chuyển về Quân Doanh trong thành để dưỡng thương.
Thành Rose bắt đầu trở nên hỗn loạn vì sự kiện lớn này. Theo như những buổi diễn tập giả lập thì khi tường thành Rose sụp đổ, dân chúng sẽ phải di tản xuống dưới lòng thành phố cũ ở Sina. Lương thực và nước uống sẽ chỉ đủ cho 1 tuần. Nói cách khác, chính quyền buộc phải tuyên bố rằng Rose an toàn chỉ trong 1 tuần nữa.
Nếu không như vậy, địa ngục mà con người chém giết nhau, chiến đấu vì sinh tồn sẽ lại bắt đầu. Tôi ngồi yên bên cửa sổ trong bệnh xá của quân doanh, nhìn trời bên ngoài đang đổ mưa lớn. Những ngày tháng bình yên sau cùng này đang tan dần đi như miếng kẹo bông gòn trong miệng.
Tôi không còn nhớ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì vì đầu óc tôi không ngừng quay cuồng trong hỗn độn.
"Này, cô ta sao vậy?"
"Cô ta nằm trong Trinh Sát đoàn, nghe nói mới đụng độ trực tiếp Titan Đại Hình và Titan Thiết Giáp đấy. Còn giữ được mạng là may rồi. Hơn 100 người của Trinh Sát đoàn và quân Phòng trú đã chết trong chiến dịch đặc biệt hôm trước đấy."
"Suỵt, nói nhỏ thôi. Chắc giờ bị dọa sợ đến điên luôn rồi. Chẳng ăn uống gì cũng chẳng nói năng gì."
Tôi nhìn về phía 2 tên thương binh đang thì thầm về mình ở góc phòng, tặng kèm 1 nụ cười thân thiện khiến chúng lạnh sống lưng không dám nói gì thêm cả. Không phải tôi khiếp sợ vì những gì đã trải qua, mà đang lo lắng cho tương lai sắp tới. 2 ngày vừa qua tôi chỉ ăn 1 vài miếng để uống thuốc, đặc biệt kiệm lời vì cũng chẳng biết nên nói gì trong tình cảnh như thế này.
Tôi nhìn hai bên tay và bắp chân phải đã băng kín như xác ướp, sờ lên cổ cũng đã được băng lại.
Liệu tôi có thể sống được bao lâu nữa?
Tôi cũng không biết.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Hange đột ngột xuất hiện sau lưng tôi, khi tôi quay lại, cô ấy đang đứng bên cạnh giường. Hange đã phục hồi rất nhanh sau vài ngày. Dù quân y nói rằng cô ấy nên nghỉ ngơi thêm nhưng trong tình thế như này, cô ấy đã không nghe lời quân y mà nhanh chóng vận động lại.
"Đã ăn uống gì chưa?"
Tôi lắc đầu. Hange nắm tay tôi, khẽ vuốt qua những chỗ bị bỏng.
"Hange, em muốn rời khỏi đây." Tôi nhẹ giọng nói
Hange lắc đầu
"Không ổn đâu. Hãy nghỉ ngơi thêm. Ngoài kia hỗn loạn lắm. Em không cần phải gắng sức chiến đấu trong lúc này."
Tôi nắm chặt lấy tay Hange
"Không kịp đâu Hange. Chúng ta còn rất ít thời gian còn lại." Tôi thò chân xuống giường, vẫn đi lại bình thường được, tay cũng đã bắt đầu cử động được.
Được rồi! Tàn nhưng chưa phế.
Tôi nhanh chóng rời khỏi quân y, lên ngựa, cùng Hange và Connie đi ra vùng ngoại ô
***
"Connie, cậu đã thấy xác người làng Ragako nào chưa?"
Giọng nói của tôi cắt ngang bầu không khí yên lặng đang bao trùm lấy cả đội 1.
Connie lắc đầu
"Hange, đã có thống kê về tổng số titan lần này chưa?"
Tôi lại quay sang hỏi Hange. Bầu không khí vốn đã yên lặng nay còn nặng nề hơn
"Ý cô là gì?"
"Connie, tôi vẫn nhớ cậu đã từng nói điều gì đó về con titan ở ngay nhà cậu trong làng Ragako đúng chứ?" Tôi nhìn Connie "Tôi ước gì đó không phải sự thật. Nhưng hãy giúp tôi xác nhận lại."
Chúng tôi im lặng trong suốt chuyến đi đến làng Ragako. Mỗi người chúng tôi đều có cho mình suy nghĩ riêng. Chẳng mấy chốc, trước mặt tôi là một ngôi làng đã hoang tàn đổ nát. Ngôi nhà nào cũng bị titan phá sập.
Connie rẽ phải và chỉ vào ngôi nhà trước mặt
"Đây, là nó, nó đã luôn nằm đây từ khi tôi về lần trước."
Cậu ấy chạy vào căn nhà đã sập, lấy ra từ trong đó một bức ảnh. Những người còn lại thì đang nhổ cọc đã đóng để cố định con titan lên.
"Khi nó nhìn thấy tôi vào hôm đó, nó đã nói..."Con về rồi sao?", lúc đó tôi đã rất sợ hãi và tưởng mình nghe nhầm, nhưng mà nghĩ lại..."
Connie xiết chặt tay "Lúc đó Reiner và Bertolt đều quả quyết rằng tôi đã nghe lầm. Nghĩa là họ biết tất cả... Nhưng không cho tôi biết... Rút cục. Ai lại làm điều này với chúng tôi?"
"Hange..." Tôi hít một hơi thật sâu "Nghĩ mà xem. Không có cái xác nào ở trong làng Ragako được tìm thấy. Trong khi đây là cuộc tấn công không hề được báo trước. Nếu tường thành không hề thủng và tất cả số titan chúng ta giết được bằng số dân trong làng Ragako thì khả năng rất lớn... tất cả titan đều có nguồn gốc là con người."
Sau tuyên bố của tôi, tất cả mọi người ở đó vừa khiếp hãi vừa hoang mang.
Đây đúng là tin chấn động khủng khiếp đối với con người.
***
Khi quay về thành, ngay lập tức Hange sắp xếp cho tôi cùng các tân binh khóa 104 nhanh chóng di chuyển đến một khu rừng ở ngoại ô. Ở đó có 3 gian nhà giữa rừng thông tĩnh lặng. Khi tôi đến, mùi thông cùng mùi gỗ tuyết tùng đang theo những ngọn gió len lỏi trong không khí.
Chúng tôi xếp dỡ rồi xuống, chia nhau bê vào trong.
"Cái gì mà nặng thế?" Sasha hét lớn
"Khoai tây, bạn tốt của cô đấy." Jean cười cợt
Tôi bỗng nhớ lại cảnh đầu tiên khi Sasha tham gia trại huấn luyện. Khi tất cả mọi người đang tái mét mặt vì bị giáo quan chỉnh đốn thì cô ấy vẫn bình tĩnh lấy một củ khoai tây luộc ra ăn. Thậm chí còn dám chia cho giáo quan 1 nửa ngay trước toàn quân. Kết cục là cô ấy phải chạy đến khi trời đã tối mịt, còn bị cắt mất bữa tối. Chính Historia đã lén đem cho cô ấy ổ bánh mì để ăn cho đỡ đói bụng. Đối với cô gái khoai tây này, không được ăn còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Tôi lắc đầu cười, dù sao giờ họ cũng vẫn còn là những đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu.
"Đừng có mà ăn vụng, binh trưởng mà biết cô ăn vụng thì coi chừng anh ta sẽ băm cô ra để làm lương thực tiếp tế cho bọn này đấy." Jean cảnh báo
"Hết lương thực thì đi săn là được mà!" Sasha thở dài. Armin liền vỗ vai cô ấy và nói
"Ở đây cấm săn bắt đó Sasha. Giờ mà chúng ta bị sờ gáy là khỏi trốn luôn"
"Này! Mọi người đã chùi giày tử tế trước khi bước vào chưa đấy!"
Eren cầm cái chổi cằn nhằn "Anh không hiểu hả? Sàn nhà mà bẩn là binh trưởng Levi sẽ cho cả lũ một trận nên thân đấy. Cả sáng nay nữa, nếu tôi không dọn mền cho anh thì..."
"Kệ tao! Mày là mẹ của tao hay gì hả?!"
Jean hét lên
Mikasa và Krista vừa đi ngang với 2 bó củi lớn. Armin hốt hoảng
"Sao cậu lại làm việc nặng thế này. Mau bỏ ra!"
"Tôi cản rồi mà cô ấy đâu có nghe." Eren quét quét chỗ bụi đất mới rơi ra từ người Jean "Chẻ củi là chuyện nhỏ, cậu ấy còn tập bụng cơ mà."
"Thằng khốn kia! Ai cho mày nhìn hả?" Jean bỗng gào lên. Cậu ta với Eren sắp lao vào nhau đến nơi
"Cứ như là quay về thời kì thực tập sinh ấy nhỉ?" Sasha bỗng trầm tư
"Ừ nhưng..." Armin ngập ngừng "Bây giờ việc bảo vệ Eren và Historia là quan trọng nhất. Dù chúng ta đã mất rất nhiều quân tinh nhuệ. Nhưng vẫn còn rất nhiều người lính giỏi."
"Đó hẳn cũng là lý do chúng ta được vào đội của Levi." Sasha vừa nói tay cô ấy vừa giấu cái bánh mì vào túi
Armin ngay lập tức đã nhận ra. Họ bắt đầu quay sang đấu khẩu với nhau. Rất nhanh thôi Sasha đã đuối lý ngay lập tức và phải giao lại ổ bánh mì.
"Mau dọn dẹp đi trước khi binh trưởng về." Eren cầm cái chổi quay đi
Tôi nhìn hội tân binh 104, hình ảnh về lần dọn dẹp trước khi còn ở căn cứ cũ hiện lên trong đầu tôi, rõ mồn một như một thước phim quay chậm. Tôi nhớ Petra, nhớ sự đáng ghét của Uruo, cái tính cợt nhả của Eld. Nhớ họ đã xúm lại giúp tôi dọn dẹp cái bếp vì đã đến giờ nấu cơm rồi mà mình tôi với Petra dọn mãi không xong. Nhớ những buổi chiều bên cạnh bờ suối đằng sau căn cứ. Nhớ mùi hương hoa thoang thoảng và những nụ cười ấm áp của Petra.
Trái tim tôi đau đến nghẹt thở.
Nhưng tôi không còn rơi nổi một giọt nước mắt. Lòng tôi hoàn toàn trống rỗng. Lặng lẽ phủi bụi trên đôi giày của mình, tôi buộc khăn vào để đỡ hít phải bụi bặm. Cầm lấy chiếc chổi lau nhà và lặng lẽ đi dọn phòng khách.
"Tôi rất tiếc về chuyện của đội Levi." Eren bỗng nói với tôi "Nhất là chuyện của Petra bạn chị. Cô ấy và những người khác đã xả thân để tôi được sống. Giá mà tôi quyết định chiến đấu sớm hơn."
Tôi lắc đầu chua xót "Không đâu Eren. Trong tình huống đó, cậu đã làm rất tốt rồi. Không phải lỗi của cậu."
Tôi thở hắt ra một hơi, cố nở một nụ cười bình thường "Không phải Levi đã nói với cậu rằng hãy tin chúng tôi sao? Cảm ơn cậu vì đã tin chúng tôi. Điều đó rất đáng giá đó, Eren. Cậu đã làm điều đúng đắn. Không phải cậu đã cứu được mạng của tôi đó sao? Và cả nhiều người khác nữa. Chúng tôi ở đây để sẵn sàng hi sinh vì cậu."
Eren lặng lẽ cúi đầu. Sau cùng thì thốt ra một câu nói nhè nhẹ
"Cảm ơn chị."
***
Levi và Hange trở về sau cuộc gặp mặt Chỉ Huy Erwin đang nằm dưỡng bệnh. Anh ấy đã mất một bên tay trong trận chiến giành lại Historia và Eren từ tay lũ phản bội.
"Tôi nghĩ cô cậu đã có nhiều thời gian để dọn dẹp sạch sẽ hơn chỗ này." Levi lấy tay quệt xuống bàn rồi cau có lau nó vào chiếc khăn tay mà anh ta luôn mang theo bên mình
"Nhưng tôi sẽ xử lý chuyện này sau. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng mục tiêu của chúng ta không đổi. Ta sẽ làm mọi cách để lấp lại lỗ hổng trên tường thành Maria. Trước khi điều đó hoàn thành, tôi mong các cô cậu đừng quan tâm đến những chuyện khác, kể cả đó là việc titan có xuất hiện trong thành, hay là người bên cạnh cô cậu tự nhiên biến thành titan. Thì chúng ta cũng phải mặc kệ việc đó để tiến tới việc vá lại Maria."
Armin ngay sau đó đã nói về kế hoạch vá thành Maria của mình. Nếu như vận chuyển hàng cùng xe ngựa thì sẽ mất rất nhiều thời gian và không thể tránh khỏi thương vong. Nhưng nếu chỉ di chuyển bằng ngựa trong đêm thì chỉ mất khoảng 1 ngày để đi từ Trost đến Shiganshina. Nếu Eren có thể hóa cứng như cái cách mà Annie đã làm thì cái vỏ titan đó đúng là một viên đá tuyệt vời để lấp lỗ hổng trên thành lại.
Hange cũng đồng tình với kế hoạch đó. Nếu có thể thử nghiệm sức mạnh của Eren thành công thì đó đúng là bước tiến lớn của nhân loại. Tuy nhiên điều mà cô ấy lo sợ không phải là không có lý. Có "ai đó" từ trung ương đã để ý đến chúng tôi. Và nếu không cẩn thận chúng tôi sẽ bị đâm một nhát đau đớn trong khi đang tất bật chuẩn bị cho việc lấp lại thành. Ai đó đang lo sợ nguồn sức mạnh to lớn mà họ không thể kiểm soát được.
"Vậy nên hãy giấu Eren trong một thời gian nữa."
"Không,Hange..." Tôi đang yên lặng bỗng lên tiếng "Chúng ta không thể chờ thêm được đâu. Chị nghĩ chúng sẽ để yên chờ chúng ta hành động à? Nếu không hành động ngay thì chỉ giống như cá nằm trên thớt."
"Nhưng mà..."
"Cô nói đúng Astria." Levi trầm mặc. Việc bía đột ngột gọi tên làm tôi giật nảy mình. Tôi cúi đầu xuống, xoay xoay ly trà trong tay "Bây giờ hoặc là chúng ta lộ diện rồi đâm những kẻ sau lưng. Hai là đâm chúng rồi mới lộ diện. Mau chọn đi."
"Hãy làm cả hai." Hange quả quyết nói
Toàn bộ chúng tôi rơi vào trầm ngâm. Thù trong giặc ngoài.
Con người chống lại titan giờ lại trở thành trận chiến con người chống lại con người.
***
Cuộc "thí nghiệm" trên người Eren đã bắt đầu. Chúng tôi để cậu ta hóa thành titan rồi bắt đầu làm những thử nghiệm nhỏ. Vì Eren không biết hóa cứng nên chúng tôi bắt đầu với việc xác định trí thông minh và giới hạn của cậu ấy.
Lần đầu hóa titan, cậu ấy cao khoảng 15m. Có thể đáp ứng được toàn bộ yêu cầu được đưa ra. Thậm chí còn có thể xây dựng 1 căn nhà nhỏ. Tuy nhiên chỉ khoảng 1 tiếng sau, cậu ta bắt đầu viết chữ vì không thể nói được. Nói rằng mình không biết cách hóa cứng.
Lần thứ 2 hóa titan chiều cao đã giảm xuống 13m. Vẫn không thể hóa cứng nhưng lại trở nên mất kiên nhẫn và rất hung hăng. Làm loạn 1 lúc thì cậu ấy đã tự hóa thành người vì hết năng lượng.
Lần 3 hóa titan cậu ấy thậm chí còn không tạo ra được một con titan hoàn chỉnh. Thịt thiếu đủ chỗ và chỉ cao có 10m. Nhanh chóng đổ gục xuống như một bức tượng khổng lồ. Thậm chí da mặt và cơ thể của cậu ấy đều bị dính chặt vào titan. Tôi ,Hange và Mikasa phải rất chật vật mới giúp cậu ta ra được cái mớ hỗn độn đó.
Khoảng 1 ngày trước, trong lần thử nghiệm thứ 3
"Eren!"
Không nhìn được cảnh Eren vật vã trong cái xác titan thêm nữa. Mikasa mặc kệ lời của Hange lao xuống để cứu Eren ra khỏi xác titan. Cái xác tỏa ra hơi nóng khủng khiếp. Tôi và Mikasa dùng hết sức bình sinh mới tách được người cậu ta ra khỏi cái xác titan
"Cậu ta sắp đồng hóa với titan rồi. Càng ngày càng dính"
Tôi kéo Eren ra, tôi có băng tay mà tay vẫn nóng rát vì nhiệt độ của mấy thớ thịt đang dính lại. Chúng tôi phải dùng kiếm để cắt phần thịt đang bèo nhèo đó ra.
"EEEEEEEEE!" Hange hét lên "Astria! Em nhìn đi. mặt cậu ta thấy ghê quá."
"Thấy rồi màaaa!" Tôi đến cạn lời với Hange, 1 tay cắt mấy thớ thịt còn vướng lại , 1 tay đẩy Eren cho hai người kia đỡ. Chúng tôi buộc phải rút quân dù chưa thu được kết quả gì.
"Hay để tôi rạch lên mặt cậu ta xem có sẹo không nhé?" Hange nhìn gương mặt biến dạng nát bấy, bèo nhèo thịt máu lẫn lộn của Eren, tay cầm con dao, miệng lẩm bẩm
"Thôi thôi! Em xin chị đó, Hange!" Tôi cản Hange lại, Mikasa sẽ xiên chúng tôi mất.
Eren ngủ li bì trong suốt một ngày sau đó
Tất cả mọi người đều đang trầm tư vì kế hoạch lấp thành Maria đang rất bất khả thi. Levi, người chỉ huy mỏ hỗn ngay lập tức đấm vào mồm Eren sau khi cậu ta xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch
"Đúng vậy. Chúng tôi hết sức thất vọng. Vì cậu mà bầu không khí hôm nay tệ hết sức. Nhìn kiểu gì cũng thấy tệ hại!"
"Nhưng Eren đã cố hết sức rồi." Mikasa lên tiếng bênh vực cho Eren
"Thì sao? Tôi cóc cần biết là cậu ta có cố hết sức hay là không. Tôi chỉ cần biết là tên ngốc này hiện tại không có khả năng lấp cái lỗ đó."
Mikasa lập tức bực mình "Nhưng có trách Eren thì cũng..."
Bầu không khí nặng nề và căng thẳng đến tột độ
"Anh ấy không có ý trách Eren đâu." Tôi lên tiếng "Levi chỉ độc mồm thôi. Tôi biết binh trưởng không có ý gì cả. Mọi người hãy bình tĩnh đã."
Hange xoa đầu tôi. Gương mặt Levi bỗng giãn ra. Anh ta lạnh giọng nói
"Hi vọng cũng tốt nhưng nhìn vào thực tại và biết phàn nàn cũng là chuyện quan trọng. Tôi chỉ đang đánh giá vấn đề này. Tôi đã không nhận ra bầu không khí trong thành đã thối nát đến cùng cực đến tận khi tôi bước chân ra khỏi những bức tường đó. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra sai lầm của mình, bên ngoài thành đúng là địa ngục. Nhưng ở địa ngục đó có tự do."
"Ý Levi là..." Hange cười, một tay đưa bản vẽ trạng thái của Eren cho tôi, vừa nói vừa Eren "Trước mắt vì biết cậu không thể hóa cứng nên chúng ta sẽ tính toán các phương án dự phòng cho đến khi làm được gì đó với kết quả thí nghiệm lần này."
"Ừ... cảm ơn." Levi nhìn Hange, tôi thì lén nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ta rồi tủm tỉm cười, tên ngốc tsudere* này đúng là ngốc nghếch không ai bằng. Anh ta là người quan tâm người khác hơn ai hết, nhất là những người dưới trướng của mình. Thế nhưng lại luôn bày ra cái bộ mặt tôi ghét các người, các người có chết tôi cũng không quan tâm.
Hange nói về kế hoạch tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tấn công những người thuộc giáo phái Wall để họ tiết lộ ra sự thật đằng sau những bức tường titan. Vì có thể họ biết cả sự thật kinh khủng về hoàng gia và hơn cả thế nữa. Về thân phận thật sự của Historia Reiss.
***
Tối ngày hôm sau, chúng tôi nhận được một mật báo từ chỉ huy Erwin, tin tức đó khiến tất cả mọi người đều khiếp hãi. Chúng tôi thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi căn cứ.
Vừa đặt chân đến trên đồi. Chúng tôi nhìn xuống căn cứ, nơi đang bị bao vây bởi 1 đám người đầy vũ trang và đuốc sáng rực. Tôi lạnh người, nếu thư không đến sớm có lẽ chúng tôi đã bỏ mạng tại đó đêm nay rồi.
Ánh trăng sáng rọi trên đỉnh đầu, có tiếng gì đó tru tréo như tiếng dã thú gọi bầy. Cơn gió đêm thổi qua rừng thông tạo thành những tiếng động kì quái. Chúng tôi dựa theo ánh trăng hành quân trong đêm. Mau chóng tới nơi tập kết mới.
Hết chương IX.I (9.1)
*Chú thích của tác giả
*Tuyết điểm: Snowdrop hay Galanthus, là một loại hoa mùa đông mọc trên tuyết ở những vùng có thời tiết lạnh.
*Tsudere: thuật ngữ anime dùng để chỉ những người có tính cách rất khó gần, ương ngạnh, nhiều khi hay nổi nóng với mọi người và hơi có phần khắt khe. Tuy nhiên điều đó chỉ để che giấu mặt nội tâm dễ thương, đa cảm và biết quan tâm đến người khác của họ mà thôi.Nói nôm na, tsundere là những người có tính cách kiểu "bên ngoài ghê gớm, bên trong dịu dàng".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro