Ngoại truyện số 7: Cố nhân (Hạ)
Hạ
Vài ngày sau, Levi nhận được một túi tiền nhỏ, bên trong có hơn 100 đồng vàng kèm một lá thư bày tỏ lòng cảm ơn. Astria sau đó không xuất hiện, nhưng cửa hàng của anh ngày một đông khách, các mối thương lái từ Hizuru cũng tìm đến anh, cung cấp cho anh những sản phẩm độc quyền, khiến cửa hàng của anh ngày càng nổi tiếng.
Một ngày nắng đẹp, anh ngồi sau quầy, ngón tay khẽ lướt qua tờ thư đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Dòng chữ thanh mảnh, nắn nót quen thuộc, tựa như mang theo hơi ấm của người viết. Anh đọc lại từng câu từng chữ, cảm giác như giọng nói êm ái của cô vẫn đang vang lên bên tai
"Đang đọc gì đấy?"
Hange đột ngột xuất hiện, làm Levi có chút giật mình. Anh chau mày, ngước nhìn Hange mà không nói câu nào, nhưng Hange nào có để anh yên, cô ào vào như một cơn gió, vừa nhìn lá thư trên tay anh liền biết là của ai
"Là thư của Astria?"
"Hoshino Azumabito." Levi lạnh nhạt đáp lại "Kể cả đó có là Astria mà cô ấy không thừa nhận thì cô ấy vẫn là Hoshino Azumabito, danh phận mới, cuộc đời mới, đừng phá hỏng nó."
Hange kinh ngạc
"Tôi vẫn đang điều tra mà anh đã bỏ cuộc đấy à?"
"Làm lại có gì không tốt?" Levi gấp thư lại, cho vào phong bì
"Anh thì hay rồi." Hange ngồi thụp xuống đất "Tôi thảm quá. Cô ấy nghĩ tôi trêu đùa tình cảm của cô ấy. Giờ cô ấy về Hizuru rồi. Liệu đây có phải dấu chấm hết không?"
Nhìn Hange đang vặn vẹo bấu lấy đùi mình, Levi chỉ biết thở dài rồi vỗ vỗ vào vai Hange
"Tự giải quyết đi. Biến ra kia để tôi bán hàng."
"Hừ, đồ vô lương tâm." Hange hậm hực
***
Thời tiết ngày càng mát mẻ, dễ chịu. Những cơn gió từ biển thổi vào khiến chuông gió ở cửa kêu leng keng. Tiệm trà của Levi đông khách như thường lệ, khiến anh bận túi bụi, gần đây do dịch vụ giao hàng tận nhà bắt đầu phát triển, anh đã phải tìm người giúp mình giao hàng tới nhà cho khách.
Drake - nhân viên giao hàng thời vụ của anh vừa giao xong một đơn hàng lớn, mồ hôi nhễ nhại, anh ta để túi tiền cái "bịch" xuống bàn, vừa thở hổn hển vừa nói với Levi
"Ông chủ, tiền đây, em vừa giao xong cái đơn của nhà bà Florence, trời đất ơi, em nghĩ em vừa bước vào cửa tử chứ không phải giao trà đâu. Nhà bà ấy ở tận dốc đồi, em suýt ngất giữa đường vì vừa cõng mấy hộp trà vừa chống chọi với mấy con chó nhà bà ấy!"
Levi ngẩng đầu khỏi quầy pha chế, vừa lau tay vào tạp dề
"Có lẽ chúng cũng muốn thưởng thức một tí mùi bánh cậu cầm trong giỏ."
Drake phẩy tay, kéo ghế ngồi phịch xuống
"Thưởng thức gì chứ, chúng muốn ăn thịt em luôn thì có. Mà này, sao không thuê thêm người đi? Một mình em làm không xuể đâu, khách càng ngày càng đông."
Levi không đôi co với Drake, chỉ đem cho cậu một cốc nước ép có màu trắng, khá trong. Drake nhìn ly nước ép với ánh mắt đầy tò mò, cầm lên ngửi thử.
"Hôm nay nước có mùi lạ thế. Anh bỏ gì vào đây vậy?"
Levi vừa xếp lại mấy hộp trà vừa trả lời bằng giọng dửng dưng
"Đây là nước lê tươi, không có nhiều ở vùng này đâu. Tôi đang cân nhắc đưa vào thực đơn, chỉ bán trong mùa thu."
Drake nhướn mày, chậm rãi nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh, mát lạnh của lê tràn qua đầu lưỡi, để lại một cảm giác dễ chịu như dòng nước chảy qua khe núi. Cậu đặt ly xuống, ngạc nhiên nhìn Levi.
"Không tệ chút nào. Cảm giác như uống nước suối mà lại có vị ngọt dịu. Uống vào thật sảng khoái. Nhưng thứ quý thế này anh kiếm đâu ra thế? Cho em uống có phải phí không?"
"Không phí, cậu còn 3 đơn mới đây. Nghỉ ngơi chút rồi đi giao đi."
"Không phải chứ?!"
Drake lắc đầu ngao ngán, rồi cậu ấy nhìn một lượt quanh tiệm trà, sau đó lén lút ghé gần quầy, hỏi nhỏ
"Này ông chủ, vị khách kia ăn mặc thật kì lạ. Gần đây chính phủ ra thông báo cảnh giác với mấy tên gián điệp. Liệu kia có phải gián điệp không? Tôi thấy hai người đó thật đáng ngờ."
Levi nhìn theo tay của Drake, thấy một cô gái đang đội mũ rộng vành màu đen, ngồi ở ban công, cầm một tờ báo lớn, che gần hết khuôn mặt. Bên cạnh còn có một "hầu gái" cao lớn, đeo kính râm, đang ngồi nghiêm trang bên cạnh, thi thoảng lại điều chỉnh vị trí của chiếc mũ để mặt cô không bị nắng chiếu thẳng vào.
Khóe môi của Levi cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt
"Không sao đâu. Cậu cứ kệ người ta, đi giao hàng đi."
Sau khi Drake méo mặt xách 3 đơn hàng mới đi, Levi cầm một đĩa bánh ra ban công
"Đây là bánh mới của tiệm chúng tôi, mời dùng thử."
Hầu gái chặn anh lại, nói bằng một chất giọng trầm
"Chúng tôi không gọi bánh này."
"Có người mời tiểu thư."
"Ai mời?"
"Tôi mời."
"Tại sao?"
"Khách quý ghé quán, không thể không mời." Levi nhướn mày "Tiểu thư Hoshino ngủ có ngon không?"
Lúc này người cầm tờ báo mới hạ xuống. Giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô che tay ngáp một cái rồi vươn vai như một con mèo lười, sau đó mới khẽ nhấc mũ rộng vành lên, một nụ cười hiện ra
"Sao anh biết là tôi?"
"Từ lúc cô bước vào quán, tôi đã biết rồi."
Levi đặt đĩa bánh xuống bàn, mùi táo và mật ong thoang thoảng trong không khí. Astria mặc một chiếc váy dài trắng, vạt váy rủ xuống che hết đôi chân. Ánh nắng mùa thu nhạt màu phủ lên làn của cô trắng ngần một ánh vàng dịu dàng, như phủ một lớp men ấm lên bức tượng tạc từ đá cẩm thạch.
"Uổng công tôi bắt Yori cải trang." Astria bĩu môi, giả vờ không hài lòng
"Tôi đã nói với tiểu thư là anh ấy sẽ nhận ra rồi mà." Yori tháo chiếc kính râm xuống, lấy khăn tay lau vệt son đỏ chót trên môi rồi rót cho Astria một tách trà mới "Người càng cải trang thì càng dễ nhận ra."
"Dễ vậy sao?" Astria lấy trong túi ra một cái gương nhỏ, ngắm nghía bản thân trong đó "Tôi thấy trông cũng khác mà."
Levi kéo một cái ghế ra, ngồi xuống cạnh cô
"Tôi còn nghĩ cô sẽ rất lâu nữa mới quay lại Paradis."
"À tôi..." Astria ngập ngừng "Có một vài chuyện công việc..."
"Tiểu thư trốn đi thì có." Yori lúc này đã ăn hết cái bánh táo, quay sang nói với Levi "Anh không biết đấy thôi. Cô ấy định trốn khỏi Hizuru, may mà tôi phát hiện kịp thời."
"Tôi đâu có trốn, tôi để lại thư rồi mà." Astria mím môi "Viết rõ là đi nghỉ dưỡng một thời gian rồi quay lại. Người làm công còn có ngày nghỉ lễ, tôi chẳng được nghỉ một ngày nào."
Bỗng nhiên trong không khí có một mùi gì đó hơi khét, Astria hếch mũi ngửi ngửi rồi nói
"Khoan đã. Có ai ngửi thấy mùi khét không?"
Levi vội vàng chạy vào trong, Astria cũng chạy theo, cô thấy trên tay anh là một khay bánh bóng đêm đang bốc khói nghi ngút, anh vừa đem khay bánh vừa chạy vội ra cửa sau để đổ vào thùng rác, mấy cái bánh còn đang phát ra những tiếng "xèo xèo"
"Dễ cháy thật đấy."
Levi nhìn mẻ bánh cháy đen trong thùng rác, anh mở cửa lớn hơn để mùi khói bay ra khỏi khu bếp, vừa quay lại anh đã thấy Astria đứng thập thò ở cầu thang
"Anh ổn chứ?"
"Không sao đâu. Chuyện thường ngày thôi."
Astria ngó vào gian bếp của anh, ngoài cảm giác khói hơi khen khét ra thì những chỗ còn lại đều rất gọn gàng, cô nhìn số nguyên liệu còn lại trên bàn, nói với anh
"Những loại bánh có phô mai không thể nướng với nhiệt độ cao mà không có che phủ đâu."
Levi liếc nhìn cô
"Sao cô biết tôi đang nướng bánh có phô mai?"
"Phô mai đã cháy nhưng vẫn có mùi thơm đặc trưng mà." Astria hít hít "Tôi ngồi ngoài ban công nên lúc nó vừa chín tới là tôi đã ngửi thấy mùi thoang thoảng rồi. Với lại tôi đoán dựa trên tình trạng bánh mà anh vừa đem đi đổ."
"Cô tinh mắt quá nhỉ?"
"Hì..." Astria mỉm cười "Sao anh không thuê hẳn một thợ làm bánh?"
Levi thu dọn tàn cuộc ở bếp, chuẩn bị làm một mẻ bánh mới
"Tôi nói rồi mà, tiệm này ban đầu chỉ bán trà, nhưng khách muốn lai rai chút đỉnh nên tôi làm bánh để bán thêm. Chủ yếu là tôi tự học, đa phần là làm lại dựa trên hương vị tôi đã ăn. Vậy nên khẩu vị của tôi thế nào thì khách ăn như thế. Cũng chưa thấy ai phàn nàn gì bao giờ."
"Không phải chứ, như vậy cũng quá giỏi rồi."
Astria há hốc miệng cảm thán, nhưng trong đầu cô cũng thầm nghĩ "Bánh của người từng là chiến binh mạnh nhất nhân loại, ai mà dám chê chứ, chê cái có khi bị anh đánh yêu cái, đầu thai chuyển kiếp luôn cũng nên."
Đúng lúc này có một vài vị khách ghé quán, Levi đang định lau bột lên tạp dề thì Astria nói với anh
"Anh làm đi, để tôi ra tiếp khách cho."
Không chờ Levi đồng ý, Astria đưa mũ của mình cho Yori, chạy vù ra quầy hàng
"Xin chào quý khách, mời vào mời vào."
Yori nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đã lâu không thấy trên mặt Astria thì cũng không cản cô. Đến khi Levi bỏ bánh vào lò xong đi ra, đã thấy Astria pha xong trà, Yori thì đang đem trà ra bàn.
Anh đứng dựa vào cửa, nhìn Astria vừa vui vẻ dọn dẹp lại quầy hàng vừa ngân nga một bài hát không rõ lời trong miệng, liền nửa đùa nửa thật nói
"Tiểu thư chơi chán chưa? Trả quầy cho tôi để tôi còn bán hàng."
"Ông chủ đã mời bánh rồi, còn không cho tôi trả tiền thì tôi đành làm việc để báo đáp vậy."
Astria vui vẻ chỉnh lại chiếc khăn tam giác trên đầu, tay áo dài cũng được xắn lên
"Anh cho bánh vào lò rồi hả?"
Levi gật đầu, Astria liền xòe tay ra thả mấy đồng bạc vào tay anh
"Tiền vừa kiếm được đây. Anh trông quầy đi, để tôi đi xem mẻ bánh cho."
Quả nhiên mẻ bánh vào tay Astria đã thành công ra lò với màu vàng đẹp mắt, bên trên còn một lớp đường xém nhẹ rất thơm, khi ăn vào cảm giác đắng, ngọt, thơm cùng tan trong miệng, rất vừa phải.
Levi gật đầu
"Không tồi. Cô giỏi đấy chứ."
Astria khẽ cười, trên gò má đang ửng hồng còn vương lại một chút bột mì trắng và một chút than bụi lem nhem. Yori lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho cô
"Tiểu thư, mặt người dính bột kìa, mau lau đi."
"Ở đâu cơ?" Astria dùng khăn lau lau quanh mặt, nhưng nó chỉ làm lem bột từ chỗ này qua chỗ khác
Levi chướng mắt trước dáng vẻ vô tri của Astria, anh vô thức vươn tay ra, lấy khăn của mình để lau mặt cho cô
"Ở đây."
Astria bối rối,cô lén nhìn Levi, anh không có biểu hiện gì đặc biệt, hai hàng lông mày còn khẽ chau lại, có gì đó ẩn trong đôi mắt lạnh lẽo của anh, giống như nhìn thấy ánh lửa le lói trong tro tàn.
Cảm giác này, cô đã gặp ở đâu rồi? Trí nhớ của cô từ bao giờ mơ hồ như vậy? Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và cô không còn nghĩ được một cách thông suốt nữa. Là khi nào nhỉ? Có lẽ giống cái hồi cô mới vào Trinh sát đoàn, dọn dẹp đến mức mặt mũi lem nhem, tóc tai đầy mạng nhện, hồi đó anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy sao? Hay là cái ngày quần áo của cô rách tả tơi, thân thể đầy vết thương nằm bẹp dí trên tường thành Shiganshina? Hay là cái ngày cô thất thần nhìn đĩa cơm sau khi để Annie thạch hóa? Hay là cái đêm trên người cô toàn là những vết thương, đau đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng mở mắt ra nhìn thấy anh từ xa chạy lại. Ánh mắt của anh, có phải cũng giống như này không?
Cô cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ là rất lâu, rất lâu rồi cô mới thấy lại dáng vẻ này của anh.
Đúng là hoài niệm.
Bốn mắt mắt chạm nhau, thêm hai mắt đang đứng nhìn
Tiếng ho khan của Yori khiến Astria đỏ bừng mặt
"Khụ khụ..."
Bầu không khí ngay lập tức trở nên lúng túng. Levi không nói gì thêm, anh cầm khay bánh trên tay, xoay người đem ra quầy
"Cảm ơn nhé. Vừa lúc có khách đặt. Tôi đem ra kia đây."
"Được...vậy... tôi làm thêm mẻ nữa, chưa hết nguyên liệu."
Astria phủi phủi tay vào tạp dề rồi vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh. Cô vội vàng quay trở lại bếp, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Cứ như vậy, những ngày sau đó, Astria thi thoảng lại ghé tiệm trà, giúp Levi làm một vài việc lặt vặt. Ban đầu Levi cũng có ý từ chối, nhưng sau đó anh bị sự nhiệt tình của Astria đánh bại. Anh cũng mặc kệ, để cô tùy hứng, thích làm gì thì làm. Lúc thì vào bếp nướng bánh lúc thì ra cửa chào khách. Astria ở đó nhiều tới mức Drake cũng dần quen mặt với cô. Levi không nói với Drake về thân phận của Astria, khách có hỏi thì cũng chỉ nói là bạn cũ, vừa quay lại Paradis ít lâu.
Một tuần trôi qua, thấm thoắt hôm nay đã là cuối tuần. Sau một ngày bận rộn ở tiệm trà, trời cũng đã về chiều. Đồ hôm nay cũng đã bán hết. Levi dọn dẹp lại quầy xong, định bụng đóng cửa thì nhớ ra không thấy Astria đâu, liền đi thẳng qua sân sau. Dưới tán cây lớn, Astria đang ngồi tựa vào chiếc ghế đẩu cũ kỹ. Đầu cô nghiêng sang một bên, mái tóc đã được nhuộm màu nâu trà buông lơi che đi một phần khuôn mặt. Cô lại ngủ gật từ lúc nào không hay. Ánh hoàng hôn phủ lên người cô một sắc cam nhạt, khiến cô trông yên bình đến lạ.
Yori đứng dựa vào cửa, khẽ nói
"Xin lỗi vì ngày nào cũng làm phiền anh đến tận giờ này. Tiểu thư lâu lắm rồi không ngủ ngon như vậy. Một lát nữa tôi sẽ gọi tiểu thư dậy."
"Không sao, cứ để cô ấy ngủ."
Yori gật đầu cảm ơn, sau đó nói bằng một giọng thấp, chỉ đủ để người bên cạnh nghe được.
"Tiểu thư nhà chúng tôi còn mắc chứng mất ngủ khá nặng. Người thường không dễ gì mà chìm vào giấc ngủ, ngủ rồi thì cũng không thể ngủ liền mạch, thường xuyên gặp ác mộng. Một ngày nhiều nhất chỉ ngủ được 4 tiếng. Công việc cũng căng thẳng nên sớm cơ thể đã không trụ nổi nữa rồi."
Levi nhìn Astria đang ngủ ngon lành, anh mắt anh dừng lại ở những ngón tay đang buông thõng và chiếc tạp dề đã bị cô làm cho lem nhem than và bột
"Đứng ở vị trí đó hẳn là không dễ dàng gì. Áp lực đến thế cũng là điều dễ hiểu. Nhà Azumabito đã mời bác sĩ về khám chưa?"
"Đã mời rồi. Nhưng bác sĩ nói vấn đề là từ phía tiểu thư, mặc dù được dặn dò là cần nghỉ ngơi nhưng tiểu thư vẫn luôn cần giải quyết việc nên không có lúc nào đầu óc được thư giãn. Bệnh cứ vậy mà nặng dần nên lần này tôi mới thuyết phục phu nhân cho tiểu thư nghỉ ngơi vài tháng. Cứ ngỡ tới đây rồi tiểu thư sẽ đỡ, nhưng mấy hôm nay ngủ ở nhà khách cho sứ đoàn ngoại giao cũng không thấy người ngủ được dù đệm có thay vài loại, người vẫn cứ trằn trọc mãi. Nhưng thật kì lạ, chỉ cần ở đây, tiểu thư lại dễ dàng ngủ gật, dù đó chỉ là một chiếc ghế đẩu..."
Yori đang nói bỗng dừng lại, giống như sợ mình sẽ lỡ lời
"Xin bỏ qua cho tôi, bỗng nhiên tôi lại nói mấy chuyện này với một người không liên quan."
"Không, là tôi hỏi chuyện mà. Anh cứ nói đi."
"Anh có thể thấy tôi đang không làm tròn phận sự của mình, vì lẽ ra tôi nên cản tiểu thư lại. Nhưng tôi mang ơn nhà Azumabito, cũng mang ơn tiểu thư. Tôi luôn không biết thế nào mới tốt cho người. Tiểu thư có nhiều nỗi khổ tâm mà không ai có thể san sẻ cùng. Cho nên tôi chỉ có thể ở bên cạnh, dốc lòng phụng sự. Phu nhân nhà chúng tôi cũng sắp quá tuổi để gánh vác việc một mình rồi. Có tiểu thư thì nhà Azumabito mới có thêm hi vọng."
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi ẩm của đất và thoang thoảng hương bánh ngọt từ bếp. Levi bỗng nhớ tới một ai đó, một người luôn trong trạng thái bận rộn, lúc nào cũng cố tươi cười dù có mỏi mệt đến đâu, một người luôn ôm hết tất thảy lo lắng vào trong để xuất hiện với dáng vẻ mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất.
Anh khẽ lắc đầu, cố để bản thân không nghĩ ngợi nhiều nữa. Vì anh biết, đó có thể không phải người trước mặt anh.
Ký ức đã phai tàn đang từng chút từng chút quay lại, nhưng có quá nhiều điều anh vẫn không thể giải thích được. Mỗi khi anh nhìn Hoshino Azumabito, lý trí đều nói với anh rằng anh cần phải tỉnh táo lên. Nhưng anh không cản nổi bản thân mình, anh thật sự muốn quan tâm. Đến mức thi thoảng anh cảm thấy nội tâm mình thật mâu thuẫn. Trái tim tưởng chừng như sắt đá và chai sần sau nhiều năm tháng bỗng nhiên lại khiến anh bận lòng.
Khi ánh sáng nhạt dần và bầu trời chuyển sang sắc xanh thẫm, Levi trở lại sân sau. Dưới tán cây phong, Astria vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, nhưng sắc trời đã tối, khiến cô như hòa lẫn vào bóng đêm. Levi thắp đèn, bước chậm tới gần. Anh dừng lại trước ghế, cúi người nhìn cô gần hơn. Dù trong giấc ngủ, đôi chân mày của Astria vẫn hơi nhíu lại, như thể ngay cả lúc mơ cũng không được yên bình.
Levi vươn tay ra, lay nhẹ cô
"Tiểu thư Hoshino. Dậy thôi, trời đã tối rồi."
Astria mở mắt, hơi lờ đờ. Cô mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu, rồi khẽ chống tay ngồi thẳng dậy
"Thôi chết. Tôi lại ngủ quên à?" cô hỏi, giọng khàn khàn vì mệt mỏi "Thật xin lỗi, tôi thất lễ quá. Tôi có dặn Yori đánh thức mình nhưng lại ngủ quên đến giờ này."
"Không sao. Là tôi bảo cậu ấy không gọi cô dậy." Levi nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi tay cô đang siết nhẹ mép váy, đôi bàn tay gầy guộc lộ rõ sự mệt mỏi "Cô thực sự cần nghỉ ngơi thêm. Cái ghế cũ đó cứng thế mà cô cũng ngủ được. Cô lạnh không?"
Astria mỉm cười, khẽ lắc đầu. Cô xoa xoa hai tay rồi đứng dậy. Nhưng nhìn quanh một hồi, cô chợt nhận ra gì đó
"Anh có thấy Yori đâu không?"
"Anh ta đang ở trên sân thượng."
"Anh ấy làm gì trên đó vậy?"
Astria vừa thắc mắc vừa cất chiếc ghế về đúng chỗ, vươn vai thêm một cái. Lúc này, Yori cũng đã xuống đến nơi
"Tiểu thư, người dậy rồi." Yori đưa cho cô chiếc khăn choàng "Sương xuống rồi, tiểu thư choàng đi không lạnh."
"Ừm." Astria gật đầu "Chuẩn bị xe chưa? Chúng ta về thôi."
"Cái đó..."
Yori hơi lúng túng, sau đó đột ngột cúi gập người, gần như là một góc 90 độ
"Xin lỗi tiểu thư. Xin người hãy trách tội tôi."
"Trời ơi cái gì đây?" Astria hốt hoảng kéo tay Yori "Anh đã làm gì? Trách tội là sao?"
"Tiểu thư, tôi đã thuyết phục ông chủ cho chúng ta thuê một phòng ở đây rồi. Tôi thấy tiểu thư ở đây còn thoải mái hơn ở nhà khách nên mới to gan nghĩ ra ý này. Đồ đạc cũng đã chuyển xong, từ tối nay người sẽ ở đây."
"Sao cơ?"
Bên tai Astria toàn những tiếng ing ing nhức óc, cô choáng váng, cảm giác như mình sắp ngã lăn ra đất ,giọng cô hoảng hốt đến độ lạc cả đi, cô kéo Yori sang một bên, thì thầm
"Lạy chúa tôi Yori ơi, chuyện này mà đến tai mẫu thân là chúng ta đi đời. Tôi sẽ bị ép đi lấy chồng ngay và luôn, còn anh ra đường đấy. Anh có hiểu không?"
"Tôi biết, thưa tiểu thư. Nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn người như vậy nữa. Đây là cơ hội để tiểu thư chữa chứng mất ngủ của mình. Bác sĩ nói nếu không chữa sớm thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Bây giờ tiểu thư chỉ cần đồng ý thôi. Những chuyện khác tôi đã lo liệu chu toàn, chỉ cần tôi không nói, tiểu thư không nói, phu nhân sẽ không biết, tiểu thư cũng không cần phải ngày nào cũng đi đi lại lại. Chúng ta ở đây tới chừng nào tiểu thư muốn rời khỏi Paradis, được không?"
"Đúng là hoang đường." Astria miệng méo xệch "Ở đây làm sao được? Đây là nhà của Levi chứ không chỉ là tiệm trà..."
"Quan trọng nhất là ông chủ đã đồng ý rồi." Yori thì thầm
Astria đứng yên, hai tay siết chặt lấy vạt khăn choàng, ánh mắt dao động. Cô quay lại nhìn Levi, người vẫn đứng dựa vào khung cửa, im lặng quan sát hai người. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ trong quán hắt ra, khuôn mặt Levi không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc bén của anh khiến Astria cảm thấy như bị nhìn thấu. Rồi cô thấy Levi chầm chậm mở miệng
"Chỗ tôi chỉ còn một phòng nhỏ trên áp mái thôi, trong đó rất bụi bặm, cũng không có giường, chỉ có đệm thôi. Tôi đã thuê người dọn dẹp qua rồi, ở hay không tùy cô quyết định."
Một cảm giác kì lạ ngập tràn trong lòng Astria. Cô phải kìm nén lắm mới không cười một cách mất kiểm soát.
Ở lại đây ư? Đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Gác mái có là gì, cô nằm đất cũng được. Nhưng anh thật sự chấp nhận để cô sống ở đây, chung nhà với anh sao?
Đem theo hoài nghi của mình, Astria lại nhìn anh chằm chằm. Đến mức Levi phải lên tiếng
"Đừng nhìn nữa, tôi đúng là đã đồng ý."
"Vậy anh ngủ đâu hả Yori?"
"Tôi ngủ ở nhà trọ kế bên. Từ đó có thể quan sát được phòng của tiểu thư, nếu có chuyện gì thì tiểu thư tuýt còi, tôi cũng có thể nghe được." Yori khẽ nói "Hoặc nếu tiểu thư không yên tâm thì tôi ngủ ngoài cửa gác xép."
Giống như vừa mọc rễ, Astria đứng như bị chôn chân xuống đất. Cô ôm lấy cánh tay còn lại của mình, cứ nhìn Yori rồi lại nhìn Levi. Nội tâm đang chia thành các cuộc chiến, đánh nhau dữ dội, bất phân thắng bại, khiến cô rơi vào trầm tư một hồi lâu
"Đừng đứng ở đó nữa. Đi vào đi." Levi nói "Bữa tối đã xong rồi. Đợi mấy người nói xong thì nguội ngắt hết."
Astria vội vàng chạy theo, cô kéo tay áo Levi lại
"Yori đã thanh toán tiền phòng chưa? Tôi sẽ trả."
"Cái gác xép đó cũng chẳng ai ở. Tiền thuê người dọn dẹp cậu Yori đã trả rồi. Ngoài số tiền đó ra cô không cần đưa thêm đâu."
Câu trả lời của anh khiến cô ngày càng bối rối, cô lại rơi vào yên lặng, tay vẫn nắm vào một góc tay áo của Levi. Levi không định tranh luận thêm với cô, nhưng cô cứ giữ anh thế này thì anh cũng không đi được. Vậy nên anh lại nói
"Với lại cậu Yori đã nói sẽ phụ việc ở tiệm với tôi. Vừa hay thời gian tới đang cần người. Nhưng tôi nói trước là ở đây chật chội, không có người hầu nào sống cùng được đâu. Tiểu thư sẽ phải tự làm mọi thứ."
"Trông tôi giống người cần người hầu mới sống được à?"
Levi nhìn cô một lượt, không khách khí mà gật đầu
"Rõ ràng. Kể cả không thì tôi cũng không có ý định bắt cô làm việc cho tôi."
"Nhưng tôi không thể ở đây mà không trả tiền. Hay là thế này đi, tôi cũng làm nhân viên của quán anh, thấy sao?" Astria nhoẻn miệng cười "Tuần vừa rồi anh cũng thấy mà, tôi rất được việc."
"Được việc?" Levi lặp lại lời cô, giọng mang chút giễu cợt "Đúng là khách tới đây thì đông nhưng số lượng người mua hàng cũng không cao hơn bình thường là bao."
"Vô lý, sao lại thế được."
"Khách nam thì toàn đến để hỏi thăm về cô, khách nữ thì hỏi thăm về cậu quản gia kia. Tóm lại là thêm được một mớ phiền phức. Doanh thu không khác."
Astria tặc tặc lưỡi rồi lắc đầu, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt
"Cái đó gọi là đầu tư cho lâu dài. Anh có biết việc quan trọng nhất trong việc kinh doanh là gì không? Không phải bán được bao nhiêu hàng mà là có bao nhiêu người biết đến anh. Thương hiệu của anh càng nổi bật, càng được biết đến thì sẽ càng có lợi. Có thể anh không thấy ngay lợi ích bây giờ, nhưng cứ chờ mà xem, kể cả khách quay lại vì tôi hay Yori thì lâu dần nó cũng là danh tiếng cho anh. Cho nên là nếu anh để tôi làm nhân viên của anh, chắc chắn anh sẽ không thiệt."
"Cô nói xong chưa?"
"Tôi còn có thể nói thêm, nếu anh chưa cảm thấy bị thuyết phục."
Levi hít vào một hơi thật sâu, anh nghiêng người về phía cô. Astria liền ngửi thấy một mùi bạch đàn thoang thoảng nơi đầu mũi và một giọng nói hờ hững
"Tôi không có tiền trả công cho cô đâu."
"Tôi không cần tiền." Astria móc từ trong túi đeo bên hông ra một túi tiền nhỏ "Nếu anh cần tiền thì tôi trả tiền cho anh để anh thành ông chủ của tôi. Thấy sao?"
"Khỏi." Levi trả lại túi tiền cho cô rồi đưa cho cô một cái chìa khóa nhỏ "Cầm đi, đây là chìa khóa phòng áp mái. Buổi tối ở đó một mình thì khóa cửa lại."
Astria cầm lấy chiếc chìa khóa, nhìn nó trong lòng bàn tay một lúc rồi ngẩng lên nhìn Levi
"Cảm ơn anh."
***
Một buổi chiều cuối thu, trời bắt đầu se lạnh, có một chiếc xe dừng lại cái "phịch" trước cửa tiệm. Người từ trên xe bước xuống cùng một chiếc valy xách tay màu nâu, đẩy cửa tiệm đi vào, chuông ở cửa kêu leng keng. Thường Levi sẽ đứng ở quầy, nhưng hôm nay quầy không có ai cả.
"Có ai không?"
"Xin chào quý khách, xin mời vào." Một giọng nữ ngọt ngào vang lên "Vui lòng đợi một lát, tôi sẽ phục vụ ngay."
Astria vội vàng chạy từ trong bếp ra, trên tay còn đang bưng một khay bánh vừa nướng xong, cô để khay bánh lên mặt bàn, chạy vội ra quầy
"Flieder xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"
"Em...em là?"
Hange nhìn Levi, lại nhìn về phía Astria đang vui vẻ lau dọn quầy hàng, gương mặt liền tràn ngập biểu cảm không thể tin nổi. Cô nhìn Levi, rồi chỉ tay về phía Astria, không nói nổi một câu hoàn chỉnh
"Levi, người đó..."
"Đó hả?" Levi nhướn mày "Nhân viên mới của tôi."
"Nhân viên mới? Anh điên rồi." Hange thì thầm "Anh định lừa ai hả? Có nhuộm tóc, đeo kính, bôi nhọ lên mặt thì cũng không lừa được tôi đâu.Đó là Hoshino Azumabito đó, ông nội của tôi ơi."
"Thì sao? Cô ấy muốn làm việc ở đây kia mà. Tôi có ép đâu." Levi thổi nhẹ trà cho bớt nóng, nhấp một ngụm, cảm giác thư thái lan tỏa trong khoang miệng "Yên tâm, hơn một tháng rồi, cũng chưa có ai nhận ra."
"Cô ấy đến đây một mình sao?"
"Không, đến cùng quản gia. Hai người họ đều đang làm việc ở đây."
"Đang yên đang lành sao lại đến đây làm việc? Cô ấy bị đuổi khỏi nhà sao?"
"Nghỉ dưỡng." Levi đáp, cụt lủn "Hoặc đi trốn, tùy cô nghĩ."
"Có bao nhiêu nhà khách không ở, sao lại ở chỗ anh?"
Levi bị những câu hỏi dồn dập của Hange làm cho phát bực, anh chau mày, chỉ tay về phía Astria
"Người ở đằng kia, thắc mắc gì thì ra đó hỏi."
Hange day day trán một lúc rồi bật cười
"Tôi đến chịu. Đúng là chỉ anh mới có cái gan này."
Levi nhìn chiếc valy căng phồng mà Hange để trên ghế, hơi ngả ra ghế, khẽ hỏi
"Mới đi công tác về à?"
"Không, tôi cũng đi trốn." Hange gãi đầu "Định qua chỗ anh tá túc mấy hôm cho đỡ đau đầu."
"Có chuyện gì?"
"Chúng tôi xảy ra tranh cãi khi đang sửa đổi luật mới. Eren và Armin cãi nhau to, lôi cả tôi vào. Ngày nào họ cũng tra tấn tôi bằng gần 8 tiếng họp liên tục. Không đưa ra được kết luận thì chỉ trích tôi. Anh nói xem, có còn tí tình người nào không?"
Hange nắm chặt tay, tỏ ra bức xúc
"Vậy nên bây giờ đang rùm beng hết cả nên tôi nghỉ khỏe, không có họp hành gì nữa hết. Tôi định sẽ ở lại chỗ anh khoảng 1 tháng, bao giờ chuyện lắng xuống thì tôi về Kinh đô."
"Cái quán bé tí, lấy đâu ra lắm chỗ thế? " Levi thở dài "Phòng duy nhất là cái gác mái thì cô ấy đang ở rồi. Tìm chỗ khác đi."
"Tôi không đem tiền."
"Tôi cho tiền."
"Không, tôi muốn ở đây cơ."
"Nếu muốn ở lại thì chỉ còn 2 chỗ, sàn phòng ngủ của tôi hoặc sân thượng. Hết."
"Sàn phòng ngủ của anh cũng được." Hange ái ngại
"Mơ đi."
"Làm ơn."
"Không là không."
"Vậy..." Hange liếc nhìn Astria, cười tủm tỉm "Ở chung với cô ấy thì sao? Tôi nghĩ anh là chủ nhà, anh mở lời thì cô ấy không có cớ từ chối đâu."
"Dù sao tôi cũng đồng ý cho cô ấy ở đó đến hết mùa đông rồi. Có đang là nhân viên của tôi thì ở đây chúng tôi cũng không làm thế."
Levi vừa nói vừa nhìn Astria đang loay hoay xếp đồ lên kệ, anh gọi với qua
"Hoshi."
"Dạ?"
"Qua đây."
Astria nhanh chóng chạy qua, ngoan ngoãn đứng bên cạnh
"Vâng?"
Levi liếc nhìn Hange, sắp xếp lại câu từ một chút, rồi nói ngắn gọn với Astria
"Hans ra đường rồi. Không chỗ nào chứa chấp cô ta nữa. Cô có đồng ý chia đôi phòng của mình ra để ở chung với cô ta không? Không đồng ý cũng không sao, sàn phòng tôi hơi cứng và lạnh nhưng có lẽ ngủ co chân thì vẫn vừa."
Astria im lặng một lúc, nhìn Levi, rồi lại nhìn Hange dò xét, cô vò vò góc chiếc tạp dề một hồi rồi mới mở miệng
"Trời sắp lạnh rồi, tôi nghĩ ngủ đất không phải ý hay đâu."
"Gác mái của cô cũng không rộng rãi gì cho cam, không cần miễn cưỡng." Levi dửng dưng nói
Astria nhìn Hange, hai mắt của cô khẽ dao động, giống như chìm trong hàng ngàn suy tính, cuối cùng nói với Levi
"Trong gác mái còn một ít thùng gỗ, nếu dọn dẹp rồi để tạm ra ngoài đi thì đủ một chiếc giường nhỏ nữa. Nếu ngài ấy không chê chật chội thì cứ ở. Dù sao cũng là nhà của anh, anh đồng ý là được rồi."
Hange lập tức đứng bật dậy, nắm lấy tay Astria
"Cảm ơn em, em quả thật là thiên sứ."
Astria nổi da gà, theo phản xạ rụt tay ra khỏi tay Hange
"Tôi đi dọn dẹp phòng một chút, một lát nữa ngài hẵng xách valy lên."
Nói rồi cô xoay người đi lên lầu, Hange nhìn tay mình rồi cười tủm tỉm. Levi thì khinh bỉ ra mặt, anh gõ gõ tay lên bàn, khẽ nói
"Đừng có tỏ ra cái bộ mặt thèm khát đó kẻo người ta đánh giá cho."
"Thèm khát gì chứ..." Hange vẫn cười "À nhưng cũng không sai, đúng là tôi rất có thiện cảm với cô ấy."
Nói đến đây, Hange sực nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi Levi
"Chuyện của tôi và Rosa, anh đã giải thích với cô ấy chưa?"
"Giải thích gì? Không ai hỏi mà giải thích thì có vô duyên không?" Levi liếc mắt nhìn Hange "Với lại ai gây chuyện thì người đó đi mà giải quyết. Không phải chuyện của tôi."
"Anh...cái đồ..."
"Tôi cái gì? Đi thay quần áo đi. Tôi không cho cô ở không đâu. Cô cũng phải làm việc."
"Làm việc thì làm. Hừ."
Lúc Hange thay xong quần áo đi ra, Astria đã tranh thủ đem ấm chén đi lau rửa ở sân sau. Hange thấy cô đang ngồi trên một cái ghế bệt thấp, cắm cúi lau từng tách trà thì chạy ra, xắn tay lên rửa cùng
"Để tôi giúp."
Astria không nói gì, cô ngồi dịch qua một bên, lấy ghế để Hange ngồi lên cho đỡ mỏi. Hange mỉm cười, vừa rửa ấm trà, cô vừa hỏi
"Nước có bị lạnh không? Tôi thêm củi vào bếp đun cho ấm nhé?"
"Không cần đâu." Astria lắc đầu "Nước nóng để một lát nữa còn tắm rửa. Nước thế này là ấm rồi ạ."
Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ thản nhiên, nhưng thực ra trái tim của Astria đang treo đung đưa trong lồng ngực, cảm giác muốn bay ra ngoài. Cô cảm thấy một sự thống khổ rõ ràng, một chút xót xa, một chút chua xót. Hình như càng thân thiết mà lỡ mất đi thì càng khó để làm lại từ đầu.
"Chúng ta nhớ về một mối tình không phải vì nhớ đến con người mà là nhớ những kỷ niệm."
Từ những người chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, bây giờ quay lại điểm xuất phát đầu tiên. Cô không biết phải đối diện với Hange thế nào để không ảnh hưởng đến vòng lặp, cũng không biết nên hỏi Hange điều gì. Đồng thời Astria cũng tò mò, nếu cô thực sự không phải là cô, là Astria, mà chỉ là một người lạ mặt có dáng vẻ quen thuộc thì Hange có làm thân với cô không? Mối quan hệ của hai người liệu có đi về quỹ đạo như trước kia không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bổ nhào ra, chen chúc trong đầu cô, khiến mặt cô có cố gắng nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi.
Sân sau yên ắng đến mức giữa hai người chỉ có tiếng vòi nước chảy róc rách và tiếng đồ sứ va vào nhau leng keng khi ai đó nhấc chúng ra khỏi mặt nước. Hai người cứ im lặng mãi, đến tận khi cùng chạm vào một chiếc bình thì mới cùng đồng thanh
"Để tôi."
Cuối cùng, Astria khẽ rút tay lại, để cái ấm trà cho Hange rửa sau khi nhận ra tay mình đã nằm trong tay Hange lâu hơn mức cần thiết. Hange cũng thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đôi bàn tay, vốn nên mềm mại của một tiểu thư, lại đầy những vết sẹo mờ và vết chai sạn. Cô khẽ chau mày, trong giọng nói pha chút xót xa
"Tiểu thư làm việc dưới ách thống trị của tên ác ma kia chắc là vất vả lắm nhỉ?"
"Không hẳn ạ." Astria khẽ đáp "Thực ra ông chủ tính tình hơi khó gần nhưng không phải kiểu xấu xa, thường ngày cũng không bắt tôi phải làm việc nặng nhọc, việc cũng không quá nhiều."
"Thế thì tốt. Tôi cứ nghĩ anh ta bắt nạt tiểu thư." Hange lấy tay vớt một ít bọt xà bông lên, thổi thổi cho bong bóng bay đi.
Những đám mây trên trời khẽ cựa mình lách qua, để lộ một bầu trời hồng nhạt. Một vài cánh hoa giấy mỏng manh từ đâu bay tới, chao nghiêng trong gió, lặng lẽ đáp xuống mặt đất, bay cả vào chiếc chậu rửa của Astria. Hange khẽ nói
"Tiểu thư nhìn kìa, trời đẹp quá."
"Phải, rất đẹp."
Astria nhìn lên trời, khẽ nheo mắt vì góc của cô bị mặt trời chiếu thẳng mặt, nhưng sau đó cô đã thây một bàn tay đầy bọt xà bông đưa lên, chắn nắng cho cô
"Tiểu thư ngồi xích qua đây. Dưới bóng cây này có lẽ sẽ bớt nắng. Nếu không thì đổi chỗ cho tôi cũng được."
Astria còn đang bối rối thì có một đám mây đã bay ngang, vừa vặn che mặt trời lại, cô mỉm cười nói với Hange
"Không sao đâu. Thời gian ở đây tôi không phải Hoshino Azumabito, không cần được chăm sóc đặc biệt, ngài không cần phải giữ lễ tiết với tôi."
"Không phải là tôi giữ lễ tiết. Đó gọi là sự quan tâm, tiểu thư ạ." Hange mỉm cười "Tôi thật lòng muốn làm quen với tiểu thư mà."
Astria khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hange. Thoáng chốc bị choáng ngợp bởi ánh mắt ấm áp, dịu dàng, không vướng bận, không chút toan tính. Cô cụp mắt xuống, mân mê chiếc tách trà trên tay, khẽ hỏi
"Tại sao?"
"Tôi đã nói rồi đấy thôi, tôi cảm thấy tiểu thư là người rất thú vị. Tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện sẽ rất hợp nhau."
Thấy Astria chỉ nhìn mình mà không nói gì, Hange vội vàng thanh minh
"Tôi xin thề là không có âm mưu chính trị nào ở đâu cả."
"Dù sao tôi nghĩ nếu bản thân có là một quân cờ chính trị, ngài cũng chẳng lợi dụng gì ở tôi được đâu." Astria nhún vai "Vì tôi vô dụng mà."
"Thú vị đấy, sao tiểu thư lại nghĩ thế?"
"Để tôi kể cho ngài một câu chuyện." Astria chớp chớp mắt "Ngài nghĩ tại sao đá quý lại đắt đỏ?"
"Vì chúng đẹp, và quý hiếm?"
Astria lắc lắc đầu
"Vì chúng được định giá bởi những người có sức ảnh hưởng, chúng khiến chúng ta tin rằng đó là sự thật. Ngài có biết đến kim cương không? Chúng là loại khoáng thạch cứng hơn cả tinh thể hóa thạch do titan tạo ra ở Paradis, hiện đang là loại đá đắt nhất trên thế giới. Nhưng thực chất chúng được tạo thành từ các phân tử carbon, giống với cấu trúc của than chì - một loại khoáng vật có giá trị liên thành không quá lớn. Nếu không được phát hiện, sử dụng và định giá thì nó mãi mãi sẽ nghĩ mình là một cục than chì trông kì cục."
Hange nghiêng đầu, nhìn gương mặt của Astria đang ẩn hiện sau những lọn tóc mai lòa xòa
"Câu chuyện rất thú vị, nhưng tiểu thư có lẽ cũng biết rằng không phải than chì nào dưới điều kiện áp suất cao cũng có thể trở thành kim cương. Và có để kim cương ở điều kiện áp suất thông thường thì cũng khó mà biến lại thành than chì được. Kim cương được đánh giá cao vì nó chịu được những thứ mà than chì không chịu được, làm được những thứ mà than chì không làm được."
"Đúng vậy. Nhưng ngài biết không? Vấn đề là mọi thứ đều chỉ có giá trị nhiều nhất khi nó ở chỗ cần nó, chứ không phải ở chỗ nó thực sự là gì. Vốn giá trị đầu tiên của kim cương chỉ là một viên đá có độ cứng phi thường, người ta dùng nó để cắt và chạm khắc đá, nhưng về khi nó vô tình được mài dũa, người ta nhận ra nó không chỉ cứng mà còn đẹp đẽ, lấp lánh, cuối cùng thì vì được gắn với sự vĩnh cửu - trở thành vật phẩm có giá trên trời. Dù vậy thì những gì tôi nói cũng không có gì thay đổi. Với một người nghèo thì kim cương có thể là cả kho báu, nhưng với một người đang bệnh đến gần đất xa trời thì nó cũng chỉ là một viên đá sáng lấp lánh. Tôi nghĩ ngài là người thông minh, có lẽ nói vậy là hiểu vấn đề rồi."
Cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng bước chân gấp gáp. Một người đàn ông trẻ có nước da rám nắng chạy thẳng vào sân sau, lớn giọng gọi
"Cô Hoshi! Ông chủ đi đâu rồi? Tôi giao xong hàng rồi đấy."
"Anh ấy có lẽ đang phơi quần áo. Tôi để sẵn tiền công trên bàn ấy. Lấy đi. Thừa bao nhiêu thì lấy mà mua bánh mì cho bọn trẻ."
"Cảm ơn nhé. Tôi về đây."
"Đi cẩn thận."
Ánh nắng chiều trải dài trên khoảng sân sau quán trà, rải những tia sáng vàng nhạt lên gương mặt Astria. Nụ cười nhẹ trên môi làm cho cả gương mặt cô bừng sáng. Hange cũng vì thế mà mỉm cười
"Tiểu thư có vẻ tận hưởng cuộc sống ở đây."
"Phải, nhàn nhã hơn việc thường ngày tôi phải làm nhiều." Astria vặn vòi nước lại, gương mặt tràn ngập cảm giác dễ chịu "Ở đây không có ai biết tôi là ai, không cần phải đi những đôi giày cao gót đến sưng phồng gót chân, không cần gồng mình lên để trở nên đoan trang, không sợ mình sẽ vì hành xử thô lỗ mà làm mất mặt gia tộc, thích cười thì cười, thích nói thì nói. Tự do biết bao."
Nói đến đây, Astria đột nhiên quay sang
"Vậy nên, có chuyện này tôi muốn nhờ ngài."
"Chắc chắn rồi, tôi đồng ý."
"Tôi đã nói mình định nhờ gì đâu, ngài đã đồng ý rồi." Astria bật cười "Ngài không sợ tôi sẽ nhờ ngài làm chuyện bất nhân sao?"
"Không đâu." Hange khuấy khuấy cho tan bọt trong nước "Đời này có gì mà tôi chưa từng làm qua, sợ gì chứ. Tiểu thư cứ nói đi."
"Thực ra mẫu thân tôi không biết tôi đang ở đây. Quản gia đã tạo ra một lộ trình giả để tôi chu du khắp thế giới, đề phòng việc mẫu thân đến và lôi tôi về giữa chừng. Vậy nên việc tôi ở đây là bí mật. Tôi không đến đây với thân phận Hoshino Azumabito, và tôi mong ngài giữ kín chuyện này."
Hange dừng tay, ánh mắt sau cặp kính chăm chú nhìn Astria, như thể đang cố gắng khắc ghi từng nét nhỏ nhất trên gương mặt cô. Ánh sáng chiều tà hắt lên đôi kính khiến ánh mắt ấy càng khó đoán hơn, nhưng bên trong, có một sự dao động rõ rệt
"Được, cụ thể em cần tôi giúp gì?"
"Chỉ cần ngài đừng nói với bất kỳ ai việc tôi ở đây, kể cả nữ hoàng. Và đừng gọi tôi là "tiểu thư" nữa. Ở đây, tôi chỉ là Hoshi thôi."
Hange im lặng một lúc, như để tiêu hóa những lời vừa nghe, rồi gật đầu.
"Được, tôi hứa sẽ giữ kín. Nhưng tôi cũng có một yêu cầu."
"Ngài nói đi."
"Từ giờ em cũng đừng gọi tôi là "ngài" nữa. Nghe xa cách lắm. Chắc tôi hơn tuổi, em gọi tôi là Hans, hoặc gọi một tiếng "chị", thấy sao?"
Astria chớp mắt, có chút bất ngờ trước đề nghị bất ngờ này. Nhưng rồi đôi môi cô không tự chủ được mà dần cong lên vui vẻ
"Vâng."
Hange khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt có chút gì đó kì vọng
"Gọi đi. Chị Hans."
Astria khẽ mím môi để không bật cười lớn, nhưng rồi thanh quản khẽ rung lên, phát ra một tiếng gọi thỏ thẻ, ngọt ngào
"Chị Hans."
Một tia sáng thoáng lướt qua mắt Hange. Cô bật cười khẽ, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên tóc của Astria
"Ngoan lắm, Hoshi."
Những cảm giác ấm áp mơ hồ bao trùm lấy Astria, giống như một dòng nước ấm áp len lỏi vào những góc tối lạnh lẽo nhất của tâm hồn cô. Cô giấu đi nụ cười của mình, khẽ cúi đầu, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô. Đã lâu lắm rồi cô không thể thoải mái trước mặt Hange. Cô biết mình không nên tham lam, nhưng cô thật sự thích cảm giác này.
Tuyết rơi nhẹ, những bông tuyết mỏng manh lả tả bay trong không khí lạnh giá, phủ một lớp trắng xóa lên những cành cây, mái nhà và cả những người đang đi đường.
Astria khẽ kéo chặt khăn quàng cổ sau khi lần đầu bước ra sân thượng một đêm tuyết rơi. Cô đi như một con cánh cụt trên đất, từng bước nhỏ rụt rè, đôi chân bập bõm để giữ thăng bằng trên lớp tuyết dày trơn trượt. Bỗng nhiên cô nhận ra tuyết dường như đang tách ra thành một lối đi không tự nhiên, dẫn tới đường đi xuống cầu thang
"Dậy sớm vậy? Tôi có nói là hôm nay trời lạnh nên đóng cửa tiệm rồi mà."
Giọng của Levi làm Astria có chút giật mình. Khi cô ngẩng đầu lên, Levi đang đứng ở cầu thang nối với nhà dưới, trên tay cầm một chiếc xẻng nhỏ, cổ đeo chiếc khăn cô tặng vào sinh nhật anh năm nào. Astria vừa nhìn thấy chiếc khăn, đột nhiên có cảm giác hạnh phúc đang len lỏi vào từng mạch máu của mình.
"Hans có phá giấc ngủ của cô không?"
"Không, chị ấy bình thường khá yên tĩnh. Có chị ấy ở đây có khi tôi còn ngủ ngon hơn." Astria nói với âm lượng vừa phải "Hôm qua hình như có việc gửi đến nên thức khuya. Bây giờ vẫn còn đang ngủ. Chúng ta nói nhỏ một chút."
Levi gật đầu, rồi anh bước chậm rãi đến gần, đôi ủng của anh để lại những dấu chân in sâu trên lớp tuyết dày. Gió buổi sáng lạnh giá làm hơi thở anh bốc lên thành làn khói trắng, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.
"Anh đang dọn tuyết sao?"
"Không dọn thì có lẽ tí tuyết sẽ tràn hết xuống dưới nhà."
"Vậy để tôi giúp anh."
Astria lấy chiếc xẻng đang dựng bên cạnh áp mái, có lẽ vì lạnh, tay cô không đủ lực, cứ xúc được một tí lại phải dừng lại. Mỗi nhát xẻng của cô hầu như không để lại bao nhiêu dấu vết. Levi hỏi, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Astria đang đứng co ro nhưng vẫn đang lấy xẻng vẽ mấy hình kì quái trên nền tuyết
"Ở Hizuru mùa đông có tuyết không?"
Astria khẽ gật đầu, đôi má hơi ửng đỏ vì lạnh, thở ra từng làn khói trắng
"Có, nhưng đầu mùa thì không rơi dày thế này. Với lại người giúp việc trong gia đình thấy tôi không chịu được lạnh, mùa đông đến cái cửa sổ cũng không mở, chứ đừng có nói đến chuyện được ra ngoài."
Levi dừng lại bên cạnh cô, cắm chiếc xẻng nhỏ dựng xuống nền tuyết
"Vậy mà năm nay lại trốn đến đây đúng mùa đông lạnh nhất trong ít nhất 3 năm trở lại đây, xong bị bắt phải xúc tuyết. Cô đúng là chạy trời không khỏi nắng."
"Không trốn đi thì mùa xuân năm sau có khi còn không đến."
Astria thở dài, ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo những bông tuyết đang rơi nhẹ
"Ý cô là sao?" Levi chau mày
"Dĩ nhiên là tôi sợ chết rồi. Sức khỏe của tôi tệ lắm." Nụ cười của Astria có chút cay đắng "Nhưng thực ra chết cũng không đáng sợ bằng sống mà như đã chết. Trốn đến đây cũng chỉ là kế hoãn binh của tôi."
"Có phải vì phu nhân muốn cô thành hôn?"
"Phải." Astria gật đầu "Tôi sắp hết giá trị với nhà Azumabito rồi. Có lẽ một cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ là giá trị sau cùng mà tôi có thể đem lại cho bà ấy."
"Cô chấp nhận sao?"
"Dĩ nhiên là không. Bàn cờ này hiện vẫn do tôi làm chủ. Nhưng tôi cần thời gian để chứng minh được rằng mình vẫn có lợi ích."
"Đó là lý do cô trốn đến đây à?"
"Một phần thôi." Astria lấy chân vẽ một vòng tròn trên nền tuyết "Cũng may là có Yori nói đỡ nên kế hoạch tẩu thoát này mới thành công. Nhưng tôi trốn được vài ngày, vài tháng cũng không trốn được cả đời. Bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện và tận hưởng được tự do này ngày nào thì hay ngày đó."
"Nếu cô rời khỏi nhà Azumabito thì cô sẽ được tự do, không phải sao? Khi đó thì cô muốn đi đâu?"
"Việc có thể rời khỏi nhà Azumabito không không phải chuyện tôi có thể quyết định.Tôi không dám nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi đó. Nhưng nếu có thể, nhất định tôi sẽ làm. Chỉ là chưa biết mình có thể đi đâu." Astria khẽ cười "Dù sao thì thế giới này rộng lớn đến vậy, tôi nhất định sẽ có chỗ nương thân."
"Không phải cô nói rất thích cảnh sắc ở Paradis à. Cô có thể về đây."
"Về đây?"
"Ừm, vì mức sống ở đây khá dễ chịu. Cô đi nhiều nhưng không phải nghĩ về chuyện tiền nong nên không để ý. Nhưng Hans nói Paradis là một trong những nơi có mức sống bình ổn nhất trong số những nơi cô ấy từng đến. Với lại bạn cũ của tôi đều là người làm trong chính quyền trung ương, ít nhất trong 20 năm nữa tình trạng lạm phát sẽ không quá nghiêm trọng. Miễn là cô có làm việc chăm chỉ thì sẽ mua được nhà."
"Tôi sẽ cân nhắc về điều đó. Nếu tôi đủ tiền để mở tiệm ở đây." Astria ngước nhìn Levi "Khi đó tôi sẽ đối thủ trực tiếp của anh đấy."
"Ồ?" Levi nhướn mày "Tham vọng đấy nhỉ? Nhưng thương trường như chiến trường. Tôi sẽ không nương tay đâu."
"Chừng nào anh còn nướng bánh cháy khét thì chừng đó tôi vẫn còn cơ hội trở thành bà trùm ở đây."
Astria nắm chặt tay lại thành nắm đấm, giọng cũng cao hơn một chút, nói với vẻ vô cùng tự tin
"Tôi sẽ là bà chủ tiệm bánh siêu cấp vô địch thiên hạ."
"Vậy tôi sẽ là khách quen của em." Một cánh tay vòng qua vai Astria, kéo cô lại gần "Ngày nào tôi cũng sẽ đến ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ở chỗ em."
"Ơ, chị dậy rồi? Có phải em đã làm ồn không?"
Astria nhìn Hange còn đang ngái ngủ với đôi mắt thâm quầng, nhưng Hange lắc đầu, cầm lấy xẻng xúc tuyết trên tay cô
"Không, là tôi tự tỉnh. Để tôi giúp em."
"Tốt. Vậy hai người tự dọn cái sân này đi. Tôi đi xuống nhà nấu bữa sáng."
Không nói thêm một lời, Levi dí xẻng vào tay Astria rồi đi xuống dưới nhà.
Hơn một tháng làm việc cùng nhau, Astria đã dần quen với sự hiện diện của Hange. Những nụ cười vô tư, những câu nói đùa thoải mái của cô ấy khiến Astria không còn cảm thấy căng thẳng như những ngày đầu. Cô không còn né tránh ánh mắt của Hange nữa, và đôi khi, cô cũng cười đáp lại những câu chuyện có chút ngốc nghếch mà Hange thường kể.
Dọn xong tuyết thì trời bắt đầu hửng nắng, Astria đem lên cho Hange bữa sáng gồm bánh mì kẹp thịt nguội và trứng ốp la cùng một cốc trà gừng. Hange đang ngồi trên bệ của giá phơi đồ, nhìn về phía bờ biển ở phía xa.
"Hans, ăn sáng thôi."
Thấy Hange chỉ ngồi ăn bánh trong yên lặng, Astria nghiêng đầu hỏi
"Sao vậy? Chị chán bánh mì rồi sao?"
"Không, bánh vẫn ngon." Hange mỉm cười "Có điều từ mai có lẽ tôi sẽ không thể ở đây nữa. Đã có giấy triệu tập từ Hạ viện."
"Đúng nhỉ, em cũng thắc mắc tại sao chị lại bỏ công việc để chạy đến đây nhưng chưa hỏi tại sợ chị nghĩ em tọc mạch."
Nói rồi cô lấy tay giãn hai chân mày đang chau lại của Hange ra, nhoẻn miệng cười
"Đừng chau mày thế, dễ có nếp nhăn trên mặt lắm. Hay nếu chị không chê em thì kể em nghe xem, em có thể chẳng giúp được gì nhưng biết đâu nó lại khiến chị không phiền lòng nữa."
Hange xoa đầu Astria, hơi thở qua chiếc khăn choàng cổ tạo thành một lớp sương mờ trên mặt kính
"Chắc em cũng đã thấy các chốt kiểm soát tại các cảng biển quanh Paradis. Chúng tôi đang mở cửa đón những người Eldia tại khắp nơi trên thế giới quay lại Paradis, nhưng có một vài vấn đề phát sinh nên chúng tôi không thể ồ ạt để người dân tự do đến đây sống."
"Em biết, mở cửa đón thế giới thì an ninh quốc gia càng nên thắt chặt. Khách ngoại giao hoặc thương gia thì cần có tối thiểu giấy tờ tùy thân và một giấy thông hành, ngoài ra còn cần đóng phí lưu trú."
"Phải, nhưng những người Eldia thì hầu như không có giấy tờ gì cả. Cho nên khi họ đến, chúng tôi phải tạm bố trí cho họ một chỗ ở tạm cho đến khi họ được chính thức thông qua. Nhưng lượng người thì đang ngày một nhiều và các khu vực tạm trú đang trở nên quá tải. Chưa kể đến việc người Eldia về đây sống thì chính phủ cần có chính sách hỗ trợ cho họ. Hỗ trợ thế nào thì đang cần phải cân nhắc rất kỹ. Rất nhiều người đang phản đối vì sợ làm ảnh hưởng đến tài nguyên trên đảo. Việc để người dân Eldia ở những nơi khác nhập cư cũng làm tăng những xung đột không đáng có trong cuộc sống hằng ngày, tỉ lệ tội phạm cũng đang tăng nhanh ở các khu thành phố ngầm trong thời gian gần đây. Nhiêu đó vấn đề là đủ để đầu não của chúng tôi rối ren rồi."
"À, là vấn đề kiểm soát nhập cư." Astria gật gù "Đúng là khó khăn cho Paradis thật. Dù sao cũng bế quan tỏa cảng hơn 100 năm. Vấn đề này nan giải đây. Để em đoán nhé, thủ tướng Armin Arlert có lẽ ủng hộ việc đưa ra các chính sách bình đẳng và giúp đỡ những người nhập cư, trong khi Eren Yeager thì gay gắt hơn và có xu hướng phản đối. Hạ viện thì phải chịu trách nhiệm trong việc thi hành luật và đang là đầu mũi của chỉ trích vì cố cân bằng mọi thứ?"
"Xem chúng tôi vô dụng đến thế nào này, tình hình chính trị tệ đến mức một người ngoại quốc cũng dễ dàng nắm được."
"Không phải đâu. Chị đừng tự trách."
Astria dựa vào cột của giá treo đồ, nửa đùa nửa thật, nụ cười đem theo từng làn khói trắng mỏng tang
"Do em thông minh thôi, không phải chính quyền tệ đến mức vậy. Mọi người đều là những người trẻ tuổi, hầu hết xuất phát từ quân đội. Có thể bình ổn một đất nước sau chiến tranh như vậy là rất giỏi rồi."
"Cảm ơn em." Hange nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười bất lực "Em nói đúng, chúng tôi đều quá trẻ để điều hành một quốc gia. Vậy nên chúng tôi cãi nhau suốt, tình hình trên các phiên họp đều luôn căng thẳng mới giữ được đất nước thế này."
"Nếu chị không chê em thiển cận, em có thể hiến kế."
"Tôi rất lấy làm vinh hạnh." Hange mừng ra mặt, cô lôi ra một quyển sổ, nắm lấy tay Astria "Em nói đi."
"Đầu tiên thế này. Em đồng ý là việc cho phép người Eldia trên thế giới quay về nhập cư là việc nên làm, nhưng cần phải rất cẩn trọng. Vì vậy những người Eldia nhập cư không thể cứ vậy mà sống ở khu của người Paradis. Họ cần sống ở một khu riêng."
"Không phải như vậy thì sẽ gây ra sự phân biệt sao?"
"Để họ vào thành nhập cư mới dễ gây ra sự phân biệt ấy. Em nghĩ việc trước mắt không phải là thống nhất toàn dân, mà là ổn định và đảm bảo cuộc sống cho họ đã. Theo như em biết thì hơn ⅔ diện tích của Paradis là các vùng hoang dã và chưa được khai thác, nếu họ tự khai hoang ở đó thì sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong thành."
"Có lý, em nói tiếp đi."
"Khi họ nhập cư ở bến cảng, họ cần được làm giấy tờ tùy thân, nếu không thể chụp ảnh thì nên điểm chỉ bằng dấu vân tay. Cần thiết thì cho một họa sư ở đó để ghi lại hình ảnh của họ. Sau đó chia họ về các khu vực để đi khai hoang, tự xây dựng nhà cửa và nuôi trồng, tất nhiên là có sự giám sát và giúp đỡ của quân đội. Chính phủ sẽ hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết cho đến khi họ có thể tự nuôi sống bản thân. Sau đó khi họ đã ổn định cuộc sống rồi thì cho phép họ tự bầu cử trong khu vực để có chính quyền địa phương. Những cử tri từ địa phương sẽ được phép tham gia các Đảng hoặc nhiều địa phương tự thành lập Đảng để đưa ra các ý kiến cũng như thể hiện mong muốn của người dân. Các thương gia sẽ xuất hiện và đem theo hàng hóa để trao đổi. Theo như em biết thì Paradis có các vùng có khí hậu và địa hình rất khác, tùy vào loại địa hình mà phát triển kinh tế hợp lý, sau này có cung có cầu, các khu vực sẽ sinh ra thêm nhu cầu trao đổi hàng hóa. Dần dần sẽ có đi lại, văn hóa cũng tự nhiên mà được du nhập vào, càng không cần gượng ép người dân Paradis phải chấp nhận luôn những người đồng bào mới trở về này."
Thấy Hange đang há hốc miệng, hoàn toàn bất động trước những gì mình nói thì Astria quơ quơ tay
"Này, chị nghe em nói không?"
"Hoshino Azumabito!"
Hange phấn khích hét lên, khiến Astria giật cả mình, suýt rơi chiếc bánh mì đang ăn dở trên tay xuống đất. Cô ôm lấy Astria, vui mừng mà nói
"Em đúng là thiên tài!"
Astria lúng túng giơ tay ra như muốn đẩy Hange ra nhưng chút sức lực của một bàn tay chẳng thế làm được gì, cô đành để Hange muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn cố gắng phản kháng
"Chị thật là, mau buông em ra. Thiên tài gì chứ."
Hange buông cô ra, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn không tắt trên khuôn mặt. Cô cầm lấy vai Astria, lắc nhẹ như để khẳng định điều mình vừa nói
"Không, em không hiểu đâu! Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều nhưng không ai có suy nghĩ giống như em cả. Sao em có thể thông minh đến vậy?"
Astria mặt mũi đỏ bừng vì vừa được ôm vừa được khen, cô ngại ngùng đáp
"Hans, đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của em thôi. Và đều là lý thuyết cả, em không dám chắc rằng nó có thể thuyết phục được người ở cơ quan đầu não."
Hange ngồi xuống cạnh Astria, vẻ hào hứng trong mắt vẫn chưa hạ nhiệt.
"Nếu tôi đứng ra bảo vệ nó, thì tôi chắc chắn sẽ thuyết phục được ít nhất một nửa Hạ viện."
Nói rồi Hange lại nhéo nhéo má nhỏ đang lạnh buốt của Astria, khẽ nói
"Em đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy. Tôi phải cảm ơn em thế nào đây?"
"Không cần cảm ơn đâu. Về sau cũng là việc chị phải làm." Astria gạt nhẹ tay của Hange ra "Mặt em lạnh lắm, đừng chạm vào kẻo buốt tay."
Hange áp hẳn tay lên hai má của Astria, cúi đầu xuống, khẽ nói
"Tôi không sợ."
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút gọn, chóp mũi của Astria vì lạnh mà đỏ ửng, hàng lông mi cũng vì ướt lạnh mà cụp xuống, từng sợi mi cong dài khẽ rung lên. Sau khi nghe thấy lời cảm thán đầy xu nịnh của Hange, vành tai cô cũng đỏ ửng
"Thông minh thế này, lại xinh đẹp nữa. Tạo hóa đúng là biết cách thiên vị em, tiểu thư Hoshino ạ."
Hange nhìn cô đến ngây cả người, khoảng cách cứ ngày một gần, đến mức Astria phải đẩy nhẹ cô ra
"Thôi nào, chị đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó."
"Ánh mắt gì?"
"Ánh nhìn đó rõ ràng là không dành cho em." Astria mím môi, ra vẻ giận dỗi "Chị đừng nhìn em như nhìn cô gái mà chị đã nhầm em với cô ấy."
"Vừa khen em thông minh, em liền lập tức ngốc nghếch." Hange chọc chọc vào má Astria "Tôi thừa nhận là tôi từng tiếp cận em vì em giống người tôi muốn tìm. Nhưng sau đó tôi hoàn toàn bị chính con người em thu hút. Kể cả em có không phải là người đó, thì tôi vẫn sẽ nhìn em như vậy."
"Hừ, đồ xấu xa." Astria nghĩ thầm "Ra là chị sẽ thích bất kì ai trông có vẻ giống em."
Cô nghĩ vậy, nhưng lời đó không ra ngoài mà bị nuốt hết vào bụng. Astria cũng tò mò không biết Hange nhớ được bao nhiêu phần về mình, liền hỏi
"Cô ấy là người thế nào với chị?"
"Nếu kể với em, em có ghét tôi không?"
"Sao em lại ghét chị?"
"Nãy mặt em rõ ràng biểu tình như vậy còn gì." Hange khẽ cười "Em đừng tưởng tôi không biết."
"Không có đâu." Astria nở một nụ cười giả tạo "Chị cứ kể đi. Em rất tò mò."
"Tôi chỉ nhớ cô ấy là một người tuyệt vời, giống như em vậy." Hange ngồi xuống bục, lấy chân gạt gạt tuyết "Chỉ là tôi không nhớ được toàn bộ. Tôi vẫn đang tìm hiểu mọi chuyện, cho nên tôi không thể lôi em vào. Và có thể là sau này tôi rồi sẽ phải chấp nhận những sự thật có thể khiến bản thân mình đau lòng. Vì vậy Hoshi, em có thể làm điều này cho tôi không?"
Astria chột dạ, nhưng để diễn cho tròn vai, cô vẫn phải gật đầu
"Chị muốn em giúp gì?"
"Tôi muốn em kể tôi nghe về cuộc đời em."
"Cái này..." Astria hơi lúng túng, cô vò vò tua rua từ chiếc khăn quàng "Em...chuyện đó hơi dài. Nếu sau này có thời gian, em sẽ kể chị nghe."
"Ừm cũng được, vậy..."
Hange vòng tay qua vai cô, kéo lại gần
"Tại sao em lại đến đây? Levi nói với tôi là em nói muốn đi nghỉ dưỡng, nhưng ai lại đi làm việc lúc nghỉ dưỡng? Em đến đây để trải nghiệm cuộc sống của người bình thường à?"
Astria mỉm cười nhàn nhạt, có chút nhẹ nhõm, cô miết lên thành tách trà. Ánh mắt cô thoáng qua Hange, hàng mi dài khẽ chớp
"Không phải chị đã điều tra em rồi sao? Em nghĩ chị phải biết chứ nhỉ. Em không phải là con ruột của phu nhân Kiyomi, dĩ nhiên em không phải kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc, đến quần áo cũng không phải tự mặc từ bé. Kỹ năng sống của em không thiếu đâu nhé."
"Ra là vậy." Hange gật gù, nhưng sau đó lập tức hoảng hốt "Mà sao em biết tôi điều tra em?"
"Do thám của chị còn lộ liễu lắm. Dù sao nhà Azumabito cũng không phải hạng xoàng, lần này là người của em phát hiện, nhưng lần sau cẩn thận hơn kẻo gây ra tình huống khó xử trong ngoại giao sau này."
Hange có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt
"Từ lần trước em đã biết rồi?"
"Phải, đã biết rồi." Astria vươn vai, định đứng dậy để rời khỏi đây "Em còn biết chị đã có đối tượng thích hợp để kết hôn rồi. Người đó còn ở cách đây không xa, vậy nên chị đừng thân thiết với em quá kẻo người ta biết thì không tốt đâu."
"Em nghe tin vịt từ đâu vậy?" Hange lập tức đứng chắn trước mặt Astria, giọng có chút bối rối pha lẫn buồn cười "Tôi kết hôn với ai? Rosa? Làm ơn đi, chúng tôi chỉ là chị em tốt."
"Chị em tốt?"
Hange vỗ lên trán bốp một cái, cười khổ
"Nói thế nào nhỉ? Tôi không biết em có hiểu điều này không...Em sẽ không nói tôi điên chứ?"
"Sẽ không đâu, chị cứ nói đi."
"Rosa là nam, nhưng cậu ấy không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông, cậu ấy muốn trở thành phụ nữ đến mức thích ăn mặc và trang điểm giống phụ nữ. Có lẽ vì cậu ấy giống phụ nữ quá nên em hiểu lầm. Hơn nữa..."
Đồng tử màu gỗ của Hange thoáng buồn rầu
"Và cũng có thể vì tôi cũng là kẻ kì quái, nam không ra nam, nữ không ra nữ nên họ mới nói rằng chúng tôi xứng đôi vừa lứa để làm một cặp."
Nói tới đây, giọng của Hange khẽ nghẹn lại. Cô hiểu rằng mình vừa nói với người trước mặt một điều khó hiểu, thậm chí là khó chấp nhận ở thời điểm này, nó hoàn toàn có thể khiến người trước mặt ghê sợ và xa lánh cô, nhưng không hiểu sao Hange cảm thấy rất an toàn. Có lẽ vì đôi bàn tay lạnh buốt vì ngâm nước quá lâu của cô từ lâu đã được Astria nắm lấy. Một giọng nói êm dịu lướt qua cô, vừa chân thành vừa dịu dàng
"Thế nào là kì quái? Tại sao nam lại phải ra nam, nữ phải ra nữ? Phụ nữ cũng làm được những việc phi thường như đàn ông, đàn ông cũng có thể yếu đuối như phụ nữ. Tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi mà, đâu quan trọng đến thế."
"Họ nói những kẻ "bị bệnh" như chúng tôi sẽ phá hủy tiến hóa của loài người."
"Thiển cận." Hange thấy chân mày của Astria chau lại "Sứ mệnh của con người đâu chỉ có sinh con đẻ cái. Có những nhà khoa học ở Hizuru cả đời không lấy vợ sinh con nhưng lại đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của nước nhà. Vậy là họ cũng là những kẻ bệnh hoạn, phá hủy tiến hóa của loài người à?"
"Không, nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả." Astria quả quyết "Tình yêu chỉ là tình yêu thôi, nam thích nam, nữ thích nữ thì cũng giống như nam thích nữ. Chẳng có khác biệt gì cả."
"Vậy ví dụ sau này tôi thích em thì có giống như em thích tôi không?"
Hange lẩm bẩm, nhưng Astria đã nghe thấy. Cô đỏ bừng mặt, vội vàng buông tay Hange ra
"Không giống!"
"Em vừa nói là không có gì khác biệt mà?"
"Em đang nói về giới tính và về tính dục*, không phải là tình yêu. Tình yêu thì khác chứ!"
Hange chớp chớp mắt
"Tính dục là gì?"
Astria ngẩn người, cô nhận ra thế giới này chưa đến lúc có nhận thức về tính dục, vậy nên cô vuốt mặt, hít một hơi thật sâu
"Để khi khác đi."
"Được, tôi rất mong đợi điều đó." Hange khoác vai Astria "Tôi đã nói rõ về mối quan hệ của mình với Rosa rồi. Tôi có thân thiết với em thì cũng chẳng gây hại gì cho người khác. Nhỉ?"
"Hai cái đó lại là hai việc khác nhau nữa." Astria không từ chối hành động thân mật của Hange nhưng vẫn lườm cô "Chị mà quá trớn là em sẽ không nương tay đâu."
"Đáng sợ quá." Hange khẽ cười "Nhưng tôi nghĩ đó là lời chấp nhận nhỉ?"
Astria gật đầu, dù vậy cô vẫn nói
"Người ta bảo chỉ có nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng em nghĩ nên đổi thành "nhân nhân thụ thụ bất thân", lưu manh thì nam hay nữ đều có thể lưu manh mà. Chị coi chừng em đó."
Hange phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm lại thành nắm đấm của Astria, dịu dàng mà áp lên mặt mình
"Được, nếu tôi quá đáng với em thì đây là mặt tôi. Em có bao nhiêu sức, em cứ việc đánh."
"Đánh người ai lại đánh vào mặt?"
"Ừm...Levi?"
"Chị biết là em không dám mà."
"Tôi biết."
Hange cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt Astria. Tóc cô bay lòa xòa trong gió, nhưng cô chẳng buồn chỉnh lại, ánh mắt ấy vẫn chăm chú dõi theo Astria, như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất
"Chị đang nghĩ gì vậy?" Astria tò mò hỏi
"Không có gì đặc biệt. Chỉ là đang nghĩ sau khi em trở lại là Hoshino Azumabito thì tôi có thể làm bạn em như thế này nữa không?"
Astria thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó tả. Gió lạnh phả vào má cô, nhưng không làm dịu đi sự xáo động trong lòng.
"Tại sao lại không thể?" Cô nhẹ nhàng đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Dù em là ai, điều đó có gì khác đâu? Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."
"Hứa nhé?" Hange đưa ngón trỏ ra "Em hứa đi."
"Được rồi, em hứa."
Cuối mùa đông, tuyết còn chưa tan, khi Hange trở lại tiệm trà, Astria đã rời đi từ khi nào.
Một năm lặng lẽ trôi qua, Astria không trở lại Paradis, cũng không gửi thư cho Levi hay Hange. Nhưng Levi đã đặt toàn bộ báo của Hizuru để không bỏ lỡ bất kì biến động nào mới. Mặc dù cuối tuần báo mới tới được tay anh, nhưng chỉ cần trên đó không có tin tức về việc có gia tộc nào đó ở Hizuru có hỉ sự, anh liền có thể nhẹ nhõm mà thở phào.
Đầu mùa xuân năm tiếp theo, cuối cùng Astria cũng có động tĩnh trở lại. Cô viết cho Levi và Hange một lá thư, nói rằng cô vẫn ổn, chỉ là công việc quá đỗi bận bịu, đến giờ mới có thể gửi thư, cô mong hai người bình an. Trong thư còn có một cành hoa anh đào màu hồng nhạt đã được tỉ mẩn ép khô vẫn còn hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng.
Cuối hè, giữa những ngày nắng vàng rực rỡ và bầu trời trong xanh không gợn mây, Levi lại thấy Astria xuất hiện trước cửa tiệm trà của mình. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc búi sau đầu. Chiếc trâm cài trên tóc đung đưa trong gió, thi thoảng lại lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tay cô xách một chiếc vali nhỏ. Vừa chạm mắt với Levi, cô liền nhoẻn miệng cười
"Ông chủ, tiệm còn tuyển nhân viên không?"
Levi đi từ quầy ra, cầm lấy valy trên tay cô
"Đúng lúc đấy. Đợt này đang đông khách. Cô đi làm từ hôm nay đi."
Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, mang theo hương vị dịu dàng của cuối hè, làm dàn hoa giấy leo tường trước cửa quán rơi lả tả.
Một ngày nắng đẹp, Astria đang bận túi bụi vì Levi phải chạy đi xử lý lô hàng mới nhập ở bến cảng. Cô vừa phải làm bánh vừa phải pha trà cho khách, Yori phụ bưng bê, nhưng cô vẫn mệt đến không thở nổi. Hôm nay tim cô đập rất nhanh, mắt trái lại nháy liên tục, khiến cô có cảm giác bất an vô cùng
Astria tự trấn an bản thân, không sao đâu. Chỉ là mệt mỏi vì lâu rồi không làm việc chân tay. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả
Nhưng nhịp tim vừa ổn định, chuông gió ở cửa đã kêu leng keng, một cơn gió mang theo hương hoa của mùa xuân ùa vào. Astria vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, nở nụ cười rạng rỡ
"Flieder xin chào quý khách."
Người đàn ông mới bước vào kinh ngạc đến mức valy rơi khỏi tay, tạo ra một tiếng "bộp" rất lớn khi nó rớt xuống sàn. Nụ cười trên môi Astria lập tức tắt ngấm khi nghe thấy cái tên phát ra từ miệng anh ta
"Merline...không...Astria...là em sao? Là em phải không?"
Hết phiên ngoại số 7
*Chú thích của tác giả:
*Tính dục: khuynh hướng tính dục (hay xu hướng tình dục) - Sexual Orientation. Chỉ sự hấp dẫn về mặt tình cảm; tình dục (hoặc cả hai) một cách lâu dài đối với những người cùng hoặc khác giới tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro