Phiên ngoại 1: Đường biên và chiến hào

Chương này được kể dưới góc nhìn của Eren Yeager

Tôi là Eren Yeager, kẻ nắm giữ "Titan Tiến Công" và "Titan Thủy Tổ", chỉ còn 5 năm nữa là tôi sẽ phải chết vì một thứ gọi là lời nguyền của Ymir. Đó là lời nguyền mà các titan hóa hình sẽ phải chịu, chết sau 13 năm có được sức mạnh to lớn của titan. 

Nếu biết mình sẽ chết sớm như vậy, chắc chắn tôi sẽ không nhận lấy sức mạnh này. 

Nhưng có chúa mới biết tại sao tôi lại trở thành người được chọn, dù tôi chỉ là "một thằng ngốc thích tự sát". 

Cách đây không lâu, tôi vừa tự mình đưa ra một quyết định động trời. 

Tôi muốn gia nhập vào quân đội Eldia của đế quốc Marley.

Tôi đã luôn thắc mắc rằng, Reiner và Bertolt đã thấy thế nào khi hai cậu ta đá bay cánh cổng và cả hạnh phúc của chúng tôi qua một bên vì nhiệm vụ của một chiến binh danh dự?

Chúng đã ngủ với mặc cảm tội lỗi ư? Hay chúng cảm thấy tất cả chúng tôi thực sự là lũ ác quỷ đáng chết và chúng tôi nên chết hết đi? Mặc dù chúng tôi chưa hề làm gì sai cả

Tôi đã không hiểu điều đó, cho đến khi tôi bắt tay vào kế hoạch này. 

Tôi muốn tìm thấy được một con đường cho sự tự do. 

Nhờ sự hỗ trợ của Yelena, tôi đã trà trộn được vào đội quân người Eldia được bổ sung cho trận chiến ở Trung Đông với cái tên "Eren Kruger". 

Mặt đất rung chuyển liên hồi, tiếng bom đạn dội thẳng vào trí óc của tôi. 

Đã hơn 4 ngày rồi, chúng tôi không được ngủ dù chỉ một chút. Bất kì một sơ sẩy nào cũng có thể làm thiệt mạng cả một tiểu đội. 

Sau khi bắn liên hồi vào những người lính Trung đông đang lò dò tiến đến gần. Tôi gần như không thể chịu nổi nữa. Mùi lựu đạn nổ sộc vào mũi tôi, làm tôi ho sặc sụa. 

"Này lính mới, cậu không sao chứ? Cậu bị trúng đạn đấy à?" 

Một tên lính ra vẻ tốt bụng hỏi thăm tôi, nhưng tôi không có tâm trạng mà trả lời hắn.

Tên chỉ huy người Marley ngay lập tức quát tháo chúng tôi và đập mạnh báng súng vào đầu những người đã ngã xuống

"Ai cho các người mất tập trung thế hả?Đám mọi rợ! Tập trung vào nếu không chết giữa chừng thì đúng là phí cơm gạo của mẫu quốc!"

Cứ như vậy, chúng tôi cứ bắn, rồi lại nạp đạn, rồi lại bắn. Bắn đến khi cả tiểu đội chỉ còn vài người sống sót thì chúng tôi mới được nghỉ ngơi. 

Những ngày cứ thế trôi qua, tôi sống sót sau những đợt dội bom nhờ có khả năng hồi phục vết thương của titan hóa hình. Còn những người "đồng đội" đã lần lượt ngã xuống bên cạnh tôi cứ thế mà nhiều lên, tạo thành những thành lũy bằng xác người. 

Tôi đã từng nghĩ, những kẻ bỏ mặc chúng tôi và quay lưng lại với Paradis đều là lũ đáng chết. Chúng xấu xa, ích kỷ và độc ác khi muốn chôn vùi Paradis chỉ để mong không còn bị đối xử bất công. Tôi không muốn cứu ai trong số chúng cả. 

Thế nhưng sau khi ra đến đây, tôi mới nhận ra những kẻ thù của tôi vốn cũng chỉ là những người bình thường. Họ chẳng có lựa chọn rằng họ không muốn chết. Người Eldia là món vũ khí sinh học, là tấm bia chắn đạn cho những quân sĩ Marley.

Cả đội quân này có đến cả ngàn người Eldia. Nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới 1/10 sống sót. Còn kinh khủng hơn cả một lần ra quân thất bại của Trinh sát đoàn. 

Nửa tháng nay chúng tôi đã bị điều động đến vùng chiến này. Đây là pháo đài cuối cùng của Liên Minh Trung Đông, nếu đánh thắng ở đây thì trận chiến đã kéo dài 4 năm này sẽ hoàn toàn kết thúc. 

Dưới bầu trời xám xịt và u ám của một buổi chiều chiến tranh, khói đen bốc lên từ các đám cháy lan rộng khắp thành phố. Tiếng súng nổ, tiếng gầm rú của động cơ xe tăng và tiếng hét của binh lính tạo nên một âm thanh hỗn loạn đến nghẹt thở. 

800 người Eldia cuối cùng còn sống sẽ trở thành mồi cảm tử để tiêu diệt những chiếc xe bọc thép và những khẩu pháo chống titan trên tường thành kia để mở đường cho những siêu chiến binh Titan của họ xuất kích. 

Nhìn thấy những chiếc máy bay trên trời, tôi thầm nghĩ 

"Này Reiner, đúng là chúng ta chẳng có lấy bao nhiêu lựa chọn, nhỉ?" 

Súng đã sẵn sàng, những băng đạn giắt ở bên hông. Tôi đã sẵn sàng để trở thành một người lính cảm tử. Thế nhưng mọi thứ có vẻ đã thay đổi. Một cô bé chiến binh tinh nhuệ đã xung phong lên làm mồi nhử để tiêu diệt những cỗ xe bọc sắt đó, và có vẻ cô bé đã thành công. 

Trước mắt tôi, hàng trăm con titan với đủ kích thước đang rơi thẳng từ trên máy bay xuống pháo đài phía trước. Không có thủy tổ thì đám này chỉ là lũ titan vô tri, không phân biệt được quân mình và quân địch nên chúng tôi phải rút khỏi đây càng xa càng tốt. 

Chẳng mấy chốc, trong tiếng nổ vang trời. Tôi thấy Reiner và cái xác titan của cậu ta đang bốc khói xèo xèo. Còn con quái thú của Zeke đang đứng trên một đống đổ nát. 

Không vẻ vang lắm, nhưng cũng gọi là thắng lợi rồi. 

Tôi nhìn chiếc chân đang bung bét vì trúng lựu đạn của mình, trong đầu đã ngập tràn suy tính 

Sau khi trở về Liberio, tôi đã hòa vào đám lính Eldia bị cho là què quặt hoặc dính chấn thương tâm lý, tôi sẽ điều trị ở bệnh viện gần đây theo như mật tin của Zeke vào tuần trước để gặp một người thân mà chưa chắc đã biết tôi có tồn tại. 

Tên lính đưa chúng tôi đến bệnh viện là một tên khốn, hắn lấy nỗi sợ và sự tuyệt vọng của những người lính đã cống hiến cho Marley làm niềm vui bằng cách tạo ra những tiếng động lớn.

Mỗi lần như vậy, những người lính như tôi sẽ ngã lăn ra đất vì dư chấn sau chiến tranh, trong tiếng cười đùa vui vẻ của hắn. 

Tôi cắn chặt răng, nhìn bàn tay mình đã lấm lem bùn đất 

"Anh ổn chứ? Bình tĩnh lại đi ạ."

Một cậu trai bước tới, ngồi sụp xuống. Vừa đeo lại băng tay vừa ân cần hỏi han tôi. 

"Băng tay của anh băng ngược rồi kìa. Đừng sợ, anh sẽ ổn và sớm bình phục thôi. Bởi vì anh không cần phải chiến đấu nữa." 

Không phải chiến đấu nữa? Thật là nực cười. Trận chiến này mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Vì tôi đã thấy hết cả rồi. 

Đó là tương lai mà tôi sẽ tạo ra, không phải là thứ có thể thay đổi được. 

Sự kiên nhẫn của cậu bé này làm tôi nhớ đến những người lính đã hi sinh khi cố bảo vệ tôi khỏi Annie. Họ đã nói với tôi rằng hãy tin tưởng họ, không cần phải chiến đấu. Nhưng rồi họ đã hi sinh, vì kẻ thù của họ lúc đó cũng giống như tôi bây giờ, có thể vì ước mơ của mình mà làm tất cả mọi việc. 

"Kẻ ác hay người thiện lương thực sự chỉ là góc nhìn của những người đang không đứng cùng một chiến tuyến thôi."

Đột nhiên tôi lại nhớ đến chị ta. Astria, cái người con gái kì lạ đó. Chị ta chui ra từ một chỗ nào đó và điệu bộ thì giống hệt binh trưởng Levi, lúc nào cũng cố gắng bảo vệ cho chúng tôi và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như một người mẹ hiền. Chị ta yếu như sên nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị ta sợ chết, cứ như cả đời chị ta chỉ sống thêm được vài phút ngắn ngủi thì chị ta cũng sẽ vì chúng tôi mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Một kẻ điên hay một chiến binh quả cảm? Tôi từng thấy chị ta suy sụp đến loạn trí khi không thể giết được Annie nhưng đồng thời cũng là một kẻ máu lạnh, không ngần ngại mà tặng cho những tên định hại chúng tôi mấy viên kẹo đồng, cũng chẳng ngại lao vào chém bay gáy lũ titan dù biết chúng từng là con người. 

Ngạc nhiên hơn cả, chị ta có vẻ biết rất nhiều về chúng tôi nhưng lại chẳng biết gì về bản thân, đến cả việc bản thân mình không phải là người Eldia mà chị ta cũng không biết. 

Vậy mà trong chỉ một năm chị ta đã làm mọi cách để khiến tôi có thể thay đổi suy nghĩ của mình bằng cách chứng minh lòng thành như một người Paradis thực thụ. 

Coi bộ tính cách cố chấp này cũng có nhiều phần giống tôi. Thế nhưng một người không sở hữu sức mạnh của titan vẫn có quyền năng nhìn thấy tương lai như chị ta lại lúc nào cũng lải nhải về hòa bình và thương lượng. Điều đó thật là bất khả thi. Chị ta thật ngây thơ biết bao khi nghĩ rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ của cả thế giới này. Đối với kẻ thù, nhân nhượng tức là tự sát. Đó là điều mà tôi đã học được khi tham gia chiến trường của Marley.  

Tôi đã nhìn thấy nó, và nếu như chị ta nói. Đã quá muộn để thay đổi. 

Tôi đã hối hận và giằn vặt không biết bao nhiêu đêm, tôi nhận ra mình có lẽ không muốn như thế. Nhưng tôi không thể làm gì. Dù cho có cố gắng đến đâu, dù tôi có làm bao nhiêu lần, dù tôi có tạo ra bao nhiêu lựa chọn đi chăng nữa. Thì tất cả cũng đều quay về một tương lai duy nhất, và đó là cái kết tốt nhất cho tất cả chúng ta. 

Chết tiệt, tôi nhớ Mikasa quá. Không biết giờ em đang làm gì? Chiếc khăn của em, em còn đeo không? Em liệu có giận tôi vì tôi bỏ đi mà không nói gì không? Hay em vẫn sẽ giang tay ôm lấy tôi, chào đón tôi về nhà? 

Tôi yêu Mikasa biết bao, đối với tôi em là cô gái lương thiện nhất, xinh đẹp nhất, đáng quý nhất mà tôi có thể gặp. Tôi nhận ra mình yêu em đến phát điên và không thể chịu nổi việc em ở bên cạnh người khác. Thế nhưng nếu tôi không làm gì, tôi sẽ chết như một tên vô dụng và em vẫn sẽ lại phải chiến đấu trong khi người như em xứng đáng được sống bình yên. 

Vì vậy, tôi sẽ hủy diệt thế giới này để bảo vệ nụ cười của em, Mikasa. 

Mikasa, một lần nữa, xin hãy cứu rỗi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro