Phiên ngoại số 3: Hồi ức của hoa Tử Đinh Hương (Hạ)
Mưa vẫn đang rơi ngoài cửa sổ, sấm chớp rạch ngang trời, gió rít qua khe cửa. Cứ như bất kì lúc nào cũng sẽ có một con quái vật ghê rợn xé toạc cửa để vào
Astria đang ngồi bên cạnh Hange, chăm chỉ làm việc. Mặc dù rất chăm chú, nhưng khi sấm nổ vang trời, cô ấy vẫn không khỏi giật mình thon thót.
"Sao vậy? Em sợ sấm à?"
Cây bút trên tay Astria khựng lại, đi kèm một cái gật đầu đầy thật thà
Hange vươn vai đứng dậy, đi ra đóng cửa sổ. Tiếng sấm vẫn còn nhưng đã giảm bớt nhiều. Astria cuối cùng cũng có thể chuyên tâm hơn để vẽ tiếp.
"Ấy Astria, chỗ này..."
"Á? Em viết sai ở đâu ạ?"
"Chỗ này..." Hange chỉ tay lên chỗ Astria vừa ghi chú trên cuốn sổ "3 chữ đó viết sai rồi."
"Hả? Sao có thể sai được. Em chép ra từ sổ của chị mà." Astria với lấy cái tẩy rồi ngước lên nhìn Hange "Chị có chắc không? Em đâu có viết sai nét nào."
Hange tủm tỉm cười
"Em chắc chưa?"
Nói rồi Hange vòng qua phía sau Astria, nắm lấy tay cô ấy, phẩy hai nét
"Em quên dấu này."
"Tại chữ chị xấu chứ bộ." Astria bĩu môi, tỏ vẻ không phục, lật qua trang mới, không buồn nhìn Hange thêm một cái.
Hange lại cảm thấy vẻ mặt này có chút thú vị, liền nắm lấy cằm Astria kéo nhẹ về phía mình để nhìn thêm một chút. Ai dè ngay lúc hai má hơi tròn của cô ấy xuất hiện rõ ràng dưới ngọn đèn lờ mờ, Hange đã thấy ở bên mặt còn lại đã bị quệt dài hai đường mực đen, liền phì cười.
Căn phòng yên tĩnh đến kì lạ, không có tiếng gió thổi vù vù, cũng chẳng có tiếng sấm nữa, chỉ có tiếng bút Astria vừa đặt xuống bàn cái cộp và tiếng tim hai người đập thình thịch.
"Sao chị lại cười? Chị muốn gì đây?"
"Em lại viết sai kìa."
"Hả? Nhưng em đâu có viết lên mặt mình, chị nhìn em làm gì?"
"Có mà."
"Chữ gì cơ?"
"Đồ ngốc."
"Kìa, sao chị lại..."
Hange ghé sát lại gần Astria, không khó để thấy mặt Astria đang đỏ bừng lên, nóng đến mức sắp bốc khói.
"Astria, tôi thấy em..."
"Dạ?"
"Mặt dính đầy mực kìa."
Astria sờ lên mặt mình rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh. Để lại Hange đứng tủm tỉm cười
Đúng là dễ đỏ mặt thật, phải chọc ghẹo nhiều hơn mới được.
***
Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy*.
Trong đêm mưa đó, cô ấy đã không chỉ hứa suông để dỗ dành Hange. Chỉ vài tháng trôi qua, Astria đã trở thành bảo mẫu cao cấp của Hange và Trinh sát đoàn.
Không chỉ nấu ăn, quan tâm chăm sóc, chọn dẹp phòng ốc, sắp xếp lịch trình. Tất cả những việc trước kia Moblit làm, Astria đều đã có thể làm, thậm chí còn có thể nói là không có chút bất tiện nào. Chỉ có điều, Astria dễ thương trong mắt Hange giờ đã sắp thành một bà mẹ nhỏ có chút khó chiều
"Hange!"
"Hả?"
Astria xông thẳng vào phòng cùng mấy chiếc khăn , không nói hai lời, kéo thẳng Hange tới nhà tắm
"Chị ngồi đi."
"Sao cơ?"
"Hôm nay đang nắng đẹp, em đem hết chăn gối đi giặt với phơi rồi."
"Ừ nhưng sao em lại kéo tôi đến đây? Muốn tắm chung à?" Hange đầy vui vẻ, nửa đùa nửa thật nói. Ngay sau đó đã cảm thấy hai má của mình truyền đến cảm giác bị nhéo nhéo bởi bàn tay nhỏ của Astria
"Chị nằm mơ giữa ban ngày à? Chiều nay chị phải đi họp với Tổng bộ, chị định vác cả cái đầu mấy hôm chưa gội này đi đấy hả?"
"Vẫn còn sạch mà. Với lại dạo này tay tôi đau, đâu có động nước được."
"Không được! Đoàn trưởng thì phải làm gương chứ. Không thể để như vậy..."
Astria nói rồi ấn Hange ngồi xuống bồn nước
"Em sẽ gội đầu cho chị, ngả đầu ra đây đi."
Hange ngả đầu ra phía sau, thấy Astria khệ nệ bê tới một thùng nước còn đang bốc khói, rồi lại bê thêm một xô nước lạnh đến rồi nhoẻn miệng cười
"Xin chào quý khách, tiệm gội đầu của Astria xin được phục vụ. Quý khách là khách hàng đầu tiên đó ạ."
Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của Astria, Hange bật cười
"Em thật lắm trò."
"Nước thế này được chưa ạ?"
"Ừm được rồi."
Mùi thảo mộc bay lên thơm ngát, không giống như mùi hương hơi hăng hắc của xà phòng thường ngày. Mùi bồ kết, tinh dầu bưởi và xả, vừa thanh mát lại có chút dễ chịu. Những làn khói bay lên, tạo thành một lớp sương mỏng hơi mờ mờ trên kính. Hange liền bỏ kính ra, để sang một bên, tận hưởng cảm giác những đầu ngón tay mềm mại của Astria lướt trên da đầu.
"Quý khách thấy dễ chịu chứ ạ?"
"Bà chủ rất xinh đẹp."
"Chị lại trêu em rồi."
"Tôi nói thật mà."
Hôm đó ánh nắng ấm áp, Astria lại cười đến nỗi hai gò má lại ửng hồng. Sau này mỗi khi gội đầu, Hange vẫn luôn nhớ đến cảm giác đó, nhớ rất lâu.
Đôi mắt vẫn luôn mù mờ vì cận của Hange lần đầu thấy Astria ở khoảng cách gần mà không cần mắt kính, rất rõ ràng, rất chân thực, rất ấm áp.
"Trên thế giới này có hàng ngàn thứ có vẻ ngoài giống như là tình yêu, nhưng thực ra không phải tình yêu đâu, Hange à."
Astria vừa nói vừa gấp lá thư lại, cẩn thận cho nó vào phong bì.
Hange không thể nhớ nổi đây đã là lá thư thứ bao nhiêu mà Astria đã đùng để từ chối những lời tỏ tình của những người đàn ông si mê đứng trước cửa, trong đó có đủ loại người, binh sĩ, thương gia, thậm chí là tầng lớp học giả trí thức. Dạo gần đây, Trinh sát đoàn được tài trợ nhiều hơn cũng là một phần vì sự tham gia của Astria trong việc đi nhận tài trợ.
Mùi hồng trà hoa cúc bay lên thơm ngát, Astria cẩn thận bê bình trà vào, đặt lên chiếc bàn ở ban công, cẩn thận rót trà cho Hange.
"Trà còn nóng, chị cẩn thận kẻo bỏng."
Hange gật đầu, nhìn Astria từ đầu tới chân, hiểu được phần nào tại sao cô ấy lại được yêu thích đến vậy. Xét về diện mạo, Astria không đẹp đến mức làm người khác ngây ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà cô ấy lại có một vẻ đẹp càng nhìn càng muốn ngắm thêm. Đôi môi chúm chím, giọng nói và nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt anh đào* xanh biếc như bầu trời mùa hạ, tóc dài bồng bềnh như cánh đồng lúa mùa thu. Có thể vào bếp nấu ăn cũng có thể xông pha chiến trường. Và cả những câu chuyện rất thú vị mà cô ấy kể nữa. Chà, một người đàn ông thì còn cần gì hơn ở một người phụ nữ mà anh ta muốn lấy làm vợ.
Nhưng tất cả những người đàn ông đó đều bị từ chối, không chừa một ai.
Astria cũng có một kiểu từ chối khiến người khác không thể lưu luyến, cũng không thể tức giận. Mỗi khi cô ấy nhận được lời tỏ tình, cô ấy sẽ không lập tức từ chối tại chỗ mà sẽ giả bộ lấy tay che miệng rồi nhỏ giọng nói với người kia
"Ôi chuyện này đường đột quá, em có thể xin vài ngày để suy nghĩ không?"
Dĩ nhiên là những người kia đồng ý, sau đó cô ấy sẽ hẹn lại địa điểm và dành vài ngày đó để chuẩn bị một lá thư từ chối, hình thức tương đối giống nhau, nội dung thì thay đổi tùy theo người được nhận. Trong lá thư sẽ có một bông hoa cẩm chướng vàng* nho nhỏ được ép khô.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy, sau khi rót trà cho Hange, Astria từ ban công đã nhìn thấy người đàn ông kia đứng trong vườn. Bèn cầm lá thư rồi đi xuống.
Dù không thể nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng đại khá Hange đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Astria đưa cho người đàn ông trước mặt lá thư, rồi khẽ cúi đầu.
Đây rồi, nó đến rồi.
Gương mặt của người đàn ông nhận được thư sẽ đi từ vui mừng sang thất vọng, sau cùng lại dịu đi và có nhiều vẻ nuối tiếc. Một lúc sau khi người đàn ông bình tĩnh, Astria mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn người đàn ông rồi hai người sẽ nói vài câu trước khi Astria tiễn người đó ra cửa.
Gió thổi những lọn tóc xoăn dài của Astria khẽ bay bay, khi cô ấy quay người lại, Hange thấy Astria mới vuốt ngực thở phào một cái.
Chờ đến khi Astria lên đến phòng, Hange thắc mắc
"Có cần phải mất công như vậy không? Em cứ trực tiếp từ chối là được mà."
"Hange là đồ ngốc, chị chẳng hiểu gì cả." Astria vừa dọn dẹp bàn vừa nói "Đàn ông khác phụ nữ, cái tôi của họ rất cao. Những người đó đều là người liên quan đến chúng ta, nếu em thẳng thừng mà từ chối thì sẽ làm họ phật lòng, ai mà biết được cơn tức giận có thể khiến con người ta làm gì cơ chứ."
Hange dĩ nhiên không hiểu, Astria đã sống trong một thế giới mà tồn tại quá nhiều kẻ điên vì tình, cô ấy rõ ràng có nhân sinh quan khác về vấn đề này. Càng ý thức được ở thế giới mà luật pháp bị quyền lực thao túng như thế này thì càng cần phải cẩn trọng hơn nhiều.
Hange có chút không phục, nhướn mày
"Tôi là Đoàn trưởng của Trinh sát đoàn, em là người của tôi, nữ hoàng là bạn em,em lại có mối quan hệ tốt với chiến binh mạnh nhất nhân loại, ai dám bắt nạt em cơ chứ?"
"Thế nhỡ một ngày nào đó cả chị, Historia và Levi đều không đến kịp thì sao? Nước xa làm sao cứu được lửa gần."
"Làm sao có chuyện như thế được..."
"Em không muốn đánh cược mạng sống của mình vì mấy lý do không đáng."
Nói đến đó, giọng Astria dường như đã nhỏ hơn, đáy mắt cũng tối hơn một chút.
Hange bất chợt bối rối.
Một cô gái trẻ như Astria rút cuộc đã trải qua những gì để có thể nói được những lời như vậy?
Đặt tách trà xuống bàn, Hange bật cười để xoa dịu bầu không khí đang đông cứng trong phòng
"Được rồi, vậy chúng ta nói tiếp về lý do mà em từ chối họ đi."
"Em thấy dễ hiểu mà.Họ không phù hợp, cũng không hợp em."
"Em còn chưa tiếp xúc với họ mà, làm sao em biết họ không hợp?"
"Thế họ cũng đâu có tiếp xúc đủ lâu với em để nói rằng họ yêu em?"
Astria xoay người, đứng dựa vào bàn, ánh chiều nhàn nhạt phủ lên gương mặt
"Tình yêu không đáng tin, lời thề thốt của con người cũng vậy."
Hange nghiêng đầu, tay vẫn cầm tách trà đã rỗng
"Vậy em nói xem, tại sao tình yêu lại không đáng tin?"
Astria bước đến bàn, đỡ tách trà trên tay Hange xuống rồi lại rót đầy trà vào đó
"Chị biết không, em đã từng đọc một bài thơ, đại ý của nó thế này"Em nói em yêu mưa, nhưng em lại mở ô khi trời mưa. Em nói em yêu mặt trời, nhưng em lại đi tìm một bóng râm khi mặt trời tỏa nắng. Em nói em yêu gió nhưng em lại đóng cửa sổ khi gió lùa..."*. Vậy thì rõ ràng là không phải yêu mưa, mặt trời hay gió, mà đơn thuần chỉ yêu cảm giác dễ chịu mà nó đem lại. Nếu mưa nặng hạt hơn, ánh nắng gắt hơn bình thường, gió mang theo cả hơi nóng, không còn dễ chịu như thuở đầu thì liệu có còn yêu nữa không?"
Nói rồi cô ấy cầm tách trà đã nguội của mình lên, uống một ngụm lớn, giống như nuốt xuống rất nhiều tâm sự. Hange chống tay lên bàn, nhìn vẻ ưu tư trong đôi mắt của Astria thật lâu rồi nói
"Thế nếu có người thật sự yêu mặt trời, kể cả mặt trời có làm người đó bỏng rát. Yêu mưa, kể cả mưa có làm người đó cảm lạnh. Yêu gió, kể cả gió có thổi lạnh lẽo hay nóng ẩm khó chịu. Thì đó có phải là thật lòng không?"
"Cũng có thể. Nhưng con người rồi sẽ thay đổi. Hôm nay thế này, nhưng ngày mai lại khác. Có mấy ai nói yêu ai mà yêu mãi được?"
Nói rồi cô ấy lật cuốn sách dày cộp trên tay, chậm rãi lật từng trang. Không khó để Hange nhận ra đó lại là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đang rất thịnh hành ở Paradis
"Em nói tình yêu không đáng tin, thế mà vẫn đọc tiểu thuyết lãng mạn à?"
"Chị có tin vào sự tồn tại của các thế lực siêu nhiên không? Kiểu như quái vật cổ đại, thần linh, ma quỷ."
"Hừm, không tin lắm, vì chưa thấy tận mắt bao giờ."
"Vậy chị biết về sự tồn tại của họ không?"
"Có chứ."
"Qua sách truyện, truyền thuyết hoặc lời đồn? Đúng không?"
Hange gật đầu, Astria khẽ mỉm cười
"Vậy biết có thể sẽ tồn tại ở đâu đó là được rồi. Cần gì phải kiểm chứng xem nó có thật hay không?"
Gió lùa vào mái tóc vàng của Astria, khiến nụ cười trên mặt cô bừng sáng
"Giờ này cũng bên sân huấn luyện cũng sắp tập xong rồi. Chắc lát nữa Binh trưởng Levi và mọi người sẽ ghé qua. Trà cũng nguội rồi, em đi châm cho chị bình khác nhé?"
"Không cần đâu, chừng nào họ qua thì pha bình khác, bình này sắp hết rồi, cứ để đây."
Astria không phản đối, nhưng vẫn quyết định đứng lên, lấy mấy bông hoa chính tay mình phơi đã khô cong trên giá, khẽ nói
"Vậy em đi chuẩn bị thêm ít điểm tâm. Không thể để mọi người đến dự trà chiều ăn mấy cái bánh quy nhạt nhẽo này được."
"Ừm, cũng được."
Hange gật đầu, muốn nói gì đó nhưng cảm giác có gì đó nghẹn trong họng, vừa nhìn Astria quay lưng đi liền bất giác đưa tay ra giữ lấy
"Này, Astria."
"Vâng?"
"Những ngày này thật dễ chịu."
"Cuối hạ rồi mà. Trời bớt nóng hơn..."
"Không, ý tôi là kể từ ngày em ở bên cạnh tôi."
Astria nghe xong thì ngây ra, đang định mở miệng nói thì Hange đã vội nói trước
"Tôi thích trà hoa cúc em pha, nóng hay nguội đều thích."
"Dĩ nhiên là thích rồi." Astria đưa một tay lên che miệng, khẽ mỉm cười "Tài nghệ pha trà của em, đến cả nữ hoàng cũng dành lời khen. Làm sao mà không làm chị hài lòng được?"
Hange vẫn luôn nhìn Astria, nén vô số cảm xúc trong lòng.
Là nó, hành vi mà Astria sẽ làm khi muốn từ chối người khác.
Hange biết Astria hiểu lời mình muốn nói, nhưng cũng nhận ra cô ấy rõ ràng không muốn tin.
Một người không muốn tin, một người không dám thừa nhận.
Cứ như thế, những ngày hè oi ả cuối cùng của mùa hè năm 850 đã vội vã ra đi.
Để phục vụ cho việc giải quyết đám titan, Trinh sát đoàn đã chuyển ra căn cứ mới ở gần Shiganshina.
Kể từ lần trở về từ chiến dịch tái chiếm Shiganshina, Hange nhận ra Astria không còn dễ đỏ mặt khi gặp Levi như trước nữa. Cô ấy có phần dè dặt hơn, cảnh giác hơn. Nếu không phải là buộc phải nói chuyện trực tiếp, bất kì nơi nào có Levi, cô ấy đều sẽ vắng mặt, hoặc sẽ tảng lờ sự tồn tại của Levi
"Này, cô ta sao thế? Tôi gọi cô ta 3 lần rồi mà cô ta không trả lời."
Hange nhìn vẻ mặt cau có của Levi rồi nhìn sang Astria đang cười nói ríu rít với đám Sasha và Mikasa dưới gốc cây ngân hạnh
"À..." Hange bật cười "Chắc mải buôn chuyện quá.Để tôi."
Nói rồi Hange bước tới, vỗ vỗ lên vai Astria
"Levi gọi em kìa."
Astria sững lại, nhưng sau đó lại nở nụ cười rất tự nhiên
"Vậy sao? Em không nghe thấy. Em cứ tưởng anh ta đang gọi người khác."
Nhìn Astria đang che miệng cười, Hange nhướn mày
"Ở đây có ai tên là Astria nữa à?"
"Vậy chắc em bị lãng tai."
Astria vươn tay ra, lấy mấy quyển sách dày cộp mà Hange đang cầm rồi ôm chúng vào lòng
"Để em cầm giúp chị."
"Không cần đâu. Qua kia đi. Levi đang đợi."
Cô nghe thấy Astria thở dài một cái rất nhẹ, rồi làm bộ không có gì, bước về phía Levi
Levi dựa vào cột nhà, khoanh tay nhìn Astria
"Sao tôi gọi mà cô không trả lời?"
Astria liền cúi đầu
"Xin lỗi Binh trưởng, là tôi không để ý."
Sau hai chữ "Binh trưởng", Hange thấy sắc mặt của Levi lập tức đen kịt, anh nhìn Astria đang cúi mặt rồi nói
"Bỏ đi. Ngày mai tôi về Trost, tiện qua Trại trẻ của Historia. Cô có muốn đi cùng không?"
Hai mắt của Astria sáng bừng, nhưng chưa đầy 3 giây sau liền khôi phục dáng vẻ như bình thường rồi từ tốn đáp
"Ngày mai tôi còn phải giúp Đoàn trưởng làm vài việc."
"Quan trọng đến vậy sao? Nhất định phải là cô làm à?"
"Phải. Rất quan trọng."
Astria kiên quyết gật đầu rồi quay sang nhìn Hange
"Đúng không chị?"
"Phải rồi." Hange biết ý, quàng tay qua khoác vai Astria "Ngày mai cô ấy cần làm cho tôi một vài việc rất quan trọng."
Levi nhíu mày nghi hoặc, nhưng rồi nhìn dáng vẻ kiên quyết của Astria, chân mày của anh lại hơi giãn ra, giọng cũng dịu lại
"Vậy bánh Kugelhopf* thì sao? Tôi tiện đường qua tiệm Alsace."
Bánh Kugelhopf là bánh mà Astria thích nhất, thích đến nỗi cái hồi còn ở Trost, cứ có lương là cô ấy lại chạy đi mua, mỗi lần ăn liền 3 chiếc. Tiệm Alsace lại là tiệm bánh nổi tiếng ở Trost, bánh ở đó ngon đến mức chỉ mở bán nửa ngày là hết hàng, cũng không mở vào cuối tuần. Bình thường Astria có đi đâu mà tiện ghé Trost cũng về muộn là vì đứng canh trước cửa tiệm bánh này, chờ đến khi mở cửa.
Hange nhìn Astria đang nắm chặt lấy hai gấu áo, sửng sốt khi nghe thấy câu trả lời của cô ấy
"Không cần phiền đến anh đâu. Dạo gần đây tôi không còn thích ăn bánh đó nữa."
Đáy mắt Levi tối sầm, Astria cũng chẳng nói thêm câu thứ hai, chỉ cúi đầu chào rồi bỏ đi.
Hange vội vàng chạy theo
"Ngày mai chúng ta làm gì cơ?"
"Không làm gì cả, ngày mai em sẽ ngồi trong phòng đọc sách."
"Vậy là em đã nói dối Levi hả?"
"Suỵt." Astria bịt mồm Hange "Đừng nói lớn thế. Levi mà nghe thấy thì đúng là không biết giấu mặt đi đâu. Coi như em cầu xin chị đó. Em không muốn đi với anh ta."
"Sao vậy?" Hange gỡ tay Astria ra
"Không tiện cho lắm."
"Con người em đúng là lạnh lùng thật. Nói không thích là tìm đủ cách để tránh mặt."
"Hange!" Astria đang bước nhanh bỗng đột ngột đứng lại, đối mặt trực diện với Hange, hai mắt từ lúc nào đã rưng rưng "Thế thì đã sao nào? Chị nói xem?"
Hange sững người, ngơ ra một lúc rồi áp tay lên má Astria
"Không sao cả. Không thích thì thôi, không cần miễn cưỡng."
"Vậy mới đúng chứ."
Astria mím môi, sau đó lấy tay quẹt quẹt lên mắt một cách qua loa, lại còn giả bộ không có gì
"Dạo này gió mạnh quá nhỉ?"
Hange chặn trước mặt Astria, cúi xuống thật thấp, khẽ nói
"Đừng lo, tôi sẽ chắn gió cho em. Gió có to đến đâu cũng không thể làm em bị bụi rơi vào mắt nữa."
Astria mỉm cười không đáp, nhưng trong suốt đoạn đường về phòng lại ngân nga một bài hát. Thi thoảng lại còn nhảy chân sáo, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Hange đi phía sau, chỉ sợ rằng những bậc thềm trơn trượt kia sẽ làm cô ấy té ngã
"Astria, đi chậm thôi kẻo ngã."
Lời vừa ra khỏi miệng, Astria đã bước hụt, suýt nữa thì ngã lăn quay. Nhưng Hange đã kịp đỡ lấy
"Cẩn thận chứ."
Astria gật đầu, những bước chân cũng rón rén hơn, nhưng dù vậy cũng không ngăn cô ấy tiếp tục nhảy chân sáo. Hange tò mò dò hỏi
"Levi đáng thương thật. Em từ chối mấy tên đàn ông theo đuôi còn không thẳng thắn bằng từ chối cậu ta. Em thật sự không thích Levi nữa à?"
Đáp lại Hange là một khoảng không yên lặng, Astria chỉ về phía chậu hoa thạch thảo đang nở từng chùm tim tím một khoảng trên ban công, khẽ mỉm cười
"Thay vì đuổi theo hồ điệp thì em sẽ trồng một vườn hoa. Đợi khi nào mùa xuân đến, hồ điệp sẽ tự xuất hiện. Nếu không thì em cũng đã có một vườn hoa rất đẹp rồi."
"Astria, em nói xem làm thế nào để trở thành hồ điệp?"
"Chị hỏi nghiêm túc hay hỏi đùa?"
"Dĩ nhiên là nghiêm túc."
"Thì đầu tiên mình phải là nhộng đã, rồi mình nhả tơ, quấn kén,trải qua một quá trình dài đau khổ, sau đó dùng toàn bộ sức lực phá kén chui ra. Và khi đôi cánh đó có thể chui ra thì đã thành hồ điệp xinh đẹp."
"Vậy em thích ong hơn hay hồ điệp hơn?"
"Em không biết nữa. Em không thích chọn, cũng không thích bên nào hơn cả. Vì em không phải một bông hoa. Cơ mà em nghĩ cả hai đều tốt, hồ điệp tuy đẹp nhưng lại khó giữ bên mình; ong tuy sẽ ở bên cạnh, lại chăm chỉ, cho mật ngọt, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị chích đến sưng tay. Với em thì là vậy, nhưng với một vườn hoa thì cả hai đều có ích như nhau, đều cống hiến để vườn hoa có thể nở rộ."
Nói rồi cô ấy ngắt một bông hoa, cài lên tóc của Hange rồi thốt lên
"Dễ thương quá."
Hange nắm lấy tay Astria, nuông chiều mà véo nhẹ má
"Tôi không phải con búp bê cho em cài hoa đâu nhé."
"Đâu có hại gì. Em thấy rất hợp với chị."
Cho đến một vài ngày sau, Hange thấy Astria ngồi vắt vẻo trên lan can, nhìn xuống gốc cây ngân hạnh, tay cầm chiếc bánh Kugelhopf thơm mùi nho, vừa ăn vừa tủm tỉm cười thì cô đã biết rằng: Đúng là hoa không vì hồ điệp xuất hiện mà nở rộ, nhưng hồ điệp sẽ vì hoa nở mà sẽ ghé thăm. Hoàn mĩ như hoa thì nên ở bên cạnh hồ điệp, dù chỉ là tương phùng ngắn ngủi nhưng cũng trọn vẹn muôn phần.
Còn nếu là ong thì vẫn có thể bên cạnh hoa, nhưng nên biết mình là ai, nhiệm vụ của ong là bên cạnh hoa để lấy mật, không phải chỉ dành lấy ngọt ngào cho mình mà là để cống hiến cho cộng đồng của nó.
Hương thơm của bạch quả phảng phất trong gió thu, có một người được nắng chiều điểm hồng đôi má, có một người tìm thấy một ngôi sao Hôm* của đời mình, còn một người ngồi ngắm nhìn tự do dưới gốc cây ngân hạnh.
***
Một ngày mùa đông rét căm, gió lạnh thổi qua từng ngõ ngách của căn cứ gần Shiganshina. Những hàng cây khô cằn đứng lặng lẽ bên đường, cành lá trơ trụi rung rinh dưới cơn gió buốt giá. Mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, phát ra tiếng lạo xạo khi có bước chân người đi qua. Không khí lạnh đến mức chỉ cần thở nhẹ, làn hơi trắng mỏng đã bay lên, hòa vào không gian ảm đạm.
Mới đầu mùa đông mà đã lạnh đến thế này.
"Hans!" Astria chau mày, đặt tách trà thảo mộc trên tay xuống bàn
"Khuya quá rồi. Đừng cố nữa, mai làm tiếp."
"Một chút nữa thôi mà~"
"Không là không. Có hại cho sức khoẻ lắm."
"Đi ngủ cũng được. Nhưng em phải ở lại đây cạnh tôi."
Astria trợn tròn mắt, nhéo nhéo Hange
"Lại còn ra điều kiện? Chị đúng là ngang ngược! Em không quan tâm tới chị nữa!"
Trong lúc Hange nghĩ Astria đã bỏ cuộc và về phòng đi ngủ thì cô ấy đã quay lại trong một bộ đồ ngủ mùa đông. Đi thẳng lên giường, phủi bụi và trải phẳng chăn và gối. Sau đó ngang nhiên mà lấy tay đập đập lên đệm
"Chị qua đây. Em dỗ chị ngủ rồi em sẽ về phòng."
"Nhóc con này, em coi tôi là trẻ con đấy à?"
"Mau mau! Giường ấm rồi này."
Hange cười khổ, đặt kính xuống bàn rồi chui vào chăn
"Tay em lạnh quá. Găng tay của em đâu?"
"Kệ đi. Dù sao đeo cũng không đỡ hơn nên em bỏ ra rồi."
"Đúng thật là..."
Hange nắm lấy tay Astria, bàn tay nhỏ của Astria có những vết sần nhẹ vì cầm bút quá nhiều. Lành lạnh như một cây trâm ngọc.
Cuối cùng tay Astria cũng ấm hơn được chút, còn tay Hange lạnh hơn một chút.
"Chị ấm quá."
"Ast..."
"Dạ?"
"Tối nay ở lại đây với tôi."
"Không được. Người ta dị nghị chết."
"Tôi là Đoàn trưởng. Ai dám dị nghị?"
"Tại chị là Đoàn trưởng nên người ta mới dị nghị đó. Ban ngày em đã bám lấy chị không rời nửa bước rồi. Đêm còn ở lại phòng..."
Astria ngáp dài một cái
"Chị ngủ đi. Đợi chị ngủ say rồi em về phòng."
Cô ấy thắp một chiếc đèn nhỏ cạnh giường, lôi một cuốn sách ra đọ. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên gương mặt của Astria, đôi mắt lơ đãng dán vào từng dòng chữ, nhưng tâm trí dường như đã trôi dạt đi đâu đó. Hơi thở nhẹ nhàng của Hange bên cạnh như một chiếc chăn êm ái phủ lấy không gian.
Cuối cùng thì trước cả khi Hange kịp ngủ, Astria đã ngủ trước. Cuốn sách đang cầm rơi bộp xuống giường. Mái tóc mềm của cô khẽ rủ xuống. Hange ôm Astria vào lòng, vươn tay tắt đèn để đi ngủ.
Ngoài kia bầu trời âm u, sắp có tuyết rơi dày thêm. Tiếng gió thổi như tiếng ai đó thở dài giữa sự cô quạnh của đất trời. Nhưng năm nay có vẻ mùa đông không còn lạnh nữa, ít nhất với Hange là vậy.
Mùa đông lúc nào cũng khắc nghiệt, nhất là với những tân binh lần đầu trải nghiệm mùa đông ở Maria. Tuyết trắng phủ kín mặt đất, dày đến mức mỗi bước đi đều chìm ngập, tạo nên âm thanh lạo xạo kỳ lạ dưới chân. Bầu trời xám xịt như một tấm màn nặng nề phủ lên toàn bộ doanh trại, làm không khí càng thêm u ám.
Những tân binh trẻ tuổi, chưa kịp quen với cái lạnh khắc nghiệt của vùng này, co ro trong những chiếc áo khoác quân đội, đôi môi tím tái. Họ đã nghe nhiều về mùa đông ở Maria, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được cái giá lạnh tê buốt có thể đeo bám mọi ngóc ngách trên cơ thể như thế. Và rất nhiều người trong số họ đã bắt đầu bị viêm phổi. Những tiếng ho dữ dội vang khắp căn cứ.
"Ast, chừng nào đồ tiếp tế mới đến được đây?"
"Em nghĩ nhanh thì cũng phải 5 ngày nữa. Tuyết rơi dày quá, các tuyến đường tới đây dễ bị vùi lấp bởi tuyết rồi, vận chuyển cũng khó khăn hơn."
Hange đăm chiêu, lấy tay day day trán
"Lương thực thì sao? Chúng ta còn bao nhiêu?"
"Mọi người chịu khó một chút thì thoải mái đến hết tháng này ạ."
"Ừ, thực ra cái tôi lo là chúng ta có vẻ không còn nhiều thuốc. Mà các tân binh thì có vẻ đã ho đến mấy ngày nay. Ảnh hưởng khá nhiều đến việc có thể lên chiến tuyến."
Bỗng nhiên Astria "A" lên một tiếng
"Sao thế?"
"Em chợt nhớ ra cái này. Em đi tìm Sasha đã."
Cả buổi chiều hôm đó, Astria ngồi cặm cụi khâu một miếng vải mỏng quanh chiếc nón cói. Mới sáng sớm hôm sau, khi Hange đi qua phòng Astria đã thấy phòng trống trơn, Sasha cũng đã biến mất từ lúc nào.
Mãi đến trưa, khi mặt trời đã lên cao hơn, hai người họ mới lừ đừ lê lết về, cả người toàn những vết sưng đỏ. Hange mới biết họ đã đi lấy mật ong trong rừng.
Khu rừng mùa đông đìu hiu hơn rất nhiều. Sâu trong rừng, gió lạnh buốt thổi qua, mang theo cảm giác tê tái khiến má và mũi của Astria và Sasha đỏ ửng lên. Họ quấn mình trong những lớp áo dày, nhưng hơi thở vẫn bốc lên thành từng làn sương trắng mờ. Cả hai đều xách theo dụng cụ tác chiến đơn giản – ngoài bộ động cơ ba chiều thì còn có hai con dao nhỏ và một chiếc túi vải, chuẩn bị sẵn để lấy mật từ tổ ong rừng.
Những con ngựa cũng từ tốn, đi chậm chạm qua những mảng cỏ tuyết đã phủ trắng.
"Ast, chị nhìn xem. Là chỗ đó."
Astria nhìn về hướng tay mà Sasha chỉ,phía trước, giữa những cành cây rậm rạp, một gốc cây to đổ rạp đã trở thành nơi trú ẩn hoàn hảo cho một đàn ong rừng.
Cả hai dừng lại, nhìn nhau rồi gật đầu. Sasha cúi xuống, lấy từ trong túi ra một bó khói làm từ cây thảo mộc khô, dùng bộ động cơ ba chiều bay lên cây, thắp lên bó thảo dược rồi nhẹ nhàng hơ vào gần tổ ong. Đang mùa đông, ong trong tổ ùa ra. Nhưng bị những làn khói từ từ len lỏi vào tổ, cũng bớt hung hăng, trong khi Astria cẩn thận đưa dao khía vào lớp vỏ ngoài.
Mật ong vàng óng chảy ra từ bên trong tổ, đặc quánh và thơm ngọt. Dù cái lạnh bao trùm mọi thứ, mùi mật ngọt ngào vẫn thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi khói nhè nhẹ. Astria cẩn thận hứng mật vào những chiếc bình nhỏ.
Chiếc bình thứ ba cũng đã đầy, Astria ra hiệu cho Sasha rút khỏi đó. Ai ngờ tuyết trên cây làm Sasha bị trượt chân, bó thảo dược đang cầm trên tay bay vù về phía sau.
"Ai ui..."
"Em không sao chứ Sasha?"
"Em không sao. Nhưng mà bó thảo dược của chúng ta bị bay mất rồi."
"Nếu để đó chị sợ sẽ gây cháy rừng.Để chị tìm cho. Em đem đồ ra chỗ ngựa trước đi."
Sasha gật đầu, còn Astria nhanh chân đi về phía bụi cỏ.
Chưa đầy một phút sau đã thấy Astria ba chân bốn cẳng, chạy thục mạng về phía Sasha
"Sasha! Chạy đi! Chạy!!!"
Sasha còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Astria phi như bay lên ngựa, đằng sau là một đám mây đen nhỏ, phát ra những tiếng vi vi, ù ù
Là ong vò vẽ!
Cả hai nhanh chóng chạy thục mạng, nhưng lũ ong đã đuổi đến nơi và bắt đầu tấn công
"Á! Đau quá!"
"Tiếp tục chạy đi! Đừng dừng lại!"
Astria vừa cố gắng tăng tốc vừa quơ quơ liên tục bó thảo dược đang bốc khói nghi ngút trên tay. Nhưng bầy ong vô cùng hung hăng, ngay cả ngựa của Sasha cũng đã bị dọa sợ, mấy lần suýt hất cô ấy xuống.
Mãi đến khi ra đến bìa rừng, lũ ong mới buông tha cho hai người.
"Phù... có vẻ an toàn rồi..."
"Sasha...em có...ổn không?"
Sasha gật đầu, vẩy vẩy cánh tay có một nốt đỏ đang sưng vù lên của mình.
"Cái này còn nhẹ lắm. Ngày xưa em đi săn với bố từng bị đốt thảm hơn nhiều. Chị thì sao? Có bị đốt nhiều không?"
Astria vạch tay của mình lên cho Sasha, một cánh tay chi chít mấy vết đốt.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười
"Khổ cho em quá."
"Đâu có gì, giúp được mọi người là em vui lắm."
Suốt buổi chiều hôm đó, mùi mật ong và gừng bay khắp căn cứ. Ngay buổi tối, những tiếng ho cũng vơi dần. Khi xe tiếp tế tới, hầu hết những các tân binh đã gần khỏi bệnh, sẵn sàng để tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Hange tiễn những người đã tiếp tế lương thực, sau đó quay vào sân, thấy Astria đang đứng đợi dưới gốc cây ngân hạnh đã trụi lá, đôi chân nhỏ đang vẽ thành những vòng tròn trên tuyết.
"Vào thôi Ast, gió thổi mạnh rồi."
Astria gật đầu, chạy lon ton đến chỗ Hange.
Trên tầng cao của căn cứ, cửa sổ phòng ai đó vừa đóng lại cái cạch.
***
Mùa xuân êm ả, nước suối trong vắt như chứa đựng cả bầu trời. Những con đường nối đến Trost cũng chuẩn bị hoàn thiện, những chiếc thang đã được dựng xong. Có thể nói, trong gần một năm vừa rồi, Trinh sát đoàn đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Titan ở Maria dần dần, lần lượt bị quét sạch mà chẳng có thương vong nào nữa.
Cỏ xanh mềm dưới chân, đan xen những bông hoa dại nhỏ xinh. Tán cây ngân hạnh đã xanh trở lại. Căn cứ gần Shiganshina của Trinh sát đoàn trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều, Hange đã cho phép những binh lính không có việc làm về quê nghỉ phép, giờ chỉ còn một vài người ở lại, thế nhưng cũng không vì vậy mà không khí mùa xuân bớt đi náo nhiệt. Hange vừa trở về từ Shiganshina, vừa xuống ngựa đã nghe thấy tiếng nói cười khúc khích ở sân sau.
Đi vòng qua hành lang dài, gió xuân nhẹ nhàng lướt qua cành cây, mơn man thổi qua những chiếc lá non vừa chớm nở, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ đang khoe sắc.
Ở sân sau, mấy cô gái đang đội những chiếc vòng hoa trên đầu. Astria đang ngồi ở đó, tỉ mẩn cài từng bông hoa lên chiếc vòng bằng cỏ. Những ngón tay của cô ấy khéo léo luồn qua những cánh hoa nhỏ bé, màu sắc rực rỡ của chúng nổi bật trên nền cỏ xanh mướt. Tia nắng chiều vàng nhạt hắt xuống sân, nhuộm cả không gian một màu ấm áp và thanh bình.
"Chuyện gì náo nhiệt thế? Tôi tham gia với."
Mấy cô gái đang tết tóc cho nhau, vội vàng đứng dậy
"Đoàn trưởng."
"Hange!" Astria reo lên
Hange mỉm cười, rảo bước đến, nhìn xung quanh một lượt rồi xoa đầu Astria
"Tôi lại bỏ lỡ gì đây?"
"Chưa bỏ lỡ đâu." Astria cười, đem chiếc vòng hoa trên đầu mình đội cho Hange "Chị xem này, ai cũng đang đội vòng hoa em làm."
"Chà, trông mọi người thật rạng rỡ. Cả sân sau này như một khu vườn mùa xuân vậy."
Trong lúc Hange hỏi chuyện những người ở lại, Astria đã làm xong chiếc vòng cuối cùng. Sau đó các cô gái vui vẻ rời đi với những chiếc vòng hoa trên đầu, để lại một không gian sân sau to lớn trở nên yên ắng
Astria vẫn đang ôm mấy bông hoa nhỏ trong lòng, từng chút một cài lên vòng hoa trên đầu Hange
"Chơi đủ chưa?"
"Chưa. Em cảm thấy vòng hoa của chị còn thiếu một chút hoa. Chị đợi một chút."
Hange kiên nhẫn ngồi xổm bên cạnh Astria, chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ đã lấm tấm mồ hôi. Cô nhận ra mình thích nhìn khuôn mặt nghiêm túc làm việc của Astria, thích ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô, thích nắm lấy bàn tay nhỏ đã có một vài vết sẹo và chai sần của cô ấy. Càng nhìn càng không cách nào thoát ra được. Lúc này, một cảm xúc kì lạ lại len lỏi khắp người Hange.
Nếu việc nói là yêu thích Astria như một người cộng sự, thì cái này rõ ràng sớm đã vượt qua giới hạn yêu thích thông thường.
"Thời tiết này thật đẹp để nghĩ đến chuyện yêu đương."
Hange đã từng nghe Astria nói vậy. Lúc đó cô còn nghĩ, yêu đương mà cũng cần phải chọn thời tiết nữa à. Đúng là phức tạp.
Nhưng dạo này có thứ gì đó lạ lắm. Thật kì quái.
Thậm chí khi những người khác bắt đầu bàn tán về chuyện yêu đương, các đối tượng hẹn hò thì trong đầu một người vốn không có kinh nghiệm yêu đương như Hange lại bắt đầu hiện lên hình ảnh Astria ngồi trước mặt mình vào đêm mà cái lạnh làm toàn thân cô ấy khẽ run rẩy nhưng giọng nói lại vô cùng quyết đoán
"Em sẽ chăm sóc cho chị..."
"Cuối cùng cũng xong rồi."
Astria vui vẻ đứng dậy, hài lòng nhìn thành quả của mình trên đầu của Hange.
Gió thổi qua giữa hai người, Hange một tay nắm lấy tay Astria, một tay ngắt một cụm hoa tử đinh hương, cài lên đầu cô ấy, khẽ cười.
Astria xoay người một cái, phối hợp với Hange, nhảy một điệu nhảy trong sân.
Khung cảnh này, có bao nhiêu hòa hợp đều không đủ để diễn tả.
***
"Sĩ quan, em...em thích Sĩ quan lắm ạ!"
Hange cản Levi đang bước lên cầu thang lại, tính xem kịch hay để lát về kể cho Astria
"Làm gì thế?" Levi tò mò hỏi
"Đợi chút, có người đang tỏ tình. Đi qua có vẻ không phù hợp lắm. Đợi đi."
Trái với những gì hai người nghĩ, thay vì một giọng nam trả lời thì lại là một giọng nữ vang lên
Là hai cô gái sao?
Hange lại càng tò mò, nhìn Levi, nhưng anh có vẻ chẳng mấy quan tâm. Thậm chí còn định tìm đường khác để về phòng
"Đừng đi! Họ sẽ nhận ra mất. Đợi xem có chuyện gì!"
Bất lực nhìn Hange đang dài cổ hóng hớt, Levi thở dài bất lực, cuối cùng cũng không thể rời đi
"Tôi rất xin lỗi." Cầu thang truyền đến một giọng nói dịu dàng "Tôi không thể đáp lại tình cảm của em được."
"Vì em là con gái sao?" Cô gái kia giọng nói có chút hơi run "Thực ra em đã nghĩ đến chuyện này. Nhưng vẫn muốn thử... Hẳn là chị thấy em khác thường và dị hợm lắm."
Cơn mưa mùa hạ ập đến, trong tiếng rào rào như thác đổ vẫn nghe được âm thanh ngọt ngào trong giọng nói của người đối diện
"Đừng nghĩ vậy." Người kia nói "Tình cảm thì có gì mà lại dị thường? Tôi rất biết ơn em vì đã dành tình cảm cho tôi. Chỉ là tôi không thể cho em hi vọng được nên đành phải từ chối thẳng thừng."
"Em đã hiểu rồi ạ..."
"Ấy, đừng khóc. Thật sự không phải vì em không tốt đâu." Giọng nói của người kia có chút bối rối, lại có chút van nài "Em xinh đẹp thế này. Vì tôi mà khóc thì uổng quá. Em đừng khóc."
"Sĩ quan...chị có thể ôm em một cái không ạ?"
"Được, lại đây."
Tiếng khóc thút thít nhỏ dần, ngoài kia mưa vẫn rơi lộp độp trên lá.
Yên lặng một lúc, cuối cùng cũng có động tĩnh lại, cô gái kia giọng vẫn còn hơi run run, khẽ nói
"Mối quan hệ của chúng ta vẫn bình thường chứ ạ?"
"Ừm, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra."
"Vậy sau này em buồn có thể tìm sĩ quan nói chuyện không?"
"Được. Không vấn đề gì."
Hai người đó nói chuyện một lúc, sau đó một người đã rời đi, mưa cũng đã tạnh dần
Có hai người khác đang trốn dưới gầm cầu thang, nhìn theo bóng cô gái vừa rời đi
"Kia là ai?" Hange thò đầu ra
"Ai mà biết." Levi chẹp miệng "Cô có định đi ra không thì bảo?"
"Hình như là đội phó đội 1 à?" Hange lẩm bẩm "Thế còn Sĩ quan... Tôi tự hỏi Trinh sát đoàn làm gì có nhiều Sĩ quan nữ thế. Rút cuộc là ai..."
Tiếng bước chân lộc cộc, từng bước một xuống cầu thang
Thắc mắc còn đang ở trong đầu, câu trả lời đã xuất hiện trước mặt
"Hai người làm gì ở đó thế?"
Khi Hange nhìn lên, Astria đã xuất hiện trong tầm mắt. Hôm nay cô ấy mặc đồng phục của Trinh sát đoàn, tóc buộc cao thành đuôi ngựa. Không ngờ một người có vóc người bé nhỏ như cô ấy lại trông cực kì có khí chất của một ngự tỷ*.
Không khó để đoán được, nữ sĩ quan ôn nhu vừa dịu dàng từ chối tình cảm của người khác, lại còn vì thương cảm mà dỗ dành người bị từ chối chính là Astria.
Hange hiểu Astria, biết vì sao cô ấy lại làm thế, tuy nhiên trong lòng có cảm giác như thứ mình yêu thích nhất, vô duyên vô cớ bị người khác mượn mà không xin phép. Ngoài mặt thì vẫn vui vẻ, nhưng đến gần 1 tuần sau vẫn hạn chế tiếp xúc cơ thể với Astria.
Điều này không bất thường với người khác, nhưng Astria cũng không ngốc đến mức không nhìn ra Hange đang dỗi mình.
Buổi chiều hôm đó, khi công việc đã xong xuôi, mọi người rời khỏi phòng họp, chỉ còn Astria ở lại dọn dẹp qua bàn ghế và tài liệu. Hange vẫn đang ngồi thừ ra tại chỗ.
Trong buổi họp vừa rồi, trong đầu Hange chỉ toàn hình ảnh Astria ôm cô gái kia.
"Hange..." Astria ôm xấp tài liệu trong lòng, khẽ nói "Em sẽ lọc tài liệu rồi soạn báo cáo gửi cho nữ hoàng. Nhanh thì hai hôm nữa là xong."
"Ừm, được." Hange không nhìn Astria mà nhìn ra cửa sổ "Không vội. Em cứ từ từ làm."
"Dạo này em làm gì khiến chị khó chịu sao?" Astria nắm lấy tay Hange
Hange không trả lời, nhưng trong lòng rõ ràng có câu trả lời.
Astria yên lặng một lúc rồi nói
"Nếu em có làm gì khiến chị khó chịu thì chị cứ nói. Em đâu phải người không biết tiếp thu ý kiến của người khác. Chị đừng lạnh nhạt với em nữa được không?"
Giọng nói của cô ấy vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, giống như lúc đang dỗ dành cái người vừa bị từ chối kia.
Trái tim của Hange kích động một cách rõ ràng, cô nhìn Astria bằng đôi mắt hờn dỗi, không nói hai lời liền vươn tay ra, kéo Astria vào lòng, ôm thật chặt
"Hans...?"
"Astria là đồ ngốc."
"Được rồi, em là đồ ngốc." Astria đan tay qua đám tóc đang bù xù của Hange "Chị xem, chị đã làm ngơ em gần một tuần rồi. Chị không cần em thì cũng phải tự chăm sóc lấy mình chứ. Tóc cũng không thèm chải..."
"Tôi không biết làm." Hange dụi dụi vào lòng Astria "Tôi muốn em làm cho tôi."
"Ừm, vậy một lát nữa em gội đầu cho chị."
"Ast."
"Vâng?"
"Thực ra hôm đó tôi và Levi đã thấy em từ chối cô bé kia."
"À, vậy nên hai người mới lén lút núp trong gầm cầu thang à? Em còn tưởng hai người vụng trộm ở đó." Astria mím môi, giọng nói có chút trêu chọc
"Ai mà thèm vụng trộm với cậu ta?" Hange nhướn mày, lấy một ngón tay nâng cằm của Astria lên "Đi xem náo nhiệt một chút, mà hóa ra là nhà mình cháy."
"Nhà mình cháy gì chứ?" Astria bật cười "Em từ chối người ta mà."
"Nhưng em còn ôm cô ấy..."
"Chị ghen à?"
Câu hỏi thẳng thừng của Astria khiến Hange cứng họng. Đứng trước đôi mắt đầy mong chờ của Astria, Hange có thể chỉ nhỏ giọng
"Tôi không ghen."
"Vậy là chị không thích em có thêm bạn à?"
"Không phải. Nhưng ai lại đi làm bạn với người từng thích mình?"
"Đâu phải em chủ động đề nghị. Nếu người kia thấy thoải mái thì em cũng đâu có lý do gì để từ chối. Coi như không biết người ta từng thích mình là xong mà."
"Lý do này không thuyết phục được tôi."
"Vậy em nên làm sao để Hans của em hết giận bây giờ." Astria nhéo nhéo má Hange
"Sau này từ chối thì từ chối thôi. Nam nữ đều không được ôm."
Astria cười đến nỗi hai má đều hồng lên
"Được, đều nghe chị hết."
"Tôi lo em bị người khác lợi dụng thôi. Tôi không ghen đâu đấy nhé."
Miệng thì lời nói ra lời đứng đắn, nhưng tâm tư thì rõ ràng đã hiện đầy lên mặt.
Hương thơm phảng phất trên người Astria bao trùm lấy Hange, cảm giác dễ chịu này làm Hange hít một hơi thật sâu rồi vùi lòng vào cơ thể mềm mại của Astria.
"Phúc lợi này thật tốt. Không chia sẻ cho ai là tốt nhất."
Nắng chiều in hình bóng hai người trên mặt đất. Hange cảm thấy thứ cảm giác kì lạ đó đã hoàn toàn mất khống chế rồi. Càng muốn thoát càng không thể thoát được. Vậy thì thuận theo nó đi, lấy danh nghĩa bạn bè để có thể bên cô ấy cả đời cũng không tệ.
***
Thân phận của Astria là một điều bí ẩn, Hange cũng chưa từng muốn hỏi thêm. Với Hange, Astria giống như một sứ giả mà thần linh đã gửi đến để cứu rỗi chúng sinh. Khả năng của cô ấy cũng chưa từng gây hại cho Trinh sát đoàn, thậm chí còn từng vì sử dụng quá nhiều mà sức khỏe đều có dấu hiệu bị suy giảm không ít.
Astria không thể giải thích, Hange cũng không cần cô ấy giải thích
Chỉ muốn dành toàn tâm toàn ý để giữ Astria bên mình. Cười một cái liền muốn yêu thương, khóc một cái liền muốn bảo vệ.
Nhưng rồi một tay cũng không che nổi trời.
Bí mật của hai người vì một lần Astria chảy máu mũi đến ngất xỉu liền bị bại lộ.
Không thể không nói, phản ứng của mọi người cũng có chút gay gắt. Đúng là nhân loại không thể chấp nhận thêm bất sự phản bội nào nữa. Nhưng Astria trước giờ vẫn luôn chăm chỉ cống hiến cho nhân loại, chưa từng đưa Trinh sát đoàn vào tình thế nguy hiểm, giờ chỉ trong một phút bất cẩn mà bị hiềm nghi là gián điệp. Những người từng kề vai sát cánh bên cạnh cô ấy, trừ Hange toàn bộ đều đã quay lưng.
Sau hành động của Levi, Astria không cho bất kì ai gặp mình trong suốt gần một tháng sau đó. Những lá thư ngắn gọn, không có gì ngoài mấy câu chuyện về công việc. Cô ấy vẫn làm tốt vai trò của mình trong việc làm quân sư cho Hange, nhưng Astria có lẽ đã thu mình lại, cô ấy vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn sống trong tự trách, đêm đêm thi thoảng lại mơ thấy ác mộng.
Hange nói với Astria, cô ấy không phải người chịu trách nhiệm cho sự mất mát của nhân loại. Rằng cô sẽ bảo vệ Astria, chỉ cần Hange còn ở đây, không ai có thể làm hại Astria.
Nhưng sau cánh cửa gỗ im lìm, Astria chỉ yên lặng như một pho tượng.
Lần đầu tiên sau khi gặp lại, Astria khôi phục dáng vẻ xa cách như những ngày đầu mới gặp những người trong Trinh sát đoàn. Cô ấy như một con nhím nhỏ, cố gắng xù gai lên để bảo vệ chính mình, không nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ những người khác.
Đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn.
Cũng may là sau khi Marley đổ bộ lần đầu tiên thì Astria đã bình thường trở lại. Mối quan hệ với những người biết truyện cũng đã tốt hơn, chỉ có với Levi thì có vẻ không thay đổi nhiều, nhưng chí ít thì sau khi nói chuyện, anh ta cũng có vẻ đã xin lỗi Astria
Đêm về khuya, trong căn lều ven biển chỉ còn Levi đang ngồi với đống giấy tờ lộn xộn. Astria nhất quyết không muốn tiếp xúc gần với Levi cho nên đã gia nhập đội canh gác của Sasha, Jean và Connie. Vậy nên giờ Levi phải giúp Hange công việc giấy tờ.
"Levi, nói chuyện chút đi."
"Nói đi."
"Anh không nghĩ mình cần xin lỗi Astria à?"
"Tôi không nghĩ mình sai."
"Vậy Astria thì sao? Cô ấy đã làm gì sai?"
"Cô ta biết mà không nói."
"Levi, đừng có đổ lỗi cho Astria về cái chết của Erwin nữa. Không ai trong chúng ta mong rằng chuyện đó sẽ xảy ra cả."
"Thế thì sao?" Giọng nói Levi trở nên lạnh lẽo "Nếu cô ta cảnh báo từ đầu, có lẽ chúng ta đã không cần hi sinh nhiều đến thế."
"Anh nói xem nếu chúng ta biết trước tương lai thì chuyện sẽ thế nào?"
"Chí ít thì Erwin không phải nằm lại ở đó. Tệ hơn cả là ngay trước khi anh ta kịp biết về lý do khiến mình đã bất chấp tất cả mà tiến lên như thế. Erwin chết mà không có lấy một câu trả lời."
"Chúng ta là câu trả lời." Âm thanh loạt xoạt trên tay Hange dừng lại "Tương lai mới này chính là câu trả lời. Tôi nghĩ Erwin đã không hối hận, và chúng ta cũng sẽ thế."
Hange vươn vai, đứng dậy từ từ đi ra cửa, vén rèm nhìn về phía vách đá
"Đừng có quên chính Astria là người duy nhất đã đứng ra bảo vệ chúng ta khi tất cả những người cuối cùng sống sót của Trinh sát đoàn đều bị chỉ trích vì đã chọn Armin thay vì Erwin."
Levi như đang chìm vào những hồi ức tựa như ngày hôm qua thì Hange lại nói tiếp
"Cũng đừng có quên rằng người chọn cứu lấy Armin là anh, không phải Astria. Cho nên anh chẳng có quyền gì để chỉ trích cô ấy cả. Nếu anh biết trước tương lai, anh có chọn cứu lấy Armin nữa không? Tôi nghĩ tự anh cũng đã có câu trả lời."
Gió biển hơi mằn mặn thổi vào lều, Hange đã rời đi, chỉ còn Levi trong căn lều tĩnh lặng.
Hange biết Astria thích Levi, điều đó rất rõ ràng. Tuy nhiên sau biến cố đó, Astria có vẻ đã lùi lại một bước rất xa trong việc tiếp cận Levi. Không còn hay núp sau cột nhìn Levi như ngày xưa nữa. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh Hange.
Nửa năm sau đó là thời gian mà Hange cảm thấy mình đã học được rất nhiều thứ từ Astria. Hai người gần như bên nhau không rời, dù chỉ là vì công việc, Hange cũng cảm thấy hài lòng. Chỉ là Hange thấy Astria có vẻ đã có gì đó khác đi, cô ấy không còn dáng vẻ vô tư nữa. Mặt lúc nào cũng đăm đăm, đôi khi lại dành cả ngày để ngồi trên cây trong yên lặng.
Cho đến cái ngày đọc được lá thư mà Astria để lại dưới gối, Hange đã nhận ra cô ấy đã làm mọi thứ để có thể sẵn sàng rời đi.
Astria để lại mấy phong thư và quyển sổ mà cô ấy hay đem theo bên người. Trong đó ghi rất nhiều điều cần làm khi cô ấy không có ở đây.
Cho Trinh sát đoàn, cho Eren và cho cả Hange.
Astria sợ Hange sẽ bỏ bữa nên đã nhờ Historia tìm cho Hange một trợ lý mới, trong lúc cô ấy không có mặt. Cách pha trà và liều lượng phù hợp cho Levi và Hange đều được ghi một cách cụ thể. Có cả cách phơi hoa khô để ướp trà. Có cả công thức nấu ăn món mà Hange thích nhất. Và hàng ngàn thứ mà cô ấy đã ghi lại để có thể chăm sóc mọi người cho Trinh sát đoàn.
Astria nói sẽ quay lại, nhưng chừng nào cô ấy mới quay lại thì cô ấy không hề nói.
Ngày Astria lên tàu theo sứ đoàn Azumabito, Hange thấy lồng ngực mình truyền đến một cơn đau đớn.
Hange căn bản không quá quan tâm đến việc Astria đã dùng cái đó để làm gì,nhưng ngàn vạn lần đều chưa từng nghĩ đến việc thành quả nghiên cứu của hai người lại trở thành cái cớ để cô ấy rời xa mình.
Đưa thành quả nghiên cứu cho họ là được rồi. Sao cô ấy lại phải rời đi cơ chứ? Cô ấy định đi đâu? Liệu có khiến bản thân mình nguy hiểm không?
Vậy nên Hange quyết định viết thư, bao nhiêu lá thư là chừng ấy nhung nhớ mà Hange đã cố gắng kìm nén trong lòng.
Vậy nhưng hết mùa thu, Astria cũng chẳng hồi âm lại câu nào
Isabella, trợ lý mới được cử đến nói với Hange rằng Astria trở thành tiểu tư kia sớm đã quên mất mình là người Paradis rồi. Nhưng Hange chưa từng nghĩ thế.
Chắc hẳn là cô ấy chỉ bận rộn một chút thôi, hoặc thư chưa đến tay nên mới chưa hồi âm.
Thời gian không có Astria bên cạnh dài cứ như là cả thập kỷ. Cuối cùng cũng đợi được tin tức từ Astria.
Mùa đông năm đó là mùa đông lạnh lẽo nhất, phong thư tới tay Hange lại là tin từ nhà Azumabito, Astria đã biến mất trên lãnh thổ của Marley.
Lúc đó Hange chỉ ước rằng hôm đó mình quả quyết hơn trong việc cản Astria một mình tới Marley.
Nếu cô ấy có mệnh hệ gì...Hange cũng chẳng dám nghĩ đến tương lai kinh khủng đó. Nhưng cô có linh cảm Astria nhất định sẽ trở về.
Vậy nên Hange lại đợi, đợi đến khi tuyết tan xuân về vẫn chưa thấy tin tức gì mới. Lại đợi đến tận khi hạ qua đến thềm cửa, chuẩn bị rời đi thì mới có sự chuyển biến.
"Đoàn trưởng Hange! Đoàn trưởng..."
Hange nhìn Armin đang thở hồng hộc cạnh cửa
"Sao thế Armin?"
"Chị mau...mau ra bến cảng. Hôm trước thời tiết xấu nên tin tức tới chỗ chúng ta muộn. Tàu ngoại giao của nhà Azumabito sắp cập bến rồi. Chúng ta phải đi ngay."
Cột buồm cao và dây thừng trên tàu đung đưa nhẹ nhàng trong gió biển. Con tàu ngoại giao màu đen trắng đỗ bên cảng biển như một quý ông. Hơi gió biển thổi qua, làm bay bay tà áo hoặc mái tóc của những người đang đứng chờ, mang theo hương vị của muối và tự do.
Biển vẫn vậy, chỉ là không có người ở đây.
Đương lúc đang tuyệt vọng vì túm lấy mấy người rồi vẫn không hỏi được tin tức của Astria thì giọng nói quen thuộc vang lên, rõ ràng trong hàng ngàn âm thanh hỗn loạn
"Hange!"
Hange cảm thấy mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Astria mà cô hằng nhớ thương đang đứng đó trong dòng người, mái tóc đen dài bay bay trong gió. Nhưng cô ấy chưa kịp bước đến gần hơn đã bị đưa đi.
Nhất định lần này sẽ không buông tay nữa. Nhất định là vậy.
Hết phiên ngoại số 3
*Chú thích của tác giả
*Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy: (一言九鼎,四馬難追),Nhất ngôn cửu đỉnh: Một câu nói đáng giá như chín cái đỉnh "Đỉnh" là một loại đồ được làm bằng đồng, thành hơi phình, miệng rộng, có 3 chân, nặng từ vài trăm đến vài ngàn kg, dùng để đốt hương trầm trong các dịp cúng tế thần linh và tổ tiên. có nghĩa là lời nói của người đứng đầu, quyền lực cao, hoặc có giá trị rất lớn, tương đương với sự xác nhận hoặc cam kết chắc chắn. Trong lịch sử, "chín cái đỉnh" tượng trưng cho sức mạnh và uy quyền tối cao.Tứ mã nan truy: Bốn con ngựa khó theo kịp, có nghĩa là việc không thể quay lại hay sửa chữa. Ý là lời đã nói ra thì nhất định không rút lại.
*Hoa cẩm chướng (hoa phăng)/ Dianthus, dạng thân thảo, cao tới 80cm. Là một trong những loài hoa tồn tại hơn 2000 năm và rất được yêu thích do có mùi thơm quyến rũ và thời gian nở rất lâu. Hoa cẩm chướng vàng tượng trưng cho lời từ chối.
*Mắt anh đào: tên một dáng mắt dài, lòng trắng và đen rõ ràng, đuôi mắt nhọn cong lên. Đôi mắt long lanh, mơ màng
*Bánh Kugelhopf: (hoặc Kugelhupf) là một loại bánh truyền thống của châu Âu, nổi bật với hình dạng đặc trưng và hương vị thơm ngon. Bánh có vị ngọt nhẹ xuất thân từ vùng Alsace nằm ở Đông Bắc nước Pháp, ráp gianh với Đức
*"Em nói em yêu mưa, nhưng em lại mở ô khi trời mưa. Em nói em yêu mặt trời, nhưng em lại đi tìm một bóng râm khi mặt trời tỏa nắng. Em nói em yêu gió nhưng em lại đóng cửa sổ khi gió lùa...", bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh, William Shakespeare. Nhưng có một vài thông tin ngoài lề về việc tác giả thật sự của bài thơ chưa được xác nhận.
*Sao hôm: Sao Kim hay Kim Tinh, còn gọi là sao Thái Bạch, đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh, do vậy mà dân gian còn gọi là sao Hôm
*Ngự tỷ: (御姐) là một thuật ngữ tiếng Trung, thường được dùng trong văn hóa đại chúng và anime/manga để chỉ những phụ nữ trưởng thành, tự tin, và có sức hấp dẫn. Cụ thể, "ngự tỷ" thường miêu tả các nhân vật nữ lớn tuổi hơn, chững chạc, mạnh mẽ, và thường có vẻ ngoài quyến rũ. Từ này còn thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho các nhân vật nữ vừa có năng lực, vừa có phong thái "chị cả".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro