Phiên ngoại số 2: Gần 13 vạn năm (Thượng)

Thượng

Thế giới này đã bắt đầu thế nào? Đó là câu hỏi mà trong cả ngàn năm nay ta đã đi tìm câu trả lời. Trước khi khoa học tồn tại để lý giải về dòng chảy thời gian, trên thế giới có bao nhiêu nền văn hóa thì có bấy nhiêu thần thoại về khởi nguồn của vũ trụ, về việc khai thiên lập địa.

Trong hồi ức của mình, trong những đêm hè đầy sao nằm trên chiếc võng ngoài hiên, tôi vẫn luôn nhớ những đêm được nằm nghe ông kể câu chuyện về "Thần trụ trời"*

Thuở ấy, chưa có thế gian, chưa có muôn vật. Trời đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm. Bỗng một vị thần khổng lồ xuất hiện. Thần dùng đầu đội trời lên cao. Rồi thần đắp đất đá thành một cái cột để chống trời. Cột càng được đắp lên cao bao nhiêu thì bầu trời càng cao rộng ra bấy nhiêu. Thần hì hục đào đắp để nâng vòm trời lên mãi lên mãi...

Sau khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu đọc đủ loại sách truyện thần thoại, từ đó tôi biết thêm về câu chuyện của các thần Izanagi và Izanami*, hay sự khởi đầu từ hỗn mang của Chaos* và vô vàn những truyền thuyết khác. Những truyền thuyết này có tương đối điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt.

Khác biệt nhất có lẽ phải kể đến cách tác giả Ngô Thừa Ân viết về sự tồn tại của đất trời được ghi trong mở đầu cuốn tiểu thuyết kinh điển "Tây Du Ký"

"Từng nghe số của trời đất, gồm một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm (129,600) gọi là một Nguyên, chia làm 12 Hội là: Tí Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi; mỗi Hội là một vạn tám trăm năm (10,800)

Khi đó vào cuối hội Tuất là lúc tất cả tối tăm mờ mịt.

Sang đến hội Hợi tất cả còn hỗn độn, chưa phân chia.

Trải năm nghìn bốn trăm năm (5400), hội Hợi sắp hết quay lại từ đầu, chuyển sang hội Tý, mới dần dần tách biệt.

Sang hội Tý, trời đất bắt đầu có rễ, Âm Dương giao hoà thành gốc của vạn vật."

Vậy nên có thể hiểu rằng, ngay trước khi có Nguyên hiện tại trong thuyết đó đã nhắc đến một Nguyên trước đó. Cụm từ "cuối hội Tuất" ám chỉ Hội Tuất của Nguyên trước. Điều này ngụ ý rằng trước khi thế giới này được hình thành, đã từng tồn tại một thực thể, nhưng sau đó đã rơi vào trạng thái hỗn loạn và cuối cùng phân chia thành Trời và Đất như hiện tại.  

Cũng có thể nói rằng, sau 12 Hội là 129 600 năm, tất cả mọi chuyện sẽ tái diễn lại một lần nữa.

Tôi được nuôi lớn bởi những câu chuyện thần thoại, nhưng lại trưởng thành trong thế giới của công nghệ và khoa học, nơi chúng ta được dạy rằng

"Vũ trụ khởi thuỷ bằng một vụ nổ khoảng 15 tỷ năm trước. Tại vụ nổ, kích thước vũ trụ được xem là bằng không nên mật độ năng lượng và nhiệt độ vô cùng lớn. Sau vụ nổ, vũ trụ giãn nở và nguội dần, cho phép thành các cấu trúc như ta đã thấy ngày nay."

Là một người lớn lên trong kỷ nguyên công nghệ, dĩ nhiên tôi tin vào điều đó hơn tin vào những câu chuyện thần thoại mà mình đã được đọc. Tính đến thời điểm hiện tại, khi con người đã tìm ra thứ gọi là "vật chất"* và tìm được cách gia tốc* chúng, lý thuyết về "giãn nở thời gian"* đã được chứng minh sau cả thế kỷ thì việc thực hiện "du hành thời gian" vẫn là một giấc mơ viễn tưởng của con người vì rõ ràng nó đòi hỏi những lý thuyết và điều kiện vật lý phức tạp hơn, chẳng hạn như lỗ sâu* hoặc các hiệu ứng lượng tử đặc biệt, những điều này vẫn còn nằm trong phạm vi giả thuyết.

Thế nhưng đó đâu phải cách mà con người đối diện với định mệnh của mình, khoảnh khắc lần đầu tiên tôi mở mắt ra một lần nữa, tôi biết rằng mình đã sai rồi.

Tôi là Hi Văn, một "nô lệ tư bản" điển hình. Một năm bình thường của tôi có thể được miêu tả thế này, nếu không có nhiều biến động và trừ đi các kì nghỉ thì tôi sẽ ở trong hai trạng thái: Đang chạy dự án hoặc chuẩn bị chạy dự án mới. Ở văn phòng nhiều hơn ở nhà, ngồi máy tính nhiều hơn nằm trên giường ngủ. 

Một ngày đẹp trời cuối hè năm nào tôi không nhớ, tôi chính thức bị kick khỏi server Trái Đất, chính xác là Sol III*.

Sau khi phải đối diện với vô vàn tiếc nuối và đau buồn, cuối cùng tôi cũng chấp nhận bản thân mình đã chết, và rất nhanh thôi, tôi sẽ được các sứ giả bắt đi, lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. 

Nhưng cái chết lại không đưa tôi về hai nơi đó, mà lại đưa tôi đến một nơi khác.

Nói một cách ngắn gọn, tôi đã được tái sinh. 

***

Trong suốt quá trình trôi nổi trong vô định, tôi đã luôn than vãn về số phận hẩm hiu của mình. Tôi đã cố gắng học hành và làm việc rất chăm chỉ để có thể được nghỉ hưu sớm. Vậy mà còn chưa kịp tận hưởng đã phải đầu thai kiếp khác, có bất công với tôi quá không vậy? 

Cho nên tôi đã ước, nếu mình được chọn vận mệnh để tái sinh, xin hãy cho tôi tái sinh vào một gia đình giàu có, càng giàu càng tốt, để tôi không phải bán mình cho tư bản nữa, sống một cuộc đời chỉ có ăn chơi và hưởng thụ thôi. 

Ấy thế mà điều ước lại thành hiện thực, tôi đã được toại nguyện.

Tôi chẳng nhớ mình đã đến đây thế nào, khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là đã những người xa lạ ăn mặc như thời kỳ Trung cổ. Họ nói một thứ tiếng kì lạ mà tôi không thể hiểu được. Tôi xòe đôi bàn tay nhỏ xíu ra, nhìn lên trần nhà với những món đồ chơi được trang trí một cách tỉ mỉ. 

Dần dần khi lớn lên, tôi bắt đầu hiểu được ngôn ngữ ở đây. Thông qua quan sát mà tôi biết được, mình đã được đầu thai vào làm con gái của một gia đình quý tộc. Cha là Eckhart Falkenstein, một lãnh chúa giàu có, mẹ là Adelina Welf, con gái một tử tước cho nên đời sống xa hoa vô cùng. 

Sau khi cắt sữa mẹ, tôi sống ở một căn phòng riêng, mẹ thi thoảng qua để chơi với tôi, còn lại thì hầu hết thời gian tôi sẽ được người khác chăm sóc. Tôi ngồi trên chiếc chũi bằng bạc xa hoa, miệng còn đang ngậm chiếc núm ti giả bằng ngà voi, ngạo nghễ quan sát 6 người hầu gái đang liên tục đi lại và quét dọn trong phòng mình, tận hưởng cảm giác vương giả chưa từng có. 

Cánh cửa mở toang, các hầu gái lập tức đứng xếp thành hàng.Cha và mẹ đi vào, trên tay cha đang cầm một cái trống lắc tay, đằng sau còn có một người quản gia đang bê một chiếc khay lớn đầy những hộp và hộp. 

Ông lắc lắc chiếc trống trên tay, như phản ứng thông thường của một đứa trẻ, tôi bật cười khanh khách, ông hài lòng bế tôi lên cao rồi hỏi các hầu nữ

"Hôm nay con gái ta thế nào?" 

"Như mọi ngày ạ, tiểu thư rất ngoan, không quấy khóc gì." 

"Đúng là giỏi quá. Con gái yêu của ta, bảo bối của ta." 

Rồi ông ôm tôi, quay sang nói với phu nhân 

"Nàng xem, con thật giống nàng. Sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp." 

Hai má phu nhân phơn phớt hồng. Phu nhân không phải là một người phụ nữ trẻ như tôi nghĩ, nhìn dáng vẻ thì bà cũng chừng 30 rồi, còn cha thì lớn tuổi hơn một chút. Phu nhân Adelina chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc, nhan sắc tuyệt mỹ vạn phần, nhìn bàn tay bé xíu của tôi đang nắm lấy ngón tay của bà rồi hôn lên đó một cái 

"Nhất định chúng ta sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho con." 

Cứ vậy mà tôi lớn lên trong  căn dinh thự rộng lớn này, nơi có những vườn hoa rộng như một công viên, vườn cây ăn trái quanh năm trĩu quả. Mỗi buổi sáng, tôi đều dạo bước trên con đường dẫn ra hồ nước trong xanh, nơi bầy thiên nga trắng muốt lặng lẽ trôi. Âm thanh của tiếng chim hót vang vọng trong không gian yên tĩnh, hòa quyện cùng mùi hương ngọt ngào của những đóa hoa hồng đua nhau khoe sắc.

Những ngày nắng đẹp, tôi thường nằm trên cây sồi lớn, đọc sách và mơ mộng về những vùng đất xa xôi, nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Mái ngói đỏ tươi của dinh thự rực rỡ dưới ánh mặt trời,mặt hồ lấp lánh, cuộc sống vô ưu cứ vậy mà trôi qua. Cha mẹ yêu thương, ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ cuộc sống, cũng chẳng phải gặp gỡ giới quý tộc như những câu chuyện mà tôi từng đọc. Dần dần tôi tuyệt nhiên còn chẳng nghĩ đến chuyện bước chân ra khỏi dinh thự.

Đó là trước khi tôi nhận ra thế giới này là thế giới nào. 

Năm tôi 10 tuổi, ngay trước sinh nhật, đó là lần đầu tiên cha mẹ dẫn tôi ra khỏi nhà. Tôi vén rèm ngó ra bên ngoài, trước mắt tôi là những cánh đồng rộng lớn và trù phú. Xe ngựa đi đến đâu, những người dân đang làm đồng gần đó liền đồng loạt đứng lên chào. Họ còn cho chúng tôi rất nhiều giỏ hoa quả và rau củ. Rõ ràng người cha của tôi đã có chính sách cai trị được lòng dân. Tôi thấy ông tự thân xuống xe, hỏi han những người nông dân như những người bạn của mình, không có bất kì khoảng cách giai cấp nào ở đây cả.

Ôm tôi trong lòng, ông nói với tôi

"Estella, những người dân đó không chỉ là những người đang lao động trên mảnh đất thuộc quyền quản lý của chúng ta, mà còn là những người đã giúp chúng ta có được cuộc sống tốt như hiện tại, vậy nên trách nhiệm của chúng ta không chỉ là bảo vệ vùng đất này mà còn làm cho nó trở nên trù phú và hạnh phúc. Con đã hiểu chưa?" 

Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn ông

"Con hiểu rồi thưa cha."

Những cánh đồng xanh mướt trồng lúa mì, ngô và các loại rau củ, đều đã cho thu hoạch bội thu. Những vườn trái cây trĩu quả, với các cây táo, lê và mận, đang tỏa hương thơm ngát trong làn gió nhẹ. Các ngôi làng nhỏ, nằm rải rác trên cánh đồng, đều được xây dựng chắc chắn với các ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi và hàng rào gỗ vững chắc. Những con đường lát đá sạch sẽ dẫn đến từng ngôi làng, nơi những người dân đang làm việc chăm chỉ trong niềm vui và hạnh phúc. Đủ để hiểu rằng lãnh chúa Falkenstein nhân từ và tận tâm đến thế nào. 

"Cha, chúng ta đang trở về nhà sao?"

"Không, hôm nay ta muốn đưa con vào thành chơi một hôm." 

Đem theo sự phấn khích của mình, trong cơ thể một đứa bé, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Xe ngựa dừng kít một cái, tôi choàng tỉnh, ngáp dài một cái. Mẹ dịu dàng chỉnh trang lại đầu tóc cho tôi trong khi người hầu thân cận của cha đang xuống để làm thủ tục thông hành qua cửa. Tôi len lén nhìn ra ngoài, trước mắt tôi, dưới ánh nắng đang ngả sắc cam của chiều tà, một bức tường khổng lồ hiện lên.

Phía trước các binh lính cũng đã tản ra

"Được rồi, mời ngài đi qua." 

Tôi thò đầu ra khỏi cửa, đập vào mắt tôi là biểu tượng một người phụ nữ đội vương miện, tóc búi cao sau gáy. Tôi nhìn đến thất thần, đến tận khi mẹ nhìn thấy gương mặt tái xanh của tôi rồi ân cần ôm lấy 

"Sao vậy Stella? Lần đầu ra ngoài nên con lo lắng sao? Đừng sợ, có chúng ta ở đây rồi."

"Mẹ, đây là đâu?"

"Đây là quận Stohess, thành Sina."

Toàn bộ mạch máu trên người tôi như bị rút lại, đông cứng tại chỗ. Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy, giọng nói cũng lạc đi

"Vậy nhà chúng ta...ở phía trong thành Rose sao?"

"Phải..."

Sau cái gật đầu của mẹ, tôi mới nhận ra hình như mình đã uổng phí 10 năm cuộc đời mà chẳng biết gì về thế giới này. 

Sina, Rose, Maria

3 vòng tường thành của đảo Paradis. 

Năm nay là năm 840, 5 năm trước khi thành Maria bị sụp đổ bởi sự tấn công của Titan Đại Hình và Titan Thiết Giáp.

*** 

"Cha không hiểu sao thưa cha? Xin người hãy cảnh báo rằng 2 năm sau thành Maria sẽ bị tấn công bởi lũ titan." 

"Nghe này Stella..." Cha nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại "Từ sau khi con trở về từ Stohess con vẫn luôn thế này, ta biết là con sợ. Nhưng chúng ta không cần lo về chuyện đó, quân đội sẽ xử lý lũ người khổng lồ."

Năm nay tôi đã 12 tuổi, trong mắt cha thì tôi cũng chỉ là một cô bé chưa lớn, lời nói dĩ nhiên ít đi tính thuyết phục. Tôi vẫn ngồi xổm bên cạnh bàn của ông, không từ bỏ việc thuyết phục

"Nhưng mà lần này chúng khác lắm. Đám titan không phải thường đến từ phía nam sao? Chúng sẽ tấn công vào Shinganshina rồi rất nhanh thôi Maria sẽ thất thủ." 

"Được rồi, coi như những điều con nói là thật đi. Nhưng ta nên làm thế nào? Ta không thể cứ thế mà đi nói với Bệ hạ là "Vì con gái ta nói vậy" nên bệ hạ cần ra chỉ thị canh phòng nghiêm ngặt Shiganshina hơn được."

"Nhưng mà cha ơi..."

Lãnh chúa Falkenstein chau mày, ông đặt giấy tờ và cây bút trên tay xuống, nghiêm giọng nói với tôi

"Estella, con là tiểu thư của nhà Falkenstein, việc của con là đợi đủ tuổi rồi học cách quản lý lãnh địa thay ta. Kể cả con hay ta cũng không có quyền can dự vào chuyện của quốc gia."

"Cha..."

"Đừng nhắc thêm về chuyện này nữa. Nếu con không muốn chuyện này đến tai Quân Cảnh Vệ. Đến lúc đó đừng nói đến lãnh địa này, có khi mạng của chúng ta cũng không thể giữ được."

Rồi ông quay về phía người hầu gái của tôi

"Loren, đưa tiểu thư về phòng đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì." 

Hầu gái thân cận của tôi vội vàng chạy đến, đỡ tôi dậy

"Tiểu thư, chúng ta đi thôi." 

Tôi giương đôi mắt bất lực nhìn cha, thở dài một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.

Đã 2 năm kể từ lúc tôi bắt đầu thử cố thuyết phục ông trong vô vọng. Cuối cùng tôi cũng đã buông xuôi. Tôi biết cha biết sự thật về thế giới bên ngoài bức tường, ông cũng chẳng phải người độc ác. Thế nhưng vì hàng nghìn người dân trong lãnh địa, tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ.

Vì chuyện tôi đã cố cảnh báo ông là một chuyện cực kì bất khả thi. Hiện tại Hoàng tộc đang giới hạn về sự phát triển khoa học công nghệ, chỉ còn 3 năm ngắn ngủi, e rằng ngoài việc di tản người dân vào thành trong thì không thể làm gì thêm. Sự sụp đổ của Shiganshina và việc Maria thất thủ hiển nhiên không phải là việc mà một lãnh chúa như cha tôi có thể vung tay mà che trời. 

Thôi thì nước đến đến đâu đánh đến đó. Việc của thế giới này thì hãy để người ở đây tự quyết định. Mỗi người được sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, tốt hơn hết là tôi không nên xen vào chuyện của người khác với danh nghĩa là "muốn tốt cho họ".

Vậy nên tôi đã trở thành một đứa con ngoan, nỗ lực học hành chăm chỉ rồi thi thoảng lại lặng lẽ đem 1 phần gia sản kếch xù của cha mình đi hỗ trợ cho Trinh sát đoàn. Tôi không thể trở thành chiến binh, vậy nên tôi sẽ giúp đỡ nhân loại bằng cách này vậy. Mặc dù tôi biết Trinh sát đoàn là cái gai trong mắt những người cầm quyền hiện tại nhưng cha vẫn nửa giấu diếm, nửa ủng hộ, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

4 năm sau lần đầu tiên ra khỏi lãnh địa, tại Shiganshina vào lần ra quân thứ 40, tôi đứng trên tầng 3 một tiệm trà tại Shiganshina, trừ Hange và Moblit, đây lần đầu tiên nhìn thấy những người trong Trinh sát đoàn bằng xương bằng thịt. 

Vì 2 năm trước, tôi đã gặp Hange khi đang tận tay đem đồ tới tài trợ cho Trinh sát đoàn, khi đó vẫn là một đội quân nhỏ có khả năng chiến đấu vượt trội dưới thời của chỉ huy Shadis. Mặc dù chưa có thành tựu gì đáng nể nhưng vẫn là những người hùng của nhân loại. 

"Ai đây Moblit? Con của ngài chỉ huy nào sao?"

"À, giới thiệu với đội trưởng, đây là tiểu thư Estella của gia tộc Falkenstein. Cô ấy là nhà tài trợ chính cho chúng ta trong 3 tháng gần đây." Moblit đưa tay về phía tôi, rồi đưa tay về phía Hange "Tiểu thư, đây là Phân đội trưởng mới của Trinh sát đoàn, Hange Zoë."

Tôi còn chưa kịp đưa tay ra thì đã thấy cô ấy nắm lấy tay mình, rồi khẽ hôn lên đó 

"Rất hân hạnh được gặp mặt. Thưa tiểu thư." 

Các cận vệ của tôi lập tức tiến về phía trước, rút kiếm ra, bầu không khí liền trở nên gượng gạo. Moblit kéo Hange về phía sau, cúi đầu nói

"Xin lỗi tiểu thư, tính cô ấy trước giờ vẫn vậy. Nếu có xúc phạm đến người thì mong người thứ lỗi."

"Không sao không sao." Tôi xua xua tay, nhìn Moblit đang đứng làu bàu bắt Hange xin lỗi rồi kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, khẽ nói

"Chị Hange, em rất tò mò về phía bên ngoài bức tường, khi nào rảnh rỗi em có thể mời chị uống trà nói chuyện không?" 

Từ đó mỗi khi tôi đến đưa đồ cho họ, thi thoảng lại gặp Hange. Hai chúng tôi thế mà lại nói chuyện hợp nhau. Như một người bạn đã quen từ lâu, cô ấy kể cho tôi một vài điều thú vị mà cô ấy khám phá được bên ngoài bức tường. Tôi thì kể cô ấy nghe về cuộc sống tại lãnh địa, về việc phải học đủ thứ để trở thành người kế thừa. Nhàm chán đến khó tin nhưng cô ấy lại luôn kiên nhẫn mà nghe tôi than thở 

"Vậy ra tiểu thư là người thừa kế của lãnh địa Falkenstein? Tôi nghe nói nơi đó là nơi có cuộc sống yên bình nhất ở phía trong tường thành Rose." 

"Phải, cha em rất nhân từ với người dân của mình. Vậy nên dân chúng ủng hộ ông và đời sống thì ấm no. Đó cũng là điều mà em phải học hỏi và duy trì sau khi em trở thành người thừa kế." 

"Còn nhỏ thế này mà đã phải nghĩ đến những chuyện đó, chắc hẳn là vất vả lắm." 

"Cũng đau đầu nhưng em nghĩ nếu có thể gánh vác giúp cha một phần việc thì em sẽ đỡ áy náy khi đem tiền của cha đi làm điều mình thích." 

"Điều tiểu thư thích là đem đồ đến tận đây để hỗ trợ chúng tôi à?" 

Tôi liền lập tức bị sặc trà, một phát bắn trúng tim đen. Dĩ nhiên là chẳng thể cãi được, liền hắng giọng 

"Cũng... một phần thôi."

"Tôi có thể hỏi tiểu thư một điều không?"

"Chị cứ hỏi." 

"Tại sao em lại muốn tài trợ cho Trinh sát đoàn? Trong khi chúng tôi đang bị gọi là lũ thất bại, khi các nguồn tài trợ đang dần rút đi và lúc nào cũng có thể giải thể?"

Tôi nhìn hồng trà đang sóng sánh trong ly, thành thật mà nói 

"Vì em không thể trở thành một chiến binh như chị, em còn có sứ mệnh khác cần hoàn thành. Cho nên em muốn giúp mọi người một chút trong việc bảo vệ nhân loại. Giả sử có chuyện xảy ra thì Trinh sát đoàn sẽ là nhân lực tuyến đầu. Trinh sát đoàn còn tồn tại thì nhân loại mới có hi vọng. Với lại em nghĩ, nếu nhân loại được tự do thì thật tốt, ai cũng có thể giống như những người trong lãnh địa của cha, đều được sống hạnh phúc và bình yên."

Hange nhìn tôi đến ngây người, ngay lúc đó tôi cũng cảm nhận được một sức nặng phía trên đỉnh đầu của mình. Là bàn tay của Hange đặt lên đó

Nụ cười của Hange rạng rỡ trong ánh nắng chiều

"Nhất định rồi. Chúng tôi sẽ làm nên chuyện lớn." 

Năm đó tôi 12 tuổi, Hange 25 tuổi. Hai con người hơn nhau đến hơn 1 giáp lại như vậy trở thành 2 người bạn thân thiết.

Trong tiếng hò reo của người dân, hàng trăm người lính đã sẵn sàng ra trận.

Levi Ackerman, người đàn ông tôi yêu cưỡi trên lưng ngựa, nhỏ bé và có chút gầy gò hơn những gì tôi biết nhưng lại toát ra sự rắn rỏi vô cùng. Ngay bên cạnh là Hange, trần đời này chưa thấy ai sắp đâm đầu vào chỗ chết mà lại vui vẻ như cô ấy. Hange biết tôi ở quanh nên xoay đầu 4 phía, sau khi nhìn thấy tôi liền nở nụ cười rồi vẫy vẫy tay. 

Ánh mắt của Levi cũng vô tình mà hướng về phía tôi.

Tôi giấu nụ cười của mình sau chiếc quạt, lần đầu đưa tay lên vẫy chào cô ấy.

Khi cánh cổng mở ra, áo choàng trên vai họ được gió thổi bay phấp phới.

Đó là đôi cánh tự do.

***

Mùa hè năm 845 nhanh như gió mà bay tới tin dữ 

"Tiểu thư, có chuyện lớn rồi!" 

Mở cửa ra ban công, tôi thấy những người hầu đang xôn xao trong vườn, liền hỏi Loren 

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

"Nghe nói lũ titan đã tấn công quận Shiganshina. Bây giờ tình hình đang hỗn loạn lắm, dân tị nạn đang lũ lượt kéo về đây. Cha người cũng vừa rời khỏi lãnh địa vì bị Đức Vua triệu kiến rồi." 

Đêm hôm đó là một đêm mất ngủ với tôi, nhìn từ tháp canh của Dinh thự, tôi thấy lãnh địa được thắp đuốc sáng trưng, người dân hẳn là đang thực hiện công tác cứu trợ những người mới được di tản từ Shiganshina và thành Maria theo lệnh của cha tôi. Mãi đến khi tôi gà gật lúc bình minh ló rạng ở sảnh chính, xe ngựa của cha mới trở về. 

"Cha..."

"Stella ơi, mình ơi..." Ông bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, gương mặt thoáng nét mệt mỏi và u buồn "Chúng ta đã mất Shiganshina rồi, Maria sẽ sớm thất thủ..." 

Gương mặt mẹ tôi thẫn thờ, bà nắm lấy tay cha, dịu dàng nói

"Chàng đã vất vả rồi. Chuyện công vụ để sau đi. Nghỉ ngơi quan trọng hơn." 

Cha gật đầu, lúc ông đi ngang qua tôi, nhìn nét mặt thất thần của tôi, cha chỉ nhẹ giọng nói 

"Xin lỗi Stella, ta đã không thể làm gì hơn." 

Lúc đó cổ họng tôi cứng lại, lúc đó tôi nhận ra rằng không phải cha không tin tôi mà là tôi đã xin ông làm một việc quá sức của mình. 

Không biết thì không sao, biết rồi mà không thể làm thì mới là bất lực. 

Mùa đông năm 845 lạnh lẽo hơn tất thảy 15 mùa đông mà tôi từng trải qua. Lãnh địa của cha đã nhận thêm đến cả chục ngàn người, nhưng có vẻ số người còn lại vẫn quá đông để ông có thể thu nhận. Nạn đói diễn ra ngày một khủng khiếp vì không đủ lương thực dự trữ. Khắp nơi trên lãnh địa đều có những người thiếu ăn hoặc chết vì lạnh.

Tôi đứng co ro trong túp lều phát đồ cho người tị nạn, múc từng bát cháo cho họ. Áo choàng của tôi đã dày thế này rồi mà vẫn không ngừng run rẩy, những người tị nạn ngoài kia không biết phải sống thế nào đây? 

"Bọn mày! Chính bọn mày đã đến đây và khiến chúng tao phải khổ sở thế này! Giờ mà mày còn định trộm đồ của tao nữa!"

Tiếng quát tháo từ xa đã thu hút tôi, khi tôi và những người hầu chạy đến, trong đám đông đang có hai người đàn ông xô xát với nhau. Một người gầy trơ xương vì đói, một người thì hốc hác đến tột độ, má đã hóp lại. Tôi kêu người ngăn họ lại rồi hỏi

"Các anh sao thế? Sao lại đánh nhau?"

"Cô là ai?"

"Tiểu thư Estella của nhà lãnh chúa Falkenstein."

"Bẩm tiểu thư, người phải lấy lại công bằng cho tôi. Tên này là người tị nạn từ thành Maria, hắn đã được lãnh chúa thu nhận để sống ở đây rồi nhưng lại đi lấy trộm thức ăn của tôi. Người xem làm vậy có được không?" 

Tôi nhìn mấy củ khoai tây luộc lăn lông lốc trên nền tuyết đã lấm lem đất nhưng vẫn đang được người đàn ông kia ôm khư khư, không kìm được lòng mà xót xa. 

"Sao anh lại ăn trộm thức ăn của người khác?"

Người đàn ông kia im lặng cúi đầu, tôi thoáng thấy trong đám người có một đứa bé đang nhìn người đàn ông, quần áo rách nát, đang đi chân trần, cả người run lên vì lạnh. 

Lại thấy người đàn ông còn lại đá lia lịa vào người trước mặt

"Đúng là cái đồ vô ơn! Trả khoai tây cho ta! Trả khoai tây cho ta!"

Cận vệ của tôi lại mất công tách hai người ra một lần nữa. Tôi day day trán, cuối cùng nói với người đàn ông đang giận dữ

"Thế này đi, anh cho anh ta số khoai tây đó. Tôi đền cho anh, được không nào?" 

"Không được, đó là số lương thực trong 2 ngày tới của cả nhà tôi. Tôi không thể cho không hắn như thế được! Đây đều có vì là thuế mà lãnh chúa đã giảm cho chúng tôi. Nếu có nhiều hơn một người như hắn thì những người ở đây như tôi biết sống sao? Tiểu thư hãy về và bảo ngài lãnh chúa đuổi cổ những tên như thế này khỏi đây đi!"

"Anh ta làm như vậy là không đúng. Tôi biết vì sao anh giận dữ, nhưng hãy nghe tôi. Người đàn ông này chắc hẳn đã khốn khổ lắm rồi." 

"Chúng tôi cũng khốn khổ đấy thôi thưa tiểu thư. Nếu tiếp tục chứa chấp những tên tị nạn thế này thì chúng ta rồi cũng sẽ chết đói mất."

"Thế nhỡ một ngày thành Rose cũng bị tấn công, rồi chúng ta cũng phải chạy về khu vực Kinh đô, anh mong mình cũng sẽ bị đối xử như chúng ta đang đối xử với họ hay sao? Rằng dân trong khu vực đó sẽ la ó và đòi trục xuất chúng ta chỉ vì không đủ lương thực?"

"Tôi...tôi không...không muốn..."

"Anh thật thông minh. Anh hiểu ý tôi rồi đấy." 

Tôi ra hiệu cho người hầu chạy về nhà lấy khoai tây, còn mình thì leo lên một cái bục, dùng hết sức bình sinh hét lớn

"Mọi người, hãy nghe tôi nói. Những người tị nạn từ Maria đã mất đi quê nhà của họ. Đâu có ai mong muốn phải khổ sở thế này, họ đâu có muốn đến đây để giành từng miếng ăn với mọi người làm chi. Trong thời điểm khó khăn chúng ta phải đoàn kết với nhau. Gia tộc Falkenstein nhất định sẽ hỗ trợ mọi người hết sức có thể. Xin hãy tin tưởng chúng tôi."

Sau khi đám đông vỗ tay nhiệt liệt rồi tản ra, người hầu của chúng tôi cũng đã đem khoai tây tới. Người đàn ông kia nhận lấy khoai nhưng vẫn còn hậm hực

"Đừng có để tao bắt được mày trộm đồ của chúng tao một lần nữa." 

Tôi nhìn người đàn ông đang gần trơ xương trên nền đất lạnh, không đành lòng mà đưa thêm cho anh ta nửa chiếc bánh mì còn lại trên tay mình. Người đàn ông đó nhận lấy, cúi đầu cảm ơn. Đứa bé lúc nãy đang nấp sau cột cũng lò dò chạy đến, khuôn mặt sớm đã đỏ ửng vì lạnh. Nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn cho họ nữa, đành bấm bụng quay đi. 

Họ không phải là những người duy nhất sắp chết rét ở đây, nếu giúp một người, tôi sẽ phải lo được cho tất cả họ, bằng không sẽ xảy ra những tình huống như thế này.

"Báo với cha rằng tôi sẽ mở cửa kho lương thực của dinh thực để phát thức ăn cho người dân."

"Tiểu thư, ngay cả khi ngài lãnh chúa đồng ý thì tôi e cũng là không đủ."

"Mua thêm, đem mấy bộ đồ tôi không mặc thường xuyên đem bán hết đi. Được bao nhiêu lấy tiền mua đồ ăn cho họ hết."

"Thưa tiểu thư, những quận quanh đây hay trong Kinh đô đều cũng đang lâm vào tình trạng thiếu hụt lương thực. E rằng các thương nhân đang đầu cơ, giá lương thực mùa đông bình thường đã cắt cổ, nay khó mà mua được với số lượng lớn." 

"Không đủ thì bán thêm, đến lúc chúng ta phải cống hiến cho người dân rồi."

Gió lạnh phủ lấy thân tôi, tôi lên xe ngựa, rời khỏi khu tị nạn để về dinh thự

Bữa tối mà rất lâu cả nhà mới đông đủ trở nên rất trầm lắng, trên bàn không còn đồ ngon nữa, có lẽ một phần vì tôi đã cắt giảm hơi quá đà để hỗ trợ dân trong lãnh địa. 

Chợt cha lên tiếng

"Stella, ta đã nghe nói về chuyện con làm ở khu tị nạn." 

"Cha không trách con chứ? Vì đã tự ý quyết định chuyện lớn như vậy?"

"Ta rất tự hào về con, ta cũng đang thuyết phục các lãnh chúa khác mở cửa kho lương để hỗ trợ. Mong là tình hình khá khẩm hơn." 

Dinh thự của nhà Falkenstein trải qua một cuộc càn quét chưa từng thấy. Những đồ có giá trị đã bị tôi cho người đem đi bán sạch, có những ngày cũng chỉ có thể ăn bánh mì với súp khoai tây lõng bõng, nhưng tôi cũng không nề hà gì. So với những người sắp chết đói ngoài kia thì như vậy là tốt lắm rồi. 


Khó khăn lắm mới qua được mùa đông khắc nghiệt, nhờ sự đồng thuận của người dân và sự giúp đỡ của cha, cuộc sống trên lãnh địa dần ổn định trở lại. Những bữa cơm cũng đã dần dà có thịt. Tôi đã gầy như một con cò hương sau một mùa đông đầu tắt mặt tối. 

Một ngày nắng đẹp, khi đang soi gương chải tóc, tôi thấy mẹ tôi đứng phía sau, xót xa vuốt ve mái tóc dài của tôi rồi khẽ nói 

"Xem con này, giống hệt cha con, vất vả tới nỗi mới qua vài tháng mà như qua đến vài năm rồi. Con cứ thế này thì còn ai dám lấy con nữa."

"Mẹ, con mới 16 tuổi, lại có khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, sợ gì chứ?"

"Cha con cũng thật là, để con gánh vác công việc cùng ông ấy trong khi con chỉ là một cô gái."

"Cô gái thì sao? Mẹ không thích con gái của mẹ có thể phụ giúp cha sao?"

"Không phải. Chỉ là ta xót hai cha con quá."

"Mẹ đừng lo, sẽ ổn cả thôi." 


Một năm trôi qua, đến mùa đông năm sau, Chính phủ hoàng gia đã đưa ra sắc lệnh về một chiến dịch tên là "Tái chiếm thành Maria". Hơn 250.00 người dân và quân lính đã được cử đi để đòi lại đất đai. Trừ phụ nữ và mấy đứa trẻ ra thì hầu hết những người đàn ông bất kể già trẻ đều phải tham gia chiến dịch. 

Lấy danh nghĩa là giành lại vùng đất đã mất từ tay titan, nhưng thực ra là chính sách giảm thiểu tình trạng lương thực đã diễn ra sau khi thành Maria thất thủ. 

Trong 250.000 người đã đi đó, chưa có đầy 200 người sống trở về. Lãnh địa của cha cũng có hàng ngàn người dân tị nạn đi, nhưng chỉ có 2 người sống sót trở về với đầy thương tật. Đúng là một con số kinh hoàng bởi nó chiếm tới 1/5 dân số của Paradis vào lúc đó. Vậy nhưng quyết định có vẻ tàn ác này lại có thể giải quyết được một phần vấn đề lương thực đang ngày một trầm trọng. Cuộc sống dần dần bớt khó khăn hơn. Nhưng tôi không thể tiếp tục gửi viện trợ cho Trinh sát đoàn nhiều như thời gian trước đó nữa, số lần tôi có thể gặp Hange và vô tình thấy Levi được tính thành vài tháng một lần. 

Ngỡ tưởng những ngày bình yên sẽ có thể tiếp diễn, nhưng chẳng bao lâu, chỉ 2 năm sau "Tái chiếm thành Maria". Lãnh địa của cha gặp phiền phức với một tên lãnh chúa khác. Chỉ vì thằng già đó muốn nạp tôi làm vợ bé. 

Tôi nào có chịu, cha mẹ tôi cũng thế. Vậy nên tên đó thường xuyên cho người đến quấy phá người dân trong lãnh địa. Cha không thể làm gì thêm ngoài việc cử thêm người tới bảo vệ các đường đi vào lãnh địa, dặn dò người dân phải cẩn thận hơn và phải bảo vệ nhau nếu những tên như thế lại xuất hiện. Thế nhưng chuyện cứ diễn ra ngày một tệ hơn, đỉnh điểm của chuyện này là việc người dân đã bùng lên lửa giận mà đánh chết 4 tên quấy phá. Xui cái, 4 tên này đều là người của Quân Cảnh Trung Ương, cho nên cha tôi đã phải hầu tòa vì bị gán cho tội âm mưu tạo phản. Người nhà đến cũng không được thăm tù.

Tên lãnh chúa đó là một trong số 3 nhân vật cầm quyền trong bộ máy thống trị của Hoàng gia, hắn đã hứa rằng nếu tôi chịu lấy hắn thì sẽ lo cho cha được bình an. Tôi tức điên người, nhưng cuối cùng cũng cắn răng ký vào giấy. 

Đến khi cha được trả về, ông đã tàn tạ, mắc bệnh đầy người vì điều kiện khủng khiếp trong ngục dành cho phạm nhân, không lâu sau đó thì qua đời. Mẹ tôi vì đau buồn cũng đi theo ông ngay sau đó. Còn kẻ đã giết hại cả gia đình tôi thì thậm chí còn không cho tôi thời gian chịu tang, ngay lập tức lấy tôi về. Chẳng có một đám cưới nào được diễn ra cả. 

Lãnh địa Falkenstein rơi vào tay hắn.

Quả nhiên hắn lấy tôi về không phải vì yêu thích tôi, mà là để trả thù cha tôi. Sau khi thành Maria sập, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Hắn đã để ý và bắt đầu để ý việc lãnh địa của cha rộng lớn lại trù phú, lại là một trong số ít những lãnh chúa thực lòng quan tâm đến người dân. Người tốt như cha rất ít, lại biết quá nhiều, thành ra nguy hiểm trong mắt hắn và những kẻ thống trị. Cộng thêm việc mấy năm nay tôi đã ngấm ngầm đem tài sản đi tài trợ cho Trinh sát đoàn, làm gia tộc Falkenstein càng trở thành cái gai trong mắt bọn chúng. Sau khi hại chết cha mẹ tôi, tôi thân cô thế cô, hắn ép tôi phải thành hôn để ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ lãnh địa vì tôi là người thừa kế duy nhất.

Ngày tôi bị ép rời khỏi dinh thự, tôi gần như chẳng còn gì ngoài vài bộ quần áo và mấy con búp bê nhỏ bằng vải đã được giấu nhẹm đi. Đó vừa là quà vừa là di vật mà người cha quá cố đã để lại cho tôi.

Từ người có được tất cả, tôi lại một lần nữa chẳng còn gì, chỉ sau một đêm.

Toàn bộ những người hầu cận trong nhà đều đã bị giết sạch.

Năm đó tôi chỉ mới vừa tròn 18 tuổi.

May mắn cho tôi, chính vì ghét bỏ tôi nên một sợi lông trên người tôi hắn cũng chẳng động tới. Tôi cũng chẳng có tâm trạng để tranh giành với những người vợ khác. Hằng ngày sống vô hồn như một con búp bê bằng sứ. Tham gia những buổi tiệc trà vô nghĩa và xáo rỗng, gặp mặt những người phụ nữ mang danh "phu nhân nhà quyền quý" nhưng một chữ bẻ đôi cũng không biết đọc, trong đầu chẳng có gì ngoài tư tưởng hầu hạ chồng, hưởng thụ và sinh con đẻ cái. Tôi cảm thấy mình đang chết dần đi trong khi thời gian vẫn cứ vậy mà tiếp diễn. 

Rồi cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày đó, ngày mà quân lính ập vào, lấy đi toàn bộ đồ có giá trị trong dinh thự của tên chồng khốn nạn - lãnh chúa Aurille. Nhân lúc dinh thự đang hỗn loạn, tôi mặc trang phục của hầu nữ, trùm một chiếc áo choàng lên. Lẻn trốn đi bằng cửa sau của dinh thự. 

Nhìn dinh thự đang vang lên những tiếng la hét và những ngọn lửa đang bập bùng cháy. Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Chỉ cần chạy khỏi đây thôi, Trinh sát đoàn và thống đốc Zachary sẽ giúp tôi làm nốt việc báo thù.

Sau khi chính quyền hoàng gia cũ sụp đổ, tôi không quay về quê cũ mà trở thành một người lang thang, đổi tên họ. Thời gian thấm thoắt đi qua, tôi quyết định theo dòng người trở về Shiganshina để bắt đầu một cuộc đời mới. Tại đây tôi xin gia nhập thương đoàn Reeves, giúp đỡ người dân xây dựng lại cuộc sống. 

Tôi đã luôn đầu tắt mặt tối, vì việc làm thương nhân hay phải đi xa, những khi về đến Shiganshina tôi thường muốn chạy đi gặp Hange nhưng lúc thì cô ấy không có ở đó, hầu hết là đang bận rộn với việc họp hành trên Tổng bộ vì đã trở thành Chỉ huy của Trinh sát đoàn. Hoặc đang ở bến cảng để đốc thúc tiến độ xây dựng. 

Tới khi có thể gặp nhau đã là quá muộn. 

Giữa năm 854, tin thắng trận loan khắp mọi nẻo đường trên Paradis. Eren Yeager và Trinh sát đoàn phá tan Liberio, giành thắng lợi đầu tiên cho Paradis.

Mùa thu năm 854, 3 bức tường đã bảo vệ và giam cầm con người trong suốt cả trăm năm qua sụp đổ, Eren Yeager khởi động các titan tường thành.

Đầu mùa đông năm 854, Eren Yeager hi sinh tại phía nam lục địa Marley sau khi hủy diệt 80% dân số nhân loại bằng "Rung Chấn". Mikasa Ackerman quay về Paradis và suýt bị xử tử bởi tàn dư của đảng phái Yeager nhưng sau đó đã sống sót sau khi được nữ hoàng bảo vệ và suy xét dựa trên những cống hiến của cô ấy với loài người. Và hơn hết là thân phận đặc biệt của Mikasa sau khi cô ấy được đưa trở lại đảo bởi chính những người Hizuru cuối cùng còn sống sót.

Năm 857, phái Yeager và nữ hoàng Historia đã thống nhất 3 quân đội vào một. Tập hợp một đội quân mới để bảo vệ Paradis khỏi những kẻ thù trong tương lai. Những chiến binh cuối cùng của Trinh sát đoàn trở thành những người đàm phán trung gian giữa Paradis và nửa còn lại của thế giới. 

Hòa bình tiếp diễn trong 50 năm sau đó. Paradis cũng đã phát triển một cách đáng ngạc nhiên. Mọi thứ đã thay đổi, công nghệ mà những người Hizuru  đã đem tới văn minh cho nhân loại. Những bức tường không còn, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. 

Mọi thứ đã thay đổi, chỉ có tôi là bị thời gian bỏ quên. So với hồi 20 tuổi, trông tôi không khác gì mấy, trên mặt thậm chí còn chẳng hiện lên dấu hiệu nào của sự lão hóa. Không bệnh tật, không ốm đau, không già đi, tôi nghĩ đó một sự trừng phạt cho người muốn chết nhưng không có can đảm như tôi. 

Tôi vẫn còn mục tiêu để sống tiếp, vì tôi là người trông coi nghĩa trang của Trinh sát đoàn tại Karasane. Người sống còn ít gặp hơn người chết, cho nên việc tôi không già đi ít người biết. Thi thoảng tôi hóa trang thành một bà lão, thi thoảng thì lại để như bình thường để một lúc đóng hai vai là hai bà cháu. Tại đây tôi chăm sóc bia mộ cho những người đã ngã xuống vì nền hòa bình này. Những người lính trẻ đã hi sinh với ước mơ được nhìn thấy nhân loại được tự do. 

Hàng trăm, hàng ngàn ngôi mộ. Ngày nào cũng vậy, tôi chăm chút từng tí một, không để cỏ mọc hay có rêu xanh. Nhưng dù vậy đôi khi cũng không tránh khỏi những kẻ quá khích. Chúng đột nhập vào đây và vẽ bậy lên một vài ngôi mộ. Nhất là mộ của chỉ huy thứ 14 của Trinh sát đoàn, Hange Zoë. Dưới nấm mồ kia còn chẳng phải là thân xác toàn vẹn của cô ấy mà chỉ là một vài kỉ vật còn sót lại tại Paradis. 

Tôi lặng lẽ sơn lại những chỗ đã bị vẽ lên, không biết bao nhiêu lần những hàng chữ ấy cứ đập vào mắt tôi

"Kẻ phản bội."

"Chết đi!"

"Ngu dốt."

Bao nhiêu lần phải sơn lại, là bấy nhiêu lần tôi cảm thấy trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh.


Năm 903, tôi gặp lại Levi sau gần nửa thế kỉ. Anh đã trở thành một cựu chiến binh già nua, dù có một vết sẹo dài trên mặt và râu tóc bạc trắng nhưng trông anh không khác mấy hồi xưa. Lúc nhìn thấy tôi, anh đã thoáng ngạc nhiên

"Cô là con cháu của Estella sao?" 

Nỗi đau âm ỉ trong tôi bùng lên như một ngọn lửa, tôi len lén lau đi những giọt nước mắt, khẽ gật đầu 

"Vậy là cô ấy đã sống sót. Bốn mắt chắc hẳn sẽ vui lắm khi thấy cô ấy có hậu duệ như thế này."

"Ngài đã sống bình an chứ, ngài Ackerman?" 

Anh gật đầu, vươn tay ra sờ lên bia mộ của Hange, mỉm cười 

"Cũng có thể nói là như vậy, dù có đôi chút cô đơn. Bà cô đâu rồi? Tôi muốn gặp bà ấy."

"Bà tôi đã mất cách đây không lâu rồi." 

Gương mặt đã trải qua bao gió sương của anh bỗng nhiên hiện lên vẻ hụt hẫng

"Gia đình cô vẫn tiếp tục bảo vệ nơi này bấy lâu qua đấy à?" 

"Vâng. Đó là di nguyện của bà tôi." 

"Thật tốt. Cảm ơn cô." 

Hô hấp của Levi dần trở nên khó khăn. Tôi hoảng loạn chạy đi gọi hai người giám hộ của anh ấy, chúng tôi đưa anh vào viện nhưng cuối cùng anh cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Stohess trong vòng tay của tôi. 


Năm 904, liên minh quân sự bên kia bán cầu bắt đầu phát động những cuộc tấn công nhỏ lẻ để trả đũa Paradis. Căng thẳng dần leo thang khi phía Paradis đáp trả bằng cách nhấn chìm 1/3 tàu chiến và san phẳng bến cảng mới của liên minh quân sự. 

Sớm thôi, nơi này sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển lửa. 

Một đêm mùa đông, lửa cháy rực trời, tôi ngồi trong một nhà thờ đổ nát còn sót lại ở Shiganshina, dập đầu không ngừng trước tượng thần để cầu nguyện

"Con nguyện đánh đổi mọi thứ để họ được bình yên. Xin hãy cho con một cơ hội để có thể làm lại. Dù xác thịt con có tan nát, dù linh hồn phiêu bạt, con vẫn nguyện vì họ mà làm tất cả." 

Cái lạnh thấu xương ập vào da thịt tôi. Tai tôi chỉ còn những thanh âm mơ hồ. Tôi nghe thấy có người gọi tên mình, toàn thân bất lực mà ngã lăn ra đất. Đâu đó tiếng gió rít gào mang theo cái rét căm căm như muốn đóng băng từng giọt máu trên người tôi. 

Tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình, ôm chặt con búp bê duy nhất còn sót lại trong lòng.

"Người đã lỡ hẹn rồi có thể gặp lại hay không? Em muốn hẹn người ở một cuộc đời khác."

***

Hết phần I ngoại truyện số 2 (Còn tiếp)

*Chú thích của tác giả: 

*Thần Trụ trời: (Hán Nôm: 神柱𡗶) là vị khai thiên lập địa, sáng tạo ra thế giới trong Thần thoại Việt Nam. Được miêu tả là một người khổng lồ, đã xuất hiện giữa hỗn độn để tạo ra những cột chống trời và đất. 

*Izanagi và Izanami:là hai vị thần quan trọng trong thần thoại Nhật Bản, được coi là những người đã tạo ra các hòn đảo của Nhật Bản và nhiều vị thần khác

*Chaos: (hay Khaos) là một khái niệm quan trọng trong thần thoại Hy Lạp, được coi là hiện thân của trạng thái hỗn mang, vô định và trống rỗng từ đó tất cả các thực thể và trật tự trong vũ trụ được sinh ra.

*Vật chất: là bất kỳ thứ gì có khối lượng và chiếm không gian. Nó là thành phần cơ bản của vũ trụ và có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, bao gồm chất rắn, chất lỏng, khí, và plasma. Mọi vật thể hữu hình, từ hạt bụi nhỏ nhất đến các hành tinh và ngôi sao, đều được tạo thành từ vật chất. Cấu tạo từ nguyên tử, phân tử và hạt cơ bản

*Gia tốc vật chất: là quá trình làm tăng tốc độ chuyển động của các hạt vật chất, xảy ra khi có một lực tác dụng lên vật thể, khiến nó thay đổi tốc độ hoặc hướng chuyển động. Ứng dụng trong việc tạo ra máy gia tốc hạt, công nghệ hàng không vũ trụ và kỹ thuật y tế vv

*Giãn nở thời gian: Khi một vật thể chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, thời gian trôi chậm lại đối với vật thể đó so với một người quan sát đứng yên.

*Lỗ sâu: (Wormhole) là một khái niệm trong vật lý lý thuyết, miêu tả một cấu trúc không-thời gian giả định có thể kết nối hai điểm khác nhau trong vũ trụ. Lỗ sâu có thể được hình dung như một đường hầm hoặc lối tắt giữa hai vị trí xa nhau trong không-thời gian, được tạo ra bởi một cấu trúc không- thời gian cong bởi sự hiện diện của khối lượng và năng lượng. Các lỗ sâu từng được đề xuất trong lý thuyết : Lỗ sâu Schwarzschild, Einstein-Rosen và Traversable.

*Sol III: Earth / Trái Đất hiện tại. Sol chỉ "Mặt trời". Trái Đất được gọi là Sol III vì nằm ở vị trí thứ 3 trong hệ sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro