Phiên ngoại số 9: Bách niên giai lão

Astria tỉnh dậy, ngoài cửa sổ có tiếng trẻ con đang nô đùa. Trong mũi ngập tràn hương hoa ngọt ngào lẫn với mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cô cố gắng cử động, nhưng cơ thể đau nhức đến mức từng sợi cơ như phản kháng lại ý chí của cô. Cô nghĩ mình đang mơ, liền tự cấu mình vài cái, cấu đến đỏ cả tay nhưng vẫn không thấy tỉnh, chỉ có cơn đau nhức vẫn đang bám lấy mình.

Ánh mắt Astria đảo qua căn phòng, trống trải và lạnh lẽo. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là một con dao cắt trái cây. Cô run rẩy, dùng hết sức với tay lấy nó, đôi tay run rẩy nắm chặt cán dao. Astria nhẹ nhàng đưa lưỡi dao lên cổ tay. Một đường cắt nhỏ xuất hiện, máu rỉ ra, và cảm giác đau đớn rõ rệt lan khắp cơ thể.

Không có gì xảy ra. Vết thương không lành lại ngay lập tức. Cô không còn bất kỳ sức mạnh nào.

Astria thả con dao xuống, cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn hoang mang tràn ngập trong lòng

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, hai y tá bước vào, ánh mắt họ tràn đầy ngạc nhiên. Y tá có vẻ lớn tuổi hơn nói với y tá trẻ

"Mau, đi báo tin cho người thân của cô ấy!"

"Vâng, thưa y tá trưởng."

Thấy máu đỏ đang thấm vào chiếc chăn của cô, y tá trưởng mới hốt hoảng nói với theo

"Không, khoan đã, gọi bác sĩ đến đây cái đã. Mau lên."

Y tá trưởng lập tức kiểm tra tình trạng của cô, trong khi người còn lại chạy ra ngoài để báo tin. Bà nhẹ nhàng cầm tay Astria, bôi thuốc và băng bó vết thương nhỏ mà cô vừa tự gây ra

"Tiểu thư, sao vừa tỉnh lại đã tự làm đau bản thân mình thế này?"

Astria đáp lại bằng một câu hỏi

"Tôi đang ở đâu?"

"Đây là bệnh viện trực thuộc Quân y Trung Ương của Paradis, tiểu thư đã ngủ hơn 3 tháng rồi." Y tá trưởng quấn gạc quanh cổ tay của cô, khẽ nói "Hôm nay bệnh viện đang có chút bận rộn. Có lẽ phải một lúc nữa bác sĩ mới đến được. Cô thấy trong người thế nào?"

"Trước mắt thì tôi thấy ổn. Bà có thể đỡ tôi dậy không?"

Bà gật đầu nhẹ nhàng đỡ Astria ngồi dậy. Astria lại hỏi

"Trong 3 tháng vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?"

"Vâng, hiện tại tình hình chính trị đang không ổn lắm." Y tá tỏ vẻ lo lắng mà gật đầu, nhưng rồi lại mỉm cười "Nhưng tiểu thư tỉnh lại rồi, có lẽ chuyện sẽ có tiến triển."

Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang

"Y tá trưởng!" Tiếng một người vang lên ngoài cửa "Khu B đang quá tải, chị có thể chạy qua một chút không? Chúng tôi cần người giúp."

"Được, tôi đến đây."

"Chúng tôi đã cho người đi gọi bác sĩ và người nhà của tiểu thư rồi," y tá trưởng nói với giọng dịu dàng, cúi xuống nhìn Astria. "Bây giờ tôi phải đi ngay, nhưng tiểu thư đừng vội cử động. Hãy nghỉ ngơi. Có thể phải mất một thời gian dài phục hồi chức năng, sau đó tiểu thư mới có thể đi lại được."

Astria cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng dần tỉnh táo hơn. "Xảy ra chuyện gì sao?" giọng cô yếu ớt nhưng đầy lo lắng.

Y tá trưởng dừng lại, nét mặt bỗng trở nên trầm trọng hơn. "Hạ viện bị cháy lớn. Chúng tôi đang nhận rất nhiều người bị thương. Hiện các khu cấp cứu đều quá tải..." bà đáp ngắn gọn, nhưng giọng nói của bà đã để lộ một chút căng thẳng "Ngài chủ tịch có lẽ đang nguy kịch nên các bác sĩ của chúng tôi đang tập trung tại đó."

Astria nhìn theo bóng dáng y tá trưởng đến khi bà rời khỏi phòng và tiếng bước chân đã đi xa dần, cô quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Ánh nắng rực rỡ bao phủ khuôn viên bệnh viện, nhưng tâm trí cô lại bị bóng tối của nỗi lo lắng và sợ hãi nhấn chìm.

Cuối cùng cô cắn răng, thử di chuyển cơ thể một chút. Khi Astria đang cô gắng đứng lên, cô như mất toàn bộ sức lực mà ngã xuống đất. Chật vật một lúc, cô bắt đầu có được cảm giác ở tay và chân, bám vào giường bệnh rồi từ từ đứng dậy.

Sau khi nhận ra ngoài hành lang vắng tanh, cô với lấy một chiếc áo choàng to quá khổ đang được treo trên móc, nhanh chóng mặc lên người rồi rời khỏi phòng.

Gió mát lạnh lướt qua gương mặt tái nhợt của cô khi cô đi ngang qua khu vườn. Dưới bóng cây không xa, ở hành lang các khu bệnh, bác sĩ và y tá đang chạy hối hả. Những người nằm trên cáng hoặc được cõng vào ngày một nhiều. Trong đầu, hình ảnh Hange không ngừng hiện lên. Cô loạng choạng vài bước, rồi bất ngờ đâm sầm vào ai đó.

Astria nghĩ mình sẽ lại hôn chào đất mẹ thì đã được một vòng tay đỡ lấy

"Ơ?"

Giọng nói quen thuộc làm cô ngẩng đầu lên. Trước mặt cô, Hange và Levi đang đứng đó, cả hai nhìn cô đầy lo lắng. Ánh mắt của Hange dán chặt vào khuôn mặt thất thần của cô

"Em đi đâu thế này?"

"Hans!" Astria ôm chầm lấy Hange, yên lặng một lúc lâu, nước mắt cứ rơi lã chã không dừng được "Là chị thật sao? Chị có bị thương ở đâu không?"

"Ừ, tôi không sao." Hange bế cô lên, dụi dụi mũi lên trán cô "Còn em, tiểu thư chạy trốn, em làm gì ở đây?"

"Em thấy họ nói là Hạ viện vừa cháy... Họ còn bảo em là chủ tịch Hạ Viện đang nguy kịch nên em..."

Levi và Hange nhìn nhau, rồi Hange bật cười

"Chao ôi..."

"Chị cười gì chứ? Có gì đáng cười hả?"

"Tôi vẫn đây mà, em không hiểu sao."

"Nhưng họ nói chủ tịch Hạ viện bị ám sát..."

Giọng cô lạc đi, bàn tay vô thức bám chặt vào tay Hange, như sợ rằng cô sẽ biến mất.

"Là sự thật. Nhưng người gặp chuyện không phải là tôi." Hange xoa nhẹ lưng cô, trấn an. "Tôi bị đá khỏi cái ghế đó rồi. Một tháng trước, vì lý do chính trị. Bây giờ tôi chỉ là một nhà nghiên cứu tự do thôi."

Đến lúc này đầu óc của Astria mới được thả lỏng, cô mỉm cười rồi một lần nữa ngất xỉu trong vòng tay của Hange.

***

Bầu trời mùa xuân trong xanh cùng những áng mây trắng lười biếng trôi lang thang. Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những tán cây hoa anh đào, khiến những cánh hoa hồng nhạt như được dát một lớp ánh sáng mỏng manh. Dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, mặt nước trong vắt phản chiếu sắc màu của rừng hoa, tạo thành một bức tranh thơ mộng mà không ai nỡ rời mắt. Khi một cơn gió thổi qua, những cánh hoa màu hồng nhạt bị cuốn xoay, rơi tự do trong không trung như đang nhảy một điệu nhảy mê hoặc lòng người.

Cách đó không xa, trên dòng suối trong vắt, Hange và Astria đang cùng nhau chèo thuyền nhưng Astria tay chân lóng ngóng, khiến cái thuyền cứ xoay vòng vòng tại chỗ

"Này!" Levi gọi "Chơi chán chưa? Mau vào ăn trưa đi."

"Tới đây!" Hange hét lớn, nắm lấy tay Astria, sau một hồi loay hoay, cuối cùng chiếc thuyền nhỏ cũng đã cập bến. Yori chạy tới đỡ lấy Astria rồi giúp Hange buộc thuyền vào một cây cọc gần đó.

"Mệt gần chết." Astria ngồi phịch xuống tấm thảm picnic, dựa lưng vào cây anh đào, há hốc miệng "Ai mà biết chèo thuyền thưởng hoa lại mệt thế. Em sẽ không đòi tự đi chèo thuyền nữa."

Levi nhét một miếng bánh nhỏ vào miệng cô, khẽ nói

"Tôi đã nói rồi mà không nghe."

"Hứ." Astria hậm hực kêu lên một tiếng, nhưng rồi nhai nhai được mấy miếng, cô liền vui vẻ "Um... ngon quá đi."

Levi ra vẻ hài lòng, anh ngồi bên cạnh Astria, đôi tay thoăn thoắt gọt táo. Những miếng táo được anh xếp ngay ngắn vào một chiếc hộp nhỏ, trông hoàn hảo đến mức Hange không nhịn được bật cười

"Thật sự luôn đó hả, Levi?"

"Làm sao?" Levi nhướn mày

"Gọt táo đẹp không giúp nó ngon hơn đâu." Hange thò tay lấy một quả táo, lấy áo lau lau qua rồi đưa lên miệng cắn "Như này mới ngon nè. Ast, muốn ăn chung không?"

Astria lắc đầu

"Không đâu, em sợ lắm, nhỡ cắn phải nửa con sâu thì sao?"

"Sao lại nửa con sâu?"

"Thì nửa còn lại trong miệng chị rồi còn gì."

"Thêm protein, bùi bùi béo béo." Hange vẫn cười, những miếng táo giòn trong miệng phát ra tiếng "rốp rốp"

Lần này thì Astria hoàn toàn cạn lời, cô không nói gì, chỉ nhìn Hange bằng đôi mắt phán xét rồi từ từ lùi dần về phía Levi

"Ê, ánh mắt đó là sao hả? Cả hai người." Hange khoanh tay

Levi giật lấy quả táo trên tay Hange, chính thức tịch thu quả táo đang có tiềm ẩn nguy cơ rồi gọt hết mấy phần gần chỗ Hange đã cắn đi, lại thẳng tay gọt thêm một lớp táo nữa, khiến quả táo đã nhỏ nay còn bé tí.

Astria bật cười, lấy một con dao khác tỉa mấy miếng táo đã gọt thành mấy con thỏ rồi xếp thành hàng.

"Đẹp đấy, nhưng rồi cũng sẽ vào bụng tôi." Hange ngồi xuống bên cạnh, lấy tay nhón một miếng

"Đừng mà! Em còn chưa kịp khoe Levi nữa." Astria kêu lên, cố gắng cứu vãn mấy chú thỏ táo còn lại bằng cách che chắn đĩa bằng tay

"Tôi nhìn thấy rồi." Levi liếc qua chỗ cô, khẽ nói "Táo để đó tôi gọt nốt cho. Hai người ra kia phụ Yori xách đồ ăn vào kìa."

Gió thổi qua man mát. Trên bãi cỏ xanh rì, Hange nằm lăn ra, gối lên đùi Astria sau khi đã ăn no nê

"Cảnh sắc ở Hizuru đúng là tuyệt thật."

Astria nhấc sách của mình qua một bên, khẽ cười

"Chị có vẻ sung sướng nhỉ? Bao nhiêu gối đem đi không nằm, lại nằm lên đùi em."

"Đúng là không biết xấu hổ." Levi nhìn Hange rồi tặc lưỡi, rót trà ra khỏi bình rồi đưa cho Astria một cốc

"Hừ, anh chỉ đang ghen tị thôi đúng không?" Hange lườm Levi "Anh rõ ràng là cũng thích nhưng mà không dám."

"Còn suy bụng ta ra bụng người nữa thì tôi sẽ rửa mặt cô bằng nước trà này." Levi đáp

"Anh dám? Anh mà đổ trà nóng lên mặt tôi thì đùi Astria cũng bỏng. Đấy, làm đi xem nào."

Astria bật cười nhìn hai người trước mặt đang lời qua tiếng lại, cảm thấy cảm giác yên bình này đáng giá biết bao.

Sau khi cuộc điều tra kết thúc, nhà Azumabito được minh oan cho việc không dính dáng đến các phần tử khủng bố trong ngày Tự Do. Thay vào đó họ tìm được bằng chứng chứng minh rằng có một bộ phận nội bộ của Paradis đã tiếp tay cho lũ khủng bố này. Sau khi huy động lực lượng của cả hai bên để điều tra, những kẻ đứng sau cũng bị đem ra ánh sáng. Thế nhưng sau những gì đã trải qua, Hizuru nói chung và nhà Azumabito nói riêng đã từ phe đồng minh chuyển thành phe trung lập. Các kế hoạch viện trợ và xây dựng vũ khí quân đội đã tạm thời bị hoãn vô thời hạn. Trong lúc đó, phía Marley và đồng minh cũng đang rục rịch quấy phá vùng biển phía Nam gần đường biên tiếp giáp với Paradis. Những tranh cãi gay gắt về việc có đánh trả hay không nổ ra giữa chính phủ Trung Ương và cuối cùng thì Hange sau những nỗ lực giữ gìn hòa bình đã bị loại bỏ khỏi Hạ Viện, dù đó là quyết định đúng đắn. Và sau tất cả, Paradis vẫn cần nhân tài như Hange, vậy nên cô vẫn giữ được vị trí điều hành của Viện vũ khí Quốc phòng.

Astria vừa tỉnh lại, Hange và những kỹ sư của Paradis cũng được nhà Azumabito bảo lãnh để qua Hizuru học tập với lời hứa vẫn tiếp tục giúp đỡ Paradis về mặt chế tài quân sự nhưng sẽ rút hoàn toàn nhân lực tại Paradis để tránh những trường hợp dễ bị hiểu lầm lại xảy ra.

"Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Hange chớp chớp mắt nhìn Astria, mỉm cười "Tôi mượn tay của em một chút."

Astria ngơ ngẩn, đưa bàn tay của mình cho Hange. Trên tay Hange đang là một chiếc nhẫn cỏ được bện bằng những bông hoa nhỏ li ti màu xanh lam nhạt

"Oa..."

"Thích không? Tôi đặc biệt làm cho em đó."

Nói rồi Hange đưa nhẫn cho Levi

"Anh đang rảnh tay, đeo cho cô ấy đi."

"Ấy, không." Astria rụt tay lại "Nhẫn đeo ở ngón áp út này không thể tuỳ tiện đeo được đâu."

"Tại sao?"

"Chị từng nghe nói đến "Vena Amouris" chưa?"

"Chưa?"

"Đó là nhẫn kết hôn. Chỉ có vợ chồng mới đeo nhẫn cho nhau trong lễ cưới thôi. Với lại có quan niệm là ngón áp út có tồn tại một mạch máu dẫn về tim. Vậy nên ngón áp út này là mạch máu tình yêu. Là minh chứng cho việc hai người yêu thương nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau."

"Nhảm nhí." Levi nói rồi kéo lấy tay cô "Ngón nào mà chả có mạch máu dẫn về tim."

"Ơ kìa. Làm người phải có niềm tin chứ." Astria bĩu môi "Anh như khúc gỗ ấy. Có nói cũng không hiểu."

"Tôi hiểu." Hange làm một chiếc nhẫn khác, đeo nó cho cô "Tôi và Levi đều muốn ở bên em."

"Lại lôi tôi vào." Levi lườm Hange "Ai khiến?"

"Tôi có lòng tốt mà." Hange bĩu môi "Không thì tự tháo nó ra đi. Anh đeo cho cô ấy làm gì."

Astria lúc này nhìn xuống tay. Thấy tay còn lại cũng có một chiếc nhẫn ở ngón áp út từ lúc nào. Mặt cô đỏ bừng, lúng túng

"Hình như chỗ này hơi nóng nhỉ? Để tôi đi lấy quạt cho hai người nhé. Hehe..."

Hange nhìn theo bóng lưng Astria chạy đi, lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc sáng lấp lánh, khẽ nói

"Anh thấy kì lạ không?"

"Có gì kì lạ?"

"Cứ nhắc đến chuyện hôn nhân gia đình là cô ấy sẽ lại lảnh tránh." Hange chống cằm "Có phải vì cô ấy không yêu chúng ta không?"

"Không hẳn." Levi tiện tay ngắt một ngọn cỏ "Có lẽ vẫn là chưa sẵn sàng."

"Cũng có thể." Hange giật lấy ngọn cỏ trên tay Levi "Luật Paradis với Hizuru có cấm lấy hai chồng không nhỉ?"

"Chưa từng nghe qua. Nhưng lấy hai vợ thì thấy nhiều rồi."

"Biết vậy ngày xưa tôi thông qua luật "đa phu". Cho phép phụ nữ lấy nhiều hơn một người chồng."

"Muốn xã hội đại loạn hay sao? Cô chắc chưa thấy cảnh hai bà vợ đánh nhau vì ông chồng quan tâm người kia hơn rồi. Giờ lại còn đa phu đa thê. Một vợ hai chồng. Thế là một nhà 4 người à?"

"Ồ? Anh mà cũng quan tâm mấy chuyện này cơ á?"

"Hàng xóm kế bên đấy thôi. Không muốn cũng phải nghe cãi nhau. Mệt đầu thật sự."

"Khó nhỉ." Hange thở dài "Hết cách rồi sao? Tôi cũng muốn ở bên cạnh cô ấy."

"Thì cứ việc ở." Levi nói "Nếu cô ấy đồng ý kết hôn với tôi thì cô có thể làm hàng xóm."

"Ai thèm làm hàng xóm của anh?" Hange huých vai Levi "Đừng hòng đẩy tôi ra. Tôi cũng là một phần gia đình mà."

"Thế không thì chỉ còn một cách thôi."

"Cách gì?"

***

Phía Bắc Paradis, cách không xa những ngọn núi quanh năm phủ tuyết trắng là một thành phố cảng mới. Có một dinh thự đứng sừng sững trên một ngọn đồi thoai thoải, hướng mặt ra biển rộng lớn. Các bức tường trắng ngà được điểm xuyết bằng những ô cửa sổ hình vòm viền xanh lam. Xung quanh dinh thự, những cây lê và mai anh đào nở hoa rực rỡ, phủ kín cả khu vườn rộng lớn. Mùi hương thoang thoảng từ những đóa hoa hòa quyện cùng làn gió biển mát lạnh, tạo nên một không gian yên bình đến lạ thường.

Câu chuyện về dinh thự này không còn là điều xa lạ với những người sống quanh thành phố cảng mới. Mọi người đều biết đó là nơi ở của một thương nhân giàu có, người đã góp phần không nhỏ vào sự thịnh vượng của thành phố thí điểm dành cho người nhập cư. Nhưng điều khiến mọi người bàn tán không ngớt không chỉ là sự giàu có và xuất chúng của anh, mà là hai người vợ xinh đẹp.

Người vợ thứ nhất, như hoa xuân, mang vẻ dịu dàng, đằm thắm khiến ai cũng muốn che chở. Cô thường xuất hiện trong những bộ váy thanh lịch, mái tóc buộc gọn gàng, đôi mắt như hồ nước mùa thu. Sự hiện diện của cô trong các bữa tiệc hay những dịp quan trọng luôn mang lại cảm giác ấm áp, hòa nhã. Người ta bảo rằng cô chính là linh hồn của ngôi nhà, cả điền viên rộng lớn đều là do cô cai quản và chăm sóc từng chút một.

Người vợ thứ hai, trái ngược hoàn toàn, vô cùng phóng khoáng và mạnh mẽ. Cô yêu tự do, ghét sự ràng buộc, và luôn toát lên sức hút mãnh liệt dù chỉ là cái nhướn mày hay nụ cười nửa miệng. Cô thường cùng người vợ thứ nhất cưỡi ngựa qua những con đường ven biển để ngắm hoàng hôn, mái tóc tung bay trong gió. Thậm chí khi đi cùng người vợ thứ nhất, cô ấy còn trông giống chồng của cô kia hơn là anh chồng thật. Người ta nói cô là cơn bão làm rung chuyển cả ngọn đồi, nhưng cũng là ngọn lửa giữ cho trái tim điền viên luôn ấm áp.

Hai người có tính cách trái ngược nhưng lại sống rất hòa thuận. Họ mở trường học và dạy học cho những đứa trẻ gia đình không có điều kiện. Cũng hay đi làm từ thiện và có quỹ học bổng cho những người có tài. Nhờ có họ mà thành phố này chỉ trong vài năm đã phát triển vượt bậc. Gần đây họ đã được nữ hoàng của Paradis tới tận nơi để khen thưởng, điều này trở thành niềm tự hào lớn của người dân ở khắp bến cảng này.

Carl ngồi trong quán nước ở cảng biển, nghe câu chuyện xong liền mỉm cười. Anh xách theo một giỏ hoa quả, rời khỏi quán nước. Lên chiếc ô tô đang đỗ gần đó rồi tiến vào con đường đi thẳng lên dinh thự.


Astria đang ngồi trang điểm trong phòng. Khoác trên mình chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài buông xõa, vài lọn tóc được cố định bằng chiếc trâm cài bằng bạc. Hange đang ngồi xị mặt ở bên cạnh.

Cửa phát ra tiếng động khe khẽ, cô liếc mắt về phía đó, mỉm cười

"Anh làm cái gì mà lén lút ở đó vậy? Mau vào đây."

Hôm nay là một dịp lâu lắm rồi mới có khách tới chơi nên Astria đang chuẩn bị một chút. Levi vòng ra phía sau cô, lấy tay giúp Astria chỉnh nhẹ trâm cài, anh cũng để ý thấy Hange đang xị mặt bên cạnh, liền hỏi

"Sao thế, Hans?"

"Ast nói rằng em ấy không yêu tôi nữa." Hange phụng phịu

"Hans, em nói thế bao giờ?" Astria phì cười "Em chỉ nói rằng em có nhiều trang sức quá rồi, cũng chỉ có một cái cổ thôi, chị mua nhiều vòng thế em cũng không dùng hết mà. Lãng phí lắm."

"Đấy, thấy chưa." Hange xị mặt "Có khác gì đâu cơ chứ."

"Ấu trĩ." Levi liếc nhìn Hange rồi nhìn Astria trong gương "Nhưng em cũng nên thay đổi phục sức thường xuyên hơn. Cả một tủ trang sức mà em chỉ cài mỗi cái trâm tôi hoặc Hans tặng, người ta lại nói tôi tệ bạc với em thì sao?"

"Kệ, ai dám nói em sẽ cho người đó biết tay." Astria nói rồi dặm dặm lại má hồng "Em chỉ thích mấy cái trâm này thôi."

Hange lại đeo thêm lên tay cô một cái vòng bạc khác

"Vậy lấy thêm cái này nhé? Cái này là tôi tự thiết kế cho em đấy. Em xem này, là đồ đôi với chiếc cài áo trên ngực tôi..."

Astria nhìn chiếc vòng hoa linh lan trên tay mình, cuối cùng cũng đầu hàng trước đôi mắt long lanh của Hange

"Được rồi, em đầu hàng. Lấy cái đó đi."

Cô nói rồi quay sang Levi, lắc lắc chiếc vòng bạc trên cổ tay trắng ngần

"Hợp với em không?"

Levi vừa gật đầu, Astria liền vui vẻ soi gương, dặm lại má hồng lên mặt mình, không nhận ra Hange vừa nháy mắt ra hiệu với Levi, còn Levi tặc lưỡi một cái. Sau đó trong phòng liền vang lên tiếng hét

"Á! Hai cái người này! Ra ngoài mau! Trôi hết phấn của em rồiiii!"

Quản gia Yori vừa bước lên cầu thang, thấy Levi và Hange đi ra khỏi phòng, trên môi còn dính một lớp phấn mỏng thì phì cười

"Phu nhân, ngài Carl đến rồi, đang đợi người ở vườn hoa sân trước."

"Được, tôi ra đây." Astria nói rồi đẩy cửa phòng bước ra, nhìn thấy Hange và Levi còn đang đứng ở cửa thì nhéo yêu hai người một cái rồi vội vàng đi xuống lầu.

Ra đến vườn hoa, ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm rọi qua tán lá xanh mướt, tạo nên những đốm sáng nhảy nhót trên nền đất. Những cây lê và mai anh đào quanh dinh thự đang nở rộ, hoa bay nhẹ trong gió, phủ một lớp mỏng lên con đường dẫn ra vườn.

"Carl!"

Carl đứng giữa khu vườn, khoác trên mình bộ vest lịch lãm. Khi thấy Astria bước đến, anh cười tươi, giang tay ra

"Lâu lắm rồi không gặp em."

Astria mỉm cười ôm lấy anh, hai người nhanh chóng ngồi xuống cùng trò chuyện

"Anh đi đường xa tới đây đúng là vất vả quá."

"Có gì đâu, tôi cũng đi nhiều nơi trong những năm qua. Bôn ba suốt, cũng đã quen rồi." Carl nhấp một ngụm trà, mỉm cười "Còn em thế nào? Cuộc sống hôn nhân hẳn là viên mãn nhỉ."

Astria nhìn thấy ý cười trong mắt anh, mặt hơi đỏ lên, kéo khăn choàng che đi mấy dấu đỏ nho nhỏ trên cổ

"Ừm thì...may mắn là chúng tôi vẫn luôn hòa thuận."

Hai người hàn huyên mãi đến tận lúc hoàng hôn. Astria ra sức mời Carl ở lại dùng bữa nhưng anh vẫn từ chối, anh nói tối nay còn phải dự tiệc ở nhà khách của bến cảng nên phải đi luôn bây giờ. Trước khi đi, Carl lôi ra từ trong xe một bó hoa tử đinh hương màu tím nhạt, trao nó cho cô

"Tặng em, chẳng biết khi nào mới gặp lại nhưng tôi mong em luôn hạnh phúc như vậy đến hết cuộc đời này."

"Cảm ơn anh vì tất cả, Carl." Astria ôm lấy bó hoa, có chút nuối tiếc vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi "Thi thoảng nếu có đến đây công tác thì ghé chơi nhé."

"Được, chắc chắc rồi."

Khi Carl đã bước lên xe, Astria vẫn đang đứng ở đó. Cửa kính bỗng hạ xuống, Carl thò đầu ra khỏi xe

"Này, Astria."

"Sao vậy?"

"Tôi..." Carl ngập ngừng, sau đó mỉm cười "Tôi đi đây."

"Đi cẩn thận nhé. Lần sau gặp nói chuyện tiếp."

Khi chiếc xe di chuyển đến cổng dinh thự, Carl ngoái lại phía sau, anh thấy hai bóng người tiến đến đứng bên cạnh Astria, dù anh không thể thấy rõ mặt của cô, nhưng anh biết cô đang mỉm cười.

Carl kéo cửa xe lên, hoàng hôn bị bỏ lại sau lưng. Diễm lệ nhưng cũng phảng phất một chút tiếc nuối, như thể ánh chiều tà ấy đang giấu đi những bí mật chỉ có thể cảm nhận chứ không thể chạm vào.

Bên trong dinh thự, tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian yên bình. Astria đứng giữa Hange và Levi, đôi mắt lấp lánh trong ánh chiều cuối cùng còn sót lại nơi chân trời.


Ánh trăng treo cao, dịu dàng như một tấm lụa bạc, rải xuống mặt biển lấp lánh ánh sáng lân tinh. Những con sóng nhỏ vỗ về bờ cát, thì thầm những lời tình tự muôn đời của đại dương với đất liền. Astria ngồi trên ban công, bàn tay mảnh khảnh khẽ tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm dõi theo những ngọn sóng nhấp nhô.

Làn gió biển phảng phất mùi mặn mà, cuốn theo hương hoa lê từ khu vườn phía dưới, quấn quanh cô như một lời mời gọi. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Đây là một dịp hiếm hoi mà cô có thể ở nhà một mình vì Hange ở Mitras để tham gia mấy cuộc họp để thông qua việc mở xưởng đóng tàu chiến cũng như máy bay sắp tới còn Levi thì đi công tác qua Hizuru để đưa một vài vật phẩm thiết yếu trao đổi với Paradis. Có mỗi Astria ở lại dinh thự vì vừa trải qua một đợt ốm nặng, bác sĩ nói rằng cô không thể đi xa. Mặc dù trước lúc đi cô nói với họ rằng cô sẽ ổn, nhưng không có phút giây nào cô không mong họ sớm về nhà.

Astria có chút buồn, liền hướng mắt về ban công phòng bên cạnh. Đó là phòng làm việc của Levi và Hange. Ba người họ vẫn hay cùng nhau ở đó làm việc tới khuya. Bây giờ nhìn căn phòng tối đen, trong lòng Astria có chút gì đó cô đơn đang lan tỏa.

Bỗng cửa kêu cạch một cái rồi mở ra, Levi bước ra ban công, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang mở hai cúc trên cùng, trên tay còn cầm một chiếc vest màu đen. Gió ùa lên ban công khiến tóc anh bay bay, một phần ngực cũng vì thế mà lộ ra, hiện rõ dưới ánh trăng

Astria như thường lệ, dụi dụi tay lên mắt 3 cái xem có phải mình đang nằm mơ không. Nhưng cùng lúc đó, Levi cũng đã phát hiện ra cô

"Em chưa ngủ sao? Yori nói em đã đi ngủ từ sớm rồi mà."

"Thì không có anh, em phải nói vậy để không phải tiếp khách. Nhưng mà sao anh lại ở đây? Anh về mà không báo em tiếng nào." Astria đặt cuốn sách đang cầm trên tay lên bàn, mỉm cười "Em còn tưởng em đang mơ cơ."

"Đợi một chút." Levi nói rồi quay vào phòng, một vài phút sau anh quay ra, không nói thêm một lời, nhảy từ ban công phòng anh sang ban công phòng Astria

"Lại nữa rồi!" Astria gần như hét lên vì hoảng hốt, lao ra ôm chầm lấy Levi "Bỏ cái trò này đi nha. Anh làm em sợ quá đi mất."

"Tôi vẫn còn trẻ mà. Em đừng lo." Levi vòng tay qua eo cô rồi tiện hôn lên trán cô một cái "Ở nhà thế nào? Có nhớ tôi không?"

Astria ngoan ngoãn gật đầu, Levi để cô xuống ghế, rồi kéo một cái ghế khác xuống, để bên cạnh

"Tôi có quà cho em."

"Thật sao?"

Levi gật đầu, anh lôi từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ có bọc vải nhung rồi đưa cho cô

"Em mở ra xem đi."

Trong chiếc hộp nhỏ có một sợi dây chuyền màu bạc, trên đó có ba chiếc nhẫn nhỏ lồng vào nhau, mặt trong có khắc tên của ba người, trên nhẫn có đính một vài viên kim cương nhỏ lấp lánh, chiếc nhẫn ở giữa còn có một ngôi sao nhỏ.

"Đẹp quá." Astria không kìm được sự hạnh phúc, kéo tay rồi hôn má anh một cái "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì?"

"Cảm ơn anh?"

Levi chau mày, tỏ vẻ không hài lòng, sau đó anh lấy tay nhéo nhẹ má của Astria, chỉnh lại lời nói của cô

"Cảm ơn chồng."

"Vâng, cảm ơn chồng."

Thấy Astria thích nó như vậy, thậm chí còn đang chạy vào trong phòng để ướm lên cổ mình trước gương, khóe môi Levi cũng cong lên thành một nụ cười. Anh để cô ngồi trước gương, sau đó cầm lấy sợi dây chuyền, đeo cho cô

"Rất hợp với gia đình chúng ta." Cô sờ lên sợi dây, mỉm cười

"Nào, quay qua đây."

Levi nói rồi xoay cô lại để nhìn cô cho rõ

Dưới ánh trăng sáng, chiếc vòng cổ lấp lánh ánh bạc trên chiếc cổ thon dài và xương quai xanh đầy gợi cảm, cơ thể cũng thấp thoáng dưới chiếc váy ngủ mỏng manh. Levi nhìn cô một lúc lâu, khiến Astria cảm thấy ngượng ngùng

"Đừng nhìn chằm chằm vào em thế mà."

Cô ngước mắt lên nhìn anh, hai hàng mi rung nhẹ lên. Mặc dù đã lấy nhau vài năm, nhưng những tiếp xúc thân mật thế này làm cô cảm thấy rung động như ngày đầu gặp mặt. Levi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, cúi xuống hôn lên má cô. Nhưng có vẻ chỉ như vậy thì không đủ, anh lại nâng cằm Astria lên, cúi xuống thấp hơn. Sau một hồi hôn đến mức Astria bắt đầu cảm thấy khó thở, anh mới buông cô ra, khẽ gọi

"Phu nhân..."

"Vâng?" Astria vừa bị hôn đến quay cuồng, mặt mũi đều đỏ bừng

"Tôi yêu em rất nhiều." Anh nói rồi vuốt nhẹ lên má cô "Và sẽ luôn như vậy."

"Em cũng vậy, Levi."

Astria áp tay lên mặt anh, mũi và trán hai người chạm vào nhau đầy âu yếm.

***

Dưới gốc cây olive trên một vách đá ven biển, có ba ngôi mộ nằm cạnh nhau im lìm. Trên đó viết rằng

"Nằm yên nghỉ tại nơi đây, chiến binh mạnh nhất nhân loại, người chồng, người chiến sĩ đáng kính nhất."

"Nằm yên nghỉ tại nơi đây, Đoàn trưởng thứ 14 của Trinh sát đoàn, người vợ, người chỉ huy dũng cảm nhất."

"Nằm yên nghỉ tại nơi đây, ánh sao rực rỡ nhất bầu trời đêm của Paradis, người vợ, người quân sư tài ba nhất."

Mikasa và Eren giờ đã già, con trai của cậu ấy lại vừa có con đầu lòng. Cả một nhà cùng dắt nhau tới đây vì cái cây này sớm đã thành cái cây cầu phúc. Mọi người cầu đủ thứ ở đây. Danh vọng, tiền tài, tình yêu. Nghe nói rất linh nhiệm. Năm nay đã là kỷ niệm lần thứ 60 rồi, những người đã từng chứng kiến "Cuộc chiến giữa thiên đàng và mặt đất" cũng chẳng còn mấy người còn sống

Mikasa dựa đầu vào vai Eren, khẽ nói

"Em nhớ bọn họ quá."

"Họ có lẽ vẫn đang dõi theo chúng ta. Nhất là cái bà cô này."

Eren nói rồi nhìn vào bia mộ bằng đá có khắc một ngôi sao nhỏ

"Chị ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn như mẹ của chúng ta."

"Đúng nhỉ?" Mikasa mỉm cười "Anh không biết đâu. Năm đó em còn trẻ lắm, khoảng 18-19 thôi. Chị ấy biết em chưa tỏ tình với anh liền nghiêm chỉnh ngồi trước mặt em và nói "Tôi sắp chờ hết nổi rồi. Em và Eren lúc nào tỏ tình thì hôn nhau luôn đi." Kì quái chưa, thế mà lúc em hỏi ngược lại chị ấy là chị ấy và Binh trưởng đã hôn nhau chưa thì chị ấy đỏ mặt tía tai. Nói rằng mình không xứng với Levi. Kết quả là Binh trưởng sợ chị ấy thích Hange hơn, liền lấy cả hai người về. Một nhà ba người, không có con cái, cả đời làm việc thiện, lo cho Paradis đến những giây phút cuối đời."

"Năm đó nếu không có Astria, có lẽ anh đã không có cơ hội để nói với em rằng anh đã yêu em đến thế nào."

Eren hôn lên mắt của Mikasa, chỉnh lại chiếc khăn quàng màu đen trên cổ rồi nhìn sang bên cạnh

"Astria à, hẹn gặp chị sau nhé. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã yêu thương chúng em."


Hi Văn đang ngủ bỗng nhiên bật dậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Cô ngồi thẳng dậy, hít thở gấp gáp, tay run run sờ lên mặt mình, nhận ra những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài.

"Bồ sao thế? Lại mơ thấy ác mộng sao?"

Hi Văn nhìn bạn thân của mình đang dụi dụi mắt dưới ánh đèn ngủ hơi vàng vàng. Lại sờ lên gương mặt đang ướt đẫm của mình

"Đừng sợ, sẽ ổn cả thôi."

"Mình vừa mơ thấy Levi thì phải, còn có Hange, Eren, Mikasa và mấy người trong Trinh sát đoàn nữa."

"Vậy sao? Cũng tốt. Mình còn tưởng bồ mơ thấy tên đàn ông xấu xa kia." Bạn cô ngáp một cái rồi đẩy Hi Văn nằm xuống, kéo chăn kín mít cho cô "Ngủ đi bảo bối, đừng buồn, có mình đây rồi."

***

Năm 1000 tính theo lịch của người Eldia, chiến tranh thế giới nổ ra giữa các cường quốc. Không ai thắng trong cuộc chiến này, cả địa cầu gần như đã bị huỷ diệt vì đại dịch sau trận chiến. Lịch sử thế giới gần như biến mất hoàn toàn sau giai đoạn đó. Những người của thế kỉ trước dần dần mất đi và không ai còn nhớ đến thời hoàng kim của Eldia hay Marley. Tất cả chỉ còn là một mớ hoang tàn.

Hàng vạn năm sau, khi các mảng địa chất xoay chuyển và Lục địa Marley bị tách ra thành nhiều mảnh, con người đã phát triển khoa học kỹ thuật tiến bộ và nhờ có các công ước về hoà bình mà giữ được nền hoà bình tương đối.

Tại một ga tàu điện ngầm đông đúc của một quốc đảo nọ, những poster lớn dán lên tàu điện đã thu hút sự chú ý của một đám nam nữ sinh cấp ba, họ vui vẻ và phấn khích

"A! Là kỷ niệm 20 năm của Shingeki no Kyojin kìa!"

"Hoành tráng dữ dội!"

"Binh trưởng Levi đẹp trai quá!"

"Áaas là Eren Yeager!"

"Đoàn trưởng Hange nữa kìa!"

Hi Văn nhìn tấm áp phích chiếm toàn bộ diện tích quảng cáo của Tàu điện ngầm, không khỏi lướt qua bên cạnh, va vào một gương mặt quen thuộc

Người ta gọi ông là tác giả tài ba của thập kỷ vì sở hữu bộ truyện shounen kinh điển "Shingeki no Kyojin" hay tên tiếng Anh là "Attack on Titan".

Hi Văn cảm thấy mình đã hơi già để trở nên phấn khích, hơn nữa với người tâm thuỷ tinh như cô thì tuổi trẻ gắn với Shingeki no Kyojin nên bị chôn vùi để cô có thể sống tiếp rồi. Vì nói thế nào đi chăng nữa, cô cảm thấy thích bộ manga này có lẽ vì ở đây quá đỗi giống cuộc đời của cô. Tàn nhẫn đến tột cùng nhưng cũng dịu dàng và diễm lệ. Giống như một câu mà cô đã từng đọc được ở đâu đó, nhớ mãi không quên

"Nhân gian khói lửa này, phong hoa tuyết nguyệt đều đẹp đẽ, yêu hận tình thù đều lãng mạn..."

Cô nhìn về phía đó đến tận khi tàu rời khỏi khỏi điểm dừng. Trong lòng ôm một chú doll Levi nhỏ xíu, bên cạnh là một chiếc túi xách to đùng, cô lẩm bẩm

"Levi, ước gì anh có thể bên em lúc này."

***

Kết thúc

Đôi lời của tác giả: Cuối cùng thì mình cũng đủ can đảm để viết xong bộ truyện này, gần một năm vừa qua, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để mình có thể tạo ra một thế giới khiến mình cảm thấy chữa lành mỗi khi nghĩ về. Thật lòng cảm ơn tất cả các bạn độc giả, các anh/chị có chuyên môn trong những lĩnh vực liên quan - những người đã giúp mình có thể đi được tới ngày hôm nay, cảm ơn vì đã luôn yêu thương mình cũng như "Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này."

Mình vẫn đang ấp ủ những dự án khác và sẽ sớm ngày release nó. Mong đến ngày đó, vẫn được sự ủng hộ và đón nhận của các bạn giống như truyện này.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn và yêu các bạn rất rất nhiềuuu.


Phụ lục ngoài lề: Astria, con Rết, sức mạnh Thủy Tổ và các vòng lặp thời gian

Mình biết truyện mình viết sẽ có mấy pha hơi ảo ma nên mình sẽ giải thích ngắn gọn những tình tiết mình không đề cập hoặc khó hiểu.

1.Thân xác của Hi Văn (Phiên bản tái sinh ở thế giới hiện đại của Astria) đã ở lại thời không đó từ lúc cô bị kéo vào các vòng lặp. Tại đây con Rết thay đổi cấu trúc cơ thể cô, khiến cô có được thân xác có đặc tính giống một người đã bị sức mạnh titan đồng hóa hoàn toàn: Hồi phục cơ thể nhanh chóng và không già đi theo thời gian. Tuy nhiên nếu gặp chấn thương chí mạng thì cô hoàn toàn vẫn có khả năng hẹo. Vì các vòng lặp không phải là một quá trình nhanh chóng, việc kéo dài tuổi thọ của Astria giúp cô hoàn thành "vai trò" mà con Rết đã định sẵn. Astria, với tính cách và mục tiêu của mình, trở thành nguồn năng lượng cảm xúc hoàn hảo.

2. Vũ trụ này được xây dựng dựa trên giả thiết rằng con Rết không có quyền cai quản Tọa Độ. Thay vào đó, con Rết chỉ đóng vai trò như một vật ký sinh, giúp Ymir tạo ra Tọa Độ và sức mạnh titan. Tọa Độ là một không gian siêu hình, nơi tập hợp toàn bộ ký ức, dòng chảy thời gian, và kết nối các "đường dẫn" của người Eldia, nhưng Ymir là người kiểm soát Tọa Độ, không phải con Rết. Vì sự xuất hiện của Astria nên khi Eren bị Mikasa chặt đầu, con Rết - thứ đang tìm vật chủ mới ngay lập tức nhảy sang ký sinh vào Astria đồng thời đem cho cô sức mạnh Thủy Tổ, và ngay sau khi cô quyết định hồi sinh thì con Rết đã kết nối được với thân xác của cô - Thứ đang được bọc trong pha lê do mong muốn sống mãnh liệt của Astria (Cách hoạt động tương tự như cách Annie đã làm) hoặc có thể nghĩ đó là hành động mà con Rết đã can thiệp - một phần kế hoạch của con Rết ngay từ lúc bắt đầu vòng lặp này.

Con Rết là một sinh vật ký sinh với năng lực vượt xa sự hiểu biết của con người. Nó cần một vật chủ để tồn tại và duy trì sức mạnh. Khi ký sinh vào cơ thể vật chủ, con Rết cung cấp những khả năng phi thường, chẳng hạn như khả năng tái sinh, sức mạnh thể chất vượt trội hoặc khả năng kết nối với những khía cạnh siêu nhiên như Tọa Độ. Tuy nhiên, cái giá phải trả là nó sẽ hút dưỡng chất từ cơ thể vật chủ, khiến vật chủ suy yếu dần theo thời gian, hoặc bị biến đổi cơ thể theo cách không tự nhiên.

Về mặt tâm linh, con Rết không chỉ là một sinh vật ký sinh thông thường. Nó giống như một thực thể nguyên thủy, tương tự như quái vật "It" trong tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, nhưng có sức mạnh còn lớn hơn nhiều. Nó không chỉ tồn tại để duy trì sự sống mà còn nuôi dưỡng bản thân bằng nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng, và cảm xúc tiêu cực của vật chủ cũng như những người xung quanh. Bằng cách tạo ra những ảo giác hoặc kích động những quyết định sai lầm, con Rết khiến vật chủ và những người liên quan rơi vào vòng xoáy hỗn loạn, từ đó sản sinh ra nguồn năng lượng mà nó cần.

Khả năng đáng sợ nhất của con Rết là thao túng thời gian và không gian. Nó có thể xâm nhập và ảnh hưởng đến nhiều dòng thời gian cùng lúc, tạo ra các vòng lặp để duy trì sự hiện diện của mình. Những vòng lặp này vừa là nơi nó "chăn nuôi" nỗi sợ, vừa là công cụ để nó thử nghiệm cách khai thác tối đa vật chủ của mình. Mỗi vật chủ khi bị nó ký sinh đều dần mất đi bản ngã, trở thành con rối trong tay con Rết, nhưng đồng thời cũng giúp nó tồn tại mạnh mẽ hơn qua từng vòng lặp.

Con Rết không chỉ tồn tại để ký sinh mà còn có tham vọng lớn hơn: vượt qua mọi giới hạn, thoát khỏi sự phụ thuộc vào vật chủ và trở thành một thực thể tồn tại vĩnh viễn, độc lập với dòng chảy thời gian. Điều này khiến nó không ngừng thử nghiệm, tìm kiếm những vật chủ đặc biệt như Ymir,Eren và Astria – những người có ý chí mạnh mẽ và khao khát mãnh liệt, trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch của nó. Bằng cách này, con Rết gián tiếp đạt được mục tiêu của nó thông qua vật chủ, mà không cần trực tiếp điều khiển Tọa Độ.

Sức mạnh Thủy Tổ là chìa khóa để mở cánh cửa đến Tọa Độ, cho phép người sở hữu kết nối với ký ức tập thể của người Eldia và sử dụng quyền năng từ không gian này. Tuy nhiên, sức mạnh này bị ràng buộc với con Rết, vì vậy việc sử dụng nó luôn đi kèm với cái giá phải trả: vật chủ càng lạm dụng sức mạnh, con Rết càng thao túng sâu hơn.

Con Rết không thể điều khiển trực tiếp Tọa Độ, nhưng nó tồn tại như một trung gian để kết nối vật chủ với Tọa Độ. Vì vậy nếu vật chủ chết, con Rết sẽ mất kết nối với Tọa Độ cho đến khi nó tìm được vật chủ mới.

3. Linh hồn bản thể là do con Rết tạo ra để dễ bề thao túng Astria. Linh hồn bản thể được tạo ra với hình dáng và tính cách giống hệt Astria, nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối. Bằng cách làm cho nó trông giống một phần của chính cô, con Rết hy vọng rằng Astria sẽ không bao giờ nghi ngờ về sự tồn tại của nó.

4. Quy trình đồng hóa của con Rết và Astria - nói chính xác hơn là hấp thụ hoàn toàn linh hồn của cô để thao túng cô theo ý nó. Tuy nhiên như mình đã đề cập, con Rết là vật ký sinh nên nếu nó muốn nuốt trọn Astria thì nó cũng phải đánh đổi 1 phần của bản thân để hòa vào với cô, giống như một cuộc đại phẫu nơi mà các mộng cảnh của Astria đóng vai trò như thuốc mê, khiến cô đau khổ và không muốn phản kháng. Nhưng quy trình này đã bị gián đoạn vì Astria đã tin tưởng vào lựa chọn của bản thân và đã thức dậy khỏi mộng cảnh trong quá trình con Rết đồng hóa. Và hoàn toàn bị Astria hủy bỏ sau khi cô ấy nhảy vào cột sáng ở Tọa Độ - nơi mình tin nó là một tập hợp các dòng chảy của không-thời gian, bất kể cô có rơi vào dòng thời gian nào thì con Rết cũng bị tổn hại khá nặng vì khi nhảy vào cột sáng, Astria kéo theo một phần sức mạnh của con Rết vào dòng chảy không-thời gian. Điều này khiến con Rết bị tổn hại nặng nề, vì phần sức mạnh bị mất không thể quay lại ngay lập tức. Astria cũng bị tác động: cô không còn sức mạnh Thủy Tổ, vì phần sức mạnh đó cùng linh hồn cô đã bị "phân tán" trong các dòng thời gian khác nhau. Nhưng đổi lại, cô lấy lại quyền kiểm soát bản thân, đồng thời ngăn con Rết thao túng cô trong hiện tại. Nhưng thời gian qua đi, khi nó hồi phục được sức mạnh, nó sẽ lại kéo cô về các vòng lặp và đó là lý do tại sao cảnh cuối cùng của truyện lại là cảnh trước khi Hi Văn "xuyên không" ở chương đầu tiên.

Được rồi mình mới nghĩ được đến đây thôi. Nếu có thắc mắc gì hoặc điều gì đó muốn thảo luận thì hãy comment phía dưới nhé, mình sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro