Phiên ngoại số 4: Ngoảnh lại là sao trời, ngước mắt là trăng sáng (Thượng)

Bây giờ đang là đầu mùa hạ năm 850, thời tiết đang bắt đầu nóng dần lên và những cuộc viễn chinh đang dần trở nên khó khăn hơn trước cái nóng như thiêu như đốt 

Levi đang ngồi trong phòng, như thường lệ lau dọn căn phòng mới tinh của mình trong căn cứ mới. Nghe thấy tiếng ồn phía sau, anh mở cửa sổ, ngoái đầu ra sân sau

Có hai cô gái đang vừa giặt chăn vừa cười đùa. Một người là Petra, cô gái ưu tú nhất đội anh. Và người còn lại là, cô ta. 

Nhiều khi anh nghĩ, liệu mình có hối hận không khi đã rẽ vào cánh rừng hôm ấy

Ở một cánh rừng không xa ngoài thành, trời đã ngả về chiều. Trinh sát đoàn vừa hoàn thành lần trinh sát thứ 56, như thường lệ, vẫn là rất nhiều thương vong đã xảy ra và gần như không thu được gì. 

"Chết tiệt, sao lũ này mãi không chết hết nhỉ?" 

Anh lẩm bẩm.

Bỗng một làn khói tín hiệu bốc lên cách đó không xa, lại còn là hai loại cùng một lúc. Anh liền rẽ qua xem có vấn đề gì 

"Binh trưởng!" 

"Chuyện gì thế?" 

"Phát hiện titan!" 

"Vậy bắn tín hiệu là được rồi. Sao lại phải bắn thêm một phát nữa." 

"Không nhưng mà... bên đó... có người."

Có người? Ở ngoài thành sao? 

Là tên đần chán sống nào không biết.

Anh tặc lưỡi

"Được rồi. Để tôi qua đó. Đội tuyến B đổi chỗ cho tôi. Chỉ cần một người đi cùng." 

"Rõ!" 

Trước mặt anh là một khu rừng cổ thụ. Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng hét

"Á!" 

Anh dùng bộ động cơ, nhanh chóng rời khỏi ngựa rồi bay lên cao. Trong tầm mắt anh, có một cô gái ăn mặc kì dị đang nằm hấp hối. Cạnh đó không xa là một con titan có hai lưỡi kiếm cắm trên gáy. 

Anh nhanh chóng kết liễu nó. Sau đó đi lại gần người kia. Dùng tay đập đập vào người

"Này! Còn sống không thế." 

"Levi...? Cứu em..."

Anh trợn tròn mắt. 

Gì vậy? Ai đây?

Khoảnh khắc anh ôm cô ấy lên ngựa để trở về thành. Ngàn vạn lần anh không hề biết được người này sẽ trở thành một rắc rối mới cho cuộc đời vốn nhiều giông tố của anh.


"Leviiiiiii!" 

Anh xoay xoay cổ tay, nhìn bóng dáng từ xa chạy đến gần mình 

Là Hange, anh biết ngay kiểu gì cô ta cũng sẽ tìm đến.

Levi thở dài, ánh mắt lướt qua Hange đang lao tới với sự phấn khích không giấu được. "Bốn mắt" lúc nào cũng thế, dường như chẳng bao giờ biết mệt mỏi khi có điều gì đó mới mẻ để khai thác. Một dịp chấn động thế này, dĩ nhiên là anh sẽ trở thành đối tượng để tra hỏi

"Thật thú vị. Đúng hôm bị ốm không thể ra ngoài thì nghe được tin đồn lần này ra ngoài Trinh sát các anh không bắt được titan mà lại bắt được một cô gái. Kể đi kể đi!" 

"Biết gì đâu mà kể. Cô ta có chút khác lạ thôi."

Hange lập tức ngừng lại, đôi mắt sáng rực lên, như thể vừa phát hiện ra một bí ẩn mới cần giải mã. "Khác biệt sao? Khác thế nào? Cô ấy có năng lực đặc biệt à? Hoặc có thể cô ấy có liên quan đến titan theo cách nào đó? Cậu có nghĩ đến khả năng đó không?"

"Không liên quan đến titan đâu. Tôi nghĩ thế." Levi trả lời cụt ngủn, anh muốn mau chóng rời khỏi đây, nếu không anh sẽ bị Hange xoay mòng mòng đến tối là ít, vậy nên anh cố tránh ánh mắt soi mói của Hange để cô ấy không hỏi thêm nữa.

"Ôi Levi," Hange nở nụ cười tinh quái, "Cậu không giỏi nói dối đâu. Cậu phải kể rõ hơn chứ! Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy thế nào? Có gì đặc biệt không?"

Hange vừa nói vừa lắc lắc cánh tay của anh

"Với lại thú vị nhất là cô ấy cầm trong tay một con búp bê trông y hệt anh. Nó đâu rồi?"

"Đem đi giặt rồi. Dính đầy máu." 

Hange nhấc kính, cặp kính loé sáng 

"Tôi còn nghe nói cô ấy hôn mê bất tỉnh vì bị thương nặng nhưng thi thoảng lại gọi tên anh... Hai người thực sự không quen nhau à? Là người ái mộ anh sao?" 

Mặt Levi tối sầm, ở hiền gặp phiền. Rõ ràng anh chẳng hề quen cô ta.

Anh lau lau thanh kiếm. Gạt Hange qua một bên

"Không biết gì hết. Đừng lải nhải nữa."

"Nhưng mà..."

Mặc kệ Hange đang đầy mong chờ, anh xoay người rời đi.


Levi liếc nhìn cô gái đang cưỡi ngựa song song với Petra 

Vài ngày sau, khi chuẩn bị tới chỗ Erwin thì anh phát hiện ra con búp bê bằng vải đã khô. Định cầm tới đưa cho Erwin 1 thể thì bất giác nhìn chằm chằm nó

Giống thật đấy.

Shhhh. Đúng là phiền phức. Thứ bùa ngải gì đây không biết.

Không phải chuyện của mình.

Cộc cộc cộc

"Erwin? Là tôi."

Không có ai đáp lời. Anh định đẩy cửa đi vào thì có người lính đi qua bảo

"Ơ? Binh trưởng tìm Chỉ huy sao? Anh ấy đã rời đi cách đây không lâu rồi."

"Đi đâu?"

"Quân Y. Nghe nói cô gái mà các anh đem về đã tỉnh lại rồi."

Con nhỏ quái dị đó đã bị anh tống vào nhà giam vì chưa thể xác định được thân phận. Nhưng vì cô ta cứ nhất quyết nói rằng có chuyện quan trọng cần nói với Hange nên anh đã bảo lãnh cho cô ta ra. 

Sau khi Trost bị tấn công, cô ta đã mất tích

Có thể là đã bị titan ăn thịt hoặc là đã tìm đường trốn đi. 

Nếu cô ta thực sự đã trốn đi thì tốt hơn là cô ta đừng để anh thấy mặt lại lần nữa. 

Thế nhưng sự tồn tại của cô ta rõ ràng còn dai dẳng hơn những gì anh có thể nghĩ. Cô ta đã tham gia vào cuộc chiến như địa ngục trần gian đó và lành lặn quay về. Hange đã tốn rất nhiều thời gian để có thể tìm thấy cô ta trong số hàng trăm người đang dọn xác lẫn những người đã chết tại Trost. Sau đó lại còn dõng dạc tuyên bố

"Từ nay Astria sẽ là trợ lý của tôi." 

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc cô ta đang ở đây?

Cái này thì anh cũng chịu. Tất cả là tại Hange.

"Đi mà Levi. Tôi còn bận quá không đi luôn cùng được nên anh cho trợ lý mới của tôi vào tạm đội của anh nhé? Anh biết đó, dạo này chúng ta hơi thiếu người..."

Đùa hả? Cô ta nghĩ đội Levi là gì mà lại đẩy một tân binh vào? Chỉ tổ vướng víu chân tay
Anh không kìm được liếc cô ta thêm một cái. Sau đó hậm hực thở dài.

Nhìn dinh thự to lớn cũ kỹ phủ đầy rêu phong trước mặt. Những dây leo quấn quanh các bức tường đá xám xịt, tựa như thời gian đã bám chặt lấy từng ngóc ngách của ngôi nhà cổ này. Mái ngói nâu sẫm chỗ vỡ, chỗ lún, nặng nề chùng xuống dưới sức nặng của năm tháng, ánh nắng đầu mùa hè xuyên qua những khe hở, rọi xuống những mảng cỏ dại chen chúc trên nền đất ẩm ướt. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc của gỗ cũ và lá cây mục rữa, như thể ngôi dinh thự này chưa từng chứng kiến sự sống động của con người từ rất lâu.

Bụi bặm phủ đầy đến mức có thể thấy bằng mắt thường. 

"Chỗ này bừa bãi thật." 

Anh nói với Eld

"Nơi này hẳn là đã phủ đầy bụi bặm, đây đúng là vấn đề nghiêm trọng. Mau bắt tay vào làm việc luôn đi."

"Rõ!"

Vừa quay qua chuồng ngựa đã thấy cô ta dắt được Elgelhein vào chuồng. 

Ồ? Đúng là kì lạ. Elgelhein là một chú ngựa rất có phẩm giá, cực kì dũng mãnh và khỏe mạnh, là người bạn đã cùng Levi chinh chiến từ những ngày đầu tiên. Elgelhein thường không cho phép ai dắt mình đi một cách dễ dàng đến thế. 

Anh nghĩ 1 lúc, cuối cùng đi đến kết luận

Chắc chắc Elgelhein nghĩ con nhỏ đó là đồng loại của mình. 


Kì quái, chắc chắn kì quái. 

Levi vừa đội khăn lên đã thấy một cặp mắt lén lút nhìn về phía mình

Đầu tiên là cô ta gọi tên anh khi đã bất tỉnh. Sau đó thì anh  phát hiện ra cô ta có vẻ rất hay nhìn mình rồi cười tủm tỉm. 

Hoặc là biến thái, hoặc là kì dị. 

Bảo sao anh luôn cảm thấy cô ta rất hợp với Hange. 

À không, nói chính xác hơn, cô ta chỉ kì quái với anh. Còn với những người khác thì không có gì khác lạ. 

Cô ta hay đứng núp trong góc, hoặc đứng ngây người ra nhìn anh rất lâu, không có một chút xấu hổ nào. 

Con nhóc này, không phải anh không nhìn lại có nghĩa là anh không nhìn thấy đâu nhé. 

Cuối cùng do không thể chịu nổi. Anh đã bắt tại trận con nhỏ này. Rồi đây là sao nữa, dáng vẻ cuống quýt như con chuột nhắt bị dồn vào đường cùng này là sao?


Bận rộn suốt cả một buổi chiều, phòng của anh cuối cùng cũng đã sạch sẽ. Levi hài lòng nhìn căn phòng không một hạt bụi, mãn nguyện gật đầu.

Chắc Eld cũng sắp mang hồng trà lên rồi. Đúng là cách tuyệt vời để kết thúc một ngày dọn dẹp.

Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ

Không giống phong cách của Eld cho lắm

Y như rằng, một giọng nữ thỏ thẻ vang lên

"Binh trưởng, tôi có thể vào không?" 

Levi đi ra mở cửa, cô nhóc kì quái đang đứng trước mặt anh cùng với bình hồng trà thơm nức.

"Sao lại là cô?"

"Anh Eld có chút việc nên nhờ tôi pha trà rồi đem lên phòng cho anh. Anh ấy cũng nhờ tôi chuyển lời với anh, nói sẽ đến muộn." 

Levi đảo mắt một vòng, nhìn người trước mặt

Có vẻ cô ta cũng biết ý, vội lên tiếng

"Trước khi pha trà tôi đã đi tắm rồi, người không có bụi đâu. Mọi thứ đều sạch sẽ."

Levi có chút kinh ngạc, anh không có ý này. Nhưng có vẻ cô ta cũng là người biết điều. Anh đứng dịch sang một bên, chỉ vào cái bàn cạnh cửa sổ

"Đem vào để đó cho tôi." 

"Vâng."

Hiển nhiên sau khi bị anh giáo huấn, cô ta dám không nhìn anh thêm cái nào đã vội vã rời đi. 

Hoàng hôn buông xuống trên dinh thự cổ kính, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại chút dáng vẻ trang nghiêm xưa cũ. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những bức tường đá xám, giờ đây lộ ra vẻ cứng cáp sau khi lớp rêu phong được dọn dẹp một cách tỉ mẩn dưới sự chỉ đạo của anh. Cửa sổ với khung gỗ đã được lau sáng bóng, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh như những chiếc gương mờ. 

Eld đã quay lại, ngồi đối diện với anh, nhìn xuống sân trước đã được dọn dẹp sạch sẽ. 

"Hôm nay mọi người năng suất thật đấy." 

"Còn phải nói." 

Levi nhìn theo Eld, dưới sân là Petra và cô gái kia đang ríu rít. Làm thân với người khác cũng nhanh đấy

"Con nhỏ đó thật kì lạ." 

"Ai cơ?"

Eld nuốt xuống một ngụm trà

"Ý anh là Astria?"

"Cô ta tên là Astria à?"

"Sao anh lại có thể không nhớ tên người mà mình đã đem về?"

"Tôi không quan tâm lắm."

"Người đẹp như vậy trong quân đội không nhiều đâu Binh trưởng."

"Đẹp thì có tác dụng gì? Trở thành bữa ăn được trang trí cầu kì hơn cho lũ titan à?"

"Đừng nói vậy. Cô Astria này nói chuyện dễ nghe, khá hòa đồng. Tính cách khá giống Phân đội trưởng Hange."

Vừa nghe đến đây, Levi liền không nhịn được thêm nữa, liền than thở với Eld về những gì mình đã nghĩ. 

Eld chăm chú nghe, sau đó mỉm cười

"Có thể cô ấy thật sự thích anh đó, Binh trưởng." 

Phụt

Levi rõ ràng không thể nuốt trôi ngụm hồng trà này. Nếu nói rằng cô ta yêu thầm anh mà dám bò ra khỏi thành làm mồi cho titan, tính toán rồi cố tình để được anh cứu thì thậm chí còn đáng sợ hơn việc cô ta là gián điệp. Anh xua tay, nói với Eld

"Cô ta chỉ kì quái thôi. Mấy người các cậu đừng mất cảnh giác mà không quan sát cô ta."

Nhưng cái tay nghề pha trà này cũng không đến nỗi tệ. Eld pha trà rất khá, nhưng chất lượng so với bình trà này còn kém xa. Hồng trà mà Eld ủ hay bị đắng, hương thơm cũng có chút gắt gỏng. Còn thứ trà anh đang uống giống như được mấy tiệm trà nổi tiếng trong thành pha, hương vị đậm đà, tinh tế, và cân bằng, mang lại cảm giác dễ chịu, hài hòa giữa vị đắng nhẹ và vị ngọt hậu. Phảng phất trong tách trà có mùi thơm thanh nhã của hoa cỏ, mật ong, hoặc đôi khi là hương trái cây khô. Mỗi tội trà này chưa được đẹp, và vẫn có chút gì đó chưa ổn lắm. Nhưng không sao, có thể dạy dỗ được.

Không quá vô dụng, tạm chấp nhận. 

Từ ngày Astria xuất hiện, đội của Levi ồn ào hơn hẳn. 

Petra có người nói chuyện cùng, Uruo ngang ngược thường xuyên bị Astria nói cho cứng họng, Eld có người sai vặt, còn Gunther vốn khó gần cũng chủ động giúp cô ta làm một vài công việc nặng nhọc. Astria là tân binh mà lại hòa hợp với những người khác giống như đã là một đội từ rất lâu. Giống như một tấm gương, cũng giống như chất lỏng, khiến người khác dần dần chấp nhận mình.

Levi cũng thế, có lẽ vì hồng trà, có lẽ vì dáng vẻ ngây ngô, hoặc có thể vì anh nhận ra Astria thật sự vô hại mà anh dần dần không còn ác cảm với cô ấy nữa. 

Trước ngày ra quân, Levi đến tìm Petra để thông báo về đội hình ra quân lần này thì bất ngờ nhận được lời tỏ tình.

Anh bối rối ra mặt, vì trước giờ anh chỉ coi Petra như một người đồng đội mà quan tâm chứ không có cảm giác gì khác với cô ấy. Vậy nên anh đã xoa đầu Petra một cái rồi nói xin lỗi.

Tình yêu à? Đúng là xa xỉ. Titan thì đầy rẫy ngoài kia, sao anh đã dám nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái?

Lúc đi qua những tấm chăn lớn đang bay phấp phới dưới ánh mặt trời, anh nhận ra có ai đó đang ẩn nấp.

Có vài lọn tóc vàng hơi bay bay lên, ở nơi khó nhìn thấy. 

Anh biết đó là ai, nhưng đã chọn không vạch trần. 


Ngày ra quân cuối cùng cũng đến, Levi theo đúng kế hoạch mà Erwin đã vạch sẵn, dứt khoát phớt lờ nguy hiểm từ Titan Nữ Hình. Anh đưa cả đội mình ra làm mồi nhử, lạnh lùng tiến hành nhiệm vụ, mặc cho bản năng cảnh báo. Trong khoảnh khắc anh suýt kết liễu được Titan Nữ, cô ta bất ngờ giở trò, biến thế trận hoàn toàn. Cảm giác bất an nhanh chóng dâng lên, Levi nhận ra điều gì đó rất sai lầm, nhưng khi nhận thức được mưu mẹo của Titan Nữ Hình thì đã quá muộn.

Khoảng cách giữa họ quá xa, và mọi nỗ lực cứu vãn đều trở nên vô nghĩa. Khi anh đến nơi, cảnh tượng trước mắt là cả đội đã bị sát hại không thương tiếc. Những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Tất cả đều chết thảm. Levi như bị cuốn vào làn gió hỗn độn,tâm trí đã bắt đầu trở nên xáo rỗng

Tưởng chừng như toàn đội đã bỏ mạng, Levi bất ngờ phát hiện ra một người vẫn còn sống. Cô ấy ngồi trong bất động, hai mắt mở lớn. Thần sắc của Astria tiều tụy, nhợt nhạt đến mức trông chẳng khác nào một cái xác. Cảm giác bất lực ập đến, và trong phút chốc, Levi chỉ có thể đứng đó, nhìn cô ấy đang chìm trong kinh hoàng.

Lúc nhìn thấy Astria, một cảm giác đau xót vụt qua anh. 

"Này, cô không sao chứ?"

Astria ôm lấy Petra đã lạnh ngắt, ngồi im như pho tượng trên cây, người đầy vết thương đang chảy máu không ngừng. Cô ấy vẫn còn thở, nhưng có cảm giác như không còn sống. 

Những người trong đội cứu hộ đã đến nơi

"Này! Ở đây có binh sĩ tử trận."

"Còn một người nữa nhưng cô ấy không có phản ứng gì!"

"Chặt quá! Sao cô ấy bám chắc thế này?"

"Người đã chết rồi, mau bỏ ra đi mà."

Cả người cô ấy vẫn giữ nguyên trạng thái, tới khi anh chen vào được giữa đám người cứu hộ rồi chạm lên bàn tay đang chảy máu ròng ròng của cô ấy, khẽ nói

"Astria, là tôi đây. Là Levi, mau bỏ Petra ra đi."

Lúc những người kia đem Petra đi, cô ấy mới như một con rối đứt dây, mất hết sức lực mà ngã về phía sau, treo lơ lửng trong không trung. 

Levi ôm lấy Astria, mặc kệ cái tay đang bong gân của mình mà đưa cô ấy về nơi tập kết để trở về Trost. Đội anh không phải đội duy nhất có mất mát trong lần ra quân này, chỉ là một lần ra quân trong số rất nhiều lần ra quân. Rồi anh sẽ lại có những đồng đội mới. 

Nhưng lần này có chút khác,anh nhìn lại những người đồng đội của mình, cảm thấy một cảm giác mất mát không nhỏ. Nhất là khi anh nhìn thấy Astria bắt đầu hôn mê mà nước mắt vẫn đang chảy dài trên mặt. 

"Binh trưởng, cô gái này..." 

Nhìn thân xác lạnh ngắt của Petra trước mặt, Levi bỗng nói

"Để ở đây đi, cô ấy là người của đội tôi." 

Những người khác cảm thấy khó hiểu, vì xe này có một người còn sống vẫn đang nằm, sao có thể để người sống và người chết nằm chung, nhưng rồi họ cũng để Petra ở đó. 

Levi đã thành toàn cho hai người họ bên nhau đến phút cuối cùng. 


Có lẽ ông trời cũng đang than khóc cho cảnh tượng đau thương này, vậy nên trời đã bắt đầu mưa rất lớn vào ngày tổ chức tang lễ ở Karasane. 

Những người khác đều đã rời đi, chỉ còn cô ấy ở lại, ngồi trước mộ Petra dưới cơn mưa tầm đã. Không ồn ào, không khóc lớn, chỉ yên lặng dựa vào ngôi mộ bằng đá lạnh lẽo. 

Mất mát là một phần, tự trách là chín phần. 

Levi cũng từng như vậy, nhưng đến giờ thì anh đã quen rồi.

Astria có lẽ là lần đầu trải qua cảm giác chỉ còn một mình mình sống sót. Cũng có thể là lần đầu chứng kiến những người đồng đội phút trước vừa sống sờ sờ, phút sau đã hi sinh một cách đau đớn.

Mưa ngày một lớn, nhưng cô vẫn vẫn ngồi yên như một pho tượng trong nghĩa trang có đến hàng chục nấm mồ mới này. Trận mưa làm cả người cô ướt sũng, nhưng Astria dường như không quan tâm. Giống như cô đã lạc vào một thế giới khác, cách xa nơi Levi đang đứng.

Levi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh nghĩ nếu cô ấy dầm mưa tiếp thì sẽ chết vì cảm lạnh cho nên anh cầm ô bước đến che cho cô ấy. 

Đôi mắt xanh lơ đãng nhìn anh, giống như một người đã mất trí

Anh xách cổ cô ấy dậy, nhưng toàn thân cô ấy không còn chút sức lực nào

"Đi về thôi." 

Astria vẫn đứng trân trân tại chỗ, cô ấy không nói gì nhưng lại đã như nói tất cả. Cuối cùng khi anh ôm lấy cô ấy vào lòng thì cô ấy mới bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ. Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt nặng nề, như đang đổ hết nỗi đau của thế gian xuống hai con người giữa nghĩa trang đầy tang tóc.

Dưới cơn mưa lớn đó, Astria đã khóc thảm thiết, những giọt nước mắt ấm nóng theo nước mưa ngấm vào chiếc áo vest đen của Levi. 

Thật lạnh lẽo, nhưng cũng có chút ấm áp

Anh rất muốn nói với cô, "Tôi ở đây rồi, cứ khóc đi," nhưng lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra. Cuối cùng, những lời đó chỉ được anh nuốt xuống bụng.

Astria khóc chán rồi thì thiếp đi như một đứa trẻ. Hơi thở cô ấy đã đều đặn và nhẹ nhàng hơn, nhưng khuôn mặt vẫn in hằn sự mệt mỏi, những nỗi đau và ký ức này vẫn sẽ bám chặt lấy giấc mơ của cô ấy, có thể trong cả tương lai sau này cũng khó lòng quên được.

Levi ngồi đó, lặng im nhìn Astria trong lòng mình. Anh không quen với việc ôm lấy ai như thế này, nhưng lúc này, anh không thể buông cô ra. Levi không nỡ đánh thức Astria, một phần cũng vì sợ cô ấy sẽ lại tỉnh dậy và khóc tiếp, liền nói với những người khác hãy về trước để nghỉ ngơi, còn anh sẽ ở đây với cô ấy đến khi cô ấy tỉnh lại. 

Mưa đã ngừng rơi, để lại không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch trong nghĩa trang. Những tán cây đen sẫm vẫn còn đọng lại những giọt nước, rơi lộp độp xuống mặt đất ẩm ướt, vang lên một cách khẽ khàng giữa sự tĩnh lặng chết chóc. Những ngôi mộ phủ đầy rêu phong giờ đây sáng bóng dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời đêm. Bầu trời, sau cơn mưa, trở nên quang đãng, lấp lánh hàng ngàn vì sao.

Có lẽ đêm nay bầu trời này lại sáng thêm một chút. 

Hàng mi của Astria khẽ động đậy, những giọt nước mắt cũng đã khô từ lúc nào, chỉ còn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Nhìn Astria vẫn đang ngơ ngẩn nhìn lên trời, anh vỗ vai cô, khẽ nói

"Cô có thấy không Astria. Không có mặt trăng nhưng những ngôi sao vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Vẫn tỏa sáng. Đồng đội có ngã xuống thì chúng ta vẫn phải đi tiếp. Đó là sứ mệnh của quân đoàn Trinh Sát."

Đôi đồng tử xanh biếc long lanh, anh nghĩ là cô ấy sẽ khóc, nhưng Astria có vẻ đã khóc đủ. Không còn rơi thêm một giọt nước mắt nào. 

Anh cầm cổ tay cô ấy, kéo đi

"Nào, về thôi. Mọi người đang đợi."

"Chỗ này có thể nhìn thấy bầu trời sao rõ thật đấy."

"Phải, dù sao nghĩa trang này cũng ở trên sườn đồi. Rất gần với những ngôi sao."

Bỗng nhiên anh thấy vạt áo của mình bị túm lấy, Astria chớp chớp đôi mắt, khẽ nói

"Con người sau khi chết sẽ biến thành một ngôi sao trên trời. Anh nghĩ Petra đang ở đâu?"

Levi cảm thấy cô có chút trẻ con, nhưng anh cũng phối hợp để an ủi cô. 

Anh ngước lên bầu trời, ánh mắt tìm kiếm một ngôi sao nào đó trong đêm. "

Tôi nghĩ đó có thể là Petra," anh đáp, chỉ vào một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ.

"Cô ấy sẽ ở nơi mà có thể nhìn thấy chúng ta. Nên cô đừng có lo. Sẽ không có ai quên đi sự hi sinh của bọn họ đâu."

***

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua mái tóc có chút bù xù của Levi. Anh nhìn cỏ dưới chân mình đã bị dạt sang hai bên, tạo thành một con đường nhỏ để đến giữa cánh đồng hoa. Phía xa xa có một người đang ngồi dưới ánh trăng. 

Anh không hiểu sao mình lại để ý đến cái người mà mình luôn cho là kì quặc này.

Có lẽ vì cô ấy vốn không phải một chiến binh, đúng như lời của Hange nói, cô ấy là một người bình thường bị bắt phải trở thành một chiến binh. 

Nhưng có vẻ cô ấy cũng không phiền thí mạng của mình, một lòng một dạ trung thành với Trinh sát đoàn. Levi nghĩ có lẽ một điều làm Astria có thể thân thiết với Hange đến vậy là vì hai người đều là mấy kẻ chán sống.

Hange thì dí mặt vào mấy con titan quanh năm suốt tháng, còn Astria cứ chỗ nào nguy hiểm thì sẽ lao đầu vào. 

Vây bắt titan nữ hình, giải cứu tân binh ở lâu đài Utgard, và giờ là đội bảo vệ Eren, chống lại chính quyền hiện tại. 

Ngay cả việc tiếp tục ở đội của anh cũng đã là một sự mạo hiểm tính mạng. 

Dưới ánh lửa lập lòe trong chuồng ngựa, Levi nhìn người đang tỉ mẩn khâu từng mũi cho mình, trong lòng nghĩ gì thì mặt mũi đã hiện lên hết, thật dễ đoán.

Háo sắc, chắc chắn là háo sắc!

 Anh bỏ bông hoa đang bị Astria bắt ngậm trong miệng, chộp lấy bàn tay đang vô thức đặt lên ngực mình, hắng giọng một cái

"E hèm..."

Hai gò má lem nhem của cô ấy đỏ ửng, ánh mắt có chút hoảng loạn, tay cũng hơi run run. Đến lúc đứng lên cũng loạng choạng, suýt nữa ngã vào lòng anh. 

Cảm giác như một chú thỏ con vô hại. 

Thế nhưng với người khác thì có vẻ cô ấy lại không như vậy.

Người trước mặt anh trông có vẻ yếu đuối, ủy mị thế nào, sau lưng anh lại thẳng thắn, mạnh mẽ gấp bội phần. 

Chỉ cần người trước mặt không phải anh, cô ấy liền có thể lật mặt, trở thành một người khác.

Giống như Eld từng nói, điểm yếu chí mạng của cô ấy nếu có thì chắc chắn là anh.

Tra khảo Sanes, chiến đấu với đám người của Quân Cảnh Vệ. Chỉ cần có thể làm gì đó cho anh và Hange, thì cô ấy nhất định sẽ làm. Nghiêm túc như thể những việc đó là lý do mà cô ấy tồn tại trên cõi đời này. 

Khi các tân binh không hiểu hành động của anh, cô ấy đốc thúc họ, khi họ lên tiếng chỉ trích anh vì khiến họ trở thành người xấu, cô ấy không chần chừ mà bênh vực anh. Khi anh và mọi người bị thương, cô ấy nghĩ ra mấy cách kì quặc chỉ để khiến mọi người giảm bớt cảm giác đau đớn. 

Người như vậy đang đứng trước mặt anh, dịu dàng nói với anh rằng cô ấy làm nhiều việc như vậy, không ngại mà nhuộm máu đỏ đôi tay cũng chưa bao giờ hối hận. 

Anh nghĩ cô là đồ ngốc, nhưng là đồ ngốc quả cảm nhất mà anh từng thấy. 

Anh muốn cảm ơn cô vì đã bênh vực anh, nhưng không biết nên mở lời thế nào cho đỡ kì cục, cho nên anh vươn tay ra, giúp cô vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai. 

Tóc thật mềm, anh muốn sờ thử thêm chút nữa. Vậy nên anh đã giữ tay ở đó một lúc lâu. Người trước mặt anh đã kinh ngạc tới không nói nên lời, nhưng cũng không có vẻ gì là phản đối. 

Mãi một lúc sau, anh mới nhận ra hình như mình đang hành động hơi quá phận. 

Sau khi từ từ thu tay mình lại, bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Gió cuốn những cánh hoa nhỏ bay bay lên như những cơn lốc. 

Giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, những đóa hoa đầy sắc màu khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ của buổi tối. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, không nói một lời, như thể thời gian đã ngừng lại. Từng lọn tóc mềm mại tung bay, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Trăng tròn vành vạnh, sáng rực trên bầu trời. 

Đôi mắt xanh biếc của cô ấy lấp lánh như một bầu trời đầy sao. 

***

Sau khi Trinh sát đoàn giúp Historia lật đổ chế độ cũ, nữ hoàng đã làm một việc mà anh vô cùng ủng hộ, đó là thu nhận tất cả đám trẻ mồ côi đang cơ nhỡ trên khắp Paradis, bao gồm cả những đứa ở dưới thành phố ngầm. 

Hange đang dưỡng thương, Levi phải thay cô tham gia các cuộc họp với Tổng bộ cùng với Erwin. Bận rộn đến mức không có thời gian tham gia việc đi tìm mấy đứa trẻ. Tuy nhiên theo như những gì anh được nghe kể thì mọi chuyện đang khá thuận lợi

Tối muộn, Levi đến tìm Hange để bàn bạc công việc, đi qua vườn hoa thì nghe thấy tiếng mấy người trong quân đồn trú nói chuyện rôm rả

"Có vẻ những đứa trẻ cuối cùng đã được tìm thấy rồi đấy. Chúng ta sắp không phải xuống thành phố ngầm nữa rồi."

"Nơi đó đáng sợ thật, tối tăm lại ẩm thấp. Nhà tôi ở một khu nghèo khó ở Rose nhưng cũng không tệ đến thế. Đi đường thì sểnh ra là có cướp. Ngõ tối một chút là chất đầy xác người."

"Vậy mới nói cái cô tóc vàng mặc áo trinh sát hôm nọ chúng ta gặp đúng là thứ dữ."

"Còn phải nói sao? Mấy người con gái dám vào Trinh sát đoàn làm gì có ai không máu chiến. Lúc mới gặp tôi còn thương cảm cho cô ấy, xinh đẹp như vậy mà vào Trinh sát đoàn, chết lúc nào cũng chẳng biết."

"Biết Mikasa Ackerman không? Cô ấy là thủ khoa khóa huấn luyện 104. Nghe nói mạnh không kém gì Binh trưởng Levi. Cũng cực kì xinh đẹp."

"Thật sao? Tiếc là không được tận mắt nhìn thấy cô ấy. Nhưng cô này cũng ưa nhìn lắm."

"Cô ấy là cô gái duy nhất trong đội tìm kiếm ngày nào cũng lượn lờ trong thành phố ngầm đấy. Còn vào tận nơi sâu nhất, uống rượu thi với mấy tên đàn ông ở chỗ buôn bán nô lệ, đánh cược cả tính mạng của mình rồi bỏ ra một số tiền lớn chỉ để chuộc bọn trẻ về."

"Thế có là gì? Nghe nói hôm trước cô ta lại đánh nhau với mấy tên côn đồ dưới đó."

"Tôi chỉ đứng cạnh mà chân tay bủn rủn, không biết cô ta lấy đâu chừng đấy dũng khí."

"Thôi đừng bàn tán nữa, chỗ này không tiện nói chuyện. Đi uống rượu không?"

"Đi đi."

Levi không cần nghe tên cũng đoán được đó là ai.

Sau đó không lâu, anh biết được Astria đã trở thành giáo viên của trại trẻ. Vậy nên thi thoảng anh sẽ cố gắng ghé qua để xem tình trạng của lũ trẻ, cũng tò mò về việc Astria sẽ dạy dỗ lũ trẻ thế nào.

Levi cưỡi ngựa đến trại trẻ của Historia ở ngoại ô, trời đã về chiều. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong sân đầy hoa cỏ, lũ trẻ đang chơi đùa, những tiếng cười xa xăm vọng lại trong làn gió nhẹ. Levi nhìn thấy mái nhà của trại trẻ hiện ra phía xa, thấp thoáng giữa hàng cây xanh mướt.

Dừng lại bên hàng rào, anh cột chú ngựa của mình vào đó, vỗ vỗ lên đầu chú ta vài cái. 

Hòa thanh lộn xộn vang lên từ những tiếng cười đùa, tiếng chân chạy nhảy của lũ trẻ cùng âm nhạc vang vọng giữa buổi chiều yên ả. Tuy lộn xộn, nhưng không khí lại hòa hợp, vui vẻ lạ thường. Một cảnh tượng bình yên hiếm có mà anh rất lâu mới thấy được từ ngày anh bước chân vào Trinh sát đoàn.

Ở trung tâm sân, Astria đang mỉm cười rạng rỡ, cô đang được đám trẻ vây quanh. Mái tóc vàng của cô ánh lên dưới ánh hoàng hôn, tạo thành một vầng hào quang rực rỡ. Cô và Historia đang nhảy múa, đôi chân của cả hai uyển chuyển như nước, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Historia trông khác xa vẻ điềm tĩnh thường ngày, nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi khi cùng Astria nhảy theo nhịp điệu mà lũ trẻ tự tạo ra. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò hoà cùng với tiếng nhạc tạo thành một không gian đầm ấm, giống như một mái nhà.

Levi đứng đó, im lặng quan sát, đôi mắt lạnh lùng thoáng chốc dịu lại khi chứng kiến cảnh tượng này. Một khoảnh khắc tạm rời xa chiến sự, nơi những đứa trẻ và những chiến binh từng trải qua những cuộc chiến như địa ngục có thể tìm thấy một góc bình yên trong thế giới khắc nghiệt này.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô ấy mặc thường phục, lại còn là mặc váy. So với mặc quân phục thì Levi thấy có vẻ cô ấy hợp với những chiếc váy đơn giản như thế này hơn. 

Rất có dáng vẻ của một người mẹ dịu dàng. 

Anh không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ, liền đợi Historia trông thấy mình rồi ra hiệu mình sẽ đợi trong phòng tiếp khách.


Sau vài câu chuyện ngắn với Historia, Levi đi ra ngoài. Lúc này trời đã nhập nhoạng tối, phía xa có thể nhận ra mấy chàng trai đội của mình đã đến đây để phụ giúp Historia bê đồ cho lũ trẻ. Astria đang khệ nệ bê một thùng khoai tây lớn từ xe vào.

Gió thổi vù vù qua thung lũng, bụi và cỏ bay lên làm cô ấy díu cả mắt lại

"Đưa đây!"

Một đứa trẻ tóc đỏ từ đâu chạy ra, giật lấy thùng khoai tây trên tay Astria.

"Tôi tự bê được." Levi thấy cô ấy bật cười một cách rất dịu dàng

"Để tôi bê cho. Không chị lại làm đổ hết đồ như hôm nọ."

Thằng bé dứt khoát không trả lại thùng khoai tây, Astria không nỡ để đứa trẻ đó bê nặng, liền ôm một nửa chỗ khoai tây vào lòng, rồi nhìn nó cười tủm tỉm

"Cảm ơn Cael."

Cael có vẻ hơi ngại ngùng, thằng bé bước đi thật nhanh, Astria gọi với theo mà không được, liền phải tăng tốc mới có thể đuổi kịp.

Hai người đó có vẻ khá thân thiết, thiếu niên đó cao hơn cô ấy một chút. Thi thoảng lại bị cô ấy trêu đến mặt đỏ bừng. 

Levi ngạc nhiên, anh không biết cô ấy có thể thoải mái mà trêu chọc người khác như thế. 

Anh tự hỏi tại sao cô ấy chưa từng như vậy với anh

"Ai da!"

Đến rồi, đồ ngốc đó lại đầu óc để lên mây rồi. Cười đến mức anh đã đứng trước mặt cũng chẳng biết. Thế rồi khi va vào Levi liền giật mình, ngã ngửa ra đằng sau. Đống khoai tây đang ôm trên tay cũng văng ra, cái thì văng vào người Levi, cái thì văng hết ra đất.

"Này! Chị ổn không?"

Thằng bé kia đỡ cô ấy dậy, phụ tôi nhặt mấy củ khoai tây vừa văng ra, sau đó nhẹ nhàng phủi phủi quần áo dính đầy bụi cho Astria , còn cô ấy thì ho sặc sụa. 

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy tôi, Astria liền bày ra dáng vẻ bị dọa đến hết hồn. Sau đó lại có gì đó hơi chột dạ trong ánh mắt mà len lén nhìn anh, như để xác nhận mình không nhìn nhầm

"Levi...?"

"..."

"Á! Xin lỗi anh! Tôi không nhìn thấy... Áo của anh..."

Astria rút vội cái khăn tay ra để phủi đi nhưng có vẻ không có hiệu quả mà vết bẩn còn lan ra

Levi chau mày nhìn bộ dạng lúng túng túng của cô ấy, nhưng anh không cảm thấy tức giận, liền đưa cho cô ấy chiếc áo của mình

"Lát đem áo của tôi đi giặt. Không sạch thì cô biết tay tôi."

Astria gật đầu lia lịa, định nhận lại chiếc áo từ Levi. Nhưng ngay lúc đó, một cậu bé đứng trước mặt cô liền bày ra vẻ mặt thảo mai, tự động nhận lấy áo từ tay Levi.

"Để em làm cho. Tại em mới khiến Astria làm bẩn áo của anh," cậu bé nói với giọng ngọt ngào.

Levi nhíu mày, không hề khách khí giật lại chiếc áo và ném thẳng cho Astria. "Không cần. Ai làm thì người đó chịu," anh nói cộc lốc, thầm nghĩ "Đâu phải ai cũng có thể giặt áo cho tôi."

Levi định đi thì có mấy đứa trẻ nhỏ hơn chạy đến, bọn chúng ríu rít như một đàn chim nhỏ mà quây lấy Astria, cũng bao vây cả đường đi của anh. Anh liền đứng lại một chút, xem náo nhiệt

"Oa, cô Astria lại bị ngã rồi."

"Cô có sao không cô?"

Astria chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Anh nhìn Astria, đúng là ngốc nghếch, bị ngã nhiều đến mức mấy đứa trẻ cũng biết. 

"Chú này là ai thế ạ?" 

Một đứa nhỏ trông có vẻ lanh lợi kéo kéo tay áo của anh 

"Có phải chú sẽ là "bố" của bọn con không?" 

Bố? Levi nhìn Astria, cô ấy kinh ngạc không kém gì anh. Hoảng hốt nói với lũ trẻ

"Mấy đứa! Sao lại nói thế?"

"Tại vì cô Astria là mẹ chúng con."

"Cô tốt với chúng con lắm."

"Chú cũng tốt. Chú đem đồ ăn tới. Vậy thì chú là "bố" của chúng con." 

"Chúng ta sẽ có bố."

"Thế thì phải làm đám cưới cơ!"

"Oa, cô Astria làm cô dâu."

Nhìn đám trẻ đang nhao nhao trước mặt, khóe miệng của Levi nhếch lên, gương mặt cũng giãn ra. 

Astria cuống quýt ôm bọn chúng vào lòng

"Mấy đứa! Không được nói như thế đâu, chú sẽ nổi giận với cô đó."

Levi muốn nói rằng anh không sao, nhưng lại có ai đó kịch liệt phản đối

"Không được!"

Cael đứng trước mặt, giang tay ra, nghiêm túc nói

"Sau này anh sẽ lấy Astria. Anh sẽ làm bố mấy đứa. Được không?" 

Một đứa nhóc kéo kéo áo của Levi

"Không chịu đâu. Em thích chú này cơ." 

Astria thụi nhẹ vào tay Cael

"Cael! Lại được cả em nữa! Nói gì thế hả?"

Nói rồi cô ấy ngồi xuống, nắm tay mấy đứa nhỏ rồi thủ thỉ

"Nghe nè mấy đứa, chú trước mặt là chiến binh mạnh nhất nhân loại. Chú bận đi chiến đấu với quái vật rồi, không làm "bố" mấy đứa được đâu."

"Bố tuyệt quá!"

"Bố ngầu ghê!"

"Oa, chiến binh mạnh nhất nhân loại."

"Con cũng muốn làm chiến binh."

Levi bế một đứa bé lên, mỉm cười xoa đầu nó

"Vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời các cô. Mau ăn chóng lớn thì mới làm chiến binh được."

Mấy đứa trẻ khác đều gật đầu lia lịa

Astria mặt đỏ tía tai, thiếu điều muốn tìm cái hố muốn chui xuống, vội vàng nói với Levi

"Xin anh đừng để ý. Trẻ con nhiều khi hơi vô tư."

"Không sao. Tôi thấy chúng đều thông minh đấy chứ. Rõ ràng là cô đã dạy dỗ chúng rất tốt." 

"... Tôi...chân tay đều bẩn rồi.Tôi đi rửa mặt một chút!"

Trong lúc Levi vẫn đang bị đám trẻ bao vây, anh thấy Astria đã bỏ của chạy lấy người. Cael chạy theo, vừa chạy vừa nói

"Này! Chị thật sự thích anh ta đấy à?"

"Đừng hỏi nữa! Tôi xin em đấy!" 

"Chị thích kiểu đàn ông như anh ta sao? Đợi tôi đủ tuổi. Tôi cũng sẽ trở thành chiến binh." 

Ánh nắng chiều hắt lên những cánh cửa gỗ, rọi qua khu vườn nhỏ xinh xắn với rau củ đang mọc tươi tốt. Levi nhìn lũ trẻ, lại nhìn Astria đang hoảng loạn bỏ chạy. 

Một ngôi nhà với những đứa trẻ à? Nếu là thời bình, anh nghĩ có lẽ mình cũng sẽ muốn một điều hạnh phúc như thế.

Khi đó sẽ là mùa xuân, anh sẽ đang ngồi dưới hiên nhà, mùi hồng trà quen thuộc bay lên trong gió. Sẽ có mấy đứa trẻ chơi trong sân nhà, chúng sẽ đuổi bắt rồi ngã oạch ra đất. Sẽ có một người con gái dịu dàng chạy đến, ôm chúng vào lòng rồi dỗ dành. 

Chợt anh bừng tỉnh. 

Anh không biết sao mình lại vừa nghĩ tới Astria.

***

Người hay lao đầu vào nguy hiểm, chuyện dễ bị thương là lẽ thường tình. Nhưng Astria lại có chút hậu đậu vụng về, cho nên lúc nào anh gặp cô cũng là trong tình trạng đang trầy trật.

Ví dụ như hôm nay, đang ngồi với cánh nhà báo thì cô lại lỡ đãng mà tự làm đổ trà nóng lên tay.

Chỉ là như thông thường, anh rút khăn ra đưa cho cô ấy, nhưng đồng thời cũng thấy một chiếc khăn khác đã ở trước mặt Astria, là khăn của Hange và Astria đã chọn nó thay vì khăn của anh.

Levi lặng lẽ rút khăn lại, đôi mắt anh thoáng chút đăm chiêu khi nhìn Astria lau tay bằng chiếc khăn của Hange. Cảm giác xa cách len lỏi trong lòng anh, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng nó như vết cắt vô hình. Anh không phải kiểu người giỏi bày tỏ cảm xúc, và điều đó dường như đã tạo nên một khoảng cách vô hình giữa anh và Astria. Dĩ nhiên anh cũng có chút oan ức. Nếu cô ấy thật sự giận chuyện đó thì là vì cô ấy không chịu nghe anh nói hết câu đã chạy đi cơ mà.

Nhưng anh chẳng có cách nào, cũng chẳng có dịp để nói với cô ấy cho ra nhẽ. Astria từ đầu đến cuối vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra, nhưng Levi biết rõ cô ấy đang tránh né mình. Thậm chí còn xa lạ hơn cả người không quen biết.

Nhìn cô đang luống cuống chạy ra khỏi phòng, Levi liền cảm thấy không yên tâm mà muốn đi theo. Nhưng vừa ra đến cửa thì đã thấy cô ấy đã quay lại với gương mặt nhăn nhó. 

Thế mà thấy anh, cô ấy lại khôi phục lại dáng vẻ xa cách đó.

Levi hỏi cô mấy câu, nhưng cô chỉ lạnh nhạt mà đáp lại cho qua chuyện. 

Hoàn toàn không giống dáng vẻ ngốc nghếch dễ xấu hổ của trước kia.

Anh muốn nói với cô, đừng bất cẩn thế nữa, sẽ khiến người khác lo lắng. Nhưng lời ra đến miệng lại toàn lời trách móc. 

Nhưng có vẻ Astria cũng đã quen với cái miệng cay độc của anh, cô ấy không có vẻ gì là sợ hãi mà chỉ nhìn anh bằng đôi mắt thắc mắc, như có đến cả ngàn câu hỏi trong đầu dành cho anh.

Levi đợi rất lâu, cuối cùng cô ấy lại nhìn anh rồi yên lặng

Anh cũng chẳng biết anh đang làm gì, anh chẳng có thuốc bôi cho cô ấy, chỉ đứng đây và thổi thổi lên tay cô như một kẻ ngốc, giống như những gì mẹ thường làm với anh khi anh còn nhỏ. Thế rồi Hange xuất hiện, anh vì không muốn tranh luận với Hange mà rời đi trước.

Khi Levi bước ra cửa, anh ngoái đầu lại nhìn, thấy Astria đang cười thật tươi, trên tay đang được phủ lên một chiếc khăn ướt.

Lúc đó Levi mới nhận ra bản thân chẳng biết cách chăm sóc người khác, cũng không biết cách dỗ dành.

Trời có vẻ sắp đổ mưa, Levi không mang dù, cũng không muốn làm ướt bộ vest mới. Bèn tạt vào một quán trà ven đường, định bụng đợi cơn mưa qua thì mới đi về.  Anh chọn một bàn gần cửa sổ, từ đó có thể quan sát con phố đông người dần trở nên hỗn loạn khi mưa bắt đầu rơi lác đác.

Một lúc sau, quả nhiên trời bắt đầu đổ mưa lớn. Levi ngồi trên tầng 2 của quán trà, nhìn xuống dưới đường, mọi người đang chạy loạn lên vì mưa đang ngày một nặng hạt.

Trong đám đông, anh thấy hai bóng dáng quen thuộc đang nắm tay nhau chạy trong mưa. Chạy được một đoạn, Hange bế bổng Astria lên, mặc cho cô ấy đang la hét dữ dội. Astria ồn ào cả một góc phố, hòa lẫn trong âm thanh tí tách của những giọt mưa rơi, và Hange thì vẫn nở nụ cười ngốc nghếch, hạnh phúc đến kỳ lạ.

Giây phút nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Hange và cách Astria lấy tay mình che lên đỉnh đầu của Hange, trái tim anh đập mạnh một cái. 

"Thật ngốc," Levi thì thầm với chính mình, nhưng không rõ là đang nói về ai. Là bản thân anh, vì đã quá xa lạ với sự dịu dàng? Hay là những con người phía dưới, những người suốt ngày vì người khác mà quên mình, có bị thế giới làm cho tổn thương cũng luôn tìm được lý do để tiếp tục vui vẻ cười nói.

Có chút ấm áp, có chút ghen tị. Đôi khi anh cảm thấy mình muốn biết nhiều hơn về người khác, nhưng anh lại chẳng thể dễ dàng mà hòa nhập với mọi người.

Giống như bình trà của quán này, vừa nhạt nhẽo vừa vô vị, cái anh giỏi nhất có lẽ là dọn dẹp và chiến đấu. Levi thấy mình khô khan, anh cũng vốn chẳng quan tâm lắm điều đó. Nhưng anh vẫn có chút hâm mộ Hange vì có thể nói chuyện với người khác cả một ngày mà không chán. 

Nhìn xuống một lần nữa, Hange và Astria đã biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn lại đường phố trống vắng và tiếng mưa rơi không ngừng. Levi thở dài, đặt tách trà xuống bàn, mùi hồng trà hòa cùng mùi cơn mưa mùa hè man mát.

Anh biết rằng rõ ràng không có đủ can đảm để bước vào một thế giới mà anh luôn nghĩ mình không thuộc về.

Yên lặng rất lâu, cuối cùng cơn mưa đã tạnh dần. 

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ học được cách yêu thương, như một người bình thường.

Anh thật sự mong là như vậy.

Hết phần I phiên ngoại số 4 (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro