Phiên ngoại số 7: Cố nhân (Thượng)

Thượng

Đôi vai Astria khẽ run lên. Làn gió biển lạnh buốt thổi qua, mang theo hương mặn chát, như muốn cuốn bay đi chút hơi ấm còn sót lại. Cô muốn thừa nhận, muốn lao vào vòng tay của họ và khóc như một đứa trẻ, nhưng gánh nặng của danh phận, trách nhiệm và những bi kịch chồng chất đã trói chặt trái tim cô. Đôi môi cô khẽ mở, rồi lại khép lại. Một lớp băng lạnh giá phủ lên khuôn mặt đang nhạt nhòa nước mắt.

"Xin lỗi... Tôi không biết hai người đang nói gì. Xin hãy tránh đường để tôi qua."

Astria rụt tay về, giữ dáng vẻ đoan trang, giọng cô vẫn còn hơi run run nhưng lại lạnh lùng như một lớp băng mỏng đang cố níu giữ trước khi vỡ vụn. Nhẹ như một làn gió biển, sắc bén như một mũi kim đâm. Hơi thở của Astria phả ra thành từng làn khói mờ trong không khí , như thể từng câu chữ đều bị gió biển cuốn đi, để lại khoảng trống vô hình giữa họ.

Hange bối rối ra mặt, nhưng vẫn muốn nắm lấy tay cô 

"Thôi nào, sao em lại nói thế..."

"Thưa ngài, xin hãy tránh đường." Quản gia Yori xuất hiện, đứng chắn trước mặt Astria "Tiểu thư nhà chúng tôi sức khỏe không tốt, không thể đứng trong đêm lạnh thêm nữa." 

"Vậy..." 

Hange có chút tiếc nuối, sau cùng thì cũng đứng sang một bên.

Astria cúi đầu cảm ơn, sau đó bước từng bước xuống cầu thang. Khi những bậc thang dần hết, toàn thân của cô như mất hết sức lực mà nghiêng ngả. Yori nhanh chóng đỡ lấy cô, choàng lên vai cô tấm khăn choàng lớn.

"Tiểu thư..."

"Không sao, tôi vẫn ổn." Cô đỡ lấy thái dương của mình, lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, cố gắng đứng thẳng dậy "Chúng ta đi thôi." 


Tiếng nổ của pháo hoa đã tắt, nhưng trong lòng họ, một thứ gì đó vẫn đang âm ỉ cháy. Hange đẩy gọng kính lên, đôi mắt nheo lại như thể đang cố nhìn xuyên qua màn đêm để tìm kiếm bóng dáng mà họ vừa để lạc mất, nở một nụ cười có phần gượng gạo

"Không thể nào, là nhầm lẫn sao?"

"Hans..."

"Tôi...tôi phải đuổi theo cô ấy."

"Khoan đi đã." Levi kéo tay Hange, anh hơi nhíu mày, có chút chần chừ, nhưng rồi cũng lên tiếng "Tôi nghĩ có vài thứ chúng ta cần đối chiếu. Đừng nóng vội."

Mùi hăng hắc của pháo hoa còn vương thoang thoảng trong không khí, đồng tử màu nâu sẫm của Hange khẽ rung lên, một cơn đau đầu nhói qua, đem theo rất nhiều ký ức vụn vỡ. Ở cuối chân trời, ngọn hải đăng đứng cô độc trên mũi đất nhô ra biển. Từng vòng xoay ánh sáng vàng nhạt xuyên qua màn sương mờ, quét một vệt dài trên mặt biển đen thẳm.

Hai người họ ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Họ ngước lên trời, nơi những ánh sáng lấp lánh cuối cùng của đợt pháo hoa đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại màn đêm đen đặc và những làn khói xám chậm rãi tan vào không khí.

"Những năm vừa qua tôi luôn có cảm giác dường như đã quên mất điều gì đó rất quan trọng." 

Hange dựa vào ghế, bắt lấy một chiếc lá vàng đang rơi xuống

"Những người đã sống sót sau Rung Chấn cũng vậy. Nhưng tất cả chúng ta đều không nhớ ra đó là ai. Thậm chí đã tìm trên khắp Paradis, không một ai có ký ức về một người như vậy có tồn tại, chỉ còn lại một cái tên mơ hồ mà không một ai khẳng định được nó có thật sự là tên người đó hay không. Càng nhiều năm qua đi, ký ức đó càng mờ nhạt, đến mức chúng ta đều tưởng đó chỉ là một giấc mộng."

Bờ biển trải dài, ánh trăng dát bạc lên từng con sóng đang rì rầm đổ vào bờ cát. Bóng những cây phi lao lặng lẽ đứng gác dọc đường bờ tĩnh mịch. Từng cơn gió đêm mang theo hương mặn của biển và tiếng xào xạc của cành lá

"Levi, anh có nhớ được gì mới không?"

Levi không đáp ngay. Anh cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào những cánh hoa dại đã bị vò nát trong lòng bàn tay

"Không nhiều. Nhưng rất lộn xộn. Mà cũng không phải tin tốt."

Hange vuốt vuốt mái tóc rối bời, đôi mắt nheo lại phía chân trời đang dần tối đen như thể cố tìm kiếm một câu trả lời giữa khoảng không vô tận 

"Tôi thật sự cảm thấy vị tiểu thư đó có đến 9 phần giống với người mà chúng ta đang tìm kiếm. Có khi nào cô ấy thực sự là người chúng ta cần tìm, nhưng đã mất trí nhớ không?"

"Khả năng đó có, nhưng rất thấp."

"Tại sao?"

"Astria đã chết rồi."

Lời nói của Levi bỗng bị chặn đứng bởi cảm giác như nghẹn lại ở cổ, anh im lặng, ngón tay anh vẫn vô thức vò nát cánh hoa dại vừa ngắt. Gió lạnh lùa qua làm chiếc áo khoác của anh khẽ bay phấp phới, nhưng dường như cái lạnh bên ngoài chẳng thể so sánh với sự trống rỗng đang len lỏi trong lòng anh. Levi ngắt một bông hoa dại, bắt đầu vô thức mà giật từng cánh hoa

"Nhớ bến cảng nơi chúng ta cất cánh để chặn Eren Yeager chứ, ở đó đã có một người ở lại."

Giống như một chiếc búa sắt đanh thép đập vào từng thớ thịt, Hange cảm thấy hơi thở mắc kẹt đâu đó giữa cổ họng và lồng ngực, từng đợt không khí bị chặn lại như thể cơ thể cô đang từ chối nhận thêm bất kỳ điều gì từ thế giới bên ngoài. Toàn thân bất chợt run lên từng hồi

Những ngón tay của Levi buông lơi vài cánh hoa còn sót lại. Chúng rơi xuống đất, lẫn vào lớp cỏ dày, như những ký ức đang trôi tuột khỏi tầm tay

"Cô ấy đã hi sinh để chúng ta có thể đi tiếp." Levi liếc nhìn Hange rồi nói tiếp "Tôi đã xác nhận với Jean và những người khác, họ cũng nhớ đã có người hi sinh ở Scalinella ngoài Floch."

Trong khoảnh khắc, có gì đó trong lòng Hange khiến giọng nói của cô trở nên vỡ vụn. Cặp kính tròn hơi trượt xuống sống mũi, Hange rõ ràng không muốn tin vào những gì mình nghe thấy

"Ngay cả thế thì cũng quá vô lý. Rõ ràng cô ấy đã tham gia chiến đấu, lại còn là đồng đội của chúng ta. Cô ấy có thể bỏ mạng trên chiến trường, nhưng không thể biến mất mà không có một di vật nào còn sót lại được!"

Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo mùi muối mằn mặn và hơi lạnh thấm vào da thịt. Hange đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, yên ắng một hồi lâu rồi nói

"Có thể là nhầm lẫn. Dù sao mọi người cũng không nhớ ai là người đã hi sinh ở đó."

"Tôi cũng không muốn tin điều đó là thật. Tôi biết cô sẽ phản ứng thế này, biết ít một chút thì tốt hơn, vậy nên chúng tôi chưa bao giờ nói điều đó với cô." 

Hơi thở của Levi chậm rãi, nặng nề. Đôi bàn tay anh siết chặt lại rồi buông ra, những khớp ngón trắng bệch.

Những đầu ngón tay đang nắm lại thành nắm đấm của Hange không giúp cô ngăn mình khỏi trận run đang dồn dập từng đợt. Đôi môi cô mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng. Làn gió đêm lạnh buốt lướt qua, mang theo mùi khói pháo hoa và hơi ẩm của biển, như nhấn chìm cả hai. 

Hange ngửa ra ghế, nheo mắt nhìn những vì sao đang lấp lánh qua những tán lá, lẩm bẩm

"Không. Phải có một điều gì đó chúng ta đã bỏ sót. Nếu Astria thực sự chỉ là một binh sĩ đã tham gia cuộc chiến và hi sinh thì tại sao chúng ta không thể nhớ được gì rõ ràng về cô ấy? Rõ ràng là cô ấy rất quan trọng, vậy nên cô ấy mới biến mất. Điều này không tự nhiên một chút nào."

"Ý cô là sao?"

"Tôi chỉ mới nghĩ đến, còn một khả năng nữa, khả năng mà bấy lâu nay chúng ta chưa từng nghi ngờ. Sao tôi chưa từng nghĩ rằng nếu tất cả chúng ta đều không thể nhớ được cô ấy thì có thể do sự ảnh hưởng của quyền năng Thủy Tổ."

"Mơ giữa ban ngày."

"Không hề, trời đang tối mà."

"Vậy cô nói xem? Ai đang cầm quyền năng Thủy Tổ?"

"Không có bằng chứng, nhưng nữ hoàng Historia là người có nhiều khả năng nhất. Cô ấy là người duy nhất có khả năng kích hoạt Thủy Tổ sau khi Eren đã mất hoàn toàn sức mạnh. Ngay cả khi cô ấy không phải là người giữ quyền năng Thủy Tổ thì tôi nghĩ cô ấy cũng không vô can. Có rất nhiều việc chúng ta chưa từng làm rõ kể từ khi trở về từ trận chiến cuối cùng."

Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo mùi muối mằn mặn và hơi lạnh thấm vào da thịt. Hange đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, yên ắng một hồi lâu rồi nói

"Anh còn nhớ phản ứng đầu tiên của phu nhân Azumabito khi tàu đưa chúng ta cập bến là gì không? Bà ấy nắm lấy tay từng người một rồi hỏi "Con gái tôi đâu?". Khi không thấy ai trong chúng ta đáp lời, bà ấy đã khóc dữ dội. Khi đó chúng ta chỉ nghĩ con gái bà ấy vô tình bị cuốn vào trận chiến của chúng ta ở bến cảng và đã tử trận thôi. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó không đúng lắm. Và trong số những người không thể quay về, chỉ có Astria là người duy nhất mà chúng ta không nhớ được gì cả. Anh nghĩ sao? Liệu Astria có phải người con bà ấy tìm không? Nếu vậy thì cô ấy là Hoshino Azumabito còn gì? Việc cấp dưới của tôi nghe thấy nữ hoàng gọi cô ấy là Astria nữa."

"Sẽ thế nào nếu Astria thật sự đã chết và cô ấy là một mắt xích quan trọng với nhà Azumabito đến mức họ phải tìm thế thân? Và việc Historia gọi cô ấy là Astria khi nhầm lẫn vì gương mặt họ giống hệt nhau cũng là chuyện có thể xảy ra."

"Anh nói đúng, nhưng tôi nhận ra giả thiết của tôi lại có điểm bất hợp lý rồi. Nếu Astria là con gái của phu nhân Kiyomi thì tại sao cô ấy lại xuất hiện ở Paradis? Một người như vậy thì làm gì trên chiến trường? Phu nhân Kiyomi sẽ cho phép sao?"

"Con ruột thì khả năng là không thể."

"Vậy thì là con nuôi? Giống như Hoshino Azumabito? Giống nhau như vậy, có khi nào họ là chị em ruột không? Một cặp song sinh chẳng hạn."

"Nghĩ thế nào thì cũng thấy hoang đường." Levi nói "Chúng ta hoàn toàn mù mờ trong chuyện này. Dù theo hướng nào thì tôi cũng cảm thấy có quá nhiều điểm vô lý."

Chiếc áo măng tô đang khoác trên người bay phần phật trong gió. Hange nhìn về phía chân trời tối đen, nơi ánh sáng của ngọn hải đăng đang chớp tắt xa xăm, cuối cùng vò vò tóc rồi bật cười

"Levi, ai đó từng nói với tôi rằng"một khi bạn đã loại bỏ những điều không thể, thì bất cứ điều gì đang xảy ra, dù vô lý đến đâu, cũng là sự thật"*. Anh thấy không? Chuyện này thật là điên rồ. Mọi giả thiết đều quá điên rồ. Đúng là thú vị."

"Cô định làm gì tiếp theo?"

"Điều tra, chí ít thì cũng phải thăm dò xem người đó là ai cái đã."

***

Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua làn sương mỏng còn vương trên những cành cây và tán lá. Không khí mát lành, thoang thoảng hương cỏ non còn ướt đẫm sương đêm, hòa quyện với mùi hoa nhài và hồng trắng nở rộ. Những giọt sương lấp lánh như những viên pha lê nhỏ đọng trên cánh hoa, thi thoảng lại trượt xuống từ những cánh hoa kiều diễm. 

Ở trung tâm khu vườn, một bộ bàn ghế nhỏ bằng sắt đúc nghệ thuật, sơn trắng, được đặt giữa những khóm hoa đầy màu sắc. Mặt bàn tròn phủ khăn ren tinh xảo, bên trên là bộ ấm trà sứ thanh nhã, điểm xuyết hoa văn màu hồng nhạt. Hơi trà nóng bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm thanh khiết của hồng trà, hòa cùng mùi thảo mộc tươi mát trong làn gió sớm. Historia mặc một chiếc đầm chiết ngực kiểu empire*, bên ngoài khoác một chiếc áo spencer* màu xanh thẫm, sau khi người hầu rót trà cho Astria thì cô ra hiệu cho người hầu lùi ra một chút để hai người có thể thoải mái nói chuyện hơn

"Tiểu thư, mời dùng trà."

"Thật hân hạnh, thưa nữ hoàng." Astria khẽ cười "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vâng, mặc dù lúc mới đầu cũng có chút khó khăn nhưng chính quyền mới may mắn được đón nhận nên mọi thứ đều thuận lợi. Paradis cũng đang trong giai đoạn tái hòa nhập với thế giới."

Hai người trò chuyện một hồi lâu, những câu chuyện chủ yếu xoay quanh việc 4 năm qua Paradis đã phát triển thế nào, những khó khăn của nhà nước non trẻ và cả thắng lợi lớn của họ gần đây. Astria nhấp một ngụm trà, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Ánh mắt cô dõi theo những cánh hoa lung lay trong gió, rồi dừng lại trên gương mặt thanh tú của Historia. Nữ hoàng giờ đây toát lên vẻ điềm tĩnh và từng trải, có thêm vài phần uy nghi trên vóc dáng có phần nhỏ nhắn của mình.

"Được rồi, chính sự vậy là đủ rồi." Historia gấp chiếc quạt đang phe phẩy trên tay vào, nháy mắt "Chúng ta tâm sự một chút đi. Dù sao chỗ này cũng chẳng có ai."

Nói rồi cô đặt tách trà xuống đĩa sứ, tiếng sứ chạm nhau khẽ khàng như chuông gió vang lên trong không gian yên tĩnh, sau đó nắm lấy tay Astria

"Em vẫn không dám tin vào mắt mình. Chuyện gì đã xảy ra? Chị đã ở đâu trong suốt những năm vừa qua? Ở Hizuru sao?"

"Đó là một câu chuyện rất dài." Astria nghiêng đầu, vài sợi tóc khẽ bay trong gió "Có lẽ không thể nói rõ trong một hai câu được."

"Vậy từ từ kể, chúng ta có nhiều thời gian mà." Historia mỉm cười "Nhưng sắp tới chị định thế nào? Định không nhận mặt người quen thật đó hả?"

Ánh mắt Astria dịu lại như mặt hồ buổi sáng không gợn sóng. Nụ cười thoáng hiện trên môi, phảng phất một sự dịu dàng xa cách

"Họ đều đang sống tốt mà, tôi quay lại hay không đâu cần thiết đến vậy." 

"Sao chị lại nói thế chứ? Chúng em yêu thương chị đến thế nào, chị không hiểu sao?"

Astria ngẩn người, đôi mắt tím thẳm khẽ rung động như mặt hồ vừa bị một cơn gió nhẹ làm gợn sóng. Cảm giác như bị ngàn mũi kim nhỏ, đâm xuyên qua lớp băng mỏng cô tự tạo ra để bảo vệ mình. Lòng bàn tay cô siết chặt lại, móng tay ghim vào da thịt, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài 

"Historia, mọi chuyện rất phức tạp. Tôi không thể là tôi được nữa, tôi vẫn còn trách nhiệm với nhà Azumabito, cũng không thể cứ thế mà làm xáo trộn mọi thứ được. Giữa chúng ta giờ đây không còn chỉ đơn giản là mối quan hệ của đồng minh cùng chiến tuyến. Chỉ có thế này thì tôi mới có thể dùng toàn lực để bảo vệ Paradis từ trong ra ngoài."

"Nhưng mà..."

Lúc Historia vẫn đang ngập ngừng thì một người lính canh đã chạy vào

"Thưa nữ hoàng, ngài Hange Zoë xin được gặp, nói có chuyện cần bàn."

"Cũng muộn rồi, tôi xin phép lui, nữ hoàng còn bận chính vụ." Astria vừa nghe thấy tên Hange thì vội vàng đứng dậy

Historia nắm chặt tay Astria hơn, như sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến vào hư vô. Đôi mắt xanh của cô ánh lên sự lo lắng và một tia tuyệt vọng không thể che giấu.

"Khoan đừng đi, chị nghe em nói đã..." Giọng cô nhỏ như một lời khẩn cầu "Thật sự phải như vậy sao?"

Astria khẽ rút tay ra, bàn tay cô lạnh như một mảnh sứ mỏng manh, làn da trắng có phần nhợt nhạt, trong ánh mắt chứa biết bao nỗi niềm không thể nói thành lời. Cô đeo lại bao tay, nở một nụ cười cay đắng

"Historia, em hiểu tôi mà. Đây là cách tốt nhất rồi."

Cô xoay người, tà váy dài khẽ bay lên trong làn gió buổi sáng. Astria bước từng bước vội vàng nhưng cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, cô đi về phía cổng vườn hoa.

Người lính canh vừa dứt lời thì Hange đã xuất hiện ở lối vào, mái tóc ngắn được cắt tỉa và tạo kiểu gọn gàng. Hôm nay Hange mặc chiếc áo trench coat* màu be nhạt, vạt áo dài khẽ đung đưa theo từng bước chân. Bên dưới lớp áo, chiếc áo len cổ chữ V màu đen sẫm ôm vừa khít lấy thân hình. Vạt áo sơ mi trắng nhô ra từ cổ tay áo len như một dải ánh sáng mờ nhạt, điểm xuyết chút gì đó ấm áp giữa gam màu trầm lặng của tổng thể. Đôi giày da đen bóng kêu lộc cộc đã dừng lại trên nền gạch.

Astria ngẩn người một chút, nhưng vẫn quyết định tiến về phía trước rồi hành lễ. Hange đang đứng ngay trước mặt, một nụ cười tươi rói và đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính oval hơi vuông đặc trưng. Ánh nắng buổi sáng phản chiếu trên tròng kính, che đi một phần ánh nhìn của Hange, nhưng Astria có thể cảm nhận được đôi mắt ấy đang dò xét cô. Hange tiến gần hơn, cúi đầu hành lễ

"Tiểu thư, lại gặp nhau rồi, chúng ta thật có duyên."

"Phải, rất hân hạnh thưa ngài Chủ tịch Hạ viện."

"Tối hôm trước tôi không mạo phạm tiểu thư chứ?"

"Không đâu, thưa ngài." Astria nhỏ giọng đáp "Tôi xin phép đi trước."

Hange vội bước thêm một bước, chặn đường đi của Astria lại

"Nếu tiểu thư không vội, có thể ngồi dùng trà với tôi và nữ hoàng. Nghe nói tiểu thư nổi tiếng là uyên bác, học rộng hiểu sâu, chúng tôi cũng rất muốn được lắng nghe ý kiến của người."

"Không dám, đã để ngài chê cười rồi." Astria lắc đầu cười "Tôi chỉ là khách, chính sự của quý quốc, tôi không tiện nghe."

Ánh mắt của Hange dừng lại trên khuôn mặt Astria lâu hơn một chút, như thể đang cố gắng xuyên thấu lớp mặt nạ mà cô đang đeo. Một cơn gió nhẹ nữa lại thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa trắng rơi xuống giữa hai người, như một khoảng cách vô hình khó vượt qua

"Vậy hẹn gặp tiểu thư sau, thưa tiểu thư Hoshino."

Lồng ngực Astria như thắt lại. Một cơn sóng ký ức cuồn cuộn dâng trào, chực chờ phá vỡ mọi phòng tuyến, nhưng cô buộc mình phải trấn tĩnh. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười hoàn hảo đến mức giả tạo

"Nếu có duyên, thưa ngài."

Astria cắn nhẹ vào môi dưới, quay người đi thật nhanh. Mỗi bước đi như một sự trốn chạy, bỏ lại sau lưng không gian tĩnh lặng và một nỗi niềm xót xa không tên.

Hange vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng Astria cho đến khi cô khuất dạng. Nụ cười vốn nở trên môi cô dần tan biến, thay vào đó là một nét trầm tư phức tạp. Cô thở dài rất khẽ, như một làn hơi mỏng manh tan vào gió. 

Chậm rãi bước lại phía bàn trà, Hange hành lễ với Historia rồi ngồi xuống. Đôi mắt cô rơi vào tách trà sứ trắng còn dở dang trước mặt. Trên vành tách, dấu son môi đỏ nhàn nhạt vẫn còn in hằn. Sau vài câu chuyện chính sự khô khan, Hange chỉ yên lặng, có phần lơ đãng, cuối cùng Historia cũng phải lên tiếng 

"Chị không chỉ đến đây để bàn chuyện với em, đúng không?"

Hange gật đầu, cầm chiếc tách nhỏ có dấu son môi lên

"Chúng tôi tự hỏi rằng nữ hoàng có giấu gì chúng tôi hay không?"

Hange cầm tách trà lên, ngón tay khẽ lướt qua dấu son môi còn vương lại trên vành sứ. Cô ngả người ra sau ghế, đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính nheo lại, nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Historia như thể đang cố thăm dò từng suy nghĩ ẩn giấu.

Historia hít một hơi sâu, tay siết nhẹ mép khăn trải bàn ren. Cô biết Hange không phải kiểu người thích vòng vo, nhưng nhớ đến lời hứa với Astria, cô lại bình thản hỏi

"Ý chị là sao?"

Gió thổi qua khu vườn nhỏ, khiến một vài bông hồng phải đành lòng buông thả những cánh hoa đã phai tàn của mình, mặc gió cuốn đi.

"Em biết rõ tôi đang nói điều gì mà." Hange nghiêng đầu, nụ cười trên môi cô nhạt đi "Chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra sau khi chúng tôi rời khỏi Paradis để ngăn Eren tiếp tục Rung chấn."

"Không có gì đặc biệt cả. Em đã cho tàu đi ngay để hỗ trợ mọi người."

"Tại sao em lại biết chúng tôi đang ở đâu?" 

"Chuyện này..."

"Historia, Astria là ai? Tại sao chúng tôi lại không còn ký ức hay kỷ vật của cô ấy? Có phải ai đó đã dùng quyền năng Thủy Tổ để xóa ký ức của chúng tôi hay không? Tôi thật sự cần một lời giải thích."

Historia ngẩng lên, chạm vào đôi mắt của Hange. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy được nỗi đau và sự giằng xé mà Hange đang chịu đựng, nhưng cô cảm thấy thương cảm cho Hange nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ lạnh nhạt đáp

"Bây giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp, Hange."

"Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp?"

Historia đứng dậy,một khoảng lặng nặng nề bao trùm giữa họ, chỉ có tiếng gió khẽ lay động những tán cây và tiếng chim hót xa xăm

"Em không biết, em nghĩ chị vẫn nên quên nó đi thì hơn."

Nói rồi cô quay người, đi về phía cung điện, nói với người hầu bên cạnh

"Mars, tiễn khách."

"Khoan đã, nữ hoàng không thể đi như thế được."

Không đợi Hange đáp lời, Historia bước qua cánh cửa lớn, để nó từ từ khép lại phía sau. Tiếng bản lề nặng nề vang lên, như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại còn dang dở. Hange đành ngậm ngùi quay về, trong lòng vẫn băn khoăn không thôi. 


Nằm yên bình trên một con dốc thoai thoải dẫn xuống cảng biển, tiệm trà nhỏ nhắn như một viên ngọc ẩn mình giữa những tiệm buôn tấp nập. Tiệm được xây dựng bằng gỗ, phủ một lớp sơn trắng đã hơi phai màu bởi gió biển, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh nhã, mộc mạc. Những giàn hoa giấy màu hồng phấn leo quanh mái hiên, từng cánh hoa nhỏ lả tả rơi theo từng cơn gió, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Mùi hồng trà và bánh quy bay theo gió thơm lừng

"Của cô đây." Levi đặt tách trà xuống bàn, nhìn Hange đang nằm dài thườn thượt "Tôi đã nói rồi mà, nữ hoàng đâu có dễ gì mà nói cho cô biết. Nếu nữ hoàng định nói thì đã nói từ lâu rồi."

"Sáng nay tôi gặp "cô ấy" ở đó." Hange chống cằm, những ngón tay ấn ấn lên mặt "Người gì mà lạnh lùng. Còn khó gần hơn anh lúc mới vào Trinh sát đoàn nữa."

Levi hừ nhẹ một tiếng, anh đang định đáp lời thì những vị khách cuối cùng trong quán cũng đã dùng xong trà. Anh lấy cho họ túi bánh họ đã đặt trước rồi quay lại bàn, thấy Hange vẫn đang vò đầu bứt tai liền nói

"Theo thân phận thì cư xử như vậy là phải phép rồi còn gì."

Thấy Levi chẳng phản ứng gì nhiều, Hange túm anh, lắc đến mức anh bắt đầu cảm thấy chóng cả mặt, nài nỉ 

"Nghĩ cách cùng tôi đi!"

"Bỏ ra xem nào." 

Levi phủi phủi qua chiếc tạp dề còn vương lại một chút bột khi làm bánh, liếc nhìn Hange 

"Cô biết được những gì rồi?"

Chỉ đợi câu này, Hange kéo anh ngồi xuống bàn

"Anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu?"

"Nói đại đi, dù sao cũng phải nghe."

"Vậy nghe tin xấu trước. Historia không hé răng nửa lời nên tôi phải đi hỏi tất cả những người từng tiếp xúc mật thiết với Trinh sát đoàn. Và ngoài hai ta ra thì không ai thấy Astria, chính xác là không ai nhớ Astria giống với tiểu thư Hoshino cả. Hầu hết ký ức của mọi người về cô ấy rất mờ nhạt. Không khai thác được thêm gì. Tôi đã gửi thư hỏi Onyankopon nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi."

"Rồi, thế còn tin tốt?"

"Tin tốt là tôi có rất nhiều thông tin về Hoshino Azumabito."

Trong chiếc cặp bằng da thuộc màu nâu sẫm trên bàn, Hange lôi ra một xấp giấy tờ, tờ nào tờ nấy chi chít chữ rồi dí nó vào tay anh. Trong khi anh đang xem qua một lượt, cô cũng liến thoắng tóm tắt những thông tin quan trọng

"Hoshino Azumabito, con gái nuôi của Kiyomi Azumabito. Điều này không lạ lẫm vì phu nhân Kiyomi chỉ có hai người con ruột nhưng đã từng có đến 4 người con nuôi. Theo như thông tin tình báo thì phu nhân Kiyomi chỉ mới thông báo chính thức về cô ấy cách đây khoảng 7 năm. Các nguồn tin đều không khai thác được nhiều về quá khứ của cô ấy, chỉ biết rằng phu nhân Kiyomi nói cô ấy là một trong số rất nhiều đứa trẻ tiềm năng mà bà đã tài trợ để thành tài với mục đích phụ giúp cho nhà Azumabito nhưng không có thông tin nào cho việc cô ấy đã học ở đâu."

Hange đẩy đẩy gọng kính, càng nói càng có chút hưng phấn

"Cô ấy là thiên tài. Có rất nhiều kiến thức về địa chất, công nghệ chế tạo và khí tài quân sự, cũng là thành viên của sứ đoàn ngoại giao. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi từ khi chính thức được tham gia vào việc kinh doanh của gia tộc đã đem lại nguồn lợi khổng lồ. Khoảng 4 năm trước có tin đồn rằng cô ấy đã mắc bạo bệnh nhưng phu nhân Kiyomi đã không bỏ rơi cô ấy, thậm chí còn tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ để chữa chạy. Hơn 1 năm sau thì cô ấy khỏi bệnh nhưng để lại di chứng đến hiện tại, sức khỏe không ổn định nên hầu như không thể rời khỏi Hizuru. Lần xuất hiện này là lần đầu tiên trước công chúng sau 3 năm." 

Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên. Một làn gió biển ùa vào, mang theo hơi muối mằn mặn và mùi hoa giấy thoang thoảng. Levi lặng im, mắt dán vào từng trang giấy. Ngón tay thon dài miết nhẹ lên mép bàn gỗ. Hange háo hức nói

"Quan trọng là không có thông tin gì về việc cô ấy có chị em ruột. Sao? Khớp với những gì chúng ta đang nghi ngờ, đúng chứ?"

"Khớp thì sao? Chừng này thông tin chưa chứng minh được gì."

"Anh nói đúng, vậy nên chúng ta mới phải điều tra tiếp."

"Đừng hưng phấn thế. Trong trường hợp đó thật sự không phải người chúng ta cần tìm thì sao? Cô đã nghĩ đến chưa?"

Hange khựng lại, vẻ háo hức trên gương mặt dần nhạt đi. Cô tháo cặp kính ra, dùng vạt áo lau nhẹ, như thể đang tìm cách sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ánh mắt cô trở nên trầm tư hơn, phản chiếu sự mệt mỏi của những ngày dài truy tìm câu trả lời trong mớ thông tin chằng chịt.

"Dĩ nhiên, tôi đã nghĩ đến rồi." Hange thở dài, đặt kính trở lại sống mũi. "Nhưng chúng ta đâu còn nhiều lựa chọn. Nếu có dù chỉ một tia hy vọng, tôi vẫn muốn thử."

Levi yên lặng nhấp một ngụm trà, vị đắng xen lẫn ngọt tan ra trong miệng. 4 năm nay anh đã luôn cố gắng thử mọi thứ mà anh biết, nhưng vẫn không thể tìm được hương vị mà anh ngỡ đã rất quen thuộc. Anh cũng đã đánh mất nó, giống như ký ức về cô ấy. Cho dù anh là Ackerman, nhưng anh cũng là một phần Eldia, nếu thực sự đó là quyền năng của Thủy Tổ, anh thực sự đã không thể chiến thắng nó. 

Bỗng nhiên Hange đập lên bàn một cái "đùng", nó khiến anh có chút giật mình. Anh chau mày

"Làm cái gì vậy?"

"Tôi chợt nhớ ra, chúng ta vẫn còn những người bạn ở Marley, Carl có lẽ sẽ nhớ gì đó. Tôi sẽ thử liên lạc với họ."

Không đợi Levi phản ứng, Hange đã vớ lấy chiếc mũ trên bàn, gom hết tài liệu lại rồi chạy thẳng ra cửa 

"Chào nhé." Hange vẫy vẫy tay "Cảm ơn vì trà và bánh rất ngon. Tôi sẽ quay lại khi có thông tin mới." 

"Ừ, đi đi." 

Levi ngán ngẩm nhìn theo Hange đang vội vàng chạy ra, đến mức đâm sầm vào cửa, hòa vào dòng người trên phố. Tiếng chuông gió lại vang lên khi cánh cửa khép lại phía sau Hange. Một làn gió biển ùa vào, thổi tung vài tờ giấy lẻ loi còn sót lại trên bàn. Levi thở dài, lẳng lặng thu dọn lại đống lộn xộn mà Hange để lại, ánh mắt anh dừng lại trên một mẩu giấy khá nhỏ được cắt ra từ Nhật Báo Hizuru, trên đó  là hình chụp một cô gái xinh đẹp kiều diễm, trên tóc cài một cây trâm bạc, tóc mai đang bay bay trong gió.

Cửa tiệm trà lại mở ra, tiếng chuông leng keng kéo anh trở về thực tại. Levi cầm nó lên, nhẹ nhàng cất vào túi.

***

"Không được trả ký ức cho họ!"

"Là ai? Ai đang nói vậy?"

"Đừng có quên mình không thuộc về thế giới này." Giọng nói đó vẫn vang lên đều đều  "Cô có thể sẽ phải sống tiếp đến hàng nghìn năm vì quyết định tái sinh của mình. Tôi mong cô hiểu điều gì tốt cho bản thân và cả họ nữa."

Astria bỗng thấy mình đang đứng giữa Tọa độ. Trước mặt cô là cột sáng rực rỡ đến chói mắt, bên tai là một giọng nói quen thuộc, thế nhưng chẳng có ai ở đây. Ymir cũng không thấy đâu. Cô xoay mòng mòng một hồi, đến khi chuẩn bị quay lại thực tại thì bị một bàn tay nắm lấy. Người đó kiên quyết nói với cô

"Nhắc lại lần cuối. Đừng có trả ký ức cho họ. Mọi chuyện sẽ rối tung lên nếu cô làm thế. Lúc nào gặp lại nhau, tôi sẽ giải thích sau."

Một tiếng ing kéo dài khiến tai Astria đau đớn, cô choáng váng, lắc lắc đầu mấy cái. Mở mắt ra đã thấy Hange và Levi đang nắm tay mình. Nhớ lại những gì đã trải qua, cô vội vàng rụt tay về, ngăn cơ thể mình khỏi từng cơn run rẩy, sau đó vội vàng rời đi như đang chạy trốn

Trên con đường phủ ánh đèn màu vàng, Astria bước đi như một cái xác không hồn, cô yên lặng nhìn bàn tay của mình một hồi lâu, nhìn đến ngây cả người. Yori nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của Astria, khẽ hỏi

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Astria cười gượng, ngước mắt nhìn Yori

"Tôi cũng không biết tôi làm sao. Bỗng nhiên không biết nên phản ứng thế nào mới đúng."

"Tiểu thư luôn làm việc có chủ đích." Yori chỉnh trang lại chiếc khăn lớn "Nếu người không muốn hành động thì hẳn có lý do riêng."

Những tán cây bị gió thổi, nghiêng hẳn sang một bên, Astria ôm lấy hai vai, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, liền buột miệng hỏi

"Yori, có phải tôi là người thừa thãi trong thế giới này không?"

"Không đúng ạ. Sao tiểu thư lại nói vậy? Tiểu thư là người của gia tộc Azumabito kia mà."

"Tôi cũng chỉ là con nuôi..." Astria khẽ nói "Không cùng huyết thống thì cũng chỉ là người ngoài."

"Phu nhân và các trưởng bối đều đã công nhận tiểu thư rồi, người đừng nghĩ vậy." Yori an ủi cô "Đôi khi gắn kết bằng máu mủ không phải là thứ duy nhất đâu, thưa tiểu thư. Huống hồ phu nhân coi người như con ruột."

Astria khẽ gật đầu trước lời an ủi của Yori, nhưng đôi mắt cô vẫn u ám, như thể một lớp sương mờ bao phủ khiến ánh nhìn mất đi sự sống động vốn có. Cô kéo chiếc khăn choàng sát hơn vào người, che đi phần nào cảm giác trống rỗng đang dâng lên trong lồng ngực.

"Anh nói đúng, có lẽ tôi nên bớt nghĩ một chút." 

Khung cửa sổ mở hé đem theo những cơn gió nhẹ cùng hơi thở của biển lướt qua mái tóc cô. Rèm lụa mỏng bay phất phơ, tạo thành những đợt sóng mềm mại như dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí. Cô khoác trên vai một chiếc áo choàng mỏng, lớp vải lụa mềm mịn ôm lấy đôi vai gầy guộc, che đi sự mệt mỏi hằn lên trong từng đường nét.

Nghĩ thêm cũng không ích lợi gì, Astria quyết định thử đưa ý thức của mình về Tọa độ để hỏi Ymir, hoặc triệu hồi bất kì ai có thể trả lời cho câu hỏi của mình. Không mất quá nhiều công sức, cô dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ

Quyền năng lớn mạnh này thật sự giống như một loại siêu máy tính mà người thường như cô có khi dành cả đời cũng không thể khám phá toàn bộ công năng của nó. Vậy nên những gì cô có thể làm là tập thành thục một vài công năng cơ bản. Ví dụ như hồi phục thân thể, hoặc tách 1 phần ý thức của mình ra khỏi Tọa độ. Khi mới học cách điều khiển sức mạnh này, cô đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng khi đã quen thì ổn định hơn nhiều. Astria có thể về những "con đường" trong trạng thái tỉnh táo, nhưng điều này tốn rất nhiều năng lượng, nếu ở quá lâu có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nên cô chỉ có thể lợi dụng khi ngủ để đưa ý thức về Tọa độ.

Dù sao bây giờ cũng là thời bình, quyền năng Thủy Tổ không còn phát huy được quá nhiều công dụng, giống như một cỗ máy lớn đang ngủ đông. Việc của cô chủ yếu là quản lý những việc đang diễn ra trong dòng thời gian, giải quyết các xung đột và bất đồng trong tiềm thức của người dân bằng cách tiến hành một vài điều trị tâm lý cho họ. Đôi khi cô cũng thử kết nối đến khu vực kiểm soát mã gen của người Eldia với mong muốn có thể hiểu hơn về nó, về sau khi cô đã thành thục rồi thì có thể can thiệp để cải thiện sức khỏe của người Eldia. 

Ngoài ra Astria còn có thể nói chuyện với Historia, giúp cô ấy lan truyền thông tin và lý tưởng yêu nước thông qua những "con đường". Điều này đã diễn ra trong suốt thời gian chiến sự, giúp thông tin liên lạc giữa Paradis và các khu tập trung của người Eldia, nơi xảy ra các khởi nghĩa đòi quyền tự do. Có thể nói, trong thời kì mà thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế, việc sở hữu một năng lực như vậy hoàn toàn có thể khiến quốc gia sở hữu nó nắm thế thượng phong. Nhờ vậy mà các khởi nghĩa của người Eldia đã đạt được thắng lợi lớn chỉ sau 4 năm đấu tranh.

Không hiện diện trên chiến trường nhưng cuộc thắng lợi này không giờ phút nào không có dấu tay của Astria. Cô đứng phía sau Historia chỉ điểm, Historia là đôi tay của cô còn cô là đôi mắt của Historia.

Và dù người Eldia đã giành được tự do, sự phân biệt và chia rẽ vẫn còn đó. Vấn đề không chỉ nằm giữa người Marley và người Eldia mà còn tồn tại trong chính cộng đồng Eldia: giữa người Eldia sống ở lục địa Marley và người Eldia trên đảo Paradis.

Một bộ phận trong chính quyền Marley vẫn tuyên truyền rằng chính quyền Eldia mới đang sử dụng quyền năng Thủy Tổ để tẩy não người Eldia lục địa, khiến họ cảm thấy xấu hổ khi có ý định tách khỏi Marley – nơi được cho là đã "bao bọc và cưu mang" họ suốt hàng trăm năm. Điều này khiến việc thống nhất hai nhóm người Eldia trở nên vô cùng khó khăn.

Astria từng cân nhắc đến giải pháp cực đoan: sử dụng quyền năng Thủy Tổ để tẩy não tất cả người Eldia bên ngoài Paradis. Nhưng điều này gần như bất khả thi. Việc can thiệp vào ý chí của một người bằng quyền năng Thủy Tổ đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực. Cô không thể duy trì sự kiểm soát liên tục lên ý thức của toàn bộ dân tộc Eldia, cũng không biết mình có thể làm vậy đến bao giờ, vì vậy cách tốt nhất là hạn chế sử dụng nó vào mục đích xấu.

Vì vậy, cô chấp nhận rằng việc mình muốn hàn gắn hai nửa chia cắt của người Eldia sẽ là một quá trình dài lâu, có thể kéo dài hàng thế kỷ, thậm chí thiên niên kỷ ở trong Tọa Độ này. Dù vậy Astria vẫn từng chút một trả lại họ những mảnh ký ức tốt đẹp. Nhặt nhạnh những mảnh vỡ rời rạc rồi kiên trì ghép lại, với hy vọng một ngày nào đó, người Eldia sẽ thực sự hòa làm một, không còn ranh giới và thù hận ngăn cách.

Tọa độ lấp lánh ánh sao, một bầu trời rộng lớn trải dài vô tận, những ánh sáng lung linh như được rải khắp không gian, chiếu xuống vùng cát mịn óng ánh dưới chân. Mặt đất ở đây không phải là đất đá thô ráp, mà là những đồi cát mềm mại, trắng như bạc, trải dài tít tắp đến tận chân trời, nơi tất cả dường như tan vào bóng tối vô định.

Astria khẽ mở mắt, đôi mi run run như vừa rũ bỏ cơn mê dài. Cảm giác cát mát lạnh áp lên gò má khiến cô choàng tỉnh. Cô từ từ ngồi dậy, những hạt cát mịn bám trên tà váy và mái tóc đen dài buông xõa. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua khe khẽ, mang theo hơi lạnh như thể cả thế giới này đang chìm vào giấc ngủ ngàn năm.

Khi cô ngước mắt lên, một người con gái xuất hiện trước mặt cô, giống cô đến mức Astria cảm thấy như mình đang soi một cái gương lớn

"Cô...cô là ai?"

"Nhìn mà còn phải hỏi à, đồ ngốc. Tôi là cô."

"Ý tôi là cô là ai trong tôi?" 

Astria chạm lên gương mặt người kia, chỉ có cảm giác lành lạnh, cô lại hỏi 

"Cô tên là gì?"

"Hi Văn. Hoặc cô muốn gọi tôi là gì cũng được, tôi không có danh xưng cụ thể. Tôi là bản thể linh hồn của cô." Người kia chớp chớp đôi mắt đen "Không phải sống ở đây lâu đến mức mình vốn trông thế nào cũng không nhớ chứ."

"Khoan khoan..." Astria chau mày "Cô là tôi? Vậy tôi là ai?"

"Cô là Astria." Người kia khẽ cười "Cái tên này hay nhỉ? Tôi đã nghĩ đến nó khi nằm thẫn thờ nhìn cái Tọa độ đầy sao này."

"Sao tôi chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cô?"

"Cô vẫn nghĩ mình là bản thể, đúng chứ? Đó là điều tôi muốn."

"Nhưng tại sao?"

"Luôn giữ lại bản ngã của mình, chỉ có như vậy thì cô mới không sa ngã." Người kia bốc trên tay một nắm cát, để nó trượt khỏi tay mình "Nói đơn giản hơn để cô hiểu thì mỗi lần vòng lặp được tạo ra, cô sẽ quay trở về cùng thế giới. Thế giới này không bao gồm cô, vì vậy nó sẽ được làm mới, còn cô thì vẫn vậy, nhưng con người rồi sẽ thay đổi. Cho nên tôi ở đây để giữ cho tất cả những lần cô quay lại, cô vẫn sẽ luôn là cô, không quên đi mục đích của mình."

"Thủy Tổ cũng là cô nắm giữ?"

"Không không." Bản thể linh hồn đi một vòng xung quanh cô, toàn thân như có một luồng sáng bao phủ "Cô mới là Thủy Tổ, tôi không có chức năng gì khác ngoài nhắc nhở cô về ý nghĩa tồn tại của bản thân. Hiểu thế này đi, tôi là cô, nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì. Cảm xúc thì cô đem theo, tôi là phần lý trí."

"Cô có biết điều gì sẽ xảy ra với tôi không? Liệu tôi có chết sau 13 năm không?"

"Cái này thì cô rõ hơn tôi chứ nhỉ? Lời nguyền Ymir biến mất rồi. Giờ thì cô sẽ trường sinh bất lão, đại loại vậy." Bản thể nhún vai "Không già đi, cũng khó để chết. Chừng nào cô còn gắn với con rết thì chừng đó thân xác của cô vẫn sẽ tự động phục hồi."

"Vì vậy mà cô ngăn cản tôi trả lại ký ức cho họ sao?"

Bản thể gật đầu, những lọn tóc đen bay bay trong gió 

"Dù cô có là ai thì cô cũng là mảnh còn thừa của thế giới này. Tạm thời vòng lặp đang chững lại, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không tái diễn. Tôi không kiểm soát được nó, cô cũng vậy. Chúng ta chỉ là một chiếc bánh răng trong hệ thống này, vì vậy tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, đừng làm việc thừa thãi. Cô cũng hiểu rằng có những thứ chỉ làm được một lần vì các linh hồn là tách biệt, một khi vòng lặp được tái tạo thì cô cũng trở thành họ."

Astria liếc mắt nhìn về phía không xa, nơi đó như một "nghĩa trang" của các linh hồn từ nhiều vòng lặp, họ lơ lửng trong những chiếc đồng hồ cát khổng lồ, giống như đang ngủ. Bên tai vẫn nghe thấy giọng nói của bản thể

"Nếu cô khiến vòng lặp xuất hiện, tôi không chắc rằng cái kết của vòng lặp tiếp theo có thể đẹp như hiện tại."

"Vậy tôi thật sự phải chết hay sao?"

"Chết không phải khái niệm dành cho chúng ta." Tiếng của bản thể đều đều như giọng đọc từ băng cát xét cũ "Nếu có thì đó là hoàn toàn biến mất dưới dạng vật chất ở thế giới đó, cô chỉ được coi là đã chết hoàn toàn khi vòng lặp mới bắt đầu. Cho nên cô "sống" tiếp cũng được, nhưng nhất định phải thận trọng. Cô không biết hành động của mình sẽ thay đổi thế nào tới thế giới. Hơn nữa, việc lạm dụng quyền năng điều khiển tâm trí có thể làm ảnh hưởng đến cả cô và cả những người bị điều khiển."

"Ảnh hưởng đến tôi ư?"

"Nên nhớ, cô và tôi vốn chỉ là linh hồn. Thân xác phàm trần đó cũng chỉ là cát đắp thành, có sức mạnh của con rết mà còn không bất phàm, thân xác không toàn vẹn thì kết nối đứt đoạn, do đó dĩ nhiên linh hồn cũng có giới hạn riêng của nó. Sức mạnh càng lớn thì linh hồn càng bị bào mòn. Đừng hao tổn nó, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, một khi thân xác đó không chịu đựng được, thì cô sẽ rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, gần giống người thực vật*. Rất khó để quay lại."

"Có thể xem trước tương lai không?"

Astria chạy đến dòng chảy của không-thời gian, nắm lấy một sợi dây, trước mắt lập tức là những hình ảnh nhòe mờ nhiễu loạn, cô hoảng hốt buông tay ra

"Tại sao? Tại sao tôi không xem được?"

"Cô không thể trực tiếp xem trước tương lai nữa."

"Trước kia rõ ràng là xem được mà?"

"Cô đã hồi sinh rồi, Astria, cô đã làm gián đoạn dòng thời gian của tương lai. Giờ tương lai là hỗn độn và sức mạnh tiên tri chỉ có thể được kích hoạt khi người kế nhiệm mở nó ra cho cô xem."

"Người kế nhiệm?"

"Ừ, nếu không có thì giống như Eren Yeager ở dòng thời gian gốc, cô sẽ chẳng thấy gì cả."

"Chết tiệt, sao cô không xuất hiện sớm hơn?"

"Tôi chỉ có thể thức dậy khi các linh hồn tạo ra tại các vòng lặp đã rời khỏi Tọa độ. Với lại cô hi vọng gì ở một thứ tồn tại như là giấy nhớ? Việc của tôi chỉ là nhắc nhở cô, cùng lắm là giải thích cho cô hiểu tình hình."

"Tôi nên làm thế nào đây?"

"Cách an toàn nhất là để mọi thứ tự nhiên."

"Tự nhiên?"

Bản thể gật đầu 

"Để họ tự nhớ ra cô là ai."

"Sao có thể?"

"Tôi không biết, vẫn luôn có ngoại lệ. Trường hợp của nữ hoàng Historia cũng vậy. Ký ức có thể sẽ quay lại thông qua tiếp xúc dưới điều kiện nhất định."

"Vậy tức là họ có thể nhớ ra tôi thông qua tiếp xúc cơ thể sao? Như lúc Historia chạm vào Eren?"

"Phải, đó là trường hợp của hoàng tộc với Thủy Tổ. Tôi không biết nó có áp dụng được với người bình thường không. Nhưng nói chung là ký ức có thể được trả lại một cách tự nhiên, hoặc có thể không, nhưng cô nên hiểu rằng có thể tình cảm không đi cùng theo ký ức."

Thấy Astria yên lặng hồi lâu, bản thể áp tay lên mặt cô, cảm giác như một màn sương lạnh, không có cảm giác của con người

"Cô biết điều gì là tốt, tôi sẽ không can thiệp thêm. Tôi nghĩ chừng đó là đủ để cô tự đi tiếp rồi. Đi đi."


Ngay khi cảm giác lành lạnh tan biến, Astria mở bừng mắt. Ngoài cửa sổ, những tia nắng đã len lỏi qua tấm rèm mỏng, nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Không gian xung quanh thoang thoảng mùi thơm dịu của hoa tử đinh hương từ bình hoa đặt trên bàn cạnh giường. Astria thở hắt ra, mồ hôi còn bịn rịn trên trán. Cô ngồi dậy, đưa tay lên thái dương xoa nhẹ, cảm nhận rõ từng nhịp tim vẫn còn đập nhanh trong lồng ngực

Cùng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, kéo Astria trở về với hiện tại. Giọng nói dịu dàng của Yori cất lên từ bên ngoài

"Tiểu thư, đã đến giờ rồi."

"Vào đi." Astria khẽ đáp, giọng còn hơi khàn.

Cánh cửa mở ra, Yori bước vào với một chiếc chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng và một chiếc cốc, đằng sau là một hầu gái với khay trà và một đĩa bánh nhỏ. Người hầu gái chỉ đặt khay trà ở đầu giường, không nán lại lâu. Yori vén chiếc màn mỏng lên. Đôi mắt anh nhanh chóng lướt qua gương mặt của Astria, thoáng chút lo lắng

"Tiểu thư lại mất ngủ sao?"

Astria gật đầu nhẹ, thò chân bước xuống giường, bước tới bàn trang điểm. Cô đánh răng trong vô thức, bọt đã đầy khoang miệng mới dừng lại, thấm nhẹ chiếc khăn ấm lên mặt cho tan bớt sự mệt mỏi đang hiện diện trên mặt cô. Cô yên lặng một lúc, nhìn mình trong gương và nhìn Yori đang chải tóc cho mình, khẽ hỏi

"Lịch trình hôm nay thế nào?"

"Hai ngày tới người có buổi thiện nguyện tại trại trẻ của nữ hoàng thay cho phu nhân."

"Vậy chuẩn bị giúp tôi trang phục thoải mái, dễ cử động một chút."

"Vâng, tôi sẽ ngay lập tức đem tới."

"Vật phẩm đem đi đã chuẩn bị chưa?"

"Đã xong cả rồi ạ."

***

Trời đất của Paradis đang chuyển mình, mùa thu êm ái như một họa sĩ yêu nghề, tỉ mẩn nhuộm vàng những chiếc lá đầu tiên. Ánh nắng len qua cửa sổ, làm sáng bừng căn phòng bên trong, nơi những chiếc bàn và ghế gỗ nhỏ được xếp ngay ngắn. Trên hiên nhà, những giỏ hoa cúc dại nở rộ, những cánh hoa vàng nhạt rung rinh trong gió, tỏa ra mùi hương dịu dàng. Mùi bánh táo nướng từ nhà bếp bay ra, ngọt ngào và ấm áp, hòa lẫn với hương cỏ khô từ cánh đồng và hơi lạnh thoảng qua trong gió.

Hai ngày trôi qua nhanh như gió. Cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt. Elina nắm lấy tay cô, nụ cười có chút tiếc nuối

"Cảm ơn tiểu thư vì đã chiếu cố tới đây chơi cùng bọn trẻ. Lại còn tài trợ chúng tôi nhiều vật tư thế này, không biết nên cảm ơn tiểu thư và gia tộc Azumabito thế nào cho đủ."

"Không có gì, chuyện nên làm mà." Astria ngước nhìn Elina "Cô Elina đã vất vả nhiều rồi."

"Tôi cũng là người được trại trẻ này cưu mang." Eline chớp chớp đôi mắt lanh lợi "Bây giờ tới lượt tôi làm gì đó cho người đã cho chúng tôi cuộc đời mới, có gì mà vất vả cơ chứ."

Astria cảm thấy xúc động nhẹ đang dâng trào, khóe mắt cô hơi cay cay. Cô vội vàng ra hiệu cho Yori khởi hành. Qua tấm rèm mỏng, cô vẫn thấy Elina, Cael và mấy đứa nhỏ đứng vẫy tay và hò reo không ngớt, mãi đến tận khi xe đã đi một quãng xa mới thôi. 

Những đứa trẻ năm xưa còn ôm chân cô gọi "Cô Astria" bây giờ đều đã lớn. Đứa thì tham gia quân đội, đứa thì ở lại trại trẻ chăm sóc mấy đứa trẻ cơ nhỡ. Trại trẻ mặc dù không có sự điều hành trực tiếp của Historia nhưng vẫn vận hành rất tốt. 

Bất ngờ nhất là Astria gặp lại Cael ở đây. Cậu ấy vì đã giúp cô vào cái ngày cô lẻn lên tàu ở bến cảng mà bị thương nặng, nhưng vẫn vượt qua một cách thần kì. Giờ thì Cael đã rời khỏi quân đội, trở thành một người thầy, người anh, gánh vác những chuyện chân tay nặng nhọc ở trại trẻ mồ côi này. So với đôi mắt tràn đầy hận thù mà cô đã từng phải đối mặt, bây giờ Cael trông bình yên và hạnh phúc đến lạ.

Hòa bình này, độc lập này thật đáng quý biết bao. 


Astria mở cửa sổ, để mặc gió thu lùa vào làm tóc mình rối tung. Vừa rời khỏi Shiganshina một quãng cũng là lúc chiều dần nghiêng về phía chân trời. Xa xa, cánh đồng trải dài bất tận, những thửa ruộng vừa gặt còn vương lại hương rơm mới. Một vài con chim sẻ nhỏ nhảy nhót trên những bó rơm xếp gọn gàng.

Bỗng nhiên thứ gì đó đập thẳng vào mắt Astria, cô liền gọi Yori

"Yori, mau dừng lại!"

Yori giật mình trước giọng nói đột ngột của Astria.Anh nhanh chóng ra hiệu cho phu xe kéo dây cương, chiếc xe ngựa khẽ rung lên rồi dừng lại giữa con đường rải đá lát. 

"Không ai được đi theo. Đây là lệnh."

Astria nói rồi mở cửa xe, bước xuống mà không chút do dự. Vội vàng đến mức đôi giày cao gót của cô đã bung cả gót. Cô mặc kệ điều đó, cởi luôn giày để đi chân trần trên cỏ. Băng qua bụi cỏ cao, tà váy của cô đã đầy hoa cỏ may.

Trước mắt cô là một mảnh đất lớn, cách đó không xa là nơi những mảng tường đá nứt vỡ chồng chất lên nhau, tạo thành một khung cảnh hoang tàn và đổ nát. Rêu xanh và dây leo bám chặt vào những viên đá vỡ vụn tàn tích hoang phế đã mọc đầy rêu xanh. Giữa tàn tích là một cây ngân hạnh lớn đang rung rinh trong gió. Thân cây nghiêng ngả, những vết nứt chạy dọc lên thân gỗ, cảm tưởng như sắp đổ gục. Vậy mà nó vẫn còn đó, tán lá xanh đang ngả vàng, rực rỡ rung rinh trong gió thu, từng chiếc lá nhỏ khẽ rơi xuống, xoay vòng trước khi đáp nhẹ lên mặt đất. 

Gió thu lại thổi qua, một trận lá rơi như mưa lả tả rơi xuống. Những cánh lá chao nghiêng trong gió, cuộn tròn rồi đáp xuống mặt đất lạnh buốt. Astria đứng trân trân giữa cơn mưa lá, nhìn đến thẫn thờ, như thể thế giới xung quanh chỉ còn lại những vệt mờ ảo của sắc vàng và gió.

Không thể sai được, đây là căn cứ ngoài Shinganshina của Trinh sát đoàn. 

Cảm giác mất mát đan xen với nỗi cô độc dày đặc, siết chặt lấy trái tim cô, khiến cô nghẹt thở. Tầm nhìn trước mắt đã mờ đi trong màn nước mắt. Thậm chí Astria còn cảm thấy mình đã hoang tưởng rồi, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, ngay dưới tán cây ngân hạnh. Astria cảm thấy cay đắng cùng cực, tại sao lại là ngay lúc này? Tại sao lại trêu đùa cô như vậy? Nhưng vì mắt đã mờ đi, cô lập tức cúi gằm mặt xuống như một thói quen, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách trên bàn tay đang nắm chặt váy của cô.

Nơi từng gọi là nhà, giờ chỉ còn là một đống hoang tàn.

Những người từng muốn trở thành gia đình của cô, cũng chẳng còn ở đây đợi cô về nữa.

Những người từng yêu thương ôm lấy cô, nâng cô lên chỉ để lấy được những quả ngân hạnh chín mà cô muốn lấy, giờ với cô cũng chỉ là người xa lạ. 

Nỗi đau này đủ để khiến tâm can cô đau đớn đến cùng cực.

Gió ngừng rồi, cô mới ngước mặt lên. Trước mặt cô chỉ hai gang tay, một bóng dáng cao lớn đang đứng, chắn giữa cô và cây ngân hạnh. Hange buộc tóc kiểu man-bun gọn gàng phía sau nhưng vẫn có vài lọn tóc mai hơi xoăn lòa xòa trước mặt. Cô mặc quân phục mới của quân đội, màu đen, cổ bẻ, cài khuy phía trước. Cầu vai được trang trí tỉ mẩn cùng quân hàm lấp lánh.

Hiên ngang, cao lớn và có phần vĩ đại. 

Người đó với cô, gần gũi biết bao, mà cũng xa lạ biết bao.

Sau khi mất khoảng vài giây để xác nhận đó không phải tưởng tượng của mình. Astria theo phản xạ lùi thêm hai bước về phía sau. Cũng may là cô đã kịp lau hết nước mắt trước khi ngẩng đầu lên, có lẽ bây giờ trên mặt cô chỉ còn một đôi mắt hơi sưng đỏ, còn vương chút nước mắt.

Hange nhìn cô chăm chú, đôi mắt nâu ánh lên vẻ vừa tò mò, vừa nghiêm nghị. Một nụ cười nhẹ, thoáng qua như gió thu, nở trên gương mặt quen thuộc ấy, nhưng lại mang theo chút gì đó xa cách, tựa như khoảng cách giữa họ là cả một đại dương ký ức đã bị xoá nhòa

"Tiểu thư Hoshino? Chúng ta có duyên quá."

"Vâng thưa ngài." Astria gượng cười "Thật hân hạnh cho tôi." 

"Người đi đâu vậy?"

"Tôi vừa tới trại trẻ mồ côi của nữ hoàng Historia để làm từ thiện. Đây là việc làm thường niên của mẫu thân nhưng năm nay bà bận nên tôi đi thay." Nói tới đây, Astria ngước nhìn Hange, có chút dò xét "Còn ngài, ngài đang làm gì ở vùng hoang vu thế này?"

"À." Hange chỉ tay về phía tàn tích "Nơi này từng là căn cứ của Trinh sát đoàn, một lực lượng tinh nhuệ của chúng tôi lúc quân đội chưa sát nhập làm một. Đã bị bỏ hoang từ 4 năm trước, gần đây tái thiết thì chúng tôi đang quay lại để tái xây dựng nó."

"Ra là vậy."

"Tiểu thư không sao chứ?" Hange cúi xuống gần hơn "Mắt tiểu thư đỏ quá, người vừa khóc sao?"

"Không thưa ngài." Astria mỉm cười, lấy tay giả vờ dụi qua mắt "Vốn định xuống xe ngắm cảnh, ai ngờ gió ở đây mạnh quá. Bụi vương đầy vào mắt."

"Thật là nguy hiểm." Hange tiến thêm một bước dài, nhanh chóng vươn tay ra nắm lấy cằm cô, nhấc lên "Để tôi giúp tiểu thư thổi bụi ra khỏi mắt." 

Hange có vẻ thực sự nghiêm túc, nhưng Astria lại sợ bản thân bị đôi mắt đó nhìn thấu. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu qua một bên, để cằm của mình trượt khỏi ngón tay của Hange

"Không...không cần đâu. Như vậy không phải phép cho lắm."

Dĩ nhiên Hange không dễ gì mà buông tha cho cô

"Như vậy không tốt đâu. Nếu mắt có bụi mà tiểu thư dụi nhiều như thế thì sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc của mắt đấy." Hange quan sát một hồi rồi nói "Quả đúng là mắt tiểu thư có thứ gì đó, để tôi giúp người."

Astria kinh ngạc, đây là lời mà cô hay dùng để mắng Hange khi nhận ra Hange hay lấy tay dụi mắt, nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi lời nói dối của mình bỗng thành sự thật

"Có thứ gì sao?"

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác." Hange thổi nhẹ hai cái rồi khẽ nói "Toàn là hình bóng của tôi."

Vừa nói, ngón trỏ của Hange vừa vô thức lướt qua gò má của Astria. Trong giây phút đó, tim của Astria như ngừng đập. Cô vội vàng quay người, muốn chạy trốn khỏi ánh nhìn quá mức áp đảo ấy. Nhưng vừa bước được hai bước, cô bất ngờ cảm thấy chân mình như mất thăng bằng. Gót chân lún vào lớp đất mềm, và trước khi kịp giữ thăng bằng, cô đã trượt ngã.

Những bông hoa bồ công anh bị cô đè lên, ập một cái, bay lên trong gió. Một vài hạt bồ công anh khẽ chạm vào tóc Astria, mắc lại nơi những lọn tóc đen mềm như nhung. Astria nằm sõng soài trên mặt đất, những lọn tóc rơi lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Trái tim đập thình thịch, không biết là vì đau hay vì nhục nhã. Cô khẽ cắn môi, cố nén tiếng thở dài não nề.

Giây phút đó, cô thấy mình y hệt mấy ả bánh bèo trong phim kinh dị, đang gặp nguy hiểm thì trật chân ngã giữa đường.

Nhưng dù sao cũng không tệ bằng việc ngã sõng soài trước mặt Hange. 

Astria quê độ, vội vàng bò dậy.

Mặc dù nụ cười của cô tươi rói, tỏ vẻ bình ổn, nhưng vết tím bầm trên đôi chân trắng ngần ngay lập tức đã bán đứng cô. Hange chau mày, tỏ vẻ không vui, cô ngồi xuống cạnh Astria, đưa tay ra để Astria nắm lấy

"Chân của tiểu thư có vẻ bị thương rồi. Để tôi đưa người về xe."

"Không sao, tôi vẫn đi được."

Mặc dù cứng họng, nhưng chân của Astria quả thật đau đến mức khiến cô sắp khóc rồi. Cô định dùng quyền năng Thủy Tổ để chữa lành, nhưng lại sợ Hange sẽ biết. Đang tiến thoái lưỡng nan thì cô thấy một vòng tay lớn ập đến, ôm lấy cô rồi bế xốc cô lên kiểu công chúa, nhẹ nhàng như thể cô chỉ làm từ bông gòn

"Không được! Mau bỏ tôi xuống! Thật lỗ mãng! Ngài có biết mình đang làm gì không?" 

Astria vùng vẫy, thậm chí còn có ý định sẽ cắn vào vai Hange để chạy trốn, thế nhưng mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của cô, Hange vẫn bế cô trên tay. 

Hange nhìn xuống cô gái trong vòng tay mình, đôi mắt nâu ẩn chứa nét cười nhưng lại đượm sự dịu dàng khó diễn tả. Gió thu thổi qua, mang theo mùi lá úa và chút hơi lạnh, làm vài lọn tóc mai của Hange bay phất phơ, vương nhẹ lên trán Astria.

"Tôi biết mình đang thất lễ. Nhưng nếu để tiểu thư tự quay về đó trong tình trạng này thì tôi thấy còn tệ hơn."

Astria quay mặt đi, đôi má đỏ bừng như cánh hoa anh đào trong gió sớm. Cô cắn môi, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa bất lực. Cô cứng họng, lầm bầm từng tiếng trong miệng

"Tôi thật sự có thể tự đi được... Là tôi tự ngã mà."

"Chỉ một quãng ngắn thôi, được chứ?"

Câu hỏi nhỏ vang lên, không giống như cần hỏi ý kiến, mà giống như một lời nài nỉ. Astria đành phải gật đầu, để Hange bế mình trên suốt quãng đường trở lại xe ngựa. Mùi hoa cỏ may như nắng thu hanh hao, mùi hoa nhài và bạc hà trên người Hange khiến Astria như chìm vào trong những hồi ức cũ. Tim cô thì vẫn đang múa lân trong lồng ngực. 

Thình thịch, thình thịch

Tim đập mạnh thế này khiến Astria thi thoảng phải lén nhìn lên, xem Hange có phát hiện ra gì không. Nhưng Hange không có vẻ gì ngoài việc chú ý đường để không làm ngã cô

Đến lúc nghe thấy giọng Yori, nhịp tim của cô mới có thể hạ xuống

"Tiểu thư? Tiểu thư!"

Yori vội vàng chạy lại, đỡ Astria lên xe ngựa. Hange còn cẩn thận ngồi xem vết thương cho Astria, khẽ nói 

"Tôi mong chỉ là tổn thương phần mềm, khả năng vài ngày nữa sẽ sưng tấy, ở thành phố cảng tôi có một người bạn làm bác sĩ, có tay nghề không tệ. Nếu tiểu thư không chê thì tôi có thể đưa người đến đó."

"Cảm ơn lòng tốt của ngài, sứ đoàn của chúng tôi cũng có bác sĩ đi cùng, không cần phiền tới ngài đang bận chuyện công vụ."

"Tôi đã xong việc rồi."

"Nhưng..."

"Cảm ơn ngài." Yori chợt lên tiếng "Bác sĩ của chúng tôi hiện đang đi theo phu nhân, chúng tôi không quen ai ở đây cả."

Astria ngạc nhiên tới há hốc mồm. Cô đánh mắt qua chỗ Yori, ra hiệu không được, nhưng Yori giả bộ không thấy gì cả, không biết gì hết. 

Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, tiếng vó ngựa đều đặn hòa cùng tiếng bánh xe lạo xạo trên mặt đường. Không gian trong xe tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Astria siết nhẹ lấy gấu váy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không muốn đối mặt với tình cảnh hiện tại.

"Tiểu thư Hoshino lần đầu đến Paradis phải không?"

Giọng nói của Hange vang lên, phá vỡ bầu không khí đang yên ắng. Astria nghĩ mình cũng không nên khúm núm quá, kẻo lại mất tự nhiên, liền gật đầu

"Vâng thưa ngài."

"Tiểu thư đã thăm thú, đi chơi được nhiều chưa?"

"Thú thật với ngài rằng thời gian của chúng tôi eo hẹp quá, tôi chưa có thời gian để mở rộng tầm mắt." Astria mỉm cười "Tôi không thân quen ai ở đây. Lần này đến đây cũng chỉ là tới chung vui, chúng tôi cũng sắp phải quay về Hizuru rồi." 

"Thật đáng tiếc, nếu tiểu thư có nhiều thời gian hơn, nhất định tôi sẽ đưa tiểu thư đi một vòng Paradis, chúng tôi chỉ là quốc gia nhỏ nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị."

"Đúng là một lời mời duyên dáng." Astria chống cằm, nhìn ra cửa sổ, gió thổi tóc mai bay bay, giọng thấp như một lời thì thầm chỉ đủ cho mình cô nghe "Chỉ tiếc là tôi cũng không biết bao giờ mình mới quay lại đây."

Trên trời, những đám mây đen nhanh chóng kéo đến. Những cơn gió ngày một mạnh hơn, lay động tấm rèm cửa sổ xe ngựa, khiến chúng đập nhẹ vào khung gỗ.

"Vậy tôi sẽ đợi." Hange sau một hồi yên lặng thì quả quyết nói "Chỉ cần là tiểu thư, bất kì lúc nào cũng đều được."

"Xem ra tôi mà từ chối nữa thì phụ lòng tốt của ngài rồi. Ngài thật tử tế và tốt bụng. Cho dù với một người không thân quen đi chăng nữa."

"Không thân thì dần dần rồi sẽ thân." Hange tựa lưng vào thành ghế "Ai cũng đều từng là người lạ trước khi hiểu hết về nhau, không phải sao?"

Tiếng sấm ì ầm vang lên từ xa, như một lời cảnh báo trước khi cơn bão ập đến. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, lách tách trên nóc xe ngựa, rồi nhanh chóng chuyển thành màn mưa dày đặc, mờ mịt. Astria đóng cửa xe ngựa lại, ngoài tiếng mưa, bên trong gần như yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy những tiếng thở đều đều. 


Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước một phòng khám nhỏ. Yori che ô để cô bước xuống, sau đó thì thầm 

"Tiểu thư, đường ở đây hẹp quá, đằng sau còn có mấy chiếc xe chở hàng cần đi qua, chỗ này không tiện để xe, chúng tôi tiến lên phía trước một chút, có chỗ để xe ở đó. Một lát nữa tôi sẽ quay lại đón tiểu thư."

Astria gật đầu. Yori lên xe, biến mất trong màn mưa dày. 

Vừa mở cửa ra, tiếng chuông kêu đinh đong, mùi bạc hà và gỗ ùa vào mũi Astria, át đi mùi sát trùng hăng hắc. Ánh sáng từ cửa sổ lớn bằng kính mờ, viền gỗ sồi, hắt vào phòng, đèm chùm màu vàng nhạt ở sảnh đón khách tạo cảm giác ấm áp dễ chịu. Những bức tường được sơn màu kem nhạt và xanh biển. Một vài chậu hoa tươi và thảo mộc có nhiều dược tính được trồng dọc các bệ cửa sổ được chăm sóc một cách tỉ mẩn.

"A, chào ngài Hange." Người lễ tân ở sảnh cười tươi khi thấy Hange "Ngài không hẹn trước nên bác sĩ Rosa đang tiếp bệnh nhân cũ. Ngài vui lòng ngồi đợi một chút nhé."

"Được, không thành vấn đề."

Hange đưa Astria tới ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng chờ, thậm chí thân thuộc với nơi này đến mức đã tự đứng dậy pha trà. 

"Tiểu thư, dùng trà trong lúc đợi nhé. Chủ phòng khám này là một người bạn đáng tin cậy của tôi. Từng là quân y đầu chiến tuyến, rất đáng tin cậy."

Chén trà còn chưa nguội, cánh cửa gỗ màu nâu sậm mở ra. Bước ra từ bên trong là một người đàn ông lớn tuổi và một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng. Đó là một cô gái trẻ có mái tóc màu nâu lạnh, mắt xanh xám, da hơi rám nắng một chút cùng đôi môi dày và đỏ mọng, cảm giác cực kì quyến rũ, nếu không nhờ chiếc áo blouse trắng thì không có vẻ giống bác sĩ một chút nào. Cô ấy nhìn thấy Hange thì có chút ngạc nhiên, gật đầu chào, sau khi tiễn bệnh nhân ra cửa mới quay lại bàn trà 

"Chị làm em bất ngờ đấy. Biệt tăm 3 tháng trời, giờ mới biết đường quay lại thăm em đó à? Quà của em đâu?"

"Ngày mai tôi sẽ cho người đem tới. Bây giờ tôi cần em giúp tôi."

"Ôi chết." Bác sĩ Rosa bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Astria, vì cô vẫn luôn yên lặng như một pho tượng "Xin thứ lỗi. Tôi bất lịch sự quá. Tôi tên là Rosa, bác sĩ của phòng khám này. Vị tiểu thư này là?"

"Một người bạn của tôi, cô ấy bị thương rồi. Em xem giúp tôi xem vết thương thế nào?"

"Được, mau đưa cô ấy vào đây."

Hange định dìu Astria vào, nhưng cô ấy đã vội vàng né tránh. Astria cố giữ vẻ bình thản, dù bước đi của cô vẫn còn hơi khập khiễng. Cô cúi nhẹ đầu với Rosa, một nụ cười lịch sự thoáng qua trên đôi môi

Căn phòng khám phía sau cánh cửa gỗ có mùi hương tinh dầu bạc hà thoang thoảng, mang lại cảm giác sạch sẽ và dễ chịu. Chiếc đèn vàng nhỏ được vặn sang nấc khác, chuyển thành đèn màu trắng. Rosa ra hiệu cho Astria ngồi xuống, đôi tay thành thạo chuẩn bị gạc, thuốc sát trùng và băng vết thương.

Rosa vén nhẹ váy của Astria lên, quan sát vết thương rồi nói 

"Vết thương không quá nghiêm trọng đâu," Rosa trấn an khi nhìn qua vết bầm. "Chỉ là bong gân nhẹ. Tôi sẽ chườm thuốc, sau đó cố định lại một chút. Tiểu thư nên hạn chế đi lại trong vài ngày tới."

"Vâng thưa bác sĩ."

Sau khi vết thương đã được xử lý, cô ấy ngồi trên bàn làm việc, lôi một tờ bệnh án ra, khẽ hỏi

"Cô tên là gì, thưa tiểu thư?"

"Hoshino Azumabito."

"Quả nhiên. Cô không phải người Paradis sao?"

"Tôi tới từ Hizuru."

"Ồ, Hizuru, đó là một vùng đất nhiều cảnh đẹp, văn hóa rất khác biệt."

"Bác sĩ từng tới Hizuru sao?"

"Tôi là con của một thương nhân, từ nhỏ cha đã đưa tôi đi khắp nơi để buôn bán. Chúng tôi đã từng tới Hizuru khi tôi còn khá nhỏ. Đã là một thời gian lâu trước kia rồi."

Rosa chớp chớp đôi mắt màu xanh lục, cảm giác như đang hồi tưởng lại một quãng thời gian rất tươi đẹp trước đây. Bầu không khí đang yên ắng thì Hange ùa vào

"Sao rồi?"

"Chị thật là." Rosa trừng mắt "Em đang khám bệnh cho bệnh nhân kia mà."

"Xin lỗi, tôi đợi lâu quá."

"Vết thương không có gì đáng ngại, đừng lo, nghỉ ngơi mấy hôm là được."

Nói rồi Rosa đưa cho Astria phiếu khám bệnh và kê đơn

"Tiểu thư ra quầy lễ tân rồi đưa giấy cho cô ấy để lấy thuốc nhé."

Astria gật đầu rồi cầm áo khoác đi ra ngoài còn Hange thì bị bác sĩ Rosa giữ chân lại để hỏi chuyện. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô nghe thấy vài câu chuyện thân mật giữa hai người. Cô đứng yên một lúc, đôi mắt nhìn xuống lớp băng trắng muốt quấn quanh cổ chân mình, cảm giác lạnh lẽo thấm dần vào da thịt.

Trời đã ngớt mưa, nhiệt độ cũng giảm đi vài độ. Ra đến ngoài cửa, gió thu thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ khô và đất ẩm. Astria khoác áo chặt hơn, như để bảo vệ mình khỏi cơn lạnh thấm vào tận xương. Đôi mắt cô nhìn về phía đường chân trời, nơi ánh mặt trời đang dần tắt, để lại một khoảng không nhuốm sắc cam và tím

Một lúc sau đó Hange ra ngoài, đã thấy phòng khách trống không. Lễ tân thấy Hange ngó nghiêng thì nói

"À ngài Hange, bạn của ngài đã thanh toán viện phí và rời đi rồi. Cô ấy có để lại cho ngài lời nhắn."

Trên mẩu giấy nhỏ vỏn vẹn những dòng chữ ngắn ngủi

"Ngài Hange đáng mến, cảm ơn ngài vì đã đối đãi tôi chân thành bằng tấm lòng hiếu khách. Giờ tôi đi mà không từ biệt, thật không phải phép. Nhưng tôi mong ngài thông cảm cho thời gian gấp rút và biết rằng tôi thật lòng biết ơn ngài vì những điều tử tế ngài đã làm cho tôi.

Mong ngài bình an và thân ái,

Hoshino Azumabito."

Bỗng một cỗ xe ngựa dừng trước cửa phòng khám. Quản gia Yori bước xuống xe, chào Hange rồi hỏi

"Thưa ngài, xin hỏi tiểu thư đã khám xong chưa?"

"Không phải cô ấy đã quay lại xe rồi sao?"

Yori lắc đầu. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn.


Cùng lúc đó, Astria quấn một chiếc khăn lớn, đang ngồi vừa hong quần áo vừa gà gật bên lò sưởi của tiệm trà. Levi đem cho cô một tách trà gừng nóng. Mặc dù Levi đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng tiếng tách được đặt nhẹ xuống bàn khiến Astria giật mình tỉnh dậy

"Ôi..."

"Mời tiểu thư."

"Cảm ơn anh." Astria gãi đầu, cười ngượng ngùng "Thật xin lỗi, quán đóng cửa rồi mà tôi vẫn còn vào làm phiền."

"Không phiền đâu." anh đáp, giọng trầm và ngắn gọn "Cô cứ ở đây đến khi có người đến đón cũng được."

"Sẽ chẳng ai đến đón tôi đâu..." Astria lẩm bẩm 

"Không ai biết cô đã đi đâu sao?" Levi lấy cho cô một khay bánh quy, nhướn mày "Với thân phận của tiểu thư thì sẽ khiến nhiều người gặp rắc rối đấy."

"Tôi biết...vậy nên một lát nữa tôi vẫn phải về." 

Cô khẽ mỉm cười, đồng tử lấp lánh như một viên đá đá quý dưới ánh lửa lò sưởi. 

"Trà thơm quá." Astria khẽ cười "Cảm ơn anh."

Hơi nóng từ tách trà gừng lan tỏa, xua đi cái lạnh ẩm ướt thấm vào da thịt cô. Cô đưa hai tay ôm lấy tách trà, hơi ấm truyền qua đầu ngón tay khiến lòng cô nhẹ nhõm đôi chút

"Tại sao cô lại trốn đi? Có chuyện gì xảy ra?"

Levi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt lướt qua những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái tóc đen mềm của cô. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, từng hạt tí tách gõ vào mái hiên và ô cửa sổ, tạo thành một nhịp điệu quen thuộc

"Không có gì cả. Tôi cũng không trốn..." Astria từ chối chia sẻ theo bản năng, cô nhìn đám lửa đang reo tí tách, nhanh chóng chuyển chủ đề "Bất ngờ thật đấy. Tôi không nghĩ mình lại có thể tình cờ gặp anh ở đây."

"Đây là tiệm trà của tôi mà." Levi nói, anh nhìn những ánh lửa hồng đang xuyên qua những lọn tóc đen của Astria "Cũng coi như là có duyên."

Phải, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bắt gặp cô đang thẫn thờ đứng trú mưa trước cửa tiệm của mình khi anh đã tắt hết đèn và chuẩn bị khóa cửa, hai chân còn không đeo giày. Lúc ánh mắt chạm nhau, một vài ký ức mơ hồ hiện lên, anh lập tức cảm thấy một cảm giác thương xót theo mạch máu mà chảy khắp cơ thể. Vậy nên anh đã mời cô vào tiệm, đem cho cô một chiếc khăn để lau khô tóc và một cốc trà gừng để cô ấm người. 

Ánh mắt của anh dừng lại ở bàn chân đang được băng bó của cô, Levi khẽ hỏi 

"Cô bị thương à?"

Astria lắc đầu, cô tháo băng ra, dưới lớp băng là một đôi chân trắng ngần, không chút thương tích vì từ lúc rời khỏi phòng khám, Astria đã dùng năng lực để chữa chân cho mình rồi. Cô định bụng sẽ đi tìm Yori, nhưng trời lại mưa to. Ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cô dừng chân ngay tại tiệm trà của Levi

"Không nghiêm trọng như tôi nghĩ, nhưng cô vẫn nên cẩn thận." Levi vẫn kiên trì với nghi vấn của mình "Tại sao cô lại lang thang trên phố?"

"Tôi vừa khám bệnh gần đây, định về xe ngựa đang đỗ ở cuối phố thì trời mưa to, bèn chạy tạm vào đây trú." 

Astria cắt đi hầu hết câu chuyện, chỉ để lại một lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng Levi lại ra vẻ không tin, anh vặn lại cô

"Người hầu của cô đâu mà lại để cô một mình đi khám?"

"À không... là bạn của anh, ngài Hange đã đưa tôi tới đó. Ngài ấy còn đang bận nói chuyện với bạn, nên tôi đã đi trước."

"Rosa Martínez hả?"

"Anh cũng biết cô ấy sao?" Astria hỏi xong mới thấy bản thân mình hơi ngớ ngẩn, nhưng câu hỏi đã ra hỏi miệng, không rút lại được. 

Levi đưa cho Astria một chiếc bánh quy, bản thân mình cũng cắn một chiếc bánh quy trước để cô yên tâm ăn, từ từ nói 

"Biết thôi, không thân. Bác sĩ duy nhất ở thành phố cảng này, lại không phải người Eldia nên suốt ngày bị đem ra bàn tán ở quán của tôi."

"Anh xem vậy mà cũng hóng chuyện ra phết nhỉ?" Astria cầm chiếc bánh mà Levi mới đưa, cắn một miếng, bánh thơm mùi bơ tan liền trong miệng "Ngon quá."

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Levi nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng khó nhận ra "Cứ coi như bù đắp cho việc tôi cho cô ngồi đây sau giờ đóng cửa."

Astria vui đến mức suýt quên mất cái vỏ bọc của mình, cô uống một ngụm trà gừng ấm, cảm thấy cơ thể được bao quanh bởi cảm giác ấm áp đến hạnh phúc. Nếp nhăn giữa hai chân mày của Levi cũng giãn ra, anh cảm nhận được một sự quen thuộc đến kì lạ. 

"Cửa tiệm lớn như thế này mà chỉ có mình anh sao?"

"Tiểu thư quá lời rồi, tiệm nhỏ nên chỉ cần mình tôi thôi, thi thoảng có người quen đến phụ vào những mùa đông khách, nhưng thường thì không cần cũng được."

"Bà chủ thì sao?"

"Bà chủ nào?"

"Vợ anh?"

 Levi liếc nhìn cô, dửng dưng đáp 

"Tôi chưa lấy vợ."

"Bạn gái thì sao?"

"Chưa có."

"Bánh cũng là anh tự làm sao?"

Levi đứng trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của cô vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh gật đầu, chống tay lên cằm, nhìn vào lò sưởi 

"Chỉ là hàng mô phỏng, nhưng là loại tôi làm tốt nhất."

"Sao lại là mô phỏng?"

"Vì nó không phải hương vị chính gốc, người làm bánh này cho tôi ăn có lẽ đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Hương vị đó là thứ tôi không thể bắt chước được."

Astria quay mặt sang, thấy ánh mắt Levi nhìn cô đượm buồn, cảm giác đau lòng trực trào trong lồng ngực. Đôi mắt của anh nơi ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu, như có một tầng sương mỏng che phủ. Bánh quy bơ trên đĩa, thứ mùi hương thân thuộc đến mức khiến cô muốn bật khóc, là thứ cô đã từng làm rất nhiều lần cho anh. Khi ấy, anh không bao giờ khen ngợi, chỉ lẳng lặng ăn, rồi xoay lưng bỏ đi. 

Cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ nhớ được hương vị nhạt nhẽo của nó, cũng chưa từng nghĩ anh dù có mất đi ký ức cũng vẫn còn nhớ được hương vị này.

Astria thoáng bối rối, lại có chút dằn vặt, cô cầm tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, len lén nhìn anh 

"Tôi rất lấy làm tiếc."

Mặc dù đã nén cảm xúc lại, nhưng cô vẫn không giấu được cái sự run rẩy trong giọng nói, khiến nó khẽ khàng như tiếng gió thoảng qua,từng chữ như chìm sâu vào không gian tĩnh lặng, hòa vào hương trà gừng ấm áp còn vương trong không khí

Cơn mưa ngoài hiên dần ngớt, chỉ còn những giọt nước nhỏ tí tách rơi từ mái hiên xuống nền đất ẩm. Levi vẫn đang yên lặng cầm tách trà của mình trên tay. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, một dấu lặng dịu dàng trong dòng chảy cuộn xoáy của thời gian và ký ức. Astria chỉ cảm thấy mình muốn ôm lấy anh nhiều biết bao.

Trong lúc cô đang nhìn anh đến đờ đẫn, ngoài cửa bỗng có tiếng đập cửa

"Xin lỗi, có ai ở đó không?"

Levi liền đứng dậy, ra mở cửa. Yori trong bộ dạng nhếch nhác, tóc bị mưa ướt rủ xuống mặt, vội vàng hỏi Levi 

"Phiền ngài, chúng tôi đang tìm một vị tiểu thư trẻ, hơn 20 tuổi, tóc màu đen, cao chừng này, ngài có thấy cô ấy đi ngang qua đây không? Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu nâu nhạt, chân đi tập tễnh..."

Chưa nói hết câu, Yori đã qua vai Levi mà nhìn thấy Astria đang ngồi trước lò sưởi. Levi cũng không cản anh, để Yori đi vào trong 

"Tiểu thư!" Yori lên tiếng, giọng đầy lo lắng "Người có ổn không? Người đột nhiên biến mất làm chúng tôi lo lắng quá."

"Xin lỗi mọi người... Tôi phiền mọi người rồi." Astria như đứa trẻ mới làm sai chuyện, gúi gằm mặt "Mưa to quá nên tôi vào đây trú."

Yori thở phào nhẹ nhõm, nhìn Astria từ đầu đến chân để chắc chắn cô không bị thương thêm lần nào nữa.

"Chỉ cần tiểu thư không sao là tốt rồi. Trời mưa to thế này, người không mang ô, lại bị thương ở chân, thật khiến chúng tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi còn nghĩ đến chuyện tiểu thư bị bắt cóc rồi kia đấy. Cũng may là người chỉ ham chơi thôi."

Levi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. Anh liếc nhìn Yori một cái, rồi đưa mắt về phía Astria. Trong đôi mắt ấy, sự buồn bã đã bị kìm nén lại, chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh khó dò.

Yori nói một hồi, rồi cũng bất lực trước đôi mắt đỏ hoe của Astria, anh dịu giọng đi, khẽ nói

"Chúng ta về thôi, tiểu thư. Để tôi cho người đi báo với ngài Hange, ngài ấy chắc đang ở mấy con phố kế bên để tìm kiếm tiểu thư."

Astria gật đầu, nhưng đôi chân vẫn như bị ghim chặt xuống sàn gỗ ấm áp. Cô nhìn Levi, ánh mắt đầy luyến tiếc. Hơi ấm từ lò sưởi, hương trà gừng thoang thoảng tất cả như một chiếc kén mỏng manh đang dần khép lại, ép cô phải bước ra ngoài, trở về với thực tại của mình. 

Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Astria liền cảm thấy không nỡ. Cô uống nốt tách trà, hương gừng ấm áp như một cái ôm dịu dàng, nhưng cũng là lời chào tạm biệt đầy tiếc nuối.

Cô chậm rãi đứng dậy, từng bước chân có chút do dự. Tới gần cửa, Astria dừng lại, quay người nhìn Levi lần nữa

"Tôi...tôi còn chưa trả tiền."

"Không cần, tôi mời tiểu thư." Levi dọn dẹp bàn trà, gật đầu với cô "Mau về đi kẻo người nhà lo lắng."

"Nhà Azumabito sẽ thanh toán sau." Astria quả quyết "Cảm ơn anh lần nữa."

"Đi thôi, tiểu thư." Yori khẽ giục, choàng một tấm khăn lớn lên người cô "Chúng ta về nào."

Levi đứng dựa vào bàn, nhìn Astria đang bước lên chiếc xe xa hoa đỗ ngay ở cửa quán. Mưa ngày một nặng hạt. Astria áp tay lên cửa kính xe, môi mấp máy 

"Tạm biệt, Levi."

Hết phần I phiên ngoại số 7

(Còn tiếp)

*Chú thích của tác giả:

*"Một khi bạn đã loại bỏ những điều không thể, thì bất cứ điều gì đang xảy ra, dù vô lý đến đâu, cũng là sự thật": Trích dẫn từ tiểu thuyết trinh thám "Sherlock Holmes" của tác giả Arthur Conan Doyle

*Đầm chiết ngực kiểu empire: (empire waist dress) là một kiểu đầm có thiết kế đặc trưng với phần eo được nâng lên cao, nằm ngay dưới vòng ngực, thay vì ở vị trí eo tự nhiên. Phần dưới của đầm thường suôn dài, nhẹ nhàng và rủ xuống, tạo cảm giác mềm mại, thướt tha.

*Áo spencer: một loại áo khoác ngắn, thường không có đuôi, ôm sát cơ thể và kết thúc ở khoảng ngang eo hoặc ngay dưới vòng ngực. Đây là một trang phục có nguồn gốc từ thế kỷ 18 và đặc biệt thịnh hành vào thời kỳ Regency (khoảng đầu thế kỷ 19).

*Áo trenchcoat: là một loại áo khoác dáng dài, thường làm từ chất liệu chống thấm nước, được thiết kế nhằm bảo vệ người mặc khỏi thời tiết xấu như mưa, gió. Kiểu áo đặc trưng của quân đội Anh cuối thế kỷ 19. 

*Người thực vật: một thuật ngữ dùng để mô tả tình trạng sức khỏe của một người khi họ có vẻ như không còn khả năng nhận thức, không thể giao tiếp hoặc tương tác với môi trường xung quanh, mặc dù một số chức năng cơ thể như hô hấp và tuần hoàn vẫn còn hoạt động. Tình trạng này thường xảy ra sau một tổn thương nghiêm trọng đối với não bộ, ví dụ như chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não (đột quỵ), hoặc thiếu oxy não.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro