Phiên ngoại số 4: Ngoảnh lại là sao trời, ngước mắt là trăng sáng (Hạ)
Đầu thu, thời tiết cũng dễ chịu hơn. Những tán lá trên cao bắt đầu nhuốm sắc vàng, cam, và đỏ, tạo nên một khung cảnh bình yên và dịu dàng, như thể thiên nhiên cũng đang dần chìm vào một giấc ngủ êm đềm sau mùa hè rực rỡ.
Cuộc viễn chinh tiếp theo sẽ sớm diễn ra, nhưng đó là câu chuyện của hơn một tháng nữa.
Levi cũng không cho mình thời gian rảnh rỗi, mặc dù anh đang là người mạnh nhất của nhân loại nhưng ngày nào anh cũng cùng các binh sĩ tập luyện. Từ lúc tiếp quản kho vũ khí mà Quân Cảnh Trung Ương đã giấu nhẹm, anh mới bắt đầu học cách làm quen dần với những khẩu súng này. Và thi thoảng trong lúc ngắm bắn, anh lại nhớ đến Kenny.
Cuối cùng thì người đàn ông đã cưu mang anh rồi lại bỏ rơi anh đó cũng chẳng phải cha của anh.
Nhưng anh nghĩ mình không cần câu trả lời nữa rồi. Anh biết mình là Ackerman, vậy là đủ.
Đi ngang qua khu huấn luyện, anh thấy các tân binh đã bắt đầu ra về, nhưng có vẻ vẫn còn ai đó đang chăm chỉ tập luyện. Bỗng nhiên trong lòng anh có chút tò mò, vậy nên đã rẽ vào xem là ai.
Trong tầm mắt của anh, một hình dáng bé nhỏ quen thuộc đang bay vun vút giữa những tán cây lớn. Xoay liên tục trên không trung và thành công khiến hai mô hình titan đổ gục.
"Không tệ."
Anh đợi cô ấy đáp xuống cành cây rồi lên tiếng
"Nhưng cô nên điều chỉnh lại tư thế tay của mình khi chiến đấu, nếu không muốn bị chấn thương."
Astria trợn tròn mắt nhìn anh, có vẻ kinh ngạc vì thấy anh xuất hiện ở đây.
Mặt đất bên dưới in hằn những dấu giày, nơi các binh sĩ khác đang tập trung quan sát, chờ đến lượt mình. Họ trao đổi nhanh với nhau, chỉ trỏ và thảo luận cách di chuyển hiệu quả, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi người vẫn đang lăn lộn phía trên. Không chỉ Astria ngạc nhiên vì anh xuất hiện ở đây, mà một vài tân binh còn ở lại cũng đã nhận ra anh, và xì xào bàn tán.
Sĩ quan huấn luyện là một người bạn cũ của Erwin, anh ta bước đến chào anh rồi mỉm cười
"Cơn gió nào đưa anh đến đây thế?"
Levi khẽ hất cằm về phía Astria, sĩ quan huấn luyện "Ồ" lên một cái rồi nói
"Sĩ quan Astria có thiên phú, khả năng dùng bộ động cơ ba chiều rất tốt, nhưng sức bền và cách dùng lực của cô ấy không được ổn lắm. Vẫn cần tập luyện thêm."
Levi gật đầu rồi nói với sĩ quan huấn luyện
"Tôi có thể lên đó giúp cô ấy điều chỉnh một chút không?"
Người kia gật đầu
"Dĩ nhiên là có thể. Anh cứ tự nhiên."
Không khí mang chút man mát của mùa thu, phả qua những khuôn mặt đẫm mồ hôi của các chiến binh trẻ đang miệt mài tập luyện. Trên những tán cây cao, bóng dáng bé nhỏ lao đi vun vút, phóng mình lên không trung với bộ động cơ ba chiều gắn chặt ở hông. Những dây cáp bắn ra, móc vào cành cây, kéo Astria lao đi với tốc độ chóng mặt. Tiếng động cơ rít lên, xé toạc không gian yên tĩnh của buổi chiều.
"Cô mệt chưa?"
Astria thở không ra hơi, nhưng vẫn lắc đầu
"Tôi vẫn còn có thể tiếp tục."
"Vậy tốt. Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
Levi choàng tay qua vai chỗ Astria đang đứng, quan sát bãi tập rồi chỉ về phía xa
"Chỗ kia còn một con. Đi nào. Tôi sẽ chỉ cho cô các để dùng lực đúng cách."
Astria nhìn anh, biểu tình có chút áp lực, thậm chí là thận trọng, khe khẽ lắc đầu
"Không cần đâu."
Anh nhìn dáng vẻ phản kháng của cô ấy, chỉ muốn nhéo cho một cái.
Cứng đầu hết nói nổi.
"Tôi không có thời gian để đứng đây đâu. Mau lên."
Sau khi bị anh dọa dẫm một hồi, cô ấy mới miễn cưỡng xách cái thân chạy theo anh.
Quan sát Astria một hồi, anh nhận ra đúng là cô ấy rất có năng khiếu bắt chước các hành động của người khác. Tuy nhiên vì cô ấy có chút không hiểu bản chất, nên có cảm giác chỉ có thể bắt chước phần lý thuyết cứ đến giai đoạn mấu chốt là sẽ luống cuống mà dùng sức ở cổ tay, khiến vết chém chuẩn xác nhưng lại nông choẹt.
Anh hét lên
"Cô sợ kẻ thù của mình đau à? Đừng có dùng lực ở cổ tay, giữ chắc kiếm vào, dứt khoát mà chém."
Astria ngừng lại, thở hắt ra, đôi mắt bối rối của cô ánh lên trong nắng chiều đang dần tắt. Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của mình,anh thấy cô ấy cô mím môi, rồi gật đầu, ra điệu bộ quyết tâm lắm. Thế nhưng cuối cùng vẫn làm sai.
"Phải để sức lan tỏa từ bả vai đến cánh tay, rồi truyền xuống lưỡi kiếm. Cổ tay chỉ điều khiển thôi!"
"Đợi một chút...tôi nhất định sẽ làm được."
Astria lên tiếng, giọng cô hơi hụt hơi sau một loạt cú vung kiếm. Cô đứng thẳng lên, lau mồ hôi trên trán, đôi mắt ánh lên sự bối rối xen lẫn thất vọng. Dù đã rất cố gắng để bắt chước động tác của Levi, cô vẫn không thể đạt được độ sâu cần thiết cho một vết chém hoàn hảo.
Levi bay ra chỗ Astria đang đứng, anh vòng hai tay qua eo của cô, bay vút lên.
Dĩ nhiên điều này làm Astria hoảng hồn
"Anh làm cái quái gì thế?"
"Chỉ tận tay cho cô chứ làm gì? Không cần quan tâm đến việc di chuyển nữa. Bây giờ chúng ta di chuyển sang bên đó. Việc của cô là chém cho chuẩn vào. Có biết chưa hả?"
Khi sắp đến gần mục tiêu, anh nói với cô ấy
"Thả lỏng, để thanh kiếm di chuyển cùng với cơ thể cô," Levi tiếp tục, anh thấy giọng anh có chút thấp hơn, hơi khàn trong cổ nhưng lại có chút dịu dàng
Nói rồi anh dùng sức, nắm lấy tay của Astria.Lần này, thanh kiếm trong tay Astria di chuyển nhẹ nhàng và mạnh mẽ hơn. Cô ấy chém xuống một nhát, và lần đầu tiên vết cắt sâu hơn, sắc gọn. Mặc dù vẫn còn một chút chệch hướng, nhưng kết quả đã khác xa so với những lần trước.
"Oa! Làm được rồi!"
Astria cười tươi, hớn hở quay lại nhìn anh nhưng bị khoảng cách và bầu không khí ám muội này làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Cảm...cảm ơn anh..."
Không chờ anh nói gì thêm, cô ấy đã thoát khỏi vòng tay của anh rồi bỏ chạy thục mạng.
***
Levi thường thấy thời gian một năm trôi qua rất nhanh do những cuộc chinh chiến kéo dài liên tiếp. Anh thường không có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống bình thường, thậm chí còn cảm giác có chút ghét bỏ sự bình yên thối nát này, cho đến khi mà Astria xuất hiện.
Sự hiện diện của cô ấy giống như những cơn mưa, lúc thì ồn ào, lúc lại lặng lẽ, dần dần thấm sâu vào tâm trí đầy chai sạn và khô cằn của anh.
Những ngày không cần phải đánh nhau với titan và nghỉ ngơi ở căn cứ, anh bắt đầu nhận ra thực ra cuộc sống bình yên trong những bức tường cũng không tệ đến thế. Có những điều nhỏ nhặt mà anh chưa từng để ý, giờ đôi khi cũng là thứ khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Tiếng gió thổi qua lá cây, mùi chăn gối đang được phơi dưới nắng, hay chỉ đơn giản là cảm giác khi được thưởng thức một tách trà nóng vào mỗi buổi sáng. Levi thích uống hồng trà, nhưng anh không biết pha đúng cách. Vậy nên hồng trà của anh với anh chỉ là thứ uống được, không phải thứ để tận hưởng. Nhưng có một cô gái, vì biết anh thích hồng trà nên đã rất chăm chỉ học cách pha trà, sáng nào cô ấy cũng dậy sớm để đợi chỉ cần anh thức giấc là đã có sẵn một bình hồng trà trên bàn. Có những ngày anh không ngủ được, dậy sớm hơn khi trời còn chưa sáng hẳn, đã thấy cô ấy đang lúi húi quét sân, lúc nhìn thấy anh liền nói
"A, anh đã dậy sao rồi sao? Đợi một chút nhé, tôi quét xong sân sẽ đem hồng trà lên cho anh."
Mặt trời chưa lên nhưng anh đã cảm thấy có chút gì đó ấm áp.
Hồi đầu khi Astria mới làm trợ lý cho Hange, anh thường càu nhàu với Hange về việc cô ấy quá chiều chuộng Astria, khiến Astria trở thành tiền lệ chưa từng có trong Trinh sát đoàn. Điều đó chắc chắn không tốt trong việc điều hành cả một quân đoàn. Nhưng lúc đó Hange chỉ cười và nói rằng anh cứ quan sát Astria thêm một thời gian là biết vì sao Hange lại chiều cô ấy như thế. Và vài tháng trôi qua, cuối cùng anh cũng đã hiểu được lý do.
Astria là một cô gái đơn thuần, kì quặc lại có chút ngốc nghếch. Dễ đỏ mặt khi bị trêu chọc. Vậy nên mọi người thường trêu chọc cô ấy, gọi cô ấy là "mẹ nhỏ" của Trinh sát đoàn. Từ ngày chân bị thương, Hange không cho cô ấy chạy ra tiền tuyến, bản năng "người mẹ" của cô ấy gần như phát huy hết tác dụng. Cơm ăn hàng ngày cũng là cô ấy nấu, những người bị xây xát đều do cô ấy chăm sóc, quần áo rách đều là cô ấy khâu. Ai thích gì, ghét gì cô ấy đều nhớ.
Khi cô ấy bắt đầu tiếp quản chi tiêu và lương thực, đồ ăn của Trinh sát đoàn rõ ràng là dễ ăn hơn rất nhiều. Tổng bộ thắt chặt chi tiêu, quân lương ít hẳn đi, cô ấy đến tận nơi để chất vấn. Sau khi có được câu trả lời thì nghĩ đủ cách để có thể đảm bảo được bữa ăn cho mọi người. Ví dụ như thay vì lấy bánh mì thì cô ấy lấy bột mì, ngày nào cũng hì hục thức khuya nhào bột rồi dậy sớm nướng bánh. Cô ấy chê rau củ được cấp cho không được tốt, bèn làm rùm beng một trận với Tổng bộ, đòi tiền thay vì đòi quân lương, tự mình vào thành để mua đồ. Sân sau còn có một vườn rau và một vườn thảo dược nhỏ do cô ấy tự trồng. Những ngày mệt mỏi sau những cuộc ra quân khắc nghiệt, việc ngồi quanh bàn ăn và thưởng thức bữa ăn nóng hổi do cô ấy chuẩn bị dần trở thành niềm an ủi lớn lao đối với tất cả những binh sĩ quanh năm xa nhà.
Doanh trại quân đội lại có cảm giác giống như một ngôi nhà thật sự. Đúng là không phải ai cũng làm được điều này.
Nhưng khi anh bắt đầu có cái nhìn cởi mở hơn với cô, thì đồng thời anh cũng nhận ra cô bắt đầu tránh né anh như né tà. Không phải là vì cô ngại ngùng mà rõ ràng là vì cô đang không muốn quan tâm đến anh như trước nữa. Những chuyện cần làm thì cô vẫn sẽ làm, nhưng nhất quyết không nhìn thêm anh một cái nào, anh có đi đâu với ai cũng chẳng quan tâm, coi anh giống như những người bình thường khác trong quân đoàn.
Điều này vốn dĩ là bình thường với người khác, nhưng nó chợt làm anh cảm thấy có chút vướng víu trong lòng.
Anh biết mình không phải là người dễ dàng bị cảm xúc chi phối, nhưng sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cô khiến anh khó chịu. Levi hiển nhiên cũng không thể giải thích được tại sao mình lại để tâm đến chuyện này. Trước đây, anh thậm chí còn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Thế nhưng sáng hôm nọ, Levi đi ngang qua bếp, như thường lệ. Anh thấy Astria vẫn bận rộn với công việc của mình,dọn dẹp bếp và sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Anh dừng lại một chút, cố tình bước chậm hơn.
Cuối cùng Astria cũng ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy anh, cô khẽ gật đầu chào
"Binh trưởng, chào buổi sáng."
Sau đó chẳng nói thêm câu nào, lặng lẽ cúi xuống lau bàn tiếp
Cái bàn đã lau đến sạch bóng cô vẫn đang cặm cụi lau.
Hiển nhiên là cô ấy không muốn nói chuyện thêm với anh
Levi không hiểu được tại sao một người đã từng quan tâm, từng chú ý đến từng hành động nhỏ nhất của anh, chỉ cần có bóng dáng của anh đâu đó liền lập tức chạy đến thế mà chỉ qua cái đêm trước khi chiếm Shiganshina đã lập tức lạnh nhạt với anh được đến thế này.
Anh bối rối một lúc, cho đến khi Hange đi đến và phá tan khoảng lặng giữa anh và Astria, cô ấy mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nói chuyện với Hange như bình thường.
Thu sang, những buổi chiều thường âm u như được phủ một tấm màn xám nhạt, ánh nắng yếu ớt bị mây mù che khuất, chỉ để lại vài tia sáng le lói xuyên qua những khoảng trống trên bầu trời. Gió thu se lạnh thổi qua từng tán cây, làm những chiếc lá vàng rơi rụng chậm rãi, xoay vòng trong không trung trước khi đáp xuống mặt đất ẩm ướt.
Hôm nay số titan diệt được cũng kha khá, binh sĩ được dịp vui vẻ mà bàn tán đủ thứ chuyện trên đời, một vài người than đau người, một vài người lại đang tò mò không biết hôm nay bữa tối sẽ được ăn món gì, chỉ có Varis là nhận ra Levi đang băn khoăn suy nghĩ
"Binh trưởng Levi, có chuyện gì không ổn sao?"
"À, không. Chẳng có gì đâu."
Levi tặc lưỡi, nhưng rồi thấy Varis đang nhìn mình, anh buột miệng hỏi
"Này, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"
"Vâng, ngài cứ hỏi."
"Có lý do gì khiến một người đang rất phiền phức trở nên không phiền phức nữa không?"
Varis bị câu hỏi của Levi làm cho ngẩn người ra, nhưng cũng may đầu óc nhanh nhạy, cậu ta liền vỗ đùi cái độp một cái
"Ý ngài là một người đang quan tâm đến mình bỗng nhiên không quan tâm nữa đúng không ạ?"
Âm lượng giọng nói của Varis khá lớn, đám đông đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Một đội đi sau anh chừng 10 mấy người bỗng chốc yên ắng như vừa biến mất vào trong không khí.
Hiển nhiên là họ đang hóng chuyện.
Mặt Levi sa sầm lại
"Nhỏ cái giọng thôi."
Varis biết mình đã lỡ lời, vội vàng nói nhỏ
"Dạ vâng, tôi xin lỗi. Nhưng nếu không phải là xích mích thông thường mà là bỗng nhiên người đó như vậy thì có lẽ là đang có hiểu lầm gì với ngài rồi đấy ạ."
"Hiểu lầm?"
"Vâng. Tôi nghĩ vậy."
Levi yên lặng một lúc lâu. Là vì cô ấy vẫn đang giận vì hôm đó anh đã hôn cô ấy mà không xin phép hay vì cô ấy vẫn nghĩ anh đã hôn cô ấy mà gọi tên người khác?
Xa xa, từng đàn chim kéo nhau bay về phương nam, để lại một bầu trời trống trải và buồn tẻ.
Levi không hiểu gì cả, lòng anh rối như một mớ bòng bong.
Thấy Levi trầm mặc một hồi lâu, Varis lại nhỏ giọng
"Nếu hiểu lầm chưa được giải quyết, chi bằng ngài thử tặng quà người đó thích rồi xin lỗi xem."
"Quà sao? Quà gì?"
"Tôi cũng không rõ, còn tùy xem người đó là ai nữa ạ. Nếu là một cô gái thì có lẽ trang sức như vòng tay, trâm cài đầu hoặc cài áo có lẽ sẽ được đó ạ." Vuốt cằm một lúc, Varis nói "A! Hoặc là đồ ăn người ấy thích. Tôi nghĩ sẽ được đó ạ."
"Ừm...Mấy cô gái tầm tuổi các cậu thích gì nhỉ?"
Varis nói khẽ
"Tôi nghĩ là bánh ngọt ạ, những chiếc bánh thơm mùi hoa quả và bơ sữa, ai mà cưỡng lại được. Ngay cả như sĩ quan Astria thì hồi ở Trost cô ấy rất thích bánh Kugelhopf ở tiệm Alsace, chúng tôi nhớ đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy một mình ăn hết cả một túi bánh lớn. Chỉ là bánh ở tiệm đó khá là khó mua, bình thường phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Lại còn có thể hết hàng sớm nữa."
Levi không quan tâm đến vế đằng sau, mà chỉ quan tâm đến việc Astria thích ăn bánh này thế nào. Anh ngẩn người ra một lúc, trong trí nhớ của anh, Astria không phải người kén ăn nhưng cô ấy ăn khá ít, thường xuyên lén lút san cho Sasha khẩu phần ăn của mình vì không ăn hết. Một mình mà ăn hết 1 túi bánh thì có lẽ cũng không tệ. Anh nghĩ vậy rồi từ tốn gật đầu
"Cảm ơn cậu."
Sân trước của căn cứ, cây ngân hạnh đã rụng lá vàng một góc sân. Từng chiếc lá mỏng manh, vàng rực, phủ đầy mặt đất như một tấm thảm mềm, mỗi khi có cơn gió thoảng qua lại khẽ bay lên.
Anh nghĩ vài cái bánh có lẽ không đủ thành ý, mà anh chẳng biết Astria sẽ thích gì, cho nên định bụng lần về Trost này sẽ đem cô ấy theo rồi dắt cô ấy ra chợ. Cô ấy thích gì anh sẽ mua hết.
Nói là làm, anh đi xuống sân, đứng ở khoảng cách vừa phải rồi gọi
"Astria..."
Người vẫn nói cười, nhưng rõ ràng không hề để tâm đến anh.
Gọi đến lần thứ 3, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
May mà có Hange, vậy nên cái người vẫn luôn làm lơ anh giờ đang đứng trước mặt anh, phút trước vừa thảnh thơi nói cười vui vẻ, phút sau đã ôm mấy quyển sách dày cộp, ra vẻ bận rộn lắm.
Và nữa rồi, cô ấy lại gọi anh bằng quân hàm thay vì tên thật.
Mặc dù có chút không vui, nhưng anh liền hỏi cô, có muốn về Trost cùng anh không?
Trong một phút chốc, mắt của cô ấy tràn ngập niềm vui, anh đã nghĩ nó sẽ là một cái gật đầu. Nhưng không, giây sau đó cô ấy đã nói rằng có việc bận, rõ ràng là để từ chối anh. Đến cả bánh mà bình thường cô thích ăn nhất cô cũng nói rằng không thích ăn nữa.
Không thích nữa, vậy tức là trước đó đã từng rất thích sao?
Giọng nói nhẹ nhàng, mày cũng không chau, ánh mắt lại có chút lơ đễnh. Một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng khiến cho tâm trí của anh như nổi sóng lớn.
Vài ngày sau, sau khi hoàn thành công việc ở Trost, anh đi tới góc phố quen có quán trà nơi anh, Hange và Astria hay ngồi. Chiếc bàn gỗ nơi họ từng ngồi vẫn trống, và một thoáng ký ức về những buổi chiều yên bình ở đây hiện lên trong tâm trí anh. Hange thì lúc nào cũng nói cười không ngớt, trong khi Astria đôi khi tung hứng với Hange một vài câu và hai người họ cười phá lên còn anh chỉ ngồi im lặng nhâm nhi tách trà của mình.
Đi hết con đường này là tới được nơi cần đến.
Tiệm Alsace bên bờ sông, nắng chiều phủ lên mái ngói đỏ rực.
Tiệm nhỏ mà đông vô cùng, sau khoảng 2 tiếng xếp hàng, Levi cuối cùng cũng có thể bước vào tiệm, mùi bơ và sữa thơm thoang thoảng trong không khí.
"Tôi có thể giúp gì cho anh?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn bà chủ tiệm, khẽ hỏi
"Tôi muốn mua loại bánh tên là Kugelhopf."
"Ôi, anh thật may mắn đấy. Hôm nay chúng tôi còn đúng một chiếc này."
Bà chủ mỉm cười, gói chiếc bánh lại định đưa cho anh thì có một cặp mẹ con bước vào. Nhìn vào trang phục thì họ có vẻ không được dư dả cho lắm. Cả hai đều gầy nhom,người có chút nhem nhuốc đầy bụi bặm. Đứa trẻ trông có vẻ rất phấn khích
"Mẹ ơi mẹ ơi nhanh lên mẹ."
"Bình tĩnh nào Kiso."
"Nhanh lên mẹ ơi không thì hết mất."
Người mẹ thở không ra hơi, dựa vào bàn, nhìn chủ tiệm hỏi
"Xin hỏi có còn bánh Kugelhopf không?"
Bà chủ tiệm cười
"Xin lỗi hai mẹ con. Chúng tôi vừa bán mất cái cuối rồi."
Đứa trẻ nghe đến đây thì nước mắt chảy ra ròng ròng. Nó lặng lẽ ngồi xuống ghế. Bà mẹ thấy thế liền vội vàng lau nước mắt cho nó
"Kiso ngoan nào, đừng khóc, mình ăn bánh khác có được không?"
"Nhưng mà hôm nay sinh nhật mẹ. Con đã đi làm rất chăm chỉ để kiếm đủ tiền mua bánh. Vậy mà mẹ cũng không được ăn."
"Không sao, mẹ ăn bánh khác cũng được. Để lần tới, nhé?"
Đứa bé gật đầu, đưa bàn tay lem nhem của nó lên để nắm lấy tay mẹ.
Levi thấy trong lòng có chút xao động. Thằng bé gầy đến nỗi cảm giác chỉ còn da bọc xương nhưng lại rắn rỏi đến lạ thường. Nhìn trang phục nó đang mặc, anh biết nó đến từ thành phố ngầm. Lại đi làm ở mấy khu lao động trái phép. Chỗ đó dù Historia có cho dẹp bao nhiêu lần thì nó vẫn mọc lên như nấm, điều kiện làm việc thì khủng khiếp, nhân công thì rẻ mạt, đa số là những đứa trẻ.
Anh nhìn gói bánh trên tay rồi không do dự đưa cho thằng bé
"Cầm lấy này nhóc. Bên trong là bánh Kugelhopf."
Người mẹ bối rối
"Ôi không được đâu thưa ngài. Ngài không cần phải nhường chúng tôi đâu ạ."
Người mẹ chưa nói hết câu, đứa con đã móc toàn bộ số tiền lẻ nó có ra, những đồng xu đập lên bàn gỗ kêu leng keng.
"Vậy số tiền này, cháu xin được trả ngài. Tuy không nhiều nhưng mong ngài nhận cho."
Levi xoa đầu thằng bé, nhặt một đồng xu rồi đưa nó toàn bộ số tiền còn lại
"Tôi bán cho cháu với giá này thôi. Cháu mà đưa thêm là tôi lấy lại bánh đấy."
Đứa bé mắt sáng rực, không ngừng cảm ơn Levi rồi cùng mẹ ra khỏi cửa.
Anh nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng có chút luyến tiếc.
Đã lâu lắm rồi, anh không nhớ lần cuối mẹ ngồi uống trà với anh là khi nào. Khi đó chẳng có gì, chỉ có vài cái bánh quy cứng ngắc, không có chút mùi bơ sữa nào. Nhưng với anh nó ngon đến lạ kì.
Levi cứ nghĩ mãi về những ngày đó, cho đến khi bà chủ đi ra, đập đập tay vào vai anh. Anh mới nhận ra mình sắp quay về căn cứ mà không có gì để đưa cho Astria.
Anh định nhắm mắt mua bừa một chiếc bánh khác, nhưng bà chủ lại bảo anh
"Bây giờ thì hết bánh rồi, nhưng sáng sớm mai quay lại đây, tôi sẽ làm riêng vài cái cho anh. Anh muốn mua mấy cái?"
"3 cái đi. Cảm ơn bà."
Bà chủ gật đầu, Levi cũng rời khỏi tiệm.
Anh thông báo cho đội rằng sẽ ở lại Trost qua đêm nay, sáng mai sẽ khởi hành sớm. Điều này làm mọi người ngạc nhiên vì thường anh sẽ bắt mọi người đi về luôn trong đêm. Cho đến sáng hôm sau, khi nhìn thấy túi bánh bên hông của anh, cả đội đã hiểu vì sao. Còn Varis thì cười tủm tỉm không thôi.
Vừa về đến nơi Levi thấy cô đứng ở ban công, tưới nước cho một chậu hoa nhỏ màu tím. Những giọt nước trong veo nhẹ nhàng rơi xuống những cánh hoa, lấp lánh dưới ánh sáng của hoàng hôn. Anh đưa dây cương cho Varis, nhảy phốc xuống ngựa, chạy vụt lên tầng 2, cứ như sợ cô sẽ vì anh xuất hiện mà biến mất.
Astria đứng trên ban công, ánh chiều tà trải dài trên ban công hẹp. Cô cẩn thận tưới chậu cây thạch thảo nhỏ, những cánh hoa mềm mại màu tím như những vì sao nhỏ giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều. Những giọt nước từ vòi tưới rơi nhẹ nhàng lên lá và hoa, làm cho chúng tỏa sáng như những viên ngọc lấp lánh.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy tò mò
"Binh trưởng, có chuyện gì sao?"
Levi hít một hơi thật sâu, đưa túi bánh ra trước mặt cô, khẽ nói
"Bánh...bánh cô thích."
Lúc này anh không dám đối diện với cô, tay thì đưa túi bánh, mặt thì quay về hướng khác.
Anh sợ cô sẽ lại từ chối
Nhưng lần này khi anh quay sang, anh thấy đôi mắt xanh của Astria lấp lánh, còn có gì đó vương lại trên khóe mi. Cô ấy nhìn anh chằm chằm
"Cái này... cho tôi sao?"
"Chứ sao nữa. Đồ ngốc."
"Nhưng bánh này..."
"Biết là khó mua thì cố mà ăn cho hết nghe chưa. Đừng có bỏ mứa đấy."
Astria gật đầu lia lịa. Đã lâu rồi anh không thấy cái nụ cười khờ khạo này, liền không kìm được mà xoa đầu cô một cái.
Hai má Astria đỏ ửng, lí nhí nói cảm ơn.
Như trút được gánh nặng trong lòng, anh mang theo tâm trạng vui vẻ, đi xuống nói chuyện với Varis.
Từ gốc cây ngân hạnh, anh thấy Astria đang ngồi vắt vẻo trên lan can, tay cầm chiếc bánh mà anh đã mua. Mỗi lần cắn là má lại hồng hơn một chút, hai bên mặt cũng phồng lên như một con sóc, có chút dễ thương.
Varis thấy anh nhìn lên không chớp mắt, liền nhìn theo, sau đó huých anh một cái
"Chúc mừng ngài. Có vẻ lời xin lỗi đã thành công rồi nhỉ."
Levi liền cảm thấy có chút ngại, hắng giọng một cái rồi quay đi
"Ừm. Cũng... không tệ."
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, anh thấy trên bàn mình có một túi bánh quy nhỏ được gói gém cẩn thận trong một chiếc hũ thủy tinh, trên bàn còn có một mẩu giấy được viết một cách nắn nót
"Cảm ơn anh, bánh rất ngon."
***
Anh nghĩ phòng của anh hiện tại phù hợp hơn với Astria, vì nó rất thích hợp để quan sát mọi người, hay nói trắng ra là dễ hóng chuyện.
Nếu anh ở trong phòng cả ngày, thi thoảng anh sẽ thấy một vài binh sĩ lén lút hẹn hò ở sân sau, nói với nhau những lời yêu thương dưới gốc cây lê hoặc ngồi hàng giờ trong vườn hoa của Astria.
Chuyện tình yêu trai gái, anh vốn chẳng quan tâm. Nhưng Levi biết mình cũng được khá nhiều phụ nữ để ý tới, dù tính anh cộc cằn thô lỗ, chiều cao lại không quá nổi trội, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, thi thoảng anh vẫn nhận được những lời tỏ tình. Anh nghĩ vì mẹ anh rất đẹp, nên anh đã được thừa hưởng những đường nét quyến rũ của bà, nhưng trong mắt anh, mẹ anh như một thanh trâm ngọc, dịu dàng dễ chịu, lại kiên cường. Vẻ tiêu soái của mẹ, anh nghĩ mình chỉ di truyền được hơn một nửa. Tuy vậy anh nghĩ mình cũng có thể gọi là có chút nhan sắc rồi.
Lần này vào đúng ngày sinh nhật của anh, tuyết rơi cả ngày. Những bông tuyết bay lả tả, dường như chẳng có dấu hiệu ngừng lại, chúng tạo thành một lớp chăn mềm mại bao phủ mọi thứ xung quanh. Levi, như thường lệ, không quá chú trọng đến ngày này. Đối với anh, sinh nhật chỉ là một ngày như bao ngày khác, không có gì đặc biệt.
Kỉ niệm ngày mình già hơn? Có gì đáng để vui mừng.
Thế nhưng năm nay có chút khác, hôm nay Astria đã chủ động hẹn anh ở đây.
Điều anh không ngờ tới là có người lại đến trước cô ấy và tặng quà cho anh, đi kèm một lời tỏ tình.
Anh có nhiều hơn một lý do để từ chối. Nhưng chủ yếu là anh cảm thấy chỉ cần có một mình Astria là đã đủ rắc rối rồi, anh không muốn kiếm rắc rối về cho mình. Tuy vậy người đứng trước mặt anh lại là nguồn tài trợ lớn cho Trinh sát đoàn, vậy nên anh không thể quá thẳng thừng mà gạt người ta ra.
Tuy bị từ chối nhưng cô nàng này có vẻ sẽ kiên quyết theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý.
Anh cũng chẳng quan tâm lắm.
Thứ anh quan tâm là con chuột nhắt đang lén lút nấp ở sau tường kia, không biết cô ấy tìm anh có việc gì mà nói anh ở trong phòng đợi từ hôm qua. Thế nhưng không đợi được cô ấy, lại bị cô Isabel này tới trước, nên anh đành tiếp chuyện cô ấy cho qua.
Anh từ chối Isabel xong, quay lại đã không thấy Astria đâu nữa. Đi khắp nơi tìm cũng không thấy, cuối cùng đến nhà bếp, thấy bộ ba Sasha, Connie và Jean đang ngồi ăn bánh, anh mới biết Astria đã hì hục làm bánh cho anh cả một ngày. Lúc nãy quay lại, họ còn thấy tay cô ấy đã bị thương.
Tuyết rơi ngày một dày hơn. Sau khi biết được cô ấy đã thay ca cho một người lính. Anh lên tháp canh tìm, quả nhiên là cô ấy đang trốn ở đây.
Trời lạnh thế này mà cô ấy không khoác áo bông, chỉ mặc qua loa vài lớp áo, đang ngồi co ro bên đống củi của tháp canh, hơi thở phả ra những làn khói trắng mờ trong không khí lạnh giá. Đống củi bên cạnh bập bùng cháy nhưng cũng không đủ để xua đi cái rét cắt da cắt thịt.
Anh cảm thấy cô thật ngốc nghếch, liền nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đã tẩm rượu để lau vết thương cho cô. Gương mặt của cô méo xệch, mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Anh liền bối rối, anh nghĩ mình đã làm cô ấy đau nhưng hóa ra cô ấy chỉ đang ấm ức vì nghĩ anh đối xử tốt với mình chỉ vì bản thân giống Petra.
Levi ngớ người, hóa ra là hiểu lầm chuyện này. Anh không biết giải thích sao, vậy nên đã vòng tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Trong mắt anh, cô chỉ là cô thôi. Đồ ngốc như cô đúng là hiếm thấy. Làm sao mà anh có thể nhầm lẫn với ai cho được. Đến lúc nhận ra mình đã hiểu lầm anh, cô lại khôi phục dáng vẻ kì quái của mình, nằm gọn trong vòng tay anh, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh
"Levi...thơm quá."
"Vô liêm sỉ."
Levi cảm thấy mặt hơi nóng, có chút xấu hổ, liền đẩy cô ra. Nhưng Astria lại bày ra dáng vẻ dịu dàng, hai mắt cong lên thành một ý cười. Cô xòe bàn tay nhỏ ra, bên trên có một chiếc khăn thoang thoảng mùi hồng trà và linh lan ngọt ngào, nói đó là quà cho anh.
Anh mỉm cười, nhớ đến một ngày đầu đông rét căm, khi anh đi qua phòng của Astria thấy vẫn sáng đèn, anh liền tò mò mà nhìn vào bên trong, thấy cô đang lúi húi thêu gì đó lên một chiếc khăn lụa, thi thoảng còn vụng về khiến kim chọc vào tay nhưng vẫn cố thêu dưới ánh đèn vàng có chút mờ mịt. Lúc đó anh còn có chút ghen tị với Hange, nghĩ rằng Astria lại đang làm gì đó bí mật cho Hange, ai ngờ lại là quà cho anh.
Dòng chữ được thêu nguệch ngoạc, xấu đau đớn trên chiếc khăn, lòng anh cảm thấy ấm áp
Sau đó vì có người lên thay ca, không khí khi đi xuống khỏi tháp canh giữa anh và Astria liền có chút gượng gạo.
Anh thấy cô vươn bàn tay nhỏ ra, kéo kéo gấu áo của anh
"Nhưng hôm đó rõ ràng anh đã gọi tên Petra."
"Tôi đã nói không phải mà." Levi nhìn cô với đôi mắt đầy bất lực "Tôi chưa nói hết câu cô đã khóc lóc chạy mất rồi."
Astria mím môi, làm vẻ không phục, gò má vốn đang đỏ ửng vì lạnh cũng tròn ra, làm anh muốn nhéo cho một cái
"Đồ ngốc, cô nghe cho rõ đây. Hôm đó tôi muốn nói với cô là..."
Anh quay lại, ghé vào tai cô, thì thầm
"Petra, chắc chắn,chúc phúc cho chúng ta."
Nghe đến đây, đôi mắt của Astria mở to, kinh ngạc mà nhìn anh. Anh vươn tay ra, nhéo nhéo má của cô một cái
Mềm, ấm, thật dễ chịu
"Nghe rõ chưa? Hả đồ ngốc?" Anh vừa nhéo, môi vừa không tự chủ được mà nhếch lên.
Astria gật gật đầu, khe khẽ kêu
"Tay anh lạnh quá đi..."
Lúc này anh mới nhớ ra mình vẫn đang hành hạ gương mặt khả ái của cô, liền buông tay, xoay người đi một mạch về phía trước.
Đi được một lúc, Levi ngoảnh lại, liền thấy cô cách mình cả đoạn xa, đang rón rén đi từng bước một trên tuyết.
"Làm gì mà lề mề vậy?"
"Đường trơn lắm, tôi sợ ngã."
Levi nhướn mày lên, đôi mắt anh ánh lên một chút kiên nhẫn pha lẫn chút bông đùa. Anh đưa một tay ra trước mặt Astria
"Bám vào đây," anh nói, giọng trầm trầm, có chút khàn, vang lên giữa không gian lạnh lẽo.
Astria nhìn tay anh, ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười khẽ, từ chối theo bản năng. "Thôi... Thôi không cần đâu." cô đáp
Cố gắng mạnh mẽ cho ai xem không biết.
Levi giả bộ chau mày, không nói hai lời liền quay đi
"Nhanh lên, không tôi đi về trước đây."
Astria cuống quýt, vội vàng lên tiếng, "Đừng mà. Đợi với. Có mỗi một cái đèn thôi! Đường thì trơn, sao anh ác thế hả?"
"Thế nên tôi nói bám lấy tay tôi. Mau lên!"
Astria cuối cùng cũng thò tay ra, đôi ngón tay run rẩy chạm vào tay anh. Levi ngay lập tức nhận ra sự lạnh lẽo trên làn da của cô, cảm giác như băng giá thấm vào từng đầu ngón tay. Thậm chí còn lạnh hơn cả tay của anh, vốn đã quen với những trận chiến trong gió tuyết.
"Trinh sát đoàn thiếu găng tay cho cô đeo à?"
"Tay đau mà..."
"Mai đeo vào!"
"Vâng..."
Tuyết rơi ngày một dày, hơi thở của Astria đã đọng thành những làn khói nhỏ, bay lên lơ lửng giữa không trung
"Binh trưởng..."
"Sao?"
"Anh nói xem nếu như chúng ta cứ đi thế này..."
Astria bỗng bước một bước dài phía trước, đứng trước mặt anh, mái tóc đã phủ đầy tuyết trắng, tay vừa phủi bớt tuyết trên tóc của anh, vừa thì thầm
"Không biết là chúng ta có tính là đã đi cùng nhau đến khi đầu bạc hay không?"
Astria chớp chớp đôi mắt, dưới đôi mi đang run run và chiếc mũi cùng đôi gò má đang đỏ lên vì lạnh là một nụ cười ngọt ngào hiếm thấy. Trong một khoảnh khắc, anh đã cảm thấy cả người mình ấm áp như cái ngày đầu tiên của mùa xuân, khi tuyết đã bắt đầu tan.Hơi ấm từ đôi bàn tay họ nắm chặt, cùng với ánh sáng từ nụ cười dịu dàng của cô.
Anh không nói gì, chỉ hơi siết chặt tay cô thêm chút nữa, như để giữ lại cái khoảnh khắc ngọt ngào và mong manh ấy, như thể anh sợ nó sẽ tan biến cùng những bông tuyết đang rơi.
Một lúc sau, dưới ánh mắt mong chờ của cô,Levi nghiêng đầu
"Ý cô là gì?"
Anh rõ ràng hiểu, anh chỉ muốn xác nhận
Astria cười tủm tỉm
"Không có gì. Đừng quan tâm."
Khi anh còn đang đứng ngây người nhìn hai gò má đang ngày một ửng hồng của cô thì nghe thấy tiếng Hange vang lên cách đó không xa
"Ast!"
Astria quay đầu, vẫy tay với Hange rồi lắc lắc tay
"Hange kia rồi, chắc tôi lên phòng với Hange luôn.Cảm ơn anh đã băng tay cho tôi."
"Ừ đi đi."
"Levi..."
"Ừm?"
"Chúc mừng sinh nhật anh lần nữa."
Astria mỉm cười rồi chạy vụt đi. Hấp tấp đến nỗi suýt thì trượt chân ngã lăn ra
"Này. Đi từ từ thôi."
Levi nhìn theo bóng Astria đến khi cô ấy được Hange đỡ lấy trước khi ngã vào đống tuyết
Sau khi về phòng, Levi phủi hết tuyết trên đầu rồi lấy khăn lau lau. Lúc đi ra, trên bàn anh đã có một chiếc khăn tay mới còn thơm mùi hồng trà
Anh cầm nó lên, trên đó có một dòng chữ được thêu tay, xấu xí đến buồn cười nhưng anh lại thấy nó là chiếc khăn đẹp nhất mà anh từng có.
"Levi Ackerman - Người hùng của nhân loại."
Khoé miệng anh bất giác cong lên thành một nụ cười, rồi lẩm bẩm
"Đi cùng nhau đến khi đầu bạc à, đúng là đồ ngốc."
Tuyết tan dần, công việc của Trinh sát đoàn ở Shiganshina gần như đã kết thúc.
Mùa xuân cũng đã trở lại
Căn cứ vắng người hẳn, vậy nên những ngày xuân thế này thứ anh nghe rõ nhất là tiếng cười của cô ở sân sau.
Anh đứng trên hành lang nối giữa hai khu nhà, nhìn về phía sân sau, Astria đang cười rất tươi, vừa cười vừa tỉ mẩn đan từng bông hoa nhỏ xíu vào chiếc vòng hoa.
Đúng là giỏi bày trò thật
Anh nghĩ thầm.
Những chồi non vừa nhú trên cây đung đưa thật khẽ. Hange nắm lấy tay Astria, nhảy một điệu nhảy. Gió xuân mơn man qua những nhánh cây, mang theo hương hoa thoang thoảng, hòa quyện với tiếng cười trong trẻo của Astria. Tay trong tay với Hange, Astria bước những bước nhẹ nhàng, xoay vòng như một bông hoa xinh đẹp sắp nở rộ dưới nắng xuân.Hange nhìn Astria, khẽ cười, như thể tất thảy dịu dàng trên thế giới này có thể dành cho cô ấy.
Levi khẽ nhíu mày, cũng không thể nhìn không gian tình tứ này thêm, anh quyết định đi vào bên trong. Cuối hành lang này là phòng bếp của Astria, có mùi bơ, có mùi bánh mì và có mùi hoa thơm dịu dàng. Gió lùa qua những tán cây bên ngoài cửa sổ, lao xao. Có tiếng chuông gió leng keng.
Anh bất giác muốn ở đây lâu hơn một chút, vậy nên đã nằm dài ra bàn.
Gian bếp này được lau chùi một cách cẩn thận, khi chiếc bàn không được dùng, Astria trải lên nó một tấm vải thô đã được giặt sạch sẽ, có cảm giác khá dễ chịu.
Anh nhớ cảm giác ấm áp này. Tấm vải này khiến anh nhớ về chiếc chăn cũ kỹ mà hồi còn bé anh thường đắp vào những đêm đông lạnh lẽo, nơi mà cảm giác an toàn và ấm áp là những thứ duy nhất giữ anh qua khỏi những cơn ác mộng.
Hơi ấm từ căn bếp, từ tấm vải, và từ những ký ức xa xôi làm anh cảm thấy thoải mái đến mức không tự chủ được mà nhắm mắt. Anh không có ý định ngủ, nhưng sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu cùng với không gian dễ chịu này đã khiến đôi mắt anh trở nên nặng trĩu.
Cho đến khi chuông gió leng keng một lần nữa, khi anh mở mắt, bầu trời ngoài kia đã nhuộm hồng bởi hoàng hôn. Astria đang ngồi đối diện với anh, bàn tay của cô đang lơ lửng giữa không trung. Anh liền túm lấy tay cô, bật giậy
"Làm gì thế?"
Astria bị giật mình, vội vàng rụt tay lại
"Không, tôi...có....có con muỗi... Tôi định đuổi đi cho anh."
Levi nhìn cô rồi vươn vai 1 cái. Anh thấy Astria vẫn đang cười tủm tỉm, anh không biết rằng vì nằm ngủ ở đây mà tóc của anh bai bên đã bị cong lên, trông như hai cái tai mèo.
"Chuyện gì?"
"Tóc anh..."
Cô ấy dịu dàng vươn tay ra, vuốt hai bên tóc của anh xuống
"Được rồi đó."
Sau đó lại quay lại nhóm bếp, chuẩn bị nấu bữa tối.
Chuông gió nơi ô cửa thi thoảng lại kêu leng keng, từng âm thanh nhỏ vang lên đều đặn, hòa cùng nhịp điệu dịu dàng của cơn gió xuân thổi qua. Trong gian bếp, ánh nắng nhạt chiếu vào từ cửa sổ, nhuốm lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp.
Anh nhìn Astria đang gọt rau củ một cách thành thạo, khẽ hỏi
"Cô có vẻ thạo mấy thứ này nhỉ? Trước đây cô sống thế nào?"
"Không tệ, nhưng tôi sống một mình." Astria khẽ cười "Vậy nên phải học cách nấu ăn, không thì sẽ bị đói."
"Chắc cô đã vất vả lắm."
Nghe thấy anh nói vậy, tiếng cắt rau củ của Astria ngừng lại, cô ấy mỉm cười
"So với anh, tôi nghĩ cuộc sống của tôi không thể gọi là "vất vả" được."
Khi ấy, đôi mắt của cô ấy giống như một dòng sông tĩnh lặng. Thoạt nhìn thì tưởng đã có thể nhìn xuyên tới đáy, nhưng thực chất khi có một ai đó bước vào đó, những bùn đất liền bị khoắng lên, thoáng chốc đã không thể biết mình đã đi tới đâu.
Levi nhìn một vòng căn bếp, thấy trên những chiếc kệ gỗ đã có một vài bình gốm xiêu vẹo nhưng đẹp một cách lạ lùng. Trong bình còn có mấy cành hoa lê trắng đang nở rộ từng chùm, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng
"Cái bình đó..."
"À, là tôi tự làm."
Astria vừa xắt sợi xong mấy củ khoai tây, nhẹ nhàng đặt vào bát nước rồi liếc qua
"Trong lúc bị thương, lại rảnh rỗi, tôi có làm một ít đồ dùng bằng đất sét. Không được đẹp, nhưng ít nhất thì dùng được."
Cách đó không xa, Levi nhìn thấy rất nhiều những chiếc đĩa, bát, thìa làm bằng đất sét, được xếp một cách gọn gàng. Anh lại nhìn qua cô, nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn có nhiều vết chai sần và cả những vết thương còn chưa kịp lành hẳn. Anh nhớ rằng lúc mới gặp cô, dưới ánh trăng sáng, cánh tay đang nhoài ra khỏi ban công để lộ phần da thịt mịn màng, tay còn không có lấy một vết trầy.
Khi ấy, dưới ánh trăng dịu nhẹ, cô gái này dường như quá mong manh, giống như một cánh hoa lê trắng mềm mại, không hề gợn chút dấu vết của sự khắc nghiệt từ cuộc đời.
Anh đã nghĩ rằng cô là con gái cưng của một gia đình nào đó, được bao bọc trong nhung lụa, tránh xa mọi đau khổ và gian khổ của thế giới. Thế nhưng chỉ hơn nửa năm trôi qua, ấn tượng về cô đã khác xa, cái gì cô cũng dám làm, không biết thì cố chấp học cách làm.
Chỉ hơn một tiếng ngồi trong bếp, anh đã thấy cô làm việc không ngơi tay.
Một ngày dài như vậy, có bao nhiêu việc lặt vặt phải làm. Có khi còn khổ hơn vác kiếm ra đầu chiến tuyến, chạy qua chạy lại trước mặt mấy con titan.
Vừa nghĩ đến đây, anh liền thấy cô khệ nệ định bê một nồi nước lớn đặt lên bếp, liền tiến đến giúp cô một tay, từ tốn nói
"Sau này việc nặng nhọc không cần tự làm một mình. Dù sao cô cũng là Sĩ quan chỉ huy, không phải giúp việc của Trinh sát đoàn, nếu cần thì tôi có thể điều một vài người sang giúp cô chạy việc vặt."
"Không cần đâu. Như này cũng rất tốt. Mọi người đã rất vất vả rồi. Tôi cũng chỉ quanh quẩn làm mấy cái này và công việc văn thư cho Hange. Không thể ăn không ngồi rồi được."
Một vài sợi tóc bung ra khỏi búi tóc nhỏ của cô, lòa xòa trên mặt, vì tay còn đang bận cầm đồ nên cô tùy tiện lấy tay vén sang một bên, không ngờ làm cả khuôn mặt trở nên nhem nhuốc
Levi giữ lấy cô, rút khăn tay trong túi ra, giữ lấy cằm cô rồi lau nhè nhẹ lên mặt.
Astria ngay lập tức có biểu hiện kháng cự
"Không...không cần đâu. Bẩn khăn của anh mất. Một lát nữa tôi sẽ rửa mặt rửa tay...."
"Đứng yên đi."
Giọng anh trầm thấp, lại mang theo một chút uy lực khó có thể kháng cự, có thể vì đã quen với khẩu lệnh trong quân đội cho nên khi nói chuyện bình thường cũng có chút giống như ra lệnh.
Astria đã xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, tay vò vò nhẹ vào góc của chiếc tạp dề.
Sau khi lau mặt cho cô xong, anh cũng không vội buông cô ra mà lại tiện tay chỉnh lại đầu tóc giúp cô.
Phút chốc bầu không khí giữa hai người trở nên ám muội vô cùng.
Levi để ý thấy vòng hoa trên đầu cô, liền buột miệng hỏi
"Cô đội cái gì lên đầu thế?"
"Vòng hoa ạ?"
"Ý tôi là để làm gì?"
"Thì... hồi trước tôi từng được nghe về một truyền thuyết, nói là nếu kiếp này có thể cài hoa lên tóc, kiếp sau nhất định sẽ có được dung mạo tuyệt mỹ. Vậy nên tôi mới muốn thử."
Nói rồi cô ấy nhoẻn miệng cười, chớp chớp hai mắt nhìn anh
"Binh trưởng Levi, anh thấy sao?"
"Nhảm nhí."
"Ơ kìa, tôi hỏi thật mà!"
"Cô đã rất xinh đẹp rồi." Anh quay đi, khẽ lẩm bẩm, giọng thấp đến nỗi cảm tưởng như thể chỉ nói cho riêng mình nghe "Đẹp hơn nữa để làm gì?"
"Sao cơ?"
Astria mở to mắt, hai má cũng ửng hồng
"Không có gì. Nấu bữa tối đi."
Anh hắng giọng sau đó quay trở lại bàn.
Trong căn bếp nhỏ ngập tràn ánh chiều, những ngọn đèn cuối cùng cũng được thắp lên.Tiếng lửa nhỏ lách tách từ bếp lửa vang lên đều đặn, như một giai điệu êm đềm.
Levi chống cằm nhìn Astria
"Astria, sau này cô..."
Câu chưa kịp ra khỏi miệng, Hange và những người khác đã ùa vào.
Astria nhìn anh, muốn anh nói cho hết câu. Nhưng anh lại lắc đầu.
Anh không muốn hứa hẹn, vậy nên đợi đến khi có thể, nhất định anh sẽ làm luôn.
Như vậy, cô sẽ không phải đợi thêm một phút giây nào.
Thanh Minh*, trời mát mẻ.
Lại là một ngày rảnh rỗi, vừa phát lương, vậy nên mấy binh sĩ đang tuổi ăn tuổi chơi đã rủ nhau vào Shiganshina, vui chơi ăn uống một ngày cho thỏa thích.
Hange còn nhiều việc, bận rộn với kế hoạch sắp tới với Tổng bộ chưa về ngay, sáng nay anh cũng có việc phải ra ngoài. Vậy nên bây giờ có lẽ trong căn cứ này chẳng có ai.
Vừa nghĩ vậy nhưng khi ngang qua vườn hoa sân sau, anh lại nghe thấy tiếng hát. Âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo như dòng suối róc rách, hòa cùng với hương hoa lê nở rộ trong không khí
"Tôi đã từng nghe thấy thanh âm của thung lũng vang vọng trong không gian
Rảo bước từng bước qua khu rừng, lắng nghe thanh âm mà tôi luôn tìm kiếm
Khi tôi nghĩ rằng mình đã giữ được nó, thì nó bỗng chốc vụt bay
Hỡi bạn thân yêu
Những giấc mơ rực rỡ đến viển vông đó liệu có nên bị chôn vùi trong đáy lòng của tôi hay không?
Hay là đã đến lúc cần phải buông tay rồi?
Hãy nói với tôi rằng những khoảnh khắc vui buồn chúng ta sẽ trải qua có giúp chúng ta đối diện với kết cục này được không?
Những mộng tưởng này nên được an nghỉ nơi đâu khi mùa xuân đang nói lời chào tạm biệt?
Hỡi Người ơi,
Nếu vận mệnh này được viết nên bởi tay Người thì liệu Người có từng cảm thấy đau buồn thay cho chúng con không?
Chẳng một ai trong chúng con biết về điều ấy cả..."
Gió thổi qua, những cánh hoa lê bay theo gió, giống như một cơn mưa, phủ đầy lên vai và tóc của Astria. Cô ấy dường như chẳng biết đến sự tồn tại của anh, cô ấy đứng giữa vườn hoa, tay cầm một chiếc chổi. Bắt đầu khiêu vũ với nó, vừa khiêu vũ vừa ngân nga theo giai điệu lạ lùng ấy.
"Xin người hãy nắm lấy tay tôi, giống như cách mà Bắc Băng Dương và sông Nile cũng sẽ hội ngộ trên những tầng mây cao
Mọi con đường người đi rồi sẽ đưa người về nhà
Vậy nên khi mùa xuân này rời đi, người có thể ôm lấy tôi một lần nữa hay không?"*
Levi mải nghe, cũng không để ý đến đám lá dưới chân, định bước thêm một bước, tiếng lá lạo xạo đã khiến giọng Astria ngừng lại.
Khi vừa trông thấy anh, Astria quả nhiên bị giật mình, cô ấy vội vàng quay lại, tay nắm chặt lấy cán chổi, lắp bắp nói
"Binh trưởng...đã về...ạ"
"Không cần để ý đến tôi. Tiếp tục đi."
Hai gò má của cô ấy, từ lúc nào đã ửng hồng. Ánh mắt lộ ra vẻ bối rối thấy rõ, lại mím môi rồi cắn cắn lên đó, cuối cùng lí nhí
"Tôi...tôi đi thu đồ vào...trời sắp tối rồi..."
Nhìn vẻ lúng túng của cô ấy, Levi lại cảm thấy có chút buồn cười
Khi cô chuẩn bị đi qua anh, anh bỗng giữ cô lại
"Anh có...chuyện gì...ạ?"
Levi lôi chiếc trâm bạc từ túi ra, đưa cho cô
"Cái này, tôi được người khác cho nhưng không biết dùng làm gì. Không chê thì cầm lấy đi."
Anh nói dối, rõ ràng anh đã đứng rất lâu để chọn cho cô, vì anh thấy tóc cô đã dài rồi, lại thường xuyên lấy cành cây nhỏ để cố định nên muốn tặng cô một cái, anh nghĩ nó sẽ hữu dụng.
Nhưng ai ngờ cô ấy nhìn chiếc trâm rồi nghi ngờ nhìn anh
"Ai lại đi tặng trâm cho anh?"
"Một người bạn."
"Bạn?" Cô nheo nheo mắt, cuối cùng đặt cây trâm lại vào tay anh "Tôi không lấy đâu. Quà người khác tặng anh mà anh lại đem cho tôi. Tôi mà nhận thì đúng là không phải phép"
"Chậc..." Anh tặc lưỡi, vò vò tóc, cuối cùng quyết định nói thật "Không ai tặng cả. Là tôi tự mua. Tóc cô dài rồi, nếu búi lên gọn gàng thì làm việc đỡ vướng víu."
Khi anh liếc nhìn Astria, hai mắt của cô ấy đang ngước nhìn anh đã mở lớn, khóe miệng đã cong lên thành một nụ cười khả ái
"Thật sao?"
"Thật."
"Không phải mua cho người khác chứ?"
"Người nào nữa?"
Cô ấy nhìn anh một lúc, sau đó giống như đứa trẻ được cho kẹo, cười một cách hạnh phúc
"Cảm ơn anh, tôi sẽ giữ nó cẩn thận."
"Đồ ngốc, tặng cô để cô dùng, chứ không phải để cất vào hòm."
Levi nhướn mày
"Cũng hay hôm nay cô đang búi tóc, dùng nó luôn đi."
Astria gật đầu, rút cành lê đang cài trên tóc ra. Sau đó nhẹ nhàng vấn tóc lên, cài chiếc trâm cài lên đó. Levi thấy vài sợi tóc còn đang bung ra, liền tiện tay giúp cô chỉnh trang lại, rồi chỉnh lại cả vị trí của chiếc trâm.
"Đúng như tôi nghĩ. Khá hợp với cô đấy."
Chiều hôm đó, dưới ánh nắng chiều, hai gò má của Astria ửng đỏ, chiếc trâm bạc hình hoa linh lan thi thoảng lại lấp lánh dưới mặt trời.
***
Trời mây đen xám xịt, biển cả không còn trong xanh như mọi khi, thoáng chốc lại vọng đến những tiếng gầm gừ như thể một sinh vật đang giận dữ tột độ.
Gió thổi rất mạnh, các binh sĩ đang hò nhau gia cố lại lều trại, kẻo bão tới thổi bay mất.
Levi ngồi bên vách đá, dựa lưng vào một cái cây.
Đã gần một tháng kể từ ngày anh và mấy đứa nhóc khóa 104 phát hiện ra bí mật động trời mà Hange đã luôn giúp Astria che giấu.
Nghĩ lại thì Erwin mới mất được hơn một năm.
Anh không nhớ mình đã ngồi bao lâu bên cạnh chiếc giường nơi Erwin đang nằm lại, nhìn cái người đã vớt mình ra khỏi đáy bùn của Paradis; dần dần khiến mình có được chỗ đứng như hiện tại và hiểu được lý do tại sao mình đang tồn tại trên đời - đã nằm lạnh ngắt.
Từ những ngày đầu, Erwin đã luôn kiên nhẫn với anh, cho dù anh có cáu kỉnh thế nào. Erwin cũng là người đã dạy anh rằng phải tự biết tôn trọng vào quyết định của bản thân và không bao giờ hối tiếc vì đã đưa ra lựa chọn.
Thế nhưng khi đối mặt với cái chết của Erwin, Levi, lần đầu tiên sau nhiều năm ròng, cảm thấy có chút gì đó buồn bã.
Levi đã tự dằn vặt bản thân mình không biết bao nhiêu lần vì đã không chọn Erwin. Anh cũng nhớ mãi ánh mắt Nile đã nhìn anh khi anh nói rằng Erwin đã bỏ mạng tại Shiganshina trước khi biết được sự thật về nhân loại.
"Có lẽ đó là số mệnh của anh ta." Nile bật cười cay đắng, đưa tay vuốt mặt một cái "Tên đó trước giờ vẫn luôn cố chấp vậy mà."
Khi đó anh đã tự hỏi, nếu anh được chọn lại, anh có chọn Erwin hay không?
Dù vậy anh nghĩ câu trả lời có lẽ vẫn là không.
Điều đó tạo ra hai đầu của một sợi dây, cả hai đầu giữa "chọn" và "không chọn" đã bị kéo căng.
Tới lúc biết được sự thật về Astria, có lẽ nó đã đến giới hạn chịu đựng của anh.
Sợi dây đã đứt đoạn, những ân hận anh vẫn luôn đè lên nó bỗng chốc như không biết phải làm sao, liền nhằm về phía cô ấy mà phát tiết.
Có lẽ còn chẳng đủ để tâm trí anh đưa ra thời gian để lựa chọn.
Bởi vì nếu anh có thể lựa chọn, anh sẽ không làm thế.
Anh nói với Hange, anh cảm thấy mình không có gì sai nhưng thực tế anh đã hối hận đến phát điên rồi.
Hơn 1 tháng qua, Astria nhốt mình trong quân y, trong tình trạng sức khỏe cực kỳ tệ, cũng không gặp ai, Hange cũng không gặp được, chỉ thi thoảng lại nhận được một vài lá thư ngắn gọn, nội dung toàn là công việc, cũng chẳng nói gì về bản thân.
Cách đây mấy hôm, sau khi bắt được mấy tên Marley, Astria đã rời khỏi phòng bệnh và quay lại công việc như bình thường. Anh thấy cô ấy ngồi trong phòng Hange, vừa viết vừa gạch xóa gì đó lên cuốn sổ hay đem theo bên mình, có vẻ khá mất bình tĩnh. Sau đó không lâu, cô ấy bắt đầu rút khăn tay ra bịt lên mũi, máu đã thấm đỏ cả khăn.
Anh muốn xin lỗi cô ấy một cách đàng hoàng, nhưng cuối cùng lời ra khỏi miệng lại là chê cô phiền phức.
Astria nói anh đừng vội, dù sao cô ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa, cô ấy muốn anh để cô ấy sống nốt quãng thời gian này.
Nhưng cô không biết rằng, cô là một trong số những người anh mong có thể sớm được sống một cuộc sống bình yên, sống thật lâu chứ không phải tiếp tục lao đầu vào chiến trường thế này.
Tất cả mọi người, những ai biết sự thật đều đã làm lành với cô. Chỉ có anh là chẳng thể mở miệng ra nói lấy một lời dễ nghe.
Trời đã khuya lắm rồi, anh khó khăn lắm mới về đến căn cứ trong thành, lại bị cảm giác buồn nôn ập đến, dựa vào gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Anh lấy khăn tay ra, quẹt một đường qua miệng, thở không ra hơi
Vài hôm trước, Hange gọi anh đến phòng làm việc, thẳng thừng mà nói với anh
"Levi, tôi muốn anh giúp tôi một việc."
Anh nhìn Hange xoay xoay cái bút trên tay, hờ hững nói
"Ừ. Cứ nói. Giúp được tôi sẽ giúp."
"Sắp tới nữ hoàng muốn chúng ta tạo ra một thứ. Công nghệ hiện tại của chúng ta không thể đáp ứng được cái đó, nhưng có vẻ quân cảnh Trung Ương đã làm được. Mặc dù khi đó những người có liên quan đã bị giết sạch để giệt khẩu, thành quả nghiên cứu của chúng cũng bị hủy hoại gần hết nhưng những thứ còn giữ lại được rất có tiềm năng. Tôi và Astria mới khôi phục được 1 phần tài liệu nghiên cứu suýt bị đốt cháy, dù mất hơn 1 nửa nghiên cứu nhưng lại có được phát hiện không nhỏ. Tuy thế..."
"Nói thì nói cho hết câu."
"Manh mối đứt đoạn ở Kenny Ackerman..."
Nghe đến cái tên này, anh liền chau mày
"Nhưng ông ta chết rồi."
"Phải, chết rồi, trong cái đêm mà Rod Reiss biến thành titan. Tuy vậy tôi chợt nghĩ, ông ta không thể cứ thế tiếp nhận công nghệ của Quân Cảnh Vệ mà không biết gì. Quân Cảnh Vệ đã né tránh chúng ta để âm thầm làm việc, dùng người bình thường thì dễ bị lộ, chúng tôi đã đi điều tra những người có dính líu rồi, hẳn là đã dùng người ở chỗ khác."
"Ý cô là..."
"Đúng vậy, tôi nghĩ Kenny Ackerman đã giúp Quân Cảnh Vệ tìm người có thể giúp chúng. Anh cũng biết mà, người ở dưới đó đặc biệt kín miệng. Tôi nghĩ anh từng có thời gian tiếp xúc với Kenny thợ xẻ, cũng thạo mấy chỗ ở thành phố ngầm,muốn anh về đó một chuyến, nghe ngóng tình hình."
Vậy nên anh đã lên đường, quay trở lại cái ổ rách nát mà anh đã luôn cố gắng quên đi.
Điều kiện ở đây vẫn tệ hại như thế. Đường phố bẩn thỉu, hôi hám. Những rãnh nước thải đen ngòm. Người ăn xin, người vô gia cư nằm la liệt, tụ tập ở nhiều góc phố. Thi thoảng lại thấy vài tên côn đồ đuổi chém nhau.
Sau vài ngày nghe ngóng thông tin, cuối cùng cũng đã có một vài thông tin hữu ích.
Anh đi tới cuối phố, rẽ vào một quán rượu lớn, Kenny từng đưa anh đến đây lúc nhỏ. Chủ nơi này là một trong số những người thân cận nhất với Kenny. Bên ngoài là quán rượu, bên trong lại là chợ đen, buôn lậu đủ thứ hàng cấm. Nhưng để vào được đó thì phải có người giới thiệu, anh không quen ai, trước mắt cứ vào đây xem thế nào đã
Một tên bảo vệ chặn anh lại
"Này, định đi đâu đây nhóc?"
Vì vẻ ngoài nhỏ bé của mình, anh thường xuyên bị nhầm là mấy đứa trẻ mới vị thành niên.
Anh lườm hắn, lắc lắc cái túi trên tay
"Cút ra! Ông đây đi kiếm tiền."
Hắn nhìn anh một lượt, lại nhìn thấy khẩu súng giắt bên hông của anh, cuối cùng để anh vào.
Quán rượu này ngập tràn trong mùi rượu nặng và khói thuốc phiện, những sòng lớn nhất sẽ có những cô gái xinh đẹp đứng đó hầu hạ. Một vài cô đi ra, định kéo anh vào chơi nhưng bị đôi mắt sắc lạnh như muốn giết người của anh dọa sợ.
Ánh mắt của anh cuối cùng cũng va vào một cái bàn dài gần 2 mét, đang tụ tập không ít người chơi.
Có hai bên, một bên là đặt tiền để trở thành người chơi, một bên là đặt cược vào việc xem người chơi nào sẽ dành chiến thắng. Nếu người trở thành người chơi thắng, tiền thưởng gấp đôi so với đặt cọc thông thường.
Anh đứng quan sát một lúc, thấy người vừa thua ở lượt chơi trước bị chặt mất một đốt ngón tay, tiền trên người bị thu sạch, lại còn phải ấn tay vào giấy bán con để trả nợ.
Kẻ thắng cuộc thì đang ôm lấy số tiền, cười như một kẻ điên
"Phát tài rồi! Sao? Còn tên nào muốn đấu với tao không?"
Đám đông xì xào không ngớt
"Tên này từ sáng đến giờ chưa thua một trận nào, có vẻ đang hăng máu lắm."
"Chịu thôi, tao không có gan đấy."
Levi suy nghĩ một hồi, không do dự đặt cả túi tiền của mình vào bàn đăng ký người chơi
"Trong này là 10.000 đồng bạc. Nếu thắng tôi có thể được gấp đôi chỗ này đúng không?"
Người điều hành sòng có vẻ ngạc nhiên. Hắn ta kiểm tra túi tiền rồi nhìn Levi như một món hàng béo bở, cười nói
"Đúng vậy. Nhưng cậu thật sự muốn đặt đến 10.000 đồng bạc cho một lần sao? Chỗ này bằng số tiền mà cái anh đằng kia đã thắng trong nửa tháng đấy."
Levi dĩ nhiên biết số tiền này không nhỏ. Với số tiền này Trinh sát đoàn có thể chi tiêu trong ít nhất là 2 tháng.
Kẻ kia vui vẻ cười lớn, hất cằm với vẻ thách thức
"Thú vị đấy. Cũng chỉ là một đứa trẻ. Để xem nó làm gì được tao. Nào! Chơi đi! Hôm nay ông đây phải cho nó biết thế nào là mùi đời."
Trò chơi này tên là Shove Ha'penny*
Luật chơi khá đơn giản, trên bàn có một tấm ván bằng gỗ chia thành các đường ngang, tạo thành nhiều 9 ô hẹp. Các ô này đại diện cho các "vạch" điểm. Người chơi sẽ đẩy đồng xu từ mép dưới của bảng trò chơi sao cho nó trượt trên bề mặt ván và dừng lại trong một ô nào đó. Mỗi ô tương ứng với một điểm và có thể là từ 1 đến 5 điểm, tùy vào vị trí của ô. Nếu đồng xu nằm giữa hai ô (đường kẻ), nó không được tính điểm.Đồng xu phải nằm hoàn toàn trong một ô mà không chạm vào đường kẻ để được ghi điểm.
Người chơi phải cố gắng đẩy đồng xu vào từng ô một cách riêng lẻ.Để chiến thắng, người chơi phải đưa ít nhất một đồng xu vào tất cả các ô.Người chơi cần đẩy các đồng xu vào các ô trống mà họ chưa ghi điểm. Nếu đồng xu dừng trong ô mà họ đã ghi điểm, thì sẽ không tính thêm điểm.
Người chơi thực hiện các lượt của mình lần lượt, mỗi lượt được đẩy tất cả các đồng xu của họ. Sau đó sẽ đến lượt của đối thủ. Trò chơi kết thúc khi một người chơi đã đưa đồng xu vào tất cả các ô. Người đó sẽ là người chiến thắng.Nếu sau một khoảng thời gian cố định, không ai hoàn thành việc ghi điểm ở tất cả các ô, người chơi có tổng số điểm cao nhất sẽ chiến thắng.
Khi Levi chơi lượt đầu tiên, anh không ghi được điểm nào, nhưng lại học được cách quan sát quy luật và kiểm soát lực lên đồng xu
Lượt thứ 2, số điểm anh ghi được đã gần đuổi kịp người chơi kì cựu kia.
Lượt cuối cùng, anh được hơn người kia đúng 1 điểm, dành được chiến thắng sát nút.
Hắn ta quả nhiên tức giận, nghĩ mình bị một thằng oắt con dắt mũi, thậm chí bắt đầu làm loạn vì nghĩ là nhà cái nhúng tay vào đây, để lấy lại số tiền mà hắn đã thắng trong nửa tháng nay.
Trước khi hắn kịp làm rùm beng, Levi cho hắn hai cước rồi bẻ tay hắn về sau, ấn hắn xuống bàn.
Chuyện này gây ra không ít động tĩnh, một vài người thậm chí đã nhận ra anh
"Ồ, ta biết tên này. Không phải là chiến binh mạnh nhất nhân loại sao?"
"Binh trưởng Levi à?"
"Người của Trinh sát đoàn làm gì ở đây?"
Sự hiện diện của anh đã đánh động đến chủ quán rượu này - Gergeo Chột Mắt. Ông ta cho người mời anh vào để nói chuyện
Trong căn phòng với ánh sáng tù mù, anh thấy Gergeo đang ngồi trên ghế, tay còn cầm tẩu á phiện đang nghi ngút khói
"Bẩm ông, người đã đến rồi ạ."
"Ừ..."
Ông ta liếc nhìn Levi, mỉm cười
"Levi Ackerman à, đã quá lâu không gặp rồi."
"Vậy sao?" Anh nhướn mày, ít có ai biết tên đầy đủ của anh, vậy nên anh biết mình đã tìm đúng người
Gergeo nói
"Có lẽ từ khi cậu còn là cái đuôi nhỏ của Kenny. Chuyện cũng qua hơn mấy chục năm rồi..."
Ông ta chớp chớp mắt, tỏ vẻ hoài niệm
"5 năm trước khi ta gặp lại Kenny, lão ta kể rằng thằng nhỏ ngày xưa suốt ngày lẽo đẽo đi theo lão đã trở thành anh hùng rồi, không còn là thằng ranh côn đồ ở đầu đường xó chợ nữa. Ai ngờ hôm nay kẻ chưa bao giờ đặt chân ra khỏi thành phố ngầm này như ta lại gặp được nhân vật như cậu ở đây. Chắc cậu không đơn giản là đến đây để kiếm tiền?"
Levi đặt lên bàn túi tiền mình vừa kiếm được, thẳng thắn nói
"Tôi muốn ông giới thiệu tôi vào chợ đen."
"Cậu muốn tìm gì ở đó?"
"Người mà Kenny Ackerman đã tìm vào lần cuối cùng ông ta đến đây."
"Ta được lợi gì nếu làm thế?"
Gergeo lắc lắc đống bạc trong túi, hẳn là số tiền này không nhằm nhò gì so với tài chính khủng khiếp của ông ta. Levi biết không thể giao dịch theo cách thông thường, bèn nói
"Nghe nói đầu mối hàng cấm của ông mới bị Quân Cảnh Vệ bắt cách đây không lâu. Tôi có thể tìm cách bảo lãnh hắn ta ra."
Gergeo nhìn Levi một hồi rồi gật đầu
"Giới thiệu thì dễ thôi, ta có thể nể tình Kenny mà giới thiệu cho cậu người cậu cần tìm. Nhưng có bản lĩnh để lấy được thông tin về không thì phải xem cậu thế nào."
Sau cánh cửa xoay là một con đường bí mật dẫn tới một không gian lớn. Những thứ mà bình thường ngay cả thành phố ngầm cũng không dám bán rộng rãi đều được bày bán ở đây với giá cắt cổ. Gergeo dẫn anh vào một gian hàng nhỏ xíu, lọt thỏm trong một cái ngách nhỏ. Chỗ này chẳng có gì ngoài 1 người đàn ông trông hệt như ăn xin đang ngồi cùng một hòm gỗ nhỏ.
"Đến rồi."
"Đến rồi?"
"Đây là Hermit, người mà Kenny đã tìm. Đừng nhìn lão say xỉn như thế mà coi thường. Lão biết tất cả những tri thức bị cấm lưu truyền đấy."
Levi nheo mắt, nhìn người ăn mày trước mặt, sau đó ngồi thụp xuống "Tôi cần biết ông đã bán gì cho Kenny?"
Người ăn mày nhìn anh, cười hềnh hệch
"Kenny? Lão quen rất nhiều người tên như thế."
"Kenny Ackerman."
"À, chẳng nhớ nữa." Lão cười, lắc lắc bình rượu "Chú em làm một ngụm đi. Obstler* lão tự ủ đấy. Ngon cực kì."
"Ông cần bao nhiêu tiền? 15.000 đồng bạc có đủ không?"
"Lão không cần tiền, làm lão vui thì muốn biết gì lão cũng nói."
Mặt Levi đen sầm lại. Thấy thế Gergeo huých vai Levi, nhỏ giọng
"Hermit mời mà không uống thì khó nói chuyện lắm. Cứ uống đi."
Thứ rượu này được ủ từ táo và lê, nồng độ cồn vốn đã cao, Hermit lại còn ủ cùng nho khô, có vẻ đã được chưng cất qua rất nhiều lần, chai rượu trên tay Levi trở thành một thứ rượu vô cùng nặng. Chỉ mới uống hai ngụm mà đã có cảm giác như chân tay muốn rã ra.
Đến khi uống được nửa chai, Hermit đã bắt đầu vui vẻ vòng tay qua đập đập vào vai Levi
"Chú em uống khá đấy chứ. Người thường chỉ cần 3 chén là say mèm rồi."
"Vậy giờ lão nói cho tôi Kenny Ackerman đã tìm lão có việc gì được chưa?"
"Vội gì. Chú em uống hết chai này đi. Nếu còn tỉnh táo được thì nói chuyện tiếp."
Khi giọt rượu cuối cùng chảy vào họng của Levi, anh cảm thấy cả người mình đều nóng ran, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi một cách đáng kể. Anh túm lấy Hermit, lắc liên tục
"Thế nào? Nói được rồi chứ?"
"Kenny Ackerman à? Lão quái vật đó uống hết cả hai chai rượu của ta mà mặt còn chẳng đỏ..."
Hermit bắt đầu nấc cụt, tay thì mở hòm, lục lọi một lúc lâu rồi lôi ra từ trong đó 1 mảnh giấy chỉ to hơn bàn tay một chút
"5 năm trước lão ta đến đây còn đem cho ta một chai rượu, uống chả ra đâu vào đâu, lại còn nói phét là lấy từ chỗ Quân Cảnh Vệ nữa chứ. Đúng là buồn cười, có mà cướp thì có. Hắn chả hỏi gì, chỉ hỏi lão là "Nơi nào tìm được thứ vật liệu cứng nhất?". Lão đưa cho hắn mẩu giấy này, hắn liền chỉ nhìn qua một cái rồi đi thẳng..."
Levi cũng chỉ cần vậy, anh cầm lấy mảnh giấy rồi đứng dậy, loạng choạng dựa vào tường, cố gắng điều hòa nhịp tim đang bị kích thích bởi rượu mạnh của mình.
"Này! Chú em trông giống lão ta thật đấy. Con của Kenny à?"
"Không phải..." Levi vò vò tóc mình "Người quen..."
"À... Thế chú em có biết Kenny giờ đang ở đâu không?"
"Chết rồi. Hơn 1 năm trước..."
"Chết rồi..." Hermit dựa vào cột, lầm bầm "Không ai uống rượu được với lão nữa rồi..."
Levi cũng chẳng biết làm thế nào, anh cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ mà đi mãi, cuối cùng cũng về được căn cứ.Không biết có phải đã uống quá say không, anh nghĩ mình bắt đầu có ảo giác
Đầu tiên, anh nghe thấy tiếng của cô, lí nhí gọi phía sau lưng
"Binh trưởng Levi?"
Đến khi anh xác nhận mình không ảo giác, anh mới quay lại đằng sau nhìn. Astria đang đứng cách đó không xa, tay ôm mấy quyển sách.
"Cô đi đâu... giờ này mới về?"
Giọng anh ngắt quãng, không còn gay gắt được như ngày thường
Astria không trả lời vội, bước thêm vài bước đến gần anh, trên người còn có một chút mùi hoa cỏ, một chút mùi cam hơi man mát
"Anh mà lại say rượu à?"
"Thì sao?"
Astria nhìn thái độ của anh, mặc dù có vẻ không vui, nhưng vẫn nán lại, kiên nhẫn mà hỏi anh
"Anh đi về được chứ?"
"Có gì mà không được?"
Anh cứng họng, nhưng bước được vài bước lại loạng choạng, suýt thì mất thăng bằng. Levi thấy một bàn tay nhỏ kéo lấy anh, lại bỏ sách đang cầm vào túi đeo bên hông, nghiêm chỉnh mà nói
"Đi thôi. Tôi đưa anh về phòng."
Mới gần nửa tháng, trăng đã lại tròn.
Trời về khuya, ít người qua lại, phòng Levi lại ở tầng 2, khó khăn lắm mới lên được đến đó. Cô vừa buông tay, anh đã ngồi phịch xuống giường. Mắt cũng sắp không thể mở ra nổi nữa.
Nhìn thấy Astria đang xoay người rời đi, anh vươn tay ra, nắm lấy đôi bàn nhỏ của cô
Giữa da tay mềm mại có những đoạn chai sần, ngay cả có đang là mùa hè cũng có cảm giác hơi lành lạnh.
Anh khẽ hỏi
"Đi đâu thế?"
Anh thấy người trước mặt thở dài một cái
"Tôi đi về phòng, muộn rồi nhưng chắc Hange vẫn đang đợi."
"Hai người đúng là thân thiết đấy nhỉ?"
Một bầu không khí yên lặng bao trùm lấy hai người. Astria gật đầu
"Phải."
"Vì cô ấy biết tất cả nhưng đã bao che cho cô trong suốt thời gian vừa rồi sao?"
"Phải..."
"Nếu đổi lại là tôi thì chúng ta cũng có thể như thế, đúng không?"
Astria có vẻ giật mình trước câu hỏi của anh, ngay cả anh cũng cảm thấy mình đã uống nhiều đến hồ đồ rồi.
"Binh trưởng Levi..." Astria rút tay ra khỏi bàn tay của anh, nở một nụ cười gượng gạo đến khó coi, đôi mắt cũng đã đỏ hoe "Tôi không nghĩ một người sẵn sàng cho tôi ngồi tù đến rục xương vì thấy tôi gây nguy hại cho Paradis lại sẽ là người chấp nhận con người thật của tôi đâu."
"Đừng khóc..." Anh chau mày, vươn tay ra áp lên mặt của Astria "Tôi không có ý..."
Vừa nói đến đây, cảm giác nôn nao lại tràn lên ngực của anh. Astria biết anh khó chịu, vội vã chạy đi lấy một cái chậu nhỏ, sau đó vỗ vỗ vào lưng anh
"Anh nếu khó chịu thì cứ nôn ra hết đi. Chờ một chút, tôi sẽ tìm thứ gì đó giúp anh thấy khá hơn."
Nói rồi cô ấy chạy vụt đi, để lại anh trong căn phòng trống.
Levi chẳng nhớ mình đã nôn bao nhiêu lần. Chỉ biết khi Astria quay lại, bụng anh đã rỗng tuếch, đầu đau như búa bổ. Cô bưng cho anh một bát nước có vị hơi cay cay ngọt ngọt
"Đây là canh giải rượu, là mật ong và gừng, tôi uống thử rồi, cũng khá dễ uống. Anh uống cẩn thận không nóng."
Levi cầm lấy bát, nhưng tay anh chẳng còn chút sức lực nào, Astria đánh phải giúp anh, vừa thổi vừa cho anh uống từng chút một. Uống được hơn nửa bát thì anh bắt đầu buồn ngủ, cảm giác đau đầu và khó chịu cũng đã đỡ hơn nhiều.
Chờ đến sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, vẫn là anh và căn phòng trống trải này nhưng những chỗ hôm qua anh làm bẩn đều đã được dọn sạch, chỉ còn chiếc áo sơ mi vẫn còn nồng nặc mùi rượu và thuốc phiện còn sót lại từ đêm qua.
Trên bàn có một mẩu giấy nhỏ đặt trên miệng một cốc nước chanh mật ong
"Khi anh tỉnh dậy thì uống cái này nhé, có thể giúp anh cảm thấy đỡ khát hơn nhiều đấy."
Thời gian sau đó, mối quan hệ của hai người cũng bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên Astria lại giống như trước kia, đối đãi với anh cực kì khách sáo, lại không dùng trâm cài anh tặng, tần suất xuất hiện trước mặt anh cũng ít hơn. Nếu không phải anh hay chủ động qua chỗ của Hange, có khi cả tháng cũng chẳng gặp được cô ấy, ngay cả khi anh có ở đó thì cũng không phải lúc nào cũng có thể gặp Astria.
Hange nói tiến độ đang không được tốt lắm, tiền viện trợ cũng không đủ nên Astria đang phải đầu tắt mặt tối đi khắp nơi để xử lý. Hange thì đang cố gắng nghiên cứu manh mối mà Levi đã đưa để chuẩn bị đi thực nghiệm, cũng bận bịu với kế hoạch xây dựng bến cảng.
Hôm đó trời vừa tắt nắng, Levi sau một ngày tập luyện thương sét cùng đám tân binh đã quyết định đến chỗ Hange để hỏi thăm tiến độ công việc. Trước đó anh đã đi tắm, cả người có mùi mà cô hay khen thơm, lại còn cố tình mang theo khăn tay mà Astria đã tặng đến để gặp cô ấy.
Ai ngờ chưa kịp đi đến nơi đã gặp được cô ở giữa đường.
Nhưng cô không đi một mình mà bên cạnh còn xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt mặc đồng phục của quân cảnh vệ. Cả hai đều cao lớn, ưa nhìn và khá thân thiết với cô ấy.
Từ xa đã thấy tiếng cười lanh lảnh không ngớt của Astria.
Astria cười đến cả mặt đều hồng lên, lấy ngón tay quẹt nhẹ qua mắt
"Trời ạ hai người thật sự làm tôi cười muốn đau cả bụng rồi..."
Đã vậy anh còn thấy cô ấy thân thiết khoác tay hai người đó, tâm tình thật sự rất tốt. Bao nhiêu vui vẻ liền viết cả lên mặt.
Levi liền cảm thấy chướng mắt
"A Binh trưởng Levi..." Nhìn thấy anh, nụ cười trên môi cô chẳng có chút bối rối "Trùng hợp quá, anh đến tìm Hans sao? Chị ấy đang ở trong phòng thí nghiệm."
"Không, tôi chỉ... đi ngang qua."
"À, ra là vậy..." Cô ấy mỉm cười "Vậy không chắn đường anh nữa. Chúng tôi xin phép đi trước."
"Chúng tôi?" Levi nheo mắt nhìn cô, anh tự hỏi cô đang chuẩn bị đi đâu trong khi trời thì sắp tối cùng với hai tên đàn ông cao lớn này. Đúng là không khỏi khiến người ta bất an.
"Cô định đi đâu?"
"Đoàn trưởng nhờ tôi đi mua một chút đồ để làm thí nghiệm. Vì tiệm ở xa mà trời sắp tối nên để 2 cậu ấy đi cùng."
"Các cậu ở đội nào? Mau về đội của mình đi."
"Ơ nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả. Đi đi." Nói rồi anh kéo tay Astria, đi thẳng, để lại hai người kia đang bối rối ở phía sau
"Binh trưởng, tôi..."
"Không phải chỉ cần người xách đồ sao?" Anh nhướn mày "Tôi giúp cô là đủ rồi."
Cửa hàng vật liệu cách đấy không xa, nằm trên một con phố khá đông đúc. Ông chủ là một thương nhân lớn, có cửa hàng tại các quận trọng điểm, mới mở thêm chi nhánh ở đây vì lời kêu gọi của thương đoàn Reeves. Trong cửa hàng có vô số những món đồ được đựng trong tủ kính, đủ các loại đá quý và nguyên liệu thô.
"Ông William." Astria vừa vào cửa đã vui vẻ vẫy tay với chủ tiệm "Cháu lại tới tìm ông đây."
"Astria đấy à..." Ông chủ nhìn cô ấy với ánh mắt đầy cưng chiều, giống như đã gặp được cháu gái của mình "Ta giúp gì được cho cháu nào?"
"Hôm nay cháu muốn mua một ít đá hút kim loại*, nếu ông còn loại to thì tốt ạ, không thì loại nhỏ cũng không sao.Với lại cháu blah blah blah..."
Astria cười nói không ngừng, sau khi đưa cho ông chủ một danh sách đồ dài như sớ, cô đi một vòng cửa hàng, ngó nghiêng đủ chỗ.
Levi tò mò hỏi cô
"Cô có vẻ là khách quen?"
"Ừm..." Astria đang mải quan sát mấy viên đá kì quái trong tủ, lơ đễnh đáp anh cụt lủn
Một lúc sau ông chủ đi ra với hai cái bao khá lớn, trong đó có bọc hàng chục cái bọc nhỏ, Astria kiểm tra một hồi, thanh toán tiền cho ông chủ, hai bên lại còn đẩy qua đẩy lại một hồi vì Astria không muốn ông chủ giảm giá cho mình. Còn ông chủ thì nhất quyết giảm giá cho cô ấy. Cuối cùng thì Astria cũng chịu thua, mỉm cười cảm ơn ông chủ rồi chia cho anh một túi, bản thân mình cầm một túi, túi còn lại đưa cho anh bê hộ.
Không khỏi cảm khái, thứ đồ quỷ này này đúng là nặng thật.
Trên đường về, không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng
"Ừm... chuyện là cái ông chủ đó..."
"Ông William sao?"
Levi gật đầu, Astria nghĩ ngợi một lúc rồi nói
"Trước kia lúc lên phố mua đồ có bắt được một tên cướp, người bị cướp chính là ông William, giúp ông ấy xử lý vết thương xong tôi vội đi luôn. Mãi sau này đi tìm nguyên liệu mới biết ông ấy là nhân vật có tiếng trong các thương hội. Ông ấy cũng trọng tình nghĩa, nên là lúc nào tôi qua cũng sẽ để cho tôi mấy thứ tốt nhất, lại chẳng lấy giá đắt. Thi thoảng tôi dạy cháu ông ấy học, coi như là có qua có lại..."
"Bắt cướp? Đấy không phải việc của Quân Cảnh vệ à? Bọn chúng chết ở đâu rồi mà lại để một cô gái bắt cướp?"
"Tình thế nguy cấp, chẳng lẽ giờ anh bảo tôi phải khoanh tay đứng nhìn?"
"Cô đúng là đồ ngốc!" Levi tặc lưỡi
Astria mím môi, giọng nói có chút bất mãn
"Làm việc tốt cũng chẳng được khen lấy một câu. Lại còn bị mắng là đồ ngốc nữa. Lần sau tôi khoanh tay đứng nhìn cho anh xem."
Levi bị dáng vẻ giận dỗi của cô chọc cho suýt thì cười lớn, trong khi Astria điều chỉnh lại tư thế tay của mình cho đỡ mỏi, anh nói
"Lần sau đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Thân thủ của cô cũng đâu có tốt, vạn nhỡ gặp bất trắc thì sao?"
"Thế thì sao? Anh sẽ đau lòng chắc?"
Astria đột nhiên dừng lại, bướng bỉnh vặn lại câu hỏi của anh
Levi cũng chẳng e dè,thành thật gật đầu một cái
Dưới ánh đèn vàng của mấy căn nhà hắt ra, anh thấy Astria mặt mày đỏ lựng lên
"Anh đừng...đừng có mà..."
"Tôi làm sao?"
"Đừng có mà lừa tôi..."
"Sao tôi phải lừa cô?"
Astria đã vì xấu hổ mà đứng chôn chân tại chỗ, cách anh một đoạn không xa.
Anh chợt nhận ra, từ ngày cô xuất hiện, mỗi khi anh ngoảnh lại, lúc nào cô ấy cũng sẽ ở đó.
Levi nhận ra mình cao hơn Astria một chút, chỉ cần đi đôi giày này và hơi nâng mặt lên một chút, anh có thể gác cằm lên đỉnh đầu nhỏ của cô.
Anh cúi người xuống thấp hơn một chút, nói với cô
"Mỗi người lính đều là tài sản của Trinh sát đoàn. Tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm quản lý. Đừng có vì mấy chuyện không đâu mà khiến mình bị thương."
Astria "À" một tiếng, trong lời cảm thán có chút gì đó thất vọng, nhưng rồi cô ấy lại hỏi anh
"Tài sản cũng có dăm bảy loại, vậy tôi là kiểu tài sản gì? Của hồi môn? Gia truyền? Hay là loại có thể đem bán để cầm cố nếu khó khăn?"
"Đồ ngốc, là loại vô giá, trên đời không thể tìm được món thứ hai, cũng không thể bán được."
Levi túm lấy cái túi mà cô đang phải khệ nệ xách bằng hai tay
"Đưa đây, tôi xách cho."
"Ấy..." Astria nhìn anh đang xách hai túi nặng, lại không giành được về, liền ngoắc mấy ngón tay vào quai túi,cố gắng dùng một chút sức để giúp anh không phải xách quá nặng rồi vui vẻ mà nói với anh
"Vậy tức là tôi rất có giá trị nhỉ?"
"Có giá trị đến đâu mà không bán được thì có ích gì?"
Astria nghe xong liền ngơ ra. Hai má của cô phồng lên,lụm bụm những tiếng không rõ ràng trong miệng, những bước chân nhỏ cũng dậm mạnh hơn, tạo ra mấy tiếng "bịch bịch".
"Hừ, ra là vậy. Đúng là đáng ghét."
Anh nhìn cô, lén cười thầm
Không bán được tức là sẽ mãi giữ bên cạnh đấy, đúng là đồ ngốc.
***
Nhưng rồi cũng giống như những con ve sầu trên cây, có kêu bằng cả sinh mạng cũng không thể giữ nổi mùa hạ. Chỉ nửa năm sau đó, Astria đem theo thành quả mà mấy lâu nay cùng Hange nghiên cứu, rời khỏi Paradis.
Khỏi phải nói, chuyện này khiến toàn bộ những người thân thiết với cô ấy bàng hoàng không thôi. Chỉ có Historia là người duy nhất biết mọi chuyện, rồi Historia sẽ phải giải trình vì những gì mình đã làm, nhưng lý do tại sao hai người đó lại quyết định giữ bí mật đến phút cuối vẫn là một giấu hỏi chấm lớn.
Tàu đã rời bến từ lâu, mọi người cũng đã đi về hết. Chỉ còn Hange vẫn đang ngồi ngơ ngẩn tại bến cảng, nhìn những cơn sóng chồm lên nhau, tung bọt trắng xóa rồi vỡ tan.
Levi ngồi cạnh Hange, nhìn đàn hải âu đang chao liệng trên đầu, khẽ nói
"Về thôi. Còn định ngồi đây đến bao giờ. Người cũng đã đi rồi."
"Ừ, đi rồi."
"Nếu đã không muốn thì sao không cản?"
"Vì cô ấy là một chú chim tự do." Hange cười khổ "Anh cũng thấy đấy thôi, việc cô ấy đã muốn làm, ai mà cản nổi."
Hai người yên lặng một lúc, Hange lại có chút hoài niệm, nói với Levi
"Tôi cảm thấy Astria rất đặc biệt. Cô ấy không có tính cách cố định, giống như nước, đổ vào đâu thì sẽ phù hợp với nơi đó. Có lúc dịu dàng hiểu chuyện như Historia, trẻ con như Sasha, ngốc nghếch như Connie, điệu đà như Jean, khó hiểu như Eren, mạnh mẽ như Mikasa, cũng có thể kì quái như tôi hay cộc cằn như anh. Đối diện với người nóng nảy thì cô ấy sẽ mềm mỏng, đối diện với kẻ tiểu nhân thì cô ấy sẽ tàn nhẫn, đối diện với người đang lạc lối thì cô ấy sẽ bao dung...Vậy mà..."
"Đừng nghĩ nhiều." Levi vỗ vai Hange "Chắc đồ ngốc đó có gì đó khó nói nên mới làm như thế này."
"Tôi biết. Chỉ là bỗng nhiên tôi có chút lo lắng..." Hange ngả đầu về phía sau "Anh biết không, Astria từng nói với tôi rằng cô ấy đã từng rất cô đơn. Biết trước tương lai giống như việc bị kẹt lại ở đó và thời điểm hiện tại trong cùng một lúc vậy, cô ấy nói rằng vận mệnh mà cô ấy trông thấy không phải thứ cứ muốn là có thể thay đổi được, nếu không có tôi tin cô ấy thì Astria sẽ phải đối diện với vận mệnh đó một mình. Anh nghĩ xem, đau khổ thế nào, bất lực biết bao..."
Gió biển ùa vào tóc của Levi mang theo vị muối hơi mằn mặn
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mùa đông đã lặng lẽ quay trở lại. Levi nhìn chiếc khăn tay đang được gấp gọn gàng trong hộp, bỗng chốc thấy lòng mình lạnh lẽo.
Cốc hồng trà còn đang bốc khói nghi ngút trên bàn cũng không còn mùi hương quen thuộc.
Trong cuốn sách mà Hange tìm thấy dưới gối có hơn 10 trang chỉ ghi lại quá trình mà Astria điều chỉnh lượng trà và nhiệt độ nước, sao cho hợp với khẩu vị của anh. Chi tiết tới nỗi dù có là loại hồng trà thượng hạng hay là loại bình dân đều có thể pha ra hương vị tương đồng nhất có thể. Mọi người đều thích uống trà ướp hương hoa, ai thích mùi hương như nào cô ấy đều ghi nhớ, lại còn cẩn thận để cách phơi hoa ướp trà sao cho trà có hương hoa mà không bị thơm nồng.
Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng ai ngoài cô ấy có thể pha ra được cái vị trà nguyên gốc.
Quân lương một tháng tiêu ra sao, mua hàng ở đâu để không bị thương gia ép giá. Công thức các món ăn thường ngày, thông tin các loại thảo dược và cách dùng, tất cả đều được ghi lại một cách chi tiết.
Sự chuẩn bị kĩ càng này khiến người ta kinh ngạc, nhưng lại khiến Hange đau lòng không thôi.
Đang chìm trong suy nghĩ thì Connie chạy vội vào phòng, vội đến mức không kịp gõ cửa, gấp gáp nói
"Không xong rồi! Binh trưởng Levi! Anh mau đến phòng của Đoàn trưởng Hange đi."
Khi anh đến phòng của Hange, những người trong khóa 104 đã tụ tập ở đó, Hange ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn tờ giấy trên bàn.
Đọc xong mấy dòng trên đó, đầu anh đột nhiên có chút nhói lên, nhớ về một ngày nào đó trong vài tháng trước, khi đó Astria vẫn chưa rời khỏi đây. Anh bắt gặp cô ấy đang ngồi ở góc sân, dưới tán một cái cây lớn, chăm chú nhìn gì đó.
Đến gần mới thấy Astria đang ngồi quan sát một tổ kiến, lại còn là một tổ kiến lửa
Levi ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ hỏi
"Có gì thú vị à?"
"Binh trưởng Levi, anh xem này..." Cô ấy trỏ tay vào đàn kiến "Chúng đang đi thành vòng tròn."
"Ừ, tôi thấy rồi." Anh nhướn mày "Nhưng cô ngồi đây làm gì?"
"Cái này gọi là "vòng tròn tử thần"*.Hầu hết kiến là loài mù bẩm sinh, chúng có thể nhận biết đường đi là nhờ tín hiệu pheromone* do đồng loại tiết ra. Nếu con đầu đàn bị mất phương hướng và đi theo vòng tròn, các con kiến còn lại trong đàn sẽ liên tục đi theo dựa vào tín hiệu pheromone dẫn đến cả đàn sẽ mắc kẹt trong vòng tròn đó. Nếu chúng không bị phá vỡ, tất cả lũ kiến này sẽ tiếp tục đi theo đàn, đi mãi, đi mãi mà không dừng lại, cuối cùng tất cả sẽ chết."
Astria vừa nói vừa lấy một cái lá gạt chúng ra, giờ anh mới nhận ra trên bàn tay của cô đã có vài vết thương nhỏ, đang sưng lên
"Tôi đang cố gắng phá vỡ cái này."
Hiển nhiên mấy chướng ngại vật đang được đặt la liệt trên đường đi của lũ kiến mà Astria đã đặt là vô dụng, lũ kiến vẫn đi thành hình tròn, còn cô thì bị đốt cho túi bụi
Levi đang nhìn cô gãi tay lia lịa thì đột nhiên cô quay sang nói với anh
"Binh trưởng, anh có nước không?"
Anh lắc lắc cái bình đem theo bên người, nói với Astria
"Còn một chút thôi."
"Còn là được rồi."
Nói rồi cô ấy đổ nước lên mấy con kiến, đồng thời gạt chúng qua một bên. Cô ấy cứ kiên nhẫn làm như vậy đến khi vòng tròn bị phá vỡ và lũ kiến lại quay về tổ như bình thường mới chịu đứng dậy.
Nhìn bàn tay đang sưng đỏ của cô, Levi lôi cô đến chỗ vòi nước, giúp cô rửa sạch vết thương rồi nói
"Cô có biết mấy con kiến này có độc không?"
"Biết, tôi đâu có ngốc."
"Cô bỏ mặc chúng ở đó thì đã sao? Sao phải cố giúp chúng làm gì? Cũng đâu có lợi gì, lại còn khiến mình bị đốt. Có đáng không hả?"
"Đáng chứ..." Cô nhoẻn miệng cười, những lúc như thế này anh thấy cô thật ngốc
Gió tuyết lạnh lẽo thổi vào phòng, trợ lý mới của Hange lúc này mới lật đật chạy đi đóng cửa.
Levi cảm thấy mình vừa rơi vào một hầm băng lạnh lẽo.
Cái gia tộc chết tiệt đó rốt cuộc đã làm gì mà không trông nom nổi một cô gái, thư về đến đây tức là cô ấy đã mất tích được ít nhất là 1 tháng rồi. Lại còn mất tích trên mảnh đất xa lạ của kẻ thù.
Anh xiết chặt hai tay, trong đầu rối ren, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào
"Đoàn trưởng, vậy chúng ta nên làm sao đây?" Armin nói
Hange đã yên lặng một hồi lâu chợt nói
"Chúng ta đợi đi."
"Đợi sao?"
"Tôi tin Astria sẽ không biến mất một cách vô cớ. Nhất định cô ấy đã có kế hoạch của riêng mình."
Ngoài kia tuyết đã phủ trắng trời, chiếc khăn lụa mà cô ấy tặng cho anh cũng trở nên lạnh giá.
Trên đường đi về phòng mình, tuyết đã rơi đầy lên tóc anh. Anh lại nhớ đến cái đêm lạnh căm đó, nụ cười ngọt ngào của cô, câu hỏi mà anh còn chưa thể cho cô câu trả lời.
Đồ ngốc này đã bỏ đi lại còn không rõ tung tích, thế còn lời nói muốn đi đến bạc đầu với anh thì sao?
Anh tự nhủ nếu cô có thể bình an trở về, nhất định anh sẽ cho cô câu trả lời.
Hết phiên ngoại số 4
*Chú thích của tác giả:
*Thanh Minh: Tiết Thanh Minh là một trong 24 tiết khí theo lịch truyền thống của các nước Á Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tiết này thường bắt đầu vào khoảng ngày 4 hoặc 5 tháng 4 dương lịch và kéo dài khoảng 15 ngày. Đây là thời điểm thời tiết trở nên ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, và bầu trời trong xanh, mang lại cảm giác thanh bình và tươi mới.
*Lời bài "Before Spring Ends" của ca sĩ Wang OK (Before spring ends(在春天消失之前) · 王OK · 李天责 · 亦景. Bản dịch này dựa trên góc nhìn và tâm trạng của Astria.
*Shove Ha'penny: là một trò chơi truyền thống của Anh, phổ biến trong các quán rượu vào thế kỷ 19 và 20. Đây là một trò chơi đơn giản nhưng yêu cầu kỹ năng và sự khéo léo, thường được chơi trên một bảng gỗ với các đồng xu hoặc đĩa kim loại nhỏ.
*Đá hút kim loại: Magnetic, (hay còn gọi là đá nam châm, đá từ tính) thường được biết đến dưới tên gọi đá magnetite hoặc đá quặng sắt từ. Đây là một loại khoáng vật có công thức hóa học là Fe₃O₄, là một dạng oxit sắt có từ tính tự nhiên mạnh.
*Obstler: là một loại rượu trái cây truyền thống của Đức và Áo, thường được chưng cất từ các loại trái cây như táo, lê, mận hoặc anh đào. Obstler được coi là một loại "Schnapps" – loại rượu mạnh chưng cất từ trái cây phổ biến ở nhiều nước châu Âu. Nồng độ cồn của rượu Obstler thường nằm trong khoảng từ 30-40%.
*Vòng tròn tử thần: (Ant death spiral), hay Cối xay kiến (ant mill) là một thuật ngữ ám chỉ một hành động của các loài kiến. Cụ thể, khi một nhóm kiến bị lạc khỏi đàn và mất dấu hiệu mùi của đàn kiến, những con kiến lạc này bắt đầu bám theo sau lưng nhau và di chuyển thành vòng tròn, và chúng cứ di chuyển liên tục như thế cho đến khi chết vì kiệt sức.Được ghi nhận lần đầu bởi nhà sinh học T.C. Schneirla vào năm 1936
*Pheromone: là các hợp chất hóa học được tiết ra bởi các sinh vật sống (bao gồm cả con người) để truyền đạt thông tin giữa các cá thể cùng loài. Chúng hoạt động như một dạng "ngôn ngữ hóa học" giúp tạo ra các phản ứng sinh lý hoặc hành vi cụ thể từ những cá thể khác trong cộng đồng. Pheromon thường đóng vai trò quan trọng trong việc giao tiếp giữa động vật và được sử dụng để định hướng hành vi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro