Chương 9: Hoa Tuyết Điểm (9.2)
Trời vừa sáng, chúng tôi kéo nhau vào quận Trost. Ở đây không khí tan hoang, thưa vắng người qua lại. Thi thoảng có tiếng la ó vì trộm cắp hoành hành. Chẳng bao lâu. Chúng tôi đã bị chặn đường bởi 1 đám người trông chả có vẻ gì là lương thiện
"Ê cậu kia! Levi phải không?"
"Hả?" Levi ngẩng đầu lên
Những người bên cạnh nhao nhao, họ bắt đầu xúm lại chỗ chúng tôi
"Đúng rồi! Tôi đã từng nhìn thấy anh ta! Chiến binh mạnh nhất nhân loại!"
"Ê ê bé thế!"
"Trước giờ chỉ thấy anh ta trên lưng ngựa thôi."
Đám đông bắt đầu dồn chúng tôi vào
"Cản đường quá." Levi làu bàu
Chúng mặc kệ Levi, bắt đầu được đà lấn tới
"Này cậu có biết không? Chúng tôi khốn khổ thế này là tại vì các cậu. Quân trinh sát làm ăn không ra đâu vào đâu nên chúng tôi mới thế này."
"Thế mà các người ngang nhiên lên phố mua sắm thế này à? Lại còn mang theo gái nữa. Xa xỉ quá nhỉ?"
Một vài tên lưu manh xáp lại chỗ tôi, Mikasa và Sasha đang đứng. Tôi bày ra bộ mặt kinh tởm chúng đến tột độ.
"Nếu còn lương tâm thì hãy để tiền lại đây. Các người đã lấy nhiều hơn những gì quân Trinh sát được lấy đấy."
"Chiến binh mạnh nhất nhân loại à?" Một người nắm lấy cổ áo của Levi, định động thủ.
Tôi nhịn hết nổi. Vung tay lên cho ông ta một bạt tai
"Hỗn láo! Mau bỏ anh ấy ra!"
"Con nhãi chết tiệt này!"
Người đàn ông kia ngạc nhiên trước cú tát long trời của tôi liền bỏ Levi ra, định tặng lại tôi một cú đấm trời giáng.
Levi bỗng nhiên tiện đà, đá thẳng vào người đàn ông trước mặt
"Cẩn thận! Xe ngựa đang tới!"
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!
Một chiếc xe ngựa lao vào giữa đám đông. Tôi nhảy qua một bên. Không kịp giữ thăng bằng tôi lao vào 1 sạp hàng bỏ hoang, lộn mèo rồi ngã ruỳnh xuống đất.
Đau quá... cái lưng già của tôi.
Tôi xoa xoa lưng đứng dậy
"Chúng bắt mất Eren và Historia rồi!"
Sasha hét lên
Tôi cười nhếch mép. Thành công rồi.
***
Tại một nhà kho cạnh bến cảng. Chúng tôi đang mai phục trên nóc nhà. Tôi giấu cái gậy bóng chày mình đã gọt dũa từ khúc cây thông còn sót lại. Tôi gần như không thể đánh nhau tay đôi nên cần vũ khí tự vệ.
Tôi nhìn quanh 1 lượt, trong phòng không còn lính canh mới lặng lẽ phá khóa, chui qua cửa sổ để leo xuống bên dưới.
Chúng tôi đã giấu Eren và Historia thật vào một căn nhà ở sâu trong rừng. Ở đây chỉ là Armin và Jean, hai người có ngoại hình tương đồng đang cải trang làm vật thế mạng.
Sau khi bàn bạc sơ qua về chiến lược, thì tên đâm lén chúng tôi cũng đã xuất hiện.
Đó là hội trưởng thương đoàn. Ông ta vừa định lột đồ của Armin ra thì Mikasa lao ra, cho ông ta một cước. Những tên đồng bọn của ông ta nhanh chóng lao lên. Chỉ thấy Levi cho chúng vài cú đá rồi gạt giò chúng, chúng đã nằm lông lốc ở đó rên rỉ kêu đau.
Tôi quay sang thì lấy 1 tên khác đang định chạy trốn. Liền ném cái gậy bóng chày của mình về hướng đó, cho tặng hắn ta một cú giáng trời.
Vút
Một mũi tên bay sượt qua má tôi, đâm vào khẩu súng đang rơi dưới đất
"Làm gì vậy? Nhỡ trúng Mikasa thì sao?"
Jean gào mồm lên
"Tại cô ấy rời mắt khỏi mục tiêu mà!" Sasha cãi lại
Chúng tôi trói tên đầu hói lại, ông ta nhất quyết chối mình không phải chủ thương hội nhưng ngay lập tức đã bị Levi vạch mặt. Levi bình thản, không làm gì cả. Bảo rằng muốn đưa lão ta đi chỗ khác.
Có một tên trung niên đang bị trói trong góc. Levi cũng ra lệnh cho chúng tôi buộc giẻ lại miệng cho lão ta
Cái giẻ vừa lỏng ra. Lão vừa thở hổn hển vừa nhìn Armin đầy thâm tình
"Chú đã nghe rồi, bé là con trai. Chú vốn bình thường mà giờ vì bé mà chú khổ sở thế này. Bé đền chú đi."
Mẹ kiếp! Lão già biến thái tởm lợm. Tôi suýt nôn mửa vì cái ngữ điệu và thái độ của lão ta.
Không đợi Armin phản ứng hay Jean động thủ. Tôi sôi tiết, sút cho lão ta mấy phát vào con cúc cu làm lão ta đau muốn hồn bay phách lạc. Kêu lên thảm thiết.
"Đủ rồi!"
Levi ngăn tôi lại. Tôi phủi phủi chân. Đá lão thôi mà tôi cũng đã muốn đi rửa chân 1 nghìn lần rồi. Tôi quay sang nói với Armin và Jean
"Hai cậu không sao chứ?"
Trong một thoáng chốc tôi thấy họ nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.
Mình đã dã man quá à? Không! Lão ta xứng đáng!
***
Trên tường thành, chúng tôi đã đưa chủ thương hội Reeves lên đây. Levi nói về chuyện nơi đây từng là 1 thành phố phồn vinh thế nào trước khi lần nữa bị phá hủy bởi bọn titan.Và nói với ông ta, người ông ta muốn bắt đi, Eren, là niềm hi vọng cuối cùng của nhân loại.
Ông ta trầm ngâm rồi nói ông ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu ông ta không làm thì chính quyền sẽ gán cho thương hội của ông ta một tội danh nào đó rồi tống tất cả những người khốn khổ ra đường. Sau vụ này khả năng ông ta và các thủ hạ cũng sẽ được một chuyến du lịch đi xuống suối vàng để giữ thông tin tuyệt mật.
Chúng tôi ghét ông ta, thương nhân thì luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, nhưng hơn ai hết chúng tôi đều biết rằng, không có thương hội Reeves, thành phố này sẽ chết, sẽ không có mấy người vượt qua được mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Vì sự sống của vô số người dân vô tội, Eren và Historia phải bị bắt đi.
"Chúng tôi sẽ giao Historia và Eren cho ông."
"Binh trưởng Levi!" Mikasa chặn họng Levi lại
Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có Levi là bình tĩnh nói tiếp
"Nhưng với 3 điều kiện. 1 là thương hội Reeves giờ sẽ dưới quyền chỉ huy của Trinh sát đoàn, chống lại quân cảnh vệ và chính quyền."
"Cậu muốn làm phản à?"
"2, thương hội Reeves phải tuyệt đối tin tưởng quân Trinh sát."
"Tin tưởng à?" Dimo Reeves cười nhạt "Trong từ điển của thương nhân, từ đó có nghĩa là "trò đùa"."
"Tôi đang nói chuyện với ông đấy, Dimo Reeves." Levi lạnh giọng "Ông sẽ cam chịu làm con chó cho chính quyền hiện tại cho đến khi tất cả thuộc hạ và nhân dân trong thành phố mất mạng, hay bắt tay với chúng tôi để có một cơ hội sống? Chọn đi"
"Chỉ có tên ngu mới đồng ý khi chưa nghe xong điều kiện."
"À... 3 là tất cả đồ tốt của thương hội phải được ưu tiên cho quân Trinh sát. Ví dụ như Hồng trà."
"Trời ơi món này hời quá! Đúng không ngài hội trưởng?" Sasha reo lên
Dimo Reeves lắc đầu, cười khổ "Mẹ kiếp! Cậu còn khiếp hơn cả một con buôn!" nói đoạn ông ta đưa tay ra "Ta thích cậu rồi đấy!"
Levi bắt tay hắn, chỉ lạnh lùng nói
"Ông sáng suốt đấy."
***
Trời mưa tầm tã, chiếc xe trở tên chỉ huy Sanes của quân cảnh vệ đang leo dốc trên đường đèo mà chúng tôi đã đặt sẵn bẫy. Không chờ đếm ngược. Chiếc xe ngựa đã đổ và lao xuống vực. Nơi quân trinh sát chúng tôi đã chờ sẵn cho một kế hoạch không tưởng.
Bước đầu tiên để chuẩn bị lật đổ chính quyền!
Không thể tiếp tục dung thứ cho sự lộng quyền của hoàng tộc và quân đội dưới trướng đức vua.
Chúng tôi trở về căn cứ mới, nhốt Sanes xuống hầm. Trói anh ta trên ghế. Hange và Levi đeo tạp dề, chuẩn bị những đạo cụ cần thiết cho lần lấy lời khai này.
Các thực tập sinh của khóa 104 ngồi tụm lại trên bàn ở gian nhà trên, chỉ có 1 ngọn nến duy nhất le lói trong căn phòng tối thui. Tôi đi ngang qua và nghe được một phần trò chuyện của họ, chỉ nghe thấy giọng Armin nhè nhẹ
"Chúng ta không còn giết kẻ thù vì chúng ăn thịt ta. Giờ chúng ta còn phải giết những kẻ có quan điểm trái ngược hoặc theo phe đối lập. Chúng ta sẽ phải lấy mạng người khác."
"Không thể làm người tốt nữa rồi!"
Tôi thở dài. Ở cái thời đại mà cá lớn nuốt cá bé này thì làm gì có tốt và xấu. Trắng và đen hỗn độn như thể là một nồi cháo heo. Chúng ta chỉ đang cố hết sức để sinh tồn. Cống hiến trọn tuổi xuân của mình cho một tương lai bớt tăm tối.
Tôi đi xuống hầm, cầm theo dụng cụ mà mình đã làm. Thứ này sẽ làm Hange hứng thú lắm đây
Cảnh tượng trước mắt máu me làm tôi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thôi, tôi lại thấy không có vấn đề gì cả. Chừng này nỗi đau có là gì so với những gì mà đồng đội của tôi đã phải chịu đựng. Tôi nhìn chằm chằm vào cây nến trên tường, bẻ nó ra làm đôi rồi cầm 1 nửa ra chỗ Hange
"Chị có khiếu quá nhỉ?"
Bốp
Levi vừa đấm Sanes một cú tung trời xong vừa lau lau vết máu trên tay
"Nhìn này Sanes"
Hange cười nham hiểm "Xin lỗi, tôi chưa từng rút móng của ai nên không giỏi lắm. Nhưng tôi đã làm quen tay rồi này." Nói đoạn đẩy 10 chiếc móng ra trước mặt Sanes "Thật xin lỗi vì không rút móng giỏi như ông. Ông đã rút bao nhiêu chiếc móng để giỏi như vậy?"
"Vô số kể." Sanes có vẻ không sợ hãi, ông ta hung hăng "Các người có biết nền hòa bình hôm nay là do đâu mà có không? Quân cảnh vệ chúng ta đã vấy máu bàn tay này để làm được điều đó đấy. Cứ có mầm mống nguy hiểm ở đâu là chúng ta giết chúng ngay lập tức."
Sau đó ông ta hăng say kể về các chiến tích của mình. Không quên nhạo báng quân Trinh sát và sự hi sinh của chúng tôi.
Tôi không thể nghe thêm, vì vậy đã đổ sáp nóng từ cây nến lên những ngón tay vừa bị rút móng của ông ta.
"Ôi trời ơi. Ông đang chảy máu kìa. Để tôi giúp ông cầm máu nhé."
Tôi cười lạnh, vừa cười vừa dí thêm nến vào những vết thương làm ông ta hét lên vì đau đớn.
"Lẽ ra nên xử các người sớm hơn. Vốn nghĩ các người bước chân ra khỏi thành là cửa tử. Ai ngờ giờ lại là mầm mống tai họa cho hòa bình."
"Các ông đã cố gắng hết mình. Chúng tôi hiểu." Levi nói, đoạn cầm vào mũi ông ta, máu từ đó tuôn ra như suối "Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Nói dối sẽ bị trừng phạt. Rõ chưa?"
Chúng tôi bắt đầu tra hỏi ông ta về gia tộc Reiss. Ông ta im lặng khá lâu trước khi bắt đầu mở miệng ra kể. Nhưng nào có dễ vậy, Hange đã cho ông ta một bài học. Cô ấy ngay lập tức nhổ sống 1 cái răng cửa của Sanes làm ông ta hét toáng lên.
"Từ từ đã Hange." Tôi lôi dụng cụ mình đã chuẩn bị ra. Đó là quả lê sắt*, nhưng vì không phải thợ lành nghề nên tôi chỉ có thể làm một cái đơn giản bằng gỗ, nguyên lý hoạt động tương tự dụng lấy xoài và có thể giữ miệng mở cố định
"Chị nên nhổ chiếc kia. Chiếc trong cùng ấy."
Tôi chỉ vào cái răng số 8 đang mọc chéo của hẳn, rạch nhẹ 1 đường. Rồi cầm kìm kéo mạnh. Cái răng không ra nhưng nó đã vỡ ra 1 mảng. Là người hiện đại đã trải qua nhổ răng số 8 với thuốc mê, tôi hiểu nhổ sống cái răng này đau đến mức nào.
Sanes mồm méo xệch. Nhưng ông ta vẫn kiên quyết cho quan điểm của mình về những hi sinh của mình cho nhà vua.
"Cứ làm đi. Các người là anh hùng chính nghĩa mà. Giỏi thì hành hạ ta đến chết đi. Bọn ta không làm gì sai cả. Đó là tất cả cuộc đời đẫm máu của ta rồi."
Tất thảy chúng tôi đều cạn lời
"Phiền vãi. Chán chết." Tôi mất kiên nhẫn bỏ đi
Levi cũng nói "Nghỉ giải lao đi. Chắc mọi người cũng mệt rồi."
Trước khi đi tôi đã tháo quả lê trong mồm ông ta ra. Nhưng nhét 1 miếng khăn vào mồm ông ta, cho máu đỡ mất quá nhiều, cũng để phòng ông ta cắn lưỡi tự sát.
Kế hoạch B đã bắt đầu, chúng tôi kề dao vào cổ Ralph, một đồng minh thân thiết của hắn và bắt Ralph phải đóng 1 vở kịch máu chó với chúng tôi.
Chắc chắn sập bẫy!
***
Sáng hôm sau, Hange thức dậy sớm, tôi dụi dụi mắt, chỉ thấy bàn tay ấm áp của cô ấy đặt lên đầu tôi, nhẹ giọng nói
"Ngủ thêm đi."
Tôi không phản bác, nhắm mắt lại ngủ tiếp
Chuyện sau đó đúng như tôi nghĩ, dưới sức ép của Hange và vở kịch mà chúng tôi đã bày ra. Ralph và Sanes đã khai hết toàn bộ mọi chuyện. Khoảng vài tiếng sau, khi mặt trời đã lên. Tôi ngái ngủ mặc chiếc tạp dề mới đi xuống tầng hầm. Levi và Hange đã xử lý xong đống lời khai của 2 người đó.
Tôi giải Ralph đến chỗ Sanes, hai người đó bắt đầu bóp cổ nhau vì nghĩ đối phương phản bội mình
Hange nhìn qua song sắt, cười lớn
"Đáng đời lũ ngu! Hãy sống ở đây cả đời và nghĩ về những chuyện mình đã làm đi!"
"Ta đã mong có người diễn giúp ta vai này." Sanes nói "Một người xuống đài thì sẽ có người lên thay thôi. Nó sẽ vĩnh viễn tồn tại trên cõi đời này. Chúc may mắn nhé, Hange!"
Trong lúc Hange đang ngẩn người im lặng, tôi cọc luôn vì lời nói của hắn ta, nếu không phải cái chính quyền thối nát này thì ai lại muốn làm người xấu? Tôi thò tay qua song sắt, túm lấy cổ áo của Sanes, cười điên dại
"Hahaa, đúng vậy. Chúng ta đều là lũ ác quỷ máu lạnh mà. Phải không ông bạn hiền?" Tôi buông ông ta ra, đẩy ông ta xuống chiếc giường rơm, nhìn ông ta đầy khinh miệt
"Vì vậy. Hẹn dưới địa ngục nhé. Tôi sẽ cho ông một trận ra trò." Tôi làm dấu tay như hành động nhổ răng ông ta hôm qua. Cầm tay kéo Hange rời khỏi căn hầm.
Lúc vừa đi ra khỏi căn hầm, tôi thấy Levi đang đứng đợi sẵn
Hange đi qua mà không nói gì. Cô ấy chỉ yên lặng rồi đá mạnh vào cái bàn làm mọi thứ đổ tan tành.
Tôi hoảng hốt
"Hange! Bình tĩnh nào!"
"Phân đội trưởng..." Eren ló đầu vào. "Có chuyện gì vậy?"
Hange khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình "À có con gián ấy mà. Astria nhà tôi sợ gián nên tôi đã 1 cước đá bay nó rồi."
Tôi cứng họng, chị hay thật, giờ còn biết lôi em ra làm lá chắn cơ à?
Levi đang yên lặng nhìn chúng tôi bỗng lên tiếng
"Astria, cô dã man hơi tôi nghĩ nhiều đấy."
"Ý anh ta là em ngầu hết sức đó." Hange xoa đầu, tôi rồi kéo tôi vào lòng, khoe khoang tôi với Levi với giọng điệu tự hào "Thấy sao hả?"
Levi không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi xấu hổ lảng tránh ánh mắt xét nét của Levi. Trong khi đó Hange đang lấy tờ giấy ghi cuộc trò chuyện mà Eren đã nhớ lại giữa những kẻ phản bội. Cô ấy vừa đọc xong liền chạy ngay đi. Nói là cần bàn bạc với chỉ huy Erwin gấp.
***
Trong căn nhà gỗ nhỏ, chúng tôi cùng những tân binh của khóa 104 đang có một cuộc nói chuyện quan trọng với Historia Reiss. Tiết lộ thân phận của cô ấy là dòng dõi hoàng tộc cuối cùng của nhà Reiss. Vua Frizt chỉ là bù nhìn, Reiss mới là hoàng tộc đích thực. Chúng tôi nói về kế hoạch đảo chính và đề nghị đưa cô ấy lên ngôi làm nữ hoàng.
Historia kinh hãi, không dám tin vào những điều mình nghe được.
Levi liền cầm cổ áo cô ấy xách lên
"Làm đi! Tôi không quan tâm cô có thể làm hay không! Đây là số phận của cô, nếu không thích thì thử chống trả xem nào!"
Mọi người xúm vào gỡ Levi và Historia ra. Levi chầm chậm nói
"Các người định sẽ làm gì vào ngày mai? Liệu ngày mai của các người có tới không? Còn tôi, nếu ngày mai Rose lại bị phá vỡ. Nếu địa ngục trần gian đó lại tiếp diễn trước mắt cô cậu thì sao? Dù chúng ta đang cố gắng hết sức nhưng vẫn luôn có những kẻ cản đường. Nhất định tôi sẽ chiến đấu. Tôi có thể đóng vai kẻ khác thường và diệt sạch bọn chúng. Cần đánh người đến biến dạng tôi sẽ đánh, tôi thà chọn địa ngục người giết người còn hơn chọn địa ngục mà titan ăn thịt người. Vì ít nhất phần đông nhân loại không cần biết đến địa ngục đó. Vậy nên chấp nhận hay chống đối. Là lựa chọn của cô."
Levi ấn đầu Historia xuống, gầm lên
"Chọn đi! Không còn nhiều thời gian đâu!"
"TÔI LÀM!" Historia hét lên "Vai tiếp theo của tôi là nữ hoàng chứ gì! Được. Tôi sẽ làm!"
"Cảm ơn cô, Historia." Levi buông cô ấy ra, nhỏ giọng.
Tiếng mưa ngoài kia ngày càng nặng hạt. Trong căn nhà gỗ nhỏ lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Tiếp theo đó chúng tôi đã bàn bạc về kế sách lần theo Reeves để tìm đến cội nguồn của mọi sự thật, bố của Historia, quý tộc Rod Reiss.
Theo như kế hoạch, hai bố con của Dimo Reeves gặp kẻ ủy thác ở một hang trong rừng. Sau khi xác nhận đó là Historia và Eren. Kẻ đó kéo Dimo Reeves ra một góc để hỏi chuyện. Chúng tôi đang lặng lẽ ẩn nấp gần đó. Tôi thậm chí còn tự làm cho mình một thảm cỏ trông cực kì thật trân. Đúng là con cháu của dòng máu anh hùng, chiến thuật "the talking bushes"* đây.
"Này hội trưởng, ông có biết Levi Ackerman không?"
"Levi Ackerman? Lần đầu tiên nghe thấy họ tên đầy đủ đấy? Binh trưởng quân đoàn trinh sát đúng không? Chúng tôi là mục tiêu hàng đầu của anh ta mà. Sao mà không biết được. Chắc anh ta đang cật lực tìm kiếm tung tích của hai đứa kia. Ông giải quyết được vụ đó không?"
Tôi he hé mắt. trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc.
"Ta đã dạy Levi rất nhiều thứ. Tên lùn đó là niềm tự hào của ta đấy." Ông ta nói, rồi chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt
Dimo đã bị cắt họng ngay trước mắt tôi. Máu tuôn ra không ngừng. Tôi có phần kinh hãi. Không dám thở mạnh.
"Đội trưởng Ackerman, đúng là chúng giấu rất nhiều lưỡi dao trong người."
Tôi nghe thấy tiếng một cô gái. Cô ta mặc 1 bộ trùm toàn thân kín mít. Người đàn ông kia chỉ lạnh giọng nói
"Giải quyết thương hội chưa?"
"Vâng, 3 tên tất cả."
3 tên? Vậy là đứa con của Dimo đã thoát nạn ư? Hình như nó đang nấp cách đây không xa thì phải
"Reeves đáng thương, ông ta đã bị quân trinh sát giết hại." Người đàn ông đó quay đi, cả người như tỏa ra mùi tử khí nồng nặc. Tôi nín thở. Chờ họ đi khuất
"Hãy chuẩn bị bộ động cơ 3 chiều chống con người."
Khi tiếng bước chân và tiếng ngựa đã xa hẳn. Tôi rời khỏi chỗ trốn. Nấp sau một gốc cây và bắt đầu nôn khan. Sự đáng sợ của người đàn ông kia đã dọa tôi một vố. Cảm giác kinh hãi như lần đầu tiên nhìn thấy titan ăn thịt người
Mà khoan đã. Cô gái kia gọi hắn ta là gì cơ?
"Đội trưởng Ackerman?" Tôi lẩm bẩm, mùi bạch đàn từ đâu xộc vào mũi tôi. Nén cơn buồn nôn, tôi ngẩng đầu lên
Levi đã đứng đó tự bao giờ. Mặt anh lạnh tanh, không có bất kì cảm xúc nào.
Tôi nhìn Levi, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Làm sao tôi có thể quên được nhỉ!
Kenny thợ xẻ!*
Hết chương IX.II (9.2)
*Chú thích của tác giả
*Quả lê sắt: Một dụng cụ hành hình cổ, hình quả lê, được dùng với khả năng nới rộng miệng hoặc những cơ quan khác.
*The talking bushes: Những bụi cây biết nói, là câu đùa kinh điển của lính Mỹ trước sự ngụy trang của dân quân Việt Nam, trong kháng chiến, họ đã ẩn náu bằng cách ngụy trang thành thảm cỏ kĩ đến nỗi lính Mỹ tưởng đó là những bụi cây biết nói.
*Kenny thợ xẻ: Kenny Ackerman, từng là sát nhân truyền thuyết tại kinh đô, chuyện kể về một người đàn ông đã cứa cổ 100 cảnh quân để thoát thân. Chú của Levi Ackerman.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro