Phiên ngoại số 5: Hai mặt của một đồng xu (Thượng)
Thượng
"Hai mặt của một đồng xu, dù trông có khác nhau đến đâu thì vẫn là cùng một đồng xu. Giống như hầu hết mọi vấn đề đều có 2 mặt của nó, và khi chúng ta đặt cược vào một trong hai, chúng ta sẽ hi vọng mặt chúng ta đã chọn là mặt tốt và coi mặt còn lại là mặt xấu; thế nhưng chỉ có một kết quả khi tung đồng xu lên, điều chúng ta chọn luôn có xác suất trở thành mặt tốt hoặc mặt xấu. Và tới khi đó, dù kết quả có là mặt nào thì chúng ta cũng phải chấp nhận.
Hoặc là chấp nhận cả hai mặt từ trước và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kết quả nào, hoặc là không tung đồng xu ngay từ đầu."
***
"Mọi người, mau đưa hành lý lên đây, tàu sắp rời bến rồi!"
Mặt trời lười biếng trôi dần về phía chân trời, tỏa ra những tia sáng vàng nhạt cuối cùng lên mặt biển xanh ngọc. Những cơn gió cuối hạ thổi qua, không còn quá gay gắt mà dịu nhẹ, mang theo hương mặn mà của muối biển và những làn không khí lành lạnh báo hiệu mùa thu sắp về. Sóng biển vỗ nhẹ vào mạn tàu, phát ra âm thanh đều đặn như một lời tiễn biệt thầm lặng.
Bến cảng dần lùi lại phía sau, ồn ào và náo nhiệt bởi những lời chào, tiếng còi tàu hú lên như một âm thanh cuối cùng trước khi im lặng bao trùm lên khung cảnh. Trên boong tàu, những người đứng vẫy tay, ánh mắt vẫn hướng về đất liền, nơi bóng dáng những ngọn đồi lá đang dần chuyển sang màu cam. Vài cánh chim biển bay vút ngang qua bầu trời, dường như cũng tham gia vào cuộc chia ly tạm thời này.
Trên tàu phòng còn trống cũng không nhiều, nhưng vừa đủ cho mấy người của Trinh sát đoàn. Mấy cậu con trai hai phòng, mấy cô gái ở phòng kế bên. Phòng vốn dành cho thủy thủ nên cũng chẳng có gì nhiều nhặn, 2 chiếc giường tầng và một cái bàn nhỏ sát cửa sổ. Vì còn chỗ để hành lý nên một phòng 3 người Eren, Armin và Levi ở, một phòng thì Jean, Connie và đống hành lý ở.
"Chị Astria, chị ở phòng nào vậy?"
"Tôi ở khoang trên, cuối hành lang." Astria vừa giúp Sasha cất đồ vừa nói "Tôi thấy phòng ở đây hơi chật. Hay là mọi người lên đó với tôi đi."
"Phòng của chị mà nhường cho bọn em thì có vẻ không hay cho lắm, dù sao bọn em cũng đang là khách mà." Mikasa nhìn Astria
"Khách khứa gì chứ. Các em coi tôi là người ngoài đấy à?"
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Vậy đi nào. Lên phòng tôi ngồi cho rộng. Hành lý cứ để đây."
Astria kéo tay Mikasa và Sasha lên khoang trên, dọc qua hành lang dài treo đầy những chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Trên cánh cửa gỗ nhỏ có một tấm biển làm bằng kim loại, khắc một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Hizuru
"Hoshino Azumabito."
Cánh cửa vừa được mở ra, sự xa hoa này đúng là khiến người ta lóa mắt. Phòng này phải rộng gấp 3 lần phòng của thủy thủ.Tường phòng được ốp bằng gỗ tuyết tùng,góc phòng đặt một cửa sổ tròn lớn với màn cửa shoji* phủ nhẹ, khiến ánh sáng gay gắt trên biển trở nên dịu dàng. Bên dưới cửa sổ là một bục gỗ có đặt một bộ bàn trà kiểu Hizuru được đặt ngay ngắn, với những chiếc gối ngồi zabuton* bọc vải nhung mịn màng. Trên bàn là bộ ấm trà sứ trắng xanh truyền thống. Cách đó không xa là một bàn gỗ để làm việc với giá sách nhỏ đầy ắp sách và mấy chai tinh dầu bằng thủy tinh. Trong phòng còn có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng, cạnh bồn tắm là một cửa sổ nhỏ, có thể vừa tắm vừa ngắm cảnh. Giường rộng với bộ chăn ga gối làm bằng lụa màu hồng - trắng thanh lịch, sờ vào liền cảm thấy mát mượt, dễ chịu ngay tức thì.
"Oa..." Sasha há hốc mồm
Đến cả Mikasa cũng phải trầm trồ
"Sự giàu có của nhà Azumabito thật đáng kinh ngạc."
Astria chỉ gật đầu cười, nhìn Sasha đang lăn qua lăn lại trên giường của mình
"Thoải mái đúng chứ?"
"Đúng vậy, so với cái đệm cứng ngắc của chúng ta thì cái này đúng là thiên đường."
Cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc, Astria nói vọng ra
"Ai đó?"
"Thưa tiểu thư, là tôi. Trà chiều hôm nay người muốn dùng ở trên boong tàu hay là trong phòng ạ?"
"À anh Yori, phiền anh đem giúp tôi thêm 2 phần bánh lên đây nhé. Hôm nay tôi dùng trà trong phòng."
Sasha mắt tròn mắt dẹt nhìn Astria
"Đến cả trà chiều cũng được bưng lên tận phòng. Phòng thì rộng, quản gia riêng lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Đại tiểu thư, chị quả nhiên là lợi hại."
Astria nhéo nhéo má Sasha
"Ngốc quá đi mất, so với nhà Azumabito thì chúng không khủng khiếp đến thế đâu, chung quy lại toàn là những thứ hào nhoáng thôi."
"Nhưng mà nó chứng minh rằng chị là người rất quan trọng với họ. Nghĩ mà xem, họ cho chị bao nhiêu là đồ tốt, rõ rành rành luôn."
"Chúng tôi là mối quan hệ đối tác có trả phí, họ không thể bạc đãi tôi được."
"Vậy tức là các bữa ăn đều có thịt ạ?"
"Có chứ, có nhiều là đằng khác. Nhưng ăn nhiều đến sợ rồi. Thi thoảng cũng phải đổi bữa."
"Đúng là tuyệt thật, ngay cả việc muốn ăn thịt thì cũng chỉ cần nói, không cần đợi đến dịp đặc biệt."
"Có thể ăn thịt mà chỉ có thể ăn một mình, không thể chia sẻ với ai thì còn chẳng bằng tôi ăn bánh mì không nhân ở Trinh sát đoàn với mọi người."
Chưa kịp dứt câu, Yori đã bước vào, tay bưng khay trà và bánh ngọt. Anh khéo léo đặt lên bàn trà bằng gỗ sơn mài, bên cạnh bộ ấm trà cổ điển, ánh lên màu xanh ngọc trong ánh nắng nhẹ và những chiếc bánh nhỏ hình hoa anh đào được trang trí tinh tế.
Yori rót trà ra những chiếc tách sứ, mùi trà ướp hương hoa đã lan tỏa khắp phòng. Anh cũng tiện tay mở cửa sổ ra he hé để gió biển lùa vào phòng
"Chúc tiểu thư có một buổi trà chiều vui vẻ,"
Yori cúi đầu, chưa rời đi vội mà đứng bên cạnh Astria, nhìn cô đang cắn một miếng bánh nhỏ, khẽ hỏi
"Hôm nay bếp thử công thức bánh mới từ tiệm bánh mà tiểu thư rất thích ăn, nên anh ấy có hỏi tôi rằng tiểu thư có vừa ý không?"
"Giúp tôi nói với bếp trưởng rằng hôm nay bánh rất ngon."
"Vâng, vậy tôi xin phép.Nếu tiểu thư có gì căn dặn thì cho người xuống đó gọi tôi là được ạ."
Yori mỉm cười, rồi rời khỏi phòng.
Cửa đóng lại cái cạch, Astria mới thu lại dáng vẻ xa cách của mình,trước mặt Sasha và Mikasa thoải mái mà cởi đôi giày cao gót ra, nơi gân gót chân đã bị cọ đến sưng đỏ. Cô thuần thục lấy bộ cứu thương trên giá xuống, cẩn thận băng lại. Rồi đi chân trần trong phòng
"Đôi giày đó thật đáng sợ." Sasha len lén nhìn Astria rồi cảm thán "Chị đừng đi nó nữa. Vừa dễ ngã lại còn bị đau chân."
"Tôi cũng chẳng muốn. Nhưng mà phu nhân Kiyomi nói với thân phận của tôi thì không thể ăn mặc xuề xòa, như vậy sẽ làm xấu hình ảnh của bà ấy và cái gia đình mà tôi đang mang họ này. "Công việc" này của tôi, đôi khi cũng chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng mà may mắn là họ đã đối xử với tôi rất dịu dàng, nên coi như cũng được an ủi đôi phần."
Mikasa khẽ nói
"Em nghe nói nhà Azumabito thật sự muốn nhận chị làm con gái. Họ muốn nâng kỳ hạn từ 2 năm lên vĩnh viễn."
"Làm gì có chuyện tốt như thế mà không cần đánh đổi. Lời của phu nhân Kiyomi nếu có 10 phần thì chỉ nên tin 3 phần thôi."
Astria bật cười nhẹ, bước lại gần bàn trà nơi đã được chuẩn bị sẵn bộ ấm trà bằng sứ hoa xanh. Cô đưa cho Sasha cái bánh, nhưng Sasha không nhận lấy mà chỉ yên lặng nắm lấy tay cô
"Chị, sau này chị có quay lại Paradis nữa không?"
"Con bé này hỏi gì kì cục." Astria bật cười "Nếu không quay về đó thì tôi đi đâu được?"
"Thì...ở đây tốt quá. Em sợ chị không muốn quay lại cái căn cứ tồi tàn của chúng ta nữa..."
"Đồ ngốc. Tôi còn nợ Paradis nhiều lắm, không thể cứ thế mà đi được. Tôi nhận của nhà Azumabito bao nhiêu thì cũng đã lấy chừng ấy của Paradis để đưa lại cho họ mà."
"Vậy là lời đồn về sự giúp đỡ của nữ hoàng với chị là thật sao?"
"Phải, Historia đã tốn không ít không sức trong việc giúp tôi có được vị trí như bây giờ. Dù có thân phận cao quý nhưng trong mắt người khác tôi chẳng khác nào con sâu mọt đục khoét quốc khố của Paradis. Ở Hizuru thì là kẻ hai mang. Nói chung là tiến thoái lưỡng nan."
"Em không hiểu. Chị chịu mang tiếng đến thế, chị được cái gì cơ chứ?"
"Sự tồn tại của Hoshino Azumabito chỉ là một công cụ, nhưng nó đã giúp Paradis đứng vững hơn một chút trong một thế giới mà mọi quốc gia đều muốn nuốt chửng nó. Tôi thì chẳng mong gì ngoài điều đó."
Astria liền vui vẻ hơn, vừa nhét một chiếc bánh vào miệng, vừa tủm tỉm cười
"Tôi thật sự mong đợi đến ngày mọi thứ đã xong xuôi, tôi sẽ vứt hết những thứ xa hoa này để có thể lại là chính mình. Đi những đôi giày da thoải mái, nhảy nhót la hét mà chẳng quan tâm đến việc phải giữ hình tượng. Chỉ muốn chạy đi chạy lại làm nghiên cứu cùng Hange, làm Astria ngày ngày nấu cơm quét sân giặt chăn màn, đợi mọi người về ăn tối..."
Nói đến đây, giọng của Astria bỗng nghẹn lại vì cái ôm đột ngột của Sasha
"Ơ...Sasha...sao thế?"
"Chị, chúng ta sẽ cùng về nhà."
"Được chứ...nhỉ?"
Mikasa cũng dựa vào hai người, khẽ nói
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Phải..."
Astria mỉm cười nhưng thấy mắt mình thoáng chốc đã cay xè. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không trào ra.
Sóng biển ập vào mạn tàu rì rào, nơi ngoài ô cửa ánh nắng chiếu xuống biển rực rỡ.
Thời gian đã qua là thời gian tươi đẹp.
Những câu chuyện phiếm của mấy cô gái tưởng như không có hồi kết bỗng chốc phải ngưng lại khi tàu bắt đầu đi vào vùng thời tiết xấu hơn.Astria lênh đênh trên biển đã quen, chỉ có Sasha và Mikasa là bắt đầu say sóng ,cả hai đều đau đầu, sau cùng không thể chịu nổi nữa, nằm thẳng cẳng trên giường của Astria.
Đắp chăn cho hai người rồi đóng cửa sổ lại, đôi mắt ưu tư của Astria đầy dịu dàng, cô nhìn họ thật lâu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
***
Hoàng hôn buông xuống, phủ lên sảnh lớn của dinh thự một ánh vàng ấm áp và huyền ảo. Ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trời lặn chiếu xuyên qua các khung cửa sổ lớn, làm nổi bật những chi tiết chạm khắc tinh tế trên gỗ và vải lụa cao cấp. Từng tia nắng cuối cùng lấp lánh trên những bức tranh treo tường và phản chiếu nhẹ nhàng qua những chiếc đèn chùm pha lê, tạo ra những mảng sáng lung linh đầy quyến rũ trên sàn đá cẩm thạch. Hange và Levi đang định đi dạo thì thấy ai đó đang đứng nói chuyện với quản gia Yori ở sảnh lớn, hình như người đó còn sắp ra ngoài.
"Tiểu thư, chừng này tiền đã đủ chưa ạ? Tôi sợ tiểu thư không đủ dùng. Hay tiểu thư ở đây, tôi đi lấy thêm nhé?"
"Thôi thôi được rồi." Astria xua tay "Tôi sẽ về muộn, cứ nói với mọi người là tôi ra ngoài có việc, không cần chờ cơm tối."
"Vâng thưa tiểu thư."
"Xe đã có chưa?"
"Dạ xe đã tới, nhưng phu xe của nhà chúng ta hôm nay không được khỏe, tôi đang đi tìm người có thể đưa tiểu thư đi. Khoảng chừng 30 phút nữa mới có thể xuất phát."
Astria gật đầu, nghiêng chiếc mũ nhỏ màu đen của mình sang một bên, khi ấy Hange và Levi mới nhìn rõ mặt của cô ấy. Hôm nay Astria trang điểm đậm, ăn mặc cũng cầu kì hơn nên suýt nữa hai người họ không nhận ra. Mái tóc xoăn mềm mại được búi gọn được tạo kiểu gợn sóng lớn, một trong những xu hướng thời thượng thường được thấy trên phố ở những cô gái trên phố. Làn da cô trắng mịn hòa quyện hoàn hảo với sắc môi đỏ đậm cổ điển. Đôi mắt được trang điểm tinh tế, thêm đường kẻ mắt dài, tăng phần sắc sảo, huyền bí lại thu hút khó tả.
Trên người Astria là chiếc váy lụa màu đen ôm sát cơ thể, với đường cắt tinh tế tôn lên dáng vóc thanh mảnh và gợi cảm. Chiếc váy không quá cầu kỳ, nhưng mọi chi tiết đều được chăm chút cẩn thận: viền váy được trang trí bằng lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân khi cô bước đi, tạo nên một chuyển động uyển chuyển, quyến rũ. Phần lưng áo được cắt sâu, để lộ một phần tấm lưng trần mịn màng. Để không quá hở hang, Astria quàng một chiếc khăn lụa bản lớn, để tấm lưng lấp ló sau lớp khăn không dày cũng không mỏng.
Nhìn thế nào cũng giống dáng vẻ sắp đi hẹn hò với nhân tình.
30 phút sau, trời đã gần tối, Astria đi ra cổng, phu xe giúp cô mở cửa bước lên xe, cô ngồi ngay ghế trước vì không chịu được mùi xăng nồng nặc từ loại xe hơi kiểu cổ này.
"Giờ chúng ta đi đâu ạ?"
"Tới quán Himmel und Hölle ở đường Verborgene. À trước đó anh ghé tiệm hoa đầu đường mua giúp tôi một bó hoa hồng nhé."
Astria ngồi vào ghế, lôi một chiếc gương nhỏ ra để dặm lại son. Nhưng vừa soi vào đó cô liền giật mình, suýt làm rơi thỏi son trên tay.
"Cái...cái quái gì thế?"
Phu xe cũng dừng xe lại cái xoạch
"Xin lỗi tiểu thư, tôi cho họ lên xe vì tưởng họ đi cùng người."
"À không sao, họ đều là bạn tôi nhưng mà...hai người làm gì ở đây?"
Hange mỉm cười, khoác vai Levi với dáng vẻ đầy tự tin
"Đi bắt ghen."
"Cái gì cơ?" Astria nheo nheo mắt
"Shhh... Chỉ giỏi nói linh tinh." Levi hất tay Hange ra, khẽ hỏi "Cô đi đâu?"
"Tôi ra ngoài có việc."
"Việc gì mà lại ăn vận cầu kì, trang điểm kỹ càng? Hange nói cô đi gặp nhân tình nên nằng nặc muốn đi theo."
"Thế còn anh?"
"Tôi đi cùng, đề phòng Hange cần giúp đỡ."
"Giúp cái gì?" Ánh mắt Astria ngập tràn sự dò xét
"Giúp đánh ghen..."
Hange đang nói thì bị Levi bịt mồm lại, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút lúng túng
"Chẳng qua là tôi sợ hai người các cô dính vào rắc rối thôi. Thêm một người thì yên tâm hơn mà."
Astria nhìn dáng vẻ của hai người họ, cảm thấy buồn cười đến không thể nhịn được liền cười lớn
"Cô cười cái quái gì?"
"A...xin lỗi." Astria nín cười rồi nhìn hai người họ "Cũng không có gì. Nếu hai người muốn đi cùng thì cứ việc."
Nói rồi cô ấy không giải thích gì thêm trong suốt quãng đường đi tới một chiếc cổng lớn
Họ bị lính gác cổng chặn lại, phu xe liền hạ cửa kính xuống để nói chuyện với lính gác
"Ai? Đi đâu đây?"
"Vị này là tiểu thư và khách quý của gia tộc Azumabito." Phu xe đưa cho họ xem huy hiệu bằng bạc, nó như một tấm giấy thông hành vào cửa "Chúng tôi đến quán Himmel und Hölle."
Mặc dù vậy, tên lính gác vẫn cố tình làm khó, không cho họ qua cửa. Tên lính gác nhíu mày, ánh mắt hoài nghi vẫn dán chặt vào họ. Hắn lùi lại một bước, nheo mắt nhìn vào trong xe, như thể muốn xác nhận xem có đúng là những người mà hắn đang tìm hay không.
"Tiểu thư và khách quý của nhà Azumabito, hả?" Hắn lặp lại một cách chế giễu "Mọi người đều biết rằng hiện tại đang có nhiều kẻ giả mạo xuất hiện trong thành phố, đôi khi chúng còn đem theo những tên người Eldia ra ngoài nữa. Tôi không thể dễ dàng tin tưởng chỉ dựa vào một tấm huy hiệu bạc. Mời các ngài đây xuống thử máu."
Astria ngồi bên trong, cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua. Cô khẽ nhăn mày, quyết định không để sự thiếu tôn trọng của gã lính gác ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cô nghiêng người về phía cửa sổ, để lộ gương mặt thanh tú của mình
"Ông có biết rằng việc chặn lại những người có danh phận là rất không khôn ngoan không?"
Giọng Astria với ngữ điệu của người Eldia Lục địa vẫn êm ái nhưng lại tràn đầy cảm giác của uy quyền
"Gia đình tôi sở hữu dinh thự lớn nhất Derazio này, đến cả kẻ ngốc cũng biết. Hãy để tôi nhắc nhở ông rằng sự tôn kính bề trên là rất quan trọng trong một thành phố như thế này."
Tên lính gác vẫn đứng đó, hơi chùn lại trước vẻ tự tin của Astria. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Tôi không thể mạo hiểm, tiểu thư. Những kẻ giả mạo đã lợi dụng tình hình hỗn loạn này để làm loạn chỗ này. Tôi cần thêm bằng chứng."
Việc một người không phải người Eldia đi vào khu này không phải điều hiếm thấy, luật pháp Marley cũng không cấm điều đó. Tuy nhiên thường sẽ phải có đặc cách hoặc phải qua thử máu. Hange thấy Astria có chút bối rối, tính mở miệng thì Astria đưa tay lên ra hiệu, rồi cô ấy mở cửa, uyển chuyển bước xuống xe, kéo người đàn ông kia sang một góc.
Từ trong xe không thể nghe thấy hai người nói gì, nhưng thái độ tên lính gác thay đổi 180 độ, hắn vui vẻ rồi đon đả giúp Astria mở cửa xe ô tô, lại còn tự thân mở cửa lớn
"Chúc tiểu thư và các ngài đây một buổi tối tuyệt vời."
Hange nhìn Astria, khẽ hỏi
"Chúng ta không phải thử máu nữa sao? Em đã nói gì với hắn vậy?"
"À, có gì đâu. Máu của em thử không ra, còn về phần mọi người thì em chỉ đưa tiền thôi."
"Tiền sao? Hắn ta nhận hối lộ đấy à? Em đã đưa hắn bao nhiêu?"
"400 đồng vàng Marley."
Con số vừa thốt ra, Hange đã thấy người tài xế có chút hoảng hốt bèn tò mò hỏi
"Rất đắt sao?"
Người tài xế cười gượng
"Ngài đúng là khéo đùa. Số tiền đó với tiểu thư chỉ là chút tiền lẻ, nhưng với chúng tôi đó là tiền có thể nuôi sống cả nhà trong mấy tháng trời."
Cả xe rơi vào yên ắng, chỉ còn tiếng bặm môi của Astria "pặp pặp"
Quán Himmel und Hölle nằm ở trung tâm một con phố nhộn nhịp trong khu quản thúc của người Eldia. Mặt tiền của quán được trang trí bằng những tấm gỗ tối màu, cửa ra vào lớn bằng gỗ chạm khắc cầu kỳ. Những chiếc đèn tròn treo lơ lửng nhiều màu, thả ánh sáng mờ ảo lên con phố vốn đã nhộn nhịp. Biển hiệu kim loại được chạm nổi với những chi tiết phức tạp, cái tên "Himmel und Hölle" nổi bật với kiểu chữ uốn lượn nghệ thuật, hai bên còn có thiên thần và ác quỷ.
Bước vào bên trong, quán hiện ra như một thế giới khác, đầy mê hoặc. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, lấp lánh dưới ánh sáng của những chiếc đèn chùm pha lê treo cao trên trần nhà. Tiếng nhạc du dương từ một dàn nhạc sống ở góc phòng vang lên, kết hợp giữa âm thanh của piano cổ điển và những nhạc cụ khác, tạo nên bầu không khí đầy cuốn hút. Khung cảnh này khiến quán rượu không chỉ là nơi uống rượu mà còn là điểm đến cho những buổi tối sang trọng và huyền bí.
Quầy bar được trang bị bằng gỗ óc chó tối màu, mặt bàn được đánh bóng sáng loáng. Trên kệ là những chai rượu cao cấp từ khắp nơi trên thế giới. Phía sau quầy, các bartender với kỹ năng điêu luyện pha chế những ly cocktail tinh tế, vừa mạnh mẽ, vừa ngọt ngào, đáp ứng khẩu vị đa dạng của các vị khách từ khắp mọi nơi.
Những chiếc ghế bọc nhung đỏ với lưng tựa cao, bàn gỗ tròn nhỏ. Trên các bức tường, tranh vẽ khung cảnh phố thị sầm uất với các thương thuyền và tàu buôn được tô điểm bằng những ánh đèn vàng dịu.
Mọi người đến đây không chỉ để thưởng thức rượu mà còn để nghe hát. Ở trung tâm phòng, trên một sân khấu nhỏ được trang trí bằng rèm nhung đỏ, một ca sĩ với chiếc váy dài màu trắng ngà đang cất giọng hát mềm mại. Âm thanh ngọt ngào của cô hòa cùng tiếng nhạc, vang lên, làm say đắm cả khán phòng. Các vị khách, từ những quý ông mặc áo khoác dài, quý bà trong váy ren lộng lẫy, cho đến những thương nhân và sĩ quan trong bộ quân phục, tất cả đều lắng nghe, thưởng thức thứ âm nhạc làm dịu tâm hồn.
Bảo vệ định chặn Hange và Levi lại, nhưng một người phụ nữ ăn vận quyến rũ đon đả đi ra, vừa nhìn thấy Astria bước xuống xe, bà ta liền bước đến, tận tay dắt cô lên mấy bậc thềm
"Ôi kính chào quý khách. Mời quý khách vào."
"Chúng tôi có 3 người. Hãy sắp xếp một bàn cạnh sân khấu."
Astria nói rồi đưa cho bà chủ bó hoa và một túi tiền nhỏ khác, bà ta vừa nhìn thấy mắt liền sáng rực rỡ, liên tục gật đầu
"Được được. Mời tiểu thư đi đường này."
Lúc này Hange và Levi mới hiểu vì sao Astria lại ăn mặc thế này. Nó không khác gì một tấm giấy thông hành để nhận đặc quyền ở những nơi phân tầng giai cấp.
Quán rượu này hoàn toàn khác so với những quán rượu ở Paradis, ở đây mọi người đều ăn mặc một cách chỉnh chu lịch thiệp, cả người toàn nước hoa thơm phức. Thi thoảng còn có những cô hầu gái ra để rót rượu tận bàn.
Astria không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi lắc lắc chiếc ly vang đỏ trong tay, nhấm nháp từng chút một.
Hange kéo tay cô, khẽ hỏi
"Chúng ta ở đây làm gì?"
Astria chống cằm, hờ hững đáp
"Đưa mọi người đi mở rộng tầm mắt. Đây là quán rượu tốt nhất ở thành phố này. Chúng ta ở đây nghe nhạc, ngắm các người đẹp."
"Sớm biết như vậy tôi đã không đi rồi." Hange thở dài một cái "Ngắm người đẹp thì đâu cần phải đi tới tận quán rượu. Chỉ cần em ở nhà là tôi có thể ngắm được người đẹp rồi."
Astria phì cười
"Chị xem đi, ở đây cả một rừng hoa. Chị nuối tiếc làm gì bông hoa dại trong vườn nhà?"
"Hoa dại nào?"
Hange nhướn mày rồi nghiêng đầu qua một bên, thì thầm vào tai Astria
"Tôi để em được tự do không có nghĩa em là hoa dại đâu nhé. Em là bông hoa trong nhà kính của tôi, em hiểu chưa?"
Tiếng cười đùa, tiếng hát, tiếng nhạc tạo thành âm thanh hỗn độn có quy luật, Astria nhìn chăm chăm lên sân khấu, nơi có những cô gái đang mặc đồ gợi cảm, vừa hát vừa uốn éo.
Ngồi nghe hết bài này đến bài khác, rượu thì cứ đầy rồi lại vơi. Chỉ có Astria là vui vẻ, bên cạnh Levi quay lưng về phía sân khấu, không buồn nhìn lấy một cái. Còn Hange thì có chút mất kiên nhẫn mà gõ gõ tay lên bàn.
Chờ mãi chờ mãi, đến khi chai rượu gần hết, người dẫn chương trình cũng giới thiệu đây là ca khúc chủ đề của tối ngày hôm nay, được thể hiện bởi ca nương Julia,ca nương hàng đầu ở Derazio.
Trên sân khấu có một ca nương mặc chiếc váy satin màu đỏ rượu vang ôm sát, lấp lánh dưới ánh đèn vàng, tôn lên từng đường cong mềm mại của cơ thể. Phần vai váy buông lơi, để lộ đôi vai trần trắng mịn cùng chiếc cổ thon dài, gợi nên vẻ đẹp thanh thoát đầy nữ tính.Tay đeo găng trắng, dài gần đến khuỷu tay.
Trên môi cô là màu son đỏ đậm, mang đến nét kiêu kỳ đặc trưng của những ca sĩ phòng trà, đôi mắt được kẻ đậm với lớp mascara dày tạo. Ánh mắt cô lướt qua đám đông, tựa như biết rõ rằng mỗi người đàn ông ngồi đó đều không thể rời mắt khỏi cô, nhưng cũng không dễ gì chạm đến được.
Cô cầm chiếc micro, trên ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng nhỏ. Giọng hát vang lên, trầm ấm và mượt mà, truyền tải những bản nhạc jazz với sự ngọt ngào và đau thương đến nao lòng. Giai điệu của bài hát cuốn lấy không gian, gợi lên cảm giác lãng mạn nhưng cũng đầy u buồn, như một câu chuyện tình yêu đã xa mà người ta mãi mãi không quên.
Quán bar với những bàn gỗ nhỏ, ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ, và làn khói thuốc lá lơ lửng trong không gian tạo nên một khung cảnh huyền ảo, nơi âm nhạc của cô là linh hồn của đêm. Khách quen trong quán, từ những quý ông lịch lãm cho đến những nghệ sĩ phiêu bạt, đều bị cuốn theo giọng hát của cô, tiếng piano lướt nhẹ nhàng và tiếng saxophone đầy mê hoặc.
Tới khi màn trình diễn kết thúc, Astria có vẻ đã bắt đầu ngà ngà say, gương mặt đỏ lên cùng với mùi hương trên cơ thể đã phảng phất hương rượu mới đứng lên vỗ tay, tán dương một cách nhiệt liệt. Cô ca sĩ có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cúi người cảm ơn. Astria kéo tay Levi và Hange đang uể oải
"Nào, chúng ta đi thôi."
"Đi đâu? Đi về sao?"
"Em không có thời gian giải thích. Đi thôi."
Một người bồi bàn đi tới, dẫn đường cho họ. Có một lối đi nhỏ phía sau sân khấu, nơi này dẫn tới những căn phòng với ánh sáng màu đỏ mờ mờ đầy ám muội. Đôi khi trong phòng còn vang lên những âm thanh ủy mị ướt át, khiến người ta không thể không đỏ mặt.
Thế nhưng Astria lại tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi đến cuối hành lang
Như một thói quen, Astria cầm lấy nắm tay cầm cửa, định bụng mở ra để đi vào
"Này...này!" Hange kéo tay Astria "Em định làm gì?"
"Em đi vào. Chị có vào hay là không?"
"Tôi...em...cái này thật sự..."
"Không à? Hay chị ngại? Đứng ngoài này cũng được nhưng mà lát có người đi qua đi lại thì kì lắm. Binh trưởng, anh có muốn vào cùng không?"
Levi lập tức chau mày. Anh ho khan một tiếng rồi gõ vào đầu Astria
"Đồ ngốc này, cô uống đến khờ luôn rồi đấy à."
"Ai da..." Astria xoa xoa đầu "Tôi rất tỉnh táo đấy nhé. Thế hai người có cùng vào không thì bảo."
Hange há hốc mồm
"Sao? Cả Levi nữa sao?"
"Mất tiền rồi, chẳng lẽ đứng ngoài? Đều là người quen cả." Astria nhún vai "Hai người đứng đó cũng được. Em vào một chút rồi ra liền. Sẽ nhanh thôi."
Cuối cùng dưới sự bạo dạn của Astria và sự tò mò của Hange, cả ba cùng bước vào phòng.Căn phòng lớn xa hoa với ghế bọc da êm ái cùng mùi tinh dầu quyến rũ. Trong phòng là ca nữ lúc nãy đang ngồi đợi, thoáng thấy 3 người cùng vào, cô ấy có chút ngạc nhiên bèn hỏi
"Cô là người đã bao đêm nay của tôi sao?"
"Phải."
"Thật ngại quá."
Ca nương quét ánh mắt qua người bọn họ rồi mỉm cười
"Dạo này cơ thể suy nhược, tôi không thể cùng lúc phục vụ nhiều người như vậy. Như này đi, các vị có thể chia nhau ra, để tôi phục vụ từng người một."
"Không cần." Astria xua tay "Tôi không đến đây để lên giường với cô."
Ca nương trước mặt nhìn 3 người một lượt, lại nhìn cách ăn mặc và trang điểm của Astria, khuôn mặt dần có chút mất kiên nhẫn, tặc lưỡi một cái rồi thở dài
"Không lẽ là vì tôi đã cặp với chồng tiểu thư nên người đến đây để dằn mặt sao? Nếu là vậy thì xin mời về cho. Cứ yên tâm. Tôi chỉ là ca nương mua vui cho người khác, không có ước mơ lật người biến thành bà lớn, chỉ muốn kiếm tiền chuộc thân."
"Không phải. Ca nương Julia, khoan đi đã." Astria nắm lấy tay cô ấy rồi bỏ mũ ra "Tôi là người quen của Carl."
Dưới ánh đèn hơi mờ mịt, Julia nhìn Astria thật kỹ rồi thốt lên
"Là cô sao? Là người vào hội cùng Carl sao?"
Astria khẽ gật đầu, cô nhẹ nhàng kéo tay Julia sang một bên để hỏi chuyện.
Trong lúc đó Hange tò mò đi quanh phòng, nhìn đống đạo cụ kì lạ trên giường và dây xích bên giường, cô hỏi Levi
"Anh nói xem, ở đây lắm đồ chơi kì quái thật."
Nói rồi Hange nằm lăn ra giường, lại còn tò mò lấy còng sắt ở đầu giường, một hồi thành ra tự còng lấy tay mình
"Coi nè Levi. Còng vào là khỏi đi luôn."
"Đúng rồi. Cô ở đó luôn đi. Lát tôi và Astria đi về trước."
"Ấy....đừng..." Hange định thoát ra nhưng đã bị còng tay giữ chặt "Ể? Cái này chắc quá, không rút ra được."
Levi tảng lờ, giả bộ không thấy lời kêu cứu của Hange nhưng bị cô ấy túm lấy, còng nốt cái còn lại vào tay của Levi
"Làm cái gì thế hả?"
"Hè hè, tôi không thoát được, anh cũng không thoát được."
"Chết tiệt... Đợi tôi thoát ra được thì cô chết với tôi."
Levi mất kiên nhẫn, giật giật dây, khiến cái giường kêu cót két
"Cái quỷ này mở kiểu gì thế?"
Astria thấy hai người họ náo loạn trong phòng thì mặt đen lại, biểu cảm cực kì khó coi. Julia bật cười, rút từ trong túi áo 2 chiếc chìa khóa nhỏ để mở khóa cho bọn họ. Sau đó quay lại bàn tiếp tục nói chuyện với Astria
"Lâu quá rồi nhỉ..."
"Ừm, hơn nửa năm không gặp rồi."
"Cô trông khác quá, tôi suýt thì không nhận ra."
Julia khẽ cười, xinh đẹp như một bông hoa
"Hai vị kia là?"
"Là bạn tôi."
"Carl dạo này thế nào?"
"Tôi cũng đến đây để hỏi thông tin về anh ta đây."
Astria ngửa người ra ghế, day day trán
"Chúng tôi đã mất liên lạc rồi. Cô có biết anh ta ở đâu không?"
Julia lắc đầu, sau đó mỉm cười
"Tôi không biết nữa.Cách đây vài tháng tôi có thông tin quan trọng muốn đưa cho Carl nhưng anh ta không xuất hiện, tiền cũng không còn được gửi đến nữa."
Dưới cánh tay trắng ngần của Julia vẫn còn một vài vệt tím đỏ, Astria nắm lấy nó, khẽ hỏi
"Dạo này công việc thế nào?"
"Có chút khó khăn, tôi sợ không chịu được lâu nữa."
"Tôi có thể tìm cách đưa cô ra khỏi đây."
"Không cần đâu. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Ra khỏi đây làm gì chứ? Bên ngoài kia hay ở đây thì dòng máu rẻ mạt này vẫn đang chảy trong người, dù đi đến đâu cũng sẽ như vậy, vẫn là loại người mạt hạng mặc sức cho người ta chà đạp..."
"Đừng nói chuyện xui xẻo, cố gắng thêm một chút nữa. Bao nhiêu tiền mới chuộc được cô?"
"450.000 đồng vàng..." Julia lẩm bẩm "Cô nói xem, cả một gia tài lớn đổi lấy một người con gái không còn trong trắng, để làm gì cơ chứ?"
"Đắt hơn cũng đổi. Đừng sợ,Carl và tôi sẽ cứu cô ra."
"Hai người thì kiếm đâu ra chừng ấy tiền chứ..."
Julia cắt ngang lời của Astria, hai bàn tay nắm chặt đang run rẩy
"Merline, quan trọng nhất là tôi có bệnh rồi, là bệnh hoa liễu*... Tôi mới phát hiện ra cách đây không lâu. Tôi không biết nhiễm từ ai... tôi có lẽ cũng lây được cho những tên cặn bã đó nhưng sắp tới có lẽ không giấu được rồi."
"Được mà...sẽ cứu được." Astria xiết tay "Đừng bỏ cuộc. Carl và tôi đều mang ơn của cô."
"Ơn huệ gì chứ, tôi chỉ có chút sức mọn này, có đáng gì so với những thứ mà hai người phải chịu đựng...." Julia chớp chớp đôi mắt màu trà "Chỉ mong anh ấy vẫn ổn."
"Lần cuối cô gặp Carl là khi nào?"
"3 tháng trước, lúc đó anh ta đem cho tôi một số tiền khá lớn. Nói với tôi rằng nếu lần tới chúng tôi gặp nhau mà anh ấy không xuất hiện nữa thì hãy giữ lấy số tiền này, chừng nào đủ thì tự chuộc mình rồi chạy khỏi đây. Nhưng tôi không ngờ "Mẹ lớn" lật lọng, xé hết giấy tờ bán thân của tôi rồi nâng giá lên trời..."
Julia cười cay đắng
"Carl sau đó không đến nữa. Tôi thì không biết bao giờ sẽ chết ở chỗ này."
"Julia, nhất định chúng tôi sẽ làm được." Astria ôm lấy Julia "Ngày người Eldia được tự do không còn xa nữa..."
"Tôi mong có thể nhìn thấy ngày đó...nhưng không kịp mất."
Julia nói rồi lặng lẽ rơi nước mắt, hình bóng của cô ấy tan dần vào bóng đêm, làn da mong manh đến nỗi không che nổi những mạch máu xanh, như biến thành ánh trăng sáng chiếu qua những song sắt đầy gai lạnh lẽo.
Đêm dần buông, sương phủ trắng xóa trên những tán cây bao quanh dinh thự. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua lớp sương dày đặc, tạo nên một quầng sáng mơ hồ phản chiếu trên bể cá phẳng lặng trước cửa lớn. Dinh thự đứng im lặng dưới bầu trời đêm, mái ngói đen óng ánh dưới ánh trăng như được phủ một lớp bạc tinh tế.
Astria đã cho tài xế dừng trước cổng, còn bản thân đi bộ từ cổng vào nhà. Cô nặng nề lê những bước chân lộc cộc trên con đường đi vào dinh thự. Hange và Levi đi cạnh Astria trong im lặng, cả ba không nói với nhau một lời.
Cuối cùng Astria thở dài một hơi, nhìn Hange vẫn đang yên lặng nắm tay mình, rồi nhìn áo khoác của Levi vẫn đang choàng bên vai mình, khẽ nói
"Hai người không có gì muốn hỏi em sao?"
"Có chứ, rất nhiều là đằng khác."
Hange kéo chiếc khăn lụa để nó trùm lên đầu Astria, mỉm cười
"Nhưng tôi không muốn ép em, tôi biết nếu em muốn nói thì tôi không cần hỏi."
Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa tử đinh hương ngọt ngào đến say đắm, Astria ôm lấy cánh tay của Hange, thoải mái dựa vào đó rồi khẽ nói
"Vậy mong mọi người cho em thêm một chút thời gian..."
"Được, đều nghe em."
***
Sau gần một tháng lang thang trên khắp các nẻo đường của Derazio để nghe ngóng tình hình nhưng bất thành, Hội nghị Hòa bình thế giới chừng như vô nghĩa lại mở ra một cánh cửa mới.
Carl nheo đôi mắt dài và hẹp của mình, cúi sát xuống người Astria, lẩm bẩm
"Họ là mấy con ác qu-..à, là mấy người đồng đội em đã kể sao?"
"Tôi biết anh định nói gì đấy nhé."
Astria lườm Carl
"Anh cầm cả núi tiền của bà đây rồi mà còn mở miệng ra nói lời cay nghiệt. Thích phân biệt không?"
"Tôi lỡ lời thôi. Không cố ý mà. Nhưng dám đưa họ đến đây, em cũng gan thật. Vẫn chán sống như ngày nào."
Carl khoác vai Astria rồi nói nhỏ, nhưng vừa đủ để cho những người đi ngay sau nghe thấy
"Với lại đằng nhà vợ có vẻ không thích tôi lắm thì phải. Mới gặp đã định để tôi ăn kẹo đồng rồi. Lát làm sao mở mồm xin cưới em được nhỉ?"
"Bớt ăn nói tào lao!" Astria nói nhỏ rồi thụi cho cho Carl một cái vào bụng "Lát nữa mà còn ăn nói hàm hồ coi chừng tôi cắt lưỡi anh ra."
"Xin lỗi mà, lâu lắm không gặp, em căng thẳng với tôi thế làm gì?"
Carl nghịch nghịch mấy lọn tóc đen dài của Astria
"Tóc dài hợp với em hơn tôi nghĩ. Merline của tôi giống một cô gái hơn nhiều rồi."
Nhìn người đàn ông đang thân mật với Astria trước mặt, Levi kéo kéo Hange
"Cô nghe anh ta nói gì không? Merline của tôi? Merline nào? Lại là một cái tên kì quái khác của cô ta à? Tên này chui từ đâu ra thế?"
Hange nhún vai
"Chịu, tôi không biết."
"Không phải hai người rất thân sao?"
Sasha reo lên
"Tôi mạnh dạn đoán là bạn trai chị ấy. Anh ta vừa gọi Astria là "vợ", gọi chúng ta là "đằng nhà vợ" kia mà."
Bỗng nhiên bầu không khí như tăng thêm 100 phần áp lực, đột nhiên ngột ngạt đến khó tả, khiến Jean phải vội vàng túm lấy Sasha, ra hiệu đừng nói nữa.
Levi lầm bầm
"Không ra cái thể thống gì. Tên kia nhìn là biết không phải người tốt rồi."
"Thôi nào mọi người, tôi nghĩ chúng ta không nên tọc mạch quá, dù sao chị ấy cũng đã 24 tuổi rồi, cũng không phải kiểu con gái ngốc nghếch, sao mà người thường lừa nổi chị ấy."
"Có ai hỏi cậu không? Armin Arlert?"
"Không ạ."
"Chính xác."
Levi lườm Armin rồi quay lại nói với Hange
"Không thể bỏ qua được. Phải bắt cô ta giải thích rõ ràng."
"Astria của chúng ta giờ đã trở thành người được săn đón rồi. Đi đến đâu cũng thấy mấy tên đàn ông thiếu điều viết luôn chữ "muốn lấy Astria làm vợ" lên mặt. Nhà Azumabito thì muốn độc chiếm cô ấy, cả năm mới cho về một lần. Chỉ còn cách đem cô ấy về rồi giấu nhẹm đi thôi. Người của chúng ta thì phải ở cạnh chúng ta chứ."
Levi gật đầu
"Đồng ý."
Những người khác nhìn nhau, chợt thấy có gì đó phảng phất trong không khí.
Thực đơn trưa hôm nay của chúng ta có 2 thùng dấm chua thơm lừng!
Mặc dù cùng là người Eldia nhưng suy cho cùng vẫn có nhiều khác biệt. Carl nói giọng Eldia lục địa, lại hay dùng từ địa phương nên Astria phải ngồi ở giữa phiên dịch để mọi người cùng hiểu. Dù cả hai bên đều đã biết đến sự tồn tại của nhau thế nhưng việc có tiếp tục hợp tác với họ không thì Trinh sát đoàn quyết định sẽ bàn bạc thêm.
Ai ngờ còn chưa kịp cùng nhau bàn bạc thì sáng hôm sau Eren đã biến mất.
Mọi người đều bàng hoàng đến khó tả, thế nhưng không phải Mikasa, Astria mới là người phản ứng dữ dội nhất. Từ lúc biết tin, Astria lúc thì tức giận, lúc lại thất vọng, buồn bã, sau cùng là suy sụp, toàn bộ biểu cảm trên mặt cô ấy méo mó như một cái đèn tín hiệu.
Sau khi huy động người làm của gia tộc Azumabito đi khắp các nẻo đường của Derazio để tìm kiếm Eren nhưng vô vọng, Trinh sát đoàn rơi vào hoang mang, tất cả mọi người ngồi yên lặng trong phòng, không ai nói với ai một câu nào
Mệt mỏi gần hai ngày trời, cuối cùng Yori cũng về đến nơi.
"Tiểu thư..."
Vừa nghe thấy tiếng Yori, Astria đang giống như một cái xác rỗng bỗng nhiên bật dậy, chạy ù ra cửa
"Sao rồi? Chạy qua Liberio chưa? Có tìm được không?"
"Tôi..." Nhìn ánh mắt mong đợi của Astria, Yori có chút lúng túng "Vì dính dáng đến quân đội nên chúng tôi không thể can thiệp sâu hơn. Chuyến tàu đem theo quân viện trợ tập hợp ở Liberio để đến Trung Đông đã khởi hành từ trưa nay rồi."
Cả người Astria run lên vì tức giận, chiếc thìa nhỏ trên tay cũng đã bị bóp đến biến dạng.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Astria cắm dĩa lên miếng thịt của mình, cầm dao mà cắt không đứt nổi một miếng. Gương mặt đăm chiêu, hai mắt cũng đờ đẫn
"Astria, có phải chị biết Eren đã đi đâu không?"
"..."
"Cầu xin chị đó, mau nói đi mà."
"Biết..." Astria lấy dĩa chọc chọc vào miếng thịt "Thằng nhóc đó đã tạm thời đào ngũ, rời khỏi quân đội Paradis mà gia nhập quân đội Marley rồi. Chắc giờ đang trên đường đến chiến trường Trung Đông."
"Chị nói gì? Eren đã tham gia vào quân đội Marley sao?"
"Phải, dù khó tin nhưng mọi manh mối chúng ta có đều dẫn đến đó, cậu ta đã biến mất tại điểm tập kết quân sự ở Liberio rồi."
"Cậu ấy ghét người Mare đến vậy, tại sao lại muốn trở thành một trong số họ?" Armin khẽ nói
"Không dám chắc lắm... Nhưng có hai khả năng, một là cậu ấy muốn giống như hội Reiner và Annie, thâm nhập để tìm hiểu từ bên trong. Khả năng còn lại là tôi đoán là cậu ta không tin tưởng tôi, vì vậy mới muốn tham gia quân đội để có cơ hội gặp Zeke."
"Không thể nào...Chuyện này...Cậu ấy không thể..."
"Mikasa, chúng ta đều quá hiểu cách tên bốc đồng đó hành động rồi mà." Jean khẽ nói
Astria vỗ vai Mikasa
"Đừng lo, cậu ấy không thể chết trên chiến trường đâu, dù sao Eren cũng không phải người bình thường. Cậu ta mặc dù hành động liều lĩnh nhưng chắc chắn sẽ không để mình chết trước khi đạt được mục đích."
Hange suy nghĩ một hồi rồi nói
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ được gặp nhau sớm?"
"Em nghĩ đó sẽ không phải vấn đề. Zeke rất gian xảo, anh ta có tính toán của riêng mình nên việc dù anh em họ có gặp được nhau hay không sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc anh ta quyết định thời điểm sẽ thực hiện kế hoạch với Eren."
Armin trầm tư
"Vậy chúng ta nên làm gì đây?"
"Đừng quên mục đích ban đầu chúng ta đến đây." Hange đan hai tay vào nhau, ngồi chúi về phía trước một chút "Không có Eren, kế hoạch do thám và tiếp cận thế giới bên ngoài của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục."
Những người trong phòng sau một hồi yên lặng cuối cùng cũng gật đầu. Đám đông dần rời đi sau hai ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, có vẻ bọn họ đều cũng đã thấm mệt.
Astria dường như đã đem toàn bộ căng thẳng tới phòng của mình. Ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn dầu khiến không gian trở nên ảm đạm, tạo nên bầu không khí đầy u ám. Cô ấy ngồi ở góc bàn, mắt nhìn chăm chú vào bản đồ trải rộng trên tấm bảng gần đó, những dấu chấm đỏ đánh dấu vị trí mà bọn họ đã tìm kiếm.
Mùi trà thảo mộc lan tỏa trong phòng, Astria ngồi trên ghế, thả một viên đường vào cốc trà
"Hai người có vẻ vẫn còn nhiều điều muốn hỏi em."
"Chắc chắn rồi." Levi nhướn mày "Đừng có quên mình vẫn là cấp dưới của chúng tôi, khai báo những gì cô biết đi."
Hange mỉm cười
"Không cần căng thẳng, chúng ta nói từ cô gái đêm hôm trước gặp đi."
"Cô ấy là Julia, ca nương nổi tiếng nhất Derazio, tuy cô ấy không biết thân phận thực sự của em nhưng đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tình báo cho chúng em."
"Các cô?"
"Vâng, là tôi và Carl, Hội trưởng Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir, là những người hôm nay chúng ta gặp. Hai người họ với tôi có thể gọi là đồng minh của nhau."
Levi cầm tách trà trên tay, khẽ chau mày
"Đồng minh? Cô tin đám người Lục địa này à? Chúng hoàn toàn có thể bán đứng cô để cô chết không toàn thây trước họng súng của lũ Mare, đổi lấy một cái băng đô ngu ngốc có màu khác để đeo bên tay trái."
"Cũng đúng. Nhưng tôi tin vào linh cảm của bản thân mình. Giống như cách chúng ta chọn tin vào những tình nguyện viên mà Zeke đưa đến vậy."
"Đồ ngốc, đâu có giống. Lũ đó nếu dám ho he chúng ta có thể bắn cho lủng sọ. Còn cô ở đây, thân con gái, lại chỉ có một mình..."
Astria chớp chớp mắt, cười gượng gạo
"Xấu nhất thì cũng chỉ thiệt hại một mạng người..."
"Nói thế mà nghe được à?"
"Thôi mà Levi."
Thấy tình thế có vẻ dần căng thẳng, Hange đã vội ngăn Levi lại trước khi anh kịp cho Astria thêm một tràng giáo huấn
Hange trầm ngâm một lúc rồi hỏi
"Em có biết nhiều về họ không?"
Astria đặt ly trà xuống bàn
"Không quá nhiều, nhưng em nghĩ là đủ để tin họ. Em biết là người bất hạnh thì ở đâu cũng có, và mặc dù bị coi như đứng cùng chiến tuyến với người Marley để chống lại chúng ta nhưng hầu hết người Eldia Lục địa sống trong các khu tập trung cũng chẳng sung sướng gì. Người Marley không coi người Eldia là người mà giống như mấy con quái vật, là vũ khí chiến tranh. Mạng người Eldia ở đây rẻ bèo, nếu không bị lôi ra chiến trường thì sống khổ như nô lệ, chẳng có quyền tự do, muốn đánh muốn giết gì cũng đều không thể phản kháng. Carl kể em nghe rằng Julia bị bán vào chỗ đó khi cô ấy chỉ mới 12 tuổi. Khi đó cô ấy mới chỉ là một đứa trẻ, bị chính cha mình là một người Marley bán vào cái nơi chẳng khác gì nhà chứa đó với giá chỉ 3 đồng vàng. 13 tuổi đã bắt đầu phải tiếp rất nhiều khách. Mặc dù nói là nơi chuyên phục vụ tầng lớp có tiền ở đây, chủ yếu là quan chức Marley nhưng đa phần chúng đều không khác gì cầm thú cả.Sau cùng cô ấy gặp được Carl và trở thành đồng minh của anh ấy, chuyện giữa họ em không biết nhiều."
"Được rồi. Tôi đồng ý với cô là bọn chúng khổ sở thấy rõ nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô cần phải bắt tay với bọn chúng đâu. Dù sao chúng có được tự do hay không thì Marley vẫn sẽ tiếp tục tấn công chúng ta cho đến khi lấy được sức mạnh titan. Cô lấy gì để đảm bảo rằng "những người bạn Lục địa" này sẽ không bán đứng cô?"
"Hơi khó để giải thích. Nhưng trước khi tiết lộ thân phận của mình cho Carl thì tôi nghĩ anh ấy đã không giấu diếm tôi điều gì. Với lại tôi nghĩ họ và chúng ta có chung một kẻ thù, điều đó là chưa đủ sao?"
"Dĩ nhiên là chưa đủ rồi, đồ ngốc. Mà còn chưa biết chắc chúng coi ai là kẻ thù."
"Nếu anh muốn nói họ coi người Paradis là kẻ thù thì việc gì họ phải trở thành người làm cách mạng? Họ chỉ cần tham gia vào quân đội để tham chiến khi đánh Paradis là được mà?"
"Không thuyết phục lắm. Chúng có thể ghét cả ta và Marley như nhau, bên nào cho chúng lợi ích thì chúng theo thôi."
Nhìn Levi đầu có bao nhiêu nghi vấn thì đều đã viết hết lên mặt, Astria thở dài
"Thôi được rồi, càng gân cổ lên cãi thì anh càng không tin tôi. Đúng thật, giờ này mà nói thì tôi chẳng có gì trong tay cả, tôi chỉ có cái mạng quèn để thề rằng chúng ta có thể tin họ và bản thân tôi vẫn luôn hoàn toàn trung thành với Paradis."
Levi có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Astria, giọng điệu của anh có chút lạnh lẽo, y như cái ngày mà anh biết được thân phận của cô
"Trung thành? Để tôi nói cho cô biết. Ngay cả người của mình, có ở bên cạnh bao lâu thì cũng không thể đảm bảo về việc sẽ không bao giờ trở mặt với mình. Eren Yeager đã chứng minh cái "lòng trung thành" mà cậu ta đã từng hứa lấy hứa để bằng cách đào ngũ đấy thôi. Cô vẫn chưa có bài học cho mình sao. Vậy nên đừng có nói đến cái đám người mà chưa quen biết được bao lâu như thể mình hiểu hết về họ thế."
Không phải Levi không tin Astria, nhưng anh thấy cô quá ngây thơ khi đặt niềm tin vào mấy tên Eldia Lục địa mà anh chưa từng biết đến. Nhất là tên đàn ông cao to đẹp mã gọi cô là "vợ". Càng nghĩ anh càng cảm thấy có chút tức giận, anh muốn giáo huấn cho đồ ngốc này tỉnh ra, cho nên lời nói cũng có chút không kiêng nể gì
"Và nếu mà cô trung thành thì tại sao cô lại phải giấu diếm? Lẽ ra chúng tôi đã phải nhận được tin từ cô rất lâu rồi mới phải. Năng lực của cô khác gì nắm trong tay vận mệnh đâu? Cô sợ cái gì mà không nói? Tại sao cô không gửi thư về báo cáo? Cô nghĩ quyền hành của cô lớn đến đâu mà dám tự quyết định mọi thứ?"
Nếu là Astria bình thường, có lẽ cô sẽ chẳng để tâm đến sự thô lỗ của anh mà chỉ yên lặng nhưng 2 ngày liên tục tìm kiếm Eren trong vô vọng đã khiến Astria như bị chọc trúng chỗ đau, giới hạn bình tĩnh của cô có vẻ đã đi đến cực độ vì căng thẳng. Vậy nên khi đối diện với những lời chất vấn của Levi, âm vực giọng nói của Astria trở nên mất kiểm soát, dần dần lớn hơn một cách bất thường, đến mức cảm tưởng như cô đã dùng toàn bộ sức lực của mình để hét vào mặt anh
"Binh trưởng Levi! Tôi đã chán ngấy việc phải nói đi nói lại điều này rồi! Anh có thể nghĩ tôi đang tự bào chữa cho bản thân nhưng tôi sẽ nói cho anh nghe lần cuối cùng! Anh nghe đây! Tôi không biết được toàn bộ tương lai, kể cả có biết thì cũng không thể đảm bảo nó có thành công hay không, vì tương lai sẽ lại thay đổi, tôi không thể lôi thêm ai vào! Để nếu có chết thì chết một mình thôi, tôi không có gan lôi cả một phần quân đội Paradis chết cùng mình. Câu trả lời như vậy anh đã hài lòng chưa? Hả?"
Tách trà trên tay Astria bị đặt xuống bàn bằng một lực khá lớn, đến nỗi phần đáy của nó đã có một vài mảnh vỡ rơi ra. Phòng của Astria khá rộng, lại ít đồ đạc nên tiếng rất vang. Đến cả Hange cũng bị câu trả lời của Astria làm cho giật mình, tách trà trên tay cũng bị sóng sánh, đổ một ít ra ngoài. Cô ấy vừa vội vàng lấy khăn lau đi, vừa luống cuống giữ tay Astria
"Astria... em bình tĩnh đã..."
Levi thoáng kinh ngạc, nhưng rồi mặt anh tối sầm lại rồi gằn giọng
"... Cô to tiếng với ai thế hả? Có phải là kỷ cương quân đội của cô không còn một chút nào không? Tôi vẫn là cấp trên của cô đấy!"
Đến lúc này Astria mới nhận ra mình đang mất bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nói
"Tôi xin lỗi,tôi hơi thiếu kiềm chế. Thực sự là đã thất lễ rồi. Nhưng đó là tất cả, tôi không còn gì để biện minh,anh có muốn phạt thì cũng đợi tôi về đến Paradis đã."
Nhìn vẻ tuyệt vọng của Astria, Levi khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng thấp thoáng sự cảm thông hiếm hoi nhưng lời nói thì vẫn cay nghiệt
"Được rồi. Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng dù thế thì cô vẫn đang quá mạo hiểm. Giúp chúng chẳng khác nào đưa cho chúng một khẩu súng rồi tự dí vào đầu mình."
Astria cúi đầu, mân mê tách trà trên tay
"Tôi biết chứ, nhưng nếu khi đó tôi không quyết định luôn thì chỉ một chút chần chừ, một chút do dự, tất cả có thể đã khác..."
Hange đã yên lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng
"Levi, tôi nghĩ chúng ta nên thử tin Astria như cách chúng ta từng chấp nhận Eren. Khi đó chẳng phải cũng rất đỗi đáng nghi, cũng rất mạo hiểm sao? Dù kết quả có thành một mớ bòng bong cũng vẫn tốt hơn là ngồi im chờ chết."
"Nó đâu còn là chuyện mà tôi và cô cùng quyết định được nữa." Levi lắc đầu "Ngày xưa tôi không cản được tên điên Erwin nên mới thành ra vậy đấy. Với lại nó là chuyện nội bộ của Paradis, một tay có thể che trời, chuyện này quả thật hơi quá tầm của chúng ta."
"Đã có ai biết đâu. Vẫn chỉ có chúng ta biết trước mà. Chỉ cần cẩn trọng một chút là được"
Nói rồi cô ấy ôm lấy Astria
"Em đã vất vả rồi."
"Chị không tức giận về những điều em đã làm sao? Ít nhất cũng phải oán trách một câu chứ."
"Đồ ngốc, chẳng ai muốn trách em đâu, mọi người chỉ lo lắng cho em thôi, tên ngốc kia cũng thế."
"Ai mà thèm lo lắng cho cô ta chứ..." Levi lầm bầm
Astria thấy Hange vẫn đang ôm lấy mình không buông, lại còn vỗ vỗ lên lưng thì nói
"Em không sao đâu...mọi người cứ trách em cũng được. Dù sao cũng là em đã tự ý làm."
"Vậy thế này đi, em nói cho chúng tôi nghe kế hoạch sắp tới của em là gì? Chúng tôi sẽ không oán trách em nữa."
"Em muốn...lôi kéo đồng minh, càng nhiều càng tốt. Trước mắt thì em đã nhờ gia tộc Azumabito mà lôi kéo được không ít đồng minh, cũng biết được một vài nước có lập trường trung lập. Tình hình không quá tệ. Nhưng như vậy là chưa đủ..."
Hai bàn tay của Astria nắm chặt, lời nói có chút chậm rãi, nhưng lại kiên định
"Kể cả mọi người có muốn giúp hay không, em cũng muốn giúp Carl làm cách mạng. Mọi người có thể về Paradis trước, em sẽ đưa cho mọi người kế hoạch tiếp theo để chuẩn bị cho tương lai. Nhưng em muốn mọi người biết với thực lực hiện tại thì Paradis không thể đối phó với Marley một mình, chúng ta có đồng minh là những nước khác nhưng không thể hoàn toàn dựa vào họ. Ta phải có những người giúp chống phá từ bên trong, nội ứng ngoại hợp. Marley phải lung lay thì chúng ta mới có thể trở mình."
Mùi tử đinh hương theo gió bay vào phòng, ngoài trời cũng bắt đầu lách tách những hạt mưa đêm. Đôi mi hàng mi của Astria rủ xuống,như tấm màn che phủ mọi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cô.
Không khí trong phòng trở nên trầm mặc rất lâu, thoáng nghe thấy giọng Levi lạnh lẽo
"Tôi không biết nên nói cô thật ngốc nghếch hay là quá ngây thơ nữa. Một khi mà chuyện này bị phát giác thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời. Ở trên đất Marley mà dám đứng lên chống lại người Mare sao? Đúng là một giấc mơ đẹp."
"Phải, nhưng đó chính là chút hi vọng cuối cùng." Astria lơ đễnh nhìn ra khung cửa "Anh biết không, với tôi đấu tranh tới chết cũng không có kết quả, hoặc chấp nhận tiếp tục phải sống mà không có quyền con người thực ra chẳng khác gì nhau."
Cô thở dài, giọng nói có gì đó lạc đi trong tiếng mưa ngoài trời
"Đều đau khổ. Nhưng ít nhất khi đấu tranh, vẫn có thể ngẩng cao đầu mà đi tới,thay vì chỉ ngồi im chờ đợi cái kết không thể tránh khỏi. Chết trong vinh quang còn hơn sống trong tủi nhục. Không phải Trinh sát đoàn của chúng ta trước giờ vẫn vậy sao?"
"Nhóc con này...chỉ giỏi lo chuyện bao đồng."
Levi tặc lưỡi rồi vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Astria
"Đợi về đến Paradis chúng tôi sẽ tính chuyện với cô sau. Nhưng trước mắt thì Hội đó có bao nhiêu người? Bao nhiêu người đã biết là chúng ta tới từ Paradis?"
"Tôi cũng không biết con số cụ thể. Trên dưới 100 người, đầu não chỉ huy chắc chừng 10 người. Hiện tại thì chỉ mới có Carl biết được thân phận của chúng ta cho nên tạm thời vẫn an toàn. Tôi đã gửi mật thư đi rồi, nhanh thì vài ngày nữa anh ta sẽ đến đây để đưa chúng ta đến căn cứ. Khi đó đàm phán cũng không muộn."
"Chưa thông báo hết sao? Thế mà cô dám nói họ sẽ trở thành đồng minh của chúng ta à? Cũng tự tin gớm nhỉ?"
"Carl nói họ vẫn đang thiếu mọi nguồn lực... Tôi nghĩ họ sẽ biết cách đưa ra lựa chọn khôn ngoan thôi. Dù sao cũng đều là người có tư tưởng tiến bộ mà."
Trời còn chưa sáng hẳn, Astria mới chợp mắt một lúc sau một đêm trằn trọc thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ của Yori
"Tiểu thư, bạn của người đã đến rồi."
"Đến rồi?"
Astria như bị kéo mất một nửa linh hồn, lờ đờ đi ra khỏi giường, mắt còn chưa mở hết, mơ mơ hồ hồ đi theo Yori xuống dưới phòng khách.
Phòng khách sáng trưng, mấy người trong Trinh sát đoàn đã ở đó từ bao giờ, ai nấy đều tỉnh như sáo, vẻ mặt còn có chút háo hức
"Sớm vậy? Tính lấy mạng tôi à?"
Astria huých vào Carl, làu bàu nhưng Carl chỉ cười
"Xin lỗi nhé tiểu thư của tôi. Nhưng nếu không đi giờ này thì chúng ta không đi được."
"Giải mã thư nhanh đấy nhỉ. Coi như cũng học thành tài."
"Cảm ơn, tôi biết mình thông minh mà."
"Khen được một câu liền tự cao..."
Astria lườm Carl đang phổng mũi rồi chỉ vào cái bọc trước mặt
"Đây là...?"
"Quần áo cho em và các ngài đây." Carl mỉm cười "Ai cũng quần là áo lụa, khu này người Eldia ít người như vậy lắm. Thay đổi trang phục cũng để tránh phiền phức."
Astria nhìn bọc quần áo lớn, tính chọn đại một bộ thì Carl đưa cho cô một cái váy xuông màu nâu và một cái áo sơ mi trắng
"Em mặc cái này đi."
"Mắc gì tôi phải mặc đồ anh chọn?"
Anh ta khẽ cười rồi vòng tay mình qua eo Astria rồi xoay người cô một cái
"Đúng là tôi đoán không sai, xa tôi nên em không tăng được cân nào. Tôi nghĩ nó vẫn vừa đấy, là đồ cũ của em, ngày xưa em mặc thì hơi rộng và dài nên tôi đã sửa lại một chút cho vừa vặn rồi. Ở đây em là nhỏ người nhất. Mấy bộ rộng hơn thì nhường người khác đi."
"Đồ cũ của tôi?" Cô lặp lại lời Carl với giọng đầy nghi ngờ "Anh lấy đồ của tôi từ khi nào?"
"Tất nhiên là từ lúc tôi để em rời khỏi đó. Đừng lo,hầu hết thì tôi đã đốt đi rồi. Chỉ còn bộ này thôi" Carl nắm lấy tay Astria "Nào, em đừng bướng bỉnh nữa, mau lên, đừng để mọi người đợi."
Astria ghét bỏ mà hất tay Carl ra, nhưng Carl chỉ tiếp tục cười nhe nhởn.
Trước khi Astria cầm quần áo đi thay, cô thấy Levi liếc qua, đôi mắt lạnh lẽo của anh dừng lại trên Carl một thoáng rồi nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng đem theo rất nhiều câu hỏi.
Bỗng nhiên Astria có cảm giác không rét mà run, tình ngay lý gian. Những suy nghĩ trong đầu cô như những quả bóng đập quanh 4 bức tường loạn xạ, cô chẳng biết sau này nên giải thích với anh thế nào, mà cũng nghĩ anh có lẽ chẳng quan tâm nhiều đến thế, tốt nhất là cô không nên tự mình nghĩ nhiều.
Trong lúc lên cầu thang, cô lén liếc lại lần nữa, chỉ thấy Levi đã quay lưng lại, nói chuyện với Hange. Nhưng Carl thì vẫn đứng đó, nở nụ cười đầy ẩn ý như thể anh ta đang thưởng thức cả màn kịch vừa xảy ra.
"Đồ đáng ghét..."
Astria khẽ rít lên trong lòng. Cô cảm thấy khó chịu không chỉ với Carl mà còn với chính mình vì để bản thân rơi vào tình thế này. Carl trước giờ với cô vẫn như vậy, nhưng đứng trước mấy người trong Trinh sát đoàn mà thân mật với Carl làm Astria càng cảm giác mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được hết tội.
Thay quần áo xong, Astria đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Chiếc áo cũ của cô vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể nó vẫn giữ lại chút gì đó từ quá khứ mà cô chưa thể hoàn toàn gạt bỏ. Cảm giác như quay lại một thời điểm khác, một cuộc đời khác. Cô cắn môi, rồi khẽ thở dài.
Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, cô vừa ngẩng đầu lên đã gặp ánh mắt của Levi. Anh đã thay xong đồ, có vẻ đang cố ý đứng đợi cô, dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như thường lệ. Không ai nói gì trong một lúc dài, chỉ có sự im lặng bao trùm không gian giữa họ.
"Cô làm gì mà lâu thế? Mọi người đợi được một lúc rồi."
"A...thật sự xin lỗi. Tôi đi ngay bây giờ đây."
Cô đang nghĩ xem có nên lặng lẽ mà đi qua anh thì bị anh túm lấy. Thấy anh đang yên lặng nhìn mình, cô bèn nở nụ cười gượng gạo để xóa đi bầu không khí yên tĩnh giữa hai người
"À thì...binh trưởng...cái đó...Anh mặc vừa vặn quá ha..."
"Ừm, tôi nghĩ bạn trai của cô có vẻ thật sự rất có mắt nhìn. Hầu hết mọi người đều khá vừa với đồ anh ta đem tới. Nhất là cô."
Astria có chút xấu hổ liền lúng búng phản kháng vài tiếng trong miệng
"Chỉ là anh ta có nhiều kinh nghiệm thôi..."
Thực ra là vì Carl từng nói mình từng làm rất nhiều nghề, trong đó từng làm ở một phường may lớn. Anh ta từng tiếp rất nhiều kiểu khách, hiểu về vóc dáng của con người đến mức có thể nhìn mà ước lượng gần đúng số đo, cho nên cái việc anh ta nhớ được số đo của cô không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm.
Nhưng Levi thì không nghĩ thế, anh vừa nghe thấy Carl có nhiều kinh nghiệm với cô liền nhớ đến cảnh anh ta ngang nhiên vòng tay qua eo cô, bất giác khó chịu, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô cũng xiết nhẹ một cái
"Dã tâm của đàn ông rất lớn, ngoài kia toàn mấy tên lòng lang dạ sói, tay hắn đặt lên eo cô nhưng ai biết trong đầu hắn nghĩ gì, cô nên học cách bảo vệ mình đi."
"Anh nói gì thế?" Astria bật cười "Tôi với Carl thực sự không phải kiểu quan hệ đó đâu."
"Vậy là kiểu nào?"
"Thì giống như tôi với mấy người trong Trinh sát đoàn ấy. Đều là bạn cả mà. Ngay cả anh thi thoảng cũng ôm tôi đấy thôi."
"Giống thế nào được?"
"Sao lại không?"
"Nói chung là không hợp quy củ. Thân phận của hai người phức tạp hơn nhiều. Cô thấy bản thân chưa gây ra đủ rắc rối à? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì?"
"Kệ họ thôi, anh và Hans tin tôi trong sạch là đủ."
Nhìn nụ cười ngây ngốc trên mặt Astria, Levi liền lấy tay gõ lên trán cô một cái
"Tôi và Hange không cho phép. Bảo hắn tôi mà còn thấy hắn tự tiện ôm cô thì tôi sẽ chặt tay của hắn. Rõ chưa?"
Hết phần 1 phiên ngoại số 5(Còn tiếp)
*Chú thích của tác giả
*Màn cửa shoji:một loại cửa trượt truyền thống của Nhật Bản, thường được làm từ khung gỗ và giấy mỏng gọi là washi, giúp khuếch tán ánh sáng tự nhiên vào phòng mà vẫn tạo ra sự riêng tư. Shoji thường được sử dụng trong các ngôi nhà kiểu Nhật, quán trà, và các kiến trúc mang phong cách truyền thống.
*Đệm Zabuton: là loại đệm ngồi truyền thống của Nhật Bản, thường được dùng khi ngồi trên sàn trong các ngôi nhà kiểu Nhật, phòng trà, hoặc trong các hoạt động văn hóa như lễ trà đạo và thiền. Đệm Zabuton có hình vuông hoặc chữ nhật, bề mặt êm ái và thường được đặt trên sàn tatami. Nó giúp ngồi thoải mái hơn trong thời gian dài, đặc biệt khi tham gia các nghi lễ hoặc buổi họp mặt gia đình.
*Bệnh hoa liễu:(hay còn gọi là bệnh lây truyền qua đường tình dục - STD) là nhóm bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng lây lan chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Những bệnh hoa liễu phổ biến: giang mai, lậu, Herpes,Papillomavirus
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro