Phiên ngoại số 3: Hồi ức của hoa Tử Đinh Hương (Thượng)
"Nhìn thấy sự rực rỡ của ngân hà, mới phát hiện người là hy vọng của nhân gian."*
Thượng
"Tiểu thư, đã đến giờ về rồi. Hôm nay người còn phải đi qua phía Bắc lãnh địa để đến thăm trang trại mới ở đó, nếu giờ không đi thì e rằng đến khuya mới về đến dinh thự mất."
"Ta biết rồi. Đợi ta thêm một chút."
Ánh nắng chiều chiếu qua lọn tóc vàng của cô ấy. Dù chỉ có thể thấy loáng thoáng nhưng dung nhan mỹ miều này đúng là thật khó mà không giữ ánh nhìn của người ta lại. Giọng nói dịu dàng, êm dịu như nhung nhưng nội dung lời nói thì có chút trẻ con, không giống như cùng một khuôn miệng phát ra
"Nhanh quá, mới ngồi một chút lại phải đi rồi. Em muốn ở đây thêm cơ."
"Trừ những ngày đi viễn chinh thì hầu hết thời gian tôi sẽ ở đây. Em cứ đến lúc nào tùy thích."
"Cha đã giao cho em quyền cai quản hơn 1 nửa lãnh địa rồi, nên em bắt đầu phải học cách trở thành người thừa kế. Sắp tới có thể em sẽ không đến được thường xuyên nữa..."
"Không sao. Tôi sẽ đợi em."
"Nếu không đợi được thì sao?"
"Cô nhóc này, em nói gì thế? Em không định gặp tôi nữa đấy à?"
"Vậy, hẹn chị sau nhé?"
"Ừm, mau đi đi kẻo muộn."
Cô ấy xoay người đi, lưu luyến quay đầu lại, khóe miệng nhẽ cong lên thành một nụ cười
"Hange, em đi nhé!"
"Tạm biệt, tiểu thư Estella."
---------
"Vậy tiểu thư đã nhìn trúng ai trong số những người được mai mối chưa?"
"Hange! 3 tháng rồi chúng ta không gặp nhau mà chị lại chỉ quan tâm đến chuyện đó hả?"
Bãi cỏ xanh rì, Hange nhìn người con gái trước mặt đang gần trong gang tấc.
Đúng là nó rồi, cái dáng vẻ giận dỗi này thật dễ thương. Càng nhìn lại càng muốn trêu thêm. Estella thấy Hange cợt nhả ra mặt liền chau mày
"Đến cả chị cũng muốn em đi lấy chồng... Chị không thấy em còn quá nhỏ để trở thành vợ của một ai đó sao?"
"Thôi mà, tôi đâu có nói là tôi muốn." Hange mỉm cười "Tôi chỉ đang tò mò xem người đàn ông nào sẽ lọt được vào mắt xanh của tiểu thư thôi."
"Em đã nói với cha rồi. Nếu cha muốn gả em đi thì phải tìm cho em người nào thông minh nhất, mạnh mẽ nhất, đẹp trai nhất. Chứ không cha mà gả em cho lão già nào đó là em treo cổ liền."
"Vừa hay Trinh sát đoàn của chúng tôi có rất nhiều người hợp tiêu chuẩn của tiểu thư đấy. Chỉ huy Erwin chưa có vợ, tiểu thư thấy sao?"
"Chị đùa hả? Anh ta mà lấy vợ sớm chắc có được 10 đứa con như em luôn ấy chứ."
"Moblit thì sao?"
"Không phải gu, cũng không đủ mạnh."
"Mạnh mẽ nhất thì có Levi đấy, nhưng cậu ta hơi lùn..."
"Khụ..khụ..."
"Sao mặt em đỏ vậy?"
"Bỏ qua chuyện đó đi mà. Có phải cứ muốn chọn là được đâu..."
"Vậy em định làm gì?"
"Dĩ nhiên là muốn được học hành đàng hoàng rồi. Sau đó em sẽ đem kiến thức mình biết đi giúp người dân, giống như chị vậy."
"Tiểu thư Estella, em thật kì quái."
"Chắc chị thì bình thường?"
"Được rồi. Coi như em giỏi."
Chỉ chờ có thế, cô ấy nhoẻn miệng cười, rực rỡ như bầu trời sau cơn mưa
---------
"Hans! Dậy đi! Dậy!"
Quang cảnh trước mắt còn chưa rõ ràng đã thấy một cô gái đứng chống nạnh
"Sớm quá Stella, có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay chúng ta có hẹn. Bổn tiểu thư chờ chị ở chỗ hẹn mãi không thấy. Đến tận nơi thì thấy chị ngủ chưa dậy. Đêm qua chị lại thức khuya đấy à?"
"A...chết tiệt...Sao tôi lại quên được nhỉ? Xin lỗi, em đợi tôi một chút nhé."
Moblit thò đầu vào
"Phân đội trưởng, đến giờ đi họp rồi."
Ba người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Estella phì cười rồi nhét bánh quy vào miệng Hange đang ngơ ngác
"Này, cầm lấy đi. Nhớ ăn, không lại lả ra vì đói đấy."
"in ỗi ella, ịp ác é." (Xin lỗi Stella, dịp khác nhé)
---------
"Phân đội trưởng đã nghe gì chưa? Gia đình tiểu thư Estella bị cáo buộc tạo phản. Giờ toàn bộ đất đai của nhà Falkenstein đã rơi vào tay các nhà cầm quyền rồi. Nghe nói cha mẹ cô ấy đều đã qua đời. Còn tiểu thư Estella phải gả cho Lãnh chúa Aurille. Thật tiếc cho cô ấy..."
"..."
"Hange? Này!? Cô có đang nghe không thế?"
---------
"Lãnh chúa Aurille đã chết trong ngục. Những người vợ của ông ta cũng đã tự vẫn theo rồi. Dinh thự đó giờ đã cháy rụi. E rằng tiểu thư Estella cũng..."
Hange choáng váng, những ký ức mơ hồ ùa về
"Hans, nếu rất rất lâu sau chúng ta mới có thể gặp nhau, thì liệu chị có nhận ra em không?"
"Sao lại không?"
"Nếu lúc đó em già nua xấu xí thì sao?"
"Trong mắt tôi em sẽ luôn xinh đẹp thế này."
"Thế nếu em không phải là em, mà là một người khác?"
"Ừm, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ nhận ra em thôi."
"Ngay cả khi em là một cái xác khô?"
"Em có hóa thành tro tôi cũng nhận ra."
***
Moblit bưng một cốc trà vào phòng, thấy Hange đang ngồi suy nghĩ đến ngẩn ngơ liền đập đập vào vai
"Phân đội trưởng! Hange!"
Bỗng nhiên cô ấy trợn tròn mắt, túm lấy Moblit mà lắc
"Moblit, gần đây viện trợ của chúng ta đến từ đâu?"
"1 năm gần đây nhất là từ các thương đoàn lớn."
"Trước đó thì sao?"
"Viện trợ từ Quân đội ạ, thi thoảng cũng có một vài cá nhân nữa."
"Có ai trong số đó tới từ lãnh địa Falkenstein không?"
"Lãnh địa Falkenstein? Nơi đó không phải thuộc quyền của Lãnh chúa Aurille sao? Ông ta thiếu điều giải tán luôn Trinh sát đoàn. Nói gì đến tài trợ."
"Bỏ đi. Thế còn tiểu thư nhà đó, Estella Falkenstein, cô ấy đâu rồi?"
Moblit nhìn vẻ bất thường của Hange, mặc dù không lạ lẫm nhưng vẫn cần kiểm tra cho chắc. Anh sờ tay lên trán Hange rồi nói
"Cô đâu có ấm đầu. Hôm nay làm sao vậy?"
"Trả lời tôi."
"Hange, người cai trị đời trước của lãnh địa Falkenstein không có con gái."
Hange ngồi thụp xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm
Vậy ra đó chỉ là một giấc mơ.
Chuông gió kêu leng keng. Những cơn gió mùa xuân mang theo hương hoa tràn vào căn phòng, Hange nhìn Moblit đang sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn liền buột miệng
"Astria đâu?"
"Không phải cô bảo cô ấy tới chỗ đội Levi sao?"
"Ừ, quên." Hange vươn vai "Hôm nay tới đây thôi. Tôi ra chỗ Levi xem thử tình hình."
Để Astria vào đội của Levi là quyết định tương đối chủ quan của Hange, mặc dù cô ấy chỉ là một tân binh nhưng lại có khả quan sát tốt, vừa giúp Hange quan sát Eren, vừa để Astria thoát khỏi phạm vi bị soi xét bởi những binh lính khác. Đợi qua đợt tuyển tân binh có lẽ mới giữ cô ấy bên cạnh thì sẽ bớt được nhiều hiềm nghi hơn.
Lúc đến được căn cứ bên ngoài thành thì trời đã tối hẳn, Hange xuống ngựa, đạp thẳng cửa xông vào
"Chào mọi người! Buổi tối ở lâu đài ổn chứ?"
Ngay lập tức hơn 10 con mắt đổ dồn về phía cô nhưng rõ ràng Hange đã sớm nhận ra đôi mắt xanh biển dịu dàng đó. Lòng Hange bỗng có một cảm giác bồi hồi khó tả khi ngửi thấy một mùi hương thơm mát nhẹ nhàng phả vào mũi khi cô tiến tới trước mặt Astria ở khoảng cách khá gần
"Ổn không? Levi không bắt nạt cô chứ?"
Astria chỉ gật đầu, rồi chạy đi rót cho Hange một cốc hồng trà.
Mùi hồng trà thơm ngào ngạt, khiến đầu Hange lại lờ mờ nghĩ tới giấc mơ lúc chiều.
Bỗng nhiên hai ánh mắt chạm nhau, một cảm giác hơi nóng dần tỏa ra phía sau tai của Hange, nó dần nóng hơn nữa khi cô nhận ra có một bàn tay nhỏ đang kéo kéo gấu áo của cô rồi thì thầm
"Hange, tối nay chị đừng ở đây."
"Sao vậy? Từ đây vào thành xa lắm, sáng mai tôi sẽ đi sớm."
"Vậy bảo ai đó truyền tin về thành đi. Canh chừng cẩn thận đám titan mà chúng ta đang thử nghiệm. Tôi sợ chúng gặp nguy hiểm."
Hange mới đầu còn có chút nghi hoặc mà nhìn Astria, nhưng rồi chân mày giãn ra, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười
"Đừng lo, Bean và Sawney sẽ được an toàn. Nơi đó luôn có người canh gác mà. Cô cứ nghỉ ngơi đi."
Astria lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu
Hange nhìn theo bóng lưng đang tan vào góc tối phía sau cửa thì nở một nụ cười. Nơi thử nghiệm titan là một trong số những nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất, có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?
Cứ nói một hồi với Eren, trời đã sáng lúc nào không biết.
"Em còn chỗ nào chưa hiểu không? Chúng ta tiếp tục..."
Chữ "nhé" còn đang ở trong cổ họng không thoát ra được, tin dữ đã truyền đến
"Phân đội trưởng Hange! Có chuyện lớn rồi!"
Vừa nghe xong chuyện, sắc mặt của Hange liền tái xanh. Kinh hãi tột độ!
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Mấy chú chim đang ngủ gật trên cành cây cạnh cửa sổ giật mình, đồng loạt vỗ cánh bay xuyên qua những tán cây còn phủ sương sớm, loạt xoạt loạt xoạt.
Cánh cửa đi vào hậu viện cũng mở ra khe khẽ, Astria đang đứng dưới ánh ban mai, dụi dụi mắt
"Có chuyện gì vậy mọi người?"
"Đi! Astria! Đi với tôi!"
Đầu hạ ở Paradis trời bắt đầu nắng hơn, gió đem theo những luồng khí nóng ẩm thổi khắp những thung lũng trong thành Rose.
Thời gian Astria mới xuất hiện là khoảng thời gian có rất nhiều chuyện xảy đến. Hange đã không dưới một lần nghi ngờ những chuyện mà cô gái trước mặt này cảnh báo này đều có ít nhiều liên quan đến cô ấy. Nhưng nhìn dáng vẻ ngờ nghệch hậu đậu này ,những nghi ngờ dần dần biến mất từ lúc nào không biết.
Nếu Astria thật sự là kẻ phản bội thì cô ấy đã đóng rất tròn vai của mình. Hange không tin rằng mình đã nhìn sai người. Vậy nên cô ấy coi đây là một trận đánh cược, và cô chọn tin tưởng tuyệt đối vào cô gái xuất hiện từ hư không này.
Đến tận khi khói bụi mù mịt, kẻ phản bội thật sự đã xuất hiện trước ánh sáng, giữa chiến trường loạn lạc, Astria chẳng nghĩ nhiều, chỉ kịp phản ứng theo bản năng, vừa thấy nguy hiểm đã dùng toàn bộ sức lực của mình để ôm lấy Hange thì Hange đã biết rằng mình đã thắng cược.
Hoàng hôn ngày hôm đó rực đỏ, sau khi bị hai kẻ phản bội chơi cho một vố và suýt bị hấp chín, thứ đầu tiên Hange nhìn thấy sau khi mở mắt là khuôn mặt lo lắng của Astria. Gương mặt lem nhem những khói và bụi, cả bầu trời hoàng hôn chứa đựng trong đôi mắt ưu tư nhiều phiền muộn
"Thôi nào, tôi chỉ là một người lạ, sao em lại nhìn tôi bằng đôi mắt đấy cơ chứ?"
Hange thầm nghĩ, nhưng rồi câu thốt ra khỏi miệng lại là
"Em không sao chứ?"
Astria mở to mắt, khẽ gật đầu một cái. Sau khi xác nhận rằng Hange không bị thương quá nặng, cô ấy mới từ từ mà lả đi.
Nhìn Astria đang nằm lịm trên giường bệnh, Hange bỗng nhớ tới một chuyện
Trong lần viễn chinh thứ 56, Hange bị ốm nặng nên không thể xuất chinh, từ cửa sổ của Quân Y, cô có thể nhìn ra tháp chuông nhà thờ đang reo lên cách đó không xa và nghe rõ ràng tiếng hát cầu nguyện đang vang tới tận đây.
Quân y đẩy cửa vào, đưa cho cô vài viên thuốc
"Trinh sát đoàn đã ra khỏi thành rồi."
Hange gật đầu, nuốt viên thuốc đắng ngắt xuống họng.
Ra khỏi thành tức là đi vào cửa tử. Không biết lần này sẽ lại có bao nhiêu người hi sinh. Liệu có bắt được loài titan nào mới hay có phát hiện gì không? Mấy tháng đổ lại đây gần như chẳng có tiến triển gì cả.
"Giáo hội Tường Thành hôm nay có vẻ hơi ồn ào. Có cần tôi đóng cửa lại giúp cô không?"
Hange gật đầu
"Phiền anh."
Hange không tin vào sự tồn tại của thánh thần, cô càng không hiểu được tại sao họ lại tôn sùng những bức tường thành, trong khi Trinh sát đoàn mới là những người đang hi sinh mọi thứ để nhân loại được tự do.
Nếu thật sự có thần thánh, thì sao họ đã không để con dân của mình chết dần chết mòn thế này.
Thế rồi một người vô thần như Hange, cuối cùng cũng có dịp tin vào sự tồn tại của thần thánh.
Chỉ vì người đó đã xuất hiện, giống như những gì Hange đã cầu nguyện.
***
Nhìn bàn làm việc đêm trước vừa lộn xộn, sáng ra đã gọn gàng không một hạt bụi, Hange nở một nụ cười hài lòng, thầm nghĩ.
"Sớm biết cô ấy được việc thế này thì đã chẳng để cô ấy trong đội Levi lâu như thế làm gì."
Mới gia nhập Trinh sát đoàn không lâu nhưng Hange đã nhận ra Astria có khá nhiều điểm tương đồng với mình. Trong mắt Hange, Astria là một người đầy nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, chỉ cần đó là chuyện quan trọng, cô ấy sẵn sàng thức xuyên đêm suốt sáng để giúp Moblit và Hange hoàn thành. Tính cách dù có chút trẻ con nhưng lại rất kiên nhẫn, dịu dàng. Dù Hange có bốc đồng, nói nhiều đến đâu thì cũng không ảnh hưởng tới tiến độ làm việc của cô ấy.
Có thể nói, cô ấy là một bản kết hợp hoàn hảo những phần tính cách tốt đẹp của Moblit và Hange.
Thế nhưng ông trời không cho ai tất cả, nữ nhân này quả nhiên cũng có phần cổ quái.
Nhất là khi nhìn thấy cái dụng cụ bằng gỗ quái gở trong tay cô ấy, cách cô ấy thành thục cho dao vào trong miệng của mấy tên Quân Cảnh Trung Ương, chỉ với hai rạch nhỏ đã khiến chúng đau đến phát điên. Hange liền hiểu ra, cô ấy vốn không đơn thuần chỉ là một bông hoa hồng có gai mà đích thực là một cơn gió xoáy mạnh mẽ nhất phía tây thành Rose.
Chính quyền hoàng gia bù nhìn sụp đổ, Historia lên nắm quyền, Astria lại bận rộn với việc ở trại trẻ mồ côi. Cô ấy đã không ngại lăn lộn khắp các ngõ nhỏ nhất dưới thành phố ngầm để đem những đứa trẻ ở đó về chăm sóc. Nghe nói còn từng đụng độ với đám côn đồ ở đó không dưới một lần nhưng vẫn liều mạng đi cứu đám trẻ về.
Công việc có bận rộn đến mấy cũng cố gắng thức khuya dậy sớm để hoàn thành, dù vừa phải dạy lũ trẻ học, vừa phải làm việc cho Hange. Có những sớm khi Hange tới phòng nghiên cứu, đã thấy Astria ngủ gục với hàng tá tài liệu trên bàn.
"Thế này thì chẳng mấy chốc mà nằm liệt giường vì kiệt sức."
Hange lẩm bẩm, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Astria.
Cô nàng vẫn ngủ như chết, thi thoảng lại vang lên tiếng ngáy đều đều.
Hai gò má hơi ửng đỏ, xinh đẹp như một đóa hoa.
Tay của Hange vô thức lướt tới gương mặt đang ngủ ngon của Astria, muốn giúp cô gạt bớt mấy sợi tóc đang lòa xòa trên mặt thì Moblit đẩy cửa đi vào
Hange bị giật mình, ngay lập tức rụt tay lại.
Moblit nhìn dáng vẻ chột dạ của Hange, không khỏi thắc mắc, nhưng Hange chỉ ra hiệu cho anh im lặng rồi rời khỏi phòng.
Mùa thu chậm rãi buông xuống, bao trùm lên mọi thứ bằng những làn gió mát dịu như hơi thở của đất trời. Những tia nắng nhạt dần, len lỏi qua từng tán lá vàng rực rỡ, mang theo cảm giác hoài niệm và bình yên. Bầu trời cao xanh biếc, thỉnh thoảng điểm xuyết vài đám mây trắng bồng bềnh, Hange đứng trên tường thành, tận hưởng không khí dễ chịu của những ngày đầu thu. Chợt cô nhận ra một bóng dáng bé nhỏ cách đó không xa.
Astria đang bê một chồng sách còn cao hơn tầm nhìn của cô ấy ra khỏi thư viện của quận Trost. Moblit huých vào Hange, chỉ tay
"Phân đội trưởng, Astria kìa."
"Ừ tôi thấy rồi. Cô ấy làm gì ở đó vậy?"
"Nghe nói cô ấy đang làm họa sư, vẽ sách để dạy học cho mấy đứa trẻ mà nữ hoàng đang cưu mang tại trại trẻ mồ côi."
"Ra vậy. Đợi chút. Chúng ta tạm nghỉ đi. Tôi đi ra giúp cô ấy."
Đang vui mừng vì phải đứng liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ để ghi chép cuối cùng cũng được nghỉ thì chợt Moblit thấy ánh mắt của Hange có chút khác thường. Nhìn về phía đó, hai người thấy Levi cách đó không xa đang vội vàng chạy đến, đỡ lấy chồng sách trước khi Astria ngã lăn ra đất.
Moblit ngạc nhiên thốt lên
"Ấy? Đó không phải là binh trưởng Levi sao? Tôi không biết là anh ta là kiểu sẽ chủ động giúp đỡ người khác đấy. Đúng là mới mẻ. Chưa thấy anh ta làm theo lời ai trừ Chỉ huy Erwin."
Hange vẫn nhìn chằm chằm về phía đó. Thấy Astria đi từ ngạc nhiên sang lúng túng, cuối cùng khóe miệng cong cong nở một nụ cười khả ái, bằng lòng đưa cho Levi hơn nửa chồng sách rồi bẽn lẽn đi bên cạnh anh. Còn binh trưởng Levi dù dáng vẻ vẫn lạnh lùng khó gần như ngày thường, nhưng hôm nay lại có cảm giác đặc biệt dễ chịu, giống như tuyết đầu mùa, vừa lạnh lẽo nhưng lại dịu dàng.
Gió thổi vù vù trên những bức tường, thấy Hange đứng trân trân, Moblit khẽ hỏi
"Binh trưởng Levi đã giúp cô ấy rồi. Vậy chúng ta..."
"Tiếp tục thôi. Không nghỉ nữa."
"Ơ..."
"Sắp tới chúng ta sẽ bận rộn, gọi Astria về đi."
"Đã rõ ạ."
Moblit đi cạnh Hange, dụi dụi mắt
Hange vẫn luôn vui vẻ đột nhiên gương mặt lại đăm đăm, nhưng chỉ cần Moblit cất tiếng hỏi, cô ấy sẽ lại mỉm cười mà liến thoắng như mọi khi.
Là ảo giác sao? Hay có gì đó khiến Hange bận lòng?
***
Nhiều năm sau kế hoạch tái chiếm Maria lần 2, những ký ức đó vẫn luôn hiện diện bằng những cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó, Hange thường thấy xung quanh là những bóng người không rõ ràng, hàng tá những âm thanh hỗn loạn, mơ hồ nhưng lại rõ ràng đến đau thấu tâm can.
"Hange!!!"
Đó là tất cả những gì còn lại của Moblit sau khi ánh sáng rực rỡ đó bùng lên. Hange còn nhớ rằng mình đã bị Moblit đẩy xuống đây trước khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng đó.
Sau những cơn rung chấn kinh hoàng và bóng tối bao trùm, Hange bắt đầu lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Khi có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, Hange thò đầu ra khỏi miệng giếng cạn, nhìn Astria bầm dập trước mặt với 10 đầu ngón tay đang chảy máu, mặt mũi thì lem nhem bụi và nước mắt.
Trừ Astria ra, không một ai trong phân đội của Hange còn sống.
Ngay cả Moblit , người đồng đội, người cộng sự thân thiết đã luôn chăm sóc cho Hange cũng vậy. Nếu không có Moblit, nhiều năm qua Hange đã chẳng được chăm sóc chu đáo đến thế. Người như Moblit, đến những phút cuối đời, thứ cuối cùng mà anh nghĩ đến vẫn là bảo vệ Hange.
Đau lòng hơn cả, cuối cùng đến cả một mảnh thi thể của Moblit cũng không thể tìm thấy, một kỷ vật cũng chẳng thể đem về.
Sau trận chiến ở Shiganshina, Trinh sát đoàn đã mất tất cả chỉ để đổi lấy một tương lai mịt mù phía trước mặt: Nhân loại bên ngoài bức tường mới là kẻ thù lớn nhất.
Đối diện với chừng ấy đau thương nhưng cũng chẳng có thời gian để tiếp tục đau buồn. Vì nếu dừng lại ở đây thì chừng ấy hi sinh đều sẽ là vô ích.
Dù còn 1 người cũng phải tiếp tục mà tiến lên.
Tiếp tục tiến lên...
Thế nhưng vào đêm an táng những người đã hi sinh ở Shiganshina, Hange lại trốn trong phòng làm việc, nằm dài trên chiếc bàn thân thuộc đã lâu rồi không có ai dọn dẹp.
Dù sao Moblit cũng đã ở đây suốt 4 năm qua, giống như một thói quen khó bỏ. Sẽ chẳng còn ai ngăn Hange lại mỗi lần cô ấy mạo hiểm quên cả thân mình, càng không có ai dọn dẹp chiếc bàn làm việc lộn xộn này nữa. Cảm giác khó khăn đến khó tả ngập tràn trong lồng ngực của cô ấy.
Giờ không còn Moblit, khó lòng mà nói rằng sẽ ngay lập tức không đau lòng
Ngoài trời, những hạt mưa đang rơi rả rích, lộp độp trên mái nhà.
"Hange, ra là chị ở đây sao?"
Hange ngẩng mặt lên, trong tầm mắt từ lâu đã nhòe đi, có một bóng dáng nhỏ bé đang đứng cạnh cửa. Toàn thân có vẻ đã ướt sũng mưa nhưng vẫn đang ôm khư khư một cái gì đó trong người.
Sau khi đặt chiếc hộp được gói bằng khăn xuống bàn, cô ấy đi ra hành lang, ra sức vắt sạch nước trên quần áo và giày rồi đi chân trần vào phòng
"Sao em lại ở đây? Em còn đang phải dưỡng bệnh cơ mà."
"Không sao, em đi lại được bình thường rồi. Em đoán là chị chưa ăn tối, cùng ăn đi."
"Tôi ăn rồi."
Hange lắc đầu rồi trùm một chiếc khăn lên đầu Astria, nhưng tiếng bụng sôi ùng ục đã bán đứng cô. Astria chống nạnh, vuốt mấy sợi tóc ướt sũng về phía sau rồi lau lau đầu
"Đây là bánh mì nóng và một ít thịt hầm em khó khăn lắm mới giành được đó. Chị ăn một chút đi mà."
Nhìn Astria với dáng vẻ kiên quyết trước mặt, Hange lại nhớ đến Moblit, khóe mắt lại cay xè.
Bỗng hai tay truyền tới cảm giác hơi lành lạnh, Astria đang ngồi xổm trước mặt cô, hai bàn tay nhỏ bé còn đang băng bó chằng chịt vừa ngấm nước mưa khẽ khàng áp lên tay Hange
"Hange, em sẽ chăm sóc cho chị."
Giọng nói dịu êm của Astria vừa truyền tới tai Hange, cô liền cảm giác như trái tim mình vừa được xoa dịu. Lại thấy người con gái trước mặt vươn tay ra, lau những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt cô. Astria nhìn ở khoảng cách này thật sự vô dùng ngọt ngào, đôi mắt xanh biếc đang long lanh nước, trên mi còn đọng lại vài giọt nước mưa.
Hange nhìn Astria một lúc rồi ôm cô ấy vào lòng
"Hange, đừng ôm em, quần áo em đang ướt sũng."
"Không sao, không ướt."
"Có em ở đây rồi. Em sẽ ở bên chị." Hange thấy bàn tay lành lạnh của cô ấy đang xoa xoa lên lưng "Chị đừng lo, nhất định em sẽ không để chị cô đơn."
Trong khoảnh khắc đó, thế giới như yên tĩnh lại, tiếng mưa gió và tiếng huyên náo ngoài kia dường như đều bị át đi bởi những âm thanh dịu dàng đó, lặng lẽ lướt qua trái tim đang trầy trật của Hange, nhẹ nhàng khâu lại những vết thương đang rỉ máu.
Hange lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Sau khi nhậm chức Đoàn trưởng, cô ấy đã quyết định tự thưởng cho mình một ngày đưa Astria đi chơi trước khi quyết định xem loài người sẽ làm gì với những thứ đã tìm được ở Shiganshina.
Gió thổi qua khung cửa lạch cạch, ánh nắng thì đã chiếu thẳng vào giường nhưng có một cô mèo lười vẫn còn chưa tỉnh giấc. Astria cuộn trong chăn, quần áo thì xộc xệch, có vẻ đang ngủ rất ngon. Hange tủm tỉm cười, lấy ngón tay chọc chọc vào má của Astria, lập tức liền bị sự mềm mại này thu phục.
Bất chợt đôi mi dài của Astria hơi run run, hai mí mắt khó nhọc mà mở ra
"Áaaaaaaaa!"
"Em dậy rồi đó à."
Astria luống cuống lấy chăn quấn quanh người, khuôn miệng xinh đẹp hơi mím lại, giọng nói có chút oán trách
"Mới sáng ra chị đã tìm em có chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày nghỉ của em mà."
"Hôm nay không có công việc. Dậy nào, chúng ta đi thăm Sasha rồi cùng đi dạo phố."
Cô gái phút trước còn đang ngáp ngắn ngáp dài, phút sau liền tỉnh như sáo. Vui vẻ bật dậy rồi hào hứng đi chuẩn bị quần áo.
Trời nắng đẹp, đường phố của Stohess tấp nập đông vui. Những quầy đồ ăn thơm nức. Astria như một con cún nhỏ lần đầu tiên được ra ngoài, cái gì cũng muốn thử qua. Ăn món ăn cay xè hay ăn bánh kẹo lề đường ngọt đến khé cổ, hai mắt của cô ấy đều sáng lấp lánh. Những lúc như này nhìn Astria vừa đơn thuần, lại có chút ngốc nghếch.
Đi ngang qua một hàng bán phụ kiện bằng đồ gỗ, Astria bỗng dừng lại rất lâu. Hange tiến lại gần thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một chiếc lược gỗ hình bán nguyệt, giống như hình nửa vầng trăng, trên đó còn được khắc chìm một vài đường vân mây tinh xảo.
"Hange, em thích cái này."
Hange cầm chiếc lược lên, sờ lên những răng lược rồi nói
"Astria, răng lược này rất sắc, dùng sẽ bị đau đầu đó."
Nói rồi cô cầm một cái lược khác lên, đưa cho Astria
"Cái này thì sao? Tôi thấy cái này cũng đẹp mà."
"Không chịu. Em chỉ thích cái kia thôi."
"Được rồi. Miễn là em thích, tôi sẽ mua hết."
"Tuyệt vời!"
Chủ sạp hàng gói chiếc lược vào một chiếc khăn lụa rồi đưa cho Astria, cô ấy nhận lấy nó rồi nhào vào lòng Hange
"Em yêu chị quá mà!"
Hai đồng tử màu nâu sẫm của Hange hơi lay động. Một suy nghĩ mông lung mơ hồ xoẹt qua đầu cô
[Đồ ngốc, đừng có dễ dàng nói "yêu" người khác như vậy chứ.
Trong một thoáng, tôi đã tưởng nó là thật đấy.]
Người đẹp vì lụa, quả thật không sai.
Astria vừa thay xong chiếc váy trắng, mái tóc vàng vừa được tết lại rồi búi gọn một cách chỉnh chu, trong ánh chiều rọi vào tiệm, giống như một thiên sứ vừa rơi xuống trần thế.
Hai gò má lại ửng đỏ, vừa rời khỏi tiệm, Astria vừa lúng túng, ngại ngùng vì giá tiền của bộ váy. Bộ váy này giá có chút đắt, nhưng có nhằm nhò gì. Nếu Astria không cản lại, có khi Hange sẽ dốc hết túi tiền ở đó để khiến Astria trở thành người con gái xinh đẹp nhất cái đảo này. Hange nở nụ cười hài lòng
"Em hợp với nó quá."
"Nhưng nó đắt..."
Astria nhăn nhó, nhưng rõ ràng cũng không phản đối việc bản thân mình rất hợp với chiếc váy này. Hange nhìn thấy ánh mắt của mấy người đi đường, liền vòng tay qua vai Astria
"Nếu em ngại nó đắt thì có thể trả tôi sau."
Chợt một suy nghĩ xấu xa nổi lên trong đầu Hange, cô vươn tay ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Astria, nhìn người trước mặt mình một lượt
Chiếc cổ dài trắng ngần lấp ló xương quai xanh cùng vòng một căng đầy tuyệt đẹp, thứ này phụ nữ nhìn còn mê, nói gì mấy tên đàn ông kia
"Hoặc em có thể lấy thân báo đáp."
Lời vừa thốt ra miệng, Astria mặt đã đỏ như quả cà chua. Hange cũng cảm thấy sau tai mình nóng dần, nhưng rồi lại làm ra vẻ chẳng có gì mà kéo Astria đến quán rượu.
Trong những đặc điểm khiến Hange rất thích nói chuyện với Astria thì một phần có lẽ bởi Astria là một người cực kì kiên nhẫn. Cô ấy có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để nghe Hange kể những câu chuyện nhạt nhẽo một cách nghiêm túc, đôi khi còn hài hước pha trò vài câu. Tửu lượng cũng rất tốt, Hange bắt đầu thấy đầu óc mình hơi chuếnh choáng rồi mà cô ấy có vẻ vẫn rất tỉnh táo.
Dưới ánh đèn màu vàng nhạt của quán rượu, đôi môi xinh đẹp của Astria hơi cong lên, son môi màu hồng còn đang vương lại trên miệng ly rượu. Mùi hương thanh mát, ngọt ngào mà Hange luôn ngửi thấy trên người Astria giờ đã pha lẫn mùi rượu nho nồng, thoang thoảng trong không khí làm Hange thấy dễ chịu đến lạ lùng.
"Astria..."
"Em nghe đây."
"Tôi là gì của em?"
Astria nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ rung rinh
"Chị Hange là sếp lớn siêu cấp giỏi giang của em."
"Còn gì nữa?"
"Là ân nhân cứu mạng của em."
"Tôi đang hỏi cái khác cơ mà?"
"Huh?" Astria cười khúc khích "Có quá sớm để em muốn làm bạn tốt của chị không?"
"Bạn tốt à?" Hange thấy tim mình vừa đập mạnh hơn một cái trong lồng ngực, nhưng rồi cô mỉm cười, nhéo nhéo má Astria "Cũng được, sau này ngày rộng tháng dài, em đã hứa sẽ bên tôi. Vậy chúng ta chắc chắn là cộng sự,là bạn tốt của nhau rồi."
Mùi hương kì lạ đó len lỏi vào từng ngóc nghách trong tâm trí, kéo Hange về thực tại dù cơn say có vẻ đã bắt đầu khiến đôi mắt của cô nặng trĩu.
Lúc mới vào đây còn lớn giọng nói rằng muốn chuốc say Astria, vậy mà giờ lại sắp gục trước. Đúng là khó tin, một người có tửu lượng cao như cô sao lại có thể thua trước cô gái này được.
Hình ảnh Astria trước mắt lúc mờ lúc rõ, Hange dụi dụi mắt
"Đợi tôi một lát. Tôi vào nhà vệ sinh."
Hange loạng choạng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô vốc từng vốc nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh. Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh liền thấy Astria đang bị mấy tên đàn ông tiếp cận, một tên còn đang định động chân động tay với cô ấy. Nhưng chưa kịp chạy tới thì đã có người giúp cô ấy rồi
Lại là anh ta, cô lại chậm một bước.
Levi đang đứng trước mặt Astria, dạy dỗ cho đám lưu manh kia một trận.
Trong lòng Hange liền có chút buồn bực, nhưng cô để nó qua một bên để chạy tới chỗ Astria.
Hange nhìn Astria phút trước còn đang trêu chọc mình, phút sau mới nhìn Levi mặt mũi đã đỏ bừng như vừa uống thêm chục chai rượu. Tay chân thì lóng ngóng, giọng nói còn hơi run run.
Đồ ngốc, vậy mà dám nói sẽ không thích anh ta nữa
Ngay đêm trước ngày đến Shiganshina, Hange đứng ở ban công, nhìn lên bầu trời trải rộng như một tấm màn nhung đen tuyền, được tô điểm bởi hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Ban công lát đá mát lạnh dưới chân, lan can bằng sắt đen uốn cong cổ điển tạo nên một không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên dưới. Xa xa, ánh đèn của thị trấn chỉ là những điểm sáng mờ nhạt, không thể nào so sánh với sự vĩ đại và tráng lệ của bầu trời đêm.
Hange định đi vào thì thấy một bóng dáng nhỏ bé từ đâu phi đến như bay rồi nhào vào lòng
"Hangeeeeeeeeee!"
Người Astria nồng đầy mùi rượu, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt, đọng lại trên đôi mắt đang ầng ậng nước. Bình thường Astria mặc dù tính cách có chút trẻ con, nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô ấy
"Astria, em đã uống bao nhiêu thế này?" Hange đỡ lấy Astria, khẽ hỏi.
Nhưng Astria không trả lời cô ấy, toàn thân như chẳng còn sức lực, toàn bộ đều dựa vào Hange. Hange thấy vậy cũng không hỏi thêm, trực tiếp dẫn Astria vào phòng
"Nào, đừng khóc, là ai bắt nạt em?"
Astria lắc đầu, hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không
"Không ai bắt nạt em cả, là em tự đa tình."
"Sao cơ?"
"Không sao cả. Tại em..."
Nói đến đây bỗng nhiên cô ấy bật khóc nức nở, như vừa chịu đả kích gì lớn lắm. Hange bối rối, không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm cô ấy vào lòng, nghe cô ấy khóc
"Em không thèm thích anh ta nữa."
"Được rồi, không thích nữa là được."
"Chị mang em về đội được không? Em không muốn ở gần anh ta...."
À, là Levi sao? Tên ngốc này đã nói gì khiến con gái nhà người ta khóc thảm thương thế này không biết.
Hange gật đầu, xoa xoa lưng của Astria
"Được, em về với tôi. Không ở gần Levi nữa."
"Hức...anh ta thật quá đáng...sao anh ta dám coi em là thế thân cơ chứ..."
Hai mắt Hange mở to, bàn tay đang ôm lấy Astria hơi xiết lại
"Đúng rồi, tên lùn đó đúng là không ra gì. Em đừng khóc nữa. Tôi ở đây rồi."
"Tình yêu đích thực là cái thá gì? Đúng là vừa xa xỉ không mua nổi lại vừa không đáng một xu. Bà đây đếch cần. Đồ xấu xa!"
Rồi Astria túm lấy Hange, kéo sát lại gần. Hơi thở toàn mùi rượu tràn vào khứu giác của Hange
"Chị nói xem. Em có gì không tốt ?"
"Em cái gì cũng tốt. Chỉ là đôi lúc hơi ngốc nghếch. Như lúc này."
Hange mỉm cười, âu yếm lấy tay xoa đầu Astria nhưng cô ấy lại chun chun mũi
"Vậy nên em mới luôn bị lừa sao?"
"Không. Thế giới này là như vậy. Nhưng sẽ luôn có người yêu thương em."
"Yêu thương em? Nếu người đó chỉ yêu thích mình dáng vẻ của mình trong đầu người đó chứ chẳng thích gì ở bản thân mình thì đâu có phải là yêu. Em đúng là mơ mộng hão huyền."
Astria bật cười cay đắng, sau đó lại ôm mặt khóc, khóc đến nấc lên từng hồi, giọng cũng như sắp vỡ ra
"Nhưng em thật sự rất thích anh ấy..."
Những giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống bàn tay đang đặt lên đùi của Astria. Hange không đành lòng nhìn cô ấy khóc thêm nhưng không biết nên làm gì, đành nghĩ được gì nói nấy
"Đồ ngốc. Cứ nhất thiết phải là anh ta mới được sao? Thế còn tôi? Tôi cũng có thể yêu thương em mà. Tôi sẽ ở bên em dù em có là dáng vẻ nào đi chăng nữa. Em đừng khóc nữa, được không?"
Astria như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, nghe vậy liền nín khóc
"Thật không?"
"Thật."
"Chị không lừa em chứ?"
"Tôi lừa em làm gì?"
"Hange là tốt nhất."
"Đồ ngốc..."
Astria luyên thuyên được 1 lúc thì cô ấy lăn ra ngủ. Hange liền bế cô ấy về giường, quay người định ngủ ở bàn làm việc thì thấy tay mình đã bị túm chặt. Bàn tay nhỏ đầy những vết xước chưa lành, đốt tay còn vài vết chai sạn vì phải làm việc quá độ. Hange mỉm cười, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Astria.
Đêm hôm đó hai người nằm trên giường, Astria nằm trong vòng tay của Hange ngủ ngon lành. Hange nhìn người con gái trước mặt mình thật lâu, không khỏi cảm thán.
Tại sao một người sống sờ sờ trước mặt lại giống người luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình đến thế.
Giống hệt như Estella, dù có chút trẻ con nhưng bù lại ánh mắt và giọng nói lại dịu dàng, tính cách lại hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng, giống như một đứa trẻ nhưng buộc phải hành xử như người lớn. Khiến người ta càng bên cạnh thì càng muốn bù đắp, càng muốn che chở và vỗ về.
Giống như đã từng nợ nhau quá nhiều, không muốn buông tay vì sợ sẽ lại bỏ lỡ nhau
Tâm trí và trái tim vốn đang tĩnh lặng của Hange bỗng nhiên gợn sóng, càng nhìn Astria càng cảm thấy có một cơn bão đang đi qua lòng mình.
Hỗn loạn và gào thét.
Rằng cô ấy muốn giữ lấy Astria ở bên cạnh mình, để không ai có thể làm cô ấy khóc thế này nữa.
Ngoài cửa sổ lấp lánh những vì sao, trăng chưa lên mà tình đã đến.
Lòng Hange giống như một mặt hồ tĩnh lặng, chỉ đợi Levi vừa xuất hiện trước mặt Astria liền như bị ném đá xuống, không ngừng gợn sóng.
Lại nữa, nó khiến Hange không khỏi tự thắc mắc, là do cô thích Levi sao?
Cảm giác không giống lắm. Giữa cô và Levi trước giờ vẫn vậy, không có gì thay đổi
Hay là...
Không thể nào!
Hange nhìn Astria rồi lắc đầu, quay qua ôm chầm lấy Levi, tỏ vẻ như không có gì xảy ra.
Rồi ba người cùng nhau đi về, Astria bình thường vẫn hay líu lo mà giờ đã im lặng trong suốt cả quãng đường. Hange đành phải nói một vài câu chuyện luyên thuyên để bầu không khí không gượng gạo. Levi vẫn nghe, nhưng rõ ràng ánh mắt đôi khi lại nhìn về hướng Astria.
Hai cái người này đúng là khó hiểu.
Vậy nên khi bị gọi đi họp giữa chừng, đúng lúc không thể đưa Astria về, Hange chợt nghĩ
[Không phải chúng ta là "bạn tốt" sao? Vậy tôi sẽ thành toàn cho em, ủng hộ em hết lòng, miễn là em hạnh phúc]
"Levi, cậu đưa cô bé về giúp tôi nhé?"
"Không cần mà. Em tự về được!"
"Tôi cũng tiện đường."
Hange vội vã đi theo người lính đã báo tin, nhưng đi đến chỗ rẽ lại không đành lòng mà ngoảnh đầu lại nhìn. Astria nhỏ bé đang rón rén đi sau lưng Levi, bộ dạng lo lắng thấy rõ.
Làm điều tốt nhưng trong lòng không dễ chịu là bao.
Thôi thì bé con, chúc em may mắn.
Hết phần I phiên ngoại số 3
(Còn tiếp)
Chú thích của tác giả
*"Nhìn thấy sự rực rỡ của ngân hà , mới phát hiện người là hy vọng của nhân gian" trích đoạn của tác giả Quan Đông Dã Khách.
Đôi lời của tác giả: Tên chương là "Hồi ức của hoa Tử Đinh Hương" vì tui cảm thấy loài hoa này có rất nhiều gắn kết và liên tưởng với cả Astria và cả Hange. Đầu tiên, tử đinh hương là loài hoa của sự hoài niệm đẹp đẽ, mà phiên ngoại số 3 sẽ chủ yếu nói về những câu chuyện về mối quan hệ giữa Astria và Hange từ khi hai người mới gặp nhau nhưng kể từ góc nhìn của Hange. Hoa tử đinh hương tím còn mang theo câu chuyện "The longer I'm close to you, the more I love you" (Càng ở bên em lâu, tôi lại càng yêu em)
Thêm vào đó, mùi hương trên người Astria là một mùi hương ngọt ngào và trong trẻo, giống như mùi hoa tử đinh hương bên ngoài phòng cô ấy ở dinh thự nhà Azumabito ở Marley. Hoa cũng có ý nghĩa về sự tái sinh và hi vọng, giống như ý nghĩa cuộc đời của Astria.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro